Chung cư yêu quái – Chương 6

chương 6

Chương 6: Tư Dật Minh – thần thú trấn trạch (giữ nhà) của chúng ta, cực kỳ hung dữ.

Edit: Mèo Chè

Cố Bạch ngây người đứng ở cửa, nghe tiếng loảng xoảng leng keng trong nhà Hoàng nữ sĩ dừng rồi vang, giống như đang sửa nhà.

Cố Bạch đứng tại chỗ run rẩy không dám đi về phía trước.

Tiếng động kéo dài khoảng năm phút, người đàn ông mới đi vào kia vừa chỉnh lại quần áo vừa đi ra, động tác của anh lưu loát sửa cổ tay áo, ngay cả kiểu tóc cũng không loạn.

Cố Bạch không nhịn được dán lên cánh cửa nhà mình, im lặng thu nhỏ độ tồn tại của bản thân.

Người đàn ông kia nhận ra động tác nhỏ của Cố Bạch, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, Cố Bạch sững sờ, lập tức dời mắt, cúi đầu.

Người đàn ông nhíu mày, cũng không nói gì, quay đầu đi về phía thang máy.

Cho đến khi thang máy đi xuống dưới, Cố Bạch mới đột ngột thở ra một hơi, chạy đến cửa nhà Hoàng nữ sĩ ở sát vách, lặng lẽ thò đầu vào.

Trong phòng là một đống hỗn độn, không có đồ vật nào còn nguyên vẹn.

Mà hai người trong phòng, một người thì phơi xác trên đất, một người thì như cá ướp muối nằm vắt vẻo trên lưng ghế sô pha.

Cố Bạch sợ hãi kinh hoảng, theo phản xạ có điều kiện lấy điện thoại ra, lòng nhân từ không cho phép từ chối, chuông (điện thoại) trộm vang lên, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai nhấn ba con số vô cùng quen thuộc.

Sau đó Địch tiên sinh nằm phơi thây trên mặt đất thống khổ rên rỉ một tiếng, động tác không linh hoạt chậm rãi nhúc nhích trên đất.

Cố Bạch vội vàng nhét di động vào, cũng không để ý nhiều, trực tiếp đi vào phòng, cẩn thận đỡ Địch Lương Tuấn lên.

Gương mặt anh tuấn tiêu sái được fan hâm mộ gọi là trân bảo thế gian của Địch Lương Tuấn bị đánh thành đầu heo, trên người cũng không tốt hơn chỗ nào.

Mà Hoàng nữ sĩ treo trên lưng ghế sô pha lại một động tĩnh cũng không có.

Cố Bạch hoảng hốt không biết phải làm gì mới tốt, hai người kia đều là nhân vật tiêu điểm của giới giải trí, một chút động tác nhỏ cũng có thể nháo ra động tĩnh lớn, Cố Bạch không biết cậu có thể làm gì để giúp hai người kia.

Cậu khẩn trương hỏi: “Muốn… muốn gọi cấp cứu không ạ?”

Cái này là muốn huỷ dung luôn rồi!

Quả thật hù chết người mà.

Địch Lương Tuấn phất tay áo, vươn tay đụng một cái vào mặt mình, sau đó đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhe xong lại đụng đến miệng vết thương khác, lập tức khuôn mặt sưng đến không còn chút đẹp trai kia trông rất dữ tợn.

“Dưới cái tủ bên cạnh TV có hộp thuốc.” Địch Lương Tuấn hàm hồ nói.

Cố Bạch nhẹ nhàng gật đầu, lôi ra một cái hộp dưới cái tủ bên cạnh TV, sau khi mở ra cậu hoang mang phát hiện thuốc ở bên trong cậu không biết cái nào.

Đừng nói là không nhận ra thuốc, ngay cả bình thuốc cậu cũng chưa từng thấy qua.

Nhà ai lại dùng ngọc thạch làm bình thuốc chứ!

“Cố Tiểu Bạch, đưa hộp thuốc đây!” Địch Lương Tuấn hô một tiếng.

“A, dạ vâng!” Cố Bạch ôm theo cái hộp quay về bên cạnh Địch Lương Tuấn, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Diệc Ngưng còn vắt trên lưng ghế sô pha không nhúc nhích: “Hoàng nữ sĩ, chị ấy…”

Địch Lương Tuấn nghiêng đầu nhìn thoáng qua: “Không sao đâu, đang nghỉ ngơi thôi.”

Hắn vừa nói vừa thuần thục lấy ra hai bình thuốc, đổ ra hai viên thuốc rồi nuốt vào.

Động tác của hắn quá nhanh, thậm chí Cố Bạch còn chưa nhìn thấy rõ hình dáng của viên thuốc kia như thế nào, Địch Lương Tuấn đã đổi bình thuốc khác, đổ ra mấy giọt chất lỏng thơm mùi thảo dược có vẻ là tinh dầu, xoa lên vết thương trên mặt.

Hắn vừa xoa xong, cái gáy đã bị Hoàng nữ sĩ không biết bò dậy từ khi nào đạp cho một cái.

Lúc này Hoàng nữ sĩ nói chuyện mà hữu khí vô lực: “Anh lại dùng hết bảo bối của bà đây.”

Địch tiên sinh nắm chặt cái chân đang đạp lên gáy mình, quay đầu nhìn Hoàng nữ sĩ, ân cần hỏi: “Không sao chứ?”

Hoàng Diệc Ngưng phất tay: “Cũng bị đánh chết ba phần tư rồi.”

Cố Bạch nhìn vị nữ sĩ trên người chật vật này, “chao ôi” một tiếng.

“Ồ? Nhóc con cũng ở đây.” Lúc này Hoàng Diệc Ngưng mới chú ý đến còn một người khác tồn tại, đứng dậy đi đến cạnh Địch Lương Tuấn rồi ngồi xuống, “Thật đúng lúc, tối hôm qua tôi có tìm cậu nhưng không được, hôm nay cũng vậy.”

Động tác của Địch tiên sinh dừng lại.

Trên mặt Cố Bạch lộ ra mờ mịt: “Tối hôm qua?”

“Đúng vậy.” Hoàng Diệc Ngưng trả lời, liếc Địch tiên sinh.

Cố Bạch sửng sốt hai giây, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng vẫn không bắt được trọng điểm.

Cậu có chút ngại ngùng: “Có chuyện gì không ạ?”

“Nhóc con tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Thành phố S, tranh của cậu tôi đã xem, rất tốt.” Hoàng Diệc Ngưng nói, “Muốn tìm cậu giúp một chút.”

Cố Bạch bỗng nhiên được khen, có chút vui vẻ, cũng có chút ngượng ngùng.

Giọng cậu hơi cao lên: “Là chuyện gì ạ?”

“Là việc nhỏ thôi, cậu…” Cô bị tiếng chuông di động rơi ở bên cạnh đánh gãy, Hoàng Diệc Ngưng ngừng một lát, giống như là nhớ ra cái gì đó, biểu tình trên mặt trở nên ảo não.

“Chiều hôm nay cậu rảnh không?” Cô hỏi Cố Bạch.

Cố Bạch gật đầu: “Dạ có.”

“Được rồi, vậy chiều nay tôi tới tìm cậu.” Hoàng Diệc Ngưng vừa nói vừa cầm di động lên nghe, sau đó vội vã lên lầu hai, không quá ba phút lại xuất hiện dưới lầu.

Cô thay bộ đồ khác, vội vàng chỉnh lý lớp trang điểm.

Lúc này trừ sắc mặt của cô còn hơi tái, cả người đã xinh đẹp mỹ lệ trở lại, không hề nhìn ra một chút vết tích chật vật vừa rồi.

Hoàng Diệc Ngưng quay đầu nhìn hai người trong phòng khách: “Hôm nay tôi có việc rồi, Địch Lương Tuấn anh giúp tôi dọn dẹp phòng cho xong đi, nghe rõ không!”

Địch Lương Tuấn nhấc tay đầu hàng: “Rõ rõ rõ.”

Cố Bạch kinh ngạc nhìn Hoàng Diệc Ngưng giẫm giày cao gót sải bước lao ra ngoài, sau đó cậu quay đầu nhìn Địch Lương Tuấn, phát hiện vết sưng trên mặt vị Ảnh đế này đã bớt không ít.

Địch tiên sinh tiếp tục đổ tinh dầu ra xoa lên, thuận miệng hỏi: “Tối hôm qua thức khuya sao?”

Cố Bạch lắc đầu, rồi dừng một chút, nhỏ giọng nói ra: “Ngài Địch, hình như nửa đêm hôm qua có trộm vào nhà tôi.”

Động tác của Địch Lương Tuấn dừng lại: “Hả?”

Tên trộm nào gan to bằng trời dám đến nơi này vậy?

“Vào nửa đêm khoảng ba giờ sáng hôm qua, chưa đi đến phòng ngủ của tôi…” Mặt Cố Bạch tràn đầy rầu rĩ, “Nhưng cũng không trộm đi cái gì, chỉ đốt rụi tờ khăn giấy anh để lại cho tôi thôi.”

Địch Lương Tuấn nhớ ra khăn giấy hắn để lại cho Cố Bạch là gì, sau đó muốn nói lại thôi.

Nửa đêm – ba giờ sáng, đó là giờ Hoàng Diệc Ngưng hoạt động.

Vì chuyện này nên sáng sớm Hoàng Diệc Ngưng tìm hắn cãi nhau, nói rằng hắn không nên để lại phất trần cho Cố Bạch đề phòng cô vào nhà.

Hung tính của bản thân Hoàng Diệc Ngưng rất mạnh, khi cô đi vào nhà người khác, nhất định phải phá huỷ một số đồ vật có quan hệ trực tiếp với chủ nhà, nếu không sẽ gây hoạ cho chủ nhà.

Chắc là cô tìm nửa ngày mới tìm được tờ khăn giấy có quan hệ với Cố Bạch nhưng không phải đồ quan trọng.

Liên tưởng đến việc trên khăn giấy có chữ ký của hắn, Địch tiên sinh cảm thấy hẳn là do Hoàng nữ sĩ tức đến mức muốn đập chết hắn nên cô mới chọn đốt tờ khăn giấy kia.

Vì Địch Lương Tuấn treo phất trần cho Cố Bạch, còn ném cho cậu hai bịch đồ ăn vặt nhỏ, bản thân còn đề phòng Hoàng Diệc Ngưng nửa đêm chạy tới doạ Cố Bạch.

Dù sao Hoàng Diệc Ngưng tâm nhãn thì nhỏ mà tính tình thì lớn, cả toà chung cư trừ vị đại lão trấn trạch kia, cơ bản là ai đắc tội cô đều bị cô đột kích ban đêm rồi.

Nhưng Địch Lương Tuấn vẫn không nghĩ tới, tối hôm qua Hoàng Diệc Ngưng chạy qua là để tìm Cố Bạch giúp đỡ.

Trách không được sáng sớm lại tức giận như vậy.

Địch tiên sinh cảm thấy chính mình tự thả một cục đá to bự lên con đường tình yêu của bản thân.

Cố Bạch đợi nửa ngày cũng không thấy Địch Lương Tuấn trả lời, cảm thấy có chút xấu hổ.

Cậu sờ mũi, tự cho mình cái bậc thang đi xuống: “Tôi chuẩn bị tìm phòng quản lý xem camera giám sát.”

Động tác đổ thuốc của Địch Lương Tuấn dừng lại: “Trong toà nhà của chúng ta không có camera.”

Cố Bạch: …

“Dạ???”

“Trong chung cư của chúng ta cũng không có camera.” Địch Lương Tuấn vừa xoa vết thương trên mặt vừa nói, “Mà người tối hôm qua không phải trộm đâu, là Hoàng Diệc Ngưng đấy.”

Cố Bạch: …

Cố Bạch: ???

Không phải chứ.

Đậu moè???

Excuse me???

“Cậu có khoá cửa đâu, trực tiếp mở cửa là vào được.” Địch Lương Tuấn nói, chỉ chỉ một cái nút bên cạnh cửa, “Cậu đè cái kia xuống, cái đó chính là khoá cửa.”

Thật ra cái nút kia dùng để mở trận pháp phòng ngự, mặc dù đặt trong một đống yêu quái thì trận pháp này không có tác dụng phòng ngự thực tế gì, nhưng mọi người đã quy định sau khi mở trận ra có nghĩa là đóng cửa không tiếp khách.

Yêu quái ở trong chung cư này quen gọi là khoá cửa.

Yêu quái cũng không chú trọng như loài người, không khoá cửa, luôn mở rộng cửa như ở nông thôn có nghĩa là tuỳ lúc hoan nghênh khách đến thăm trực tiếp vào nhà.

Trong giới yêu quái cũng có loại yêu quái như Địch Lương Tuấn – trước khi vào cửa sẽ ấn chuông cửa kêu một tiếng, cũng có loại như Hoàng Diệc Ngưng – thấy cửa không khoá nên trực tiếp xông vào tìm người luôn.

Dù sao cũng chỉ là một cái cửa chống trộm mà thôi, đối với yêu quái mà nói thì nó chẳng khác gì một tờ giấy.

Khoá cửa – những yêu quái đến thăm không thể không quy củ nhấn chuông cửa.

Cố Bạch hoang mang quay đầu nhìn cái nút kia: “Nhưng… tại sao chị ấy lại muốn đốt tờ khăn giấy kia ạ?”

Địch Lương Tuấn từ ái sờ đầu Cố Bạch, cho ra một đáp án đơn giản làm cho người nghe thương tâm rơi lệ.

Hắn trả lời: “Chắc là nhìn tôi không vừa mắt đó.”

Địch Lương Tuấn cảm thấy hắn không tìm ra lý do nào khác nữa.

Nhiều đồ như vậy, tại sao chỉ đốt tờ khăn giấy hắn để lại cho Cố Bạch chứ.

Trừ lý do Hoàng Diệc Ngưng muốn đánh chết hắn ra, còn có lời giải thích nào tốt hơn hả?

Không có đâu.

Địch tiên sinh có chút muốn khóc.

Cố Bạch nhìn Địch Lương Tuấn, cảm thấy mình bị thuyết phục.

Đây chắc là phong cách của người có tiền.

Cố Bạch hoàn toàn không biết gì về thế giới nhà giàu nghĩ như vậy, miễn cưỡng tiếp thu loại thiết lập này.

Địch tiên sinh nghĩ đến tương lai của mình, cảm thấy hơi bi thương.

Nhưng hắn vẫn cam đoan với Cố Bạch: “Nếu cậu muốn tôi ký tên thì tôi ký cho cậu một trăm tám mươi cái luôn.”

“Không, không cần đâu.” Cố Bạch khoát tay, mặc dù cậu khá tiếc vì không có một trăm tám mươi chữ ký của ảnh đế để bán lấy tiền, nhưng đối với tâm ý của người khác thì chuyện này thật sự không tốt cho lắm.

“Vẫn bù cho cậu một cái đi.” Địch Lương Tuấn nói.

Hắn cảm thấy không chừng Cố Bạch là fan hâm mộ của hắn đấy, nếu không phải fan hâm mộ thì sao lại giữ tờ khăn giấy đó chứ.

Khăn giấy đó.

Cũng chẳng phải vật đáng giá để cất giữ như thiệp giấy gì đó.

Buổi chiều Địch tiên sinh có việc, nên hắn dành cả buổi trưa dọn phòng cho Hoàng Diệc Ngưng.

Hắn dùng lý do “Tiểu bảo bảo sẽ bị pha lê quẹt làm bị thương” – lý do đặt trong giới yêu quái thì sẽ bị chúng yêu buồn cười chế giễu cho chết – để đuổi Cố Bạch đang lo lắng cho vết thương của hắn ra khỏi nhà, cũng hẹn giờ sang ăn cơm trưa.

Lúc Địch tiên sinh sang nhà Cố Bạch cọ cơm trưa, hắn mang theo một tấm poster có chữ ký tặng cho cậu.

Cố Bạch cũng nhớ hỏi hắn số điện thoại của phòng quản lý, Địch tiên sinh vô cùng thân thiện, thậm chí còn tặng kèm số điện thoại cá nhân của hắn.

Trước khi rời khỏi nhà Cố Bạch, Địch Lương Tuấn ngữ trọng tâm trường(*) nhắc nhở cậu: “Đại lão ở nhà đối diện cậu, tuyệt đối đừng trêu chọc anh ta, cực kỳ hung dữ đó.”

(*) Ngữ trọng tâm trường = lời nói thành khẩn, ý vị sâu xa.

Cố Bạch nghĩ đến ánh mắt như dao bay lúc sáng, nhịn không được rụt cổ một cái, nhỏ giọng hỏi: “Đó là ai ạ?”

“Là Tư Dật Minh, thần thú trấn trạch của chung cư chúng ta.” Địch tiên sinh nghiêm túc trả lời, “Siêu dữ luôn.”

Cố Bạch muốn nói lại thôi.

Cậu luôn cảm thấy nói người ta là thần thú trấn trạch hình như không tốt cho lắm.

Nhưng nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Địch Lương Tuấn, Cố Bạch nhịn không được cũng nghiêm mặt theo, nghiêm túc gật đầu.

Sau đó Cố Bạch nhấn cái nút khoá cửa kia, lại ngồi trên lầu hai nhìn giấy vẽ nhưng không động bút, ngây người cả buổi trưa.

Chủ đề hoạ tác(*) truyền thừa này, vậy mà cậu không có một tí xíu ý tưởng nào trong đầu.

(*) Hoạ tác = tác phẩm hội hoạ.

Sự rầu rĩ này kéo dài cho đến khi Hoàng Diệc Ngưng nhấn chuông cửa nhà cậu cũng không kết thúc được.

Cố Bạch rót cho Hoàng nữ sĩ một ly trà.

Hoàng nữ sĩ nhận trà, rồi sờ lên mặt mình, nói với Cố Bạch: “Bộ da này của tôi hơi lão hoá rồi.”

Cố Bạch ngẩn người, quan sát tỉ mỉ Hoàng Diệc Ngưng một lần.

Hoàng Diệc Ngưng là một mỹ nhân, dùng từ “da trắng nõn nà, mi mắt như hoạ” để hình dùng cô cũng không quá đáng chút nào.

“Nhìn rất đẹp mà.” Cố Bạch thành thật nói.

Hoàng Diệc Ngưng nhìn dáng vẻ thật thà của Cố Bạch, nhịn không được bật cười.

Nhưng cô vẫn nghiêm túc phản bác Cố Bạch: “Không đâu, đã có nếp nhăn rồi.”

Từ trước đến nay Cố Bạch vẫn không hiểu sự săm soi đối với làn da của bản thân của phụ nữ, nhưng cậu vẫn tôn trọng, ngoan ngoãn không nói gì nữa.

Hoàng Diệc Ngưng nói ra: “Nhóc con, cậu vẽ cho tôi một tấm (da) mới đi.”

Cố Bạch ngẩn ra, hỏi lại: “Vẽ chị giống như bây giờ ạ?”

Hoàng Diệc Ngưng gật đầu: “Đúng vậy, tôi muốn bản hoàn mỹ, giá cả cậu tự định.”

Cố Bạch chưa từng gặp khách hàng dạng này.

Cậu khẩn trương nắm chặt vạt áo của mình, nhỏ giọng thử dò hỏi: “Vẽ tranh sơn dầu, một… một ngàn được không ạ?”

Hoàng Diệc Ngưng dừng một chút: “Một ngàn? Linh thạch?”

“Hở?” Cố Bạch hoang mang lắc đầu, nhỏ giọng sửa lại, “Là nhân dân tệ ạ.”

Hoàng Diệc Ngưng: …

Hoàng Diệc Ngưng: ???

Mặt Hoàng Diệc Ngưng tràn đầy kinh ngạc.

Hoàng Diệc Ngưng không thể tưởng tượng được.

Cuối cùng đây là bé con thành thật nhà ai chạy đến đây vậy?!

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Bạch: Có phải là mắc quá hay không!!! [đột ngột thu nhỏ.jpg]

(*) 1000 nhân dân tệ ~ 3.430.321 VNĐ

Trả lời