Chung cư yêu quái – 47

Chung cư yêu quái – 47

Chương 47: Tu La tràng giữa người cha già và hàng xóm tốt bụng.

Edit: Mèo Chè

(*) Tu La tràng (phật ngữ – ẩn dụ): chỉ chiến trường hoặc cảnh tượng đánh nhau khốc liệt thê thảm.

Lúc Tư Dật Minh quay lại thì không nhìn thấy Cố Bạch đâu, trong lòng giật nảy, nhưng may mắn là trên người Cố Bạch có đeo hai mặt Tỳ Hưu mà anh đưa, kiếm một lát đã nhanh chóng tìm được vị trí.

Nhưng Tư Dật Minh thật sự không ngờ, vậy mà Cố Lãng lại ở chỗ này.

Cố Lãng là ai?

Là con đại hung thú thời thượng cổ “thấy thần sát thần, gặp phật giết phật, không gì không nuốt”.

Thiên tính Thao Thiết đã định trước ông mãi mãi ở trong cơn đói khát, cho dù nuốt cả đất trời cũng không thể bớt đói được.

Đồng thời việc này cũng có nghĩa là Cố Lãng không thể khống chế bản năng ăn trọn của bản thân, ở chỗ đầy yêu quái thế này, vậy mà Cố Lãng lại không gây ra hỗn loạn lớn.

Thật sự khiến yêu quái không tin được.

Mà Cố Lãng cũng không ngờ sẽ gặp được Tư Dật Minh.

Giải thích dễ hiểu, hung thú thần thú hung tàn như họ, khi đi đến những nơi như thế này thì đều phải thu lại khí thế ẩn nấp thật kỹ, nếu không sẽ tạo thành hỗn loạn cực kỳ đáng sợ.

Thần thú luôn luôn cao ngạo, bản thân họ cũng hiếm khi tự đi dạo đến nơi này, thấy tòa nhà cao nhất chợ phiên yêu quái không?

Đó là chỗ chuyên tiếp đãi khách quý, lúc bình thường, các thần thú đều đi thẳng tới đó lấy thứ mà họ muốn.

Quan hệ của Tư Dật Minh và Cố Lãng là gì?

Quan hệ thiên địch.

Hung thú và thụy thụ đánh nhau suốt từ thời thượng cổ đến cận đại, đụng nhau chính diện cũng không cần nói nhiều một câu, không phải hung thú nhào lên há mồm táp thì cũng là thụy thú nhào tới giơ vuốt tát mặt.

Họ đánh nhau mà không cần lý do.

Huống chi lúc này Cố Lãng vừa chửi Tư Dật Minh là thằng ngốc, đã thế còn bị Tư Dật Minh nghe được.

Mặt Cố Lãng đầy cảnh giác, khí thế toàn thân lập tức trở nên vô cùng hung ác. Tư Dật Minh cũng không hề có ý lùi bước, khí thế thuộc về thần thú thượng cổ – vốn vì đi cùng Cố Bạch mà thu lại sạch sẽ – bỗng nhiên phừng lên.

Cố Bạch bị kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đè ép ở hai bên, phảng phất như trong nháy mắt sẽ ép cậu thành bánh dẹp.

Cố Lãng và Tư Dật Minh cùng khựng lại, đối mắt nhau rồi híp híp mắt, động tác sau đó cực kỳ đồng bộ.

Cố Bạch bị Tư Dật Minh nhét xâu kẹo vào tay, còn Cố Lãng thì ôm con ông nhảy phóc lên mái nhà.

“Con ngoan, con ở đây xem…” Cố Lãng chỉ chỉ Tư Dật Minh: “Xem papa đập nhừ tử con Tỳ Hưu này.”

Tư Dật Minh hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường.

Cố Bạch siết chặt xâu kẹo trong tay, đầu vang ong ong, đây là di chứng lúc bị khí thế của hai đại lão choảng nhau ban nãy.

Cố Bạch vẫn là một đứa nhỏ yếu ớt trong kỳ trưởng thành, không hề phòng bị mà đã gặp phải khí thế bộc phát của hai đại lão, cậu đứng ngây đơ tại chỗ, trước mắt toàn là sao năm màu bay quanh.

Mà ngay lúc hai vị đại lão không hề do dự phóng thích khí thế khiến yêu quái hoảng sợ, Địch Lương Tuấn đang cùng các ông bà chủ của chợ phiên yêu quái suy nghĩ tìm yêu quái nào vận chuyển hàng hóa thì tương đối an toàn chợt giật mình xù hết lông lên.

May mắn là lúc hắn rời thành phố S đã biết rõ Tư Dật Minh và Cố Lãng gặp nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Địch tiên sinh đã sớm có chuẩn bị, tay mò trong túi móc ra một trận bàn(*), lộn nhào ra ngoài, không nói hai lời đã vận yêu lực ném trận bàn lên trời.

(*) Trận bàn:

Tiếp theo, một gợn sóng vô hình bao phủ toàn bộ khu chợ yêu quái trong nháy mắt, mà khí thế đang hung hăng choảng nhau của hai con cự thú cũng bị ngăn hết ở ngoài trận pháp.

Cố Bạch ngồi trên mái nhà, thật vất vả tỉnh táo lại, ngửa đầu nhìn Tỳ Hưu đang ở trên không trung đánh đến cực kỳ hung tàn cùng…

Cố Bạch nhìn con cự thú chắc là cha cậu, mặt đầy hoang mang.

Thân dê mặt người, răng hổ chân người, vị trí mắt trên mặt trống không, mắt lại mọc dưới nách.

Cố Bạch luống cuống nhìn cha cậu và Tư Dật Minh đánh nhau túi bụi, cứ vài phút là có một vũng máu rớt xuống.

Cố Bạch bật người đứng dậy, chân trượt trên mái nhà nghiêng nghiêng, nhưng cậu lại không dám nhảy xuống, gấp đến mức luống cuống.

“Cha!” Cố Bạch hô một tiếng đầy nôn nóng.

Thao Thiết cắn một phát ngay sống lưng Tỳ Hưu, gặm mất một mảng vảy rồng lẫn thịt tươi. Tỳ Hưu phảng phất như không hề cảm nhận được một tí đau đớn ấy, rồng gầm giận dữ, hung hăng quất đuôi vào người Thao Thiết. Tiếng va chạm mạnh mẽ khiến người nghe ê răng, Thao Thiết bị quất bay ra ngoài.

Cố Bạch hít sâu một hơi: “Ngài Tư!!!”

Hai con cự thú đánh nhau say sưa cũng không phân tâm trí ra chú ý.

Chắc là họ đều e ngại sử dụng phép thuật sẽ khiến yêu quái trong chợ và tiếp theo là cả dãy núi đều bị trực tiếp lật tung lên, cho nên hai con cự thú đều cùng lựa chọn vật lộn nguyên thủy nhất mà cũng hung tàn nhất.

Thần thú và hung thú to lớn đánh nhau xà quần, mang theo hung ác và dữ tợn xuất phát từ thời mang hoang khiến người xem gần như hít thở không thông.

Đám yêu quái bên dưới đều trốn đi vì sợ bị liên lụy, còn Cố Bạch chưa từng thấy trận chiến kiểu này lại gấp tới mức giậm chân, hai mắt ửng đỏ. Cậu đi trên mái nhà vài vòng mà vẫn không tìm được chỗ có thể đi xuống, trong tay cũng không có vật gì có thể làm vũ khí, trừ máy ảnh ra thì chỉ có một quyển sách và một xâu kẹo hồ lồ.

Cố Bạch gấp đến mức linh khí toàn thân bùng nổ, vung tay định ném xâu kẹo hồ lô lên trời.

Địch Lương Tuấn Cố gắng đuổi theo tìm tới, đầu tiên là bị linh khí toàn thân của Cố Bạch khiến cho giật mình la lên, sau đó hắn lại gần nhìn xâu kẹo hồ lô, phát hiện là quả Bất Chu Sơn thì không nói hai lời nhét vào trong miệng Cố Bạch.

Cố Bạch bị kẹo lấp đầy miệng, nóng nảy và tức giận trong lòng tựa như bong bóng bị chọt xì hơi, “póc” một tiếng biến mất.

Hồ ly tinh nhìn linh khí của bé con dần dần bình ổn lại, tỏ vẻ bản thân kiến thức rộng rãi: “Họ đã đánh nhiều năm như vậy, ai cũng không vặn được ai, vật lộn thì ai cũng không bị thua thiệt.”

