Chung cư yêu quái – 37

Chung cư yêu quái – 37

Chương 37: Cậu từng thấy Cố Lãng?

Edit: Mèo Chè

Gần đây đám fan của anh chồng quốc dân Địch Lương Tuấn cực kỳ nóng nảy.

Nguyên nhân đại khái chia thành hai.

Thứ nhất là gần đây trừ mấy tin thông báo hoạt động đã diễn ra rồi, Địch Lương Tuấn đã “móc chân”(*) trọn một tháng, trọn một tháng, một thông báo mới hay tin hoạt động đều không có, thì nói chi phim mới.

(*) Móc chân: rảnh rang nhàn nhã.

Thứ hai là nhà triển lãm nghệ thuật trong post weibo hồi tháng 7 của Địch Lương Tuấn đã chính thức mở cửa.

Tài khoản xã hội của Địch Lương Tuấn luôn hoang vắng, trừ phát thông báo hoạt động theo thông lệ thì có cực kỳ ít nội dung khác.

Chuyện này dẫn tới video nhỏ vào tháng 7 kia được fan của hắn liếm tới liếm lui ghi nhớ trong lòng.

Cửa vào Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm Thành phố S kín người hết chỗ.

Thành phố S là một thành phố đông dân, một khi nổi tiếng vang dội thì không lo vé bán không được, bây giờ ở cửa nhà triển lãm xếp một hàng dài như rồng rắn lên mây, trước mặt tường 3D của Cố Bạch có một đống người đứng chụp ảnh. Thậm chí bên tổ chức không thể không phái nhân viên an ninh thay phiên canh giữ nơi đó, miễn cho vừa mở triển lãm mà đã tạo thành tổn thương không thể sửa trên chiêu bài sống kia.

Mà giữa một đám người bình thường, có không ít phi nhân loại nhìn thấy linh quang trên hai mặt tường mà người thường không thấy được, mặt đầy kinh sợ.

Bọn họ phát hiện, trong nhà triển lãm này, tản ra linh khí không chỉ có hai mặt tường kia, mà còn có tranh tường mê cung giữa ba phòng triển lãm cá nhân, ẩn ẩn hiện hiện một luồng linh khí mát lạnh.

Đi vào phòng triển lãm đầu tiên, bức tranh treo ở vị trí trưng bày thứ ba trên lầu một càng rõ ràng hơn, tách biệt với tất cả các bức tranh khác.

Bức truyền thừa thầy trò kia ẩn chứa linh khí nồng đậm sung túc dịu nhẹ, toàn bức tranh choáng nhuộm một sắc thu đậm nét, gió đỏ như lửa, xích lại gần dường như có thể thoang thoảng ngửi thấy hương thơm đặc trưng của mùa thu.

Phi nhân loại may mắn cướp được đợt vé đầu tiên, phát hiện bức tranh này, kích động xoa xoa tay, lập tức xoay người đi tìm bên tổ chức để mua tranh.

Kết quả là lúc bọn họ tìm tới, lại nhận ra đã có không ít đồng loại phát hiện sự đặc biệt của bức tranh, ngăn trước cửa văn phòng của ban tổ chức.

Trong đó còn có mấy con người đơn thuần muốn mua tranh.

—— Một phần là cảm thấy bức tranh thật sự đẹp mắt, một phần khác là fan nhận ra tranh này và mặt tường 3D cùng tác giả, ôm tâm tư ủng hộ bạn của idol, chạy tới hỏi giá.

Kết quả là trăm triệu không ngờ tới, vậy mà nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy!

Hơn nữa còn có rất nhiều người nổi tiếng chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí và tin tức!

Fan chạy tới hỏi giá đều sợ ngây người, núp ở chỗ khuất nghe ngóng những người kia nói chuyện trong đại sảnh, rút điện thoại di động ra run lẩy bẩy chia sẻ chuyện này cho bạn bè biết.

Chủ đề hotsearch về bức tranh của Cố Bạch luôn ở trên top không tuột xuống, mà trước kia Cố Bạch cũng không phải người ghê gớm gì, mà cực kỳ bình thường, bình thường tới mức không đáng chú ý.

Rất nhiều người cảm thấy rất bất ngờ với việc cậu bỗng nổi danh, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới việc bọn họ dùng những gì bọn họ biết về Cố Bạch để làm đề tài.

Người muốn cọ nhiệt sẽ không ngại bản thân nói quá nhiều.

Đám dân mạng lục hotsearch, chỉ qua một buổi sáng đã tổng kết xong lý lịch của Cố Bạch.

Không có mẹ, cha cũng không nuôi cậu, từ nhỏ đã sống ở khu chung cư cũ chờ giải thể.

Bởi vì thiên phú hội họa trâu bò đến mức dùng mắt thường cũng thấy được, nên vừa lên cấp hai đã được thầy năng khiếu coi trọng, dẫn theo bên người để học vẽ tranh, phương diện nghệ thuật và việc học văn hóa cũng rất cần cù cố gắng, dựa vào trợ cấp cho người nghèo và học bổng để trang trải cuộc sống. Tính cách hướng nội không giỏi giao tiếp, sau khi lên tỉnh trọng điểm lại thi đậu Học viện Mỹ thuật Thành phố S như ý nguyện.

Vào đại học vẫn khiêm tốn yên tĩnh như cũ, mỗi ngày chỉ đi tới ba chỗ phòng vẽ tranh, phòng học và ký túc xá. Bởi vì chi phí hội họa cực kỳ cao nên đã nghĩ đủ cách kiếm tiền từ từng thứ, hoạt động do trường tổ chức, chỉ cần phần thưởng là tiền, thì chắc chắn sẽ có bóng cậu trong đó, tỉnh thoảng còn tới dưới cầu vượt bày quầy bán tranh.

Mãi cho đến khi cậu tốt nghiệp thì mới hết, toàn bộ quá trình là lịch sử nhóc đáng thương kiên cường bất khuất cố gắng vươn lên.

Chắc là vì sự kiện cường của cậu khiến trời xanh cảm động, nên sau khi tốt nghiệp, vận may bỗng nhanh chóng xoay ngược tăng lên. Vừa tốt nghiệp đã được thầy cậu – Giáo sư Cao nổi danh trong giới tranh tường nhận vào đội, hoàn thành một hạng mục cỡ lớn, lại cơ duyên xảo hợp quen biết Địch Lương Tuấn, nhờ Địch Lương Tuấn tuyên truyền, đổi được sự nổi danh ai cũng biết hiện tại.

Bây giờ tranh của cậu còn dẫn tới một đống người nổi tiếng tranh nhau đấu giá.

Giang hồ đồn rằng Cố Bạch còn quen với Tư Dật Minh truyền kỳ giới tài chính.

Nhìn cuộc đời này, có thể viết thành một quyển sảng văn “cá mặn” xoay người bay lên trời cao.

Dưới hot search trừ sợ hãi thán phục và đau lòng cho lịch sử phấn đấu của cậu, còn có vài nhan khống(*) kêu ngáo ngáo.

(*) Nhan khống: người cuồng sắc đẹp.

Học viện Mỹ thuật Thành phố S có môn Nhiếp ảnh, đi trong sân trường luôn có thể nhìn thấy không ít người cầm máy ảnh chụp cảnh.

Người cũng là một trong những cảnh sắc, mà người đẹp cũng được gọi là cảnh đẹp.

Có người phát hiện ra lúc lấy cảnh đã vô ý đặt Cố Bạch vào ống kính của bản thân, thậm chí còn có hình chụp Cố Bạch chuyên tâm vẽ tranh trong phòng vẽ.

Có yêu quái biết được thân phận và ngoại hình của Cố Bạch từ internet, mấy con đã từng thấy Cố Bạch lần trước đều vỗ gáy một cái, nghĩ thầm trách không được Tư Dật Minh lại che chở người vẽ bức Tỳ Hưu kia như vậy.

Hóa ra bức vẽ Tỳ Hưu là tín vật đính ước của hai người!

Đám yêu quái bừng tỉnh đại ngộ.

Không muốn người yêu nhà mình vẽ tranh cho người khác là chuyện quá bình thường, đổi thành bọn chúng có được một người yêu đại bảo bối như thế, chúng cũng phải che chở chặt chẽ, giấu luôn ở nhà!

Cố Bạch đồng ý đứng ra nhận đơn hàng từ bên ngoài, vậy cậu là một yêu quái cực kỳ hiểu lòng yêu, thật không hổ danh là người yêu nhà Thần thú trấn thủ vùng đất Thần Châu hiện tại, nghĩa bạc vân thiên(*)!

(*) Nghĩa bạc vân thiên (thành ngữ): chỉ người có tình có nghĩa, chính khí xông tận trời.

Đối với tình huống phát sinh này, đừng nói Tạ Trí, ngay cả Tư Dật Minh cũng cảm thấy bất ngờ không kịp trở tay.

Lúc được Tạ Trí thông báo tình huống, Tư tiên sinh sửng sốt hồi lâu mới tỉnh táo lại, chợt hơi không thoải mái chậc lưỡi.

Tạ Trí cực kỳ thông minh cắt ngang cơn khó chịu của Tư Dật Minh, y nói: “Rất tốt, vậy thì có thể nâng giá tranh của Cố Bạch lên một cách hợp lý.”

“Nhưng những lão nghệ thuật gia lại không thích kiểu này.” Tư Dật Minh bảo.

Tạ Trí khựng lại, nghĩ thầm “cũng đúng”.

Cố Bạch muốn làm triển lãm cá nhân, đạt tới danh hiệu thực chí danh quy(*), đầu tiên chính cậu phải thành danh đã.

(*) Thực chí danh quy: có học thức thật sự, có bản lĩnh và công lao sự nghiệp.

Mà thành danh cũng không phải đang nói tới vấn đề được người người biết đến, mà là cậu được những người có tiếng tăm trong giới thừa nhận.

Thật ra nghề nghệ thuật truyền thống hơi cổ hủ bài ngoại, khá phản cảm với marketing và lăng xê. Cố Bạch thật sự được đại chúng biết tới, nhưng đặt trong giới, chắc là nhận xét sẽ xấu đi.

Yêu quái bọn họ vốn không cần lo về cách nhìn của loài người, nhưng bọn họ không quan tâm, không có nghĩa là Cố Bạch không để ý.

Bé con có giấc mơ có mục tiêu của bản thân, là chuyện tốt.

Một yêu quái nhỏ có thiên phú lại nhu thuận nghe lời ngàn năm có một như thế, huống chi bản thân họ còn cầu cạnh Cố Bạch, tất nhiên là phải cưng chìu cậu rồi.

Tạ Trí suy tư hồi lâu, lắc đầu: “Không sao, không phải không có đường xoay chuyển, nhưng chuyện này cần tìm Địch Lương Tuấn.”

Thật ra mạch suy nghĩ của Tạ Trí rất đơn giản.

Chẳng phải muốn nổi danh sao?

Bắt Địch Lương Tuấn tới, lợi dụng danh tiếng của hắn làm tiết mục về nghệ thuật gia, tiết mục tống nghệ(*) cũng được mà phim phóng sự cũng tốt, mọi người cùng xông lên top đầu nổi danh, cùng thoát ly vòng quan hệ xuất hiện trước mặt công chúng, làm vậy chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao?

(*) Tống nghệ: chương trình tổng hợp.

Sau đó luôn miệng nói đấy là hạng mục Cố Bạch và Địch Lương Tuấn cùng bày kế, nhóm tiền bối già sẽ cảm thấy tiểu bối làm cho nghệ thuật phát triển thật có lòng.

Trong xã hội loài người, Giải Trãi dựa vào đầu óc và mồm mép để ăn cơm(*), giao chuyện này cho y là không trật đi đâu được.

(*) Kiếm tiền nhờ trí óc và tài ăn nói, bên Con mèo cuối cùng trong vũ trụ có người mắng là “ăn cơm không dùng mồm thì dùng gì” nên tui phải thêm cái chú thích này.

Mà lúc này Cố Bạch được bên ngoài nghị luận ầm ĩ đang ngồi trong phòng vẽ tranh lớn trên lầu hai nhà cậu, cầm bút tập trung phác họa bức trời chiều trên thảo nguyên, biến nó từ bản nháp thành tranh đàng hoàng.

(*) Chỗ này phải là “bức trời chiều vừa mới thoát ly phạm trù bản nháp”, nhưng khúc sau nó sao sao á nên tui chém theo ý tui hiểu.

Điện thoại để trên bàn bị chỉnh thành chế độ im lặng, nhưng tin nhắn và cuộc gọi vẫn luôn oanh tạc liên hoàn.

Cậu đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu hoàn toàn không biết phải xử lý chuyện này như thế nào.

