Chung cư yêu quái – Chương 3

Kỳ Dư(1).jpg

Chương 3: Cố Bạch cảm động đến muốn khóc luôn.

Edit: Mèo Chè

Không đúng, hiện tại học sinh tiểu học cũng không còn dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy để theo đuổi người ta.

Lúc trước Cố Bạch còn chứng kiến một nam sinh lôi kéo một bé gái đi ngang qua tiệm hoa, cầm tiền tiêu vặt mua một cành hoa hồng tặng cho bé gái.

Nếu không thì cũng biết mua một cây kẹo que có được không!

Cố Bạch muốn nói lại thôi nhìn Địch Lương Tuấn đang ôm bình rượu bắt đầu màn quỷ khóc sói gào, cuối cùng cậu vẫn im lặng nuốt lời muốn nói trở vào.

Cậu không quen vị tiên sinh này, thật sự là không có chút lập trường nào để nói chuyện cùng.

Cố Bạch bị ngài Địch say khướt lẩm bẩm quấn một hồi lâu, cuối cùng cũng sinh ra sức chống cự với cảm giác mị hoặc vi diệu thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện của ngài Địch.

Cậu cẩn thận ôm bức tranh của cậu, lách qua ngài Địch dáng người cao lớn lại giống hùng hài tử ỷ lại chơi xấu trên mặt đất rồi chạy lên lầu.

Cố Bạch sắp tốt nghiệp ngành hội hoạ của Học viện Mỹ thuật Thành phố S.

Học viện Mỹ thuật Thành phố S là một trong những trường nghệ thuật hàng đầu tại nước Hoa, triển lãm luận văn của trường vừa qua, làm sinh viên ngành hội hoạ bị ít lưu ý, Cố Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn các bạn học một người tiếp một người bán thiết kế lấy được đơn xin việc, mà cậu vẽ thì quả thật là có bán đi, nhưng cũng không có công ty hoặc đoàn đội nào thu nhận cậu.

Trong túi của Cố Bạch còn không có tiền sinh hoạt, hai tay cậu trắng trơn, một mao tiền cũng không có thừa.

Cha cậu nhớ kỹ cho phòng ở nhưng tại sao lại không nhớ cho tiền sinh hoạt TvT.

Cố Bạch lục ra hai cái móc nối cùng với một cuộn thép mỏng trong ngăn tủ hẻo lánh trên lầu hai, giẫm lên tủ dán móc lên tường, xỏ thép mỏng, bắt đầu kẹp tranh lên một bức rồi lại một bức.

Đây đều là tác phẩm luyện tập của Cố Bạch, số lượng không ít, hai mặt tường ngang của phòng vẽ tranh rộng lớn tràn đầy dây thép mỏng treo hai đầu.

Thừa dịp ánh sáng vừa vặn, Cố Bạch lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chụp hình từng bức tranh.

Cho dù là tác phẩm luyện tập, đối với học sinh Cố Bạch nghèo khổ mà nói thì cũng biến thành có giá trị.

Ví dụ như treo mấy tấm ảnh này lên Taobao, hơn 200 đồng một tấm, lượng tiêu thụ xem như không tệ.

Lúc thật sự thiếu tiền, Cố Bạch còn mang theo giá vẽ và cái ghế nhỏ, đi đến đường dành riêng cho người đi bộ ở trung tâm thành phố ngồi, vẽ tranh tại chỗ để bán, kí hoạ bằng màu nước, 51 đồng một tấm.

Vẽ người vẽ cảnh vẽ trừu tượng, đưa tiền là vẽ, kêu vẽ cái nào là vẽ cái đó tuyệt đối không làm sai, mỗi ngày ngồi xổm bên lề đường, lúc vận khí tốt cũng có thể thu hai ba trăm đồng, cộng thêm học bổng, tiền cũng miễn cưỡng đủ.

Dù sao vẽ tranh cũng là một nghề đốt tiền.

Nhất là loại chuyên vẽ tranh trên giấy truyền thống như Cố Bạch, giấy, thuốc màu, bút vẽ, vật liệu dặc thù, cái nào cũng là tiền.

Còn khó tìm công việc —— Cố Bạch đã nhắm mắt điền trên một trăm phần sơ yếu lý lịch, email báo phỏng vấn có sáu chỗ, sau đó bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt và bản thân Cố Bạch không quen diễn đạt nên tất cả đều rớt.

Lúc đang tìm công việc thì khuôn mặt cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn.

Nhất là người phỏng vấn cơ bản tất cả đều là nam.

Cố Bạch có chút lo lắng cho tương lai của mình.

Cậu chụp xong những bức tranh này, chuẩn bị trở về trường học một chuyến, cọ phòng máy tính của trường một chút, photoshop chỉnh sửa cho những tấm hình này chút xíu, sửa thành phong cách phương Tây, thuận tiện đổi mới cho cửa hàng của mình.

Cố Bạch lê dép đi xuống lầu, phát hiện ngài Ảnh đế đã rời đi, trước khi đi còn thuận tiện thu dọn mấy chai rượu và khăn giấy bị nhào thành bột mì loạn thất bát tao trên bàn, ngay cả túi rác cũng xách đi.

Trên bàn còn duy nhất một tờ khăn giấy được trải phẳng, ở phía trên là một túi đồ ăn vặt nhỏ được đóng chân không đè lên.

Bên trên còn dùng cây viết Cố Bạch để quên trên bàn trà để ký tên lên tờ giấy: Tiểu Bạch nấu cơm thật ngon, đây là thù lao.

Ký tên là Địch Lương Tuấn.

Chữ viết hoa lệ trôi chảy, nhìn vẫn rất nam tính.

Cố Bạch nhìn tờ khăn giấy, không nhịn được cười cười.

Mặc dù IQ… không phải, mặc dù thủ đoạn theo đuổi người trong lòng có chút ấu trĩ nhưng đến cùng ngài Địch vẫn là người tốt.

Không biết đưa tờ khăn giấy này lên Taobao thì có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ.

Cố Bạch nghĩ đến đây, không khỏi thận trọng cầm tờ khăn giấy lên, nhét túi đồ ăn vặt vào trong túi áo, lại bò lên lầu hai, cẩn cẩn thận thận treo tờ khăn giấy này lên như ông thần cung cấp nhân dân tệ.

Đáng tiếc là phía trên có tên của cậu, không thể bán được.

Cố Bạch cảm thấy vạn phần tiếc nuối với việc này, có chút xíu thất lạc đi xuống lầu một, hơi thu dọn một chút, cầm ví tiền ra cửa.

Học viện Mỹ thuật Thành phố S cách đường Sơn Hải khu Tây Tạng tám trạm xe.

Tàu điện ngầm đã đầy người ngồi nhưng cũng không tính là chen chúc.

Cố Bạch nhường ghế cho một cụ già, lấy túi đồ ăn vặt Địch Lương Tuấn cho ra.

Túi đóng gói chân không, nhìn hẳn là một gói nhỏ trong một túi lớn, nhãn hiệu cũng không loè loẹt gì cả, bên trên in hình một ngọn núi viết hai chữ khô thịt.

Cố Bạch xé túi ra, bên trong là một món ăn giống khô vịt, nghe mùi cực kỳ thơm.

Lúc ăn cũng cực kỳ ngon.

Cậu phồng má nhai thịt, cầm tay vịn suy nghĩ mình có nên mua một cái laptop để sử dụng về sau hay không, dù sao sau khi cầm bằng tốt nghiệp rồi thì không thể cọ phòng máy trường học được nữa.

Cố Bạch nghĩ đến tiền tiết kiệm gần như bằng không của mình, cảm thấy nửa tháng này cậu nên tiếp tục ra ngoài bày quán vỉa hè.

Rất nhanh sẽ đến kỳ nghỉ hè, hẳn là sinh ý sẽ không tệ lắm.

Đến lúc đó cậu lại lên diễn đàn trường học mua một cái laptop secondhand, giá cả chắc là không quá mắc đâu.

Về giá tiền nước, tiền điện, tiền gas của nhà trọ kia; cũng phải đi tìm quản lý tài chính hỏi một chút.

Học sinh cùng khổ tính toán cẩn thận chi li, đánh bàn tính vang ba ba ở trong lòng, lúc bước ra trạm tàu điện, một lần nữa nhìn thấy ánh nắng tươi đẹp, cậu nhịn không được bi thương cảm thấy 80% phiền não trong cuộc sống quả nhiên đều bắt nguồn từ không có tiền.

Cố Bạch – không có tiền – cập nhật mặt hàng mới cho cửa hàng của mình, lại đến dạo một vòng chỗ của thầy giáo, dùng đôi mắt chờ mong nhìn giáo sư ngành hội hoạ cầu việc làm.

Người của ngành Hội hoạ không nhiều, trên cơ bản là lúc tốt nghiệp đã đổi nghề ngay, không đổi nghề thì đều ở trong nhà làm nghề này, không hề thiếu khách hàng.

Nhưng loại người như Cố Bạch, đã nghèo mà còn không biết giao tiếp, không đổi nghề là bằng với chết đói.

“Còn chưa tìm được việc làm sao?” Giáo sư nói, không ngoài ý muốn nhìn thấy Cố Bạch gật đầu nhè nhẹ.

Ông có ấn tượng cực kỳ tốt với cậu học sinh có tài năng lại ngoan ngoãn và cố gắng, ngày thường tiểu gia hoả này đều im lìm không kêu một tiếng, lúc vẽ tranh lại lộ ra khí chất hoạt bát sinh động.

Trong nhà ông còn treo hai tác phẩm đầy ấn tượng của Cố Bạch, một bức là hoa hướng dương dưới mặt trời, một bức là mặt trời mọc trên biển.

Màu sắc và bố cục đẹp đẽ lại ấm áp, còn có một sự thần bí làm cho người ta vừa nhìn là đã thấy thể xác và tinh thần sung sướng, sau khi treo lên, trong nhà phảng phất như trở nên sáng sủa và ấm áp hơn.

“Thật ra nếu em không tìm thầy thì thầy cũng chuẩn bị gọi cho em.”

Giáo sư mở ra một bức thư, đưa cho Cố Bạch nhìn.

Bức thư không dài, đại khái là xem trọng tác phẩm của đoàn đội vẽ tranh do giáo sư dẫn dắt.

“Tường ở trung tâm phòng triển lãm nghệ thuật công khai mới xây của thành phố S, kỳ hạn công trình là một tháng, làm theo đội, chia cho em một mét vuông khoảng một trăm tệ, có làm hay không?”

Một mét vuông một trăm tệ, ba trăm mét vuông là ba vạn tệ!

Đôi mắt của Cố Bạch – nghèo đến biến hình – đều phát xanh hết rồi: “Làm làm làm!”

Giáo sư sờ sờ đầu tóc rối mềm mại của Cố Bạch một chút, cười nói: “Công việc bắt đầu từ tháng sau… ừm, là ngày 15 tháng 7, thứ hai tập hợp để nhìn thực địa trước, chủ đề của triển lãm lần này là truyền thừa, đầu tháng chín triển lãm, con có thể chuẩn bị sớm một chút, bên trong hội giữ lại cho chúng ta hai vị trí trong triển lãm.”

Ngụ ý chính là thầy sẽ mang em lên cao cao mang em bay bay!

Cố Bạch cảm động đến muốn khóc luôn.

Có thể cọ đến loại hạng mục lớn thế này, không đơn giản chỉ là nhận được việc là có thể cầm được tiền như vậy đâu.

Cái vòng hội hoạ này nói nhỏ thì cũng không nhỏ, mà nói lớn thì cũng không lớn, hạng mục hợp tác làm nhóm ngoại trừ xã giao bí mật, còn là cơ hội để quang minh chính đại giao lưu rút ngắn quan hệ.

Rất nhiều người không chỉ làm dẫn dắt của một đoàn đội, thường sẽ làm hai đội song song, thậm chí là nhiều hơn, một đội tiếp một đội, biểu hiện sáng chói một chút, lưu lại ấn tượng cho người ta, nghĩa là về sau cũng có cơ hội được người khác đề cử.

Dù sao cái ngành Hội hoạ này, không nhất định cần số lượng người vừa phải, cơ bản đều là nhìn nhu cầu của hạng mục và công việc để quyết định, một người hai người ba người cũng được.

Huống chi, giáo sư còn có ý định giữ lại cho cậu một chỗ để vẽ triển lãm cá nhân.

Nhiều khi Cố Bạch cũng không dám nghĩ tới, ở trong một lần triển lãm lớn còn có thể cọ một chút để triển lãm cá nhân, đối với Cố Bạch mà nói cũng đã là niềm vui to lớn.

Loại triển lãm lớn này không giống với luận văn tiểu luận triển lãm của trường học, triễn lãm lớn có rất nhiều ông chủ lớn cùng với người trong ngành đến nhìn và thưởng thức nghệ thuật, đồng thời còn tìm kiếm đoàn đội thích hợp để hợp tác với mình, tìm không được thì cũng kết được một cái thiện duyện, xoát được một lần quen mặt.

Cố Bạch vui muốn chết rồi.

Cậu thật sự muốn biểu diễn cho thầy cậu xem một màn bùng nổ phóng lên trời xoay tròn 360 độ liên tục.

Còn muốn tặng cho thầy một cái hôn bự thiệt bự.

Giáo sư cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt nụ hôn của cậu, cũng ném Cố Bạch khỏi phòng vẽ tranh.

Cố Bạch giải quyết hoạ lớn trong đầu, trên đường trở về bước chân hoàn toàn khác với nặng nề lúc tới, một bước đi ba bước nhảy, bước chân nhẹ nhàng còn miệng thì ngâm nga bài hát.

Anh trai bảo vệ thấy tiểu gia hoả này một ngày tới tới lui lui chạy đi mấy lần, lúc này trên mặt thì toả ra hồng quang, từ trên xuống dưới toàn thân đều viết hai chữ “cao hứng”, hắn đành đè ép chuyện xấu báo cảnh sát kia xuống đáy lòng, cười hỏi cậu: “Có chuyện gì mà cao hứng vậy.”

Cố Bạch quẹt thẻ ra vào, nghe thấy lời này của hắn, cậu lập tức có chút ngượng ngùng mấp máy môi, nhưng một giây sau lại không khống chế nổi sự vui sướng trong lòng, cậu nở một nụ cười thật tươi: “Tôi có việc làm rồi!”

“Wao!” Anh trai bảo vệ giật mình, “Chúc mừng, chúc mừng nha, lại được thăng chức hả?”

Cố Bạch càng ngượng hơn, cậu nói thỏ thẻ: “Đi theo thầy làm việc vặt.”

“Vậy cũng rất tốt.” Anh trai bảo vệ bày tỏ sự hâm hộ, “Những người có truyền thừa đường đường chính chính như cậu thật tốt, thầy của cậu là vị nào?”

Cố Bạch không nghĩ tới cậu sẽ bị hỏi vấn đề này, chẳng phải bình thường đều hỏi trường học và nội dung công việc sao.

Cậu sửng sốt hai giây, vẫn trả lời: “Giáo sư Cao của Học viện Mỹ thuật Thành phố S.”

Trên mặt anh trai bảo vệ lộ ra sự mờ mịt.

Giáo sư Cao là đại yêu quái nào?

Nhưng hắn chưa kịp hỏi thì Cố Bạch đã phất phất tay, cao hứng đi vào chung cư, bóng lưng nhún lên nhún xuống lộ ra sức sống bừng bừng, tinh thần phần chấn.

Anh trai bảo vệ lấy lại tinh thần, hít hà mùi hương lưu lại trong không khí, lại nhịn không được lộ ra biểu tình hâm mộ.

Mùi thịt Kỳ Dư (*).

(*) Kỳ Dư: Xem chú thích tại đây.

Thầy giáo của tiểu gia hoả này đối xử với cậu ấy thật tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư: ??? Không phải tôi, tôi không có, đừng đoán mò.


Chè: Công vẫn chưa xuất hiện đâu haha. Btw tui lập nguyên 1 bài riêng để chú thích yêu quái trong đây luôn, các bạn theo link mà đọc nha ^^.

4.9 10 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments