Chung cư yêu quái – 66

Chung cư yêu quái – 66

Chương 66: Hóa ra yêu quái ở căn hộ số 666 là người yêu của Tỳ Hưu!

Edit: Mèo Chè

Cố Bạch về nhà, chuyện làm đầu tiên chính là cắt bức tranh Tư Dật Minh vẽ ra khỏi sổ.

Dù nói thế nào đi chăng nữa, nghĩ tới bức tranh này ở trong sổ kí họa của cậu, thì toàn thân cậu sẽ không được tự nhiên.

Lại nói, cậu cũng không giống dáng vẻ trong tranh.

Cố Bạch nhìn bức tranh bị cậu cắt khỏi sổ, nhếch môi, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

Cậu đặt tranh đã cắt trên bàn, vừa dọn dẹp những vật cất trong vòng dây bện, vừa phồng má nhìn bức tranh đó.

Chỉ là gần đây cao nhanh quá cho nên áo cùng quần hơi ngắn mà thôi!

Cậu nào có… nào có như thế…

Cố Bạch nhỏ giọng lầm bầm trong họng, chỉ nghĩ chứ không nói thành tiếng.

Bản thân thầm nghĩ cái gì, thì vẽ vào trong tranh là sẽ có dáng vẻ đó.

Cố Bạch nhìn bức tranh kia, dùng lực xoa xoa mặt, tai lại đỏ lựng dưới ánh đèn.

Không ngờ Tư tiên sinh lại còn là một người siêu cấp muộn tao, vẽ tranh kí họa cũng có chút ái muội khiến người ta đỏ mặt.

Cố Bạch nghĩ vậy, hèn chi từ trước tới giờ Tư tiên sinh không tự vẽ tranh hay viết gì, nghe nói bản nháp diễn thuyết cũng là chuyên gia viết xong để anh đọc theo là được.

Chắc là vì bản thân tự vẽ hoặc tự viết thì sẽ rất dễ bại lộ bản chất muộn tao chiếm cả não của ngài ấy đi.

Cố Bạch không ngừng oán thầm, sau đó hít sâu, rủ mắt nhìn mặt bàn, không biết nên xử lý bức tranh này thế nào.

Lúc đầu cậu định thẳng tay hủy thi diệt tích, nhưng nhìn bức tranh kia nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó, ngược lại cất nó dưới đáy tủ.

Dù sao cũng là tranh Tư tiên sinh tự tay vẽ, vẫn hiếm có khó tìm.

Cố Bạch vừa cẩn thận kẹp tranh vào bìa hồ sơ vừa nghĩ, lỡ như ngày nào đó Tư tiên sinh bất chợt hỏi cậu, chẳng lẽ lại nói cho ngài ấy biết bức tranh đã bị cậu vứt rồi sao?

Chuyện này không lễ phép lắm đâu.

Cố Bạch nghĩ như vậy, sau đó bỏ bìa hồ sơ vào trong ngăn kéo rồi đóng lại, dứt khoát xem như chưa có chuyện gì xảy ra, xách theo hộp dụng cụ đã được sắp xếp lại, phủi mông bò lên lầu hai.

Phòng vẽ tranh lầu hai cũng không tính là quá sạch sẽ lại khiến Cố Bạch cảm thấy khá thân thiết.

Cố Bạch mở bảng vẽ xách trên tay, rút ra giấy vẽ kẹp ở bên trong, sau đó lại tìm kẹp dư chưa dùng trong tủ, lần lượt treo những tờ giấy vẽ đã có nội dung lên dây thép cậu đã chuẩn bị xong trước đó.

Những bức tranh trong bảng vẽ là tranh thực vật và kí họa cậu vẽ trong khoảng thời gian này, có những bức phong cảnh thảo nguyên còn sót lại, có hoang nguyên núi cao ở Đại Bắc, còn có hình ảnh được cậu ghi lại khi chạy loạn khắp nơi trong huyện thành nhỏ suốt mấy ngày nay.

Những tờ giấy được treo lên đón lấy ánh sáng, đối diện với phương hướng Cố Bạch thường quay mặt vào khi vẽ tranh, trong năm sáu phút ngắn ngủi, phòng vẽ tranh vốn trống trải rộng lớn thoáng chốc náo nhiệt hơn.

Cố Bạch thỏa mãn nhìn những tác phẩm của cậu, trong lòng cảm thấy đắc ý.

Trong tầm mắt thoáng đãng, sau khi tận mắt chứng kiến những cảnh sắc mênh mông rộng lớn, lấy được cảm hứng, tranh vẽ ra hoàn toàn khác biệt với những bức tranh được đắp nhiều kỹ xảo lúc trước.

Ví dụ như bây giờ nghĩ tới bức “Truyền thừa” trong lần đầu tham gia triển lãm, Cố Bạch đã cảm thấy nó là lịch sử đen của cậu.

Dù đàn anh và thầy đều tỏ vẻ rất hài lòng, nhưng bây giờ Cố Bạch tự nhận xét thì nó hơi hơi không ổn.

Cố Bạch lôi ra bức trời chiều bị cậu kéo deadline, vẽ sắp hai tháng mà vẫn chưa xong, lại nhìn lướt qua group chat vì tin xét duyệt chưa được đưa xuống nên đang tám nhảm nhàn rỗi, cậu im lặng bỏ điện thoại di động xuống, dưới áp lực sắp tới deadline, tích đủ tinh thần, bắt đầu vắt giò lên chạy.

Thật ra lịch trình của Cố Bạch sắp xếp khá kín.

Không nói tới bức trời chiều phải tham gia triển lãm thì còn công việc đoàn đội cùng các đàn anh nữa, là vì tư tâm cậu muốn đưa sự tích Huyền Vũ tới nơi có lưu lượng người chắc chắn sẽ nhiều kia.

Thành phố S mới mở tuyến du lịch văn hóa, rõ ràng là mở một tuyến riêng cho du khách ở nơi khác tới, vì bản thân Thành phố S là siêu đô thị lớn tuyến một, quả thật là không có quá nhiều điểm du lịch phong cảnh tự nhiên và địa điểm nhân văn đặc sắc.

Cho nên tuyến đường này theo thời mà sinh, mỗi một trạm đều gắn liền với địa điểm mang đặc sắc bản địa sâu sắc hoặc có ý nghĩa lịch sử.

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là một khi tuyến đường này hoạt động thì sẽ trở thành tuyến du lịch hấp dẫn.

Có thể đưa thông tin bản thân muốn truyền đạt tới chỗ như vậy, cơ bản là kiếm hời lưu lượng người.

Vì sao có lợi mà không lấy!

Cố Bạch cảm thấy nếu có thể vẽ bức Huyền Vũ cực quang ở chỗ này, vậy đó là dĩa bánh lớn từ trên trời rớt xuống.

Trừ hạng mục đoàn đội này ra, hai ngày trước Tạ tiên sinh còn đưa cho cậu hai đơn hàng, một đơn bên con người, một đơn bên yêu quái.

Yêu cầu của bên yêu quái rất kỳ lạ, nói rằng muốn một nhánh hoa đào nở mãi không tàn, cho ba trăm linh thạch làm tiền công.

Theo Tạ tiên sinh nói, hình như vị khách yêu quái kia vì muốn theo đuổi một vị hoa đào yêu nên tìm tới cửa, chính là yêu quái cầm số 1 xếp hàng trong sảnh tiếp tân ở khu Cửu Châu Sơn Hải mà Cố Bạch nhìn thấy.

Còn bên con người muốn một bức tranh sơn thủy, ra giá khá cao, cao tới mức Cố Bạch nhịn không được phải dụi mắt xác nhận tới xác nhận lui thì mới dám chắc chắn.

Theo lời Tạ tiên sinh nói, hiện tại độ nổi của Cố Bạch cậu rất cao, nguyên nhân chủ yếu là vì bức tranh ở Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm Thành phố S của cậu bị nâng lên giá trên trời.

Mà trong vòng bạn bè dáng vẻ của bản thân Cố Bạch hình như trông rất cao siêu, lại thêm người phát ngôn đối ngoại của cậu còn là Tạ Trí – luật sư kim bài bách phát bách trúng nổi danh, nên dẫn tới rất nhiều phú thương mê tín vây lấy.

Nghệ thuật gia tân duệ gì đó, nghệ thuật gia tranh tường thiên tài tuyệt luân thế hệ mới gì đó, ngay cả Tư Dật Minh cũng khó cầu một bức tranh gì đó, đủ loại biệt danh loạn xà ngầu dán lên người cậu, lại thêm Tạ Trí cố ý để Cố Bạch nhận tranh từ từ, nên càng xào giá trị bản thân Cố Bạch lên trời.

Mà phim phóng sự đã chuẩn bị hoàn tất bắt đầu quay do Tạ Trí liên hợp với Địch Lương Tuấn lại lấy danh nghĩa của Cố Bạch, còn kéo ra mấy con yêu quái kỳ cựu trà trộn vào trong giới nghệ thuật con người, nên cũng đồng thời đè xuống phê bình kín đáo của giới nghệ thuật.

Cho nên Cố Bạch thật sự bận rộn.

Thậm chí còn bận tới mức cố ý vô ý quên mất đưa đồ ăn vặt nhỏ vào mỗi sáng cho Tư tiên sinh sát vách.

Mà Tạ Trí quan tâm tới Cố Bạch bận chạy deadline, dứt khoát tỏ ý gần đây Cố Tiểu Bạch bận việc nên bữa tối cũng không tới quấy rầy, cũng nhận lấy ánh mắt tử vong chằm chằm của Tư Dật Minh, gọi điện cho tiếp tân, để tiếp tân chú ý tới tủ lạnh nhà Cố Bạch mọi lúc, tuyệt đối đừng để trống.

Chính Địch Lương Tuấn cũng loay hoay sắp chết, không rảnh để về.

Đương nhiên Tư Dật Minh cũng không làm được chuyện ngay lúc Cố Bạch bận muốn chết mà còn tới nhà người ta ăn chực.

Tư Dật Minh bỗng nhiên mất đi món ngọt yêu thương mỗi sáng sớm của ốc đồng Tiểu Bạch, giống như bỗng nhiên mất đi ước mơ.

Mặc dù lúc trước Cố Bạch trầm mê chạy deadline cũng xảy ra tình huống này, nhưng khi anh nhận ra bản thân có cái nhìn đặc biệt đối với Cố Bạch, buổi sáng bỗng không gặp được người, Tư tiên sinh vẫn cảm thấy hơi phiền lòng.

Phiền lòng nhất vẫn không phải chuyện này.

Phiền lòng nhất là cuộc gọi của Tạ Trí cho tiếp tân, khiến Tư Dật Minh mất luôn lý do mỗi ngày đưa cơm cho Cố Bạch.

Tư Dật Minh phiền lòng, da của yêu quái cả tòa chung cư lập tức căng thẳng.

Trùng hợp là lúc này Địch Lương Tuấn vừa từ trên núi đào ra một nhóm yêu quái chuẩn bị nhận chức tại công ty hậu cần của hắn.

Bọn yêu quái này mới rời núi, vẫn chưa biết thế giới con người thay đổi bao nhiêu, tất cả đều bị nhét vào trong tòa chung cư số 6 do Tư Dật Minh quản lý.

Nhận thức của yêu quái này đối với con người vẫn dừng ở mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước, con nào con nấy đều kiêu căng banh nóc, đầy kinh thường và miệt thị con người.

Mặc dù bản thân Tư Dật Minh cũng không quá ưa con người, nhưng anh biết rõ hiện tại không cẩn thận đối xử với con người là sẽ xảy ra phiền phức lớn, thái độ của những yêu quái này là không được.

Cách làm bình thường của Tư Dật Minh là giáo dục bằng ngôn ngữ một lần.

Giáo dục bằng ngôn ngữ không được, thì chính là giáo dục bằng đau đớn.

Nói tóm lại là một chân lý “không đánh thì không nên thân”.

Không nghe lời?

Đánh tới khi mày nghe lời mới thôi.

Gần đây Tỳ Hưu phiền lòng, đánh yêu quái vô cùng hung ác, trực tiếp dẫn tới nhóm yêu mới đến trong chung cư cứ nhìn thấy Tỳ Hưu là toàn thân lại đau.

Mà những yêu quái ở chung cư từ trước, cả đám đều tha thiết mong chờ khi nào đứa nhỏ căn hộ 666 mới đi ra để an ủi con Thần thú đang chìm trong táo bạo kia.

Cố Bạch ngồi trong nhà trầm mê chạy deadline bao lâu, thì đám yêu quái mới tới chìm trong nước sôi lửa bỏng bấy lâu.

Khi cậu chạy deadline thì đã nhấn nút khóa cửa, trên cơ bản là trừ tiếng chuông cửa ra thì không còn tiếng gì truyền vào được, vì tập trung chạy deadline, ngay cả quyền hạn cho tiếp tân trực tiếp bổ sung đồ ăn vào tủ lạnh cậu cũng mở lại.

Đợi đến khi công việc bên đoàn đội của Cố Bạch được duyệt, sáng sớm xách theo bánh mì dứa vừa nướng xong ra khỏi cửa, thì cậu đã bị tòa chung cư đột ngột đầy người khiến cho giật mình.

(*) Bánh mì dứa (một loại bánh của Hồng Kông):

Mấy căn hộ còn lại của tầng sáu cũng đã đầy người, lúc này từng hộ yên tĩnh như gà, mở cửa đóng cửa đều chỉ dám nhẹ nhàng, ngay cả tiếng bước chân cũng cực kỳ khẽ khàng.

Cố Bạch vừa ra khỏi cửa, những yêu quái có khứu giác nhạy bén đã ngửi được một hơi mùi Tỳ Hưu, da đầu lập tức tê rần, vô cùng hoảng sợ xoay đầu qua.

Cố Bạch bị động tác đồng loạt của bọn chúng khiến cho sững sờ.

Bước chân vừa thò ra khỏi cửa của cậu khựng lại, sau đó im lặng rụt về, tiếp đó chậm rãi… chậm rãi đóng cửa lại.

Theo tiếng nhấn mở khóa cửa “cùm cụp” nhỏ xíu của cậu, cửa căn hộ 663 đối diện cũng mở ra.

Cố Bạch vừa mở khóa, đang đứng trước cửa nhà của bản thân, định chờ những hàng xóm lạ lẫm không quen biết kia đều đi hết thì lại đi ra. Kết quả là nghe được một trận đùng đùng đoàng đoàng cùng vài tiếng kêu rên, trừ những tiếng kêu rên phát ra Cố Bạch không quen, thì tiếng động gà bay chó chạy này lại quen thuộc đến lạ.

Chẳng phải là tiếng Hoàng nữ sĩ và Địch tiên sinh đánh nhau khi trước sao.

A, còn có tiếng lúc Tư tiên sinh thu thập hai người họ nữa.

Cố Bạch sửng sốt nửa ngày, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, phát hiện Tư tiên sinh đang cầm một tờ giấy siêu dài, lần lượt thẩm tra đối chiếu rồi đánh yêu quái.

Giọng Tư tiên sinh không lớn, nhưng Cố Bạch vẫn nghe rất rõ ràng.

Thứ Tư tiên sinh đang đọc trên cái sớ, tất cả đều là những sai lầm mà những yêu quái kia phạm phải trong xã hội con người.

To to nhỏ nhỏ có đủ cả, nhỏ như là đi cướp kẹo que của đứa trẻ con người, to như là xảy ra mâu thuẫn với con người rồi đánh người ta vô viện luôn.

Yêu quái da dày thịt béo đánh một trận không có gì đáng ngại, đánh xong vẫn có thể sống nhăn răng nhảy loạn như thường, nhưng bị đánh đau là thật.

Giáo dục bằng đau đớn, xét một trình độ nào đó mà nói, thì nó thật sự cực kỳ hữu dụng đối với yêu quái.

Từ chuyện chiều dài danh sách phạm lỗi của chúng gần đây càng ngày càng ngắn là có thể cảm nhận rõ thay đổi của chúng.

Nhưng Cố Bạch chưa từng bị đánh như thế, nên nhìn thấy dáng vẻ của Tư Dật Minh thì vẫn cảm thấy hơi đáng sợ.

Cậu nghe tiếng động bên ngoài, vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa, sau đó cẩn thận ló ra nửa cái đầu dò xét.

Động tác của Tư Dật Minh dừng lại, nâng mắt nhìn về phía cửa nhà Cố Bạch.

Cố Bạch sững sờ đứng tại chỗ, bị khí thế chưa kịp thu liễm lại của Tư Dật Minh dọa cho nấc cụt một cái.

Tư Dật Minh khẽ giật mình, trong thoáng chốc thu lại biểu cảm siêu dữ.

“Muốn đi làm?” Anh hỏi.

Cố Bạch khẽ gật đầu, vừa nấc cụt vừa cẩn thận đánh giá Tư Dật Minh một hồi lâu, thấy uy thế dọa người trên thân anh đã thu lại, sau đó cậu lại do dự nhìn những yêu quái đang quay đầu nhìn cậu, mặt đầy khiếp sợ.

Tư Dật Minh nhướn mày, hung ác nói: “Nhìn gì đấy!”

Những yêu quái đó thoáng chốc không nhìn nữa, thừa dịp Thần thú trấn lâu siêu hung này dường như không hung tàn đến thế, lòng bàn chân bôi dầu bỏ chạy cái “vèo”.

Đến khi những yêu quái chú ý cậu đều đi sạch, Cố Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa ra chạy chậm ra khỏi nhà, đưa bánh mì dứa xách trong tay cho Tư Dật Minh: “Ngài Tư, bánh mì dứa vừa làm xong ạ.”

Tư Dật Minh khẽ gật đầu, lại tỉ mỉ nhìn Cố Bạch không gặp vài ngày một phen, mắt thấy Cố Bạch đang trưởng thành mạnh mẽ bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được thì nở một nụ cười khá hài lòng.

Nụ cười này không quá rõ, lại khiến cho những yêu quái vừa định rời đi nhưng vẫn cố ý vô ý chú ý chỗ này hít sâu một hơi.

Hèn chi yêu quái ở đây đã lâu mỗi ngày đều nhìn chằm chằm căn hộ 666.

Hóa ra yêu quái ở hộ 666 là người yêu của Tỳ Hưu này!

Cố Bạch vốn còn muốn lải nhải thêm vài câu với Tư Dật Minh, kết quả là cảm giác bị nhìn chằm chằm lại trở về, như hình với bóng.

Cậu kiên trì nói hai câu, rồi vội vội vàng vàng chào tạm biệt Tư Dật Minh, quay đầu chạy vào thang máy, y như bị lửa đốt mông.

Tư Dật Minh đưa mắt nhìn thang máy nhảy số tới lầu một, chậm rãi ăn xong bánh mì dứa rồi phủi sạch vụn bánh trên tay.

Sau đó ánh mắt đảo qua những yêu quái nhìn chằm chằm dọa Cố Bạch chạy mất, vẻ mặt vô cùng hung thần ác sát.

 

Tác giả có lời muốn nói

Cố Bạch: Nhìn tôi làm gì???

Tư Dật Minh: Hự.


Chè: Xin lỗi mọi người, do sức khỏe đột ngột lật xe, xong deadline tới lật lần 2, nên ra chương chậm. Sắp tới tui sẽ quay lại với Tú ân ái và beta lại Chung cư nên tạm thời không ra chương mới nhé.

This Post Has 3 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Mừng cô trở về, gì chứ sức khỏe là trên hết cô nhé. 😍

  2. Avatar
    QTEE

    Chúc chủ nhà năm mới thật nhiều sức khoẻ và may mắn ạ ><

  3. Avatar
    SalikaLisuki

    Mừng nàng trở về. Nhớ chăm sóc giữ gìn sức khỏe nhen. Yêu nàng 😍😍😍🥰🥰🥰

Trả lời