Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 13

chương 13.jpg

Chương 13: Rốt cuộc tại sao loại người như anh có thể nuôi mèo được!?

Edit: Mèo Chè

Quý Tu Quân cũng không để chuyện này trong lòng —— mặc dù vẫn cảm thấy có chút lúng túng.

Nhưng Việt An cũng sẽ không biến thành người.

… Không, trên thực tế trẫm sẽ.

Việt An rụt cổ một cái, hơi chột dạ.

Nguyên soái kéo lên đầu trang web một lần nữa, “Muốn đồng ý không?”

“Meo!” Hai chân Việt An ôm tay nguyên toái, trực tiếp chạm vào nút xác nhận.

Nguyên soái dừng một chút, trở tay nắm chặt chân nhỏ của bé mèo, xoa nhẹ hai cái.

Nhanh như vậy đã nhận thức được hai chữ xác nhận rồi.

Quý Tu Quân có loại cảm khái Ngô gia có mèo đã trưởng thành.

Thậm chí anh hoàn toàn quên mất sự thật là Việt An đã gặm xong khoảng mười trang từ đơn.

Nguyên soái liếc mắt nhìn máy thu hình yên tĩnh đã đóng ở trên bàn, để Việt An qua một bên, đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu lấy quang não xuống, trước lúc rời đi, thuận tiện cầm sách âm thanh che lên trên người Việt An đang thuận thế nằm vật xuống ghế salon: “Tiếp tục học tập.”

Việt An đã làm xong tư thế chờ xoa: …???

Loại người như anh!!!

Tại sao đến cùng lại nuôi mèo được chứ!?

Việt An ở dưới sách chui ra, không cao hứng đạp sách qua một bên, một hơi gặm sạch sành sanh đồ ăn vặt còn dư lại, sau đó lười biếng nằm vật ra, lăn vài vòng trên ghế salon, cuốn lấy đệm ghế sô pha mỏng manh mềm mại, ùng ục ùng ục một đường lăn tới mặt đất.

Lúc Quý Tu Quân cầm quang não xuống dưới, đập vào mắt là một cuộn (sushi) mèo.

Đầu nhỏ của Việt An duỗi ra từ cuộn mèo, theo dõi anh, sau đó lăn hai vòng.

Nguyên soái: “…”

Cái này sợ là ngốc thật.

Việt An lại không cảm thấy ngốc một điểm nào, thậm chí còn có cảm giác cực kỳ đắc ý.

Cậu không muốn học hành.

Học tập làm mèo hao gầy.

Con mèo cuộn tròn thành con sâu tính “Miao” một tiếng chào hỏi Nguyên soái, sau đó ùng ục ùng ục lăn đến bên cạnh cửa sổ sát đất, nheo mắt lại dưới ánh mặt trời, hơi co rút vào trong cuộn tròn mềm mại ấm áp, thoải mái đến mức lỗ tai cũng cụp xuống.

(*) Raw ghi là 墨西哥猫, theo mình search ra thì cái cụm 3 chữ đầu là Mễ Tây Cơ (Mexico), nhưng thêm chữ sau nó lại thành mấy boss mèo nằm cuộn một cục trong chăn thảm khăn như thế này này. Nên thôi mình để mèo cuộc tròn luôn :)).

 chương 13(1).jpg

Mèo là một sinh vật có thể ngủ mười sáu tiếng đồng hồ trong một ngày, trong mười sáu tiếng đó thì chỉ có bốn tiếng là chân chính tiến vào giấc ngủ sâu, còn những lúc khác đều là chợp mắt ngủ gật.

Việt An cảm thấy thân là một con mèo cậu cần phải duy trì tập tính và tôn nghiêm của mình, làm một meo meo nhỏ đáng yêu, nằm lười biếng ngáy ngủ dưới ánh mặt trời.

Nguyên soái nhìn loạt động tác liên tiếp của Việt An, đang lăn lộn với đệm mềm sau đó cấp tốc tiến vào trạng thái ngủ say, anh trầm mặc nửa ngày, vẫn không có xách mèo trở về bắt cậu mỗi ngày học hành cho giỏi để tiến lên.

Việt An thích ngủ gật ở chỗ an nhàn ấm áp, anh biết cực kỳ rõ thói quen này.

Nguyên soái trầm mặc chỉnh chuông cửa thành hình thức im lặng sáng đèn, mới vừa chỉnh tốt, chuông cửa đã sáng lên.

Anh mở cửa, cự tuyệt hỗ trợ của người máy, rón rén dời cái bao ở ngoài cửa vào phòng khách rồi bỏ hộp, âm thanh đều nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.

Trong bọc chính là gỗ nguyên cây chưa xẻ và sơn phủ thảo mộc tự nhiên mà Nguyên soái bỏ ra rất nhiều tiền để mua.

Trên gỗ nguyên cây chưa xẻ có một mùi thơm cực kỳ nhạt, ngửi vào cực kỳ thoải mái.

Gỗ nguyên cây chưa xẻ mà Quý Tu Quân mua này gọi là cây Ninh Thần, giá cả cực kỳ mắc, đa số là để cho người bị bệnh mất ngủ trầm trọng sử dụng.

Mùi thơm tự nhiên của loại vật liệu gỗ này có công hiệu tĩnh khí an thần, đối với người mất ngủ mà nói là tin mừng trời ban, mà đối với người bình thường mà nói, có thể an thần dưỡng khí, cũng là vật liệu gỗ phụ trợ cực kỳ hữu ích để ổn định tinh thần lực.

Mà hoàn cảnh sinh trưởng của cây Ninh Thần rất hà khắc, yêu cầu đối với bản thân hoàn cảnh sinh thái sinh trưởng cũng yêu cầu cao đến mức biến thái, cho đến nay cũng không thể hình thành phạm vi để trồng trọt, khiến giá cả vẫn luôn cao không hạ xuống. 

Trước kia, mỗi lần Nguyên soái ra chiến trường, đều sẽ đi đến trụ sở Quân đoàn của mình, ngốc ở trong một căn phòng được xây thuần tuý bằng cây Ninh Thần hai ba ngày, để thanh lọc đầu óc điều chỉnh trạng thái, nên vô cùng hiểu rõ về hiệu quả của loại vật liệu gỗ này.

Mua loại vật liệu gỗ này, là bởi vì Quý Tu Quân nghĩ rằng, nếu Việt An thích ngủ, thì nằm nhoài trên cây Ninh Thần ngủ nhất định sẽ vô cùng thích thú hưởng thụ.

Ôm tâm tư như thế, chính Nguyên soái tiên sinh cũng không có một cái ván giường gỗ Ninh Thần, lại cực kỳ thẳng thắn đặt trước một đống gỗ nguyên cây chưa xẻ, chuẩn bị tự mình động tay làm cho Việt An một cái khung giá trèo cho mèo dùng gỗ Ninh Thần.

Phủ lớp sơn lên, sẽ tản ra mùi thơm nhạt của hoa cỏ thiên nhiên.

Năng lực động tay của Nguyên soái tiên sinh ngược lại với kỹ thuật vẽ vời của anh.

Nét vẽ của anh có bao nhiêu xiêu xiêu vẹo vẹo, thì động tác ra tay cắt gỗ lại gọn gàng sạch sẽ bấy nhiêu.

Đã định liệu trước, nên nước chảy mây trôi(*).

(*) Nước chảy mây trôi: suôn sẻ, không đứt đoạn.

Mà khoa học kỹ thuật nhảy vọt cũng có chỗ tốt, chính là loại công việc này cũng có thể giữ im lặng, sẽ không quấy rối người khác nghỉ ngơi.

Mùa ở Đế đô Sintes tinh biến hoá cũng không rõ ràng.

Mỗi ngày dài hai mươi tám tiếng đồng hồ, thời gian ban ngày vượt quá mười sáu tiếng.

Tốc độ di chuyển của Mặt trời không tính là nhanh, nhưng cũng không chịu nổi Nguyên soái đang trầm mê trong công việc, không phát hiện thời gian đã trôi qua.

Đợi đến khi rốt cục dựng xong khung giá trèo cho mèo, lúc Quý Tu Quân cuối cùng cũng cam lòng ngẩng đầu lên khỏi công việc, ánh sáng còn sót lại trong phòng đã di chuyển một đoạn dài.

Nguyên soái nhìn con mèo cuộn tròn mơ mơ màng màng lăn hai vòng, đưa thân từ bóng tối vào dưới ánh mặt trời một lần nữa.

Thậm chí còn duỗi một chân, ở trong mộng vô ý thức đưa móng vuốt ra ngoài, trực tiếp đạp phá đệm ghế sô pha đang cuốn lấy cậu.

Quý Tu Quân: “…”

Chắc ý tứ là muốn mua thêm đệm ghế sô pha.

Xem ra trong hành trình ngày hôm sau phải thêm vào một chuyện là an bài Việt An đi thử đẳng cấp sức mạnh.

Nguyên soái tiên sinh thêm vào ghi nhớ một chuyện như vậy, sau đó ngẩng đầu nhìn căn phòng trước mắt, lại lần nữa tập trung chế tác.

Đẳng cấp tinh thần lực của Quý Tu Quân rất cao, cả buổi chiều ngâm trong gỗ Ninh Thần, đều không có một chút ảnh hưởng nào.

Việt An thì trái lại, Cục Lông Nhỏ đã đạp nát bét cái đệm ghế sô pha, đang nằm ở trên thảm trải sàn bằng nhung mềm, ngủ đến chỏng vó lộ ra bụng nhỏ.

Hiệu suất công tác của Quý Tu Quân cực kỳ cao, lúc mặt trời sắp lặn về Tây, anh rốt cục hoàn thành bước cuối cùng.

Giá trèo cho mèo được lắp ráp siêu xa hoa, lông xù xù, tản ra mùi thơm của cây Ninh Thần và hoa cỏ, rộng 8m cao 1m50, có đường hầm, có lỗ nhỏ, có mấy cái hộp lập phương, có cả ổ mèo hình tròn, trên giá trèo cho mèo có không ít đồ chơi lông mềm rủ xuống, chiếm hơn nửa mặt tường phòng khách, còn có một bộ phận kéo dài đến bên cạnh cửa sổ sát đất.

Nguyên soái tiên sinh tương đối thoả mãn, quay đầu vò tỉnh bé mèo nhỏ.

Việt An mơ mơ màng màng trở mình, sử dụng bốn chân ôm lấy bàn tay quấy rầy của anh, gian nan mở mắt ra.

Cậu ngáp một cái, lộ ra răng nanh nhỏ trắng như bạch ngọc: “Miao…”

Quý Tu Quân ôm cậu lên, gãi gãi cằm của cậu: “Nhìn.”

Việt An quay đầu nhìn sang, một giây sau trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Thích không?” Nguyên soái bóp bóp gò má của cậu!

Hai chân Việt An ôm lấy tay Quý Tu Quân, đệm thịt vỗ vỗ mu bàn tay của anh, mặt đầy hưng phấn.

“Meo!”

Anh là thiên sứ hả!!

Anh nhất định là thiên sứ rồi!!!

Việt An bị ôm treo giữa không trung đạp chân, không thể chờ đợi được nữa, muốn đi chơi một chút ngay!

Nguyên soái tiên sinh xoa bóp đệm thịt của cậu, nhìn bộ dáng Việt An tràn đầy phấn khởi, hỏi cậu: “Có phải giống như đúc bản thiết kế không?”

Việt An: “…”

Tôi hi vọng anh tỉnh lại đi, không nên trốn tránh hiện thực.

Tâm tình Nguyên soái phảng phất như không hề gợn sóng, đối mắt nhìn đôi mắt mèo như trời xanh: “Hửm?”

Việt An cọ xát anh, làm nũng: “Miảoooooo~”

Quý Tu Quân hiếm khi không tiếp tục thú vui ác liệt của mình, mà liếc mắt nhìn thời gian.

