Chung cư yêu quái – Chương 32(1)

Chung cư yêu quái – Chương 32(1)

Chương 32(1): Trên cửa sổ dán một cái mặt Bạch Hổ ngu lòi (1).

Edit: Mèo Chè

Cuối cùng Bạch tiên sinh nhảy nhót tung tăng trở về, ngay cả một vết trầy trên mặt cũng không có.

Tư tiên sinh đi phía sau y, vẫn đang liếc mắt đưa dao.

Thần thú sống không biết bao nhiêu năm vẫn khác với hồ ly tinh Địch Lương Tuấn, chịu đánh chịu đập chịu ngã, da dày thịt béo, bị hành hung một trận cũng chưa bị ảnh hưởng tí nào.

Sau khi trở lại y còn có thể đặt mông ngồi cạnh Cố Bạch, nhặt túi khô bò vừa làm rớt lên tiếp tục gặm, rồi trông mong nhìn hai con hàu sống cuối cùng Cố Bạch chưa kịp ăn hết.

Cố Bạch đang ngồi trên ghế gấp nhỏ mà cậu mang tới, nhìn hàu sống, nhìn Bạch tiên sinh đang trông mong, rồi lại nhìn Tư Dật Minh.

Cuối cùng cậu nghĩ nghĩ, chia hai con hàu sống còn dư cho Tư Dật Minh và Bạch Vân… Bạch Hổ mỗi người một con.

Không có đũa dư, đành phải lấy tăm dùng tạm.

Bạch Hổ không hề khách sáo nhận lấy ăn, còn Tư Dật Minh thì lắc đầu, ra hiệu anh đã ăn rồi.

Thế là bàn tay đưa ra được một nửa của Cố Bạch chuyển hướng, tiếp tục ném cho Bạch Hổ ăn.

Đại lão hổ bị ném cho ăn cũng không từ chối, thậm chí còn cực kỳ đắc ý.

Tư Dật Minh không nhìn nổi dáng vẻ ngu ngốc này của Bạch Hổ, anh rũ mắt nhìn đối phương, rõ ràng là không có cảm xúc gì, nhưng ý ghét bỏ lại rõ rệt tới mức dùng mắt thường cũng thấy được.

Bạch Hổ nhìn Cố Bạch tốt bụng thân thiện, cũng cảm thấy Cố Bạch chắc chắn không phải là con của Tư Dật Minh.

Vì con của Tư Dật Minh khẳng định sẽ keo kiệt giống Tư Dật Minh!

Nhưng Cố Bạch rất hào phóng!

Bạch Hổ nhích mông tới gần Cố Bạch, trong lòng vẫn nhớ thương hơn năm trăm bức tranh kia.

Con hổ này hoàn toàn không để Tư Dật Minh vào mắt, hiến ân cần với Cố Bạch đang thu dọn hộp cơm và đũa ngay dưới mí mắt Tư Dật Minh.

Cố Bạch có chút không quen, dọn hộp cơm xong không nhịn được rụt rụt sang bên cạnh.

Cố Bạch vừa tránh, lông mày Tư Dật Minh nhếch cao trong nháy mắt, xoay sang muốn trào phúng Bạch Hổ, nhưng lời nói đã đến yết hầu lại bị nuốt ngược vào trong giây phút nhìn thấy Cố Bạch.

Yêu quái nhỏ vẫn nên trưởng thành trong hoàn cảnh tốt đẹp mới tốt.

Chẳng hạn yêu quái nhỏ mồm mép không lanh lợi, kỹ năng trào phúng chưa được thắp sáng như Cố Bạch vẫn nên học cách tức giận thì trực tiếp động thủ không động khẩu, vừa dứt khoát vừa cực kỳ dễ học.

Tư Dật Minh nghĩ vậy, lập tức thu hồi dự định trào phúng, giơ chân đá một cái không nhẹ không nặng lên Bạch Hổ đang dốc sức giới thiệu Tây bộ cho Cố Bạch nghe.

“Đổi sang nơi khác nói chuyện.” Anh nói.

Bạch Hổ tỉ mỉ đánh giá Tư Dật Minh một phen, sau khi phát hiện đối phương không phải muốn đổi chỗ đánh hổ, y khẽ gật đầu, vừa đứng lên vừa hiếu kỳ hỏi: “Vậy mà cậu lại trả tiền lương? Anh trả gì cho Cố Bạch người ta rồi?”

Tư Dật Minh xách theo hộp cơm, sẵn tiện xách luôn mớ vật liệu Cố Bạch bỏ đi và rác, đối với câu hỏi Bạch Hổ đặt ra, anh khá là tức giận.

“Tại sao tôi lại không trả lương chứ?” Tư Dật Minh giận dữ mắng: “Cậu cho rằng ai nện tiền chùi mông cho mớ rắc rối do các cậu gây ra hả!”

Nhóm Thần thú bọn họ thường xuyên bận tới choáng đầu, dị thú nào đó chạy khỏi khu vực họ quản lý được xem là chuyện quan trọng, mà trong vài chuyện nhỏ lặt vặt khác, tình huống xảy ra nhiều nhất là vì bận tới mệt rã rời nên họ không cẩn thận lộ nguyên hình trước mặt người khác.

“Trước mặt người khác” chỉ là mọi người thỉnh thoảng quay chụp được hoặc tận mắt chứng kiến bóng dáng mơ hồ của sinh vật quái dị nào đó.

Trong đó một nửa là do chương trình “Tiếp cận khoa học” của Đài truyền hình trung ương giải quyết, một nửa khác là do Tư Dật Minh đập tiền đè tin xuống một cách triệt để không lộ gì ra ngoài.

Tư Dật Minh vừa đi ra ngoài vừa tiến hành tra hỏi lương tâm của Bạch Hổ một phen: “Tôi nện nhiều tiền như vậy, moi tiền của mấy cậu vài lần thì sao?”

Từng chuyện thua thiệt bị moi lên giống như tính theo cân.

Tư tiên sinh vừa lạnh lạnh lùng lùng tra tấn lương tâm của đồng nghiệp, vừa cực kỳ không có lương tâm che giấu số tiền anh đã trả.

Thực không dám giấu diếm, hàng năm số tiền Tư Dật Minh bỏ ra để xử lý loại chuyện này chỉ như chín trâu mất một cọng lông.

Nhưng nhóm Thần thú như Bạch Hổ đa số không có bao nhiêu khái niệm đối với tiền tệ và giá cả của loài người, Tư Dật Minh nói như vậy, Bạch Hổ nhất thời không dám nói lại một câu.

Tư Dật Minh khá hài lòng với tài ăn nói của bản thân, chỉ hai câu đã thành công tiêu diệt một lịch sử đen.

Sau đó anh nghiêm túc bàn với Bạch Hổ chuyện liên quan tới đại trận bảo vệ vùng đất Thần Châu.

Có Cố Bạch có thể hỗ trợ đương nhiên tốt, nhưng họ cũng hiểu rằng tác phẩm tranh tràn ngập linh khí không phải tùy ý là có thể vẽ ra.

Tranh của Cố Bạch đối với họ mà nói là một kỳ giảm xóc ngắn, để họ có thời gian rảnh tay suy nghĩ thật kỹ nguyên nhân gây ra dị biến của mấy trăm năm qua.

Yêu ma quỷ quái ồ ạt như giếng phun hoàn toàn có liên quan rất lớn tới chuyện dân số tăng nhanh, dù sao mặt tối trong nội tâm loài người cũng khá nhiều.

Nhưng cũng không nhiều đến mức khiến nhóm Thần thú bọn họ bận rộn thành thế này.

“Hiện tại là tháng tám.” Tư Dật Minh tính thời gian: “Tôi định trước khi giao thừa kết thúc năm nay sẽ dẫn Cố Bạch chạy một vòng tới chỗ Thần thú bốn phương các cậu, ổn định bốn điểm quan trọng nhất trước.”

Sau khi ổn định xong, mấy Thần thú bọn họ tụ họp cùng vượt qua năm mới, bắt nạt Niên Thú(*) bỗng sinh ra từ thời cận đại đến nay, thuận tiện tập họp cùng thảo luận về chuyện này.

(*) Niên Thú: xem chú thích tại Chú thích các yêu quái và thần thú thượng cổ.

Mặc dù Thần thú bọn họ ghét tăng ca, nhưng thực tế là họ không có ấn tượng mạnh với khái niệm thời gian.

