Chung cư yêu quái – 42

Chung cư yêu quái – 42

Chương 42: Sợ là nữ thần nghệ thuật thật sự bị đội nón xanh rồi.

Edit: Mèo Chè

(*) Đội nón xanh: bị cắm sừng, người yêu ngoại tình.

“Cao lên?” Cố Bạch ngẩn người, sờ lên đầu bản thân, không cảm nhận được gì.

“Tôi cảm thấy cao hơn một tí.” Đàn anh nói.

Chắc là người làm nghệ thuật có sức quan sát và sự nhạy cảm đặc biệt, luôn mẫn cảm hơn một tí đối với những thay đổi nhỏ không đáng kể.

Cố Bạch nghĩ tới vấn đề sức ăn tăng mạnh gần đây của bản thân, lại nghĩ tới câu “cơ thể phát triển” của Tư tiên sinh, lập tức hơi kích động: “Ừm… Đo một lần được không ạ?”

Đàn anh nhìn thời gian, vẫn chưa tới giờ bắt đầu làm việc, dứt khoát khẽ gật đầu.

Trong sảnh triển lãm không có chỗ đo cân nặng chiều cao, đàn anh mượn một cái thước cuộn của người thiết kế bên cạnh.

Đàn anh giẫm đầu thước, sau đó kéo lên dựa theo Cố Bạch, sau đó đè lên mái tóc xõa tung của cậu, so sánh hai bên: “Ui.”

Cố Bạch bị đè đầu cũng không dám nhúc nhích: “Thế nào, thế nào?”

“Cao thêm 1.5cm!” Đàn anh nói.

Cố Bạch ngạc nhiên quay đầu nhìn đánh dấu, rồi sờ lên cái bụng mỗi ngày đều ăn một đống cũng không thêm được miếng thịt của bản thân: “Thật sự là phát dục lần hai.”

Đàn anh nhìn Cố Bạch thấp hơn hắn nửa cái đầu, sờ lên mấy chỗ tóc bị dựng xù lên trên đầu cậu, khích lệ: “Tiếp tục cố gắng.”

“Dạ!” Cố Bạch đáp lời, lại xoa xoa bụng, vì chiều cao, cậu nhất định phải cố gắng ăn nhiều hơn!

Sẵn tiện tập thêm mấy động tác kéo duỗi, nói không chừng còn có thể khiến vóc dáng kéo dài ra một tí.

“Hôm nay xử lý cho xong ánh đèn ở dưới kia.” Đàn anh chỉ chỉ đống lửa vẫn chưa hoàn thành ở mặt tường, giữa đống lửa là một cái bóng đèn nhỏ đặc chế tỏa ánh sáng dịu nhẹ, vừa phẳng vừa nhỏ, sau khi dán lên tường chỉ hơi chập chờn, tùy tiện xử lý mấy lỗi nhỏ là xong.

Nhưng phông nền và ánh sáng xung quanh đống lửa, khi sửa chữa lần cuối thì sẽ tương đối phức tạp hơn.

Cố Bạch lấy màu vẽ ra từ hộp dụng cụ, tiện tay giật một tấm bạt nhựa sạch sẽ trải xuống đất, đặt mông ngồi lên trên đó, đặt hỗn hợp màu vẽ và dung môi lên chân rồi cẩn thận trộn lại, cúi đầu phối màu.

Lúc trước cậu không ngại ngồi luôn trên sàn, nhưng nhìn thời tiết hôm nay, chỉ sợ là trận mưa này không dừng lại trong một ngày được, cho nên buổi chiều có thể là cậu vẫn phải ngồi xe Tư tiên sinh về nhà, không thể làm dơ xe của người khác được.

Mặt tường của Cố Bạch và đàn anh, trên đầu tường là ánh trăng sáng giữa trời sao rọi sắc lam xuống, dưới đêm đen là đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, xuống nữa là dãy núi xanh đen sẫm trong bóng tối, màu trắng nhạt nhòa giúp chúng hiện rõ dáng hình.

Dưới dãy núi là một đồng cỏ mênh mông bát ngát như một tấm thảm xanh lục dài vô tận, giữa đồng có một hồ nước vừa nông vừa lớn.

Cạnh hồ có một cái lều vải, cạnh đó là đống lửa bập bùng, kế bên đống lửa có một con linh dương đang khẽ khàng đi tới, giơ móng trước lên do dự có nên đi tiếp hay không.

