Chung cư yêu quái – 64

Chung cư yêu quái – 64

Chương 64: Chẳng lẽ… tôi thật sự là một cầm thú?

Edit: Mèo Chè

Quê Cố Bạch là một huyện thành nhỏ ở phía nam được non nước bao quanh, hoàn cảnh rất tốt nhưng vị trí rất hẻo lánh.

Lúc đi cùng Tư Dật Minh tới trạm tàu cao tốc, Cố Bạch còn ngạc nhiên vô cùng.

Tư Dật Minh nghiêng đầu nhìn cậu: “Có gì để kinh ngạc?”

“Chỉ là… kinh ngạc thôi ạ.” Cố Bạch cực kỳ thành thật: “Tôi còn tưởng rằng sẽ đi máy bay tư nhân gì đó nữa.”

Tàu cao tốc gì đó cũng quá tiếp đất(*) rồi, Cố Bạch nghĩ.

(*) Tiếp đất: chỉ những sự vật sự việc bình thường, gần gũi với mọi người.

Nhưng mà ghế thương gia… hình như cũng không tiếp đất cho lắm.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch: “Cậu cho rằng máy bay tư nhân nói bay là bay à?”

Cố Bạch mờ mịt gật gật đầu.

Tư Dật Minh lắc đầu: “Phải xin phép rất lâu rất nhiều.”

Cố Bạch không hiểu thế giới của đại gia, cậu gật đầu qua loa rồi sờ bụng, nhìn thời gian, nhớ kỹ một ngụm nguyên khí đất trời có thể giúp cậu kiên trì không đói bụng trong bao lâu.

Tư Dật Minh không về cùng Cố Bạch, anh đưa cậu tới trạm, cậu tự về, còn anh thì phải đi tiếp.

Ổ của Chu Tước không ở cùng tỉnh với quê của Cố Bạch.

Tư tiên sinh chuẩn bị cho Cố Bạch mấy trận bàn, đeo đủ loại bảo bối linh tinh linh tang lên người cậu, dặn đi dặn lại sử dụng như thế nào, đồng thời sau 11 giờ đêm tuyệt đối không nên rời khỏi nhà, rồi mới không yên tâm nổi thả cậu đi.

Quê Cố Bạch cách trạm tàu cao tốc ba tiếng đi xe.

Đến khi cậu tới được dưới lầu nhà cậu, trời đã tối rồi.

Huyện thành nhỏ không thay đổi quá nhiều, tòa cư xá hình ống in chữ “phá” cũ kỹ dường như hoàn toàn dừng lại trong dòng chảy thời gian, dáng dấp kia vẫn là dáng dấp cũ.

(*) Cư xá hình ống:

Năm tầng, dàn hàng ngang, một tầng mười hộ, sau hướng bắc trước hướng nam, tổng cộng ba cái cầu thang.

Nhưng lối vào dưới lầu một cái cửa sắt cũng không có, nghênh ngang đi vào là có thể lên trên.

Trời vừa sẩm tối, cư xá hình ống có rất nhiều căn hộ, đủ để chứa năm mươi hộ gia đình, vậy mà chỉ có hai ba hộ lẻ tẻ lộ ra ánh đèn.

Đêm tháng mười một đã ngấm một chút lạnh lẽo.

Sau khi lên năm hai đại học thì Cố Bạch không về nữa, nghỉ hè cũng xin ở lại trường. Lúc này nhìn hai ba ánh đèn lẻ loi kia, cậu chỉ cảm thấy vô cùng quạnh quẽ.

Cố Bạch nhớ rõ lúc cha cậu còn ở, cậu thường xuyên có thể nghe được tiếng dì hàng xóm dạy dỗ con.

Sau đó một năm lại một năm càng yên tĩnh hơn, đến khi Cố Bạch lên tỉnh học cấp ba nội trú, trong cư xá chỉ còn khoảng mười hộ toàn cụ già.

Hiện tại khoảng mười hộ cụ già cũng không còn nữa, chỉ còn lại hai ba hộ.

Thậm chí Cố Bạch còn thấy được mấy vòng hoa đặt dưới cư xá vẫn chưa dời đi, trên đất còn bày hai chậu sứ, trong chậu có vết bị đốt cháy đen.

Chắc là trước đó không lâu, trong cư xá có một cụ già vừa mất.

Cư xá nhìn từ bên ngoài gần như không biến hóa gì lớn, Cố Bạch ngay cả hành lý cũng không mang khẽ thở dài.

Chắc đây là “cảnh còn người mất”, Cố Bạch đứng dưới cư xá nhìn một hồi, lần đầu ý thức được sức mạnh của thời gian.

Cố Bạch chắp tay lạy một cái đối với hai vòng hoa ngã trái ngã phải, thầm nhớ tới luân hồi vừa nhìn thấy vào vài ngày trước, có phải trong đó có một đốm sáng thuộc về cụ già này hay không.

Cậu bước lên lầu, đèn chỗ cầu thang đã hư từ lâu, cậu ỷ vào năng lực nhìn ban đêm tốt, bước đi như bay.

Nhà cậu ở lầu ba, cũng không có hàng rào gì, loại nhà này rất dễ bị trộm vào.

Cố Bạch cầm chìa khóa mở cửa nhà, vừa mở ra là đã thấy trong nhà bị lục lọi tới lộn xộn.

Vải chống bụi cậu phủ lên đồ dùng trong nhà khi rời đi cũng bị xốc lên ném qua một bên, đã mất đi công dụng vốn có của nó.

Cố Bạch cũng chẳng nghĩ gì về tình huống này, từ khi thanh niên trẻ tuổi cường tráng đều dọn đi từng người tiếp một người, thì tòa cư xá này đã trở thành nơi dễ bị trộm ghé thăm nhất trong huyện thành nhỏ.

Tình huống đi ra ngoài một chuyến là nhà đã bị lục tới lung tung quả thật là trạng thái bình thường, sau đó đội cảnh sát hình sự phái người ngồi chờ ở đây hơn một tháng, bắt được một đám, thì cuối cùng mới an bình.

Nhưng tình huống hai năm không về như Cố Bạch là tuyệt đối sẽ không được tha.

Cố Bạch tập mãi thành quen đi vào trong nhà.

Nhà cũ không phải kiểu không người ở cũng sẽ không đóng bụi như khu Cửu Châu Sơn Hải.

Cố Bạch đi một vòng trong nhà, đi một bước là ịn xuống một dấu chân, lớp bụi rất dày, trong phòng cũng đầy mùi ẩm mốc.

Cậu bật một cái công tắc, đèn không sáng, sau hai giây ngơ ngác, cậu mới giật mình nhớ ra, lại ra ngoài cửa gạt công tắc điện lên, sau đó vào nhà bật đèn.

Ánh đèn là màu vàng ấm áp, chiếu lên khiến cảnh tượng lộn xộn trong nhà càng rõ ràng hơn.

Cố Bạch đóng cửa lại, cũng không chú ý tới phòng khách bị lật tung bừa bộn, đi thẳng vào phòng cậu.

Phòng cậu cũng không được tha, chỉ là căn phòng này dán đầy giấy khen, vừa nhìn là đã biết phòng trẻ con, cho nên trình độ bị tìm kiếm xa xa không bằng phòng khách.

Chắc là vì bình thường phòng trẻ con sẽ không cất vật gì tốt.

Nhưng mà mấy thùng chứa sách bài tập và sách giáo khoa cũ dưới giường đều bị kéo ra lục lọi, nhìn ra được tên trộm này không hề muốn buông tha bất kỳ một khả năng nào.

Cố Bạch kéo ra cái tủ nhỏ dưới giá sách, dời hết sách vở ở tầng một ra ngoài, sau đó kéo tấm che phía sau ra, để lộ bảo tàng cậu cực kỳ quý trọng từ khi còn nhỏ.

Cố Bạch lấy hết mấy cái hộp bên trong ra.

Một hộp lớn đựng viên thủy tinh, một hộp nhỏ đựng pha lê, một hộp đựng đủ loại đồ linh tinh không có chỗ để và một quyển sổ.

Trong sổ trừ dán đầy những tấm ảnh cha con chụp chung rất quý giá, còn có vài thực vật được Cố Bạch ép khô.

Cố Bạch lật một lượt, chỉ nhận ra hoa của cây Mê Cốc mà cậu từng thấy.

Một hộp lớn viên thủy tinh —— Không đúng, phải đổi cách gọi là linh thạch.

Cố Bạch ước lượng số lượng linh thạch trong hộp, cảm thấy e rằng bản thân phát tài rồi.

Lúc ở chợ phiên yêu quái, Cố Bạch chú ý khi Tư Dật Minh dùng linh thạch mua đồ, một viên linh thạch có thể mua khoảng mười xâu thịt nướng, hoặc là một quyển “Sơn Hải Kinh”, hoặc là vài món đồ chơi thần kỳ chưa từng thấy qua trong thế giới con người,

Giá trị của một viên linh thạch rất cao.

Cố Bạch cúi đầu nhìn chiếc hộp của cậu, cảm thấy trong này ít nhất cũng phải 1800 viên.

Trừ cái đó ra thì còn có một hộp nhỏ pha lê.

Theo lời Địch tiên sinh nói, đó là một trong những vật dẫn cao cấp nhất của phù triện, đắt xắt ra miếng, nhưng mỗi lần vừa có hàng là đã bị cướp hết sạch ngay.

Cố Bạch mở hộp ra, phát hiện bên trong lại có mấy viên đã nát.

Cậu ngẩn người, quay đầu nhìn lướt qua phòng cậu, khẽ tặc lưỡi.

Có lẽ vào đây không chỉ có con người, mà e rằng còn có cả yêu quái, nếu không thì sẽ không tới mức khởi động phù triện.

Cố Bạch nhét hết bảo bối vào vòng dây ở cổ tay, lại từ vòng dây lấy ra vài cái trận bàn, đặt khắp nơi trong nhà theo lời Tư tiên sinh dặn.

Cậu rất muốn lấy đệm chăn mà cậu tự mang tới để đi ngủ, nhưng nhìn căn phòng bẩn tới mức không có chỗ đặt chân, cuối cùng vẫn nhận mệnh bắt đầu quét dọn.

Cố Bạch ngốc ở chỗ này tầm vài ngày, cậu định lần lượt đi thăm mấy người tốt từng giúp đỡ cậu, sau đó chính thức nói lời tạm biệt với họ.

Thế giới này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, không biết sau này còn có thể gặp lại hay không.

Cho nên trước khi rời khỏi nơi này, cậu muốn đi gặp mặt một lần, nói cho những người từng duỗi tay giúp cậu biết rằng cậu muốn rời đi, cũng bày tỏ cảm ơn vì những trợ giúp của họ, đây là lễ phép.

Hai ngày sau đó, Cố Bạch mang theo quà cậu mua đi tới từng nhà thăm những giáo viên và cảnh sát từng giúp cậu, sau khi nhìn thấy những khuôn mặt đầy vui vẻ ngạc nhiên cũng đã phủ kín nếp nhăn cùng những mái tóc bạc, chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở.

Cố Bạch nhớ tới vòng hoa bị bỏ lại cùng hai cái chậu sứ dùng để đốt vàng mã ở dưới cư xá, giờ này khắc này, cậu ý thức rõ ràng thời gian sẽ mang đi thứ quý giá đến cỡ nào.

Hèn chi đám yêu quái luôn không thích làm quen giao lưu với con người.

Cho dù là những yêu quái dung nhập vào xã hội loài người cũng thời thời khắc khắc giữ lại chỗ trống để có thể dứt ra bất kỳ lúc nào.

Vĩnh biệt thế này luôn xảy ra thường xuyên, cũng khiến người ta khó chịu.

Cố Bạch ghé thăm những người tốt kia xong, đứng dưới cư xá ngửa đầu nhìn lên một lúc lâu, mắt thấy xung quanh không có người, cậu dứt khoát lấy ra giá vẽ và ghế từ trong vòng dây, ngồi xuống tại chỗ, giơ tay vẽ.

Tư Dật Minh đợi ở ổ Chu Tước hai ngày thì mới đợi được đồng bọn bận thành chim chết trở về.

Đến khi anh lấy được thứ anh muốn thì đã cách lúc tạm biệt Cố Bạch được một tuần.

Cố Bạch vẫn còn ở huyện thành nhỏ, bên đàn anh vẫn chưa lấy được phản hồi xét duyệt cho nên cậu cũng không vội về. Mỗi ngày cậu vác bảng vẽ dạo khắp huyện thành, lưu lại toàn bộ người và vật trong trí nhớ của cậu vào trong giấy vẽ.

Cố Bạch đi một chuyến tới mọi nơi cậu muốn vẽ, vẽ kí họa một vòng, cuối cùng quay lại dưới cư xá, dùng bút pháp cẩn thận mà chậm rãi, vẽ lại đoạn thời gian náo nhiệt nhất của cư xá.

Ký ức đã hơi mơ hồ, nhưng Cố Bạch vẫn còn chút ấn tượng.

Lúc đó cha cậu vẫn ngồi xổm ở nhà làm nội trợ, chỉ cần vừa ra khỏi cửa là cả một tầng đều sẽ an tĩnh lại. Danh xưng bá chủ một phương tại tầng này, có ông tọa trấn, năm đó không có một tên trộm nào dám tới.

Lầu trên có một đôi mới cưới, ngoài cửa còn dán chữ “hỉ”, tiếng dì nhà bên phải dạy dỗ con lớn tới mức cả tầng đều nghe, bên trái là một người ở thuê. Cách đó không xa là một tiệm sửa xe kiêm rửa xe, trên hàng hiên luôn treo đồng phục công nhân ẩm ướt không bao giờ được giặt sạch sẽ.

Dưới lầu là một cụ già hay thở khò khè, nhưng con trai con gái cực kỳ hiếu thảo, mỗi ngày vui vẻ, cụ thích nhất kéo ghế đẩu ngồi trong hành lang phơi nắng khi trời nắng đẹp.

Cố Bạch lần theo những ký ức vụn vặt ngược dòng về quá khứ, từng nét từng nét tả lại những tình cảm đẹp đẽ kia trên giấy vẽ, lúc vẽ tranh trên mặt cũng vô thức mỉm cười.

Lúc Tư Dật Minh chạy tới là một ngày trời trong nắng ấm hiếm thấy.

Khi anh cất lông rụng trong mấy năm nay và máu của Chu Tước rồi chạy tới tìm Cố Bạch, đập vào mắt là Cố Bạch ngồi dưới ánh mặt trời, toàn thân được vầng sáng ấm áp bao quanh.

Một tuần không gặp, Cố Bạch học xong thu nhận nguyên khí đất trời lại cao vọt mấy phần, lúc này tuy đang ngồi nhưng cũng có thể nhìn thấy cơ thể thon dài mảnh khảnh.

Tư Dật Minh đứng ở đằng xa nhìn Cố Bạch, chỉ cảm thấy trên người cậu dường như nhiều thêm một tia ý vị lắng đọng thành thục.

Cố Bạch ngồi ở đó, lưng thẳng tắp, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen trong tiết trời tháng mười một, tay áo cũng xắn lên vì ghét bỏ phiền phức.

Theo động tác vươn tay, vạt áo ngẫu nhiên bị kéo lên, để lộ thắt lưng trắng nõn, nhìn dần lên trên, bên trên thắt lưng hõm vào ẩn hiện dưới lưng quần là một đường cong eo nho nhỏ.

Chắc là vì chiều cao đột ngột tăng nhiều, cho nên quần jean của Cố Bạch có vẻ hơi ngắn, để lộ mắt cá chân của cậu, dưới ánh nắng và tia sáng mềm mại bao phủ, nó phát sáng như bạch ngọc nhu hòa tinh tế.

Khiến cho người ta rất muốn vươn tay nắm chặt.

Tư Dật Minh rủ mắt xuống, cảm thấy tay hơi ngứa.

Dường như Cố Bạch đã nhận ra ánh mắt của người khác, cậu xoay đầu lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tư Dật Minh, toàn thân cậu như bừng sáng, trên mặt thoáng chốc nở nụ cười ấm áp, quơ quơ cánh tay còn cầm cọ với anh.

Cậu quơ tay lên, màu chưa được pha loãng còn dính trên đầu cọ lập tức văng lên mặt cậu.

Cố Bạch nhất thời luống cuống tay chân tìm khăn trong hộp dụng cụ bên cạnh.

Cảnh đẹp trước mắt Tư Dật Minh bị động tác của cậu phá vỡ, cuối cùng hoàn hồn, không kiềm được hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn đôi tay vừa mới ngo ngoe rục rịch của bản thân.

Chẳng lẽ… Tôi thật sự là một cầm thú?

Tư tiên sinh cực kỳ bi thương nghĩ thầm.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dật Minh: Từ hôm nay trở đi phải tu phật, rửa sạch tội nghiệt, sắc tức thị không không tức thị sắc…

(*) Sắc tức thị không không tức thị sắc (trích “Bát nhã tâm kinh”): tránh xa dục vọng và cám dỗ nơi trần tục, quay về với hư không.

Cố Bạch: ???

5 4 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Sơ Đình
21 ngày trước

Tư Dật Minh anh ko cần phải nghĩ nữa đâu, anh xác thực là cầm thú đó :)))

Rắn
Rắn
17 ngày trước

Nghĩ theo 1 hướng tích cực khác, thằng bé cũng có thể xem như tỷ tuổi rồi nên anh mới chỉ là 1 nửa cầm thú thôi