Họ đã sống nhiều năm như vậy, mười mấy năm đối với họ mà nói giống như một cái chớp mắt, nếu là thời cổ mấy trăm năm cũng không đủ cho họ chợp mắt một giấc.

Họ vẫn luôn lẩm bẩm muốn tụ họp mở hội nghị nhỏ, nhưng công việc quá bận, dị thú rất thích gây chuyện, yêu ma quỷ quái nhiều đến mức ban ngày ngẩng đầu nhìn lên trời còn xém tưởng là sương mù, đủ loại nguyên do, nên vẫn luôn không thể thành công.

Hiện tại có tranh của Cố Bạch hỗ trợ đè xuống, tụ họp luôn dời tới dời lui cuối cùng cũng có thể lên kế hoạch rồi.

Làm người đầu tiên của Thần thú tứ phương được lợi, Bạch Hổ giơ cao bốn móng vuốt lên bày tỏ tán thành.

Cố Bạch vẽ bức tranh tường này tốn thời gian nhiều hơn so với tưởng tượng một chút, khi cậu hoàn thành nét cuối cùng thì đã là 26 tháng 8, vừa lúc ngày 28 là thời gian đàn anh hẹn cậu đi quan sát thực tế trước một tuần.

Hai vị giám sát thấy thành phẩm đều tương đối hài lòng, nhất là Bạch Hổ, khi y nhìn mặt đá kia, y cảm nhận được sau khi mùi nguyên bản hòa lẫn với mùi của Cố Bạch, mùi Bạch Hổ trở nên cường thịnh hơn, quả thật là cảm động muốn khóc. Y đứng tại chỗ sờ túi, móc hết đồ ăn vặt tồn kho của bản thân, kín đáo đưa tất cả cho Cố Bạch.

Cách đó không lâu Bạch Hổ vừa bị Tư Dật Minh móc rỗng vốn liếng, lúc này cũng không có thứ gì đặc biệt có thể mang ra, trừ đồ ăn vặt.

Tư Dật Minh nhìn Bạch Hổ đường đường là một Thần thú, lại móc ra một đống linh tinh như kẹo sữa Thỏ Trắng, kẹo sữa bò Vượng Tử, kẹo que Alpenliebe, kẹo đậu phộng Từ Ký, vân vân và mây mây đủ loại kẹo, nhét vào trong ngực Cố Bạch.

Không có một tí tôn nghiêm và khí khái nào của Thần thú!

Nếu không phải do Tư Dật Minh vẫn còn ở bên cạnh, chắc là lúc này y đã ôm bé con này cọ tới cọ lui rồi.

Cố Bạch bỏ kẹo trong ngực vào hộp dụng cụ đã thu dọn xong, đi theo sau lưng Tư Dật Minh và Bạch Hổ lên cầu thang.

Cậu nhìn chằm chằm áo khoác da của Bạch tiên sinh để nghiên cứu cấu tạo, vô cùng muốn biết làm sao có thể nhét nhiều kẹo như vậy vào trong túi áo nho nhỏ kia.

Tư Dật Minh đi phía trước nhận điện thoại, sau khi cúp máy quay đầu nói với Bạch Hổ: “Phía nam lại xảy xa chút chuyện, tôi phải đi xem, nếu tới tối vẫn chưa về…”

Hai mắt Bạch Hổ sáng lên, vỗ ngực cam đoan: “Được, tôi sẽ trông Cố Bạch giúp cậu!”

Tư Dật Minh vẫn thấy không yên tâm, trên đường dẫn một lớn một nhỏ này về khách sạn, Tư tiên sinh lấy ra mấy bịch đồ ăn vặt từ trong túi.

“Khô thịt Kỳ Dư núi Dực Vọng, Nhiễm Di Ngư núi Anh Đê(*) sốt…” Tư Dật Minh nói: “Hương vị đều rất ngon.”

(*) Nhiễm Di Ngư: xem tại Chú thích về yêu quái và thần thú thượng cổ.

“Dạ?” Cố Bạch nhìn mấy bịch đồ ăn vặt, cậu đã ăn khô thịt vị hơi giống vịt kia, quả thật là rất ngon.

Cố Bạch sờ bụng, đúng lúc cậu cũng hơi đói, nên nhận lấy mấy bịch đồ ăn vặt trong tay Tư Dật Minh.

Bạch Hổ ngửi mùi, thò đầu vào chen giữa hai người, không phục nói: “Có tôi trông rồi, cậu còn sợ xảy ra chuyện gì chứ!”

Đương nhiên Tư Dật Minh biết thực lực của Bạch Hổ, thật ra là không phân cao thấp với anh, chỉ là bản chất khá phèn.

Nhưng lỡ như có gì đó bất ngờ xảy ra thì làm sao bây giờ?

Dù sao yêu quái nhỏ cũng bước một chân vào kỳ trưởng thành rồi, xảy ra kỳ hình quái trạng ngoài ý muốn là chuyện rất bình thường.

Nếu Cố Bạch xảy ra chuyện, không nói tới việc Cố Lãng có thể xông vào giết anh cá chết lưới rách thiên hôn địa ám hay không, mà bản thân Tư Dật Minh cũng không thể chấp nhận Cố Bạch xảy ra chuyện dưới sự bảo vệ của anh.

Tư tiên sinh bình tĩnh lái xe, đầu óc lại lơ đãng.

Anh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng giật mình nhớ tới một thứ có thể thay thế anh nhưng luôn bị anh lãng quên.

Thế là anh lại lấy ra một chuỗi ngọc chạm khắc tinh xảo ra khỏi túi, đưa cho Cố Bạch ngồi ở ghế lái phụ.

“Vòng Tỳ Hưu, cất kỹ.” Tư Dật Minh cẩn thận giao cho cậu, dặn dò: “Trừ tà ngự hung, nhất định phải mang theo bên người.”

Cố Bạch nhìn Tư tiên sinh lái xe bằng một tay, lại nhìn chuỗi ngọc tinh xảo trong trẻo trong tay anh, cảm thấy chắc đây là do Tư tiên sinh âm thầm chuẩn bị sau khi nghe cậu tuyên bố không cần tiền công.

Hơn nữa còn cho ngay trước mặt Bạch tiên sinh, nếu từ chối, Tư tiên sinh chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Cố Bạch mấp máy môi, nhận chuỗi ngọc, lại không cảm thấy vui vẻ tí nào.

Đối với Cố Bạch mà nói, tác phong mỗi chuyện đều thanh toán hết sức rõ ràng này giống như đang tận lực phân rõ giới hạn với cậu —— nhất là trong tình huống họ đã đạt thành chung nhận thức trong chuyện tiền công.

Đã nói là không cần tiền công, bây giờ lại tặng một chuỗi ngọc tốt như vậy, Cố Bạch nghĩ sao cũng cảm thấy khó chịu.

Cảm xúc của Cố Bạch cực kỳ dễ hiểu, Tư Dật Minh nghiêng đầu nhìn cậu một tí, cứ vậy một hồi, anh lập tức phát hiện Cố Bạch không thoải mái.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch mặt buồn buồn vuốt chuỗi ngọc trong tay, hỏi cậu: “Sao vậy? Không thích vòng Tỳ Hưu này à?”

Cố Bạch lắc đầu: “Không ạ, tôi rất thích, cám ơn Tư tiên sinh.”

Tư Dật Minh nghĩ thầm vẻ mặt cậu không giống ý cậu nói.

Tư tiên sinh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không nghĩ ra nguyên nhân tâm trạng Cố Bạch hạ thấp, nhưng thấy Cố Bạch cũng không muốn nói, anh dứt khoát chọn từ bỏ không xoắn xuýt vấn đề này nữa.

(*) Từ trái qua: kẹo Thỏ Trắng, Vượng Tử, Alpenliebe, Từ Ký.

5 7 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
4 tháng trước

Anh Bạch Hổ không chỉ tính như con nít mà khẩu vị cũng như con nít luôn =))

Trang ngô
Trang ngô
4 tháng trước

Thấy có người ngoài là phải giữ mặt mũi cho ck. Có gì thì để đến khi có 2 người mới đc phản đối. Ngoan thế đấy

Bảo bảo đói bụng
Bảo bảo đói bụng
1 tháng trước

Thèm alpenlibe quá đi ಥ╭╮ಥ