“Trở về rồi chơi tiếp.” Anh nói, “Chở em đi ra ngoài ăn cơm.”

Hai mắt Việt An sáng ngời, không chút do dự nhảy lên vai Nguyên soái, cọ cọ gò má của anh.

Nguyên soái không thay quân phục, cũng không mang theo thân vệ, áng chừng sức chiến đấu của Việt An còn mạnh hơn so với mười tên thân vệ, rồi đi ra cửa.

Vẫn là lần đầu Việt An quan sát tỉ mỉ tình hình của thời đại này.

Lúc trước Quý Tu Quân lái về nhà là thông đạo quân dụng chuyên môn, đập vào mắt là bốn phía hoang tàn vắng vẻ, còn bây giờ đi con đường dân dụng, xung quanh đủ loại xe bất đồng qua lại trên mặt đất và không trung.

Đường cái trên mặt đất vẫn có như cũ, mà trên không trung, từ trên xuống dưới bị ngăn thành vài quỹ đạo, nói là quỹ đạo, kỳ thực cũng chỉ là đường bộ nửa trong suốt, lập loè đèn tín hiệu.

Như vậy tổng cộng có sáu đường bộ riêng lẻ, cắt đường cái trên không trung thành sáu tầng không gián đoạn.

Dòng xe cộ chạy trên đất, bay trên trời, bận rộn không ngừng nghỉ, lại ngay ngắn có trật tự.

Việt An ngồi xổm bên cửa sổ trước bàn thao tác, tò mò nhìn xe cộ tình cờ chạy trên đỉnh đầu bọn họ.

Nguyên soái tiên sinh nhìn lướt qua, không hề nghĩ ngợi đã chọn một quỹ đạo, sau đó mở lái tự động.

Mắt Việt An nhìn mình và Nguyên soái ngồi trên xe trôi nổi lên, sau đó chậm rãi đưa lên tầng quỹ đạo cao nhất.

Dòng xe cộ trên tầng quỹ đạo này cực ít, Việt An cảm thấy đây đại khái là quỹ đạo dành cho giai cấp đặc quyền.

Dù sao cũng là đế quốc, tất nhiên sẽ có nhiều nơi biểu hiện sự đặc thù của tầng lớp quý tộc.

Việt An dán vào trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, đầy trong mắt đều là những thứ mới mẻ.

Mỗi lần nhìn thấy vật lạ hay chuyện mới, Việt An sẽ cảm thấy loại sinh vật con người này thật sự lợi hại.

Bởi vì hai chân bước đi chậm, cho nên con người học thuần dưỡng ngựa.

Bởi vì ngựa chẳng hề thư thích, nên có xe ngựa.

Bởi vì xe ngựa xóc nảy, vì vậy phát minh ra ô tô.

Bởi vì muốn bay lượn trên trời, cho nên con người chinh phục bầu trời.

Bởi vì khát vọng thăm dò đáy biển, cho nên con người thâm nhập mảnh xanh lam kia.

Hiện tại, con người đã bước chân vào thời đại mạt pháp năm đó, rất nhiều yêu quái đều giữ kín vũ trụ vô ngần như bưng.

Việt An từng nghe những Đại tiền bối trong tộc nói qua, sau khi con người chiếm cứ không gian sinh tồn trên mặt đất, phương diện khoa học kỹ thuật thay thế phương diện thần bí đã trở thành điều tất nhiên.

Dù sao con người cũng là bộ tộc được trời đất quan tâm.

Việt An nhấc hai chân lên, víu ở trước cửa sổ, dí sát đầu vào xem các toà cao tầng san sát.

Xung quanh nơi này đều tràn ngập cảm xúc máy móc, mà lối kiến trúc lại chẳng hề nề nếp nghiêm túc như máy móc, ngoài ý muốn là tràn đầy nhân tố tự do buông thả.

Ở trên quỹ đạo cao nhất, xe càng chạy càng hẻo lánh.

Sau khi rời khỏi quỹ đạo thành thị, thì chuyển thành con người thao tác.

