Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 16

Chương 16.jpg

Chương 16: Thiếu hiệp, trẫm làm nóng đầu miễn phí cho anh nhé!

Edit: Mèo Chè

Quý Tu Quân nhìn bốn Quân đoàn trưởng nhà anh, không có chút kinh ngạc nào khi bị bọn họ vây xem.

Anh chỉ là quan sát bốn người lần lượt từng người một lần, cuối cùng nhìn về phía thanh niên vừa nói chuyện.

“Tôi nhớ rằng các người đang nghỉ phép.” Nguyên soái nói.

Hai con mắt dài của Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 loé hàn quang, không có một chút bộ dáng mặt lạnh băng như người chết khi ở trước mặt thuộc hạ.

Toàn thân hắn lộ ra một cỗ tâm tình sung sướng mà dùng mắt thường cũng có thể thấy.

“Vâng trưởng quan!” Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 1 che kín miệng vị đồng nghiệp trẻ tuổi, trên mặt là nụ cười ôn hoà, “Chỉ là chúng tôi muốn mở mang chút kiến thức, người có năng lực đánh bại ngài là nhân vật như thế nào thôi.”

Quý Tu Quân không có giận hắn nói câu như thế, mấy tên này là thuộc hạ cùng anh một đường mò lăn đánh bò leo lên, bị anh khi dễ nhiều năm như vậy, trạng thái như thế này là quá bình thường.

Ngược lại sau khi cười trên sự đau khổ của người khác kết thúc, cuối cùng vẫn không tránh thoát được phải làm bé ngoan bị bắt nạt.

Trương thỉ hữu độ(*) mới có thể dài lâu.

(*) Trương thỉ hữu độ: nghỉ ngơi (thư giãn) có mức độ.

Nguyên soái nghĩ nghĩ, thẳng thắn đáp: “Ở trong phòng huấn luyện giả lập.”

Vừa dứt lời, Quý Tu Quân hướng bọn họ khẽ gật đầu, quay người rời khỏi nơi này.

Mấy tên Quân đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau, thậm chí vô cùng không dám tin tưởng: “Cứ như vậy mà buông tha cho chúng ta rồi?”

“Thua một lần đả kích Nguyên soái lớn như vậy hở…”

“Không, anh đây cảm thấy nhất định có hậu chiêu.” Mặt Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 bình tĩnh.

“Hậu chiêu thì hậu thủ thôi, ngược lại cái này tám chín phần mười là hướng về phía chú đấy.” Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 3 xoay xoay lưng, quay đầu rời đi.

“Éc éc, này!”

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 6 giơ chân đạp đồng đội trẻ tuổi, giục hắn: “Đến phòng huấn luyện, đi một chút đi.”

Quý Tu Quân nghe động tĩnh sau lưng, tiêu sái đi trên con đường yên tĩnh không bóng người, hơi nheo mắt lại.

Nực cười.

Chà đạp mấy người còn cần tôi ra tay hả?

Thật sự xem Việt An như đồ trang sức hở?

Tâm tình Nguyên soái không tồi, khí thế lạnh giá quanh thân càng tăng thêm mấy phần.

Anh vừa đi vừa lấy ghi nhớ ra, mở trang giấy ghi chép thói quen của Việt An lúc đánh nhau.

Cái tật xấu dùng thương tổn đổi thương tổn này nhất định phải thay đổi!

Bắt đầu đánh nhau lại không nhìn địa hình khu vực, hoàn toàn không có ý thức mượn ưu thế địa hình, cái này cũng nhất định phải thay đổi!

Ra tay và tránh né toàn dùng bản năng này, càng phải thay đổi!

Sau đó anh có thể áng chừng chuẩn bị cho Việt An ra chiến trường, đến cái loại địa phương đó, tất cả đều là tai nạn đòi mạng.

Xem như Việt An không muốn lên chiến trường lăn lộn đi, thì lưu lại Đế tinh cũng phải đề phòng tầng tầng lớp lớp đâm sau lưng của người khác.

Dù sao giá trị nghiên cứu của sinh vật Địa Cầu cổ, có thể còn cao hơn so với thể gene cấp SS của anh.

Xem như Việt An có đại sát chiêu rất lợi hại, mà chỉ cần có người tồn tại khát vọng đối với cậu, thì cuối cùng sẽ có một ngày đắc thủ.

Dù sao sau khi thời đại Trái Đất kết thúc, con người đã hao tốn mấy trăm năm để chém giết bộ tộc có trí tuệ khác trong vũ trụ, cuối cùng giành được thắng lợi, trở thành chủng tộc chiếm được không gian sinh tồn to lớn nhất.

Một khi có một mục đích nào đó, con người muốn đạt được thì vấn đề cơ bản chỉ là thời gian.

Trừ khi cậu lớn lên có trí thông minh giống như con người.

Nguyên soái nghĩ đến tình cảnh sau đó của Việt An, nhìn mấy dòng ghi nhớ, càng quyết tâm kiên định hơn.

Thay đổi!

Phải thay đổi!

Không thay đổi thì không cho ăn đồ ăn vặt!

Việt An ở trong phòng huấn luyện giả lập, đột nhiên ớn lạnh một trận, hắt hơi một cái.

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 đang phân tích giảng giải cho cậu về video chiến đấu trước đó, quay đầu nhìn cậu, nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”

“Meo.”

Việt An nhìn xung quanh, cũng không phát hiện dị thường gì, vì vậy run lông, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi thẳng nghe giảng.

Đại khái là yêu quái có thiên phú chiến đấu trời sinh, Việt An đối với mấy cái kỹ xảo nhỏ được đề cập và hướng dẫn hiểu rất nhanh, thậm chí có lúc, mấy vị Quân đoàn trưởng vừa nói cho cậu biết phải hoá giải làm sao, cậu đã biết phải làm như thế nào.

Bất kỳ kỹ xảo và hướng dẫn nào sau khi hiểu rõ thì sẽ trở thành bình thường.

Việt An cùng với mấy vị Quân đoàn trưởng cấp tốc nghiêm chỉnh xem hết video, hai phe đều rục rà rục rịch muốn đánh nhau một trận.

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 ngẩng đầu nhìn một vòng: “Chúng ta không có quyền hạn khống chế phòng huấn luyện của Nguyên soái, Việt An cũng sẽ không dùng, vậy tới chỗ của anh đi?”

Hai người một mèo còn lại cũng không có ý kiến.

Việt An thuận thế nhảy lên bờ vai của hắn, liếc mắt nhìn hình ảnh giả lập của đối phương không có đội nón lính, tiếc nuối ở lại trên bả vai.

Bọn họ vừa ra cửa, thì gặp được bốn Quân đoàn trưởng hộc hộc chạy tới trước mặt.

Đã từng chứng kiến Việt An dùng một móng vuốt tát bay máy thu hình dính vào vách tường đến mức gỡ cũng không gỡ xuống được, bốn người cùng nhau hơi ngưng lại.

“Đến đây!” Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 tiến lên giao lưu hỏi thăm một chút “Đi đến chỗ của anh đây một chút.”

“Không phải là…” Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 3 ý thức được chuyện gì đó, “Làm Nguyên soái của chúng ta lật xe, không phải là con mèo này đúng không?”

Việt An quơ quơ đuôi: “Méo!”

Anh có cái gì bất mãn hở?

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 sửa lại cho hắn: “Người ta có tên tuổi, gọi là Việt An.”

Xuất phát từ một loại bản năng cẩn thận nào đó, Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 1 trầm ổn hỏi: “Có đánh giá chiến đấu không?”

“Có, nhưng không có mấy chú xem đâu.” Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 dẫn một đám người thêm một con mèo tiến vào phòng giả lập của mình, “Như vậy thì… mấy chú ai lên trước?”

Ngoại trừ Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 mặt đầy tò mò nhìn Việt An nên không thể phản ứng lại, mấy Quân đoàn trưởng khác đều đồng loạt lùi về sau ba bước lớn.

Đùa hả, ngay cả Nguyên soái còn lật xe, bọn họ lên thì có khác tự đưa đồ ăn đến miệng chỗ nào?

Khi dễ tụi tui không có sĩ diện hử?

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 1 không chút do dự mà bán đứng đồng đội có tuổi tác nhỏ nhất.

