Chung cư yêu quái – 53

Chung cư yêu quái – 53

Chương 53: Nếu thằng bé bị ăn hiếp, thì để nó đầu độc.

Edit: Mèo Chè

Chắc là vì quan tâm đến Cố Bạch vừa bị dọa sợ, nên tốc độ bay của Tư Dật Minh cũng không nhanh, lúc bay cũng khá ổn định.

Theo bờ lưng nhô lên hạ xuống khi Tư Dật Minh bay lượn, Cố Bạch có thể nhìn thấy rõ ràng sắc chiều dần dần lờ mờ hắt lên lớp vảy vàng óng, phản xạ ra vài tia sáng ấm áp nhu hòa.

Cố Bạch cẩn thận tiến tới bên rìa, quan sát vùng đất hoang vu vắng bóng người.

Núi non chập chùng dãy liền dãy, hoang sơ không một bóng người, sườn núi và đỉnh núi tạo thành khe núi đáng sợ hiện rõ trong mắt, ngay cả sắc xanh cũng ít nhìn thấy được.

Vào mùa này, ở vùng vĩ độ cao đã bắt đầu hạ nhiệt độ, càng đi về hướng bắc, thì sẽ dần dần nhìn thấy trong những khe núi trống trải kia đã phủ đầy hạt tuyết trắng.

Màn đêm che khuất bầu trời, Cố Bạch ở dưới tầng mây chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một tia sáng mơ hồ.

Còn ở dưới mặt đất, không thể nhìn thấy khe núi ngang dọc giao nhau như trước nữa, bây giờ chỉ còn lại núi cao và đồng bằng bị bao phủ bởi màn tuyết dày đặc.

Cố Bạch nhìn xuống mặt đất, phát hiện Tư tiên sinh vẫn đang bay cao không ngừng.

Họ đang bay lên trên.

Xuyên qua tầng mây, bên dưới cũng không nhìn thấy mặt đất nữa.

Vẫn đang bay lên cao hơn, tới gần bầu trời vô tận.

Sau đó, xung quanh thình lình biến thành một mảng tối mù.

Thứ duy nhất có thể thấy rõ, chỉ còn lại đồng bằng rộng lớn trắng xóa vừa cúi đầu xuống là đập ngay vào mắt.

Cố Bạch cảm thấy chắc là lúc này họ đã không còn ở trong nước nữa —— thậm chí có thể đã không còn ở trong phạm vi người bình thường tiếp xúc được.

Bởi vì ở cuối đồng bằng trắng xóa kia, Cố Bạch thấy được biển.

Bay thẳng một đường về phía Bắc mà thấy được biển, đó chẳng phải là Bắc Băng Dương sao?

(*) Bắc Băng Dương: là đại dương nhỏ nhất trong năm đại dương của Trái Đất, bao quanh cực Bắc,nơi đây băng tuyết bao phủ hoàn toàn vào mùa đông và một phần quanh năm. Bao quanh bởi các vùng đất của Liên bang Nga, Hoa Kỳ (vùng Alaska), Canada, Na Uy, Đan Mạch (vùng Greenland).

Cố Bạch lại không cảm thấy lạnh, mà lúc này cậu vẫn đang mặc cái áo sơ mi mỏng kia.

Cố Bạch nhìn bờ biển càng ngày càng gần, đối lập hoàn toàn với vùng đất trắng tĩnh mịch, bên kia là đại đương đen đặc không một tia sáng trong màn đêm.

Cố Bạch ngẩng đầu nhìn trời, nhận ra rằng chẳng biết từ lúc nào mà đám mây nơi chân trời đã biến mất không thấy bóng dáng, mà trong màn đêm không mây lại chẳng có chút ánh sao nào.

Cố Bạch nhẹ nhàng chọt chọt vảy lân dưới tay: “Ngài Tư, đó là biển gì ạ?”

“Không phải biển.” Tư Dật Minh trả lời: “Là U Minh.”

Cố Bạch còn muốn hỏi “U Minh là gì”, nhưng vừa mở hé miệng thì đã cảm thấy trước mắt bỗng sáng bừng lên.

Vô số quả cầu ánh sáng màu xanh lá trong suốt nhu hòa chậm rãi trồi lên từ dưới nước, một quả hai quả, cùng tụ một chỗ, giống như hạt bồ công anh lù xù mềm mại, nhẹ nhàng nổi lên theo gió, sau khi rời mặt nước thì phiêu theo dòng khí lưu, nước chảy bèo trôi, an nhàn và êm dịu.

Lúc tới gần bờ biển thì Tư Dật Minh dừng lại trong khoảng không.

Dần dần, những mảng xanh mềm mại kia tạo thành từng dải sáng thẳng đứng, tựa như bầy cá, đi theo làn gió bay bay phiêu du, nhàn hạ mà vui sướng tản ra rồi tụ lại.

Những dải sáng kia khi thì mờ khi thì rõ, chiếu sáng khoảng hư không mờ tối, nối liền với nhau, lập tức hóa thành cực quang vô cùng đẹp đẽ và thần bí khó hiểu trong mắt con người.

Cố Bạch ở yên đó, sợ hãi thán phục nhìn những mảng xanh mềm mại kia hội tụ thành dải ánh sáng.

Lúc cậu nói chuyện, giọng cực kỳ nhỏ, dường như sợ quấy nhiễu đến những quả cầu ánh sáng đáng yêu ôn hòa kia: “Nhưng thứ đó là gì ạ?”

“Vong hồn con người.” Tư Dật Minh cũng nhỏ giọng trả lời.

Cảm quan của anh đối với con người từ bậc trung trở xuống, nhưng đối với chủng loại này và quang cảnh của thế giới Luân Hồi, anh vẫn có lòng kính sợ.

Vạn vật trên thế gian này, dù là những linh vật trời sinh đất dưỡng như họ, cũng là một phần trong Luân Hồi của thế gian.

Bất kỳ ai, sinh ra ở bất kỳ nơi nào, đối với tự nhiên, thế giới, đất trời, vốn nên có lòng tôn kính sùng bái cao nhất.

Đối diện với cảnh tượng thế này, nói chuyện to cũng là xúc phạm.

“Họ quanh quẩn trong U Minh, chờ tới lúc, thì sẽ được dẫn độ đi vào Địa Phủ, rơi vào Luân Hồi.” Tư Dật Minh nói câu này vừa chậm rãi vừa trầm thấp: “U Minh ở trên bầu trời, hiện tượng mỗi lần dẫn độ quá mức hùng vĩ, cho dù là loài người cũng có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được, họ gọi hiện tượng là cực quang.”

Tư Dật Minh vừa dứt lời, U Minh bị ánh sáng của vong hồn chiếu rọi như sục sôi như cuộn trào, như có quái vật khổng lồ muốn nhảy phắt khỏi mặt nước.

Tư Dật Minh không hề động đậy.

Cố Bạch đứng trên lưng anh, vừa vặn cao hơn đầu rồng của Tỳ Hưu, nhìn thấy rõ chốn U Minh sôi trào kia.

Cũng thấy rõ mai rùa đầy dấu vết loang lổ qua năm dài tháng rộng.

Huyền Vũ đã từng gánh trời xanh vì thế gian này, thay thế gian chống lại vô số tai họa, mỗi một vết xước trên mai rùa đều là vết khắc của những sự kiện oanh liệt.

Từ trong U Minh, Huyền Quy vọt ra khỏi mặt nước.

Ông vô cùng to lớn, dòng nước trượt xuống từ trên mai rùa sau lưng ông tạo thành vô số thác nước to chảy ào ạt.

Huyền Quy cách vị trí của Tư Dật Minh và Cố Bạch cực kỳ xa, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Cố Bạch biết được ông vô cùng to.

Nếu là ở ngay trước mắt, tất nhiên sẽ che khuất cả bầu trời.

Cố Bạch nhìn thấy Huyền Quy từ tốn quay qua nhìn họ một lát, sau đó quay lại, ngửa đầu về phía quả cầu ánh sáng màu xanh ôn hòa trên đỉnh đầu, ngẩng cổ hí dài.

Tiếng hí kéo dài dằng dặc, mang theo hơi thở từ cổ chí kim, dẫn những quả cầu ánh sáng chậm chạp mà ôn hòa xuống U Minh sau mặt biển.

Sau U Minh, chính là Địa Phủ Luân Hồi.

Cố Bạch nhìn những quả cầu ánh sáng màu xanh rộn rộn ràng ràng kia, vừa yên tĩnh vừa sôi nổi vây quanh nhau, theo một tiếng hí dài một hồi lại một hồi của Huyền Quy, cuối cùng hóa thành một dải sáng màu xanh rọi sáng đất trời, phấn khởi trôi về phía vùng đất Luân Hồi của bắt đầu và kết thúc.

Cho đến kia đất trời lại quay về trạng thái tối đen và yên tĩnh.

Huyền Quy lại lặn xuống đáy U Minh.

Cố Bạch khẽ thở ra một hơi, hồi thần lại từ trong cảnh tượng khiến cho thần hồn người ta rung động, mới giật mình nhận ra ngay cả hô hấp mà cậu cũng quên mất.

Tư Dật Minh lại thấy mãi thành quen.

Anh thấy được cảnh tượng như vậy không chỉ một lần hai lần, cho nên chú ý hàng đầu của anh lại là Cố Bạch đứng trên lưng anh.

Tư tiên sinh hỏi: “Sao rồi? Biết vẽ thế nào chưa?”

“A…”

Cố Bạch vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng vừa nãy, sau khi nhận được vấn đề của Tư Dật Minh, não bộ không tập trung tiến hành xử lý một phen, sau đó cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong hoảng hốt.

“Vẽ…” Cậu hơi ngập ngừng: “Tôi biết rồi.”

Tư Dật Minh khẽ gật đầu, xoay người: “Vậy chúng ta trở về.”

Cố Bạch lắc lắc đầu, quay sang  nhìn về phía U Minh đã tĩnh lặng như cũ, rồi lại ngồi xuống.

Cậu dựa lên gáy Tư Dật Minh, nụ cười rạng rỡ trên mặt chói lòa, trong giọng nói cũng đầy sự vui vẻ: “Cám ơn ngài Tư đã dẫn tôi đến xem cảnh này.”

Tư Dật Minh đáp một tiếng.

Cố Bạch sờ lên mặt gỗ Kiến Mộc đeo trên cổ, nhận ra trước mắt dần dần sáng lên.

Cậu lại nhìn thấy trăng bạc treo trên bầu trời cao, cùng với biển sao rực rỡ sáng rõ dưới màn đêm không gió không mây.

Cố Bạch lấy điện thoại di động ra xem giờ, phát hiện thì ra đã mười giờ rồi.

Quả nhiên Tư tiên sinh vẫn tương đối cẩn thận duy trì quy định “trước mười một giờ phải trở lại trong trận pháp”, miễn cho bé con kỳ trưởng thành bị tà khí yêu ma thừa lúc “nhà vắng mà vào”.

Họ vừa về tới cửa thì đã thấy hai chén canh nóng do phu nhân Linh Xà chừa lại để trên bàn cho họ, còn để lại tờ giấy, bảo họ uống canh trừ âm khí của U Minh.

Mà bản thân phu nhân cũng không có ở nhà, chắc là đã ra ngoài tuần tra.

Tư tiên sinh uống canh xong, đè lại Cố Bạch chuẩn bị đi rửa chén.

“Có máy rửa chén, trẻ nhỏ thì nên ngủ sớm một chút, phòng của cậu là phòng thứ hai bên trái lầu hai.”

Cố Bạch nhìn vào mắt Tư tiên sinh, ngoan ngoãn đáp lại, lê dép đi lên lầu. Nhưng cậu không dừng ở lầu hai, mà cởi dép ra xách trên tay, rón rén chạy lên lầu ba.

Cố Bạch tự cho rằng cậu hoàn mỹ lừa gạt được vị đại lão dưới lầu, kéo ghế tới trước giá vẽ, rồi cầm bút lên bắt đầu phác thảo Huyền Quy.

Tư Dật Minh ở lầu một, động tác ấn nút máy rửa chén hơi khựng lại.

Vào lúc cần thiết, Thần thú bọn họ có thể tai vách mạch rừng nghe rõ cả tiếng côn trùng nhúc nhích ở xa ngàn dặm.

Động tác nhỏ của Cố Bạch, không thể nào giấu được Tỳ Hưu dưới lầu.

Tư Dật Minh nghe rõ tất cả nghiêng đầu nhìn lướt qua bậc thang, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì, giả vờ như chuyện gì cũng không biết, im lặng ngồi trên ghế salon trong phòng khách lầu một.

Anh cẩn thận chú ý tiếng động ở lầu ba.

Tiếng ma sát giữa bút chì và giấy vẽ, tiếng Cố Bạch hít thở và tiếng tặc lưỡi khẽ khàng – thói quen khi cậu đang tự hỏi.

Theo đêm dài, những âm thanh này dần dần chậm lại.

Tư Dật Minh nghe thấy Cố Bạch ngáp một cái.

Tư tiên sinh đứng dậy, lên lầu ba, dùng một tay bế Cố Bạch buồn ngủ mơ mơ màng màng lên như bế trẻ con, một tay ôm chân Cố Bạch, để cả người cậu đều dựa vào người anh.

Trước kia, hầu như Cố Lãng cũng luôn ôm Cố Bạch như vậy, cho dù Cố Bạch đã trưởng thành, vóc dáng đã thành niên, nhưng vẫn như thế.

Cố Bạch lại khá quen thuộc với tư thế thật ra cũng không quá thoải mái này, Tư Dật Minh vừa bế lên, cậu đã cực kỳ thuần thục điều chỉnh tư thế, tìm vị trí thoải mái, víu bả vai Tư Dật Minh, buồn ngủ tới mức đầu gật gà gật gù.

Tư Dật Minh che chở Cố Bạch cẩn thận đi xuống lầu, nhét cậu vào chăn trong phòng cho khách.

Trước lúc rời đi, anh nhìn thấy tay Cố Bạch.

Tư tiên sinh nghĩ ngợi, lại đi lấy khăn mặt, làm ướt, rồi lau sạch sẽ bàn tay bị chì xám làm bẩn của Cố Bạch, sau đó mới chậm chạp thu dọn, rời khỏi phòng.

Anh vừa bước khỏi phòng, đã đụng phải phu nhân Linh Xà đã tuần tra xong trở về.

Hai Thần thú cùng sững sờ.

Phu nhân Linh Xà nhìn Tư Dật Minh một lúc, rồi lại nhìn cửa phòng cho khách một hồi.

Hô hấp của người trong phòng cho khách đều đều nhè nhẹ, chắc là đã ngủ rất say.

“Con còn tập kích ban đêm?” Phu nhân Linh Xà khiếp sợ nhìn Tư Dật Minh, một giây sau lại chuyển thành khiển trách: “Cố Bạch vẫn là một đứa nhỏ!”

Tư Dật Minh: “…”

“Con không có.” Anh giải thích: “Đưa cậu ấy về nghỉ ngơi thôi.”

Phu nhân Linh Xà cẩn thận đánh giá Tư Dật Minh một phen, cuối cùng cũng không biết có phải chấp nhận giải thích này hay không mà khẽ gật đầu qua loa, sau đó lấy ra một bình đựng chất lỏng màu đen đặc, đưa cho Tư Dật Minh.

Tư Dật Minh khựng lại, anh biết thứ này.

Là nọc độc của Linh Xà.

“Tiền công cho Cố Bạch.” Phu nhân Linh Xà nói: “Nếu thằng bé bị ăn hiếp, thì để nó đầu độc.”

Tư Dật Minh không hề có điềm báo trước, cảm thấy lưng lạnh toát.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dật Minh: Cảm thấy bị ghim???

Ăn ♂ hiếp * im miệng *

(*) Hán Việt là “khi phụ”, hay dùng trong ngữ cảnh quấy rối về mặt tình dục và thể xác.


Chè: Tư tiên sinh oan lắm, anh chỉ ăn thôi chứ hong có hiếp nhe.

 

5 3 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
12 ngày trước

Người tình ta nguyện là hong có hiếp nhá =)))

Nekochan
12 ngày trước

😂😂😂