Chung cư yêu quái – 59

Chung cư yêu quái – 59

Chương 59: Cố Tiểu Bạch, tuổi của cậu cũng không nhỏ đâu.

Edit: Mèo Chè

Cố Bạch nắm vững lời dạy bảo của cha cậu và Địch tiên sinh – “có việc thì đi tìm Tư tiên sinh”, cực kỳ ngoan ngoãn thực hành thực tiễn.

Bản thân Cố Bạch cũng rõ ràng, dù sao cậu cũng hoàn toàn không biết gì về thế giới yêu quái, giấu giếm gì đó dị thường mà không báo lên, lỡ như thật sự làm ra chuyện lớn, vậy phiền phức gây ra cho người ta không thể nào so sánh được với vấn đề nhỏ như bây giờ.

Mặc dù phiền phức nhỏ vụn vụn vặt vặt mà cũng đi xin nhờ người ta mãi đúng là không tốt lắm, nhưng dù sao phiền phức nhỏ vụn vụn vặt vặt cũng tốt hơn nhiều so với phiền phức lớn không thể ngăn cản và khó cứu vãn.

Cố Bạch đi tới trước cửa, cũng không định đổi giày, trên chân mang một đôi dép lê ở nhà, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Khi Tư Dật Minh nghe được tiếng chuông, cũng đúng lúc anh đang đứng trước cửa chuẩn bị qua nhà Cố Bạch, chuông cửa vừa vang, anh đã mở cửa ra.

Cố Bạch bị tốc độ này khiến cho kinh ngạc khẽ giật mình, lúc nhìn thấy Tư Dật Minh, vẫn chưa kịp phản ứng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Cố Bạch đã ngửa đầu lên nở nụ cười với Tư Dật Minh: “Ngài Tư ơi, có một vấn đề nhỏ ạ.”

Ngơ ngác trong chớp nhoáng của cậu khá rõ ràng trong mắt Tư Dật Minh.

Tư Dật Minh vẫn luôn cảm thấy đối với khá nhiều yêu quái nhỏ thông minh mà nói, Cố Bạch hơi ngốc, còn cực kỳ chậm chạp, phản ứng và phản xạ hình cung luôn chậm hơn so với yêu quái khác.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật cảm giác này không sai.

Có lẽ Cố Bạch thật sự ảnh hưởng thiên tính của cây, phản ứng luôn luôn chậm hơn một chút so với yêu quái nhỏ.

Tình huống này rất bình thường.

Phản ứng của Huyền Quy còn chậm hơn nhiều so với Cố Bạch —— nhưng nói hoa mỹ một tí, thì gọi là ung dung trầm ổn.

Như cây du già nói, nếu như Cố Bạch là linh vật liên quan tới đất, tâm tư chân thành hơi chậm chạp hơi ngốc còn cực kỳ ngay thẳng không tham lam, ngược lại hoàn toàn có thể hiểu được.

Từ trước đến nay Tư Dật Minh luôn thích kiểu yêu quái này, hoặc là gặp được con người có tính cách này, cho dù là Tỳ Hưu không bao giờ ưa nổi con người, thì thái độ cũng sẽ tốt hơn nhiều,

Tư Dật Minh đi theo Cố Bạch qua nhà cậu, thuận miệng hỏi: “Xảy ra vấn đề gì?”

“Tôi vẽ cho ông Dư một bức tranh, hôm qua ông ấy tìm tôi, nói với tôi là muốn một bức tranh có một mảnh đất.” Cố Bạch vừa đi vừa giải thích, nhìn Tư Dật Minh từ trong tủ giày xách ra đôi dép lê để thay, rồi nói tiếp: “Tôi cảm thấy hiểu thành tranh phong cảnh là không có vấn đề, cho nên tôi đã tùy ý tưởng tượng vẽ ra một bức.”

Tư Dật Minh thay giày, khẽ gật đầu, đi theo Cố Bạch lên lầu hai.

Trong phòng vẽ tranh trên lầu hai, có ba cái giá vẽ dàn thành hàng ngang, một cái giá vẽ là bức trời chiều, một cái là bản nháp thiết kế Cố Bạch xếp ra để chuẩn bị sau này vẽ, còn một cái bày bức tranh phong cảnh mà Cố Bạch vẽ cho cây du già.

Cố Bạch kéo ống tay áo của Tư Dật Minh, chỉ chỉ bức tranh cuối cùng, vẻ mặt hơi khẩn trương.

“Hiện tại tôi không nhớ rõ vì sao lúc ấy lại vẽ bức tranh này nữa, chắc là cảm thấy có núi có nước có trời có cỏ là được, nhưng tại sao lại là hình ảnh này, tôi nhớ không nổi.”

Cố Bạch nói, cẩn thận nhớ lại tối hôm qua cậu vừa ăn cái gì đó vừa lười biếng làm bản nháp, phát hiện ký ức khi ấy là trống không.

Cảm thấy chắc là “nó” như thế, cho nên vẽ ra như lẽ đương nhiên.

“Tôi còn cảm thấy cái cây này hẳn là màu tím.” Cố Bạch nhỏ giọng nói: “Nhưng nó cũng quá cao.”

Thế nhưng ở trong tranh, cái cây đó lại hài hòa dị thường.

Cố Bạch nhìn bức tranh, nhịn không được khẽ run một cái, quay đầu nhìn về phía Tư Dật Minh, khẩn trương tới mức giọng hơi gằn: “Ngài Tư, có phải tôi bị vấn đề gì không ạ?”

“Đó là Kiến Mộc.” Tư Dật Minh chỉ cái cây bị Cố Bạch quẹt một đường màu tím rồi lại quẹt một đường màu nâu.

Cố Bạch lập tức vươn tay sờ lên mặt gỗ Tỳ Hưu đeo trên cổ.

Lúc trước phu nhân Linh Xà nói cho cậu biết, đây là khắc từ vỏ cây Kiến Mộc.

“Kiến Mộc ạ?” Cố Bạch lặp lại: “Nhưng mà tôi chưa từng thấy nó.”

“Chắc là cậu đã thấy rồi, chỉ là lúc đó cậu còn chưa “ra đời” mà thôi.” Tư Dật Minh hiểu rất rõ chuyện thế này.

Linh vật đất trời từ vô hình thành hữu hình tới khi chính thức “ra đời” có thể tự do hoạt động, đều phải trải qua thời gian cực kỳ lâu, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này sẽ có đủ loại bất ngờ.

Tư Dật Minh cũng không có khái niệm gì đối với ký ức lúc bản thân vô hình, ngẫu nhiên lúc nằm mơ thì có thể mơ thấy vài cảnh thời Hoang Cổ, thức dậy lại quên ngay.

“Nơi này.” Tư Dật Minh chỉ chỉ dòng thác Cố Bạch vẽ, thuận theo dòng thác đi lên, nhẹ nhàng chỉ chỉ đỉnh núi cao cao khởi nguồn của thác đổ ở phía xa xa khó nhìn thấy rồi nói: “Bất Chu Sơn thời thượng cổ.”

“Nơi này chắc là phía tây hoặc phía nam Bất Chu Sơn, tôi không nhớ rõ lắm.” Tư Dật Minh hơi trầm ngâm hồi lâu, sau đó phản ứng lại, quay đầu nói với Cố Bạch: “Nếu quả thật như thế này, Cố Tiểu Bạch, vậy tuổi của cậu cũng không nhỏ đâu.”

Cố Bạch nghe được, hơi sửng sốt, nghe nói như thế, cậu ngẩng đầu nhìn Tư Dật Minh.

Cậu do dự một lúc, rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy tôi lớn bao nhiêu ạ?”

“Ngay lúc ấy, trăm triệu năm trước Bất Chu Sơn đã sập, sau khi nó sập, Kiến Mộc cũng gãy theo.”

Hiện tại Bất Chu Sơn đã không phải là Bất Chu Sơn có thể chống trời nữa, mà là tàn tích của năm đó.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, đổi thành cách tính của con người, nói rằng: “Cậu ít nhất một tỷ tuổi.”

Cố Bạch cứng đờ, há to miệng rồi khép lại, cuối cùng vẫn không nhịn nổi: “Một tỷ năm trước, ngay cả sự sống trên Trái Đất còn chưa có, lấy đâu ra cỏ cây hoa lá ạ?”

“Con người còn nói trên đời không có yêu quái, kết quả thì sao?” Tư Dật Minh nói xong, lại liếc mắt nhìn bức tranh của Cố Bạch, chỉ cảm thấy linh khí trong tranh bành trướng khá lợi hại.

Xem ra ném hết tất cả suy nghĩ, tùy tâm mà vẽ, càng có thể khiến Cố Bạch xuất thần hơn.

Cũng có thể là vì nội dung trong tranh là cảnh tượng thời thượng cổ năm ấy linh khí dư thừa tới mức hô hấp cũng có thể tu luyện, cùng ký ức không rõ của Cố Bạch kêu gọi nhau, cho nên linh khí mới nhiều tới mức gần như tràn ra.

Tư Dật Minh lại nhìn Cố Bạch, phát hiện linh khí trên người Cố Bạch cũng không có biến hóa khác thường gì, không nhiều, cũng không ít.

Xem ra Cố Bạch quả thật khác Bạch Trạch, vẽ Bất Chu Sơn vẽ Kiến Mộc mà vẫn không có chút ảnh hưởng nào.

Tư tiên sinh cực kỳ vui sướng đối với phát hiện này.

“Không sao, vẽ tiếp đi.” Anh vỗ vai Cố Bạch: “Nhưng mà bây giờ nên chuẩn bị ăn cơm.”

Cố Bạch bị Tư Dật Minh đẩy nhẹ đi xuống lầu, còn hơi lo lắng: “Tôi vẽ bức này, sẽ có ảnh hưởng ạ?”

“Không có.” Tư Dật Minh mở tủ lạnh lấy ra hai củ khoai tây: “Điểm mặc sơn hà —— chính là ảo thị, là phải dùng đất trời làm giấy vẽ tranh, cậu vẽ xong bức này, là có thể để cho cây du già cùng các yêu quái Mộc tộc khác bỏ bản thể vào rồi.”

Cố Bạch biết sẽ không tạo thành ảnh hưởng thực tế gì, lập tức khẽ thở phào.

“Vậy khi nào tôi mới có thể vẽ ảo thị?” Cố Bạch lấy một củ khoai tây từ tay Tư Dật Minh, bắt đầu gọt vỏ, nói nhỏ: “Chẳng phải ngài và nhóm Địch tiên sinh… đều hi vọng tôi có thể vẽ ảo thị sao?”

Còn có vài yêu quái khác cũng thế.

Điều này cũng không phải tự Cố Bạch nghĩ ra được, não cậu vẫn không thâm sâu tới mức nghĩ được tới đó.

Điều này là do Cố Lãng nói cho Cố Bạch biết, nói cho con ngoan nhà ông biết, đám Thần thú này cũng không phải người hiền lành trong sạch thuần khiết gì.

Tư Dật Minh không ngờ sẽ nghe được vấn đề này từ miệng Cố Bạch.

Tay đang gọt khoai tây khựng lại, anh quay đầu nhìn Cố Bạch đứng cạnh anh rủ mắt cũng đang chậm rãi gọt vỏ khoai tây, xem dáng vẻ bình tĩnh của cậu, nhận ra trong chuyện này, không thể xem cậu là trẻ con được.

Mặt mày anh nghiêm túc: “Đúng, chúng tôi hi vọng cậu có thể vẽ ảo thị.”

Trong ảo thị không bị yêu ma quỷ quái quấy rầy, còn có thể giữ lại linh khí dư dả giống như thời thượng cổ. Vẽ ra kiểu gì, chỉ cần ảo thị này không bị hư hao cố gắng giữ gìn thật tốt, thì bên trong vẫn luôn có thể giữ được kiểu đó.

Bởi vì con người bình thường không vào được, cho nên yêu ma quỷ quái cũng không vào được.

Đợi đến khi vẽ xong ảo thị, họ trực tiếp chui vào trong ảo thị, là có thể triệt để ngăn cách khỏi nhân loại, sinh hoạt hoàn toàn độc lập, con người thích đi thế nào thì đi, yêu ma quỷ quái cũng thích đi thế nào thì đi.

Nếu không phải hiện tại phải chia sẻ một thế giới cùng con người, thì ai tình nguyện đè ép những yêu ma quỷ quái này cho bọn họ chứ?

Đợi tới khi có ảo thị, chỉ cần đất trời này không sụp đổ như thượng cổ, thì họ có thể sống trong ảo thị tới có tư có vị.

Ngẫm lại ưu điểm của ảo thị, hi vọng Cố Bạch có thể vẽ ảo thị, sai sao?

Không sai.

“Cậu để ý chuyện này?” Tư Dật Minh hỏi.

Cố Bạch ngẩn ngơ: “Để ý gì ạ?”

“Chuyện vẽ ảo thị.” Tư Dật Minh nói: “Dựa theo logic của con người mà nói, chuyện này gọi là lợi dụng.”

Cố Bạch bị hai chữ “lợi dụng” đập cho hoang mang.

