Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – 87 (Hoàn chính văn)

Chương 87: Hoàn chính văn

Edit: Mèo Chè

Việt An mặc áo thun ngắn và quần đùi, chân trần đung đưa lúc ẩn lúc hiện, tám nhảm cùng người bình luận, miệng lưỡi trơn tru.

Cảm giác này vẫn rất mới lạ.

Lúc làm mèo, vì móng vuốt khó nhấn phím, lại không thể dùng tinh thần lực để kết nối với công cụ đọc tư duy để giao lưu với người xem, nên hiện tại Việt An có thể trực tiếp khoác lác với người khác, thuận tiện khen ngợi Quý Tu Quân một hồi, đối với Việt An mà nói, đây thật sự là lần đầu tiên.

“Quý Tu Quân rất tốt, mặc dù anh ấy luôn trưng khuôn mặt poker lại có thú vui trêu người khác, nhưng anh ấy rất tốt.” Việt An cầm ly nước trên bàn tròn nhỏ cạnh ghế nằm, ngậm ống hút, mở to đôi mắt mèo tròn xoe, lúc nói lời này hai mắt sáng lấp lánh, giống như đang khoe khoang viên đá quý mà cậu cất giấu.

[Không ngờ tính cách của phụ tá nhỏ là thế này.]

[Hóa ra là nói nhiều.]

[Bình thường nhìn không ra.]

Việt An nhìn thấy bình luận xuất hiện, trên mặt còn vương chút ý cười.

Tất nhiên là bình thường nhìn không ra, bởi vì dù Quý Tu Quân hay Nguyên soái Kevin đều không thích để Việt An lộ mặt quá nhiều trước truyền thông.

Mà hình do phóng viên chiến trường chụp, đa số đều là ảnh có bầu không khí căng thẳng nghiêm túc vì đang trong chiến tranh, hầu hết đều là mặt nghiêm túc căng thẳng hoặc một người ngồi ở chỗ cao sững sờ.

Có vài tấm ảnh thiếu niên hăng hái, nhưng đều là vừa từ chiến trường trở về, trên người còn vết máu và lửa, so với thiếu nhiên khí phách, thì nhuệ khí của cậu càng nổi bật hơn.

Mà bản thân Việt An, mỗi lần cùng Quý Tu Quân xuất hiện trước truyền thông, bản năng của mèo khi ra ngoài là sợ hoàn cảnh lạ và nhiều người lạ, nên cậu không thích mở miệng nói chuyện, luôn đi theo sau lưng Quý Tu Quân, học vẻ mặt xụ một cục của anh, hiển nhiên là một Quý Tu Quân lạnh như băng thu nhỏ.

Trong mắt của công chúng, cực kỳ hiếm khi thấy dáng vẻ hoạt bát sinh động thế này của Việt An.

Không chỉ Việt An cảm thấy cách giao lưu này mới mẻ, quần chúng ăn dưa trong livestream cũng cảm thấy thật mới lạ.

Lúc này, ở đây chỉ có Quý Tu Quân, camerra và người xem ở đằng sau camera cũng không thể ảnh hưởng tới Việt An, nên cậu rất thoải mái, bắt được một trọng điểm là có thể nói tiếp nói mãi nói rất lâu.

Việt An hút một ngụm nước, đắc ý híp mắt, nhìn hằng tinh dần dần khuất sau mặt biển, tia nắng vàng rọi xuống biển bị gió thổi gợn sóng, dưới chiều tà như bị cắt thành từng đoạn.

Thiếu niên tùy ý ngồi xếp bằng trên ghế dài, buồn chán ngậm ống hút cắn, nhìn ánh sáng dần dần chìm xuống biển sâu, ánh sáng còn sót lại cố níu kéo “đậu” lên người cậu, chảy xuôi trên mái tóc trắng nhạt nhẽo tạo thành một dòng suối vàng.

Gió biển thổi tới từ nơi xa, khẽ khàng hất lên vài sợi tóc mềm mại rồi nhẹ nhàng buông xuống, dưới ánh hằng tinh dần dần ảm đạm, cậu giống như một vật sáng ôn hòa ấm áp.

Camera full HD ghi lại mỗi biến hóa nhỏ trên người Việt An.

Đến khi quả cầu lửa kia hoàn toàn biến mất dưới mặt biển, chỉ để lại chút tàn dư giãy dụa không tình nguyện bị màn đêm che đi, Việt An xem cả một màn hằng tinh lặn mới thu ánh mắt lại, rồi tiếp tục nhìn màn hình quang não đặt trên bàn tròn nhỏ.

[Phụ tá nhỏ có huyết thống quý hiếm à, lúc nãy vừa thấy đồng tử dựng thẳng một đường, thật đẹp!]

Việt An nhìn chằm chằm bình luận đó mấy giây, khi nó bị các bình luận khác đẩy trôi thì cậu giả vờ như không nhìn thấy nó, quay đầu nằm dài trên ghế, nghe thấy tiếng có thuyền đang chạy tới thì lười biếng nói vọng vào trong phòng: “Quý Tu Quân!”

Trong phòng truyền ra vài tiếng động, sau đó là tiếng của Quý Tu Quân: “Là nguyên liệu nấu ăn, em ra lấy đi.”

Việt An nghiêng người, lê giày ra ngoài lan can ban công, thò đầu ra.

Người máy trên thuyền ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó nhấc một cái thùng lớn lên, cánh tay máy thình lình kéo dài ra, trực tiếp đưa tới trước mặt Việt An đang đứng trên lầu hai.

Việt An mờ mịt hai giây, sau đó vươn tay ôm cái thùng cao cỡ nửa người cậu, rồi đặt xuống đất.

Chờ tới khi cậu đứng thẳng lên quay đầu lại, cánh tay máy kia bất chợt đưa thêm một đống chai chai lọ lọ, Việt An nhìn lướt qua, là rượu.

Quý Tu Quân không uống rượu, Việt An hơi nghiêng đầu, rồi quay đầu hỏi vọng vào phòng: “Quý Tu Quân, anh đặt rượu à?”

Lúc này Quý Tu Quân đã mang theo một đống công cụ đi tới cửa ban công, nhìn cánh tay máy đang nâng đống chai chai lọ lọ: “Ừm.”

Việt An ôm đống chai chai lọ lọ, nhìn Quý Tu Quân dùng động tác không tính là quá thành thạo nhấc vỉ nướng lên.

Camera giữa hai người họ xoay tới xoay lui không biết làm sao, một hồi quay người này một hồi quay người kia, cuối cùng nó dứt khoát bay lên rồi đậu trên lan can ban công, nhét cả hai người vào phạm vi quay phim của nó.

Trên màn hình quang não bắt đầu xuất hiện một đống bình luận mãnh liệt bay lên chi chít, hiển nhiên là so với Việt An, thì độ hot của Quý Tu Quân cao hơn không ít.

Việt An nhích qua, đặt chai rượu lên bàn: “Sao anh mua rượu? Chẳng phải anh không uống rượu à.”

“Ừ.” Nguyên soái Quý lên tiếng, cũng không giải thích, anh chỉ vươn tay cầm chai rượu, dùng ngón tay khui nắp, sau đó lấy ra một cái bật lửa từ trong túi.

Ngọn lửa cháy quanh miệng chai, theo một tiếng “phực” vang lên khẽ khàng, đốm lửa đỏ cam rơi từ bật lửa xuống miệng chai, rồi thình lình biến thành màu tím nhạt như làm ảo thuật.

Quý Tu Quân đặt chai rượu lên bàn tròn nhỏ, đáy chai và mặt bàn chạm nhẹ vào nhau, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Sau đó, trong giây phút tay Nguyên soái Quý rời khỏi chai rượu, chai rượu kia lập tức biến thành một ngọn nến cao cao.

Việt An trợn tròn mắt nhìn Quý Tu Quân liên tục khui chai rượu, châm lửa, rồi đặt lên bàn.

Đợi đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, trên chiếc bàn thấp kia đã có một chân nến được ghép lại hoàn mỹ, các ngọn lửa đủ màu sắc cháy rực không hề bị gió biển ảnh hưởng.

Không cần mở đèn, ban công cũng đã được ánh đèn của những biệt thự trên biển khác ở chỗ xa cùng với ánh sáng từ chân nến đặc biệt chiếu sáng mập mờ và ấm áp.

Quý Tu Quân làm xong tất cả, im lặng không nói gì mở thùng nguyên liệu nấu ăn, vớt thịt bít tết mà Việt An thích ra, vừa chuẩn bị quay đầu đem thịt đi nướng, kết quả là ngẩng đầu một cái lại thấy Việt An ngồi xổm cạnh thùng, vịn mép thùng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Nguyên soái Quý quay đầu nhìn lướt qua một đống nến bị bỏ quên lẻ loi trơ trọi, rồi lại nhìn Việt An một hồi: “Sao vậy?”

“Cái đó!” Việt An chỉ vào đống nến.

Dưới ánh sáng tối mờ, livestream lại không mở chế độ quay ban đêm, nên không ai thấy rõ vẻ mặt của Nguyên soái Quý, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra biểu cảm lạnh lùng vạn năm không đổi của anh.

Mà Việt An có một đôi mắt không phải của con người, ban đêm cũng có thể thấy rõ, lại chuẩn xác bắt được một tí không được tự nhiên trên mặt Quý Tu Quân.

“Cái đó là do ai dạy anh?” Việt An hỏi: “Anh tuyệt đối không nghĩ ra được.”

“…” Một ít không được tự nhiên trên mặt Nguyên soái Quý biến mất trong nháy mắt, anh im lặng nhìn Việt An, vì ngược sáng nên trông vừa cao vừa lớn, cực kỳ dọa mèo.

Việt An quan sát vẻ mặt của Quý Tu Quân, cảnh báo trong lòng kéo vang ò e í e.

Cậu lập tức nhảy dựng lên, phủi mông một cái rồi ngồi lên ghế dài, mặt tràn đầy mong đợi nhìn vỉ nướng.

Quý Tu Quân nhìn Việt An, cảm thấy nếu Việt An đang ở hình mèo, thì chắc đã bị dọa sợ ra tai máy bay rồi.

Anh đặt bít tết trong tay lên vỉ nướng, trong lòng kéo Quân đoàn trưởng số 6 hiến chủ ý làm nến vào sổ đen.

Việt An bí mật quan sát một lúc, sau khi phát hiện nguy hiểm đã qua đi, cậu lập tức bắt đầu phồng má sai bảo, nói em muốn ăn cái này, cái này, còn có cái kia.

Thậm chí cậu còn độc ác mở hình thức cộng hưởng mùi vị, sau khi tìm được camera thì đắc ý biểu diễn trước camera “Làm sao để từ từ ăn món thịt nướng siêu ngon siêu thơm do Nguyên soái Đế quốc Quý Tu Quân tự tay nướng”.

[Quá đáng!!!]

[Khuya nay chuốc độc cậu ta, lòng dạ đáng chết!]

[Woa, thật đói! Tú ân ái thì thôi đi, còn quay food porn!]

[Phụ tá nhỏ ăn gì thì cũng đẹp hết, tiễu meo meo liếm sạch nước thịt trên khóe miệng phụ tá nhỏ ^q^.]

Nguyên soái Quý ngẩng đầu nhìn lướt qua bình luận, sau đó xụ mặt vươn tay, không hề do dự kéo đen người khen Việt An kia vào sổ đen livestream.

[…]

[Thảm.]

[… Đi mạnh giỏi.]

[Cảm thấy bị mùi chua của tình yêu ở đối diện tát vào mặt một cái.]

[Ngửi mùi thơm FA trên người bản thân.]

Việt An nhìn Quý Tu Quân kéo đen người ta xong thì xoay người đi nướng cá, cậu giơ chân khều khều mắt cá chân Quý Tu Quân, chưa từ bỏ ý định, hỏi lại: “Nến này… là do ai dạy anh vậy?”

Nguyên soái Quý không nói gì cũng không trả lời, thậm chí còn thoải mái ăn Việt An đã ăn sướng.

Sau đó Việt An mới biết chuyện Quý Tu Quân làm không chỉ có chân nến kia mà thôi.

Trên hành tinh được xưng là thành phố Hoa, Quý Tu Quân lại có thể lăn lộn sắp xếp một cánh đồng hoa to bằng một thành phố, vừa tiến vào tầng khí quyển chưa tới hai phút, đã thấy rõ câu tỏ tình bắt mắt tạo từ biển hoa.

—— Việt An, cám ơn em đã nguyện ý giao phó sinh mệnh còn lại cho anh.

Trên hành tinh được xưng là Thiên quốc Bảo Thạch, Quý Tu Quân bao cả thành phố đá quý nổi danh nhất của hành tinh kia, cùng Việt An dạo ở đó gần nửa tháng, đến khi Việt An chán thì lại dẫn cậu đến thị trường đá quý càn quét một vòng.

Hễ là thứ Việt An nhìn nhiều mấy lần, anh đều mua hết.

Quần chúng ăn dưa trên tinh võng điên cuồng xoát màn hình, từ tin tức truyền thông đến livestream của Việt An, đều bị Nguyên soái Quý dùng đủ mọi cách thanh thế to lớn hoặc ôn nhu cẩn thận để tỏ tình.

Việt An làm người trong cuộc, mỗi lần đến một chỗ là gập ngón tay tính.

Tính toán cẩn thận, nhóm quân sự sau lưng Quý Tu Quân, sợ là bao gồm bảy vị Quân đoàn trưởng và Nguyên soái Kevin.

Quý Tu Quân không tự nghĩ ra mấy cách kia được, Việt An quá rõ điểm này.

Nhưng mà Quý Tu Quân lặng lẽ chuẩn bị những thứ này, Việt An vẫn rất vui vẻ.

Cậu không thèm để ý hình thức, nên cậu chỉ có thể cảm nhận sự coi trọng càng ngày càng rõ của Quý Tu Quân đối với cậu qua những hành động này.

“Anh chuẩn bị gì trên hành tinh này vậy?” Việt An hỏi.

Lúc này họ đang ở hành tinh có thể quan sát sóng thần nổi tiếng của tinh tế, dự kiến là khoảng hai tiếng sau, sẽ có một đợt sóng thần cỡ trung tiến vào, kèm theo động đất cường độ nhẹ và mưa to.

Việt An ngồi trong phòng VIP có tầm nhìn rộng rãi, vừa liếc nhìn màn hình giới thiệu về hành tinh, vừa trêu đùa mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ anh muốn lướt sóng thần?”

Vẻ mặt Quý Tu Quân như đang suy nghĩ sâu xa.

Việt An níu tay anh lại: “Em nói đùa thôi.”

Tất nhiên là Quý Tu Quân biết Việt An nói đùa.

Anh vươn tay xoa xoa đầu Việt An, nhìn Việt An khẽ lắc đầu theo động tác của anh, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng quan sát, vậy mà trên khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không đổi lại hiện rõ một tia ôn nhu.

Việt An vừa chỉnh cài đặt livestream xong, hơi ngửa đầu liền bắt gặp ánh mắt nhìn cậu chăm chú của Quý Tu Quân.

“Úi chà!” Việt An kéo cái tay trên đầu xuống: “Quý Tu Quân, anh muốn cười một cái thử xem không?”

Nguyên soái Quý nhìn lướt qua camera Việt An tháo ra, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

“Em cảm thấy anh cười lên chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp trai luôn.” Việt An hơi tiếc nuối nói.

Quý Tu Quân khựng lại: “Không chê anh xấu?”

Việt An quay đầu cẩn thận ngắm nghía Quý Tu Quân một lượt: “Không xấu, không xấu, lúc nói anh xấu đã là ngày tháng năm nào rồi.”

“Năm tháng trước.” Quý Tu Quân nói.

“Anh nhớ rõ chuyện này làm chi.” Việt An nghiêm trang nói, sau đó giơ màn hình bình luận livestream đến trước mặt Quý Tu Quân: “Không thì chúng ta nói tới chuyện mà tất cả mọi người đều vô cùng tò mò đi, anh chuẩn bị gì trên hành tinh này vậy?”

Quý Tu Quân nghe thế, không ngờ anh khẽ gật đầu, sau đó vươn tay cầm tay Việt An.

“Mấy tháng gần đây, em thấy vui không?” Anh hỏi.

Việt An ngẩn người, rồi gật đầu trả lời: “Vui!”

Nguyên soái Quý rủ mắt nhìn cậu, một hồi lâu sau anh chợt buông tay cậu ra, đứng dậy, mũi chân hơi xoay sang hướng khác, giống như đang ngăn bản thân xoay lại.

Anh giơ tay khẽ kéo kéo cổ áo, sau đó nắm tay thành quyền, che trước miệng, để lộ mấy phần cẩn trọng hiếm thấy.

Việt An ngẩng đầu lên, thắc mắc nhìn anh: “Làm gì vậy?”

“Làm chuyện quan trọng.” Quý Tu Quân trả lời.

Anh buông tay xuống, lùi về sau một bước, hai chân dài cách nhau một khúc, quỳ một chân xuống đất, rồi lấy ra một hộp nhung đỏ nho nhỏ.

Việt An ngẩn ngơ sững sờ tại chỗ.

“Anh tìm hiểu, các em hay làm như vậy.”

Quý Tu Quân giải thích ngắn gọn về hành động của anh, đây là tư liệu anh vất vả kiểm tra đối chiếu với niên đại mà Việt An sinh sống rồi tìm ra.

—— Quỳ một gối xuống, chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu, còn có hứa hẹn.

“Gần đây, anh… đang bổ sung tỏ tình và cầu hôn.” Quý Tu Quân nói, không hề để ý hình tượng bây giờ của bản thân đang được livestream.

“Em đồng ý ở cùng anh không?”

Quý Tu Quân hỏi.

Việt An ngây ngốc: “Hả?”

“Em đồng ý ở cùng anh không?”

Quý Tu Quân trịnh trọng nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

“Em em em…”

Lúc này Việt An mới hoàn hồn, tay chân luống cuống nhìn Quý Tu Quân đang quỳ một gối trước mặt cậu, cực kỳ muốn biến thành meo meo nhỏ tặng một đệm thịt lên mặt anh.

Quý Tu Quân không sợ phiền lặp lại: “Em đồng ý ở cùng anh không? Cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta.”

Nguyên soái Quý vừa dứt lời, Việt An lập tức nhảy dựng lên, đứng nghiêm thẳng tắp, cả thân mèo đều dựng thẳng.

Quý Tu Quân chuẩn bị nhắc lại lần nữa.

Nhưng trong giây phút anh mở miệng, Việt An nhanh chóng đặt một tay của cậu vào tay anh, tay còn lại đoạt hộp nhung trên tay anh, vô cùng lưu loát đeo nhẫn lên.

“Em đồng ý!”

Quý Tu Quân nghe thấy thiếu niên mèo của anh nói như vậy.

—— —- Hoàn Chính Văn —- ——

Chè: Còn phiên ngoại nữa là xong, thiệt là cảm xúc ngập tràn mà. Ban đầu Chè quyết định edit bộ này vì những chương cuối đầy cẩu lương ngọt ngào cũng không kém phần đáng yêu (ngụy biện cả đấy, do cuồng mèo và mặt than công thôi), nhiều lúc rất mệt mỏi và nản chí vì chuyện học hành và mấy chuyện ba láp ba xàm, nhưng nghĩ tới sẽ có người cùng quắn quéo vì những chương cuối này, nên Chè đã cố gắng edit tiếp. Cám ơn các bạn đã ủng hộ Chè nha <3.

5 1 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuệ
Tuệ
11 tháng trước

cám ơn chủ nhà đã edit hoàn bộ truyện này, nó thật sự rất tuyệt vời. nhờ nó mà thời gian nghỉ tết dai dẳng năm nay của tui trở nên vui vẻ hơn. năm mới chúc cậu sức khỏe, thành công và đầy nhiệt huyết trong suốt quá trình edit nhé. mong gặp lại chủ nhà ở những dự án tiếp theo ❤❤❤

Toả Nhi
Toả Nhi
9 tháng trước

Cảm ơn chủ nhà đã edit 🙆🙆🙆 thật sự phải nói là tui đã phải dùng kiên nhẫn nửa đời để mò pass luôn á 🤣🤣🤣 nhưng như này mới zuiiii 🙆🙆🙆 chúc chủ nhà luôn vui vẻ hạnh phúc nhaaa 😘😘😘