Chung cư yêu quái – Chương 12

Chương 12.jpg

Chương 12: IQ +10.

Edit: Mèo Chè

Địch Lương Tuấn đã lăn lộn trong xã hội loài người nhiều năm, ít nhiều cũng dính một chút xã giao bình thường của loài người.

Chẳng hạn như hắn phát hiện có hàng xóm mới chuyển đến sát vách thì sẽ đi qua gõ cửa chào hỏi, rồi ví dụ như hắn thích giống như loài người sẽ ngẫu nhiên gửi vài tin nhắn cho bạn bè xung quanh, hắn còn chú ý tới bạn bè mới của hắn, nếu tâm trạng của bạn sa sút hắn cũng bày tỏ quan tâm.

Lúc Cố Bạch xắt thịt cậu hơi không yên lòng, hàn quang của dao phay làm Địch tiên sinh đứng ở cửa bếp lo sợ trong lòng.

Hắn dứt khoát đoạt đi dao phay trong tay Cố Bạch rồi hỏi: “Trông cậu không vui lắm, có chuyện gì xảy ra? Có phải do Tư Dật Minh đánh cậu không?”

Cố Bạch bị câu hỏi này làm cho sững sờ, hơi hoài nghi hình tượng của Tư Dật Minh trong mắt Địch Lương Tuấn đáng sợ biết bao nhiêu.

“Không có, ngài Tư rất tốt.” Cố Bạch lắc đầu: “Là chuyện công việc.”

“Công việc?”

“Ừm, thiết kế tranh tường, không có ý tưởng.”

Cố Bạch vỗ vỗ mặt, lấy lại dao phay từ tay Địch Lương Tuấn rồi tiếp tục xắt đồ ăn, lần này cậu đã chuyên chú hơn.

“Tôi chưa từng tiếp xúc với thiết kế chủ nghĩa tối giản, hiện tại mọi người lại giao cho tôi làm nên cái gì cũng chưa làm được.”

Địch Lương Tuấn nghe không hiểu: “Hở?”

Cố Bạch nhẹ giọng giải thích: “Ừm là hai mặt tường kế tiếp mặt tường của tôi, tôi phải phối hợp với lối kiến trúc dùng để vẽ tranh tường bên đó, nhưng phong cách này tôi chưa từng tiếp xúc hay học qua, nên hiện tại tôi không biết phải vẽ sao mới tốt.”

Địch Lương Tuấn chỉ dựa vào khuôn mặt cộng với thiên phú bản năng nguỵ trang quyến rũ của hồ ly tinh để kiếm cơm, giới giải trí đối với hắn mà nói là như cá gặp nước nên hắn không hề tìm hiểu thêm những ngành nghề khác.

Cái môn nghệ thuật tranh tường này, đối với Địch Lương Tuấn thì đó là mấy loại tranh như Đôn Hoàng(*) nè, hang Mạc Cao(*) nè, chùa Phật này nọ.

(*) Đôn Hoàng: là một thị xã ở Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Thị xã Đôn Hoàng có diện tích 31.200 ki-lô-mét vuông, dân số 130.000 người (năm 2002). Đôn Hoàng nằm trong một ốc đảo sa mạc và nổi tiếng với các tượng Phật được khắc trong hang đá.

(*) Hang Mạc Cao (Hang động Ngàn Phật, Thiên Phật Động – di sản văn hoá): là một hệ thống 492 ngôi đền nằm cách 25 km về phía đông nam trung tâm Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Hang Mạc Cao là nơi có chứa những ví dụ tốt nhất về nghệ thuật chạm khắc đá Phật giáo kéo dài trong khoảng 1.000 năm. Các hang động đầu tiên đã được xây dựng vào năm 366 sau Công nguyên như là nơi thiền định và thờ cúng của Phật giáo. Đây cũng là hang động Phật giáo nổi tiếng nhất Trung Quốc, cùng với Hang đá Vân Cương và Hang đá Long Môn trở thành ba địa điểm điêu khắc Phật giáo cổ đại nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nghệ thuật tại đây gồm hơn 10 loại bao gồm kiến trúc, điêu khắc đắp vữa, tranh tường, tranh lụa, thư pháp, mộc bản, thêu, văn học, âm nhạc, khiêu vũ, và giải trí.

Địch tiên sinh mông lung hai giây, cuối cùng hắn cũng cúi cái đầu hồ ly cao quý xuống trước nghệ thuật tao nhã, lựa chọn rời khỏi nhà bếp, trốn ở trong phòng khách im lặng tra Qiandu.

Không hiểu thì không hiểu, nhưng có thể tra cứu mà!

Địch Lương Tuấn cực kỳ thích ăn gà, thích cay, khẩu vị nặng.

Cố Bạch làm một đĩa gà nước bọt(*), rưới sa tế cay lên đỏ rực cả đĩa rồi bưng lên bàn.

(*) Gà nước bọt: một món ăn của Tứ Xuyên, siêu cay và nhiều gia vị.

C12(5)

Khẩu vị của Cố Bạch khá thanh đạm, nên cậu sẽ không đụng vào đĩa này.

Cố Bạch nhìn Địch Lương Tuấn đang ngồi trên salon nghịch điện thoại một chút, rồi quay lại bếp xào thêm một món mặn và một món chay.

Trên bàn ăn, đĩa nhiều nhất chính là đĩa gà nước bọt siêu lớn, Địch Lương Tuấn chép miệng một cái, cất điện thoại rồi đi múc cơm, cảm thấy được sống bên cạnh và ghé thăm Tiểu Bạch là chuyện vô cùng hạnh phúc.

Nhất là sau khi hắn đã từng cảm thụ qua tay nghề của Hoàng Diệc Ngưng.

Địch tiên sinh nhìn Cố Bạch đang gặm rau, hơi tiếc rằng hung tính của Hoàng Diệc Ngưng quá lớn nên không thể tuỳ ý đi vào cửa, nếu không chắc chắn cô cũng sẽ thường qua thăm Tiểu Bạch, đến lúc đó thời gian hắn và Hoàng Diệc Ngưng ở cùng một chỗ sẽ lâu hơn, nói không chừng Hoàng Diệc Ngưng còn coi trọng hắn nữa đó!

Ậy… không đúng, nếu làm như vậy xác suất Hoàng Diệc Ngưng coi trọng Cố Bạch còn lớn hơn nữa.

Nhận ra được điều này, nội tâm Địch tiên sinh tràn đầy bi thương.

Cố Bạch cắn đũa, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Địch Lương Tuấn thay đổi biểu cảm liên tục, một hồi nhăn mày nhăn mặt rồi lại chợt nở nụ cười tươi, cậu nhịn không được kêu hắn một tiếng.

“Ngài Địch?” Giọng nói của Cố Bạch vẫn nhỏ bé nhẹ nhàng, nhưng đối với hồ ly tinh tai thính mắt tinh mà nói thì không phải là vấn đề gì lớn.

Địch tiên sinh theo thói quen vo vo bi thương lại rồi ném ra sau đầu, nghĩ tới mấy thứ trước đó mình tra trên bách khoa Qiandu, hắn gắp một miếng gà rồi nói với Cố Bạch: “Tiểu Bạch à, tôi không hiểu mấy người làm nghệ thuật các cậu cho lắm, nhưng khi bọn tôi quay phim, nếu không nhập diễn được thì sẽ dùng kỹ xảo để che giấu, không nhập diễn được thì dùng kỹ thuật che mắt, chỉ cần có thể qua mặt ống kính là được, và chuyện này không khác tình huống không bắt được linh cảm thiết kế của cậu cho lắm.”

Cố Bạch phồng má nhai cơm, nhìn Địch Lương Tuấn, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt.

Lý thuyết thì cậu hiểu hết, nhưng nếu muốn dùng kỹ xảo che mắt thì đầu tiên cũng phải có mạch suy nghĩ, trong lòng phải có bản mẫu, sau đó mới có thể động tay vẽ, khi vẽ rồi mới có thể dùng kỹ xảo che mắt.

Địch Lương Tuấn nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Là thế này, lúc nãy tôi tra Qiandu một tí, trên đó nói tranh tường của các cậu, từ những bức tranh tông giáo truyền thống ra, còn có tranh tường hiện đại phổ biến cho quần chúng đúng không?”

Cố Bạch khẽ gật đầu.

“Vậy cậu hãy vẽ thứ gì đó thú vị một tí.” Địch Lương Tuấn nói, “Vẽ thứ có thể khiến hai mắt người ta toả sáng, có thể hấp dẫn người xem, làm cho họ nhịn không được ngạc nhiên và lôi di động ra chụp hình cùng bức tranh.”

Địch Lương Tuấn làm hồ ly tinh trà trộn nhiều năm trong giới giải trí, mạch suy nghĩ hoàn toàn không giống Cố Bạch thuần phác, trong não hắn tràn đầy các loại kế hoạch marketing lăng xê.

“Chỉ cần cậu vẽ đủ thú vị, vậy chắc chắn sẽ có người chụp ảnh đăng lên các mạng xã hội lớn, đến lúc đó lại lăng xê một đợt, nhất định có thể kéo theo không ít người thăm quan, đến lúc đó chẳng phải nhân khí và danh tiếng đều có rồi sao!”

“Úi chà, tôi cảm thấy ý này không tệ đâu!” Địch Lương Tuấn vỗ đùi nói, cảm thấy bản thân vô cùng trâu bò!

Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm cũng cần khách tham quan, không phải tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với nghệ thuật, một lần triển lãm tốn một hai trăm tệ cho một vé vào cửa, không phải người cảm thấy hứng thú hay công ty và trường học tổ chức tham quan, người nhàn rỗi không có việc gì làm dùng tiền đi tham quan tác phẩm nghệ thuật trau dồi tâm hồn đã ít lại càng thêm ít.

Nguyên nhân chủ yếu là do từ “nghệ thuật” này không đủ chạm đất, có vài kỹ xảo tuyệt diệu chỉ có người trong nghề mới có thể nhìn ra được, mà người ngoài nghề chỉ dùng thẩm mỹ quan đơn thuần nhất để nhận xét đây có phải là một tác phẩm đẹp hay không.

Khúc sau Địch Lương Tuấn nói cái gì Cố Bạch đều không nghe lọt một chữ, cậu chỉ nghe tới chỗ Địch Lương Tuấn nói vẽ thứ gì đó thú vị, làm cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được lôi điện thoại di động ra chụp cùng bức tranh mà thôi.

Vẽ cái gì đó thú vị, còn có thể khoe kỹ xảo thể hiện mười phần thực lực, có thể khiến người ta chú ý tới nữa…

Vẻ mặt Cố Bạch tràn đầy trầm tư, lùa cơm một đũa rồi lại một đũa, sau khi ăn hết một chén cơm trắng, chén đũa trong tay cậu vừa đặt xuống, hai mắt cậu đã sáng lấp lánh: “Tôi biết rồi!”

Địch Lương Tuấn sững sờ: “Hửm?”

“Tôi biết vẽ cái gì rồi!” Cố Bạch đột ngột đứng dậy, hung hăng ôm Địch Lương Tuấn đang hoang mang bưng chén: “Cám ơn ngài Địch ạ! Ngài ăn đi, ăn xong rồi bỏ vào bồn để tôi rửa!”

Lời nói của cậu vang lên kèm theo tiếng lê dép bạch bạch bạch bò lên trên lầu.

Ngài Địch bị vứt bỏ ở lại một mình trên bàn cơm nhìn cái chén Cố Bạch đã ăn sạch không chừa một hạt cơm nào, lại nhìn đĩa rau xanh không nhúc nhích một đũa nào ở bên kia một lát, vẻ mặt tràn đầy sầu khổ.

Lãng phí thức ăn rất đáng xấu hổ, nhưng hắn không thích ăn cỏ.

Ngài Địch chăm chú nhìn đĩa rau xanh kia, đũa vươn tới được một nửa rồi rút về.

Đợi lát nữa hắn phải đi bái phỏng Tư Dật Minh hỏi chuyện của công ty hậu cần yêu quái mà hắn đã từng nói qua một tí.

Không bằng gói đĩa rau xanh này qua cho Tư Dật Minh đi!

Nói là kính ý của Cố Bạch – người đề xuất công ty hậu cần!

Ngài Địch đắc ý ăn một miếng gà, cảm thấy hôm nay hắn quả là trí tuệ vô song!

Tối hôm qua Địch Lương Tuấn lại bị Tư Dật Minh đánh nữa rồi!

Các hộ gia định ở toà chung cư số 6 khu Cửu Châu Sơn Hải đều đồng tình nhìn nhà 667, rối rít cảm thấy nếu không có hồ ly tinh sức sống ngoan cường không ngừng tìm đường chết này xông pha tiến tới chiến đấu dọn sạch mìn cho bọn họ, chỉ sợ người hiện tại nằm trong nhà thiếu chút nữa bị lột da làm thành khăn choàng cổ yêu quái chính là bọn họ.

Địch Lương Tuấn thật sự là một con hồ ly cô độc tốt bụng nghĩa bạc vân thiên(*) làm xúc động lòng người mà!

(*) Nghĩa bạc vân thiên (thành ngữ): chỉ một người sống tình cảm, chính trực, luôn hướng về công lý.

Đám yêu quái vừa nghĩ vừa hướng nhà 667 mặc niệm ba giây, lịch sự bày tỏ một chút tôn kính, tiếp theo nhao nhao phủi mông trong vòng một giây đi làm chuyện khác.

Cả tối hôm qua Cố Bạch thức một đêm, hôm nay dậy sớm, thế mà chẳng những thập phần tỉnh táo, mà sáng sớm còn đeo ba lô đi một bước nhảy ba bước tới khuôn viên, lôi ra số liệu cơ sở về mặt tường và chiếu sáng từ trong đống tài liệu mà nhóm đàn anh tiện tay vứt lung tung, sau khi chép lại xong thì chạy vào phòng làm việc ôm máy ảnh DSLR ra, hấp tấp chạy tới hai mặt tường của cậu.

(*) Máy ảnh DSLR (máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số, tiếng Anh: Digital single-lens reflex camera): là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh. Các máy ảnh DSLRs thường được sử dụng bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp bởi chúng cho phép ngắm khung hình trên thời gian thực và bởi DSLRs cho phép người dùng sử dụng các ống kính khác nhau.

C12(6)

Dạng tranh gì vừa thú vị hấp dẫn lại có thể thể hiện bản lĩnh của người vẽ tranh, đồng thời làm người xem cảm thấy xinh đẹp và chấn động, ngay cả người không hiểu nghệ thuật cũng kinh hô không thôi?

—— Tranh 3D.

Cố Bạch đã từng học qua vẽ 3D trên tường, kiến thức cơ bản cần thiết đều vững vàng.

Phối cảnh(*), sắc độ(*), màu sắc, kết cấu các loại, đều là những nhân tố quan trọng để tạo thành một bức tranh 3D lập thể.

(*) Phối cảnh (qt là thấu thị, nhưng ít ai xài từ này trong trường hợp này): dựa trên vecto và góc độ quan sát mà người vẽ sẽ dựng lại cảnh sao cho hợp vật lý và ánh nhìn của mình nhất, chẳng hạn như xa thì mờ mà gần thì rõ (tìm hiểu thêm: luật xa xa – gần). Funfact: thật ra chúng ta đã từng học qua phối cảnh, chính là toán hình không gian lớp 11 và 12 đó.

(*) Sắc độ (qt là quang ảnh): là nhiều đen hoặc nhiều trắng tuỳ ảnh, càng tối càng đen và càng sáng càng trắng, sau khi có lớp nền đen trắng (tức sắc độ) này rồi bạn mới bắt đầu phủ thêm màu lên. Nếu muốn quan sát bạn có thể bật filter của máy ảnh điện thoại lên để rõ hơn.

Đủ để thể hiện năng lực của người vẽ tranh, lại dễ dàng làm chấn động ánh mắt người nhìn, thậm chí cũng có thể trở thành một khung cảnh riêng biệt của khuôn viên.

Dù là người không hiểu nghệ thuật cũng sẽ rung động vì dạng tác phẩm hội hoạ này.

Cố Bạch không có ưu điểm gì khác để phát triển, cậu chỉ ngồi vững, học ổn, luyện nhiều, đối ngoại nhận việc thì không có kinh nghiệm gì, nhưng kiến thức cơ bản lại thật sự vững chắc.

Cố Bạch đi quanh mấy vị trí xác định trên mặt tường rồi chụp một đống ảnh, mỗi ảnh đều có bức tường trưng bày thứ ba ở bên trong.

Cậu cũng không định để tường của cậu độc lập, vậy thì quá mức giọng khách át giọng chủ, không bằng thuận theo kiến trúc bên kia để “viết văn”(*).

(*) Viết văn: nghĩa ẩn là dựa vào một việc nào đó để rêu rao, thổi phồng.

Cố Bạch ôm máy ảnh DSLR, đắc ý chạy về văn phòng, nở một nụ cười xán lạn với mấy đàn anh thức khuya đang nằm thẳng đơ như cá ướp muối trong văn phòng.

“Sao vui vẻ thế?” Đại sư huynh ngó ngó Cố Bạch, thấy máy ảnh DSLR trên cổ cậu, hắn nở nụ cười: “Có ý tưởng hở?”

Cố Bạch thật vui sướng đáp lại: “Có rồi ạ! Em chuẩn bị làm tường 3D, đàn anh xem giùm em một chút được không ạ?”

“Được chứ.” Đàn anh khẽ gật đầu, “Trước tiên cậu đưa bản thảo thiết kế cho tôi xem.”

“Dạ!” Cố Bạch cảm thấy nếu cậu có đuôi, thì chắc chắn lúc này đã đắc ý dựng thẳng đuôi lên trời rồi!

Khi về nhất định phải làm một bàn tiệc toàn gà cho ngài Địch để báo đáp hắn mới được!

Nếu như có thể, lại thử xem có thể mời Hoàng nữ sĩ đến hay không!

Lần trước cô mua hết tác phẩm luyện tập của cậu, còn chưa đường đường chính chính cảm ơn nữa.

Cố Bạch đắc ý nghĩ, thuận tay nhắn một tin cho Hoàng nữ sĩ hỏi thăm khẩu vị và bảo cô sắp xếp thời gian, sau đó lại nhắn một tin cho Địch Lương Tuấn.

Hồ ly tinh thiếu chút nữa bị Thần thú trấn nhà lột da chỉ vì một đĩa rau xanh thấy tin nhắn của Cố Bạch, trong lòng kéo vang chuông cảnh báo “reng reng”.

Không được!

Hoàng Diệc Ngưng thấy ai nấu cơm ngon là chạy theo người đó ngay!

Chẳng lẽ nhóc con cậu muốn cạy góc tường của tôi hả!

Địch Lương Tuấn thập phần oán giận, sau đó hồi âm “OK” cho Cố Bạch.

Nói nhảm!

Có thể ở lâu thêm một tí với Hoàng Diệc Ngưng, tại sao phải từ chối!

Ngài Địch cất kỹ điện thoại rồi lưu loát lật người đứng lên, tới gõ cửa nhà 663.

Hắn quyết định đi gọi Tư Dật Minh nhìn hắn hai cái cũng không vừa mắt.

Nếu Tư Dật Minh xuất hiện trên bàn cơm, vậy hắn và Hoàng Diệc Ngưng đã có chung kẻ thù rồi!

Vậy sẽ không kéo ép!

Hoàng Diệc Ngưng càng không có tâm trạng suy nghĩ chuyện thông đồng với Cố Bạch!

Địch Lương Tuấn tràn đầy lòng tin, bên tai phảng phất như nghe thấy âm thanh nhắc nhở “IQ +10”.

Hắn cảm thấy mình cực kỳ cơ trí!

Tác giả có lời muốn nói:

Địch Lương Tuấn: Hồ ly tôi ưu tú như vậy, tại sao lại không cưới vợ được.

4.4 14 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments