Chung cư yêu quái – 54

Chung cư yêu quái – 54

Chương 54: Tư Dật Minh: Nấu ăn, thú vị.

Edit: Mèo Chè

Dù là nam giới hay nữ giới, đều cực kỳ chú trọng việc khiến cho cảm nhận và trải nghiệm của người trong gia đình luôn luôn vô cùng ấm áp và mềm mại.

Cũng như Cố Bạch lần đầu tiên được vỗ nhẹ chăn ôn nhu đánh thức.

Không phải tự nhiên tỉnh, cũng không phải đồng hồ báo thức, hoặc tiếng động ầm ĩ lộn xộn.

Mà là được nhẹ nhàng đánh thức một cách bình thường.

Cố Bạch vùi trong chăn, nhìn phu nhân Linh Xà, đầu óc trống rỗng.

Phu nhân Linh Xà lại nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn: “Bữa sáng hôm nay ăn cháo cá, đã nấu xong, mau rời giường xuống ăn.”

Cố Bạch không nhịn được mà rụt rụt vào trong chăn, sau đó nhận thấy không đúng, lại thò đầu ra, khẽ gật đầu.

“Bé ngoan.” Phu nhân Linh Xà thả lỏng mặt mà cười, bước chân khẽ khàng rời khỏi phòng cho khách.

Cố Bạch đưa mắt nhìn bà rời phòng, choáng váng một hồi lâu, rồi mới chậm rãi bò khỏi giường.

Sau khi đứng lên cậu mới phát giác, cúi đầu nhìn đôi tay được lau sạch sẽ, nhận ra chắc là chuyện hôm qua cậu không ngủ mà trộm chạy lên lầu ba vẽ tranh đã bị lộ.

Chắc là được Tư tiên sinh đưa về phòng, Cố Bạch nghĩ, kéo dép xềnh xệch, lạch bà lạch bạch chạy tới nhà vệ sinh trên lầu hai.

Bên trong nhà vệ sinh đã bày đồ rửa mặt mới, ly súc miệng in hình hai chiếc tai thỏ nhỏ xinh dựng thẳng, khăn mặt mới màu lam nhạt, trên khăn còn in hoa nhỏ.

Cố Bạch: “…”

Xem ra phu nhân Linh Xà thật sự rất thích trẻ con.

Cố Bạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn im lặng tiếp thu thiết lập bản thân vẫn là một đứa nhỏ trong bầy yêu quái.

Dù sao, đứa nhỏ có thể kiếm tiền ở hai bên xã hội loài người và thế giới yêu quái, còn nuôi được cha già của bản thân như cậu, nói ra cũng rất có thể diện.

Thiếu niên thành tài luôn luôn là đề tài đáng giá nhất để cha mẹ tự hào khoe khoang.

Cố Bạch cảm thấy cậu có thể nhặt một chuyện hời, để mặt mũi cha cậu có ánh sáng, thuận tiện xoát lý lịch của bản thân ở thế giới yêu quái, cũng không có gì không tốt.

Cố Bạch rửa mặt xong rồi xuống lầu, lại chỉ thấy Tư Dật Minh đang chậm rãi húp cháo ở cạnh bàn ăn.

Mùi thanh đạm của cháo cá tràn ngập trong phòng khách, mang theo hương vị ấm áp, chắc có thể gọi là “nhà”.

Cố Bạch khẽ hít một hơi, trên mặt không kiềm được nở nụ cười ngốc nghếch.

Cậu sải chân bước qua, kéo ghế ngồi xuống: “Ngài Tư, phu nhân đâu ạ?”

Tư Dật Minh thuận miệng trả lời: “Ở lầu ba phơi nắng.”

Bình thường phu nhân Linh Xà thích nằm trên sân thượng ngoài phòng làm việc trên lầu ba, lúc có nắng thì lười biếng phơi nắng một hồi. Lúc không có nắng thì chạy tới nhà ấm trên mái, dễ chịu ấm áp lại thơm ngào ngạt, ngồi trong bụi hoa may vài thứ thủ công mỹ nghệ.

Trên người bà trừ gánh trách nhiệm Thần thú ra, thì bà thích nhất là chạy tới vô số viện trẻ mồ côi và bệnh viện nhi đồng, đưa mấy món đồ chơi nhỏ bà may lúc thường ngày cho những đứa nhỏ đáng thương ở đó.

Thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời vừa ló dạng, lúc này phu nhân Linh Xà đang thoải mái sung sướng nằm trên sân thượng lớn ở lầu ba.

“Phu nhân xem bản nháp của tôi chưa ạ?” Cố Bạch hỏi.

“Xem rồi.” Tư Dật Minh khẽ gật đầu: “Bà ấy nói rất tốt.”

Cố Bạch đắc ý húp ba chén cháo, lại ăn hai quả trứng luộc, vẫn cảm thấy chưa no, nhưng ở trong nhà người khác, cậu ngại mở miệng xin.

Cậu sờ bụng, dứt khoát đứng dậy, phủi mông một cái, định chuẩn bị lên lầu ba khiêng giá vẽ xuống, sau đó trực tiếp đối chiếu với cảnh thật, sửa lại bản nháp.

Tư Dật Minh nâng mí mắt:”Dừng lại.”

Cố Bạch dừng bước.

Tư tiên sinh đứng lên, đi tới tủ lạnh lấy ra vài lát bánh mì và mứt trái cây, sau đó dạy dỗ Cố Bạch: “Chưa ăn no thì cứ nói, dù thế nào cũng sẽ không để cậu bị đói.”

Sức ăn của con non kỳ trưởng thành lớn bao nhiêu, phu nhân Linh Xà lại hiểu rất rõ.

Năm đó, khi linh khí dồi dào linh thực có ở khắp nơi, kỳ trưởng thành của mọi người đều không dài, nhưng đa số Thần thú đều được phu nhân Linh Xà đút ăn.

Cho nên bà còn làm vài lát bánh mì, còn có bánh bao truyền thống, màn thầu, bánh mì cuộn kiểu Trung, và cả mứt trái cây tự làm.

(*) Màn thầu: bánh bao không nhân.

(*) Bánh mì cuộn kiểu Trung: một loại bánh mì của Trung Quốc, tiếng anh là Mandarin roll, còn tiếng việt thì không biết.

Nguyên liệu tất nhiên là dùng linh thực do bầy thỏ cần cù chăm chỉ trồng được ở núi Bồng Lai.

Cố Bạch bị túm về cạnh bàn ăn lần thứ hai, còn Tư Dật Minh thì đã đi vào bếp, chọn lấy hai mươi trong tám mươi cục sủi cảo đã được phu nhân Linh Xà gói kỹ đặt ở một bên, ném vào trong nồi nước sôi.

Cố Bạch nhìn bánh mì trong tay và mứt trái cây trên bàn, lại nhìn Tư Dật Minh đi vào nhà bếp nấu sủi cảo, cậu nhịn không được cười khẽ vài tiếng, tiếng cười nho nhỏ, còn mang theo âm cuối rầm rì.

Tư Dật Minh nghe thấy tiếng cười nên quay đầu, liền thấy Cố Bạch đang cúi đầu trét mứt trái cây lên bánh mì, sự vui vẻ và sung sướng cản cũng không cản nổi lộ hết trên mặt, đập thẳng vào mắt.

Thật là một đứa nhỏ dễ lừa, Tư tiên sinh đảo sủi cảo xoay xoay trong nồi, nghĩ thầm.

Chỉ cần nhận được một tí xíu ý tốt, là đã có thể cười xán lạn như đóa hoa.

Tư Dật Minh nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Cố Bạch, tâm trạng cũng vô thức trở nên thoải mái theo.

Tâm lý lây lan của con người vẫn có tí hợp lý, nhìn thấy bé con vui vẻ, anh cũng cảm nhận được vui sướng và thoải mái theo.

Tư tiên sinh – gần đây bắt đầu nghĩ tới tâm lý loài người theo đề nghị của Bạch Hổ – nghiêm túc nghĩ.

Trong tủ lạnh còn có tương ớt ngọt do phu nhân Linh Xà làm.

Tư tiên sinh vớt hai mươi cục sủi cảo lên, lại lấy tương ớt ra, đặt trước mặt Cố Bạch.

Tư Dật Minh chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ, cũng đã sớm quên sức ăn khi trước của anh lớn bao nhiêu —— tóm lại là không nhỏ.

Anh nhìn Cố Bạch đã ăn hết năm miếng bánh mì và nửa hũ mứt trái cây, trong lòng hơi sợ hãi: “Nhiêu đây đủ chưa?”

Cố Bạch nhìn nhìn hai mươi cục sủi cảo trắng trắng mập mập, lại cảm nhận bụng của bản thân.

Sau đó ngượng ngùng lắc đầu.

Tư Dật Minh lại đứng dậy, tiếp tục đi luộc sủi cảo.

Hấp bánh bao màn thầu bánh mì cuộn kiểu Trung đều cần kỹ thuật hơi nhiều, Tư tiên sinh không làm được, anh chỉ có thể luộc sủi cảo.

Cuối cùng tất cả tám mươi cục sủi cảo đều bày trên bàn ăn, Cố Bạch mới gật đầu tỏ ý đã đủ.

