Chung cư yêu quái – Chương 32(2)

Chung cư yêu quái – Chương 32(2)

Chương 32(2): Trên cửa sổ dán một cái mặt Bạch Hổ ngu lòi (2).

Edit: Mèo Chè

Lúc Tư Dật Minh đi, anh đưa chìa khóa xe cho Bạch Hổ, sau đó lại nói cho Cố Bạch biết vé máy bay đi về là sáng mai, anh sẽ cố gắng về kịp, không kịp thì để Bạch Vân Phiêu đưa Cố Bạch tới sân bay.

Bạch Hổ gật đầu đồng ý, còn Cố Bạch cảm xúc không cao cũng khẽ gật đầu.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch ỉu xìu xìu đi về, hơi bận tâm.

Anh quay đầu đưa cho Bạch Hổ hai túi quả khô Bất Chu Sơn, nói với y rằng: “Khi tâm trạng của Cố Bạch không tốt sẽ xảy ra vài chuyện bất ngờ không lớn lắm, cậu trông kỹ, không được bắt nạt cậu ấy.”

Ai lại bắt nạt bé con đáng yêu như vậy chứ?

Yêu quái không có đạo đức.

Bạch Hổ vừa nghĩ vừa nhìn quả khô Bất Chu Sơn, nghĩ thầm tâm trạng của bé con người ta không tốt, vậy mà anh dùng thứ này để cưỡng ép đè xuống, không hổ là người chăm sóc con non dở nhất trong nhóm Thần thú.

Bạch Hổ thổn thức: “Khổ cho Cố Bạch rồi.”

Y không cho Cố Bạch ăn quả khô đâu, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, thứ ức chế cảm xúc này vẫn nên dùng ít không nên dùng nhiều, nhất là con non, kìm nén quá lâu dễ thành biến thái.

Tư Dật Minh không hiểu, chỉ nhìn người khác chăm con, nhưng mấy đứa đó đều là biến thái, trong lòng Bạch Hổ lại hiểu rõ.

Bạch Hổ cảm thấy bản thân cần phải giúp Tư Dật Minh giải quyết phiền não nhỏ “tâm trạng Cố Bạch không tốt”, lần sau có thể thuận tiện mang theo một đống sách tâm lý học cho Tư Dật Minh xem.

Cố Bạch cảm thấy tủi thân nhưng vẫn chưa tới mức thất lạc khổ sở, cậu trở về phòng của bản thân, thu dọn đồ đạc, rồi chán chường nằm lăn lên giường, ôm chăn vùi cả người vào đó.

Cố Bạch cảm thấy Tư Dật Minh rất rất tốt, là một vị tiên sinh cực kỳ đáng để làm quen kết thân.

Cũng là một người hiếm hoi mà Cố Bạch muốn chủ động tạo mối quan hệ tốt đẹp.

Địch tiên sinh cũng vậy, Hoàng nữ sĩ cũng thế.

Muốn trở thành bạn với họ, không liên quan đến tiền bạc.

Cố Bạch chỉ cực kỳ hâm mộ người tỏa sáng lóng lánh như họ mà thôi.

Tư tiên sinh không giống với Địch tiên sinh và Hoàng nữ sĩ, Cố Bạch nghĩ, Địch tiên sinh cà lơ phất phơ không nghiêm túc, nhưng Tư tiên sinh lại cực kỳ trầm ổn, có thứ mà Cố Bạch mơ ước, tập hợp tất cả hình mẫu của một người đàn ông thành thục.

Cố Bạch mặt em bé tính tình còn mềm mềm mại mại lại sùng bái kiểu tỏa ra hormone đàn ông như Tư Dật Minh.

Đó là ngoại hình trong lý tưởng của cậu.

Quan hệ với Tư tiên sinh đã gần hơn nhiều so với lúc đầu…

Cố Bạch sờ chiếc vòng khắc Tỳ Hưu bị Tư Dật Minh cưỡng ép đeo lên tay khi anh xuống xe, rồi cậu úp mặt vào chăn sâu hơn.

Luôn cảm thấy bị một chiếc vòng tay tạo ra khoảng cách xa lạ lần nữa.

Cố Bạch hơi khó chịu, ôm chăn lăn một vòng, cuộn mình thành một cái kén siêu to siêu khổng lồ, sau đó rút đầu vào trong kén luôn.

Phải ngủ một giấc!

Cố Bạch cuộn người trong kén suy nghĩ, vừa lúc mấy ngày nay cậu cũng cực kỳ mệt mỏi, ngủ một giấc là mọi thứ đều qua.

Cố Bạch rất thành thạo trò ngủ một giấc quên sạch phiền não này.

Không có nỗi buồn nào mà ngủ một giấc không thể giải quyết được, nếu có… vậy ngủ luôn ba ngày!

Cố Bạch cuộn thành một quả cầu trong phòng cậu, nói ngủ là ngủ liền, ngay cả cơm cũng không ăn, ngủ thẳng một giấc tới khi mặt trời lặn.

Bạch Hổ ngồi xổm ngoài phòng khách đắc ý ăn cơm xong, cũng xác định Tư Dật Minh đã hoàn toàn rời Tây bộ. Y nhảy dựng một cái pặc, hưng phấn xoa xoa tay.

Y mừng khấp khởi chạy tới phòng Cố Bạch đẩy cửa, cửa lại khóa trái.

Phòng Cố Bạch được Tư Dật Minh giăng kết giới, lúc Cố Bạch không lên tiếng đáp lại, trừ Tư Dật Minh ra thì không ai có thể vào được.

Bạch Hổ dứt khoát biến về nguyên hình bay qua cửa sổ phòng khách, chạy tới cửa sổ phòng Cố Bạch, duỗi móng nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ phòng cậu.

Cố Bạch mơ mơ màng màng mở mắt, nhô đầu ra từ đống chăn, lập tức nhìn thấy trên cửa sổ dán một cái mặt Bạch Hổ ngu lòi.

Cố Bạch giật mình tỉnh ngay tức khắc.

Bạch Hổ thấy cậu ngồi dậy, đầu tiên là hơi ngơ ngơ, không biết làm sao để dẫn bé con ra ngoài dạo chơi.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng mấy, lúc này đi chơi sẽ không bị người thường nhìn thấy.

Đôi mắt nho nhỏ của Bạch Hổ hơi mở to, y gõ cửa sổ phòng Cố Bạch, nhỏ giọng hô: “Cố Tiểu Bạch! Ra đây, tôi dẫn cậu ra ngoài chơi.”

Cố Bạch ngơ ngác trừng mắt, chỉ chỉ bản thân: “Tôi…?”

Sau đó cậu lại cảm thấy giọng nói này khá quen tai, kinh nghi bất định(*) hỏi: “Bạch… Bạch tiên sinh?”

(*) Kinh nghi bất định: nghi ngờ không thôi.

Bạch Hổ trông siêu ngu khẽ gật đầu, dường như không kiên nhẫn lắm, y dứt khoát đi xuyên tường vào phòng, nhảy một cái vèo tới, ngậm phẩn cổ áo sau gáy Cố Bạch hất cậu lên lưng y, sau đó quay đầu vểnh đuôi chạy hết tốc lực ra ngoài tựa như chó hoang đứt xích.

Bạch Hổ có thể khống chế gió, lúc này Cố Bạch bị ném lên lưng y, cậu dang chân, có thể thấy rõ Bạch Hổ đang bay lên, sau đó chở cậu tới chỗ cao hơn.

Bạch Hổ đang ra sức phi nước đại, nhưng ở trên lưng lại không có tí cảm giác xóc nảy nào.

Cố Bạch vẫn chưa tiêu hóa được mãnh thú to lớn này… không, phải nói là Thần thú trong truyền thuyết, thì cậu đã phát hiện bản thân đang ở trong một tầng mây màu đỏ tím rực rỡ.

Những đám mây được mặt trời sắp lặn về tây nhuộm thành màu sắc kỳ lạ tuyệt đẹp như vậy, chúng nối liền nhau, cực kỳ giống màu sắc dần thay đổi hoàn mỹ trong tay nghệ thuật gia.

Đây là lần đầu Cố Bạch trực tiếp quan sát màu sắc do trời chiều chiết xạ ra.

Màu cam nhiều hơn rất nhiều so với màu vàng.

Phần trời chiều và đường chân trời hòa vào nhau mơ hồ xuất hiện một tia màu lục rất nhạt, phần xanh lục này phản chiếu lên bầu trời, trong một mảng tím hỗn tạp, màu xanh biếc cực kỳ dịu nhẹ và rõ ràng.

Cả vùng trời bị màn đêm sắp giáng xuống và trời chiều bất khuất chiếu rọi mặt đất hòa vào nhau tạo thành màu tím miên man, tia sáng chanh hồng bị đám mây kéo thành từng tia từng tia, giống như đang bảo vệ tà dương đang dần dần biến mất.

Cố Bạch nhìn sắc thái hoa mỹ trước mặt, trong mắt đầy vẻ tán thưởng đối với khung cảnh đất trời bao la hùng vĩ, ngay cả thở cậu cũng ngừng lại, sợ quấy nhiễu đến ánh sáng đang lặng im lặn về tây.

Cuối cùng sự rực rỡ đó cũng mờ đi.

Chóp đuôi Bạch Hổ khẽ lắc lắc: “Thế nào! Đẹp ghê hen! Nghe nói tâm trạng của cậu không tốt, hiện tại đã thấy tốt hơn chưa?”

Cố Bạch khẽ gật đầu, rồi nhận ra đối phương không thấy được, cho nên cậu lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Rất đẹp ạ, cám ơn Bạch tiên sinh.”

“Người bình thường không nhìn thấy được đâu.” Bạch Hổ vui vẻ nói.

Mấy tiếng sau, Thần thú Bạch Hổ đỗ nghèo khỉ chở nghệ thuật sinh Cố Bạch nghèo xơ nghèo xác dạo từ đầu này tới đầu kia của Tây bộ, rồi lại dạo từ đầu kia về đầu này.

Dưới trời đêm, họ rượt theo một đàn linh dương trên thảo nguyên, nghe tiếng suối trên núi cao chảy róc rách trong màn đêm yên tĩnh, lên đỉnh núi tuyết chạm vào tuyết trắng tinh khiết không nhiễm bụi, rồi lại hào hứng bay lên trời, thưởng thức biển sao không bị mây che khuất.

Bạch Hổ thắt chặt thời gian, lúc mười giờ chuẩn bị chở Cố Bạch về khách sạn, chuyện ra ngoài chơi tối nay chỉ có trời biết đất biết y biết cậu biết, Tư Dật Minh tuyệt đối không biết được.

Nguyên nhân hả, là vì bản thân Bạch Hổ không muốn cho Tư Dật Minh biết rằng y đường đường Thần thú Bạch Hổ, vậy mà nghèo tới mức chỉ có thể thanh toán tiền lương bằng kiểu này.

Trong nhóm Thần thú, trừ Tư Dật Minh, ai cũng cần thể diện cả!

Sau đó một người một hổ vừa quay đầu đã thấy ngay Tỳ Hưu khí thế hùng hổ giết tới.

Má ơi!!!

Bạch Hổ bị dọa tới mức tai cụp thành tai máy bay, chở Cố Bạch quay người vọt lẹ.

Cố Bạch hoang mang hai giây, vừa định nói “sao phải chạy” thì cảm thấy cổ áo sau gáy bị người ta xách lên.

Tỳ Hưu ngậm bé con trong miệng, đuôi rồng hất lên, chỉ nghe thấy Bạch Hổ “ngáo” một tiếng, bay ra ngoài như một quả banh.

Tiếng “ngáo” kia thật sự quá mức oanh liệt, Cố Bạch cách y rất gần, đầu “ong” một tiếng, cậu nhắm mắt lắc lắc đầu, nhưng sau khi mở mắt ngẩng đầu lên lại thấy một mảng đen ấm áp.

Cố Bạch sửng sốt hồi lâu, nhô đầu ra khỏi cái chăn bị cuộn thành cuốn, lại sờ lên ổ chăn ấm áp dễ chịu của bản thân và cơ thể, kinh ngạc nhìn cửa sổ đã khóa một lúc, sau đó cậu mới lăn hai vòng cứu bản thân khỏi cuốn chăn, xoay người xuống giường mở cửa ra.

Bên ngoài tối đen như mực, không có người.

Không thấy Bạch tiên sinh, cũng không thấy Tư tiên sinh, trong phòng khách không bật đèn, cửa sổ cũng đóng chặt, có lẽ là Bạch tiên sinh đã rời đi được một lúc.

Lại là mơ?

Nhưng không phải.

Cố Bạch nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, cậu vừa suy nghĩ vừa mở hộp dụng cụ, lấy màu nước và giấy vẽ ra, không hề lãng phí thời gian dứt khoát bắt đầu vẽ bản nháp.

Cố Bạch nhận ra bản thân có thể nhớ rõ mỗi một chi tiết nhỏ trong ký ức, không thể chỉ là cảnh mơ được.

Nhưng cậu lại cảm thấy nếu như không phải là mơ, Thần thú Bạch Hổ mở miệng nói chuyện lại là giọng của Bạch tiên sinh, đây cũng quá giật gân rồi.

Lúc trước mơ thấy Tỳ Hưu mở miệng nói lại là giọng của Tư tiên sinh cũng rất khéo.

“…”

Cố Bạch sửng sốt hồi lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển tới vòng ngọc Tỳ Hưu trên cổ tay.

Í!!!

Đừng… đừng nói là Thần thú hiển linh thật nha…

…. Ơ?

 

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Bạch: Hiện tại đã là năm nào! Còn làm mấy chuyện phong kiến mê tín này!!! [BGM: Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc].

(*) BGM (background music): nhạc nền.

Tư Dật Minh: Cậu vẫn đừng động não thì hơn.

5 10 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
4 tháng trước

Ôi ôi bé mèo bự làm việc sai nên cụp tai bỏ chạy. Hình ảnh thiệt đẹp 🤣