Chung cư yêu quái – 61

Chung cư yêu quái – 61

Chương 61: Tư Dật Minh, làm người không thể tiêu chuẩn kép như thế!

Edit: Mèo Chè

Tư Dật Minh đưa mắt nhìn Cố Bạch toàn thân u ám trở về nhà, anh suy nghĩ, đi theo, chặn Cố Bạch chuẩn bị đóng cửa lại.

Cố Bạch thắc mắc nhìn anh: “Ngài Tư?”

Tư Dật Minh cũng không biết anh chặn làm chi.

Mặc dù anh cảm thấy thật ra bản thể là gì cũng được, dù sao đa số đều bảo trì hình người trong thời gian dài. Nhưng nhìn dáng vẻ của Cố Bạch, Tư Dật Minh luôn cảm thấy anh phải làm chút gì đó mới được.

Ít ra… cũng phải di chuyển lực chú ý của Cố Bạch đi?

Tư Dật Minh rủ mắt nhìn Cố Bạch, mặt đầy nghiêm túc, trong đầu lại đang nghĩ làm sao để di chuyển lực chú ý của Cố Bạch.

Cố Bạch cảm thấy toàn thân không được nhiên, vô thức sợ sệt rụt lại, giương mắt ngó ngó Tư Dật Minh, sau khi đối mắt một giây thì nhanh chóng lơ đi.

“Ngài Tư?”

Tư Dật Minh cứng đờ gật đầu: “Ừm.”

Cố Bạch ngẩn người: “Còn có việc gì ạ?”

Tư Dật Minh nghĩ tiếp, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện lúc này mới 1h30 chiều.

Được rồi, cái cớ đến chờ cơm tối không dùng được.

Tư Dật Minh lại rơi vào trầm tư, mắt nhìn Cố Bạch nháy cũng không nháy, não lại sắp bị anh lật banh.

Cố Bạch hoang mang nhìn thần thú trấn trạch chặn ở cửa nhà cậu, hình như nghĩ tới điều gì, chủ động mở miệng nói: “Tôi vừa mua một chiếc xe máy, đậu ở bên cạnh xe ngài để sạc điện.”

“Xe máy?” Tư Dật Minh suy tư hồi lâu nhớ coi đó là thứ gì, sau đó mới khẽ gật đầu.

Cái gật đầu này, còn muốn hỏi Cố Bạch vì sao mua xe máy mà không mua xe hơi.

Thật sự không nỡ thì xe second hand mấy chục ngàn tệ cũng có mà.

À đúng rồi, Cố Bạch không nỡ.

Tư tiên sinh lập tức tóm lấy chuyện này, hỏi Cố Bạch: “Cậu tích được bao nhiêu tiền rồi?”

Cố Bạch sững sờ: “Dạ?”

“Tiền công của lần đầu tiên tôi tìm cậu vẽ tranh chẳng phải là một cổ phiếu sao?” Tư Dật Minh nhắc nhở: “Cậu không cần tích tiền vốn tiếp nữa, tích không xong thì trực tiếp đưa tiền vốn hiện tại cho tôi, tôi làm giúp cậu.”

Cố Bạch tính tổng tiền của bản thân, nghĩ tới tiếp tục thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hơi do dự.

Cậu biết rõ tiền vốn càng nhiều thì kiếm được càng nhiều, nên vẫn luôn nghĩ rằng tích lũy nhiều tiền vốn rồi lại kiếm nhiều tiền hơn.

Nhưng gần đây công việc của cậu gần như không có thời gian xả hơi, tiền cũng kiếm một đống lớn.

Nói tiền vốn tích chưa xong, gần như là lý do như thế.

(*) Khi chơi cổ phiếu, nếu đầu tư càng nhiều thì khi trúng số tiền thu lại cũng nhiều. Mặc dù công việc thuận lợi lương vào ào ào, nhưng Cố Bạch vẫn muốn tích trữ thêm vốn.

Cố Bạch nghĩ tới bức tranh Tỳ Hưu cậu treo trong phòng ngủ, nghĩ tới Thần thú Tư tiên sinh vơ vét của cải, thế là cậu dứt khoát từ trong túi móc ra thẻ ngân hàng, đưa cho Tư Dật Minh.

Nhưng Tư Dật Minh không nhận, anh trực tiếp đẩy Cố Bạch vào cửa: “Chờ tôi một lát.”

Cố Bạch khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tư tiên sinh cầm theo laptop của anh trở lại.

Cố Bạch khiêng kiện hàng dưới đất đi vào nhà, vừa mở hàng vừa đưa mắt nhìn Tư tiên sinh đi vào phòng sách.

Cậu cúi đầu nhìn máy in 3 trong 1 trong kiện hàng, nghĩ tới phòng sách đã sắp biến thành văn phòng của Tư tiên sinh, rồi dứt khoát khiêng máy in vào trong phòng sách.

Sau đó cậu ngoan ngoãn đưa hết mật khẩu ngân hàng và thông tin của bản thân cho Tư Dật Minh.

“Được rồi, làm chuyện của cậu đi, sau đó chờ phát tài là được.” Tư tiên sinh nói.

Cố Bạch nghe xong, vẻ lo lắng lúc trước quét sạch sành sanh trong nháy mắt, hai mắt tỏa sáng: “Nằm chờ tiền bay tới ạ?”

Tư Dật Minh nâng mắt nhìn cậu, trả lời: “Đứng ngồi nằm đều được.”

Cố Bạch kích động nhảy cẫng hai lần, rồi lê dép đi rót một tách trà cho Tư Dật Minh.

Tư Dật Minh nhìn thoáng qua nước trà, lại nói tiếp: “Phim phóng sự bên Địch Lương Tuấn đang chuẩn bị, đã sắp quay rồi.”

“Thật nhanh.” Cố Bạch sợ hãi thán phục.

Tư Dật Minh khẽ gật đầu: “Tài chính dồi dào, tất nhiên phải nhanh rồi.”

Cố Bạch nghĩ nghĩ, hỏi tiếp: “Tập 1 định làm nội dung gì ạ?”

“Địch Lương Tuấn nói chủ đề là màu nước.”

Cố Bạch “woa” một tiếng, trên mặt hiện chút vui vẻ.

Đối với ngoài nghề mà nói, màu nước cũng thuộc về nét đẹp rất trực quan, không cùng loại với phác họa cần kiến thức nền. Đối với người không hiểu vẽ tranh mà nói, kiểu sau là “woa đẹp cái đầu bu*i”, còn kiểu trước là một thứ cực kỳ trực quan, ai nhìn cũng sẽ khen ngợi một câu.

Đồng thời, nó lại không tối nghĩa giống các phương diện khác, đối với tập 1 của phim phóng sự nhân văn mà nói, quả thật là một lựa chọn cực kỳ tốt.

Nhưng kiểu phim phóng sự này, trừ đoàn đội cố vấn chuyên nghiệp, đạo diễn và quay phim ưu tú ra, văn án cũng rất quan trọng.

Nhưng chuyện này cũng không cần Cố Bạch lo lắng, biết bên kia rất thuận lợi, cậu đã rất vui rồi.

Có thể làm cho thứ bản thân yêu thích được phổ biến mở rộng đại chúng hóa, tại sao lại không vui chứ?

Có thể làm cho những nghệ thuật gia lão làng luôn kiên trì phấn đấu cả một đời trên con đường nghệ thuật lại không vì mọi người biết – được lưu lại chút vết tích trên màn ảnh, tại sao lại không vui chứ?

Đây là chuyện đáng để vui vẻ.

Cố Bạch đã sớm quên nguyên nhân quay bộ phim này, chỉ đơn thuần vì thế mà cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch vui vẻ chạy lên lầu hai, anh uống một ngụm trà, khẽ thở dài.

Quá dễ lừa, quá dễ quên, cũng quá ngây thơ.

Nhưng cũng rất tốt, Tư tiên sinh đặt cái tách trong tay xuống, khóe miệng nhếch lên một độ cong vui sướng.

Anh thích loại ngây thơ này.

Cố Bạch chạy lên lầu hai, như Tư Dật Minh nói, cậu nên làm chuyện của bản thân.

Ví dụ như cậu nên bắt đầu làm bản thiết kế hạng mục nhà triển lãm động thực vật học.

Đối với bản nháp thiết kế phải nộp cho đàn anh, Cố Bạch đã tính trước, hạ bút không dừng khắc nào.

Cố Bạch rất cố chấp, cậu nói muốn vẽ Huyền Vũ, nên bản thảo mang đi xét duyệt trước chính là Huyền Vũ.

Cảnh tượng luân hồi khiến người ta rung động như thế, chỉ yên lặng không được biết tới thật sự rất đáng tiếc, dù mọi người chỉ coi đây là truyền thuyết hoặc đơn giản là đề tài nói chuyện.

Hoặc chỉ là đơn thuần thưởng thức một bức tranh như thế cũng tốt.

Cố Bạch hi vọng càng nhiều người biết rằng ở nơi mà họ không biết, có rất nhiều yêu quái thần thú lợi hại đang âm thầm cố gắng duy trì cả thế gian này.

Cho dù không được chọn để vẽ lên tường, Cố Bạch cũng chắc chắn rằng bản thân muốn vẽ ra nó.

Cố Bạch hơi cố chấp nghĩ, hạ bút cũng không hề do dự.

Trực tiếp dùng màu nước, giấy nháp trong tay cậu dần dần thành hình.

Đó là một thế giới đen trắng rõ ràng, trời đen, U Minh cũng đen.

Hoang nguyên trắng cùng U Minh chia rõ ranh giới, cũng choàng lên một mảng màu xám.

Sau đó bút vẽ phác họa một con Huyền Quy trong vùng U Minh tăm tối, mai rùa trên lưng nó loang lổ, dòng nước đen trượt xuống lưng nó như thác đổ, mà U Minh dưới chân nó cũng cuồn cuộn sôi trào.

Nó ngẩng đầu, miệng hé mở, bên tai phảng phất như có thể nghe thấy tiếng hí dài bắt nguồn từ kim cổ.

Cố Bạch nhìn hình, sau đó cúi đầu bắt đầu pha màu xanh lá thích hợp.

Dùng hiệu ứng loang của màu nước vẽ nên cực quang, hiệu quả tốt ngoài dự tính.

Cố Bạch tỉ mỉ quẹt màu, ở dưới cùng không sử dụng loang màu nữa, mà vẽ một đường màu xanh nhạt uốn lượn, màu xanh này nhàn nhạt mềm mại, ngoài đường còn có không ít quả cầu sáng lạc đàn bay quanh.

Mà ở đầu con đường ánh sáng này, một con Linh Xà hoa văn diễm lệ đang dẫn dắt chúng, đi về nơi tận cùng U Minh.

Đây là cách phu nhân Linh Xà dẫn độ mà Cố Bạch biết được từ chỗ bà.

Khác với Huyền Quy tiên sinh, bà bay thẳng lên dẫn dắt những vong hồn trở về cuối U Minh.

Thế là Cố Bạch vẽ cả hai vào tranh.

Màu xanh lá trở thành nguồn sáng duy nhất của mảnh đất trời này.

Cố Bạch thuần thục tô thêm màu nền cho tranh, sau đó dùng một màu xanh nhạt hơn đường ánh sáng tô lên đường ranh giới giữa trời và nước ở cuối U Minh.

Cố Bạch bỏ cọ vào trong thùng nước bên cạnh, nhìn bức tranh mà cậu gần như không hề động não, hoàn toàn dựa vào những gì đã thấy lúc đó để vẽ lên giấy.

Tranh này trông vừa lạnh như băng vừa cực kỳ tối tăm, nhưng lại mãnh liệt khó hiểu, chỉ liếc mắt một lần mà lòng đã đầy ảm đạm và lặng yên.

Nhưng khi những quả cầu ánh sáng màu xanh lá bao trùm lên, hình ảnh lập tức sinh ra một tia ôn nhu kỳ lạ.

Cố Bạch thở phào một hơi, cảm giác vô cùng rõ bản thân tiến bộ.

Hèn chi ai cũng nói phải vẽ cái mình biết, tận mắt nhìn thấy, thì khung cảnh và tác phẩm cho ra mới càng chấn động hơn.

Cố Bạch nghĩ.

Khi họa sĩ vẽ ra những hình ảnh được trí nhớ và tinh thần của bản thân giao cho dấu vết đặc biệt, thì tình cảm trong tranh càng phong phú sinh động hơn.

Ví dụ tiêu biểu là bản thảo Cố Bạch vừa vẽ xong.

Sắc xanh sáng ngời ôn nhu và náo nhiệt gần như muốn thoát khỏi tranh, lúc hoảng hốt bên tai phảng phất như có thể nghe thấy tiếng Huyền Quy hí dài.

Một tiếng lại một tiếng, kéo dài và cổ xưa.

Cố Bạch không nỡ nộp bức tranh này đi.

Cậu ngồi trước giá vẽ, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định nộp đi.

Không sao, sau này nhất định vẫn có thể vẽ ra bức tranh tốt hơn, Cố Bạch nghĩ.

Mục tiêu của cậu thế nhưng là lấy đất trời làm vải vẽ, tạo nên một ảo thị.

Chỉ là vẽ tranh trên giấy mà thôi, cậu không hề đau lòng chút nào!

Cố Bạch vừa nghĩ, vừa chịu đựng đau lòng, đứng lên rời khỏi giá vẽ.

Lần này không giống với lần trước cho lắm, trừ bản thảo ra, Cố Bạch còn phải kèm thêm vài tư liệu giải thích và ý tưởng thiết kế.

Cố Bạch ấp ủ một phen, ngồi xếp bằng trước bàn thấp đặt laptop, dùng một ngón tay chật vật gõ bản nháp giới thiệu tác phẩm tranh, lại sửa đi sửa lại trau chuốt một trăm chữ hơn này, cuối cùng tra tư liệu Huyền Vũ một vòng, chọn chọn bỏ bỏ một hồi, rồi mới thỏa mãn cầm USB chạy xuống chuẩn bị in ra.

Cậu đi xuống lầu, phát hiện Tư tiên sinh ngồi trong phòng khách.

Mà trừ Tư tiên sinh ra, còn có một con hồ ly tinh gầy đi thấy rõ.

Hồ ly tinh thính tai nghe được bước chân của Cố Bạch.

Hắn nghiêng người đứng lên, khi Cố Bạch còn chưa kịp chào hỏi thì hắn đã búng người nhào qua, chưa kịp nhìn mà đã bắt đầu gào: “Cố Tiểu Bạch, cậu nhất định phải giúp tôi chuyện này.”

Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh bước một bước dài chặn trước mặt cậu, nghe Địch Lương Tuấn gào, cậu sửng sốt một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Sau khi nhận ra Địch tiên sinh không nhìn thấy, đành vội vàng mở miệng nói: “Tôi có thể giúp anh, nhưng anh Địch à, anh buông ngài Tư ra trước đi…?”

Hồ ly tinh đang gào bỗng im bặt.

Hắn hoảng sợ nhìn người mà hắn ôm, vừa ngẩng đầu là đã đối mặt ngay với ánh mắt chết chóc của Tư Dật Minh.

Địch Lương Tuấn cảm thấy lông toàn thân đều dựng hết lên, hắn nhảy lên ba thước, mau chóng lui tới cửa.

Chuyện này thật sự không thể trách Địch Lương Tuấn.

Vì dù là Tư Dật Minh hay Cố Bạch thì đều là một thân mùi Tỳ Hưu, đối với hồ ly tinh cực kỳ tin tưởng khứu giác và thính giác của bản thân mà nói, cỡ nào hắn cũng không nhào nhầm người.

Ai biết được Tư Dật Minh lại đột ngột chặn trước người Cố Bạch chứ!

Dục vọng chiếm hữu cũng quá mạnh rồi!

Địch Lương Tuấn sợ run người dưới cái nhìn chằm chằm của Tư Dật Minh, toàn thân hồ ly sợ hãi co thành một cục dán cạnh cửa, cách một phòng khách la to: “Cố Tiểu Bạch, tôi muốn nhờ cậu vẽ tranh!”

Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh, lại nhìn Địch Lương Tuấn, cảm thấy mũi tên trên chuỗi thức ăn giữa hai người này chỉ sợ là mãi mãi không thể sửa được.

(*) Khi biểu diễn chuỗi thức ăn, quan hệ ăn và bị ăn được biểu diễn bằng mũi tên, sinh vật bị tiêu thụ → sinh vật tiêu thụ.

Thế là cậu không nói gì khác, chỉ dứt khoát khẽ gật đầu: “Không thành vấn đề ạ, anh Địch muốn tranh kiểu gì?”

Cố Bạch nói xong, lại vui vẻ chia sẻ: “Tôi vẽ tranh lại tiến bộ, nhất định có thể vẽ đẹp hơn lúc trước!”

Địch tiên sinh nhịn không được cũng vui vẻ trong giây lát, sau đó tiếp tục sợ hãi dựa cửa, nhỏ giọng nói: “Vẽ… vẽ Tỳ Hưu, muốn khổ lớn giống như bức ở sảnh chung cư, tôi định treo ở trụ sở chính của công ty hậu cần.”

“Cần gấp không ạ?” Cố Bạch hỏi.

Địch Lương Tuấn lắc đầu mãnh liệt: “Không gấp không gấp!”

Cố Bạch khẽ gật đầu: “Có thể phải đợi một thời gian, trong tay tôi còn công việc khác.”

“Không thành vấn đề!” Địch Lương Tuấn miệng đầy đồng ý.

Cố Bạch cảm thấy đắc ý với chuyện bản thân lại nhận được một đơn đặt hàng, hoàn toàn quên mất giao dịch là phải nói tới tiền công, cậu cầm USB xoay người, đi một bước nhảy ba bước đi vào phòng sách in tư liệu.

Sau đó Tư Dật Minh mở miệng, anh nói: “Tiền công.”

Địch Lương Tuấn nghe xong lời Tư Dật Minh nói, tim thoáng chốc đau xót.

Nhưng hắn vẫn kiên cường chịu đựng, vỗ ngực: “Tùy tiện trả giá!”

Sát khí trong mắt Tư Dật Minh lập tức tiêu tan không ít, sau đó anh dạy dỗ: “Đừng nhào loạn vào người khác, cậu cũng không phải chó, suốt ngày ôm ấp người khác, Hoàng Diệc Ngưng thấy được thì sẽ nghĩ như thế nào!”

Địch Lương Tuấn khiếp sợ nhìn Tư Dật Minh.

Lúc trước tôi nhào vào ai cũng không thấy anh nhắc nhở lần nào, nhào vô Cố Tiểu Bạch thì lại dạy dỗ!

Tư Dật Minh, làm yêu quái không thể tiêu chuẩn kép như thế!

Trong lòng Địch tiên sinh giận dữ mắng mỏ Tỳ Hưu, sau đó nhìn Thần thú trấn trạch toàn thân toát ra tài vận, sợ rúm ró khẽ gật đầu.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Địch Lương Tuấn: *cười hì hì*

Tư Dật Minh: 🙂

 

5 3 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Sơ Đình
16 ngày trước

Địch Lương Tuấn tội ghê cơ, bị tiêu chuẩn kép mà ko dám nói gì :vv