Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – 80

Chương 80: Chúng ta về Đế tinh làm giấy chứng nhận kết hôn đi.

Edit: Mèo Chè.

Chuyện là thế này.

Thật ra lúc đầu chuyện tính toán không liên quan đến Việt An.

Việt An chỉ cần phụ trách thỏa mãn nguyện vọng là được rồi —— Ban đầu, hồ ly vốn dùng thái độ bao dung và cưng chiều như thế để đối xử với Việt An.

Nhưng mỗi lần hồ ly ngẩng đầu lên từ một nùi khoảng cách, đều nhìn thấy Việt An không phè bụng ngủ ngon thì cũng đang quơ tám cái đuôi, đếm từng cái từng cái mà không hề chán, đếm xong thì bắt đầu chụp đuôi chơi.

Cuối cùng, Việt An còn bắt đầu ôm quang não lên mạng chơi game.

Lên! Mạng! Chơi! Game!

Tâm trạng của hồ ly lập tức sụp đổ.

Ôm tư tưởng tổn thương lẫn nhau hoặc cùng chết, hồ ly nhấn đầu mèo, bắt đầu dạy toán cho cậu.

Tâm trạng của Việt An lập tức sụp đổ.

Tất cả mọi người đều là yêu quái, tại sao lại muốn tổn thương nhau!

So với chọn toán, trẫm sẽ chọn go die!

Thế là ba ngày sau đó, hai yêu quái tổn thương lẫn nhau cùng bị vùi xụi lơ trên bàn làm việc.

Quý Tu Quân nhìn văn phòng rối loạn, quay đầu nhìn thoáng qua bàn làm việc của bản thân, phát hiện trong cả văn phòng, thứ còn an toàn sống sót sạch sẽ như thuở ban đầu, chỉ còn mỗi bàn làm việc của anh.

Văn kiện trên mặt bàn không xê dịch một centimet nào.

Đều là yêu quái hiểu chuyện.

Quý Tu Quân nghĩ thầm.

Mấy Quân đoàn trưởng sau khi tụ họp xong thì đi theo Quý Tu Quân về chủ hạm, sững sờ nhìn cục lông đỏ rực xuất hiện trong văn phòng nguyên soái.

“Nguyên soái, đó là…”

“Khô” mèo dựng thẳng tai lên, run run, ngẩng đầu nhìn lướt qua cửa, nhìn thấy Quý Tu Quân đứng phía trước thì nghiêng người phóng tới, nhảy lên chân Quý Tu Quân rồi nâng hai chân trước đẩy anh ra ngoài.

Quý Tu Quân cúi người định ôm Việt An, Việt An lại né đi, tiếp tục dựng thẳng người đẩy Nguyên soái Quý ra ngoài.

Quý Tu Quân hơi khựng lại: “Sao vậy?”

“Miao~.” Việt An mềm mại kêu một tiếng.

Trong phòng toàn là mùi hồ ly, ra ngoài ra ngoài.

Hồ ly – “con” duy nhất hiểu tiếng mèo – trở mình, ngồi xổm trên bàn làm việc lắc đuôi, nhìn Quý Tu Quân bị Việt An đẩy ra ngoài, sau đó y cũng đi theo ra ngoài tản bộ.

Trước khi ra ngoài, Việt An mở hệ thống thông gió quét sạch mùi trong phòng.

Quý Tu Quân nhìn hành động của cậu, lập tức hiểu vì sao Việt An lại đẩy anh ra ngoài.

Anh nghĩ nghĩ, rồi ôm chặt bé mèo nhỏ đang đi theo bên chân vào trong lòng, đi vào trong phòng họp.

Mà mấy Quân đoàn trưởng đi theo sau Quý Tu Quân, ở trước mặt binh sĩ đều làm vẻ lạnh lùng không khác gì Quý Tu Quân, nhưng ánh mắt từng người đều hiếu kỳ nhìn hồ ly màu đỏ cực kỳ hào phóng và thản nhiên đi tới chỗ họ.

Việt An không ngừng cọ qua cọ lại trong ngực Quý Tu Quân, lại cọ cho Quý Tu Quân dính đầy mùi sữa của mèo con một lần nữa, sau đó mới nhảy khỏi ngực Quý Tu Quân, dẫn hồ ly chạy về phía căn tin.

Nguyên soái Quý đưa mắt nhìn bé mèo cọ xong bỏ chạy, rồi quay đầu đối mắt với những ánh mắt hiếu kỳ của nhóm Quân đoàn trưởng.

Quý Tu Quân thu tầm mắt lại: “Muốn biết cái gì thì tự đi hỏi.”

Mấy Quân đoàn trưởng biết nội tình lập tức hiểu lời này có ý gì.

Mà mấy người không biết rõ thì quay đầu nhìn mấy đồng đội bày vẻ mặt thâm ý, cảm thấy bản thân phảng phất như bị chĩa mũi nhọn.

Mèo nhà Nguyên soái dẫn một cục lông mềm như nhung khác đến căn tin!

Một đám binh sĩ vừa khải hoàn trở về, một người tiếp một người đi vào căn tin, nhìn chằm chằm Việt An và sinh vật màu đỏ lớn hơn Việt An hai vòng đang ngồi xổm trên bàn ăn, mặt viết đầy muốn sờ.

Từ trước đến nay hồ ly luôn có thể đoán được tâm tư của loài người.

Huống chi trong đầu đám binh đản tử(*) này nghĩ gì, nhìn mặt cũng có thể biết được.

(*) Binh đản tử: chỉ người vừa vào quân đội, chưa hiểu quy tắc ngầm của quân doanh, thiếu quan hệ thường thức, như vừa mới “sinh”, cần được “ấp” (chỉ dẫn) nên gọi là “đản tử” (trứng), tục xưng là “lính mới”.

Hồ ly chậm rãi ăn xong món ăn Việt An nhiệt tình đề cử, cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Thật ra sinh vật loài người này tác thiên tác địa còn đào gốc rễ sinh mệnh của yêu quái, cũng có rất nhiều điều đáng khen.

Cũng không trách chủng tộc này luôn có số mệnh mạnh mẽ.

Hồ ly suy nghĩ, sau đó cực kỳ hào phóng lên ngồi trên đùi một anh trai sĩ quan ở bên cạnh, rồi vô cùng không khách khí nằm xuống luôn.

Việt An nhìn một đám người chạy tới vuốt hồ ly, lại nhìn một lượt những người xung quanh hai mắt sáng long lanh mặt viết đầy muốn sờ mèo, sau đó cực kỳ cao lãnh nhảy xuống bàn ăn, xoay đầu rời đi.

Mục đích cậu dẫn hồ ly tới nơi này thật ra là vì di chuyển lực chú ý của hồ ly, đừng để y nhớ tới ý định dạy toán cho mèo.

Việt An bày tỏ trẫm là phái đấu võ, hoàn toàn không giống đám hồ ly thích dùng đầu óc các người.

Huống chi bên cạnh trẫm còn tự mang theo một bộ não, tên của “nó” là Quý Tu Quân.

Việt An lắc đuôi, đắc ý bỏ rơi hồ ly, chạy tới phòng họp.

Khi Việt An đi vào phòng họp, mấy Quân đoàn trưởng ở bên trong chỉ quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện.

Việt An nhảy lên chân Quý Tu Quân, giẫm trên đùi anh hít hà xung quanh, sau khi ngửi được chút xíu máu tanh thì thẳng thắn duỗi vuốt xốc vạt áo Quý Tu Quân lên.

Lúc Quân đoàn trưởng số 3 đang báo cáo thì thấy Nguyên soái của bọn họ bỗng đưa tay xuống đè áo, sau đó ôm Việt An vừa luồn cái đầu tròn nhỏ vào trong quần áo ra.

Nhóm Quân đoàn trưởng: …

Quý Tu Quân cảm thấy thắt lưng hơi ngứa một tí: “Làm gì vậy?”

“Miảo!” Việt An chỉ chỉ phần eo của Quý Tu Quân.

Quý Tu Quân cúi đầu nhìn một chút: “Vết thương nhỏ.”

Việt An quơ quơ móng vuốt, tránh thoát tay Quý Tu Quân, lại chui vào trong áo Quý Tu Quân một lần nữa, sau đó mượn bộ lông mềm như nhung của bản thân và quần áo của Quý Tu Quân để che giấu, đầu vuốt trước lóe lên ánh sáng màu trắng.

Quý Tu Quân đang chuẩn bị lôi Việt An ra lần nữa thì cảm thấy những thứ được gọi là “vết thương nhỏ” trên người đang chậm rãi khép lại, thậm chí có thể cảm nhận rõ sự ngứa ngáy do làn da tái tạo lại.

Nguyên soái Quý nhướn mày một cái, thu tay về, sau đó ngẩng đầu nhìn Quân đoàn trưởng số 3, nói: “Tiếp tục.”

Quân đoàn trưởng số 3 khẽ gật đầu, tiếp tục báo cáo tình hình chiến đấu.

Đội quân đóng giữ tại bản doanh của quân tự do khác xa đội quân đa số là dân binh trên những hành tinh xa xôi kia.

Đóng giữ trên hành tinh bản doanh, phần lớn là quân đội thuộc chính phủ cũ của Tinh hệ thứ 18, bởi vì quan viên chính trị cựu nhiệm do Đế quốc Sintes phái tới vừa cực kỳ vô năng vừa tham lam, thậm chí gã còn cùng một giuộc với quân đội chính phủ cũ – sau là quân tự do, mơ tưởng bước lên làm thổ hoàng đế(*).

(*) Thổ hoàng đế: vua một xứ, một vùng đất.

Dù sao quân đội chính phủ cũ cũng là quân đội chính quy, nên chuyện đầu tiên Quân đoàn trưởng số 3 làm khi dẫn quân tiên phong tới nơi này không phải là phát động tấn công, mà là sơ tán quần chúng trước, tận lực giảm bớt tổn thất mạng người.

Không có nhà thì có thể xây lại, chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi, nhưng không có người, thì ít nhất hai mươi năm nữa mới có thể phát triển lại từ đầu được, nhân dân là cơ sở phát triển của một quốc gia, có thể cứu thì tất nhiên phải cứu.

Quân tiên phong hoàn thành nhiệm vụ sơ tán cực kỳ tốt, từ ban đầu binh chia thành hai đường, sau khi hội hợp với nhau và quân tiếp viện thì bắt đầu nổ pháo thẳng về phía bản doanh quân tự do.

Phong cách trải thảm oanh tạc phá hủy, một đường quét ngang mà tiến, không hề sợ hãi.

Mà gã quan viên vọng tưởng trở thành thổ hoàng đế, lúc này đã bị giam trong nhà tù trên chủ hạm, chờ áp giải về Đế tinh thì sẽ đưa ra tòa thẩm phán, nhẹ nhất là bị phạt lưu vong.

“Nguyên soái, không tìm được tiên tri kia.” Quân đoàn trưởng số 3 nói: “Chúng đều nói tiên tri đã mất tích.”

Quý Tu Quân phất tay áo, nói: “Gã chết rồi.”

Mấy vị Quân đoàn trưởng đều nhìn nhau, hành tung của tiên tri kia —— chính là tham mưu thần bí của quân tự do – luôn bị các thế lực quân sự chú ý, đối với chức Quân đoàn trưởng mà nói thì tin này cũng không thuộc đẳng cấp cơ mật không thể tiếp xúc.

Hiện tại thế lực hai mắt lom lom nhìn chằm chằm họ, muốn thừa cơ thăm dò rõ nội tình của tham mưu kia cũng chẳng thiếu đâu!

Bởi vì dù phụ tá tên là Việt An dưới tay Quý Tu Quân đã học xong các thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng phụ tá này là con nuôi của Nguyên soái Kevin!

Chuyện này có nghĩa là cậu là ứng cử viên ván đã đóng thuyền cho chức tướng lĩnh đời tiếp theo của Sintes.

Dạng người này là góc tường mà bọn họ cạy không ra nổi.

Nhưng tham mưu của quân tự do lại không giống.

Trong mắt thế lực bốn phương, sở dĩ vị tham mưu kia luôn đi cùng quân tự do, không phải vì tầm mắt của gã không đủ, mà vì thiên tài quân sự có tài hoa kinh người này đang dùng chiến tích của gã tại quân tự do để bộc lộ tài năng, dùng chuyện này để đề cao giá trị bản thân, treo giá.

Tất cả mọi người đang chờ trận đánh của quân chính quy Sintes và quân tự do kết thúc để tranh thủ ra tay cướp người đấy!

Tình báo của họ luôn theo dõi sát sao chuyện này, vẫn luôn nói người ta sức khỏe yếu, không thể đi xuất chinh theo quân đội mà phải dưỡng sinh, một chút cũng không đề cập tới chữ “chết”.

Nếu người đã chết, không có đạo lý bọn họ không nhận được một tin tức nào.

Tình báo trong tay bọn họ, bao gồm cả những tin tình báo trôi nổi bên ngoài, chỗ nhận được tin đều nói tham mưu kia mất tích.

Quân đoàn trưởng số 1 mở miệng nói: “Nguyên soái, chúng tôi không nhận được tình báo này.”

“Gã chết rồi.” Quý Tu Quân lặp lại một lần nữa: “Ba ngày trước tôi nhận được tin tức.”

Người kia thật sự chết rồi, mà lại vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều mà “chơi thoát”(*).

(*) Chơi thoát (玩脱 – phương ngữ Phúc Kiến): Chơi đến mức cơ thể mệt lả, hết năng lượng, chơi quá trớn, chơi tới chết.

Kiểu chết của loại người này đều cực kỳ thảm, trực tiếp hôi phi yên diệt(*), ngay cả tro cốt cũng không còn sót một hạt nào.

(*) Hôi phi yên diệt: tan thành mây khói, biến thành cát bụi.

Người bệnh nặng suy yếu nằm trên giường bất chợt biến mất trong một đêm, theo người khác, chẳng phải là mất tích sao!

Nói mất tích cũng không sai chỗ nào.

Nhưng Quý Tu Quân được hồ ly báo cho biết sự thật thì lại biết người kia đã chết.

Mấy Quân đoàn trưởng vẫn nhìn nhau, đều cảm thấy chắc là Quý Tu Quân có con đường tình báo của anh và lấy được tin tức.

Họ biết rõ Quý Tu Quân có riêng một con đường tình báo khác, dù sao cũng là Nguyên soái đi lên từ con đường không chính quy, không quen đi theo con đường chính quy bình thường.

Xưa nay nhóm Quân đoàn trưởng không truy hỏi cặn kẽ vấn đề này, Quý Tu Quân nói chết rồi, thì họ cứ xem như người này chết rồi.

Bọn họ luôn luôn hoàn toàn tin tưởng Nguyên soái.

“Được rồi, nhưng vẫn tuyên bố với bên ngoài là mất tích.” Quân đoàn trưởng số 1 nói.

Quý Tu Quân nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu.

Quân đoàn trưởng số 1 đánh chủ ý rất rõ.

Quân đoàn của họ đã học xong những trận pháp mà Việt An vẽ ra, sau này ra ngoài đuổi bắt cướp vũ trụ thì hoàn toàn có thể thừa cơ làm loạn, ngụy trang thành tham mưu thần bí kia.

Để mấy thế lực khắp nơi ở bên ngoài luôn chú ý tham mưu kia cho rằng người này còn sống, sẽ không đánh chủ ý lên người Việt An,

Còn có thể giả mù sa mưa đáp lại cành ô liu của vài thế lực, thuận thế để những thế lực này đánh nhau đến đầu đầy cục u.

Có thể nói là kế hay một hòn đá trúng hai con chim.

Bàn tính đánh tới bùm bùm vang.

Việt An nghe từng Quân đoàn trưởng báo cáo tình hình chiến đấu và chiến tổn, nghe tới ngáp lên ngáp xuống.

Cậu ráng chống đỡ tinh thần ỉu xìu để chữa thương cho Quý Tu Quân, sau đó chui ra khỏi quần áo của anh, chuẩn bị về phòng đi ngủ —— còn hồ ly bị cậu ném lại căn tin, Việt An không hề lo lắng tí nào.

Loại sinh vật hồ ly này, nói gì thì nói, chúng không bao giờ bạc đãi bản thân, nếu y thật sự muốn đi nghỉ ngơi thì chỉ cần túm bừa một sĩ quan rồi trà trộn vào ký túc xá, thế là có thể ngủ ngon một giấc.

Việt An giẫm lên chân Quý Tu Quân, giũ giũ lông, sau đó bị Quý Tu Quân ôm nhét vào trong lòng.

Việt An sửng sốt hai giây, ngửa đầu nhìn cằm Quý Tu Quân rồi rướn đầu cọ cọ, tiếp đó cậu được Quý Tu Quân ôm vào phòng ngủ.

Quý Tu Quân thả cậu lên giường nhỏ chất đầy mèo bông.

“Chúng ta nói chuyện.” Quý Tu Quân nói.

Việt An mở to đôi mắt mèo tròn xoe nhìn anh, hậu tri hậu giác cảm thấy lưng mát lạnh.

Nhưng nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Quý Tu Quân, Việt An vẫn nhịn xuống suy nghĩ muốn nhảy lên chạy ra ngoài tránh nạn, cậu nhảy lên giường lớn của Quý Tu Quân, chui vào mền rồi biến thành hình người.

Sau đó cậu bọc bản thân thành một quả cầu, duỗi đầu ra nhìn Quý Tu Quân.

“Nói chuyện gì?”

Quý Tu Quân nhìn bánh bao Việt An siêu to siêu khổng lồ, cảm thấy bản thân sắp không giữ nổi vẻ nghiêm túc nữa.

“Nói chuyện tơ nhân duyên.” Quý Tu Quân đi thẳng vào vấn đề.

Việt An trợn mắt nhìn, sau đó từ từ, từ từ rút vào trong mền.

Quý Tu Quân nhìn Việt An chỉ lộ ra mỗi cái đỉnh đầu, dở khóc dở cười: “Chui ra nào.”

Việt An lộ ra gần nửa cái đầu, mắt mèo xanh thẳm nhìn Quý Tu Quân lom lom.

“Anh sẽ không ăn em đâu.” Quý Tu Quân vùi vùi mền, để Việt An lộ hết đầu ra.

Việt An lầm bầm: “Chuyện này có gì đáng để nói chứ.”

“Đương nhiên là cần nói.” Quý Tu Quân nói: “Em không để ý, nhưng anh thì muốn đóng một cái dấu.”

Việt An sửng sốt: “… Đóng cái gì dấu?”

Quý Tu Quân nghĩ nghĩ, trả lời: “Cho một danh phận.”

Việt An: “…”

Có phải là anh lại chạy đi tra tư liệu kỳ kỳ quái quái gì rồi không.

Quý Tu Quân nhìn quả cầu lớn trên giường, hỏi Việt An: “Em thích anh không?”

Việt An suy nghĩ: “Thích chứ.”

“Là loại thích nào?”

“Loại nào cũng thích.” Việt An cũng trả lời thẳng thắn.

Dù sao trên người Quý Tu Quân dính mùi của người khác thì cậu sẽ không vui.

Quý Tu Quân chạy xa thì cậu cũng sẽ lo lắng, gặp nguy hiểm cậu cũng sẽ rất tức giận.

Trên người Quý Tu Quân còn có màu sức sống bừng bừng tràn đầy chói lóa mà cậu cực kỳ cực kỳ thích.

Có yêu quái nào có thể từ chối nhiệt tình và yêu thích phát ra từ nội tâm của một con người chứ?

Việt An cọ cọ mền, trên đó toàn là mùi của Quý Tu Quân.

Ít nhất là cậu không thể từ chối được.

Quý Tu Quân phân tích ý của Việt An thật cẩn thận, sau đó tâm trạng sáng sủa hơn hẳn.

Anh hỏi: “Vậy em muốn sống chung với anh không?”

Việt An gật gật đầu: “Muốn.”

“Hiệu tại vấn đề tuổi thọ cũng đã được giải quyết, thậm chí vấn đề tiên giới sau này cũng sẽ từ từ chuyển tốt.” Quý Tu Quân vuốt vuốt đầu Việt An: “Em thích anh, anh thích em, vậy chúng ta về Đế Tinh làm giấy chứng nhận kết hôn đi.”

Việt An: …

Việt An: ???

Việt An trợn mắt há miệng.

Việt An nghẹn họng nhìn trân trối.

Cái đầu dưa nhỏ này đóng đóng kiểu gì vậy?

Nhà anh cầu hôn là cầu như thế sao?!

Việt An không thể tin nổi.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: A, thẳng nam.


Chè: Năm hết tết đến, tặng một chương mới đầy đường cho mọi người nè, thành đôi rồi, cầu hôn rồi, giờ chỉ chờ kết hôn động phòng thôi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, 新年快乐 ~.

 

5 1 vote
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Năm mới đến có chuyện vui. Tỏ tường, thành đôi rồi.
Chúc cô năm mới tràn đầy hạnh phúc nhé ❤❤❤

Tuệ
Tuệ
11 tháng trước

cưới vợ phải cưới liền tay = ))))

Anh Anh
Anh Anh
7 tháng trước

Chời ơi, tuôi đợi giây phút này lâu lắm rồi, bùm chíu bùm chíu bắn pháo hoa aaaaaa 🎉🎉🎉🎉