“Chú Bảy lên!”

Xem tình huống trước một chút rồi lại nói.

Quý Tu Quân cầm vali chứa năm mươi viên tinh thạch năng lượng mà anh tự mình âm thầm lấy từ trong kho ra, bỏ vào trong xe.

Sau đó chậm rãi tản bộ từ bãi đậu máy bay trở về, tới phòng làm việc nhìn qua một lần mấy phần văn kiện bị anh ném qua một bên lúc trước, ký tên thông qua, cuối cùng mới chầm chậm trở lại phòng huấn luyện, đội nón an toàn lên, tiến vào phòng giả lập của Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2.

Vừa mới đi vào, dù là Nguyên soái tiên sinh thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng bị biển người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt làm cho kinh ngạc hai giây.

Nơi này tất cả đều là tướng sĩ của mỗi Quân đoàn, mặc quân phục bất đồng, lại hết sức trật tự như lúc bài binh bố trận, vô cùng quy củ dựa theo Quân đoàn và chức trách không giống nhau của từng người để phân chỗ ngồi, thậm chí còn cực kỳ tự giác chừa lại đường đi.

Phòng giả lập có đặc tính kéo dài vô hạn, thỉnh thoảng sẽ có hai hay ba Quân đoàn đồng thời tiến hành diễn luyện thực chiến nhiều mặt, cho nên khả năng chứa đựng nhân số tương đối khả quan.

Mà hiện tại, cái số lượng này…

Nguyên soái nhìn một vòng.

Đại khái là toàn bộ binh tướng không có nhiệm vụ đóng giữ trên người đều ở nơi này.

Không có ai phát hiện Nguyên soái đã đến, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn màn ảnh lớn trong phòng huấn luyện giả lập dùng để thuận tiện quan sát ở khoảng cách gần, lâu lâu lại tình cờ nhỏ giọng giao lưu với nhau.

Nguyên soái đứng ở hậu phương, nhìn Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 lúc trước vẫn đắc ý ở trước mặt anh, đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Việt An xé mất ba khoang năng lượng, toàn bộ nguồn năng lượng chủ và dự bị bị móc sạch, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai tuyên bố chiến bại nằm cạp đất.

Lúc tính đánh giá chiến đấu, Quý Tu Quân nghe được binh lính phía trước nhỏ giọng nói chuyện.

“Đây là lần thứ tám Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 thua nhỉ…?”

“Chuẩn luôn, sau khi thua lần thứ hai thì có phản ứng lại, thắng được hai lần mèo… hình như gọi là Việt An? Thế nhưng lúc giữa trận, mấy người Quân đoàn trưởng nói cho Việt An điểm gì đó, sau đó Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 vẫn thua sấp mặt.”

“Mèo lợi hại như vậy luôn!! Tui xem tài liệu mới nhất mà Bộ An toàn thông tin công bố, trong đó nói đây là sủng vật số một được hoan nghênh nhất và phổ biến nhất của người Địa Cầu cổ đó!! Lụa cháy trên cao, là thú cưng nha!”

“Có thể bắt mèo làm thú cưng, sức chiến đấu của người Địa Cầu cổ nhất định rất cao, đại khái là giống như Nguyên soái vậy.”

“Tui cũng xem tư liệu rồi, mặc dù là thú cưng, thế nhưng loài mèo đều là động vật ăn thịt hung mãnh, chỉ là cực kỳ thân thiện với con người.”

“Nhưng mà tui cảm thấy lúc Việt An đánh Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 thì bộ dáng không hề giống thân thiện với con người tí nào…”

“Tui lại cảm thấy bình thường, lúc trước tui tra xét rất nhiều tư liệu của Địa Cầu cổ, mấy chú có biết một loại động vật thuỷ sinh gọi là tôm tích không? Là đồ ăn được yêu thích nhất của người Địa Cầu cổ đấy.”

“Rồi sao?”

“Tôm tích có thể một quyền đập ra tia lửa trong nước! Mà vẫn bị bưng lên bàn ăn như thường, nghe nói còn là một chủng loại được nuôi trồng dưới quy mô lớn đó.”

(*) Tôm tích: hay còn gọi là tôm tít, tôm thuyền, tôm búa, bề bề,…

“…”

“…Ớ?”

“Tổ tiên của chúng ta, thật đáng sợ…”

“…Xin lỗi, tui làm mất thể diện gene của tổ tiên rồi.”

Tuy Dải Ngân hà là nguyên quán, nhưng thiên hướng Nguyên soái lại tương đối để ý đến văn hoá con người, yên tĩnh nghe những binh sĩ này thảo luận.

Nếu không phải đã nhìn trước một phần tư liệu hoàn chỉnh, thì anh thiếu điều muốn tin theo bọn họ.

Nguyên soái tiên sinh nhìn đánh giá chiến đấu trên màn ảnh lớn, cảm thấy hết sức ngạc nhiên với việc Việt An có thể trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi lại có thể tăng kỹ xảo cấp D lên kỹ xảo cấp C.

Sau đó Việt An tựa hồ dùng kỹ xảo cấp C và tố chất thân thể cấp S thậm chí bạo phát lên cấp SS, điên cuồng nhấn Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 cắm mặt xuống đất.

Quý Tu Quân liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi, cảm thấy thanh niên thuộc hạ nhà anh đều sắp hoài nghi nhân sinh.

Cuối cùng Nguyên soái tiên sinh cũng nhặt lên lương tâm còn sót lại của anh, sau khi nhập vào một chuỗi mệnh lệnh lên cái bảng nửa trong suốt trước mặt, trực tiếp xuất hiện ở hàng đầu chỗ ngồi quan chiến.

Sự xuất hiện của anh làm tình cảnh thoáng chốc yên tĩnh.

Chuyện Nguyên soái lật xe trên tay Việt An, tất cả mọi người đều biết.

Dù sao bảng chiến tích của Nguyên soái vẫn luôn treo ở nơi đó không ẩn giấu, bên trên ghi chép bại trận từ 0 thành 1, sáng chói treo ở nơi đó, giống như nói rõ ràng cho tất cả mọi người biết rằng, thần thoại của bọn họ đã bị đánh vỡ.

Mà theo bản năng, gần mười vạn tướng sĩ ở đây đồng loạt đứng dậy, giống như được truyền mệnh lệnh, đứng nghiêm cúi chào.

“Nguyên soái khoẻ!”

Âm thanh của gần mười vạn người cùng vang lên cũng không nhỏ, đặc biệt là lúc nơi đây đều là quân nhân trung khí mười phần.

Đinh tai nhức óc, cơ hồ khiến người ta mất khả năng nghe trong nháy mắt.

Mà Việt An càng hoảng sợ hơn, trực tiếp xông vào túi của Quý Tu Quân, chỉ chừa chóp đuôi ở bên ngoài.

Một tí phong độ cao nhân nhấn Quân đoàn trưởng người ta cắm mặt xuống đất… không phải, là phong độ cao miêu đều không có.

Đầu tiên Nguyên soái làm một nghi lễ quân đội đáp lại các tướng sĩ, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn chóp đuôi lộ ra ngoài túi tiền của mình, cảm giác được nhóc con trong túi bị kinh sợ cuộn thành một cục, rồi quay đầu ra hiệu cho Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 1 vừa tự giác đứng bên cạnh anh.

Mấy vị Quân đoàn trưởng dồn dập tuyên bố giải tán Quân đoàn của mình, bảo bọn họ trở về thảo luận video chiến đấu vừa rồi.

Mãi đến khi xung quanh yên tĩnh lại, Việt An mới lộ ra cái đầu, sinh khí ngẩng đầu nhìn Quý Tu Quân kêu meo meo.

Khi cậu đang làm nũng tranh công, Nguyên soái đào cậu từ túi tiền ra, xoa xoa đầu, rồi dùng thủ pháp dị thường thành thục gãi gãi cằm cậu.

Việt An bị kinh hãi đến tức giận, lại được kỹ xảo vuốt mèo thành thục cao siêu của Quý Tu Quân làm cho cấp tốc tan đi hầu như không còn, sau đó từ từ, từ từ nhuyễn thành một tấm thảm mèo lông xù xù không xương trong tay Quý Tu Quân.

Một chút tôn nghiêm của mèo cũng không có.

Thậm chí còn phát ra âm thanh rù rù đại biểu cho thư thích và an toàn.

Nguyên soái nhìn Việt An lộ ra bụng nhỏ về phía anh.

Chỗ tốt lớn nhất của thể gene cấp SS có lẽ là cái này…

—— học kỹ xảo gì cũng rất nhanh, bao gồm vuốt mèo.

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 đổi chiến đấu trường thành phòng tiếp khách.

Thanh niên bị Việt An nhấn trên đất đánh vài trận nằm nhoài lên ghế salon đầu tiên, cả người lộ ra cảm giác tang thương sống chết có số.

Nguyên soái liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống một cái ghế salon khác, đặt Việt An làm ổ trên chân mình, mới ngẩng đầu hỏi: “Đều đánh qua?”

“Chỉ có chú Bảy đánh.” Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 1 âu yếm nhìn đồng râm trẻ tuổi não cún, “Bọn tôi chuẩn bị ngầm tiến hành.”

Quý Tu Quân quay đầu liếc mắt nhìn thanh niên nằm úp sấp trên ghế salon, nghe được câu này mà động cũng không động.

Việt An cũng quay đầu nhìn đầu cún đang được Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 1 khẽ vuốt, lại nhìn não cún Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 bị sờ đầu mà vẫn nằm ngay đơ không nhúc nhích trên ghế salon.

Việt An: …

Con người mấy người thật là không có tình yêu thương đồng bạn.

Giống loài mèo bọn trẫm, gặp tình huống như thế nào thì cũng liếm lông cho nhau.

Việt An nghĩ, an nhàn trở về làm ổ trên chân Quý Tu Quân, lật bụng nhỏ lên, tự mình ôm tay Quý Tu Quân, gặm gặm đạp đạp chơi đến mười phần vui vẻ.

Cả thân mèo mềm nhũn, tiếng kêu mềm mại ngọt ngào, cực kỳ đáng yêu.

Hoàn toàn không có bộ dáng hung ác lúc đánh nhau, nhấn người ta xuống đất đánh đập.

Mà mấy vị Quân đoàn trưởng lại không có lòng dạ nào để thưởng thức, bọn họ kinh hồn bạt vía nhìn bốn cái chân thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối của Việt An, nhưng có thể dễ dàng xé nát cơ giáp, ở trên tay Nguyên soái đạp qua đá lại, mười phần lo lắng Nguyên soái có thể hay không một giây sau sẽ biến mất khỏi phòng giả lập.

Mà Nguyên soái đã tập mãi thành quen với chơi nháo của Việt An, thậm chí anh cũng không có nhìn ra các thuộc hạ đang lo lắng, trực tiếp mở video chiến đấu trước đó, bắt đầu phân tích chuyên sâu.

Đợi đến khi bọn họ phân tích hoàn chỉnh mười trận một lượt, cũng cường điệu phê bình sai lầm của Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 một phen về tật xấu lúc đối mặt với kẻ địch không phải con người mà không có cách nào cấp tốc điều chỉnh trạng thái, Việt An làm ổ trên chân Quý Tu Quân đã ngủ đến chổng vó, phát ra tiếng khò khè nho nhỏ.

Việt An mơ mơ màng màng cảm giác mình được người khác bế lên.

Là một bàn tay lớn đầy kén thô, ấm áp mà thân thuộc, mềm nhẹ nâng thân thể của cậu lên.

Mắt mèo xanh thẳm của Việt An mở ra một cái khe, sau khi nhìn lướt qua người đang ôm cậu, lỗ tai hơi run lên, lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Cậu thật sự rất mệt mỏi.

Phòng huấn luyện giả lập đặc biệt tiêu hao tinh lực, tinh thần lúc chiến đấu lại căng thẳng, hơn nữa phòng giả lập lại tác dụng thần kinh đau đớn lên tinh thần, đều là sự tiêu hao lớn đối với tinh thần.

Trạng thái của Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 càng ngày càng kém, cuối cùng trực tiếp ngã chổng vó trên ghế salon không muốn nhúc nhích là bởi vì nguyên nhân trên.

Quý Tu Quân mang mèo của anh lên xe, đặt Việt An lên đệm ngồi mềm mại, một đường bay nhanh trở về nhà.

Toàn bộ hành trình mèo Việt An vẫn luôn ngủ mê không tỉnh, ngủ một giấc thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai.

Trong đệm chăn xám nhạt phong cách lãnh đạm, ngoại trừ một người ở bên ngoài, còn có một cái ụ nho nhỏ.

Cái ụ kia lắc lư bên này rồi lại đi qua bên kia, đi được hai bước, cuối cùng tìm đúng phương hướng, thế là từ dưới gối lòi ra một Cục Lông Nhỏ màu trắng.

Việt An quay đầu nhìn Quý Tu Quân đang từ từ tỉnh lại, duỗi chân tát một cái lên mặt Nguyên soái.

Được meo meo nhỏ đáng yêu phục vụ kêu dậy!

Cám ơn đi, loài người!

Nguyên soái trở tay nắm chân cậu, kéo qua một cái, tiếp tục nhét cậu vào trong chăn.

Việt An: …

Việt An: ???

Mặt Việt An đầy mộng bức.

Cậu bò ra khỏi chăn một lần nữa, sửa lại bộ lông bị vò loạn trên người một chút, thuận tiện liếm liếm móng vuốt rửa mặt, sau đó nhảy lên ngực Nguyên soái, cách chăn ở trên ngực anh gọi tới gọi lui.

Nguyên soái bị quấy nhiễu bất kham, mở mắt ra, tay chỉ một cái vali đặt trong góc phòng.

“Tinh thạch năng lượng.”

Quý Tu Quân mới vừa tỉnh nên âm thanh khàn khàn trầm thấp, mang theo một chút giọng mũi, âm cuối kéo dài, cực kỳ gợi cảm.

Nhưng giọng nói gợi cảm của anh cũng không có mang đến bất kỳ chỗ tốt nào cho anh.

Việt An vừa nghe đến âm thanh này của anh, chân đã đạp nhảy xuống giường, lưu lại Nguyên soái bị đạp một cái muốn đau sốc hông thống khổ trở mình ở trên giường, cuối cùng cũng không còn tâm tư ngủ tiếp nên ngồi dậy.

Ngày hôm nay Nguyên soái bắt đầu bận rộn công tác.

Chuyện này có nghĩa là chỉ có một mình Việt An ở nhà.

Việt An gặm linh thạch cót ca cót két, nhìn Nguyên soái sau khi rửa mặt xong xuôi cũng không có chút cố kỵ cậu mà thay quần áo, cảm giác được trong cơ thể có một tia linh lực dịu dàng lần nữa, mềm mại hướng về phía Quý Tu Quân “Miao” một tiếng.

Quý Tu Quân nghe tiếng, cầm quang não đi tới, nhét vào trong ngực Việt An.

Kỳ thật thông tấn khí lúc trước để trong phòng khách dưới lầu, thế nhưng người ta ở trong nhà cả ngày mà lại không có đồ cho cậu chơi, ngẫm lại đều cảm thấy giống như ngược đãi mèo vậy.

Cho nên Nguyên soái thẳng thắn để quang não lại —— anh còn có vòng tay điều khiển từ xa.

Việt An nằm trên một rương linh thạch, ngửa đầu nhìn Nguyên soái tiên sinh.

“Miảo!” Việt An đưa ra một chân hướng về phía anh.

Nguyên soái đang chỉnh lại khuy cổ và ống tay áo, nghe Việt An gọi, đáp lại một tiếng: “Hửm?”

Việt An được đáp lại, đầu ngón chân có một dòng điện quang còn nhỏ hơn mũi kim loé lên, một giây sau tóc Nguyên soái dựng lên một nhúm nhỏ.

“Miào!”

Việt An vẫy vẫy đuôi, hai mắt mèo xanh thẳm sáng lấp lánh nhìn Quý Tu Quân.

Thiếu hiệp, nhìn anh cho trẫm nhiều linh thạch như vậy.

Nên trẫm làm nóng cái đầu cho anh miễn phí nhé!


Editor: Mấy chú quân nhân đoàn kết hóng hớt quá em sợ :)) 

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments