Chung cư yêu quái – 62

Chung cư yêu quái – 62

Chương 62: Tôi muốn về nhà cũ một chuyến.

Edit: Mèo Chè

Địch tiên sinh chiến thắng sợ hãi, kiên cường cọ một bữa cơm, vừa ăn xong để chén xuống thì đã chạy mất như lửa đốt tới mông.

Tư tiên sinh nhìn cửa chính, cười lạnh một tiếng, cũng không đi theo, mà quay lại rửa chén cùng Cố Bạch.

“Lát nữa theo tôi ra ngoài một chuyến.” Tư Dật Minh nói.

Cố Bạch khẽ giật mình, lau sạch nước trên tay: “Có chuyện gì không ạ?”

“Dẫn cậu đi gặp hai người tu sĩ kia.”

Sở dĩ Cố Bạch không thể cảm nhận được khí cơ theo bản năng của yêu quái, nguyên nhân chắc là vì tư duy hoàn toàn thuộc về con người của cậu.

Lý do rất đơn giản, bất kỳ loài động vật nào sau khi được huấn luyện đặc biệt đều sẽ mất đi vài bản năng, hoặc nên nói là lý trí lấn át bản năng, lợi dụng lý tính quen thuộc để suy nghĩ, sau này sẽ cực kỳ xem nhẹ phản ứng của bản năng.

Con người cũng không có bản năng này, nhưng vẫn có thể đi theo con đường tu hành, tất nhiên là có cách riêng của bản thân.

Nếu Cố Bạch là tư duy con người, vậy thì dẫn cậu đi gặp hai tu sĩ kia là được.

Hai tu sĩ trong khu Cửu Châu Sơn Hải đều có bạn đời, cũng chính vì bạn đời của họ, mà hai người mới có thể đi vào nơi này, mới có được phương pháp tu hành đã thất truyền từ lâu.

Thần thú hung tàn nhất trong khu chung cư tới cửa, mặc dù hai con người kia thắc mắc tại sao yêu quái đã thành tinh lại cần con người chỉ dẫn, nhưng hai người vẫn dốc túi truyền lại kinh nghiệm của họ.

Cũng không có gì không thể nói, bản thân những môn pháp tu luyện của họ đều đến từ yêu quái.

Cố Bạch được dạy dỗ một buổi tối, từ bên ngoài về nhà hai mắt đã đờ đẫn, đầu vang ong ong.

“Lời họ nói cậu nhớ hết chưa?” Tư Dật Minh hỏi.

Cố Bạch lắc đầu, rồi khẽ gật: “Miễn cưỡng xem như nhớ kỹ.”

Tư Dật Minh hài lòng: “Vậy sáng mai tiếp tục thử.”

Cố Bạch cũng không có ý kiến gì, đầu chứa toàn mấy thứ gì đó, tắm rửa rồi bò lên giường.

Trước khi mặt trời mọc cậu đã thức dậy, sau đó chạy lên nóc chung cư, mặt hướng về phía đông, ngồi xuống minh tưởng —— Theo lời giải thích của Tư tiên sinh, chính là bắt giữ luồng nguyên khí đất trời đầu tiên khi Kim Ô đi về phía đông.

Hiện tại đã không thể so với lúc trước nữa, khi ấy tu sĩ con người và yêu quái còn có thể lợi dụng linh khí để tu luyện, hiện tại họ cả ngày đều chỉ có thể trông cậy vào một chút xíu thanh khí vào trong nháy mắt sắc trời rạng sáng.

Trước kia linh thạch là đường đường chính chính đào ra từ trong mỏ linh thạch, là thứ tốt có thể giúp những tu sĩ và yêu quái tầm tiên vấn đạo tu luyện. Nhưng bây giờ nó chỉ là tên gọi của tiền tệ do toàn bộ yêu quái nhất trí đặt ra, nghĩ lại cũng là thảm vô cùng.

Tháng mười một, trời sáng rất muộn, nhưng dựa vào dự báo thời tiết, thì thời tiết của mấy ngày nay đều là nắng đẹp.

5 giờ rạng sáng Cố Bạch đã thức dậy, rửa mặt xong thì sờ lên cái bụng đói tới xẹp lép, nhìn thoáng qua bầu trời đen như mực ở ngoài, sau đó dứt khoát bắt đầu lăn lộn phòng bếp lấp bao tử.

Sức ăn trong kỳ trưởng thành vượt quá dự đoán của Cố Bạch, hiện tại khi cậu vẽ tranh thì đều sẽ chuẩn bị một đống đồ ăn đặt cạnh giá vẽ.

Từ thức ăn khô tới đồ uống, cùng rau củ quả có thể ăn sống, Cố Bạch bỏ hết tất cả vào trong thùng giữ tươi lớn mà cậu vừa mua, rồi khiêng lên phòng vẽ tranh lầu hai, đói thì ăn.

Cảm giác đói bụng thật sự chẳng ra sao, cũng không biết loại hung thú trời sinh ăn không bao giờ no như cha cậu sống kiểu gì.

Cố Bạch nghĩ vậy, thuận tay rửa cà rốt rồi gặm răng rắc.

Cà rốt này rất ngọt, ăn sống cũng không có một chút xíu vị chát nào, vừa cắn xuống là đã nếm được một mùi hương tươi mát thấm vào ruột gan.

Chắc là vì những con thỏ tinh núi Bồng Lai thích ăn chay, nên các loại rau quả cung cấp cũng phải chú ý hơn nhiều so với thịt.

Cố Bạch vừa gặm cà rốt rồn rột, vừa bắt đầu nhào bột mì trong bếp.

Đợi đến khi nhào xong, Cố Bạch lại cầm táo, mặc áo khoác đi vào thang máy, nhấn lên tầng cao nhất.

Cố Bạch chưa từng tới tầng cao nhất.

Cậu đẩy cánh cửa ở tầng cao nhất ra, lập tức nhìn thấy vườn hoa tươi tốt ở đối diện, Cố Bạch không biết rõ mấy loại cây kia lắm, ở trong không khí lạnh căm căm đầy sương đêm, nó tỏa ra một hương lạnh thơm ngát.

Lúc này trời vẫn tối.

Cố Bạch ngẩng đầu, liếc mắt thấy sao mai sáng tỏ trên bầu trời đêm tối đen.

Cố Bạch nhìn ngôi sao kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trước khi rạng sáng một hồi lâu, sau đó không nhìn nữa, tìm một cái bệ nhô lên, ngồi xếp bằng, mặt hướng về phía đông, nhắm hai mắt lại.

Cậu được dạy rất nhiều kinh nghiệm, nhưng phương diện nhập môn tu luyện bắt lấy khí cơ này, cũng chỉ có mấy câu đơn giản.

Hai tu sĩ con người nói cho cậu biết, nhắm mắt lại, lúc xung quanh càng ngày càng sáng thì sẽ thấy bóng tối trước mắt bắt đầu có một ít mảng tối đang chuyển động.

Đứng ở góc độ khoa học để nói thì những mảng xám này gọi là lưu ảnh trên võng mạc, là phản ứng sinh lý bình thường mà bất cứ một con người nào cũng có.

(*) Hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc: Được nhà vật lý người Bỉ Joseph Plateau phát hiện ra, ông nhận thấy rằng trong tầm khoảng 0.1 giây, chúng ta vẫn có cảm giác rằng ta đã nhìn thấy vật. Ông đã giải thích rằng do màng lưới của mắt vẫn còn lưu giữ ảnh dù ánh sáng kích thích không còn nữa.

Nhưng khi mặt trời sắp lên, trong những mảng đen chuyển động kia sẽ xuất hiện một tia tím cực chói, lóe lên một cái rồi biến mất.

Tia tím đó chính là nguyên khí của đất trời khi Kim Ô đi về phía đông, lúc này phải tập trung tinh thần, mạnh mẽ xông tới, dùng tinh thần giữ nó lại là có thể thành công bắt được khí cơ, có thể đưa nó vào trong cơ thể.

Có nhận thức của khí cơ, thì sẽ giống như khai sáng, sáng tỏ thông suốt rất nhiều thứ.

Nhưng mà giữ tia khí này cũng không dễ, năm đó hai tu sĩ con người kẹt ở bước này, vùng vẫy vài chục năm thì mới khó khăn bước qua được.

Cố Bạch đã làm tốt chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

Cậu lẳng lặng ngồi đó, chóp mũi ngửi được hơi lạnh từ vườn hoa, nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được xung quanh càng ngày càng sáng hơn.

Cố Bạch nhìn thấy trước mắt có thật nhiều mảng tối chuyển động, có hình tròn, cũng có đường thẳng, ngẫu nhiên còn xuất hiện hình gợn sóng kỳ lạ như sóng cuộn.

Cậu tập trung nhìn những mảng màu này, quan sát tỉ mỉ, sau đó trong phút chốc, một vệt tím bỗng nở rộ trước mắt cậu.

Cố Bạch sắp rách da đầu vẫn luôn chờ thứ này, trong đầu nghĩ muốn túm chặt tia tím vừa hiện mà đã muốn trốn đó.

Cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó tràn lan, rồi nhẹ nhàng túm một cái, tia tím kia giống như chim yến về tổ, vô cùng ngoan ngoãn ở lại trước mắt cậu, sau đó chậm rãi ngấm vào trong cơ thể.

Bụng nhỏ cảm thấy trống rỗng của Cố Bạch lập tức no nê, thậm chí còn hơi căng.

Cậu hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện sắc trời đã sáng rõ, mặt trời lên rồi.

Nhưng thế giới trước mắt cậu lại trở nên khác lạ.

Cậu cúi đầu xuống là có thể thấy ngay từng đốm từng đốm sáng nhỏ đang bay múa trong vườn hoa trên sân thượng, lớn nhất to bằng nắm đấm, nhỏ nhất thì còn nhỏ hơn đầu ngón tay út.

Trừ cái đó ra, cậu vừa ngẩng đầu thì còn thấy ngay trên bầu trời không hề xanh thẳm vô ngần như trước nữa, mà bị một mảng đen nhàn nhạt trôi lơ lửng che khuất, nó cũng không dày, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hơi đè nén và không thoải mái.

Cố Bạch sững sờ nhìn lên bầu trời, theo mặt trời dần lên ánh sáng dần mạnh, mảng đen nhàn nhạt che khuất kia lập tức bị ánh nắng xua tan, giống như hơi nước bốc lên rồi biến mất.

Cố Bạch cúi đầu nhìn bàn tay của cậu, cảm nhận rõ trong cơ thể có thứ gì đó đang hoan hô nhảy cẫng dâng trào.

Cậu đây là… thành công?

Cố Bạch không chắc chắn lắm.

Cậu lại nhìn vườn hoa trên sân thượng, những đốm sáng kia vẫn bay múa như cũ dưới ánh rạng đông, không bị ảnh hưởng tí ti nào.

Hôm nay đến giờ Tư Dật Minh vẫn không đợi được ốc đồng(*) Tiểu Bạch tới đưa đồ ngọt, lại lia mắt tìm trong nhà Cố Bạch một vòng, sau khi phát hiện không có người, Tư tiên sinh đi thẳng lên sân thượng.

(*) Dựa trên sự tích nàng ốc đồng báo ơn, dùng để chỉ những người âm thầm nấu ăn dọn nhà cho người khác.

Tư Dật Minh vừa lên sân thượng thì đã thấy Cố Bạch ngồi xổm cạnh vườn hoa ngắm nhìn nó, mặt đầy ngạc nhiên, thậm chí còn muốn vươn tay chọt một cái.

Tư Dật Minh khựng lại rồi đi tới bên cạnh Cố Bạch: “Trước kia cậu chưa từng thấy những thứ này sao?”

“Chưa từng ạ.” Cố Bạch nghe thấy tiếng bước chân của Tư Dật Minh, cậu lắc đầu rồi ngẩng lên nhìn Tư tiên sinh đứng cạnh cậu, vui vẻ nói: “Ngài Tư, hình như tôi bắt được tia khí kia rồi!”

Chuyện cảm nhận được khí cơ này, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được.

Tư Dật Minh nghe thấy Cố Bạch nói thế, cũng rất vui vẻ, anh khẽ gật đầu nói: “Đã nói là rất đơn giản mà.”

“Lúc trước mọi người không nói cho tôi biết tia khí kia màu tím.” Cố Bạch bảo.

Tư Dật Minh lắc đầu.

Họ cũng không cần để ý tia khí kia màu gì, thậm chí họ cũng không cần thường xuyên đi bắt lấy một tia nguyên khí của đất trời, mà lúc đang hô hấp bình thường, tia khí đó đã chạy vào trong cơ thể của họ rồi.

Đối với đám yêu quái dựa vào linh khí và nguyên khí của đất trời thì mới có thể thành tinh mà nói, không cần cố ý hướng mặt về phía đông minh tưởng bắt lấy, mà nó tự nhiên giống như hô hấp vậy.

Giống như con người sẽ không nhấn mạnh rằng oxy là không màu không vị, bạn phải làm thế nào mới thể hít được oxy.

Đối với con người, hô hấp là bản năng. Đối với yêu quái, bắt lấy linh khí và nguyên khí của đất trời cũng là bản năng.

Linh vật cần phải cùng con người đi học làm sao bắt được nguyên khí đất trời, Tư Dật Minh chỉ biết mỗi mình Cố Bạch.

Cố Bạch cũng không biết bản thân kỳ lạ cỡ nào.

Cậu vươn một ngón tay, thấy Tư Dật Minh không ngăn cản, thế là cậu chọt chọt đốm sáng nhỏ trước mắt, tò mỏ hỏi: “Ngài Tư, những thứ này là gì ạ?”

Tư Dật Minh nhìn vườn hoa, nói: “Những thứ này là tinh quái cỏ cây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chúng chỉ ra ngoài vào buổi sáng và chạng vạng.”

Cố Bạch nhìn những đốm sáng: “Tinh quái ạ?”

Tư Dật Minh giải thích: “Nơi tràn đầy linh khí sẽ sinh ra những thứ này, tinh quái cỏ cây sẽ giúp cho thảm thực vật trở nên khỏe mạnh tươi tốt hơn.”

Cố Bạch sợ hãi cảm thán nhìn những đốm sáng bay tới bay lui quanh vườn hoa, lặng lẽ đưa tay nắm lấy một đốm sáng, cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp hơi ngứa.

Cậu nghĩ tới hình ảnh vừa nhìn thấy, lại hỏi: “Vậy những mảng đen bị mặt trời chiếu tan đi thì sao ạ? Là yêu ma quỷ quái sao?”

Tư Dật Minh khẽ gật đầu.

Anh giương mắt nhìn bầu trời hiện tại đã không nhìn ra chút khác thường, hơi nhíu mày.

Trước kia thời gian có thể hoạt động của yêu ma quỷ quái chỉ có giờ Tý mỗi đêm, đổi ra là 11 giờ khuya tới 1 giờ sáng.

Nhưng bây giờ chúng đã có thể kiên trì tới lúc trời sáng rõ, thậm chí mặt trời phải chiếu một lúc, chúng mới có thể biến mất.

Không hề nghi ngờ, năng lực ngăn cản và năng lực thanh trừ của đại trận Thần Châu đang suy yếu.

Tư tiên sinh biết chuyện này cũng không quá lo lắng, bởi vì bây giờ Bạch Trạch có thể ở ngoài mò cá không trở lại, thì thoạt nhìn sẽ không có chuyện lớn gì.

Nhưng Tư Dật Minh cảm thấy anh nên chuẩn bị tâm sự với Thanh Long và Chu Tước.

Hai thần thú này không đồ vật gì từng làm bạn lâu dài với họ, nên phải bảo họ chuẩn bị trước vài vật liệu có thể vẽ bản thể của họ, cũng thay họ chấn nhiếp một phương.

“Đúng rồi, ngài Tư ơi.” Cố Bạch buông tinh quái nhỏ bị cậu nắm trong lòng bàn tay ra, quay đầu nhìn Tư Dật Minh: “Sau này chắc là tôi sẽ ở đây không đi nữa, cho nên tôi muốn về quê một chuyến, chuyển đồ ở chỗ đó về đây.”

Tư Dật Minh ngừng một lát.

“Ở quê có rất nhiều thứ, tôi vẫn phải tự trở về thu dọn một chuyến mới được.” Cố Bạch nhấn mạnh.

Ví dụ như những thứ cha cậu mang về trong những năm gần đây…

Viên thủy tinh nhỏ và… pha lê.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Lãng: Con ngoan của cha! Từ nhỏ đã xem linh thạch là viên bi mà chơi! Con người khác không chơi nổi đâu! Trâu bò!

Cố Bạch: …

 

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Em là đại gia đó. Chỉ là em không biết thôi. Lấy tiền thảy chơi 🤣

    1. Avatar
      Sơ Đình

      Cố Bạch: Đại gia ngầm nhưng cứ tưởng mình rất nghèo :)))

Trả lời