Chung cư yêu quái – Chương 11

Chương 11.jpg

Chương 11: Không nghe lời! Trong lòng ngài Tư nổi giận nói.

Edit: Mèo Chè

Lúc nói lời này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, sau đó nhìn nhau, cảm thấy mông lung đối với đề nghị xuất hiện đột ngột này.

Nếu cho Cố Bạch một mình phụ trách hai mặt tường, vậy cuối cùng phải chia lại một lần nữa rồi.

Tục ngữ nói “chặn tài lộ người như giết cha mẹ người”, mặc dù chuyện này không tới mức đó, nhưng dính dáng tới vấn đề tiền bạc, cũng đủ để cho người ta xoay chuyển đầu óc mấy lần.

Lúc trước khi giáo sư Cao nói với bọn họ rằng phải dẫn theo một đàn em nhỏ còn chưa tốt nghiệp, nói là dẫn nhóc con này đến học tập một chút, thưởng cho một cái giá sòng phẳng hoàn mỹ là có lòng rồi.

Chủ yếu là chạy việc học tập cộng thêm làm trợ thủ.

Một sinh viên chưa nhận chứng nhận tốt nghiệp mà muốn cầm được tài nguyên của hạng mục cỡ này?

Nằm mơ hả?

Coi như xuất thân danh giáo cũng không có cửa đâu.

Loại hạng mục do chính phủ thành phố ném tới này, chỉ có đoàn đội nổi trội có ít nhất năm sáu năm kinh nghiệm hành nghề làm cơ sở, còn phải có nhân mạch tài nguyên và thực lực mới có thể nhận được.

Một sinh viên vừa tốt nghiệp, đường đường chính chính nhận việc vẽ tường, trừ chi phí đi, một mét vuông cũng khoảng 50 – 60 tệ rồi.

Cố Bạch đeo balo trước ngực, trong tay cầm một ly trà sữa đàn anh cho, lạnh lạnh, còn tỏa ra mùi thơm ngọt.

Cậu mông lung quay đầu nhìn thoáng qua các đàn anh, sửng sốt hai giây, lặp lại: “Em? Làm một mình?”

Cậu nhanh chóng hồi thần lại, lắc đầu: “Không không không, không thích hợp đâu ạ.”

“Không có gì không thích hợp cả, thật ra cũng không phải không được.” Một vị đàn anh khác cảm thấy không sao cả, “Nếu không cậu thử thiết kế một chút, có thể thành công là tốt nhất, không thành công thì xem như là luyện tập.”

“Đúng vậy.” Đại sư huynh đã đề nghị cũng đồng ý khẽ gật đầu, “Mặc kệ là tài năng ở lĩnh vực nào cũng phải trải qua luyện tập nhiều lần mới có thể nâng cao.”

Quan trọng nhất là trong đoàn đội của giáo sư Cao này, cơ bản là ai cũng có khách hàng ổn định, giá trị bản thân cũng không thấp nên không quá để ý đến tiền tài và danh vọng.

Ai mà không đi từ người mới lên chứ?

Có thể lăn lộn đến trình độ như bây giờ, phần lớn là dựa vào bạn bè và đàn anh đàn em đồng môn cùng tiến lên giúp đỡ bắc cầu giới thiệu nhau.

Cố Bạch nghe các đàn anh tôi một câu anh một câu quyết định xong chuyện này, lúc đang chờ tàu điện ngầm còn thuận tiện gọi điện thoại cho thầy để báo cáo chuẩn bị một tiếng.

“Tàu tới rồi, đi đi đi.” Các đàn anh xua Cố Bạch đuổi kịp xe như xua vịt, “Chúng ta cứ quyết định như vậy đi!”

Cố Bạch còn có thể làm gì?

Tất nhiên là đắc ý chấp nhận rồi!

Mặt tường trong Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm của Thành phố S đó!

Mặt tường được vẽ lần đầu có thể giữ được ít nhất một năm, trừ phi sau này có triển lãm tranh tường đặc biệt phải xóa tường tiếp, nếu không còn có thể giữ lâu hơn một chút.

Đây chính là một cơ hội tuyên truyền miễn phí siêu tốt đó.

Chỉ cần tranh tường vẫn còn thì đó chính là chiêu bài sống của cậu!

Tất nhiên là Cố Bạch hiểu rõ hai mặt tường này có ý nghĩa như thế nào đối với cậu, tiền là vấn đề nhỏ, tác phẩm của mình có thể tồn tại trong trung tâm nghệ thuật chuyên biệt như Bác Lãm này một năm trở lên, đây có nghĩa là cơ hội vô số!