Khi Cố Lãng nói chuyện này cùng con ngoan của ông, thật ra Cố Bạch không hề get được ý nghĩa chân chính của Cố Lãng.

Sau khi Cố Bạch biết được chuyện này, trong đầu lập tức có một suy nghĩ.

—— Phải cố gắng thêm một tí, tranh trủ sớm ngày vẽ ra điểm mặc sơn hà để báo đáp lại Tư tiên sinh và Địch tiên sinh đã chăm sóc cậu.

“Lợi dụng…” Cố Bạch cố gắng hiểu một hồi lâu, cũng không thể hiểu được ý nghĩa trong đó: “Lợi dụng tôi cái gì ạ?”

Tư Dật Minh quan tâm giải thích cho cậu: “Lợi dụng lòng biết ơn của cậu để vẽ ảo thị cho chúng tôi.”

“…” Cố Bạch im lặng hai giây: “Vậy các ngài tốt với tôi là vì muốn lợi dụng tôi sao?”

Tư Dật Minh suy nghĩ, lắc đầu: “Không phải.”

Là vì cậu trông rất đáng yêu, trong lòng Tư tiên sinh thầm nghĩ như vậy.

Cố Bạch lập tức bình tĩnh lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Vậy là được rồi! Các ngài tốt với tôi, tôi cũng muốn báo đáp mọi người mà. Trừ vẽ tranh ra, tôi không thạo nghề nào nữa, nếu có thể vẽ ra ảo thị, giúp các ngài đỡ bận một tí, thì tôi vui lắm!”

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch lại vui vẻ gọt vỏ khoai tây, vừa cảm thấy đứa nhỏ ngốc này người khác nói gì thì tin cái đó, sau này sao ổn được, vừa cảm thấy được tin tưởng như thế, trong lòng cực kỳ ấm áp bình hòa.

Tư tiên sinh khẽ thở dài, lấy khoai tây đã gọt xong vỏ từ trong tay Cố Bạch, đặt lên thớt, thuần thục rút dao ra: “Xắt miếng, xắt sợi, hay là xắt cục?”

Cố Bạch mở tủ lạnh nhìn lướt qua, nghĩ tới nhân số báo tới ăn vào hôm nay, trả lời: “Xắt sợi ạ.”

Trong phòng bếp truyền tới tiếng vang “cạch cạch cạch”, cùng với tiếng nồi áp suất hầm canh thỉnh thoảng “xì… xì…” hai lần nhả hơi ra.

Cố Bạch đổ dầu vào nồi, dầu sôi thì bỏ gừng hành tỏi và ớt khô vào cho thơm, “xèo xèo” một tiếng, mùi thơm lập tức lan tràn khắp phòng bếp.

Lúc Tạ Trí tới phát hiện cửa không khóa, sau khi đẩy cửa vào đổi giày xong, bước vào phòng khách liếc mắt thấy ngay hai bóng hình hài hòa trong phòng bếp.

Tạ tiên sinh chống cằm nhìn một lúc lâu, phát hiện động tác của hai người Cố Bạch và Tư Dật Minh phối hợp chặt chẽ, y “chậc chậc” hai tiếng, phảng phất như thấy được kết thúc của những tiểu thuyết tình cảm mà y thường lật xem.

Y để túi công sở trong tay lên ghế salon, nhìn lướt qua kệ sách nhỏ cạnh ghế, lia mắt thấy ngay năm quyển sách mới vừa được bỏ lên.

Mấy quyển ngôn tình bán chạy vừa xuất bản này, y còn chưa kịp mua.

Tạ Trí nhìn năm quyển sách, lại nhìn Cố Bạch đang xào rau, y bật cười, mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết.

Yêu quái nhỏ ấm áp lại thành thật quan tâm thế này, ai mà không muốn đối xử tốt với cậu chứ?

Tạ tiên sinh tâm trạng rất tốt lên tiếng chào hỏi hai người trong bếp, rồi dứt khoát mang ba bức tranh cần gửi đi xuống dưới.

Chuyển xong bức tranh cuối cùng, Tạ tiên sinh phát hiện trên ghế salon có một con hồ ly tinh bơ phờ.

Gần đây hồ ly tinh mệt muốn chết luôn, nhưng lúc Cố Bạch bưng đồ ăn ra, hắn vẫn vô cùng kiên cường bò dậy.

“Cố Tiểu Bạch.” Hồ ly tinh kiên cường hơi thở mong manh hỏi: “Có thể đề cử designer nào không?”

Công ty hậu cần yêu quái của Địch Lương Tuấn đang ở trong bước đầu tiên chuẩn bị ra thị trường, nhưng hắn không hề định chỉ lăn lộn bên yêu quái mà thôi.

Đều là hậu cần, vì sao không kiếm tiền của con người chứ!

Huống chi đám yêu quái bọn họ, cũng đều là người ở bậc cao trong xã hội loài người.

Nhưng muốn làm việc này trong con người, thì phiền toái hơn một tí so với bên yêu quái.

Ví dụ như hắn phải đăng kí thương hiệu.

Gần đây Địch Lương Tuấn không có thương hiệu chạy khắp nơi dùng quan hệ khơi thông, hiện tại chỉ còn thiếu mỗi cái logo.

Cố Bạch nghe vậy, nghiêm túc đề cử vài đội design và designer riêng cho Địch tiên sinh.

Tạ tiên sinh nhìn hai người tụ cùng một chỗ, dứt khoát vào phòng bếp bưng mấy món còn lại ra.

Lúc bưng hai món cuối cùng thuận tiện bới cơm, Tạ Trí vào phòng bếp, thấy ngay Tư Dật Minh hơi híp mắt, không vui lắm nhìn Cố Bạch tụ chung với hồ ly tinh.

Tạ tiên sinh gan to bằng trời: “Nhìn gì? Chẳng lẽ anh lại ăn giấm của Địch Lương Tuấn?”

“Nói bậy nói bạ.” Tư Dật Minh nổi giận nói: “Địch Lương Tuấn không phải yêu quái đứng đắn gì.”

Tạ tiên sinh muốn nói rằng gần đây Địch Lương Tuấn vì muốn Hoàng Diệc Ngưng tán thành nên đã đứng đắn hơn nhiều, đợi tới khi sự nghiệp có thành tựu thì mua nhẫn cầu yêu đính hôn.

Ấn tượng rập khuôn không chấp nhận nổi.

Nhưng y còn chưa kịp nói, thì Tư tiên sinh đã cau mày nhấn mạnh bổ sung một câu: “Tôi đây là người lớn lo lắng cho trẻ nhỏ bình thường!”

Nói xong lời này, Tư Dật Minh cảm thấy không thoải mái cho lắm, lông mày lại nhíu chặt hơn.

“…”

Tạ Trí trợn mắt há mồm nhìn Tư Dật Minh cau mày.

Không phải chứ.

Anh làm chuyện mà “một yêu quái hay làm cho người yêu” với Cố Bạch mấy lần rồi, anh muốn lừa ai đấy phỏng?!

Tư Dật Minh anh là thần thú sẽ dẫn theo con nhà người khác đi du lịch, xắt thịt phụ người ta, dính một thân mùi Tỳ Hưu lên người của người ta, lén lút mua thêm một bộ phỉ thúy, còn mỗi sáng định rõ thời gian và vị trí để chào buổi sáng tiện thể tâm sự với người ta sao?

Tỳ Hưu anh là thần thú sẽ tiêu tiền cho con nhà người khác sao?

Trước kia anh rõ ràng là không hề lưu tình dứt khoát chọc thủng chân tướng, thậm chí còn ra tay đánh yêu quái!

Tạ Trí muốn nói lại thôi, tuy thôi nhưng lại muốn nói.

Tư Dật Minh, tôi nói anh nghe, tôi đọc nhiều sách lắm đó, anh không lừa được tôi đâu!

Nhưng cuối cùng Tạ tiên sinh vẫn nén lời địu má trở về.

Nghĩ kỹ một tí, dù sao Tư Dật Minh cũng là một Thần thú chưa bao giờ động tình.

Không, thật ra trong nhóm Thần thú, từng yêu đương hình như có thể đếm được trên đầu ngón tay.

… Nghĩ như thế, dường như hơi thảm.

“Được rồi.” Tạ tiên sinh nói, thương xót nhìn Tư tiên sinh: “Anh vui là được.”

 

Tác giả có lời muốn nói:

Giải Trãi: Tui nói chú nghe, tui đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm lắm, chú không lừa được tui đâu!

Tư Dật Minh: …


Chè: Nhà chúng ta có một “em pé” một tỷ tuổi :))

 

4.7 3 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Sơ Đình
18 ngày trước

Chương này hài xỉu 🤣🤣

Rắn
Rắn
15 ngày trước

Thanh niên lớn tuổi ngành luật mà thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, tương phản manh chít tui