Việt An nhìn tay Quý Tu Quân nhập mệnh lệnh không ngừng, sau đó trơ mắt nhìn một mảnh cây cối phát triển rậm rạp đột nhiên biến mất, hiện ra ở trước cửa sổ, là một mảnh phiêu phù ở giữa không trung, một khu dân cư bằng phẳng mà rộng lớn.

—— Nói chính xác, là vùng trời quân sự nơi đóng quân ở đế đô.

Việt An nhảy xuống bệ cửa sổ, chui vào trong túi áo khoác của Nguyên soái, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, hai chân khoát lên mép túi áo, nhìn qua càng khéo léo đáng yêu.

Quý Tu Quân cũng không ngăn cản cậu, điều khiển xe của mình xuống bãi đỗ xe.

Đẳng cấp khẩu lệnh thông hành của anh rất cao, ngoại trừ binh lính tuần tra ở ngoài thì cũng không làm kinh động bất cứ người nào.

Cứ như vậy Nguyên soái mang theo mèo của anh xuống xe, cũng không thông báo cho ai, sải bước đi thẳng vào trụ sở.

Khi binh lính phụ trách tuần tra nhìn thấy Quý Tu Quân thì đều đồng loạt đứng nghiêm cúi chào, ánh mắt không thể tránh khỏi nhìn về phía bé khả ái đang lộ đầu ra khỏi túi Nguyên soái.

Việt An ngửa đầu nhìn bọn họ, mềm mại “Miao” một tiếng.

Woa aaaaaa!

Các binh sĩ banh căng mặt, nên đi tuần tra thì đi tuần tra, nên đi huấn luyện thì đi huấn luyện, nội tâm lại kích động không khác một sinh viên tốt nghiệp học viện diễn kịch trung ương.

Là mèo!!

Là mèo đó!!

Thật nhỏ!!

Thật đáng yêu!!!

Nho nhỏ, thật ngoan!!

Kêu miao miao dễ thương muốn chết luôn!!

Thoạt nhìn bộ lông thật mềm mại thật mượt mà!!

Quả thật làm cho người ta muốn điên cuồng xoa bóp một phen!!

Mà Việt An làm người ta muốn điên cuồng xoa bóp một phen, sau khi xoát mặt trước mặt bộ phận binh tướng, cuối cùng bị Nguyên soái dẫn đến nơi đã định.

“Miao…”

Con mèo nhỏ cả người trắng như tuyết ngồi xổm ở trên bàn, mắt mèo đẹp đẽ trợn tròn, đầy mặt là không dám tin tưởng nhìn Quý Tu Quân cũng đồng dạng ngồi xuống.

Thật không dám giấu giếm, Nguyên soái là một người không có sinh hoạt tình thú.

Bản thân anh chỉ có nướng là có thể đem ra được, các phương thức nấu nướng khác thật sự là quá làm khó dễ ngài Nguyên soái công việc bận rộn.

Trong ngày thường, không phải lính cần vụ mở cho một mình anh tiêu chuẩn cao nhất, chính là cùng mấy Quân đoàn trưởng cùng đi ăn đồ lề đường.

Anh cũng không rõ nơi nào của Đế tinh có đồ ăn ngon, cũng không có ai cùng anh nói chuyện phiếm về phương diện này.

Cho nên, nơi Quý Tu Quân mang Việt An đến, chính là nơi Quân đoàn của anh đóng quân ở Đế đô.

… Nhà ăn bộ đội.

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Trẫm nói lại lần nữa, a, thẳng nam.


Editor: Mấy anh lính cute quá sức. Cơ mà An bệ hạ, ngài chắc là Quý Nguyên soái là thẳng nam thẳng như ống thép chứ…

5 1 vote
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gió Núi
Gió Núi
10 tháng trước

Trong truyện đam mỹ mọi thẳng nam có thể cong 😎

Nhule
Nhule
9 tháng trước
Reply to  Gió Núi

Thẳng như cầu vồng 😒😒

Nhule
Nhule
9 tháng trước

Nhà ăn bộ đội toàn thức ăn ngon bổ dưỡng không hà ==