Cố Bạch trở về căn hộ, ôm máy tính và bản thiết kế tham gia triển lãm lên lầu hai, lại bịch bịch bịch xuống lầu dời cái bàn nhỏ lên rồi mới trải một miếng vải vẽ ra, quay nhìn thoáng qua tờ giấy được trải phẳng ở bên cạnh.

Hình vẽ trên bản thảo thiết kế bị sửa chữa lung tung, trên bản thảo đầy các loại chủ nghĩa trừu tượng ví dụ như phân khối, trên đó còn có không ít chữ ghi chú.

Đưa bản thảo này cho người khác xem, chắc cũng chỉ có một mình Cố Bạch có thể hiểu.

Cố Bạch nhìn vải vẽ do dự nửa ngày, cuối cùng cất vải vẽ, đổi thành giấy vẽ.

Cậu chuẩn bị thiết kế bản thảo lại lần nữa, miễn cho lúc đang vẽ lên tường lại lật xe.

Cố Bạch chịu khó thức một đêm, thiết kế bản thảo một lần nữa rồi phác thảo bản thảo lên vải vẽ, trải lớp màu đầu tiên lên.

Trên tấm hình có hai người là cậu và thầy, bối cảnh là phòng vẽ tranh trong trường, chủ đề biểu đạt của hình ảnh là sự dạy bảo của giáo viên.

Nhưng mà chủ thể thể hiện truyền thừa cũng không phải cảnh dạy bảo, mà là hai bức tranh trong hình vẽ.

Cố Bạch cần phải dùng một cách vẽ và góc độ khác biệt để lộ rõ hai bức tranh nho nhỏ trong hình, phô bày hình ảnh cậu thu nhận được tri thức và kỹ năng từ thầy, dùng cái này để diễn tả sự dạy dỗ và chủ đề truyền thừa.

Ngày hôm sau, Cố Bạch bị ném tới trước hai mặt tường kia một mình, đàn anh còn vỗ vỗ vai của cậu nói rằng: “Úp mặt vào tường hối lỗi đi, có thể nghĩ nghĩ rồi biết vẽ ra sao đó.”

Cố Bạch: “…”

Vị trí của hai mặt tường này khá đặc biệt, bị cắt ra độc lập với phần không gian kia, giống như đoạn tường trong mê cung vậy, cách mặt tường thứ ba tương đối gần, cho nên phong cách thiết kế phải liên kết với lối kiến trúc trưng bày của mặt tường thứ ba.

Phong cách trưng bày của mặt tường thứ ba là gì?

Là phong cách sau hiện đại chủ nghĩa thời thượng nhẹ nhàng, tường ngoài dùng đường cong trắng đen làm chủ, là kiến trúc thiết kế theo chủ nghĩa nghệ thuật tối giản điển hình.

Bạn bảo một người am hiểu tranh vẽ và tranh tường cổ điển đi làm nghệ thuật tối giản sau hiện đại?

Chẳng phải là nói nhảm sao.

Cố Bạch nhìn hai mặt tường được chà đến trắng bóc như thần canh cửa một trái một phải đứng cạnh mặt tường thứ ba cũng đơn độc đứng giữa sân rộng, trên mặt viết đầy mờ mịt và mông lung.

Nhìn tường cả ngày cũng không thu hoạch được gì, Cố Bạch ủ rũ cúi đầu trở về nhà, sầu khổ ôm laptop bắt đầu tra tư liệu về nghệ thuật tối giản.

Mãi cho đến khi về trường học bảo vệ luận văn lần một, Cố Bạch bị các đàn anh xách qua bắt đầu hỗ trợ bọn họ vẽ lần một lên tường, hai mặt tường phân cho Cố Bạch vẫn trắng phau phau.

Cố Bạch tìm một đống tư liệu thiết kế về chủ nghĩa tối giản, cuối cùng vẫn chỉ có thể nằm ngửa trên sàn lầu hai nhà mình, đầu óc trống rỗng.

Linh cảm ơi!

Cố Bạch thở dài, vuốt mặt, cảm thấy đã không có linh cảm, không bằng mau mau vẽ xong thiết kế định đem đi tham gia triển lãm rồi lại nói.

Địch Lương Tuấn ngây người ở phim trường hơn mười ngày, vừa về đến nhà đã đụng trúng Cố Bạch đang ỉu xìu xìu đi ra khỏi thang máy, hoảng sợ nhảy lên.

