Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 18

Chương 18

Chương 18: Đường tinh võng quanh co, gặp lại chính là duyên

Edit: Mèo Chè

Lúc Việt An vẫn còn ở trong tộc trước kia, cũng không phải không dùng qua mạng.

Trong tộc có vài con mèo không có chút tiếc rẻ linh lực nào, biến thành hình người cả ngày, mua lung ta lung tung một ít đồ chơi từ bên ngoài về, sau đó kéo dây điện vào trong tộc, cho mỗi con mèo một cái máy tính.

Mấy con người đang chơi game tuyệt đối sẽ không biết rằng đồng đội mà bọn họ đang tám chuyện cùng thật ra là một con mèo.

Cho nên Việt An vẫn biết rất nhiều thứ liên quan đến xã hội loài người —— ví dụ như từng có một quãng thời gian, trên internet có một cái tin tức vô cùng hot và náo nhiệt “MC livestream khi đang thưởng thức đồ ăn được trăm vạn lượt xem.”

Việt An cảm thấy bản thân có thể noi theo một chút.

Cục Lông Nhỏ màu trắng nhìn giao diện trên quang não, bước từng bước nhỏ xung quanh hình chiếu 3D của mình một vòng, hình chiếu mèo bên trong làm ra động tác giống với cậu, hai con mèo mặt đối mặt đi vòng quanh đối phương, đi một hồi thành đầu chạm đuôi vo thành một cục.

Ở chỗ màn hình không bị che khuất, vô số bình luận nhảy ra như bọt khí, không ngừng xuất hiện ở bên ngoài hình ảnh 3D, lít nha lít nhít che kín toàn bộ chỗ bình luận, số lượng tăng lên với tốc độ nhanh chóng đến mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được.

Che ngợp bầu trời đều là hôn nhẹ, sờ sờ, ôm một cái, muốn vò vò cùng với tiếng la aaaaaaa!

Các loại bình luận đa dạng như bọt khí vây quanh hình ảnh 3D của Việt An, vòng xung quanh thành một vòng tròn, giống như một bông hoa đang nở rộ.

Cư nhiên là hình tròn!!

Việt An lui về phía sau hai bước —— thiếu chút nữa cậu đã nhảy chồm qua cái vòng kia!

Nỗ lực kiềm chế bản năng của loài mèo – nhìn thấy vòng tròn là muốn chui qua, Việt An ngẩng đầu, liếc mắt một cái, nhìn số lượng bình luận và khán giả tăng lên không ngừng ở trên vòng tròn, cao hứng lắc lắc đuôi, sau đó quay đầu tấn công bàn thức ăn đang toả ra mùi thơm ngây ngất để ở một bên.

Bong bóng này tiếp bong bóng kia trồi lên.

[Đáng ghét! Tại sao lại không mở cảm ứng khứu giác và cảm ứng xúc giác vậy!!!]

[Woaaaaaa, muốn sờ sờ vuốt vuốt bé mèo! Khóc ròng huhu!!]

[Muốn biết cảm giác khi sờ mèo và con Pipimon(*) ở trong nhà kia khác nhau ở chỗ nào!]

(*) Pipimon: là một sinh vật hư cấu trong phim hoạt hình Digital Beast Adventure 02.

[?? Hả, Pipimon là loại thú có giáp cứng, còn mèo là loại lông xù mà!]

[Hiện tại là giờ ăn cơm đó!! Là giờ ăn cơm!!!]

[Hít hà, thơm quá, cơm nước trước mặt chợt tẻ nhạt vô vị.]

Việt An nhìn đồ ăn trên bàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mấy cái bong bóng một chút.

Đại khái VIP và đặc quyền là chân lý vòng tiền(*) vĩnh hằng, không thay đổi.

(*) Vòng tiền: vòng tròn của tiền, vòng quay tiền. Đây là một thuật ngữ tài chính, là một chỉ số quan trọng, đặc biệt là cho các công ty có giá trị hàng tồn kho và tài khoản phải thu, phải trả lớn (thường là các công ty thương mại), vì nó đánh giá sự hiệu quả trong quản lý vốn lưu động của công ty. Tui đọc càng thấy lùng bùng não, các bạn cứ biết là VIP và quyền là chân lý kiếm tiền từ cổ chí kim đi 🙂 .

Việt An nhìn mấy cái bình luận hoa lý hồ tiếu(*) mạnh mẽ đè tất cả bình luận khác xuống phía dưới, bên trên tên người sử dụng có đánh dấu hội viên VIP.

(*) Hoa lý hồ tiếu: hoa hoè hoa sói, loè loẹt, sặc sỡ.

Mà bên cạnh bình luận, có hai danh sách, một danh sách là xếp hạng của hội viên, danh sách còn lại là xếp hạng tặng quà.

Dựa vào sự biến hoá nhanh chóng của hai danh sách này, số tiền trong tài khoản mạng của Nguyên soái tiên sinh tăng lên theo cấp số nhân với tốc độ khủng khiếp.

[Tôi không ở Đế tinh nên không rõ lắm, có ai đó kiến thức rộng rãi có thể nói cho tôi biết một chút là những món này là món gì không? Qua một thời gian ngắn tôi muốn đến Đế tinh ăn thử.]

[Tôi biết mấy món ăn ở trên bàn, là món ăn đầu bảng của nhà hàng Đế đô, mức giá và sự mỹ vị của mấy món này tỉ lệ thuận với nhau, món con mèo đang ăn hiện tại, tôi cảm thấy thật giống món ăn ba vạn nào đó.]

[…???]

[Ngay cả ăn cũng không bằng một con mèo QAQ.]

[Tất nhiên là không bằng rồi, mấy người không biết địa vị hiện tại của con này là gì hả… Tôi mở màn hình phát sóng đến mức lớn nhất, aaa muốn vùi mặt vào lông nhung nhung! Muốn lăn lộn trong lông nhung!!]

[Hiện nay nó là con mèo cuối cùng của vũ trụ đó, phải chăm sóc phải quý trọng.]

[Đừng gọi con mèo này con mèo nọ, người ta có tên tuổi, gọi là Việt An.]

Việt An nhìn thấy câu này, liếm liếm cái mũi nhỏ, mềm nhũn kêu một tiếng “Miao” bày tỏ đồng ý.

Tuy cậu không thể nói là tức giận đối với xưng hô “Con mèo này”, nhưng ở trong tâm cậu càng nguyện ý nghe người khác gọi tên của cậu.

[A!! Nhìn đầu lưỡi hồng hồng kìa! Bác sĩ!! Bác sĩ đâu] (Chè: vị này cần tiếp máu gấp phải không)

[Tiếng kêu ngọt ngào này… Tôi chết rồi, khỏi đỡ tôi dậy TvT.]

[Việt An đúng không, tao đưa bóp tiền cho mày, mày gọi thêm vài tiếng có được không!!!]

Việt An có ngốc thì cũng đoán được ý tứ của bình luận, cậu nhìn một đống lớn quà tặng, không chút do dự, quay về phía ống kính “Meo meo meo” vài tiếng.

Thậm chí còn nghiêng nghiêng đầu, duỗi chân ấn lên camera, đệm thịt mềm mềm màu hồng phấn dán sát màn hình, thông qua hình chiếu 3D làm người ta có cảm giác đệm thịt chạm lên mặt mình.

[Aaaaaaa!!! Đệm thịt nhỏ kìa!! Xoa, bóp, xoa, bóp, xoa, bóp!!]

[Tinh thần lực -99999.]

[Thanh HP về 0.]

[Ngài, ngài là thiên sứ nhỏ do Thượng Đế phái xuống để đón tôi có đúng không TvT.]

[Woaaaa! Ví tiền của tao đều cúng cho mày rồi! Tiền tiêu vặt tháng này cũng đưa luôn! Cho mày! Đều cho mày hết!]

[Chờ chút, có phải Việt An có thể đọc hiểu ngôn ngữ của chúng ta đúng không?]

Việt An lại “Miao” một tiếng.

[Có thể hiểu sao?]

Việt An quơ quơ đuôi, hất mặt kiêu ngạo: “Miáo!”

[…???]

[Trời ơi!!!]

[Chờ chút, nếu có thể hiểu ngôn ngữ, có thể giao lưu, chẳng phải là sinh mệnh có trí tuệ à!???]

[Vậy thì sao!! Đây chính là mèo đó!!!]

[Mèo thì sao! Nói như vậy thì nó… à không phải, lực chiến đấu của cậu ấy cũng có thể hù chết người đấy…]

[Sức chiến đấu mạnh thì sao! Đây chính là mèo mà!]

[Coi như là mèo đi… Nhưng nói thế nào thì cái này cũng quá…]

[Đây chính là mèo đó! Anh có thể đảm bảo rằng sinh vật Địa Cầu cổ không có sức chiến đấu mãnh liệt như vậy à?]

[Nhưng tìm hiểu dựa theo mã gene sinh học thì…]

Những nội dung về sau Việt An xem không hiểu, mà cậu cũng không để ý, nhìn thấy số lượng quà tặng vẫn tăng lên điên cuồng, nên không tiếp tục chú ý, quay đầu tiếp tục ăn thức ăn.

Việt An biết rằng, con người có thể đột phá đủ loại cực hạn, còn có thể vì ngăn lại sự phát triển của lực lượng thần bí nên liều mạng theo đuổi bản chất sự vật bằng cách nghiên cứu khoa học.

Những thứ khoa học này, từ trước đến giờ Việt An vẫn không hiểu, làm một yêu quái thần bí, cậu cũng lười suy nghĩ tới mấy thứ này.

Đợi đến khi Việt An ăn hết mấy món ăn trên bàn, lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn, đề tài bình luận đã cách xa mười tám vạn dặm so với lúc trước rồi.

[Đột nhiên nghĩ đến, cho tới nay, người duy nhất có gene cấp SS và con mèo cuối cùng của toàn vũ trụ này đều ở quốc gia của chúng ta nhỉ.]

[Nghe lầu trên nói, nghĩ lại thì quả thật như thế, đây là Đế quốc được ông trời lựa chọn à hahahaha.]

[Nói đến gene cấp SS, Nguyên soái đâu?]

[Đây là thức ăn Nguyên soái gọi à!!]

[Không, so với cái này, đồ vật ở bên cạnh bàn ăn hoá ra là xe chở đồ ăn loại khép kín à??]

[Nói đến vóc người của Việt An nhỏ như vậy, nhưng sáu món ăn trên bàn đều ăn hết sạch rồi?]

[Cái bụng cũng không phồng chút nào! Chuyện này không khoa học! Ăn xong thì chạy đâu cả rồi?! Vào bộ phận tiêu hoá đặc thù sao? Trong tài liệu cũng không có đề cập tới…]

[Ế, tên cuồng khoa học kia mau dừng lại, chỉ cần ngắm mèo thôi không được sao? Chuyện gì cũng thích tìm hiểu làm người khác rất ghét đó.]

Việt An ngẩng đầu nhìn bình luận một chút, sau đó lại cúi đầu.

Cư nhiên nói chuyện khoa học với một yêu quái.

Anh là tên ngốc phải không.

[Lý do thật sự của sự kiện Địa Cầu cổ bị diệt vong chẳng lẽ là… bị mèo ăn sụp chăng _(:з” ∠)_]

[Wao, tổ tiên của chúng ta thật là lợi hại, chẳng những có thể hoà hợp ở chung và tồn tại cùng với một bộ tộc có trí tuệ khác, mà còn thể bắt sinh vật có sức chiến đấu lợi hại như vậy làm vật nuôi, nhìn lại chúng ta một chút…]

[Xem tư liệu thì thấy có người nuôi đến mười mấy con…]

[QAQ xin lỗi, đẳng cấp gene của tôi chỉ có cấp A, thật là làm mất thể diện của tổ tiên mà, mấy người mau mau ném vài lễ vật để an ủi tôi đi.]

Cục Lông Nhỏ ở trong hình dùng chân nhỏ lay lay hộp thức ăn rỗng ở trước mặt.

Việt An nhìn khay thức ăn, suy nghĩ một chút, sau đó ngậm một hộp thức ăn được ăn sạch sành sanh, nhảy xuống bàn, đi đến bên cạnh thùng rác, vỗ vỗ thùng rác cảm ứng tự động, rồi ngậm hộp thức ăn quăng vào trong thùng.

[Thật ngoan ư ư ư ư…]

[Còn biết dùng thùng rác QvQ, trẻ con nhà tôi đều thích ném đồ loạn xạ rồi bỏ đi, giao cho người giúp việc dọn dẹp, dạy làm sao cũng không nghe lời, tuỳ hứng muốn chết…]

[Người còn không bằng mèo, trên các loại phương diện luôn…]

[Trẻ con không nghe lời sao? Đẳng cấp gene đủ thì ném nó vào trong quân đội đi, sau khi trở về sẽ cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời đến mức các người không nhận ra con mình luôn.]

[Mấy người không ai nói cho Việt An biết cách chính xác để thu dọn hộp thức ăn hả?]

Việt An trở về bàn ăn, nhìn mấy hộp thức ăn có nước dùng còn lại, mờ mịt không biết phải làm gì.

Chân cậu chọt chọt hộp thức ăn bên cạnh, quyết định cầu viện khán giả bên ngoài.

Cục Lông Nhỏ màu trắng ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, quay đầu nhìn về phía ống kính, kêu Meo meo meo, sau đó đẩy hộp thức ăn có nước dùng đến trước ống kính.

[Thậm chí còn nhờ ăn giúp, tuy chỉ còn nước dùng, nhưng tất nhiên vẫn đồng ý chia sẻ!]

[Pipimon nhà tôi nuôi hơn ba mươi năm rồi!! Cũng không nhờ ăn!!!]

[Cậu đưa cho chúng tôi, tụi tôi cũng ăn không được, gào khóc.]

(*) Trước lúc biết Việt An là sinh vật có trí tuệ thì để mày-tao, biết rồi thì để tôi-cậu nha, cho lịch sự.

[Ý của Việt An chắc là cho chúng ta hít hít mùi vị…]

[Không đâu, tôi cảm thấy mấy người đều hiểu sai hết, chắc cậu ấy đang hỏi chúng ta thứ này nên làm sao bây giờ.]

Việt An nhìn thấy bình luận kia thì nhanh nhẹn “Miao” một tiếng.

[Dùng hai chân đè hai bên hộp thức ăn, dùng sức gập lại, lớp bảo vệ hộp thức ăn sẽ nứt ra và hấp thu cặn dư.]

“Miảo.” Việt An nghe lời, duỗi hai chân ra, đè hai bên hộp thức ăn xuống.

Hộp thức ăn rất nhẹ, chất liệu chủ yếu là một loại sợi thực vật vô hình đặc thù nào đó, tuy sợi mỏng manh nhưng kết cấu rất rắn chắc, hơn nữa khả năng hấp thu của bề mặt cũng rất tốt.

Sau khi cậu ấn chân xuống, một cái màng mỏng như bánh quế ở bên ngoài hộp thức ăn nứt ra, sợi thực vật bên trong nhanh chóng hấp thụ cặn dư và nước dùng còn lại, sau đó giống như bị một cái gì đó kích thích, toàn bộ hộp đột nhiên co rút lại, tự động cuộn thành một cục to bằng một phần tư nắm tay, vô cùng dễ thu dọn.

Việt An đắc ý nén năm hộp thức ăn còn lại trên bàn, sau đó lần lượt ngậm từng cái bỏ vào trong thùng rác.

[Xe đẩy thức ăn bên cạnh cậu cũng dùng được đấy, thấy cái tay cầm trên đỉnh không? Cậu kéo không lên thì đè nó xuống cũng được, xe đẩy sẽ mở ra.]

Việt An nhìn thấy bình luận này, cậu đứng ở mép bàn ăn, cong mông duỗi chân kéo cái xe đẩy thức ăn từ trong tay người máy tới, sau khi kéo tới thì làm theo hướng dẫn: đè xe đẩy mở ra, nhìn thấy đồ ăn tràn đầy bên trong được đưa lên bàn một lần nữa, quay đầu nhìn về phía camera đang bay trên đầu cậu, kêu Meo meo đầy kiêu ngạo.

[Sinh vật Địa Cầu cổ quá đáng yêu rồi.]

[A, lúc nãy tôi nhìn thấy đản đản(*) kìa!]

(*) Đản đản: hai viên bi nhỏ đó đó…

[Hahahaha, tôi cũng nhìn thấy! Lông xù xù TvT]

[TvT Đừng nói nữa, muốn bóp.]

[Đản đản của vật nuôi Địa Cầu cổ đều dễ thương như vậy à! Nhìn vật nuôi của chúng ta bây giờ, đều là mây bay QAQ!]

[Loại có lông giá đắt lên trời, loại da trơn cũng không tốt hơn chỗ nào, còn phải tốn một thời gian dài để thuần phục, thật là nghiệp chướng,…]

[Pipimon của tôi không có lông, không phục…!]

[Nếu Pipimon nhà tôi lông xù xù như thế thì tôi sẽ rất thích nó…]

[Pipimon đã mất đi danh hiệu vật nuôi da trơn được hoan nghênh nhất.]

[Nhỏ giọng nói cho mấy người biết, phóng to hình ảnh đến mức lớn nhất, lơ đi mùi thức ăn là có thể ngửi được mùi sữa trên người meo meo nhỏ. A… nơi đây quả thật là thiên đường mà TvT.]

[Lầu trên là biến thái à!]

[Vail*nz, tôi cũng không biết luôn!]

[Đúng vậy, phải mở cảm ứng khứu giác, tôi không phải tên ngốc đâu.]

[Hít sâu một hơi!]

[Hít ————————! ! ! ! ]

[Mấy người đều là biến thái hả???]

[Đáng ghét, hít một hơi toàn mùi đồ ăn, cái này nhất định là quảng cáo nhà hàng chèn vào giữa mà! Tôi chịu không nổi! Muốn gọi thức ăn của nhà hàng bọn họ rồi!]

[Tôi cũng gọi rồi! Đắt đến đau trứng luôn! Tiền sinh hoạt nửa tháng đều ném vào rồi!]

[Chỉ tốn có một nửa, thật là một người có tiền.]

[Bản thân mình lên được tên VIP thì không có tư cách nói người khác có tiền!]

[Mê muội hít mèo, tôi muốn chết trong mớ lông xù rồi, không cần cứu tôi đâu.]

[Tôi liếc mắt nhìn giá tiền… Đau lòng một lúc cho ví tiền của Nguyên soái tiên sinh.]

[Nhìn thức ăn của Việt An một chút, phát hiện là cậu ấy mua dựa theo danh sách món ăn best seller của Đế đô… Tính giá một chút thì tất cả hơn ba mươi sáu vạn…]

[… Tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ đây không phải do Nguyên soái gọi.]

[Nói như vậy, quả thật không thấy Nguyên soái đâu.]

[Hôm nay Nguyên soái phải lên toà án quân sự khởi kiện, không có ở nhà.]

[Cho nên đống thức ăn đó là do…]

[Do Việt An tự mình gọi nhỉ.]

[Nguyên soái: Tôi có khả năng không nuôi nổi mèo.]

Việt An lại ăn xong mấy món, ngẩng đầu nhìn bình luận một chút, lập tức cảm thấy không cao hứng.

Cậu duỗi chân trước vỗ vỗ mặt bàn để biểu thị bất mãn: “Miáo! Méooo!!!”

Trẫm không muốn hắn nuôi đâu!

[Học tra ngôn ngữ mèo cầu cứu, Việt An đang nói gì vậy?]

[Có thể là đang nói đám con người kia mau mau đập tiền cho trẫm, trẫm muốn mua đồ ăn!]

[Tôi cảm thấy lầu trên nói rất có lý.]

[Không phải chỉ là tiền thôi sao! Cho cậu, cho cậu hết! Hơn chín trăm triệu khán giả, mỗi người cho một chút tiền…]

[… Vãi loằn, có hơn chín trăm triệu hả? Nếu tính như thì…Ôi!]

[Này! Im miệng! Đừng hòng gạt tôi mở livestream!!!]

Việt An nhìn bọn họ vừa nói vừa điên cuồng tặng quà, có chút không cam lòng, kêu Meo meo với khán giả.

Cho mấy người xem trẫm ăn một bữa cơm đã kiếm gần trăm triệu!

Ai cần Quý Tu Quân nuôi!

[A, tiếng kêu này, cầu mở cảm ứng xúc giác, tôi chỉ muốn vùi cả người vào trong lông nhung thôi, lăn qua lăn lại nhất định cực kỳ thoải mái, hít mèo khiến cho tôi vui sướng TvT.]

[Đúng vậy, đúng vậy. Lần sau mở cảm ứng xúc giác có được không Việt An TvT?]

[Ối chà, ối chà, ối chà. Kakaka há. Đúng vậy đó TvT.] (Trời má cười kiểu gì vậy)

[Nhất định là hai người này muốn bóp bóp đản đản của người ta, không biết xấu hổ.]

Việt An vô cùng tán thành: “Meo!”

Chính xác!

Con người mấy người có phải có tình yêu đặc biệt với đản đản của mèo đúng không!

Quý Tu Quân cũng vậy!

Vừa gặp mặt đã có ý đồ tập kích đản đản của đối phương, chẳng lẽ là yêu thích đặc thù gì đó của thời đại vũ trụ à!

Việt An vừa nhìn bình luận tám chuyện vừa ăn thức ăn, đến khi cậu ăn xong ba hộp thức ăn, trên quang não đột nhiên bắn ra một khung trò chuyện màu đỏ.

Việt An ngẩn người, liếm liếm nước dính bên miệng, đi từ từ tới, ngồi trước màn hình nhìn tin nhắn trên khung trò chuyện.

Việt An đi qua nên tự nhiên máy thu hình cũng bay theo.

Hơn chín trăm triệu người đang xem livestream ở tinh tế đều nhìn thấy rõ ràng câu chữ trên khung trò chuyện.

Đến Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc đo lường: ẩn 62 tin, thời gian ẩn dài 35 giờ 13 phút, có cho vào danh sách đen hay không?

Có / Không.

[Hahahaha, rốt cuộc là Nguyên soái có bao nhiêu chán ghét với Bộ Nghiên cứu Khoa học vậy? Lại cố ý thiết lập hệ thống này trong quang não.]

[Có thể thấy là ghét từ trong tâm rồi.]

[Nghe nói chiều hôm nay Nguyên soái đại diện trợ thủ lúc trước lên án Bộ Nghiên cứu Khoa học đúng không?]

[Người bị buộc tội đảo chính là ai vậy, gã lên án thì có thể tin không?]

[Nguyên soái kiên trì lên án, có thể là thật sự có chuyện gì đó mà chúng ta không biết…]

Việt An nghiêng đầu, miễn cưỡng đoán mò nội dung của cái khung trò chuyện này, lại quay đầu nhìn mấy bình luận một chút, sau đó không chút do dự nâng chân lên, đè xuống một cái bốp.

Đường trên Internet quanh co, có duyên sẽ gặp lại.

Tại hạ Việt An, trước tiên kéo đen là vì kính trọng.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên soái: Tố cáo, dân chúng hít mèo lại không cho tôi theo.


Chè: Chương này tác giả viết cái qué gì không hiểu, nên tui không biết tui gõ cái gì luôn huhu. 

avatar