Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – 81

Chương 81: Anh đang tự kiểm điểm.

Edit: Mèo Chè

Việt An cực kỳ cảm động, sau đó từ chối lời cầu hôn của Quý Tu Quân.

Nguyên soái Quý phát hiện sau khi từ chối anh, mèo nhà anh bắt đầu quấn quýt con hồ ly kia cả ngày.

Quấn quýt cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng tình nguyện trầm mê học tập, càng ngày càng héo mòn nhưng không tình nguyện nói chuyện với anh, vấn đề này thành lớn rồi.

Sau khi Quý Tu Quân trở về từ chiến trường lần thứ hai, anh chưa hề rời khỏi cơ giáp của anh, mà đậu xuống boong tàu, để tàu chở anh và Ngân Nhận về, còn anh thì im lặng ngồi trong khoang cơ giáp, bắt đầu kiểm điểm bản thân.

Anh không ngốc, cũng biết những motif cầu hôn lãng mạn —— Nhưng từ trước đến nay Nguyên soái Quý là người theo chủ nghĩa thực dụng.

Ví dụ như lúc đối mặt với Việt An mỹ nhan thịnh thế, anh lại có thể tặng người ta một cú ném qua vai, để Việt An nhanh chóng thích nghi với cơ thể con người, đồng thời sử dụng sức chiến đấu tốt nhất.

Ví dụ như anh có làm ra chuyện vừa dẫn Việt An ra ngoài chơi, vừa thuận tiện đi gặp tình báo viên một lần.

Ví dụ như anh còn làm ra chuyện không hoa tươi, không có tín vật, không có tí lãng mạn nào mà thẳng thắn nói với Việt An rằng “chúng ta đi làm giấy chứng nhận kết hôn đi”.

Nguyên soái Quý cẩn thận nhớ lại những việc anh đã làm, sau đó rơi vào trầm tư.

Đúng là không nghĩ lại thì không nhận ra được, vậy mà anh lại làm nhiều chuyện điên rồ như vậy.

Anh hành động như thế, nếu như bị đăng lên tinh võng nào đó, chắc sẽ bị dân mạng ở đó phun nước miếng, biến thành loại bạn trai không thể lưu ván đã đóng thuyền.

Nguyên soái Quý nhìn khung cảnh trước mặt thay đổi, chống má, cảm thấy tâm trạng hơi sa sút.

Cơ giáp Ngân Nhận vô cùng thông minh tự đi vào kho sửa chữa tu bổ cơ giáp, sau khi nghe AI báo cáo tình huống xong thì chuẩn bị ngủ đông.

Nhưng trước khi nó ngủ đông, chủ nhân của nó lại kích hoạt hệ thống của nó một lần nữa.

Ký hiệu trí tuệ nhân tạo của Ngân Nhận nhấp nháy hai lần.

Giọng nói của nó là giọng nam trầm ổn và lạnh lùng, mang theo chút cảm giác điện tử.

“Chào Nguyên soái, tôi có thể phục vụ gì cho ngài sao?”

Quý Tu Quân nghĩ nghĩ, ngồi xếp bằng trong khoang điều khiển của Ngân Nhận, hỏi nó: “Ngân Nhận, chắc là cậu biết cầu hôn thì phải làm như thế nào hửm?”

“Không đúng.” Nguyên soái Quý tự nói tự phản bác bản thân: “Phải là làm sao mới tính là một lần tỏ tình tiêu chuẩn.”

AI Ngân Nhận gần như không hề chần chừ và tạm dừng, nó trả lời: “Xin lỗi Nguyên soái, dự theo điều lệ thứ tư của Mở rộng trí năng máy móc tinh tế, không cho phép AI thêm mô phỏng tình cảm.”

Quý Tu Quân im lặng hai giây, “chậc” một tiếng.

“Nhưng tôi có thể tra vài cách mẫu cho ngài, Nguyên soái.” Ngân Nhận nói như vậy: “Cần kết nối tinh võng, bắt đầu lục soát sao?”

Quý Tu Quân không hề do dự khẽ gật đầu.

Việt An ngồi xổm ở cửa văn phòng của Quý Tu Quân chờ thật lâu, nhưng vẫn không thấy Quý Tu Quân trở về.

Meo meo nhỏ màu trắng sữa dựa vào cửa văn phòng, người ngẫu nhiên đi ngang qua đều bận rộn, cũng không phân ra một ít lực chú ý lên người cậu.

Việt An nhìn thời gian, chờ rồi chờ, chờ năm, sáu tiếng nhưng vẫn không chờ được Quý Tu Quân, theo thời gian dần trôi qua có chút ngồi không yên.

Việt An quay đầu đi vào văn phòng, dưới cái nhìn chăm chú của hồ ly đang trầm mê toán học không thể tự kiềm chế ở trong văn phòng, cậu ngậm quân phục đi vào phòng rửa mặt nhỏ, biến thành hình người.

Hồ ly trơ mắt nhìn Việt An chạy một cái “vèo” vô tung vô ảnh.

Chậc chậc chậc.

Mấy tiếng trước, không biết ai còn nói với y là không cần để ý Quý Tu Quân, hiện tại vừa có tí manh mối khác thường lại hấp tấp đi ra ngoài.

Hồ ly nhìn lướt qua chủ hạm, đồng tử đen bóng hiện lên mấy tia sáng, ngay sau đó y lập tức nhìn thấy Quý Tu Quân đang ngồi trong cơ giáp quan sát kinh nghiệm tỏ tình và cầu hôn của người đi trước.

Thậm chí người này còn đang thảo luận với AI của cơ giáp làm sao để tỏ tình và cầu hôn thật tốt.

Hồ ly: “…”

???

Hai người các cậu có ngưng hay không?

Nói cho hai người biết, hồ ly không ăn thức ăn cho chó nhé!

Hồ ly cảm thấy không thể ngây người ở nơi này nữa, y muốn dẫn theo toán lý hóa của y, mang theo giấc mộng của y, đi lang bạt.

Có người yêu thì hay lắm hả?

Hồ ly cắn bút, nhìn mấy màn hình quang não không ngừng vận hành phép tính, càng cảm thấy hồ ly FA cực kỳ thê lương.

Hình như có người yêu thật sự không tầm thường.

Việt An – không tầm thường – ra cửa tiện tay chộp một sĩ quan, hỏi hắn: “Quý… Nguyên soái đâu?”

“Hả?” Sĩ quan khẽ giật mình: “Nguyên soái và chúng tôi cùng thắng trận trở về.”

Thế nhưng anh ấy chưa về!!!

Việt An gấp gáp.

“Hình như Nguyên soái vẫn luôn ở trong Ngân Nhận, không hề rời đi.” Một sĩ quan khác ở bên cạnh nói.

Việt An khẽ gật đầu, vừa chuẩn bị đi luôn thì dừng bước, quay đầu nói cảm ơn với hai sĩ quan, sau đó nhảy lên chạy vèo như bị lửa đốt mông.

Quý Tu Quân đang cùng Ngân Nhận chăm chỉ lấy tài liệu, thậm chí còn ghi chép lại.

“Bờ biển không tệ.” Quý Tu Quân nói.

Ngân Nhận lập tức tìm ra một đống lớn đủ loại hải dương xinh đẹp.

“Cảnh của hải dương Huỳnh Quang Trắng ở hành tinh S11H44 khá giống tên của nó, còn có hải dương Đỏ ở hành tinh S20Q59, ngoài ra còn có thể an toàn thưởng thức sóng thần ở hành tinh S08A28, còn có tên là thịnh cảnh hải triều hoa ở tinh tế…”

Quý Tu Quân quay đầu nhìn về phía những tài liệu được Ngân Nhận liệt kê tỉ mỉ.

Chọn tới chọn lui vẫn cảm thấy hải dương Huỳnh Quang phản chiếu từng đốm trắng nhạt tựa như biển sao khi màn đêm vừa xuống khá thuận mắt.

Chắc là vì lông Việt An cũng là màu trắng.

Quý Tu Quân suy nghĩ, sau đó đánh dấu hành tinh S11H44, rồi tiếp tục nghiêm túc trịnh trọng quan sát kinh nghiệm.

Quý Tu Quân người này, trong đầu không có tế bào lãng mạn, anh đi thuyền trong vũ trụ nhiều năm như vậy, hành tinh dọc đường không tới một ngàn thì cũng tám trăm, nhưng anh vẫn luôn không có bất kỳ khái niệm nào về cảnh sắc trên mấy hành tinh này.

Nhưng cũng may, năng lực học tập của anh cực kỳ mạnh.

Những chuyện này, để anh tự suy nghĩ, thì chắc chắn không nghĩ ra được.

Nhưng để anh hấp thụ kinh nghiệm, sau đó xem mèo vẽ hổ, rồi thêm một ít ý tưởng của bản thân vào thì không có vấn đề gì.

Ngân Nhận chỉ luôn giúp chủ nhân của nó đánh nhau ở ngoài, lúc này lại tải không ít tư liệu về tinh tế, nhân văn, địa lý và cảnh quan, lần lượt sàng lọc ra, đưa cho Quý Tu Quân xem.

Quý Tu Quân nói hoa không tệ, một giây sau trước mắt anh lập tức được bày đầy tư liệu về hành tinh trồng hoa cỏ.

Quý Tu Quân nói trang sức bảo thạch không tệ, một giây sau trước mắt được bày đầy các tư liệu liên quan tới khai thác khoáng thạch và thiết kế bảo thạch.

Từ trước đến giờ Quý Tu Quân không quen dùng AI, ngay cả người máy quản gia trong nhà cũng không mua, nhưng lúc này anh đã nhận ra chỗ tốt của một AI quản gia.

Quý Tu Quân ngồi cơ giáp trao đổi với Ngân Nhận thật lâu.

Ngân Nhận tìm ra hơn mười mấy vạn video liên quan tới tỏ tình và cầu hôn có lượt xem cao trong suốt mấy năm qua, Quý Tu Quân lựa từng cái xem, cảm thấy anh học được rất nhiều, không hề nhận ra thời gian đã trôi qua.

Ngân Nhận quay được bóng dáng Việt An đang xông tới với tốc độ không phải người.

“Nguyên soái, Việt An tới.” Nó nhắc nhở.

Quý Tu Quân ngẩng đầu nhìn cửa sổ, không thấy gì cả.

Bởi vì tốc độ của Việt An rất nhanh, nhanh đến mức lời của Ngân Nhận còn chưa dứt, cậu đã nhảy lên phía ngoài khoang điêu khiển của Ngân Nhận rồi.

Lúc Ngân Nhận vừa nói xong, Việt An đã trực tiếp chui vào —— bởi vì Quý Tu Quân đã cho cậu quyền ra vào Ngân Nhận.

Giọng Việt An tràn đầy tức giận: “Quý Tu Quân.”

Khi nhìn thấy mấy màn hình loạn thất bát tao xếp chồng lên nhau, cơn giận của cậu tạm ngừng nửa ngày, mắt trừng đến tròn xoe.

Video trước mặt Quý Tu Quân còn đang phát.

Trong khoang thuyền lập thể của Ngân Nhận, tiếng huýt sáo và tiếng hoan hô trong đấy vờn quanh bên tai Việt An, rất rõ ràng, trên màn hình lớn đang chiếu hình một đôi người yêu đồng giới đang nở nụ cười ngọt ngào ôm chầm nhau.

Mà trên video chính là tiêu đề sáng chói lóa.

Hiện trường tỏ tình, cầu hôn, hôn lễ của thế kỷ khiến người xem rơi lệ!

Việt An: “…”

Quý Tu Quân: “…”

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Ngân Nhận không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào, cả cơ giáp không biết làm sao.

Việt An tỉnh táo lại trước, lắp bắp: “Anh, anh… anh xem mấy thứ này làm chi?”

Nguyên soái Quý hơi khựng lại, sau đó nghiêm túc trả lời: “Quan sát học tập.”

Trông cậy vào Quý Tu Quân nói mấy chuyện này thật hoa mỹ là không thể nào.

Từ trước đến nay Quý Tu Quân là hỏi gì đáp đó, không trả lời được thì chỉ lắc đầu hoặc căng mặt giữ im lặng.

Cho nên Việt An hỏi anh xem mấy thứ này làm gì, tất nhiên là anh ăn ngay nói thật.

“Tạm ngưng trước đã.” Việt An vừa dứt lời, Ngân Nhận lập tức tạm ngừng video.

Việt An nhìn mấy màn hình linh ta linh tinh bày loạn trong khoang điều khiển, lại nhìn một đống tờ quảng cáo thánh địa lãng mạn, cuối cùng cậu nhìn Quý Tu Quân, không biết nên cười hay nên cảm động.

“Anh xem mấy thứ này làm chi…” Việt An lặp lại lời nói ban nãy, sải chân đi vào trong khoang điều khiển.

Từ giọng điệu biến hóa trong câu nói, Nguyên soái Quý đã đoán ra câu này có ý khác so với câu lúc trước.

Thế là anh lại giải thích: “Anh đang tự kiểm điểm.”

Việt An vừa chuẩn bị ngồi xuống, nghe thấy câu trả lời của anh thì sững sờ: “Tự kiểm điểm gì cơ?”

“Em không vui.” Quý Tu Quân nói: “Bởi vì tỏ tình và cầu hôn đều phải trịnh trọng hơn.”

Trong thoáng chốc Việt An không biết nói gì cho phải.

Cậu thật sự cảm thấy không vui vì chuyện này, nhưng thật ra cậu cũng không muốn bắt Quý Tu Quân thật sự làm ra được chuyện gì.

Mạch não Quý Tu Quân thế nào, Việt An vẫn biết rõ.

Nói đơn giản, sau khi chiến sự kết thúc, Quý Tu Quân dỗ mèo nhiều một tí, mèo lập tức tha thứ cho anh.

Dù sao Việt An cũng chẳng có bất cứ hi vọng nào với sinh hoạt tình thú và tế bào lãng mạn của Quý Tu Quân —— Từ khi Quý Tu Quân nói ra bốn chữ như thật “quan sát học tập”, Việt An lập tức biết rằng xem nhiều video như vậy nhưng vẫn không chút tác dụng đối với bản thân Quý Tu Quân.

Người hơi hiểu chút cái gì gọi là dỗ ngon dỗ ngọt, lúc bị người mình thích bắt gặp bản thân đang lặng lẽ học tập kỹ năng tỏ tình cầu hôn, cũng sẽ không thành thật trả lời là “quan sát học tập”.

Nếu là Việt An, cậu còn có thể nói ra mấy câu “anh đang học làm thế nào để yêu em” tuy sến nhưng có thể bắt được lòng người.

—— Quý Tu Quân nói gì?

Quý Tu Quân nói anh đang quan sát học tập.

Việt An cảm thấy cậu muốn giận thì cũng giận không nổi.

Cậu còn cảm thấy hơi hơi cảm động muốn khóc.

“Em cảm thấy nếu không có em, thì cũng chẳng có ai muốn anh.” Lúc Việt An nói ra lời này, vẻ mặt cực kỳ bi thương.

Tình nhân trong mộng của một nghìn tỷ thiếu nữ sáng suốt giữ im lặng.

“Thật ra em cũng không giận quá đâu.” Việt An ngồi xuống bên người Quý Tu Quân, nhích nhích đến cạnh anh: “Anh dỗ em, em lập tức tha thứ cho anh.”

Nguyên soái Quý hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua hai mắt sáng lấp lánh của Việt An, khẽ mấp máy môi.

Nguyên soái Quý không biết dỗ người ra sao, cảm thấy bản thân vừa leo ra khỏi hố sâu tỏ tình cầu hôn, thì lại rơi vào một địa ngục mới.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Ngân Nhận: Tặng một bài “Lạnh lẽo” cho Nguyên soái.


Gợi ý pass chương 82: Biệt danh của Quân đoàn trưởng số 3.

5 1 vote
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Phụng Võ Trần
Phi Phụng Võ Trần
11 tháng trước

Chủ nhà ơi,cái gợi ý đó nằm trong khoảng nào tới khoảng nào ạ?Để mình đi coi lại khúc đó :>

Phi Phụng Võ Trần
Phi Phụng Võ Trần
11 tháng trước

Không nghĩ tới đọc lại gần nửa truyện thì vô nhập thử pass coi có đúng không thì mò ra được đúng cái pass.Này nên nói là hay không bằng hên a :>>

Toả Nhi
Toả Nhi
9 tháng trước

Bạn ơi mình xin chút gợi ý được không??? 😭😭😭😭

Steppe C
Steppe C
11 tháng trước

Chủ nhà ơi cho mình hỏi đó có phải là biệt danh các quân đoàn trưởng khác gọi số 3 không ạ? Mình nhập pass mãi không đúng 😭