Hắn đứng trước cửa nhà mình, thấy Cố Bạch hai mắt vô thần rõ ràng là đang thả hồn đâu đâu kia, hoàn toàn không phát hiện hắn ở bên cạnh, nhớ lại trước khi hắn đi ra ngoài bé đáng yêu vẫn còn sức sống bắn ra bốn phía, sao mới gần nửa tháng đã ỉu xìu bẹp bẹp không có chút vui vẻ nào rồi.

Hắn suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhớ tới tin nhắn Cố Bạch gửi cho hắn lúc trước, da mặt ngài Địch co rút hai lần, sau đó lộ ra vẻ mặt đồng tình thông cảm.

Nhất định là Tư Dật Minh đã đánh cậu ấy!

Cái con Tỳ Hưu siêu dữ kia, khi tức lên thậm chí cả bé con đáng yêu như vậy cũng không buông tha!

Nhìn đi, bắt nạt bé con thành dạng gì rồi!

Trong lòng Địch Lương Tuấn đau đớn, nhưng cũng không dám đi đòi công đạo cho Cố Bạch.

Hắn đi đến cạnh Cố Bạch, vỗ vỗ vai cậu.

Cố Bạch giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn người đập vai cậu, sững sờ hai giây, đôi mắt ỉu xìu cộc cộc lại vô thần: “Ngài Địch, ngài về rồi ạ?”

“Đúng vậy, nhìn thấy dáng vẻ không vui vẻ mấy của cậu, tặng cho cậu viên kẹo này.” Địch Lương Tuấn nói, tay vừa lật đã biến ra một viên kẹo trái cây không biết lấy từ đâu ra.

Tâm trạng Cố Bạch thoáng chốc sáng lên không ít, cậu nhận kẹo rồi hỏi: “Thù lao ạ?”

Địch Lương Tuấn sững sờ, không kịp phản ứng.

“Tối nay vẫn muốn sang nhà tôi ăn cơm sao?” Giọng nói của Cố Bạch cũng không lớn, nhưng vô cùng trong trẻo êm tai.

Lúc này Địch Lương Tuấn mới nhớ ra trước đó mình cọ hai bữa cơm bên nhà Cố Bạch, hình như đều cầm theo đồ ăn vặt làm thù lao.

Nhưng kẹo trái cây hắn vừa mới cho Cố Bạch cũng chỉ là kẹo trái cây bình thường.

Địch Lương Tuấn sờ lên túi, phát hiện mình không mang theo linh thực nhỏ đặc biệt.

Lần sau bổ sung đi, Địch Lương Tuấn nghĩ thầm, sau đó đắc ý đi theo Cố Bạch về nhà.

Trước khi cửa nhà đóng lại, cửa thang máy mở ra.

Tư Dật Minh từ trong thang máy bước ra, vừa quay đầu đã thấy ngay bóng lưng của tên hồ ly tinh Địch Lương Tuấn không đứng đắn đáng chết kia đang vội vã đi vào nhà của bé con đáng yêu kia.

Nghĩ tới mình đã từng khuyên Cố Bạch không được chơi cùng Địch Lương Tuấn, lông mày ngài Tư gắt gao nhíu lại.

Nhưng anh cũng không có thân phận thích hợp đi giáo huấn con nhà người ta.

Ngài Tư đứng trước cửa nhà mình, nhìn nhà đối diện, trầm ngâm hồi lâu.

Vậy lần sau gặp lại nhóc con này nửa đêm linh hồn xuất khiếu chạy ra ngoài chơi, phải bắt cậu lại hung hăng đánh đòn mới được.

Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã dám xuất hồn đi chơi lúc nửa đêm, cũng không sợ bị yêu ma quỷ quái ăn mất.

Không nghe lời!

Trong long ngài Tư nổi giận.

Không nghe lời phải dạy theo Cật giáo(*)!

(*) Cật giáo: mang nghĩa châm biếm những người theo Thiên Chúa giáo hoặc Cơ đốc giáo mượn danh nhà thờ để kiếm lời vì lợi ích cá nhân.

Nhìn Địch Lương Tuấn và Hoàng Diệc Ngưng vừa thấy anh đã sợ muốn chết không dám bày thái độ là biết, giáo dục nhờ đau đớn là hữu dụng nhất.

Ngài Tư cúi đầu nhìn tay mình một chút, quay đầu mở cửa vào nhà.

Cố Bạch đang mở tủ lạnh lấy đồ ăn bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy thẳng từ bàn chân lên thiên linh cái.

Cậu ngơ ngác chớp mắt một cái, buồn bực nhìn tủ lạnh.

Ngăn giữ tươi có nhiệt độ thấp như vậy sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dật Minh: Không nghe lời thì phải đánh mông!

Cố Bạch: ??? Cha tôi cũng chưa từng đánh tôi!

4.1 14 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments