Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 15

chương 15.jpg

Chương 15: Nguyên soái của chúng ta… lật xe rồi?

Edit: Mèo Chè

Việt An nhìn một vùng biển sao có chu vi rộng lớn.

Phòng huấn luyện giả lập có thể mô phỏng các hoàn cảnh địa lý bất kỳ, bao quát cả cảm giác không trọng lực trong vũ trụ, cùng với trạng thái chân không —— mà hôm nay công tắc trạng thái chân không cũng không được mở.

Không trọng lực làm Việt An cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Dựa theo chỉ điểm cốt yếu để điều chỉnh trạng thái của Quý Tu Quân lúc trước, sau khi thử thích ứng cảm giác không trọng lực, Việt An đã ổn định theo lực hút không biết từ đâu tới mà bay loạn đầy trời.

Thậm chí còn cực kỳ cơ trí học xong làm sao để lăn một vòng lớn trong hoàn cảnh chân không.

Hằng tinh xa xa toả ra ánh sáng cường liệt, dưới tình huống không có tầng khí quyển, đồng tử mèo của Việt An co lại thành một cái dây nhỏ, trong mắt tràn đầy màu xanh thẳm, hiếu kỳ dán sát vào cơ giáp cách cậu không xa.

Cậu thăm dò thử duỗi chân ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ quái vật khổng lồ tràn đầy cảm giác máy móc trước mặt.

Lúc này cơ giáp chủ thể là màu bạc cũng không có khởi động, nó yên tĩnh đứng trong một vùng vũ trụ vắng lặng, chủ thể hình giọt nước đẹp đẽ, tỉ lệ cực kỳ hoàn mỹ, ở trên còn có một ít đường nét màu đen.

Nhìn từ bề ngoài, toàn thể lớp phủ ở bên ngoài cơ giáp vừa khớp, không nhìn ra một điểm vết tích ghép lại.

Việt An duỗi chân sờ sờ đường nét đó, phát hiện cảm xúc bên trên đường nét cùng với xúc cảm vỏ ngoài ở bên cạnh cũng không có gì khác nhau, đại khái chỉ là trang trí đa dạng.

Việt An bò theo cánh tay cơ giáp đến trên đỉnh đầu của nó, thò đầu ra, nhìn cái cửa sổ hình như là đôi mắt của cơ giáp, hai cái chân nhỏ đặt lên màn hình lớn hoàn chỉnh kia, phát hiện ra căn bản là không có cách nào nhìn thấy bên trong dù chỉ chút xíu.

Cậu đến gần, dán cả khuôn mặt mèo lên trên, tràn đầy mới lạ nhìn nhìn nơi này rồi lại nhìn nhìn nơi kia.

Quý Tu Quân mới vừa vào cơ giáp, vừa ngẩng đầu đã thấy cái đầu nhỏ hiếu kỳ lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh cửa sổ quan sát.

Quả cầu thịt be bé màu hồng phấn ở dưới hai cái chân trước đang kề sát ở trên cửa sổ quan sát, đè thành mấy đoá hoa mai nho nhỏ đáng yêu.

Nguyên soái ngẩng đầu nhìn một chốc, sau khi thưởng thức bé mèo đáng yêu nhà anh đã đời rồi, thì giơ tay che bảng cảm ứng trước mặt, sau khi khởi động cơ giáp, anh lựa chọn tiến vào hình thức cộng hưởng cảm giác.

Đây là một loại hình thức hoàn toàn hợp thành một thể với cơ giáp, từ tinh thần cho đến mỗi dây thần kinh đều được dung hợp một cách hoàn mỹ,

—— Người lái sẽ dễ dàng điều khiển mỗi một nơi trên cơ giáp, mà lúc cơ giáp bị ngoại lực làm hư hao, đau đớn sẽ không bị giảm xuống truyền đến trên cơ thể người lái.

Sau khi xác nhận hình thức xong xuôi, chu vi của bàn thao tác co lại từng chút trong nháy mắt, cho Quý Tu Quân một không gian hoạt động đầy đủ, mấy trang bị cảm ứng mấu chốt đều dính vào, nhẹ đến mức như không có vật gì dính vào trên người Nguyên soái.

Cửa sổ quan sát dưới chân Việt An đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ sậm, chiếu cả người mèo Việt An thành màu hồng ám trầm.