Tư Dật Minh không tỏ vẻ kinh ngạc gì đối với sức ăn của Cố Bạch, anh ngồi bên cạnh Cố Bạch, chống má nhìn cậu ăn. Lúc Cố Bạch ăn xong dĩa sủi cảo cuối cùng, thỏa mãn nheo mắt lại, anh mới lên tiếng: “Tối hôm qua…”

Cố Bạch chột dạ rụt cổ một cái, cẩn thẩn liếc sang Tư Dật Minh.

Lúc nhìn thấy Tư tiên sinh nhíu mày, tim Cố Bạch đập bình bịch.

Hình như thật sự khiến Tư tiên sinh tức giận rồi.

Cố Bạch cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi… tối qua có nhiều linh cảm, nên…”

Tư Dật Minh không nói gì.

Cố Bạch cẩn thận suy nghĩ lý do vì sao Tư tiên sinh tức giận, cuối cùng thận trọng thử thăm dò: “Sau này tôi sẽ không thức khuya nữa.”

Nói xong lại lí nhí bổ sung: “Sẽ cố hết sức ạ.”

Tư Dật Minh hơi buồn cười.

Lúc mới quen, anh vừa nhướn mày, Cố Bạch đã sợ đến nỗi ngay cả lời cũng không dám nói. Còn lúc này, chẳng những dám nói, mà còn dám bàn điều kiện với anh.

Sự thật chứng minh, dù là loài người hay linh vật, bốn chữ “cậy sủng mà kiêu” quả thật là thông dụng.

Tư tiên sinh nhìn Cố Bạch, thấy Cố Bạch càng ngày càng chột dạ, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ cậu còn có lỗi sai nào.

Thế nhưng hôm qua trừ việc không đi ngủ mà lặng lẽ leo lên lầu ba vẽ tranh, Cố Bạch cảm thấy cậu cũng không có lỗi nào nữa.

Cố Bạch ngẩng đầu ngó ngó Tư Dật Minh, bị Tư Dật Minh nhìn chằm chằm bức cho cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu ngó ngó anh tiếp.

Tư tiên sinh đang quan tâm cậu.

Cố Bạch biết.

Cũng vì biết rõ chuyện này, cho nên Cố Bạch vô cùng chột dạ.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch không dám nhìn thẳng anh, thật lâu sau, anh mới ôn tồn nói: “Thức đêm sẽ không cao lên được.”

Cố Bạch sững sờ, ngẩng lên nhìn Tư Dật Minh, vừa nhấc mắt đã thấy được ý cười rõ rệt trên mặt Tư Dật Minh.

Cố Bạch ngơ ngẩn hai giây, trợn tròn mắt không dám tin, nhìn Tư Dật Minh.

Tư tiên sinh thế mà lại đi hù người!

Thú vui ác độc!

Cố Bạch phồng má, phồng được một nửa thì xẹp lại.

Cậu quả thật đã khiến cho Tư tiên sinh lo lắng, Cố Bạch thừa nhận sai lầm của bản thân.

Mà Tư tiên sinh cười rộ lên như thế thiệt là đẹp.

Cố Bạch nghĩ vậy, chạy tới lầu ba khiêng giá vẽ và thùng dụng cụ của cậu xuống, sau đó chạy vào trong sân, tìm tòa núi giả kia.

Bia đá ở bên cạnh núi giả, đối diện với tường vây, trừ phi cố ý đi vòng qua, nếu không sẽ không thấy được tấm bia đá bằng phẳng đó.

Cố Bạch đứng dựa vào tường, chỉnh giá vẽ cao lên, bắt đầu so sánh với cảnh thật, sửa chữa bản nháp.

Bản nháp của Cố Bạch đã thành hình, một bản vẽ nháp đơn thuần, trong đó cũng bao gồm cảnh nền giản lược. Lúc này cậu đang điều chỉnh dựa trên thực tế, đồng thời thay đổi một tí, thêm hướng sáng và đánh sáng tối.

Cố Bạch đứng ở bên ngoài, một lần chỉnh sửa nhỏ nhặt mà đã lăn lộn hết một ngày.

Đây là một bức tranh khá thiên về hướng ma huyễn và vận dụng sắc thái.

Trên bản nháp, trong một mảng chì xám nặng nề có mấy tia sét xé toạc chân trời.

Phía trên Huyền Vũ, một đám mây sét xám đen vần vũ, tia sét to lớn xẹt sau đám mây chiếu ra ánh sáng, xuyên qua tầng mây dày nặng, đầy khí thế áp bách vẩn đục.