Địch Lương Tuấn nói cũng không sai, hắn lần lượt chỉ cho Cố Bạch xem mấy vết thương do hai con thú đánh nhau mà ra, Cố Bạch phát hiện vết thương nhanh chóng lành lại như lúc ban đầu, một tí vết tích bị thương cũng không thấy được.

“Haizzz, linh vật trời sinh đất dưỡng như họ thật tốt, lành thương rất nhanh.”

Hồ ly tinh kéo Cố Bạch đã được quả Bất Chu Sơn trấn an ngồi xuống mái nhà, còn móc ra mấy bịch đồ ăn vặt từ trong túi, chia cho Cố Bạch.

“Mấy trăm năm rồi chưa thấy họ đánh nhau, rất hiếm.”

Ý là chúng ta ngồi thành hàng chia hạt dưa, xem họ đánh mệt là được rồi.

Cố Bạch sờ lên trái tim vừa đập bình bịch vì gấp, hiện tại đã hoàn toàn bình ổn lại.

Cậu nhìn kẹo hồ lô trong tay, đoán rằng kẹo này cũng không phải loại quả bình thường.

Sau khi Cố Bạch tỉnh táo lại, cậu nhìn Địch Lương Tuấn không hề kinh ngạc, thậm chí là đã quen với cảnh tượng đánh nhau ở trên đầu. Cậu do dự giữa hai vấn đề “papa tôi là gì?” và “mấy trăm năm” trong hai giây, cuối cùng lựa chọn vấn đề một.

“Ngài Địch, papa tôi là gì vậy?” Cố Bạch hỏi.

“… Là… ừm…” Địch Lương Tuấn ngửa đầu nhìn lướt qua hai con cự thú trên đầu, khô khan trả lời: “Thao Thiết đó.”

Cố Bạch sửng sốt hai giây.

Cậu biết Thao Thiết là gì, thật ra các ghi chép về Thao Thiết khá nhiều, cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Nhưng nhìn từ thái độ của Tư tiên sinh và Địch tiên sinh, dù Cố Bạch suy nghĩ chậm chạp cũng có thể nhận ra điều kỳ lạ.

Cậu nhỏ giọng hỏi: “Cha tôi… rất xấu sao?”

“Không có gì tốt hay xấu cả.” Hồ ly tinh suy nghĩ, tìm chút lương tâm còn sót lại của bản thân mà nói: “Dù là thụy thú hay hung thú, họ đều làm theo bản tính mà thôi, cậu cũng không thể dùng tiêu chuẩn của loài người để phán xét họ —— Tuy định nghĩa hung thú thụy thú vốn do loài người đặt ra.”

Tượng trưng cho cát tường và bội thu là thụy thú.

Tượng trưng cho hủy diệt và nguy hiểm là hung thú.

Thật ra họ đều là biểu tượng tự nhiên do đất trời chỉ định sinh ra, có bội thu thì sẽ có mất mùa, có an toàn thì sẽ có nguy hiểm, có sinh ra thì sẽ có hủy diệt.

Ai có thể nói điều này không đúng?

Không ai có thể nói điều này không đúng.

Chỉ là hung thú đã định trước bị vạn vật sợ hãi bài xích mà thôi —— dù sao sinh vật có trí tuệ cũng sẽ không vui lòng khi bản thân bị xem như đồ ăn.

Nhóm thụy thú cũng không để ý chuyện này, nhưng thiên tính đối nghịch nhau đã chú định họ mà gặp được hung thú tượng trưng cho hủy diệt và nguy hiểm là sẽ nhào vào đánh.

Còn hung thú thì không giống lắm.

Hung thú thường là gặp ai cũng đánh, toàn thế giới đều là kẻ địch của bọn họ, nói tóm lại gặp được thứ gì cũng dừng lại đánh, chuẩn không cần chỉnh.

Cố Lãng luôn nhìn nhóm thần thú không vừa mắt, mà Tư Dật Minh cũng luôn nhìn đám hung thú không vừa mắt, lại thêm lần trước Cố Lãng còn trộm kho vàng nhỏ của anh, thế là thù càng thêm thù.

So với thời kỳ thượng cổ không hề e dè vừa đánh là nhất quyết đẩy vào chỗ chết, hiện nay dù có điều kiêng dè, nhưng cách phát tiết lại càng thêm hả giận hơn.

Sử dụng pháp thuật đánh nhau, sau khi đánh xong, dù họ là linh vật trời sinh đất dưỡng thì cũng phải dưỡng thương rất lâu, còn vật lộn lại là cách vừa hả giận vừa không cần dưỡng thương.

Cố Lãng và Tư Dật Minh đánh từ sáng tới tối, rồi lại đánh tiếp từ tối tới sáng tinh mơ.

Đánh suốt tới lúc hiệu lực của xâu kẹo biến mất gần như không còn, Cố Bạch gấp tới mức không chịu được, đành quyết tâm vung tay ném máy ảnh siêu cấp bảo bối về phía hai con cự thú, họ mới tâm không cam lòng không nguyện mà dừng lại.

Lúc dừng lại còn liếc mắt hằm hè, thái độ như “tạm thời buông tha cậu/ông, chúng ta tính sổ sau”.

Cố Bạch đứng trên mái nhà, nhìn người cha già và hàng xóm tốt bụng đã biến về hình người giằng co dưới đường, phát hiện trên người họ lúc này ngay cả quần áo cũng không loạn, cậu khẽ thở phào một hơi.

Suýt nữa đã tưởng rằng cậu phải nhận một người cha già thiếu tay cụt chân, hoặc là một người hàng xóm tốt bụng bị gặm lồi lõm khắp người.

Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi.

Cố Bạch vui mừng, vươn tay lay lay hồ ly tinh ngủ gật ở bên cạnh, muốn đi xuống.

Mà hai người bên dưới đều đoán được ý của cậu, đồng loạt đi tới dưới mái nhà, giang hai tay ra.

Cố Lãng: “Con ngoan, papa đỡ con.”

Tư Dật Minh: “Nhảy xuống.”

Hai người vừa dứt lời, lại đồng loạt quay lại nhìn lẫn nhau, trong mắt bốc lửa.

“Đó là con ông!” Cố Lãng mắng anh: “Cái tên nghé con(*) cậu xem náo nhiệt cái gì!”

(*) Tên nghé con: lời mắng, ý là trẻ trâu đó.

Tư Dật Minh cười lạnh một tiếng: “Con ông? Con ruột?”

Cố Lãng lập tức nghẹn họng(*).

(*) 卡壳: chỉ hành động hoặc lời nói bị dừng lại, không trôi chảy.

Ha, tính cách nóng nảy này của ông!

Cố Lãng không biết nói gì lại muốn đánh lộn.

Tư Dật Minh không để ý ông, anh tiếp tục ngẩng đầu nhìn Cố Bạch, thấp giọng nói: “Xuống đây, tôi đỡ cậu.”

Cố Bạch nhìn cha cậu tức tới mức sắp chết, lại nhìn Tư tiên sinh ung dung nhàn nhã tựa như đánh thắng trận, chỉ cảm thấy lưng run rẩy.

Cố Bạch do do dự dự nhìn người này một hồi, rồi lại nhìn người kia một lát, nghĩ ngợi, cuối cùng cậu quay đầu nhìn hồ ly tinh vừa tỉnh ngủ đã ăn dưa xem trò vui, nhỏ giọng hỏi: “Ngài Địch, dẫn tôi xuống nhé?”

Hồ ly tinh đang đắc ý ăn dưa run rẩy, bị đao mắt của hai đại lão khác thổi lạnh thấu tim.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Địch Lương Tuấn: ??? Dưa này… không ngọt.

4.9 9 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nekochan
1 tháng trước

Yêu chủ nhà nhìu 😙😙

Nadeshiko
Nadeshiko
1 tháng trước

Tội nghiệp hồ ly ghê

Phungheoun
Phungheoun
1 tháng trước

Này thì ăn dưa hóng hớt này, vừa lắm 🤣

Houhou
Houhou
1 tháng trước

Yêu chủ nhà lắm luôn ♡♡♡
Lúc đầu định chờ hoàn rồi đọc luôn nhưng mà không nhịn được cứ vô xem chương mới. Nên chủ nhà cố lên nha!!!!

Last edited 1 tháng trước by Houhou