Mà một chỗ khác dưới màn đêm do đàn anh chắp bút vẽ nên là đồng cỏ bao la có một đàn linh dương đang chạy nhanh, ở nơi xa xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy bò Tây Tạng và lừa hoang đang nghỉ ngơi, cùng vài con ngựa hoang.

Cố Bạch rút vài sợi đay phẩm chất tốt đã được nhuộm màu, cẩn thận dán quanh bóng đèn giữa đống lửa, sau đó quét từng lớp từng lớp sơn lên đó.

Thời tiết hôm nay không tốt, độ ẩm quá cao, việc làm khô màu thành một vấn đề khó khăn không nhỏ, cho dù dùng dung môi có tốc độ khô nhanh nhất thì màu vẫn khô một cách chậm rãi.

Cố Bạch không có cách, trong lúc đang chờ đợi thì quay đi sửa phông nền một tí.

Trời mưa khiến cả sảnh triển lãm có vẻ hơi ẩm ướt trơn trượt, ngẫu nhiên có người vào cửa như mang theo cả gió và mưa phùn vào chung.

Cố Bạch nhìn mặt tường của bản thân, hơi rầu.

“Thời tiết như vậy khiến tiến độ bị chậm, nếu không chúng ta mua máy sấy đi ạ.” Cố Bạch nghĩ vẩn vơ.

Đàn anh quay đầu liếc cậu một cái, bút vẽ trong tay khẽ chọt chọt đầu Cố Bạch: “Đừng nghĩ, ngoan ngoãn vẽ đi.”

Cố Bạch xoa xoa mặt, vừa định ngồi xuống bạt nhựa vẽ tiếp thì nghe thấy trưởng bộ phận kế hoạch cầm một tờ phiếu đi tới nói với đàn anh: “Điền thông tin tác phẩm một lát, viết tên tác giả họa sĩ.”

Đàn anh khẽ gật đầu nhận phiếu và bút bi, cúi đầu viết mà không hề nghĩ ngợi.

Cố Bạch duỗi đầu qua nhìn ké, lại phát hiện trong cột tác giả có tên của cậu, còn đứng trên tên đàn anh.

Kiểu tác phẩm hợp tác giống thế này sẽ có quy định về thứ tự xếp tên tác giả và họa sĩ, trong tình huống bình thường, tên đứng trước sẽ được hiểu là tác giả sáng tác chính của tác phẩm, tên đứng sau là trợ thủ.

Khi xếp tên cũng không phải là thích xếp sao thì xếp, mà thứ tự tên là đang trực tiếp nói rõ cho người ta biết ai là tác giả chính, họa sĩ chính.

Cố Bạch cảm thấy chắc là đàn anh trượt tay rồi, cậu chọt chọt eo đàn anh, nhắc hắn: “Đàn anh, tên tác giả.”

Đàn anh nhìn lại tên, kiểm tra lỗi chính tả một lần, nghi hoặc ngẩng đầu: “Đâu có chữ nào sai đâu?”

“Ý em nói là thứ tự.” Cố Bạch giải thích.

Đàn anh lại nhìn thêm một lần, thắc mắc hơn: “Thứ tự cũng không sai mà.”

Cố Bạch ngẩn người, chỉ chỉ phiếu rồi chỉ chỉ bản thân: “Em… là tác giả chính ạ?”

“Đương nhiên.” Đàn anh nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ: “Chẳng lẽ không đúng hả? Nguyên tác giả thiết kế bản thảo này là cậu mà.”

Cố Bạch choáng váng nửa ngày, cúi đầu nhìn phiếu, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời, cuối cùng chỉ nhìn đàn anh rồi nở một nụ cười ngu đần.

Đàn anh nhìn dáng vẻ cười ngu ngơ của cậu, dở khóc dở cười vươn tay xoa xoa đầu cậu: “Chỉ là một chuyện nhỏ xíu mà đã vui tới vậy à? Lúc trước hai mặt tường ở Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm còn viết mỗi tên cậu thì sao.”

Cố Bạch lắc đầu: “Lần đó không giống.”

Trong danh sách tên tác giả họa sĩ ở khu tranh tường Trung tâm Nghệ Thuật Bác Lãm, tên cậu còn nằm cuối cùng đó!

“Được rồi được rồi, vẽ tranh của em đi.” Đàn anh thu tay lại, tiếp tục điền phiếu.

Buổi chiều, lúc Tư Dật Minh đón Cố Bạch thì “thu hoạch” được một Cố Tiểu Bạch đang dung dăng dung dẻ cười ngố như đứa nhỏ mẫu giáo nhận được hoa hồng nhỏ(*).

(*) Hoa hồng nhỏ: phiếu bé ngoan.

Tư tiên sinh nhìn dáng vẻ ngốc lạ thường của Cố Bạch, bỗng cảm thấy vui lây.

Cố Bạch thắt dây an toàn, bỏ áo mưa ướt nhẹp và dù che mưa đã xếp gọn vào trong túi nilon để không làm ướt xe, sau đó cực kỳ vui sướng nói với Tư Dật Minh: “Ngài Tư, tôi là tác giả chính của hạng mục lần này đó!”

Tư Dật Minh cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nhưng nhìn dáng vẻ vui sướng của Cố Bạch, anh nghĩ nghĩ rồi khen: “Rất giỏi.”

Cố Bạch được khen, không nhịn cười ngu hì hì hai tiếng, ôm áo mưa và dù, nhìn màn mưa như trút nước ở ngoài xe mà cũng cảm thấy trời thật quang đãng.

Cố Bạch là một người biết tìm niềm vui cho bản thân, bắt được một tí vui sướng, cậu đã có thể vui tới mấy ngày liền. Và ngược lại, những phiền não khiến cậu không vui, cậu sẽ áp xuống, quay qua quay lại đã ném nó ra sau đầu quên đi.

Qua nhiều năm không có bạn bè, cũng không có người lớn chăm sóc đàng hoàng, Cố Bạch đã dựa vào tính tình này để kiên trì vượt qua.

Qua bao nhiêu năm, cậu cũng không cảm thấy có gì không tốt.

Chuyện vui sướng trên đời này nhiều như vậy, tại sao phải vì một chuyện không vui mà ngừng chân tức giận chứ.

Lúc này Cố Bạch nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ đã sinh ra rất nhiều bất tiện trong công việc và cuộc sống của bản thân cũng cảm thấy chúng thật đáng yêu.

Tiếng mưa rơi rất êm tai, nước mưa tưới tiêu cho vạn vật, mưa xong không khí sẽ trở nên tươi mát hơn nhiều, bầu trời cũng trong xanh như mới gột rửa.

Tư Dật Minh khởi động xe, liền nghe thấy Cố Bạch tâm trạng tốt ngâm nga một làn điệu không lời.

Làn điệu hơi quen tai, Tư Dật Minh nghĩ một hồi cũng không nhớ nổi đó là bài hát nào.

Ngay khi Tư Dật Minh định lục lọi trí nhớ tiếp, Cố Bạch quay lại hỏi anh: “Tối nay ngài Tư muốn ăn gì ạ?”

“Gì cũng được.” Tư Dật Minh không kén chọn, sau đó bổ sung: “Hôm nay chỉ có hai chúng ta.”

Cố Bạch khẽ gật đầu, nhìn xe nhanh chóng rời xa nhà triển lãm, bắt đầu suy nghĩ hôm nay ăn gì đây.

Cậu và Tư Dật Minh đều thuộc đảng hảo ngọt, ngay cả tào phớ cũng thích bỏ thêm đường vào, có thể xem là có cùng khẩu vị.

Trong nhà triển lãm, đàn anh của Cố Bạch mắt chữ A mồm chữ O nhìn đàn em nhỏ được chiếc xe sang trọng sáng nay rước đi, bấm ngón tay tính tính, cảm thấy toang rồi.

Lúc này Cố Bạch mới hai mươi ba thôi!

Còn Tư Dật Minh theo tư liệu cũng mới ba mươi hai!

Chỉ chênh lệch chín tuổi!

Nghĩ thế nào cũng không phải tình cảm cha chú gì.

Sợ là nữ thần nghệ thuật thật sự bị đội nón xanh rồi.

Trận mưa này thật sự hơi đáng sợ, mãi đến khi Cố Bạch kết thúc hạng mục lần này nó vẫn chưa ngừng lại.

Ngẫu nhiên có lúc mưa sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng mưa phùn vẫn rơi lẻ tẻ khi to khi nhỏ, từ trước đến nay chưa từng nghe qua trận mưa nào dài đến thế. Mực nước sông Thành phố S tăng rất nhiều, nghe nói các ban ngành liên quan đã bắt đầu trù bị xây dựng đê tạm thời.

Cố Bạch cắn đũa, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lại nhìn Địch Lương Tuấn, nhỏ giọng hỏi: “Ngài Địch, thời tiết như vậy thì ngày mai vẫn bay được chứ ạ?”

“Vẫn được.” Địch Lương Tuấn trả lời rồi chuyên tâm gặm gà luộc.

Yêu quái tình nguyện hòa nhập xã hội loài người đã sớm xâm nhập vào các phương diện của loài người, máy bay không bay được, thì có thể nhờ Tư Dật Minh dùng máy bay tư nhân của anh. Bắt một phi công trong xã hội loài người rất đơn giản, mà chuyên cơ của Tư Dật Minh có chồng mấy tầng trận pháp lận, dù đụng phải chim đại bàng, bị rơi chắc chắn là chim đại bàng chứ không phải máy bay của Tư Dật Minh.

Cố Bạch nghe nói có thể bay, lập tức yên tâm.

Cậu đã dọn hành lý xong, tranh cũng trùm vải ngừa bụi, ngày mai đợi tới giờ là đi.

Địch Lương Tuấn bận rộn hai tháng nay, một tay lo vấn đề phim phóng sự, một tay quản lý công ty hậu cần yêu quái vừa thành lập, hồ ly tinh loay hoay bận rộn chân không chạm đất.

Lần này biết Tư Dật Minh muốn đi cùng hắn, hắn yên tâm hơn nhiều.

Bởi vì Địch Lương Tuấn muốn đi tới núi phía bắc để hốt vài yêu quái ra làm việc, bảo hắn quăng Cố Bạch rồi chạy, hắn thật sự làm không được.

Có Tư Dật Minh thì dễ xử lý rồi.

Để Tư Dật Minh và Cố Lãng đánh nhau, hắn chuồn đi trước, chẳng phải quá hoàn mỹ sao.

Chuyên cơ do Tư Dật Minh cung cấp, Cố Bạch nhìn cabin hoàn toàn khác với máy bay hành khách thông thường, cảm thấy có hơi không tự nhiên, đành phải víu cửa sổ nhìn màn mưa đập ngoài cửa kính.

Khi máy bay xuyên qua mây mưa dày đặc, Cố Bạch mơ hồ nhìn thấy mấy tia sét chớp nhoáng trong tầng mây đen kịt.

Cố Bạch sợ hãi cảm thán nhìn hình ảnh đó, cúi đầu rút giấy vẽ ra định kí họa.

Cậu vừa rút giấy rồi lại ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy trong một đám mây được sấm chớp chiếu sáng, có một con Thần Long xanh biếc đang loạn vũ thình lình xuất hiện!

(*) Loạn vũ: cuồng loạn nhảy múa, trong trường hợp này có thể hiểu là con rồng đang uốn lượn gấp khúc.

Não Cố Bạch ngừng hoạt động, cậu ngạc nhiên trợn mắt, lại là một tia chớp kèm theo tiếng sấm vang không ngừng chiếu sáng chân trời.

Nhưng lần này đằng sau đám mây lại trống rỗng, không còn gì nữa.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Bạch: ?????

 

(*) Hảo ngọt: thích ăn ngọt. Nhà tui hay nói “đó là món hảo của nó đó”, đồng nghĩa với “đó là món yêu thích (nhất) của nó đó”. Tui không biết còn ai xài từ “hảo” này không, cũng chẳng rõ nó có bị xem là “lậm qt” hay không, nhưng tui thấy nhà tui xài thì tui đưa nó vô edit thôi.


Chè: sẽ cố gắng để tuần sau Tướng phu đương gia tái xuất giang hồ hụ.

5 9 votes
Article Rating
guest
6 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
2 tháng trước

Tem này tui xin bóc nhé 🤩
Hảo ngọt là từ thường dùng mà nhỉ. Chỗ tui khi ngta nói từ “hảo” liên quan tới món ăn sẽ hiểu liền là thích. Sử dụng qua lại chung quu là thói quen thôi nè.

Tm220497
Tm220497
2 tháng trước

Uii truyện lên rùiii (っ´▽`)っ

Nội Đọa Thiên
Nội Đọa Thiên
1 tháng trước

Ọ – Ọ chủ nhà ơi cậu drop edit rồi hả huhu
Mới nhảy hố bộ này mà, cậu dịch hay quá trời

bảo bảo không có tên
bảo bảo không có tên
24 ngày trước

Ôm ôm editor, nhanh ra chương mới nha
Hóng-ing~