Ở bên dưới, gợn nước dập dờn mãnh liệt, Huyền Quy vọt khỏi mặt nước, mai rùa loang lổ, dòng nước như thác chảy. Phu nhân Linh Xà nhu hòa quấn quanh người Huyền Quy, phần đuôi hất lên một độ cong sắc bén, cảnh cáo trực diện tia sét trên đầu. Nhưng đầu bà lại hơi cúi thấp, chăm chú nhìn Huyền Quy, khẽ phun lưỡi rắn, ẩn chứa nhu tình như nước không nói thành lời.

Huyền Quy đang ngẩng đầu hí dài, điều khiển thủy vực vô bờ dưới chân, dựng lên tường nước cuộn trào mạnh mẽ, luôn bảo vệ Linh Xà quấn quanh thân ông. Trên mai rùa của ông đầy vết thương và vết rạn, mà vảy rắn trên thân Linh Xà quấn quanh ông lại bóng loáng tinh tế, không hề có vết thương nào.

Cố Bạch điều chỉnh góc độ và chi tiết thật nhiều lần, vất vả lắm mới thấy vừa ý, đặt xuống nét bút cuối cùng.

Vẫn không tô thêm màu sắc nào, nhưng hai mảng sáng tối cũng đã đủ để bày ra một hình ảnh hoàn mỹ.

Tường nước dày nặng ngăn cách trời và đất, chặn lại sấm sét, Thần thú gánh vác trời xanh vẫn sừng sững không lùi.

—— Thậm chí còn rảnh rỗi rắc thức ăn cho chó.

Cố Bạch nhìn bức tranh này, cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Cố Bạch lưu loát tháo bản vẽ xuống, ôm nó chạy đi tìm Tư tiên sinh.

“Ngài Tư ngài Tư!” Cố Bạch vọt vào phòng khách, trông cực kỳ hoạt bát.

Cậu giơ bản vẽ lên trước mặt: “Ngài thấy bức tranh này thế nào!”

Tư Dật Minh nghe thế, nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá một phen, ánh mắt đặt lên mai rùa được Cố Bạch dùng ánh sáng để nhấn mạnh sự loang lổ và vảy rắn tinh tế đẹp đẽ không chút tỳ vết của Linh Xà.

Hai thú quấn lấy nhau, sự đối lập lập tức hiện rõ.

Tư Dật Minh hơi ngẩn ngơ, cảm thấy năng lực nắm trọng điểm của phái hội họa văn nghệ không giống với phái yêu quái chỉ biết đánh nhau như họ.

Lúc trước anh thật sự không nhận ra giữa Huyền Quy và Linh Xà có chi tiết này.

“Rất đẹp.” Tư Dật Minh khen từ tận đáy lòng.

Anh có năng lực giám thưởng nhất định, nhưng đối với việc khai thác chi tiết, quả thật là cảm thấy không bằng.

(*) Giám thưởng: giám định và thưởng thức.

Cố Bạch được khen thẳng thừng như vậy, vui tới độ nhảy lên hai lần, nụ cười trên mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ vừa mới nhô lên: “Vậy tôi mang cho phu nhân xem!”

Tư Dật Minh khẽ gật đầu, nhìn Cố Bạch ôm bản vẽ hấp tấp chạy lên lầu ba, sau đó vẫn không đi xuống.

Sau khi được phu nhân Linh Xà đồng ý, Cố Bạch dứt khoát đóng đô ở phòng làm việc trên lầu ba, mất ăn mất ngủ bắt đầu vẽ một bản nháp khác, có màu.

Tư tiên sinh không có chuyện gì làm, lại nhận ra phu nhân Linh Xà và Cố Bạch cũng không đi xuống, anh bèn ở dưới lầu tra tấn lồng hấp và những món bánh làm từ bột mì của phu nhân Linh Xà.

Lúc phu nhân đi xuống lầu để chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy lồng hấp trong phòng bếp bị phá dính đầy bột nhão, há miệng phun ra một chuỗi dấu ba chấm, hạn hán lời.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dật Minh: Nấu ăn, thú vị.

Phu nhân Linh Xà: Con không còn là cục cưng của ta nữa.

5 3 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
11 ngày trước

Nấu ăn cho người nhà cực thú vị, nhưng người dọn dẹp bãi chiến trường ấy sẽ không vui lắm đâu

Nekochan
11 ngày trước

Dọn dẹp đống hỗn độn đó muốn xỉu luôn, nhưng mà nhìn người nhà ăn ngon lành lại muốn làm nữa

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
9 ngày trước
Reply to  Nekochan

Đúng luôn nè, dọn mệt nhưng thấy mọi người ăn ngon mình rất vui, nhưng nếu người dọn là người khác chứ không phải mình dễ bị chửi sấp mặt lắm =)))