Cảm giác bị lộ hết trước mặt người khác cũng không tốt, mặc dù đa số là khen ngợi, nhưng Cố Bạch vẫn thấy khó chịu như cũ.

May mắn là nơi ở hiện tại của cậu cũng không bị đào ra.

—— Đối với Cố Bạch mà nói, cái lợi duy nhất khi lên hot search chính là bức tranh tham gia triển lãm của cậu, dựa theo lời giáo sư nói, đã chuyển thành đấu giá.

Nghe nói hiện tại đã ra tới mức giá khá khủng.

Ngay lúc đó, điện thoại di động của cậu cũng sắp bị gọi tới nổ.

Các đàn anh đều nói Cố Bạch nên đổi luôn số điện thoại đi, Cố Bạch rất tán thành, sau khi trải nét màu cuối cùng xong, cậu lưu lại danh bạ, tin nhắn của cậu và cha, sau đó ra tiệm mua một số mới.

Người trong danh bạ của Cố Bạch cũng không nhiều, tính hết tất cả chỉ hơn ba mươi người, trong đó bao gồm những cảnh sát đã chăm sóc cậu lúc nhỏ, người thầy đã dẫn cậu vào cánh cửa hội họa lúc cậu học cấp 2.

Cố Bạch lắp sim điện thoại mới, điện thoại lại an tĩnh, cậu gửi tin nhắn cho người trong danh bạ thông báo đổi số mới. Sau đó cậu nhìn danh bạ của bản thân, hơi hoài nghi hơn hai mươi năm nay cậu đã sống kiểu gì.

Danh bạ điện thoại lướt nhẹ một phát là xem hết, nhìn kỹ lại, còn không có một người bạn cùng tuổi nào.

Cố Bạch sửng sốt lâu, sau đó dùng sức xoa xoa mặt.

Không có bạn cùng tuổi cũng chẳng sao!

Hiện tại cậu có bạn mà, có Địch tiên sinh Hoàng nữ sĩ Tư tiên sinh, Tạ tiên sinh cũng có thể miễn cưỡng tính là một người bạn.

Cố Bạch trở lại cổng khu chung cư, thấy xe chuyển phát nhanh đang dỡ hàng tại phòng bảo vệ.

Còn anh trai bảo vệ đang đứng bên cạnh cầm sổ nghiêm túc ghi chép lại.

A đúng rồi, anh Tiêu bảo vệ cũng được xem là một trong những người bạn của cậu.

Cố Bạch nghĩ, tâm trạng bỗng thăng lên, cậu chạy đến bên cạnh anh trai bảo vệ cất tiếng chào hỏi, vừa định vào chung cư thì bị gọi lại.

“Cố Bạch, có bưu kiện của cậu này, ba kiện nghen!”

Cố Bạch sững sờ, sau đó mới nhớ ra đặc sản cậu mua tại Tỉnh X.

Hình như lúc nãy thầy có nói trong group chat là đã nhận được, còn chụp hình, trông có vẻ rất vui.

Cố Bạch ôm ba cái bao lớn về nhà, ba bao theo thứ tự là cho Hoàng nữ sĩ, Địch tiên sinh, còn một bao để lại cho người cha không biết khi nào trở về của cậu.

Chừng nào đi mua nguyên vật liệu làm hạng mục với đàn anh thì phải nhớ thuận tiện đi mua một ít đặc sản Thành phố S gửi cho Bạch tiên sinh mới được.

Nghĩ tới bây giờ cậu cũng có nhiều người để nhớ như vậy, Cố Bạch lập tức ném nỗi buồn khi không có bạn cùng tuổi ra sau đầu.

Lúc cậu ra khỏi thang máy, trùng hợp gặp được ba người Tạ Trí, Tư Dật Minh và Địch Lương Tuấn, Địch Lương Tuấn đang định tới nhà Tư Dật Minh.

“Ngài Tư, ngài Địch, ngài Tạ!” Cố Bạch gọi họ một tiếng, giọng vẫn rất vui vẻ: “Muốn tới nhà tôi ăn tối không?”

Cố Bạch đang bận rộn trong nhà bếp, trông cực kỳ hoạt bát vui sướng.

Cậu thích náo nhiệt, chắc là vì chỗ ở lúc trước quá âm u tăm tối nên Cố Bạch thích nhất là sự náo nhiệt tràn đầy khói lửa.

Cũng rất thích trong nhà có khách tới —— đặc biệt là những vị khách này còn được xem là bạn của cậu.

Bên ngoài, ba phi nhân loại tụ một chỗ, thấy Cố Bạch dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện lên hotsearch thì yên tâm hơn, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện này cho Cố Bạch.

Tư Dật Minh bày tỏ anh có thể ra tiền.

Tạ Trí bày tỏ y cung cấp viện trợ pháp luật.

Địch Lương Tuấn bày tỏ hắn có tài nguyên giới giải trí.

Ba phi nhân loại ăn nhịp với nhau.

Tạ Trí thở dài: “Nuôi con không dễ.”

Địch Lương Tuấn thở dài theo, khẽ gật đầu.

Tư Dật Minh nghĩ tới cha của Cố Bạch, chỉ cảm thấy đầu đau như nhảy lambada.

Tạ Trí cũng nghĩ tới, nghiêm túc nói: “Xem quá trình trưởng thành của Cố Tiểu Bạch, chắc phải hủy bỏ tư cách giám hộ của Cố Lãng.”

Địch Lương Tuấn lại gật đầu theo, gật được nửa chừng thì khựng lại, choáng váng hồi lâu, quay phắt qua nhìn Tạ Trí: “Cậu nói ai cơ?!”

“Cố Lãng.” Tạ Trí nói: “Sao vậy?”

“Sao ông ta lại có con được?”

“Không đúng, tại sao ông ta có con mà không dẫn con theo bên người?”

“No no, sao Cố Bạch có thể là con của Cố Lãng?!”

Địch Lương Tuấn hỏi ba câu liên tiếp, hỏi xong im lặng hai giây, sửa lời: “Nhưng mà nhìn dáng vẻ của ông ta, quả thật nghiêm chỉnh hơn nhiều.”

Lượng tin tức trong câu này của hắn hơi lớn.

Tạ Trí nghiêng đầu nhìn Địch Lương Tuấn, còn Tư Dật Mình thì thấy Cố Bạch bưng dĩa khoai tây xắt sợi xào đi thịt ra.

Tạ Trí không nhìn thấy Cố Bạch, y hỏi Địch Lương Tuấn: “Cậu từng thấy Cố Lãng à?”

“Ừ.” Địch Lương Tuấn khẽ gật đầu: “Nhìn thấy vào mấy ngày trước, ở phía bắc, đối diện vùng núi sâu Đại Hưng An Lĩnh.”

Cố Bạch nhẹ nhàng đặt cái dĩa trong tay xuống, mặt sững sờ nhìn Địch Lương Tuấn.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Cha Cố: Xem ông đây đào chút bảo bối về cho con ngoan nè. [Hưng phấn xoa xoa tay.jpg]

 

(*) Đại Hưng An Lĩnh: một địa khu của tỉnh Hắc Long Giang, là khu rừng nguyên thủy có diện tích lớn nhất được Trung Quốc bảo tồn vô cùng hoàn hảo, là biên giới giữa cao nguyên Mông Cổ và bình nguyên Tùng Liêu. Ai đọc “Kỷ Cambri trở lại” của Thủy Thiên Thừa rồi thì chắc thấy quen quen nè, chỗ của cây thông khổng lồ.

(*) Khoai tây sợi xào thịt:


Chè: Định đăng thứ 3 tuần trước, mà bận quá, beta lại nhây, không giữ được lời hứa mỗi ngày 1 chương tới 11/5 được nên tính thứ 2 tuần này đăng luôn (là 11/5) đó, ai ngờ bể kèo vì bệnh, sorry mấy bạn. Vì sao là 11/5 á hả, vì bữa đó sinh nhật tui á, tui tự mần chương tặng tui luôn :))

5 5 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
SalikaLisuki
SalikaLisuki
4 tháng trước

Cú đem đợi chương mới của nàng a ~~~~~~~~ Yêu nàng nhiều moa moa đa ~~~~~

An An
An An
4 tháng trước

Chậc đọc tới đây vẫn thắc mắc bao h mới có đất diễn của Cố papa

Trang ngô
Trang ngô
4 tháng trước

Nàng giữ gìn sức khỏe để cho ra nhiều chương mới nha. Yêu nàng nhiều 😘😘😘

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
4 tháng trước

Chúc mừng sinh nhật muộn cô nhé
chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng gặp được bé bảo bối, nhớ bé muốn chớt