Chung cư yêu quái – Chương 8

C8.jpg

Chương 8: Người đứng ở bên ngoài chính là đại lão siêu dữ ngàn vạn lần không thể chọc kia.

Edit: Mèo Chè

Cố Bạch về nhà, vuốt vuốt cái bụng đói đến xẹp lép do chạy ở bên ngoài cả ngày. Cậu lấy thịt heo ra khỏi tủ lạnh để rã đông, lại lấy thêm ớt chuông, tỏi và cải thìa.

Cải thìa xào tỏi và ớt chuông xào thịt.

Lại nấu thêm nửa chén gạo.

Tâm trạng của Cố Bạch rất vui sướng.

Rau quả trong tủ lạnh đều tươi ngon mọng nước, khi chế biến xong thì hương vị của món ăn cũng không giống bình thường.

Từ nhỏ Cố Bạch đã tự phụ trách cơm nước của mình, ở trong lòng vẫn hiểu rõ tay nghề của bản thân, đến cùng là nguyên liệu nấu ăn tốt hay tay nghề của cậu tiến bộ, trong lòng Cố Bạch rõ ràng.

Cố Bạch nghĩ đến hộp bơ ở trong ngăn giữ tươi, liếc mắt nhìn phòng bếp có đủ thứ đồ làm bếp cả Trung lẫn Tây, cậu suy nghĩ rồi quyết định làm mấy túi bánh quy, ngày mai mang đến cho các tiền bối ăn.

Cố Bạch còn nghĩ tới vị đại lão hung tàn vừa vô tình gặp được.

Vẻ mặt hôm nay của đại lão bình tĩnh hơn nhiều so với lần trước, ít nhất là không làm cho Cố Bạch cảm thấy bị doạ.

Sau khi bỏ qua sự kinh sợ, Cố Bạch mơ hồ cảm thấy có vẻ như mình đã thấy qua khuôn mặt này ở đâu đó rồi.

Cậu chắc chắn không biết vị kia, Cố Bạch vừa rửa rau vừa nhớ lại.

Cậu không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, Cố Bạch nghĩ rằng cậu từng thấy anh qua truyền thông.

Cố Bạch rửa cải thìa và xắt ớt chuông xong, nhìn thoáng qua thịt vẫn chưa tan hết đá, nghĩ nghĩ rồi lau khô tay, cầm điện thoại mở Qiandu lên.

Địch Lương Tuấn đã nói cho cậu biết tên của vị đại lão này, mặc dù không biết viết như thế nào nhưng nếu là nhân vật lớn, nói không chừng vẫn có thể lần mò tìm ra.

Kết quả là Cố Bạch vẫn chưa lần mò, trong thanh tìm kiếm trực tiếp hiện lên một cái tên có liên quan.

Tư Dật Minh.

Người quyền thế đứng đầu ngành tài chính trong nước.

Trong lý lịch ghi rằng vị tiên sinh này làm giàu nhờ đổ thạch, sau khi có số tiền đầu tiên, giá trị bản thân của anh tăng lên gấp nhiều lần bằng một tốc độ có thể xem là quỷ dị.

Anh là truyền kỳ đầu tư mạo hiểm trong giới tài chính quốc nội. Trong ngành đầu tư mạo hiểm “sông có khúc, người có lúc” đôi lúc ổn định và thường xuyên lật xe này, toàn bộ hạng mục vị đại lão này đầu tư đều thuận buồm xuôi gió, ai lật ai ổn cũng không liên quan đến anh.

Khắp nơi đồn rằng, vị đại lão này đi trên đường nhặt được một đồng xu bị ném, quay đầu lập tức thu được một trăm vạn!

Khắp nơi đồn rằng, vị đại lão này mua cổ phiếu, mua một cái trúng một cái.

Khắp nơi còn đồn rằng…

Cố Bạch: “…”

Ừm… nhặt được đồng xu nên giao cho chú cảnh sát thì tốt hơn.

Không, dù nói thế nào đi nữa, thoạt nhìn anh là một người cực kỳ lợi hại.

Cố Bạch nhìn thông tin trên Qiandu, ôm tâm tình sùng bái rồi để di động xuống.

Thật lợi hại, cậu nghĩ thầm.

Giấc mộng cả đời Cố Bạch chính là nằm ở nhà mà cũng có tiền, muốn mua gì thì mua cái đó, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc và chuyên tâm vẽ tranh.

Lần sau có cơ hội, chắc là có thể hỏi đại lão mua cổ phiếu nào.

Cố Bạch ảo tưởng tới đây, trong đầu xuất hiện ánh mắt như dao lúc gặp nhau lần đầu kia, dũng khí vừa dâng lên vì dụ hoặc của tiền tài nháy mắt biến mất không còn một mảnh.

Vẫn đừng nằm mơ thì hơn.

Cố Bạch nghĩ.

Không bằng chuyên tâm vẽ tranh bán lấy tiền, hiện tại có nhà ở và không cần quan tâm tiền sinh hoạt, bán một bức tranh chỉ lời không lỗ(*)!

(*) Thuần kiếm: kiếm lợi nhuận đơn thuần, tiền vào chứ không có ra, chỉ lời không lỗ.

Cố Bạch vỗ vỗ mặt, quay đầu vớt miếng thịt đang ngâm trong nước để rã đông ra, đặt lên thớt.

Cố Bạch ở bên kia đắc ý nấu cơm, Hoàng Diệc Ngưng ở bên này suýt bị hù chết.

Cô tâm nhãn nhỏ mà tính tình lại lớn bằng trời, đúng là cô đuổi theo đánh con hồ ly tinh kia từ trên xuống dưới chung cư, đánh đến ngoan ngoãn, nhưng không có nghĩa là cô dám chọc thẳng mặt vị đại lão này.

Dù sao bình thường vị đại lão này cũng không quản, một đống chuyện toàn tự quản thôi.

Chuyện đánh nhau này coi như không nghiêm trọng trong giới yêu quái, chỉ cần không động lên đầu của anh như lần trước, vị này vẫn luôn lười quan tâm.

Thật ra động lên đầu anh cũng không phải chuyện lớn gì, cùng lắm là bị đánh gần chết ba phần tư như hôm qua mà thôi.

Chuyện có thể làm phiền vị đại lão này tới cửa…

Hoàng Diệc Ngưng trầm tư suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra gần đây mình phạm phải chuyện gì.

Tư Dật Minh đứng ở cửa, cũng không có ý định đi vào, đối mặt với người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ trước mặt, giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh không dao động: “Cô đổi da.”

“Ơ.” Hoàng Diệc Ngưng sửng sốt hai giây, đáp lại một cách nhạt nhẽo.

Hoạ bì là loại quỷ có hung tính rất lớn, nhất là Hoàng Diệc Ngưng đã sống đến tận bây giờ, đi vào nhà người khác luôn có thể gây tai hoạ cho chủ nhà, thường phải phá hỏng vài vật dụng để hoá tai cho người ta.

Mà hoạ bì đổi da là phải tìm một kẻ chết thay để lấy da.

Tư Dật Minh nhớ rõ con hoạ bì này đã cải tà quy chính gần ba trăm năm, từ khi khu chung cư Cửu Châu Sơn Hải này xuất hiện, cô đã ở nơi này, vẫn luôn không đổi da.

Thế là Tư Dật Minh đổi cách hỏi: “Cô giết người?”

Hoàng Diệc Ngưng nghe xong lời này, nhẹ nhàng thở phào: “Không có.”

Tư Dật Minh nhìn Hoàng Diệc Ngưng một hồi, khẽ gật đầu, cũng không tìm hiểu sâu hơn.

Thời đại tiến bộ, yêu quái muốn thích ứng thời đại “nhật tân nguyệt dị”(*) này thì cũng phải tiến bộ theo, nghiên cứu ra một số pháp thuật và cách sinh tồn mới đều là chuyện thường ngày ở huyện.

(*) Nhật tân nguyệt dị: thay đổi từng ngày.

Ví dụ những yêu quái mèo mèo chó chó kia thích biến thành nguyên hình để trà trộn vào xã hội loài người, tìm người tốt bụng làm chủ nhân, giúp người ta bảo vệ nhà cửa, dùng cách này để cầu sinh.

Thậm chí đám yêu quái cũng không tự tiện hỏi chủng tộc của nhau, dù sao cũng có vài kỳ trân dị thú tu luyện thành yêu quái được ví như thịt Đường Tăng, có khi nói ra lập tức bị yêu quái khác ăn luôn.

Không có ai tự biến mình thành thức ăn dâng tận miệng cả, mà những tên lăn lộn thành đại yêu xuất hiện lớp lớp trong khu dân cư cũng không ngu.

Tất nhiên là cũng có những yêu quái như Hoàng Diệc Ngưng ỷ vào thực lực của mình mạnh mà hung tính cũng lớn nên không hề cố kỵ, hoặc những kẻ như Địch Lương Tuấn dựa vào khuôn mặt dễ gần tuỳ tiện thả thính câu dẫn cả người lẫn yêu.

Cùng với những thần thú như Tư Dật Minh vững vàng trấn áp một đám yêu quái mà không chút sợ hãi.

Tư Dật Minh nghe được đáp án nên chuẩn bị rời đi.

Anh vừa quay đầu xoay người, ánh mắt lướt qua ba mươi mấy bức tranh Hoàng Diệc Ngưng đặt trước cửa.

Bước chân của đại lão dừng lại, chỉ chỉ những bức tranh kia: “Mấy cái này…?”

Lúc đi hai tay đại lão trống trơn, sau khi về trên tay có thêm ba mươi bức tranh.

Khi đi ngang qua nhà 666, dường như anh có điều suy nghĩ nên dừng lại nửa phút, cúi đầu nhìn mấy bức tranh anh đang ôm ở trong ngực một lát, rồi cất bước về nhà.

Cố Bạch ăn cơm xong, lại nướng mấy khay bánh quy, tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ.

Ngày thứ hai, khi tập hợp, bánh quy Cố Bạch làm chiếm được sự hoan nghênh nhiệt liệt của một đám người.

Không có lí do nào khác, bởi vì nhóm hoạ sĩ tự do bọn họ tự do tự tại làm nghệ thuật, không có bao nhiêu người sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật.

Trong chín người, vậy mà chỉ có hai người là Cố Bạch và giáo sư Cao ăn sáng xong mới đến.

Những người khác… theo lời bọn họ nói thì không đến trễ đã cám ơn trời đất rồi.

Lưng Cố Bạch đeo túi, cầm quyển sổ ghi chép như thường, vừa gặm bánh quy vừa đi theo sau mông các tiền bối đến mặt tường đầu tiên, dựa theo thiết kế mà bọn họ nói mà vẽ ra bản thiết kế phác thảo.

Ở bên cạnh có một tiền bối râu ria xồm xoàm, dáng vẻ tiều tuỵ giống như không ngủ cả đêm lại gần, hắn ngáp ngắn ngáp dài chỉ chỉ góc bên phải bản nháp của Cố Bạch: “Đường cong ở nơi này không phải như vậy, đường cong của cậu sẽ không nối tiếp được nội dung ở chỗ ngoặt thứ nhất.”

Cố Bạch sững sờ, ngẩng đầu nhìn đối phương.

“Nhưng mà không phải là thiết kế của cậu không được.” Hắn nói, “Nhưng nếu làm như vậy, chỉnh thể của mặt tường thứ hai cũng phải sửa mới được.”

Cố Bạch cúi đầu nhìn bản thảo của mình một hồi, cảm thấy không tốt lắm: “Tiền bối, tôi chỉ vẽ thử một chút mà thôi.”

“Gọi đàn anh là được.” Người kia phất tay, “Chúng ta cũng là học trò của giáo sư Cao.”

Cố Bạch biết nghe lời phải: “Đàn anh!”

Có người dạy dỗ một đối một và chỉ ra sai lầm trong thiết kế hoàn toàn không giống với đi bên cạnh người khác dự thính và tự mình tìm hiểu.

Vị đàn anh thoạt nhìn có thể ngủ bất cứ lúc nào đi theo Cố Bạch hai tiếng, hai tiếng sau lại đổi thành một đàn anh mập mạp, sau khi hết buổi sáng, bên cạnh Cố Bạch có một vị đàn anh cao gầy đang ngồi, khá hăng hái nhìn ghi chép về bản thiết kế trên notebook của cậu.

Dù Cố Bạch có ngốc nhưng vẫn biết mấy đàn anh đang cố ý dạy cho cậu.

Cậu ôm hộp cơm, nhìn đàn anh ở một bên vừa múc cơm vừa liếc ghi chép của cậu, cậu hơi khẩn trương, lại cảm động đến mức mũi ê ẩm.

Vị đàn anh mí mắt sắp khép lại tới nơi kia cọ cọ tới, hỏi Cố Bạch: “Giáo sư bảo cậu tham gia triển lãm lần này, thiết kế đã làm xong chưa?”

“Vẫn chưa xong ạ.” Cố Bạch lắc đầu, sau đó nhìn mấy người đàn anh ở xung quanh, trên mặt cậu cười tươi, “Nhưng mà có một chút ý tưởng.”

Đám người ở xung quanh nghe cậu nói thế lập tức tràn đầy phấn khởi bưng hộp cơm vây quanh cậu, anh một câu tôi một câu đề nghị ý tưởng cho thiết kế.

Bọn họ biết cậu đàn em này, hơn phân nửa là nghe giáo sư Cao kể lại.

Nghèo, biết cố gắng, thiên phú cao, tính cách hướng nội không giỏi giao tiếp, nhưng đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, còn biết chăm sóc người khác.

Cả ngày hôm qua đủ để bọn họ biết rõ Cố Bạch là dạng tính tình gì.

Cậu đi theo sau mông bọn họ như cái đuôi nhỏ cả một ngày, trừ khi bọn họ chủ động trò chuyện, số lần Cố Bạch chủ động nói chuyện có thể tính trên đầu ngón tay.

Mấy vị đàn anh tiền bối họp với nhau, chuyện này không được đâu, hợp tác làm teamwork sao có người tuột lại phía sau được chứ?

Thế là hôm nay bọn họ bắt đầu thay phiên nhau ngồi bên cạnh Cố Bạch xoát độ tồn tại.

Từng người từng người xoát đến quen mặt, cơ bản nhất là giao lưu đơn giản, sau đó gia nhập tập thể sẽ thuận lợi hơn.

Giống như bây giờ vậy.

Một đám người tụ lại một chỗ, giao lưu kinh nghiệm thiết kế và kỹ năng sáng tác, thừa dịp mở một lớp học nhỏ cho Cố Bạch, bọn họ thảo luận đến khí thế ngất trời.

Giáo sư Cao ngồi ở bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, cũng không xen vào.

Liên quan đến thiết kế và vẽ tranh, mỗi người đều có thói quen và phương pháp khác nhau.

Cố Bạch cũng không sử dụng tất cả đề nghị đàn anh nói cho cậu, nhưng Cố Bạch luôn giỏi tìm ra trọng điểm.

Những đề nghị cực kỳ hữu dụng đối với cậu, cậu đều lần lượt nhớ kỹ những phương pháp kia.

Thu hoạch cả ngày hôm nay của bọn họ chính là định ra thiết kế của bức tường đầu tiên và sơ đồ phác thảo của bức tường thứ hai.

Mọi người đều quen với hiệu suất như vậy, dù sao vẫn còn cách ngày chính thức khởi công hơn nửa tháng, đủ để bọn họ thiết kế xong xuôi đồng thời vẽ ra bản thảo.

Trên đường rời khỏi trung tâm nghệ thuật Bác Lãm, giáo sư Cao phát hiện Cố Bạch đang cúi đầu tìm kiếm thông tin về máy tính.

“Con muốn mua máy tính?” Ông hỏi.

“Vâng ạ.” Cố Bạch gật đầu, “Không biết phải mua cái nào.”

Cậu vừa dứt lời, giáo sư Cao lập tức kín đáo giao Cố Bạch cho một đàn anh.

“Nó hiểu, để nó dẫn con đi mua.” Giáo sư Cao nói.

Cố Bạch khẽ gật đầu, ngây thơ đi theo đàn anh đến cửa hàng điện máy, bỏ ra tám ngàn mua một cái laptop dùng để làm việc có giá tương đối cao.

Cố Bạch ngồi trên ghế salon ở trong nhà, nhìn máy tính vừa mới mua về, nhịn không được cười ngây ngô hai tiếng.

Hoá ra cảm giác làm teamwork là như vậy à.

Cố Bạch nghĩ  đến thiện ý mà mình nhận được hôm nay, lại nghĩ tới đàn anh lải nhải liên miên đủ thứ về loại máy tính, thiết kế rồi nhãn hiệu trong cửa hàng điện máy, toàn mấy nội dung cậu không hiểu.

Cậu nhịn không được lại ngây ngô cười “hì hì” hai tiếng, khẽ lật người trên ghế salon, vui vẻ duỗi hai chân nằm thẳng cẳng, sau đó xoay người đứng lên, lê dép lạch bà lạch bạch bò lên phòng vẽ tranh trên lầu hai.

Sau khi làm việc chung với thầy và các đàn anh, cuối cùng cậu cũng có một tia linh cảm về chủ đề “truyền thừa” này.

Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống.

Chủ đề “truyền thừa” này, có lẽ cũng không cần hình tượng cao siêu quá mức.

Làm ruộng lưu truyền từng đời từng đời, những thường thức giản dị nhất được ghi lại nhất bút nhất hoạ, đây chính là “truyền thừa”.

Cố Bạch bỏ ra ba tiếng đồng hồ, phác thảo bốn bản thảo thiết kế, đắc ý cuốn lại, chuẩn bị ngày mai đưa cho thầy và các đàn anh nhìn, tiếp thu một chút ý kiến.

Cậu vừa cất kỹ bản thảo, lúc chuẩn bị xuống lầu nấu cơm thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

Cố Bạch ngẩn người, chạy đến cửa rồi nhìn thoáng qua mắt mèo, sợ hết hồn.

Người đứng ở ngoài cửa chính là vị đại lão siêu dữ mà Địch tiên sinh đã cố ý dặn rằng tuyệt đối không nên chọc.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Bạch: Cửa này, tui không dám mở TwT.

Tư Dật Minh: …

(*) Cải thìa xào tỏi:

C8(1)

(*) Ớt chuông xào thịt:

C8(2)

Trả lời