Chung cư yêu quái – 35

Chung cư yêu quái – 35

Chương 35: Ngài Tư, muốn tìm hiểu sơ “Luật Hình sự” của loài người không?

Edit: Mèo Chè

Cố Bạch và đàn anh tìm một quán cà phê, rồi trải một tờ giấy mới bắt đầu điều chỉnh vẽ bản nháp.

Hai người đang vẽ một bản nháp chi tiết rõ ràng và ông chủ có thể xem hiểu.

Mặc dù là hội triển lãm tranh tường hơi hướng nghệ thuật, nhưng cuối cùng vẫn là hạng mục thương nghiệp. Là hạng mục thương nghiệp thì phải đưa cho ông chủ xét duyệt, ông chủ gật đầu, mới có thể thông qua.

Nhưng đàn anh vẫn rất tự tin một lần là qua, bởi vì ông chủ này đã hợp tác với hắn rất nhiều lần, quan hệ bí mật xem như không tệ, bản thân cũng có hàm dưỡng nghệ thuật nhất định.

Đàn anh bưng tới một tách Latte cho Cố Bạch, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu vừa suy nghĩ sửa bản nháp vừa lải nhải đặc điểm của nghề này với Cố Bạch.

“Tiểu Bạch, em biết sao có người mỗi lần triển lãm nghệ thuật đều làm tới rầm rộ, nhưng cũng có người cửa sảnh quạnh quẽ không?”

Cố Bạch bưng tách cầm bút, lắc đầu.

“Thật ra có rất nhiều triển lãm tư nhân nhỏ đều dùng tiền mời người nổi tiếng về vẽ để giữ thể diện, sau đó nâng người mới.”

Đàn anh cũng cầm một cây bút.

“Nhưng khác nhau ở chỗ, có người hiểu được tôn trọng nghệ thuật gia, tôn trọng người làm nghề nghệ thuật. Và có người thì cảm thấy mắt nghệ thuật của bọn họ tốt hơn nhiều so với người trong nghề như chúng ta”

Rất nhiều người rất thích lấy kiến thức nửa vời ra để chỉ người trong nghề làm việc.

Thật ra loại người này chiếm phần lớn trong bên A, nhưng dù sao cũng là hạng mục thương nghiệp, nhận tiền làm việc, người ta nói gì thì là cái đó và ngược lại.

Về phần tác phẩm của bản thân, vẫn phải dựa theo suy nghĩ và thiết kế của chính mình để vẽ.

Đàn anh còn nói rất nhiều, ví dụ như bên A và bên B cùng chọn lẫn nhau, sau khi hợp tác một lần mà cảm thấy không thoải mái thì sau này cũng không cần oan ức bản thân hợp tác lần hai nữa.

Còn nói mấy vị bên A nào đó nổi danh độ lượng, những người đứng đầu gần như chen đạp nhau để cướp đơn hàng của họ.

“À đúng rồi, Ngài Tư – Tư Dật Minh ở kế bên cậu, tập đoàn của anh ta cũng là một trong những bên A loại này.” Đàn anh nói.

“Dạ?” Cố Bạch chợt nghe được tên của Tư Dật Minh, sửng sốt hai giây, sau đó đáp: “Ngài Tư thật sự là một người tốt.”

Còn gọi cậu là nghệ thuật gia đó!

Cố Bạch nghĩ, không nhịn được hơi nhếch khóe miệng.

Đàn anh nhìn thoáng qua Cố Bạch đang cười trộm, nhíu mày.

“Quan hệ của cậu và ngài Tư rất tốt sao?”

Cố Bạch nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Tàm tạm ạ.”

“Vậy sau này các đàn anh đều dựa vào cậu để lấy hạng mục đấy.” Đàn anh thuận miệng nói, sau đó vuốt ve mái tóc mềm như nhung của đàn em nhỏ: “Tới, đổi bản nháp.”

Đàn anh chọn bức ban đêm này, chủ yếu là vì mặt tường mà ông chủ bảo họ vẽ nằm ở con đường ngăn giữa sảnh triển lãm trước và sảnh triển lãm sau.

Mặt tường này nói là một mặt cũng không chính xác, chỉnh thể của nó hơi uốn cong, nối liền sảnh triển lãm trước và sau.

Sảnh triển lãm trước chủ yếu là triển lãm tượng cỡ lớn và tranh ảnh, còn sảnh triển lãm sau bày vài pho tượng cỡ nhỏ và thiết kế nội thất, bản thân thiết kế trong nhà triển lãm cũng một mảnh thảo nguyên.

Màu chủ đạo của sảnh triển lãm trước thiên về màu sáng, mà khi đi vào sảnh triển lãm sau là một triển lãm trong nhà, ánh đèn tổng thể và màu chủ đạo đều hơi tối.

Một chủ đề triển lãm tốt, toàn bộ nhà triển lãm và mỗi một bức tranh đều phải hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên chủ đề chung.

Cho nên đàn anh và ông chủ thương lượng một phen, cảm thấy tranh tường tốt nhất là nên có tác dụng chuyển từ sáng sang tối.

Trong mớ bản nháp Cố Bạch lấy ra, đàn anh liếc mắt nhìn thấy bức linh dương chạy dưới trời sao có sáng có tối.

“Trên trần nhà cong có thể vẽ trời sao, vị trí sao có thể gắn bóng đèn nhỏ, sau đó dán một lớp giấy bóng dán tường lên để hắt sáng, thuận tiện giải quyết vấn đề ánh sáng trong lối đi.” Đàn anh vừa nghĩ vừa thảo luận với Cố Bạch.

Cố Bạch cũng nghĩ ngợi rồi nói: “Em cảm thấy treo bóng đèn rủ xuống cũng được.”

Đàn anh cũng mường tượng một lát, cảm thấy cũng có thể nên khẽ gật đầu: “Ghi lại, ghi lại.”

Cố Bạch ôm laptop ghi lại hai ý tưởng.

Sửa bản nháp và động não suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng trước khi hết giờ làm cũng tổng kết xong, đàn anh chặn Cố Bạch lại, dẫn cậu tới một quán ăn, nói rõ suy nghĩ cụ thể và ý tưởng một chút.

Sau đó hắn “trấn lột” mấy tờ giấy tổng kết do Cố Bạch viết, cất vào trong túi mang đi, định về nhà tăng ca làm sơ đồ 3D đưa cho ông chủ xem.

Sau khi Cố Bạch chào tạm biệt đàn anh, về tới chung cư nhà cậu thì đã là chín giờ tối, lúc cậu đeo túi đi qua sảnh tiếp tân, nghe thấy trong sảnh cực kỳ náo nhiệt.

Cậu nhớ tới chuyện Tư tiên sinh nói bức Tỳ Hưu được treo ở sảnh tiếp tân, cậu nghĩ nghĩ, cuối cũng vẫn dừng bước, đi tới cửa sảnh nghía nghía.

Bức Tỳ Hưu khổng lồ do cậu vẽ được treo đằng sau quầy tiếp tân, đối diện cửa ra vào sảnh.

Cố Bạch sửng sốt hai giây, ngó trái ngó phải, không hề có dị thường gì.

Đêm hôm khuya khoắt mà trong sảnh tiếp tân vẫn còn một đống người tụ tập, Cố Bạch đếm sơ qua, có khoảng ba mươi người, họ đứng xếp hàng trước quầy tiếp tân, mặc dù tiếng nói chuyện thấp nhưng vì có rất nhiều người nên toàn bộ đại sảnh đều là tiếng rì rầm vang vọng.

Cố Bạch phát hiện bọn họ đang xếp hàng lấy số.

Cố Bạch cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện bên quản lý cũng không gửi tin nhắn thông báo gần đây chung cư có hoạt động gì cho cậu.

Cậu nhìn từng người lấy được số rồi vui sướng đầy mặt rời đi, nhịn không được cản một cô gái hiền hòa trong số đó rồi nhỏ giọng lễ phép hỏi: “Chào bạn, xin lỗi vì đã làm phiền, cho hỏi xếp hàng ở đây là đang làm gì vậy?”

“Bạn chưa biết sao?” Cô gái bị ngăn lại trừng mắt, sau đó chỉ vào bức Tỳ Hưu: “Thấy bức Tỳ Hưu kia không? Tư Dật Minh nói tác giả của bức tranh này đồng ý nhận đơn hàng bên ngoài, nhưng mà phải vẽ từ từ nên bọn mình đến chỗ tiếp tân xếp hàng lấy số chờ thông báo, không cho phép quấy rầy tác giả. Mình vừa lấy được số 100, bạn muốn xếp hàng thì phải nhanh lên.”

Cố Bạch – tác giả của bức Tỳ Hưu: …

Cố Bạch – tác giả của bức Tỳ Hưu: ???

Gì… gì vậy?!

Cố Bạch khiếp sợ mở mắt, quay lại nhìn thoáng qua mấy người khác lại kết bạn mà đến xếp ở cuối hàng. Cậu há to miệng rồi khép lại, quay đầu cám ơn cô gái, sau đó đeo ba lô chạy lẹ như lòng bàn chân có bôi dầu.

Trách không được Tư tiên sinh lại bảo cậu chờ đi đừng gấp.

Cố Bạch hoảng loạn ôm ba lô của cậu, ở đâu ra nhiều người vậy chứ!

Bức vẽ Tỳ Hưu kia quả thật không tệ, nhưng cũng không tốt đến mức kia mà!

Cơ mà liên hệ với thân phận của Tư tiên sinh, vẽ cho anh một bức tranh lớn như vậy, có người muốn theo phong trào hình như rất bình thường.

Hiệu ứng người nổi tiếng cực kỳ đáng sợ, điểm này… có thể nhìn ra được từ chuyện giá vé bán lại(*) của Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm thành phố S đã bị hét tới giá trên trời.

(*) Vé bán lại: là vé do bên phát hành chính thức đưa cho bên đại lý trung gian bán (giá do nhà phát hành quyết định), hoặc là vé do người khác mua từ nhà phát hành rồi bán lại (giá do người bán lại quyết định) – loại vé này còn được gọi là vé chợ đen.

Nhưng Cố Bạch lại không ngờ hiệu ứng người nổi tiếng này lại ảnh hưởng đến cậu —— cô gái kia đã xếp tới số 100 rồi!

Lúc Cố Bạch ngốc trong hoàn cảnh thoải mái, hiệu suất chạy deadline rất cao, ba ngày một bức tranh dễ như một bữa ăn sáng, nhưng lượng công việc này cũng hơi dọa người quá rồi.

Tới tầng của cậu, Cố Bạch chạy ra khỏi thang máy, bịch bịch bịch vọt tới cửa nhà Tư Dật Minh, không hề do dự nhấn chuông cửa.

Đi ra mở cửa cho Cố Bạch là Địch Lương Tuấn.

Mặt Địch tiên sinh vô cùng hồng hào, toàn thân tỏa ra khí chất nhân sĩ thành công thắng nhân sinh.

Cố Bạch nhìn Địch Lương Tuấn: “Ngài… ngài Địch?”

“Chào buổi tối, Cố Tiểu Bạch! Tới tìm Tư Dật Minh hả?” Địch Lương Tuấn dứt khoát dẫn Cố Bạch đi vào.

Đây là lần đầu tiên Cố Bạch đi vào nhà Tư Dật Minh, trước giờ cậu toàn đứng ngoài cửa, mỗi sáng chào hỏi Tư tiên sinh rồi tặng món ngọt đều đứng ở cửa, chưa từng đi vào.

Cậu bị Địch Lương Tuấn kéo vào trong nhà, đổi giày, rón rén đi vào, lập tức nhìn thấy Tư Dật Minh đang ngồi trên salon, trong tay cầm một chồng giấy đóng dấu, trên bàn còn mấy túi văn kiện rải rác.

Trang trí trong nhà Tư Dật Minh hoàn toàn khác với trang trí của bên Cố Bạch, nhà của Cố Bạch là phong cách ấm áp ngọt ngào, còn phong cách của Tư Dật Minh là vừa nhìn đã biết rất giàu.

Nhưng không phải kiểu giàu sụ vàng son lộng lẫy, mà là tràn ngập cảm giác khoan thai cao ngạo.

Cố Bạch ngửi thấy một mùi hương khiến lòng người bình tĩnh yên tâm lượn lờ trong không khí, không thể tả là mùi như thế nào, bởi vì trước kia cậu chưa từng ngửi qua.

Cố Bạch đi theo Địch Lương Tuấn khẽ khàng ngồi trên salon, cũng không lên tiếng quấy rầy.

Cố Bạch không có chuyện gì làm, dứt khoát trông mong nhìn Tư Dật Minh, quan sát sự khác biệt với ngày thường.

Tư Dật Minh đang chuyên chú xem văn kiện trong tay, mày hơi nhíu, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm trang, Cố Bạch chưa từng thấy qua.

Cố Bạch đã từng thấy dáng vẻ ngày thường – mặt không thay đổi của Tư Dật Minh và cả dáng vẻ tức giận. Còn lúc Tư tiên sinh nhìn cậu, tuy vẻ mặt lãnh đạm nhưng vẫn luôn có chút gì đó ấm áp.

Mà dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Tư Dật Minh, cậu chưa từng thấy.

Tư Dật Minh xem xong trang cuối cùng, dứt khoát đóng dấu, sau đó cất văn kiện trong tay vào túi, đưa cho Địch Lương Tuấn.

Địch Lương Tuấn hớn hở ra mặt, cầm túi văn kiện, hận không thể hô to Tư Dật Minh vạn tuế.

Khác với hai người Tư Dật Minh và Cố Bạch nhàn nhã đi cao nguyên dạo chơi nghỉ ngơi sưu tầm tư liệu, một tháng nay Địch Lương Tuấn chạy tới phía bắc tìm mấy ngọn núi yêu quái, lại kiếm yêu quái đứng sau phiên chợ yêu quái, đẩy đưa khua môi múa mép với chúng, miệng sắp rách tới nơi, thậm chí xém tí nữa đã dùng vũ lực, mới khiến cho đám cứng đầu kia nới lỏng miệng.

Bây giờ hắn chuẩn bị lợi dụng phía bắc làm thí điểm thứ nhất, hiện tìm Tư Dật Minh xin tiền, sau khi lấy được tiền, hắn đã có thể vào núi sâu đào yêu quái ra rồi thành lập công ty.

Nếu như thí điểm đầu tiên phát triển thuận lợi, không lo chỗ khác không chịu gia nhập.

Chờ hắn có thành tựu trong nghề chuyển phát yêu quái, hắn sẽ lập tức cầu hôn Hoàng Diệc Ngưng!

“Cám ơn ông chủ đã đầu tư! Tôi về trước!” Hồ ly tinh đắc ý chạy đi.

Tư Dật Minh không để ý tới hồ ly tinh đang vui sướng đi một bước nhảy ba cái, anh nhìn Cố Bạch, hỏi cậu: “Có chuyện gì?”

“Ừm… thưa ngài Tư…” Cố Bạch không quá quen với dáng vẻ nghiêm túc của Tư Dật Minh, giọng không kiềm được nhỏ hơn một xíu: “Dạ thưa, những người xếp hàng ở chỗ tiếp tân…”

Tư Dật Minh khẽ gật đầu: “Sao vậy?”

“… Nhiều quá.” Cố Bạch làm vẻ mặt cầu xin: “Tôi vẽ không hết.”

Tư Dật Minh nghe Cố Bạch nói vậy, lập tức gọi cho tiếp tân bảo ngừng.

Ngay cả Tư Dật Minh cũng trăm triệu không ngờ tới đám yêu quái kia lại nhiệt tình tới mức này —— chủ yếu là không ngờ các yêu quái sẽ hô bạn gọi bè dẫn người nhà tới, dốc hết toàn lực lấy số.

Yêu quái sinh sống gần Thành phố S, bao gồm khu Cửu Châu Sơn Hải, tính hết cũng chừng năm trăm thôi, lúc này mới qua một ngày mà đã phát hơn một trăm số rồi.

Cũng khó lường.

“Đã kêu dừng, cậu cũng không cần vội.” Tư Dật Minh nói, mang theo chút ý vị trấn an: “Cậu không cần nhận tất cả, chọn cái cậu muốn vẽ là được.”

Cố Bạch mấp máy môi, cảm thấy cực kỳ không tự nhiên đối với tình huống này.

Cậu chưa từng được nhiều người chờ mong như vậy, sau khi cảm nhận được sự chờ mong của họ đối với cậu, Cố Bạch không nhịn được muốn đáp lại từng người, không nỡ để bất cứ ai thất vọng mà về.

Mặc dù trong lòng biết bản thân không nhận nổi nhiều đơn hàng như vậy, nhưng Cố Bạch vẫn không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng mà… họ đều thích tranh của tôi…”

“Đây là giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao tranh, cậu không nhận tiền thì không cần đáp lại chờ mong của họ.”

Tư Dật Minh cũng không phải không lý giải được tâm tính của Cố Bạch.

Lúc thanh nhiên gấp gáp muốn được người khác thừa nhận và khích lệ thì sẽ không khống chế nổi bản thân muốn đáp lại chờ mong của mỗi người —— Kết quả cuối cùng của tình huống này thường là tuổi còn nhỏ chí khí quá cao nhưng thủ đoạn quá thấp, không đạt được tiêu chuẩn mà bản thân đặt ra, dẫn tới tâm trạng bùng nổ rồi xảy ra thảm án lật xe.

Tư tiên sinh ký thác kỳ vọng vào đứa nhỏ Cố Bạch này, anh tuyệt đối sẽ không cho phép tâm tính của Cố Bạch phát triển lệch rồi lật xe.

Tư tiên sinh nói lời sâu sắc: “Cố Bạch, cậu đi từng bước một, làm gì chắc đó từ từ mà tiến, mỗi một bức tranh đều phải vẽ kỹ.”

“Đừng đi nghĩ bản thân có thể ưu tú tới đâu, có thể đạt tới độ cao đứng trên mọi người hay không. Bây giờ cậu có thể vẽ tiến bộ hơn so với trước đó thì đã là thành công rồi.”

Cố Bạch có một ưu điểm cực kỳ tốt, đó là cậu sẽ vô cùng khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của người khác, đặc biệt là nhân sĩ thành công như Tư tiên sinh, cậu tình nguyện nghe anh khuyên nhủ, làm theo chắc chắn không sai.

“Tôi đã biết, ngài Tư.” Cố Bạch ngoan ngoãn khẽ gật đầu, sau khi Tư Dật Minh giúp cậu gọi cho bên tiếp tân ngừng phát số, cậu cũng không định ở lại nữa. Cậu đứng dậy, hỏi Tư Dật Minh: “Ngày mai ngài Tư muốn ăn gì ạ?”

Tư Dật Minh trả lời mà không hề suy nghĩ: “Tiramisu trà xanh.”

Cố Bạch nhớ kỹ, sau đó chào tạm biệt, đi ra cửa.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch thay giày, chờ cậu đi ra cửa, dường như anh mới nhớ ra điều gì đó, bảo Cố Bạch chờ một chút rồi xoay người đi vào ngăn tủ cất bảo bối của anh, lấy ra một mặt gỗ khắc Tỳ Hưu màu tím to cỡ ngón cái.

Thời thượng cổ, lúc Tư Dật Minh bắt được Kiến Mộc(*) đã tuốt vỏ cây rồi làm phép, tạo thành mặt gỗ này, trải qua trăm triệu năm, vỏ cây sần sùi đã bị mài đến trơn láng sáng chói, giống như là một tượng gỗ hàng thật giá thật.

(*) Kiến Mộc: là thánh thụ được tiên dân thượng cổ sùng bái, là cầu nối giữa Thiên – Địa và Nhân – Thần.

Lời tác giả (dùng giải thích của Sơn Hải Kinh – Hải Nội Kinh): “Có cây, lá xanh thân tím, hoa đen quả vàng, tên là Kiến Mộc, trăm trượng không nhánh, trên có chín cành dưới có chín rễ, kỳ thật như đay, lá như mũi nhọn, gọi to không vang, do Hoàng Đế trồng nên.” (Hoàng Đế là một vị trong Tam Hoàng Ngũ Đế thời thượng cổ hồng hoang).

Tư Dật Minh lấy mặt gỗ xong, lại lật một vòng tìm một cọng dây là gân gì đó mà anh đã quên rồi, sau đó đục một lỗ trên mặt gỗ, xỏ cọng dây vào, rồi trở lại cửa, không nói lời nào đeo lên cổ Cố Bạch.

Kiến Mộc thượng cổ lại do bản thân Tỳ Hưu tự khắc thành mặt Tỳ Hưu đeo trên cổ Cố Bạch, cộng thêm vòng ngọc Tỳ Hưu trên cổ tay, Tư Dật Minh khá hài lòng, cuối cùng cũng không cần lo lắng Cố Bạch sẽ xảy ra chuyện lúc anh không canh chừng rồi.

“Không được phép tháo xuống, lúc tắm cũng không được.” Tư Dật Minh dặn dò Cố Bạch, thấy Cố Bạch hoang mang nhưng vẫn nhu thuận gật đầu, anh vuốt đầu cậu một lát: “Được rồi, về đi.”

“Dạ vâng, ngài Tư ngủ ngon.” Cố Bạch vươn tay sờ sờ mặt gỗ trên cổ, chúc ngủ ngon xong thì vội vàng về nhà.

Tư Dật Minh đưa mắt nhìn Cố Bạch vào nhà, sau đó quay đầu nhìn về phía Giải Trãi không biết đã đứng nhìn bao lâu trên hành lang lầu tám.

“Đi xuống.” Anh nói.

Vẻ mặt Giải Trãi phức tạp, nhìn Tỳ Hưu hồi lâu.

Y vốn đang tăng ca, nhưng Tư Dật Minh nói có việc muốn tìm y nên y trở về, sau khi về thì nghe được một tin ghê gớm từ yêu quái đi ngang qua.

Hiện tại còn tận mắt chứng kiến.

Y trực tiếp bay từ lầu tám xuống, đi đến trước mặt Tư Dật Minh.

“Thật ra tôi cảm thấy… yêu quái cũng nên lập pháp đàng hoàng.”

Giải Trãi nói như vậy, sau đó lật tay lấy ra một quyển “Luật Hình sự”.

“Mặc dù đã tiến vào kỳ trưởng thành, hình người cũng là trạng thái trưởng thành, nhưng dựa theo cách tính của yêu quái thì vẫn xem như là trẻ con. Ngài Tư, muốn tìm hiểu sơ “Luật Hình sự” của loài người không?”

 

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dật Minh: Tôi muốn đánh người.

(*) Tiramisu trà xanh:

5 6 votes
Article Rating
guest
6 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
4 tháng trước

Hahaha, ngài Tư yêu với trẻ vị thành niên là bất hợp pháp đó =))

Tiêu Vy
Tiêu Vy
4 tháng trước

Dạo này chủ nhà siêng quá aaaa!! Mong bạn có thể giữ phong độ này dài dài cho con dân hưởng

SalikaLisuki
SalikaLisuki
4 tháng trước

Nàng để cái ảnh minh họa làm thèm qua a ~~~~~~~~~~