“Méo!”

Bé mèo có vóc người nhỏ nhắn bị sợ hết hồn, đột nhiên lui về phía sau hai bước, một giây sau, đã bị cánh tay cơ giáp từ bên cạnh đưa qua bắt được, cậu giả vờ nằm trong lòng bàn tay, giống như không phải được lấy từ trên đỉnh cơ giáp xuống,

Nguyên soái tiên sinh cúi đầu nhìn Việt An đang ngoan ngoãn ngồi xổm trong lòng bàn tay cơ giáp, rút tay đi, thì thấy cậu vững vàng dừng ở trong hoàn cảnh không trọng lực, anh hơi nheo mắt lại.

Đã vậy còn thích ứng rất nhanh, thực tế có chút ngoài dự liệu của Nguyên soái.

Mèo nhà anh thật là thông minh.

Nguyên soái không nhịn được duỗi ra một ngón tay, chọt chọt bé Việt An còn không to bằng một đốt ngón tay của Ngân Nhận.

Mèo nhỏ màu trắng bị cơ giáp chọt đến mức xoay lộn vài vòng trong hoàn cảnh chân không, sau khi thật vất vả ổn định lại, thở phì phò quơ một cái chân nhỏ phấn nộn của cậu về phía thứ khổng lồ này.

Thật sự là khiến người ta trìu mến mà.

Nguyên soái vừa nghĩ vừa hoạt động thân thể, xác định cơ giáp của mình vẫn có thể hoàn mỹ cùng với anh làm ra động tác cực nhỏ, sau đó anh hướng Việt An ngoắc ngoắc ngón tay.

Thanh âm của anh thông qua cơ giáp truyền tới có vẻ hơi không chuẩn, nhưng vẫn làm ba người khác và một con mèo ở đây nghe rõ ràng.

Anh tuyên bố: “Bắt đầu.”

Lúc anh vừa dứt lời, Việt An đã đột nhiên biến mất ở trong vùng không gian này.

Chưa đến một giây, cậu lại đột nhiên xuất hiện, bộ lông trắng như tuyết tản ra từng điểm linh quang màu trắng sáng, mắt thấy hai cái chân sau yếu đuối đã muốn va chạm với vỏ ngoài hợp kim cứng rắn của cơ giáp!

Thật nhanh!

Ba nhân viên quan chiến đều nín thở.

Tuy có thể thán phục tốc độ kinh người của nhóc con, nhưng ở trong tâm lý của bọn họ, con mèo nhỏ này đại khái vào lúc chạm nhau sẽ bị cưỡng chế lui ra phòng huấn luyện.

Cơ chế huấn luyện giả lập quân dụng hoàn toàn khác với cơ chế huấn luyện giả lập nửa giải trí của dân dụng phổ thông.

Cơ chế quân dụng trực tiếp liên kết với tinh thần lực, cảm giác đau đớn và sợ hãi tử vong trực diện sẽ không được giảm một chút mà thông qua tinh thần lực truyền vào bản thân người sử dụng.

Đương nhiên, huấn luyện giả lập sẽ không làm người sử dụng chết thật, trước lúc bọn họ cảm nhận được cái chết thật sự, sẽ bị cưỡng ép đá khỏi phòng huấn luyện.

Chính là bởi vì cảm nhận được đau đớn thấu xương, cho nên tốc độ trưởng thành mới vô cùng mau lẹ.

Chính là bởi vì cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi vào thời điểm tử vong giáng lâm, cho nên mới có trực giác tự nhiên đối với nguy cơ.

Loại mô thức(*) này cực kỳ hữu hiệu đối với bồi dưỡng trực giác chiến đấu, rèn luyện kỹ xảo và chiến thuật hàng ngày.

(*)Mô thức: hình thức + mô hình.

Hầu hết bộ phận quân nhân trước khi ra chiến trường cơ hồ đều là ở trong cơ chế huấn luyện giả lập này mò lăn đánh bò, nên tương đối rõ ràng với điểm quyết định chiến thắng.

Bọn họ cho rằng lần đối mặt này Việt An sẽ bại dưới Quý Tu Quân.

Bởi vì dù tốc độ của nhóc con nhanh, nhưng trên thực tế, mấy người cấp A và cấp S bọn họ, đều có thể dùng mắt thường nhìn thấy rõ ràng quỹ tích vận động của cậu, càng không cần nói đến Quý Tu Quân đang điều khiển cộng hưởng cảm giác với cơ giáp, đẳng cấp gene cấp SS.

Ba vị Quân đoàn trưởng cơ hồ nhìn thấy hình ảnh nhóc con tản ra ánh sáng nhu hoà nhợt nhạt kia biến mất.

Nhưng hình ảnh trong tưởng tượng của bọn họ cũng chưa từng xuất hiện.

Tất cả mọi người —— bao gồm cả Việt An cũng không nghĩ tới, cư nhiên đúng lúc này Quý Tu Quân lại rút lui rời khỏi rồi!

Không có lý do gì để rút lui rời khỏi mà!

Ba vị Quân đoàn trưởng cảm thấy khó mà tin nổi.

Việt An cũng bất ngờ, sững sờ trong nháy mắt, mà trong nháy mắt này, cậu đã bị nòng pháo chẳng biết mở ra lúc nào trong lòng bàn tay cơ giáp của Quý Tu Quân nhắm thẳng.

Tay Quý Tu Quân rất vững vàng, không chút do dự nào mà khai pháo.

Kinh nghiệm từng trải chiến đấu cùng người khác là số không nhưng kinh nghiệm săn bắn lại phong phú, tim Việt An đột nhiên co rụt lại, không do dự thuận theo bản năng lựa chọn rút lui.

Một người một mèo lại trở về tình trạng giằng co một lần nữa.

Ba vị Quân đoàn trưởng trợn mắt ngoác mồm.

“Vừa rồi chú nhìn rõ không?”

“Không có.”

“Bán kính ba mét phóng ra của pháo tia sáng Siêu Quang tốc SG-94… bị tránh khỏi???”

Ba người quan chiến hai mặt nhìn nhau, thái độ thoáng chốc trở thành đoan chính.

Quả nhiên, Nguyên soái lại trốn, là có lý do.

“Miáo!”

Việt An có chút tức giận.

Không phải đã nói tỉ mỉ là tới để tiến hành kiểm tra sức mạnh sao!

Anh trốn, còn kiểm tra cái quần què!

Nguyên soái thân ở bên trong cơ giáp cũng đoán được Việt An giương nanh múa vuốt muốn biểu đạt cái gì.

Mà một cú vừa rồi kia là lạc thật, toàn bộ cánh tay phải của cơ giáp đều bị đánh gãy, xuất phát từ bản năng cảm giác nguy hiểm, Nguyên soái theo phản xạ có điều kiện mà né tránh, cũng tiến hành phản kích.

Quý Tu Quân hoạt động cổ một chút, nói rằng: “Đổi thành kiểm tra toàn diện đi, đến giết tôi thử xem.”

Việt An vừa nghe được lời này, nhất thời lên tinh thần.

Trước khi tiến vào phòng giả lập này, Quý Tu Quân cũng đã nói với cậu cơ chế bên trong, hoàn toàn có thể đánh mô phỏng cái chết, mặc dù sẽ chịu tất cả những đau khổ trong lúc thực chiến, nhưng cũng sẽ không có thật sự chết đi.

Điều này có nghĩa là gì!

Ý nghĩa chuyện này là cơ hội báo thù cho cái đuôi thứ chín của cậu tới rồi!!

Việt An lập tức hưng phấn lên, cả đuôi cũng không lung lay, bắn móng vuốt ra, xông ra ngoài tựa như một quả đạn pháo!

Ba vị Quân đoàn trưởng đứng một bên từ mặt đầy nghiêm túc dần dần trở thành khiếp sợ cạn lời tắt đài.

Bọn họ phát hiện, nhóc con kia có thể nhanh hơn tia sáng được xưng là “Nhắm vào tức tử(*)” cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì.

(*) Tức tử: cái chết tức thời, chết chưa kịp ngáp, tui hay gọi là cái chết không cải lương ấy…

Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Cục Lông Nhỏ duỗi hai móng vuốt ra khỏi chân, trực tiếp xé rách vỏ ngoài cánh tay Ngân Nhận!!!

Đây chính là Ngân Nhận đó!!!

Là Ngân Nhận tụ tập toàn bộ khoa học kỹ thuật đứng đầu của quân đội!!

Toàn thể vỏ ngoài dùng giáp hợp kim Krypton(*)!

 (*) Krypton: Ký hiệu là Kr, là nguyên tố thứ 36 trong bảng tuần hoàn hoá học. Kr là một khí trơ hay còn gọi là khí hiếm, một sản phẩm của sự phân rã Uranium. Hợp chất duy nhất hiện nay của Kr là KrF2 (Diflorua Krypton), ngoài ra còn có một số hợp chất ion. Ứng dụng chính của Krypton là xác định niên đại mạch nước ngầm cổ và laser Florua Krypton (là một tia cực tím sâu thường được sử dụng trong sản xuất mạch tích hợp bán dẫn, vi công nghiệp và nghiên cứu khoa học). Tra hán việt là Krypton đó, tui hong biết sao ra hợp kim được hay thiệt, chắc là khoa học kỹ thuật hiện đại chăng… Tui lại bị bệnh nghề nghiệp haha…

Hiện nay độ cứng của nó chỉ đứng sau hợp kim tinh thạch năng lượng!

Trực! Tiếp! Bị! Thẳng! Tay! Xé! Rồi!

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 nâng mặt, mặt đầy sợ hãi mà vẫn duy trì tạo hình hò hét.

Cái này cũng chưa hết đâu.

Cục Lông Nhỏ này… Không, con mèo này, thậm chí có thể tránh thoát hầu hết công kích của Nguyên soái đang dưới hình thức cộng hưởng cảm giác!

Nguyên nhân không thể tránh thoát công kích, hơn nửa là vì anh chủ động dùng thương tổn đổi thương tổn, gần một nửa khác là Nguyên soái dùng chút kỹ xảo chiến đấu nhỏ mê hoặc tầm mắt và cảm quan của cậu, tạo thành thương tổn cho cậu.

Ba vị Quân đoàn trưởng trố mắt há mồm nhìn một cơ giáp và một mèo đánh từ không gian vũ trụ vào vùng thiên thạch bay tốc độ cao, sau đó hai gia hoả có tố chất thân thể, năng lực phản ứng cùng với bản năng đối địch biến thái này, ở trong vùng thiên thạch bay tốc độ cao được gọi phần mộ của chiến sĩ có đi không có về, nhảy nhót tưng bừng đánh đến vô cùng náo nhiệt.

Cuối cùng Quý Tu Quân hoàn mỹ chiếm thượng phong, mà nguyên nhân, ba vị Quân đoàn trưởng bàng quang nhìn Nguyên soái không ngừng, cũng cực kỳ rõ ràng.

Việt An chỉ có thể thuần tuý săn bắn, còn kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ mỏng manh.

Sau khi sờ thấu rõ ràng hệ thống mấy cái chiêu võ không đổi của nhóc con, đừng nói đến Nguyên soái ở trên chiến trường đánh lăn mà lớn lên, ngay cả ba vị Quân đoàn trưởng bên cạnh, đều chắc chắn bắt được nhóc con này.

Cuối cùng Nguyên soái cảm thấy không sai biệt lắm, anh lấy ống pháo trong kho vũ khí cơ giáp ra, bắn liên tiếp mấy phát để phong toả đường lui, thoải mái bức Việt An ra khỏi vùng thiên thạch.

Sau khi thoát khỏi vùng thiên thạch, anh hời hợt giả vờ hụt mấy chiêu, cuối cùng nắm bé mèo có nhiều vết thương trên người hơn vào trong tay.

Lúc thăm dò trước Nguyên soái cũng bị Việt An đánh lén thành công không ít, lúc này xung quanh cơ giáp đều bị móng mèo cào nát hoặc là thẳng thắn bị xé ra đạp gãy, khoang nguồn năng lượng chủ càng nát bét hơn, mười hai tầng bảo vệ buồng lái bị xé hết tám tầng.

Xem toàn thể thì cực kỳ khốc liệt.

Dưới hình thức cộng hưởng cảm giác, Nguyên soái chịu cảm giác đau đồng dạng với cơ giáp, lúc này bởi vì thần kinh cơ giáp truyền tới nên cảm giác đau xót trên người tăng thêm vài tầng.

Mà kết quả lại tốt đẹp.

“Em thua rồi.” Nguyên soái tiên sinh nói xong, chuẩn bị bố trí lại dữ liệu của phòng huấn luyện giả lập, tiêu trừ hết đau đớn trên người cho chính mình cũng như Việt An.

Mà Việt An lại không chịu thua, cậu đứng ở trong lòng bàn tay cơ giáp, lông cả người đều xù dựng lên.

“Méo!”

Nguyên bản ba vị Quân đoàn trưởng đã chuẩn bị tiến lên thảo luận một phen, vừa mới bước ra một bước, đã thấy trên người quả cầu lông được Nguyên soái cẩn thận nhốt trong lòng bàn tay kia đột nhiên phóng ra ánh sáng cường liệt.

“Ầm ầm ầm ——!”

Trong phòng huấn luyện giả lập thoáng chốc vang lên tiếng sấm, vô số điện quang bỗng dưng xuất hiện, vang vọng đùng đùng, lúc tất cả mọi người không có phản ứng, vô số tia lửa bao bọc theo tia chớp lao nhanh tới, điện quang sáng chói chiếm cứ toàn bộ thế giới, xung quanh đều là một mảnh ánh sáng trắng xoá xán lạn, khiến người ta có cảm giác bị mù trong nháy mắt ——

Đợi đến khi ánh sáng tản đi, ba vị Quân đoàn trưởng được hệ thống quan chiến bảo vệ nhìn về phía sân chiến đấu, lại phát hiện giữa chiến đấu trường chỉ còn lại con mèo nhỏ trắng như tuyết kia.

Lúc này vết thương trên người cậu đã rực rỡ hẳn lên, kiêu ngạo ưỡn cái ngực nhỏ, đuôi cơ hồ dựng thẳng lên trời!

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 phản ứng đầu tiên, vội vội vã vã kiểm tra trạng thái tài khoản của trưởng quan mình một hồi, phát hiện đèn tín hiệu là máu xám, sau đó nhịn không được mở thông tin ra, thấy số trận chiến bại đánh dấu phía dưới tên Quý Tu Quân luôn duy trì không bại trận, chẳng biết từ lúc nào đã từ 0 biến thành 1.

Mặt ba vị Quân đoàn trưởng đầy mờ mịt.

Nguyên soái của chúng ta… lật xe hả?

Ba người nhìn nhau một chút, sau đó đồng loạt kéo trang truyền tin ra.

Đang chờ cái qué gì vậy!!

Phải nhanh chóng báo cho bốn tên đồng râm khác tin tức tốt này chứ!!!

Sau khi Quý Tu Quân bị cưỡng chế lui ra cũng mịt mờ trong nháy mắt.

Anh cư nhiên… lật xe?

Quý Tu Quân hiếm thấy có chút thất thần.

Mà suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không oan.

Lúc anh vừa bắt đầu cũng không có nói cấm Việt An sử dụng thiên phú đặc thù của cậu —— mà ấn tượng của anh vẫn dừng lại ở trình độ nổ cá của Việt An, hoàn toàn không nghĩ tới, thiên phú đặc thù của Việt An thậm chí có sức mạnh cường hãn như thế.

Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Việt An vẫn đội mũ bảo hiểm không đi ra, suy nghĩ một chút, lại đội mũ an toàn một lần nữa, tiến nhập phòng huấn luyện giả lập.

Vừa mới tiến vào, Quý Tu Quân đã thấy biểu tình muốn nói lại thôi của ba vị Quân đoàn trưởng của mình.

Nguyên soái tiên sinh cũng vô cùng thản nhiên, anh khẽ gật đầu một cái: “Tôi thua.”

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 cảm thấy không thể tin được: “Mèo… đều lợi hại như vậy sao?”

“Việt An tương đối đặc thù.” Nguyên soái nói xong, quay đầu đi xem Việt An đang đi tới hướng này.

Việt An đắc ý nhảy đến bên cạnh Nguyên soái, ôm tay anh, đặc biệt kêu gào grừ gào grừ.

Quý Tu Quân cũng không giận, xoa nhẹ bụng Việt An một cái, nói rằng: “Dùng cái kia một lần nữa.”

“Ố ồ, có thể câu thông ngôn ngữ sao?” Đầy mặt ba vị Quân đoàn trưởng đều là hiếu kỳ.

“Việt An rất thông minh.” Nguyên soái giải thích qua loa, sau đó nói lại với Việt An một lần nữa, “Dùng lại lần nữa được không?”

Ba vị Quân đoàn trưởng hưng phấn chà xát tay.

Bản đồ pháo(*) trâu bò như vậy!

(*) Bản đồ pháo (súng bản đồ): ban đầu là một loại súng tấn công bản đồ trong Super Robot Wars, sau đó trở thành một thuật ngữ mạng để gọi các loại vũ khí và ma thuật có sát thương hàng loạt.

Quả thật có thể so với chủ pháo của chủ hạm tướng soái rồi!

Việt An lại ngẩn người, sau đó dạt chân ra, quay người lấy mông đối diện với Nguyên soái tiên sinh, dùng hành động bày tỏ rằng viết kép xấu cự.

Trẫm cũng muốn dùng chứ.

Vấn đề là vừa mới không chịu thua dồn tinh lực đánh một chiêu lớn, dùng hết linh khí nhọc nhằn khổ sở tích luỹ nhiều năm như vậy.

Bây giờ cậu đi đâu tìm linh khí để dùng phép thuật cho Quý Tu Quân xem đây!

Việt An rầm rì, chui vào trong túi Quý Tu Quân, cuộn thành một cục.

Nguyên soái tiên sinh hơi run run, có chút không rõ vì sao lại bị cự tuyệt.

Mà nếu Việt An không muốn, thì Quý Tu Quân cũng không đến nỗi bắt cậu phải làm.

Nguyên soái tiên sinh xoa nhẹ lông Việt An một cái, đối mặt với ba Quân đoàn trưởng đầy mong đợi lắc lắc đầu, sau đó trong thất vọng của bọn họ nhìn kỹ điều tra đánh giá chiến đấu.

Đánh giá nhanh nhẹn, tốc độ, sức mạnh, lực phá hoại của Việt An đều từ A đến A trở lên, chỉ có kỹ xảo chiến đấu, cấp độ bình xét(*) lại là cấp D vô cùng đáng thương.

(*) Bình xét: bình luận + nhận xét.

Cấp bậc kỹ xảo bình xét là của người mới hoàn toàn, Nguyên soái và ba vị Quân đoàn trưởng cũng không ngoài ý muốn.

“Đối với người chiến đấu mà nói thì vẫn là một người mới.” Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 chen vào một câu.

“Trong tài liệu nói là, nhiều người Địa Cầu cổ đều cho rằng mèo là sủng vật hả? Hơn nữa loài mèo thân thiện, đương nhiên sẽ không chiến đấu với con người.” Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 4 cũng biểu đạt ý kiến, “Ngược lại kỹ xảo săn bắn của thú hoang lại hết sức rõ ràng.”

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 5 mở video ra, bắt đầu phân tích sau chiến đấu theo lệ.

Nguyên soái yên tĩnh nghe mấy người Quân đoàn trưởng tôi một lời chú một lời, cảm giác chân Việt An đáp lên tay anh, nên cúi đầu liếc mắt nhìn cậu.

Việt An từ trong túi tiền nhô đầu ra, tập trung tinh thần nghe mấy tên Quân đoàn trưởng phân tích chú ý màn đánh nhau của cậu và Quý Tu Quân, lỗ tai nhỏ dựng thẳng cao cao, thậm chí còn cực kỳ ghét bỏ đè cái tay đang vò đầu cậu của Nguyên soái.

Mà nhóm Quân đoàn trưởng vẫn là nói đến kỹ xảo và phán đoán của Quý Tu Quân nhiều hơn.

Cũng không thể trách bọn họ, dù sao kỹ xảo chiến đấu của Việt An thật không có cái gì để lấy ra nói.

“Miảo!”

Việt An không cao hứng trừng Quý Tu Quân kêu một tiếng, đệm thịt nhỏ mềm mại vỗ vỗ lòng bàn tay Nguyên soái.

Nói thế nào thì trẫm cũng thắng mà!

Tại sao mấy người không khen khen trẫm đi!

Việt An oan ức.

Mấy Quân đoàn trưởng nghe tiếng xoay đầu lại.

Nguyên soái gãi gãi cằm Việt An, không hiểu cậu meo meo gọi có ý gì, mà ý tứ oan ức của Việt An, ngược lại có thể nhất thanh nhị sở cảm giác được từ mặt mèo nhỏ.

Nguyên soái suy tư một chút, nói rằng: “Đại khái là cảm thấy mấy cậu đánh giá em ấy không có kỹ xảo, cho nên cảm thấy oan ức.”

Việt An: “…”

Trẫm không phải.

Trẫm không có.

Không khen trẫm.

Thì câm miệng đi.

Mà Nguyên soái lại có một loại tự tin rằng anh nói tuyệt đối không sai.

Vì vậy anh xoay đầu lại, nhìn về phía Việt An, “Vậy… đánh với bọn họ một trận, học một ít xem?”

Việt An rút đầu về trong túi Quý Tu Quân.

Trẫm chỉ là một meo meo nhỏ muốn hỗn ăn chờ mọc đuôi hoy.

Tại sao trẫm lại muốn đánh nhau với đám con người các người chứ.

Anh có phải bị ngốc không?

Trẫm ngược lại không ngốc đâu, nên không đánh.

“Vừa vặn, tôi phải đi lấy năm mươi viên… của tháng này” Nguyên soái dừng một chút, cúi mắt xuống nhìn thấy đầu nhỏ của Việt An chui ra một lần nữa trong nháy mắt, “Trong nhà không có thứ kia.”

Cuối cùng Nguyên soái vẫn không nói ra tinh thạch năng lượng.

Nếu để người khác biết Việt An có thể xem tinh thạch năng lượng như đồ ăn vặt, có khả năng một ngày nào đó anh không chú ý một cái, Việt An đã bị người ta xách đi nhổ răng xuống đóng đinh lên tường.

Nghĩ lại thì cảm thấy cực kỳ thảm.

“Hơn nữa em đích xác cũng nên học một ít những kỹ xảo này.” Nguyên soái nói, “Thời đại này so với em tưởng tượng còn đáng sợ hơn.

Cảm giác nguy hiểm của Việt An rất sâu nặng, nếu không phải thì cậu cũng sẽ không vào lúc vừa mới mọc ra năm cái đuôi, đã vô cùng gấp gáp chạy đi trộm dùng truyền tống trận trong tộc.

Vì vậy cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng trong ánh mắt tràn ngập mong đợi của ba Quân đoàn trưởng, cậu quơ quơ đuôi, biểu thị đồng ý.

Sau khi Quý Tu Quân thông báo Việt An không muốn dùng thiên phú đặc thù, thì rời khởi phòng huấn luyện giả lập.

Nguyên soái tiên sinh tháo mũ giáp xuống, nhìn Việt An ở phía dưới khôi giáp một hồi lâu, mới đứng dậy đi tới cửa.

Nguyên soái vạn vạn không nghĩ tới, anh vừa mới bước ra cửa phòng huấn luyện, thì đã bị bốn Quân đoàn trưởng khác của mình cực kỳ tàn ác vây xem.

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 nhận chức trễ nhất, tuổi tác nhỏ nhất, từ trước đến nay đều bị đầu độc sâu sắc bởi thú vui ác liệt của Quý Tu Quân, mặt đầy hưng phấn.

Đã nhiều năm như vậy!!

Bị khi dễ nhiều năm như vậy!!

Cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của Nguyên soái rồi há há!!

Ngữ khí của hắn kích động, hơi ngửa đầu nhìn Quý Tu Quân cao hơn hắn một cái đầu.

“Nguyên soái! Nghe nói ngài lật xe rồi hả!”

Cuối cùng cũng xem như có nhân vật đạp rơi được tên yêu nghiệt xuất hiện!

Đây thật là một tin tức vô cùng tốt luôn ớ hớ hớ!!

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên soái: Ngây thơ.

Việt An: Mèo bị hại x1.


Lời editor: Mấy chú Quân đoàn trưởng vui tánh quá, nhất là chú số 7 ấy, chú ấy cute lắm mà tiếc là hong có cp, lưu manh vô sỉ ngáo ngơ thụ ư ư. Mà em cũng gửi An bệ hạ một lời khen chân thành là lật kèo hay lắm.

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Miên
Miên
9 tháng trước

Hớ hớ tổ mèo quật đó anh :>>>>>