Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 2

chương 2

Chương 2: Đâu có ai nhẫn tâm cự tuyệt một con mèo nhỏ đáng yêu chứ?

Edit: Mèo Chè

Hiện tại Việt An đã hiểu rõ ràng câu nói đầy ý vị sâu xa của lão tiền bối trong tộc: « Mệnh trời không thể trái» có ý gì.

Hai móng vuốt của cậu ôm cái đuôi dính bẩn vì rơi trên mặt đất, xoa xoa rồi lại cọ cọ.

Đuôi sau khi rụng, sẽ theo nguyện vọng đã được thoả mãn của nhân loại mà chậm rãi biến mất.

Việt An trơ mắt nhìn cái đuôi bảo bối của chính mình hoá thành bóng mờ từng chút một, đôi mắt mèo màu xanh biển cả phảng phất có ánh nước dâng lên.

Tức giận! 

Không thể tiếp tục ủy khuất!

Việt An đưa mắt nhìn đuôi của mình dần dần biến mất, lúc nó hoàn toàn biến mất không tung tích, cậu giẫm chân sau một cái, nhảy tới trên thân thể con người được bảo vệ trong cái thứ có hình dáng giống quả trứng gà siêu bự. 

Nhìn thấy cơ ngực lộ ra ngoài quần áo rách rưới của đối phương, Việt An càng tức giận hơn.

Rơi đuôi thì thôi! 

Chuyện này dù sao cũng là mệnh trời. 

Thế nhưng mà mưu sát dã tâm thành tiên của cậu cư nhiên không phải tiểu tỷ tỷ! 

Mà là một người đàn ông! Xấu xí! Cứng rắn! 

Việt An tức giận đến mức lông đuôi cũng xù cả lên, mắt mèo tròn xoe trợn lên. 

Cậu ngồi xổm ở trên bụng dính đầy vết máu của người đàn ông, cảm nhận được sinh cơ dồi dào từ cái người ở dưới chân mình, không nhịn được bung ra móng vuốt sắc bén, nhấc móng lên, cúi đầu nhìn bộ ngực đang phập phồng trước mặt, suy nghĩ nên từ nơi nào xuống móng mới có thể làm tên nhân loại ngu xuẩn này bình yên qua đời ở trong mộng. 

Mà nghĩ đến người này là do cậu phế bỏ một cái đuôi cứu trở về, Việt An hạ móng vuốt đang chuẩn bị cào xuống da của đối phương. 

Không phải anh ta cũng sẽ có người khác. 

Giống lời nói của lão tiền bối ở tộc hay vừa hút thuốc vừa vuốt lông Việt An, lão đã tu luyện rất nhiều năm và trải qua biết bao tang thương nên hiểu rất rõ. 

Mãi đến khi có người chân tâm thật lòng ước nguyện giúp mèo yêu bọn họ mới thôi, nếu không cửu vĩ miêu không bao giờ chạy thoát vận mệnh bi thảm mất đi cái đuôi thứ chín. 

Việt An nhìn móng vuốt của mình một chút, lại nhìn con người hôn mê không hề phòng bị một chút. 

Nếu là nhân loại do trẫm phế bỏ một cái đuôi cứu trở về, vậy cái mạng của anh ta liền là của trẫm. 

Việt An nghĩ như thế, rồi thu hồi vuốt sắc, đệm thịt mềm nhũn liền rơi lên ngực người đàn ông. 

Cơ ngực mềm mại phanh ra trong không khí, theo hô hấp lên lên xuống xuống. 

Việt An mất tập trung nhớ đến những câu nhắc nhở đầy ý vị sâu xa trước đây của lão tiền bói, móng vuốt vừa thu lại không nhịn được nhấn điểm nhỏ nhỏ nổi trên ngực người đàn ông. 

Lão tiền bối nói, nếu chạy không thoát, bằng không tìm một chủ nhân mới thiện lương, lớn lên tuấn tú xinh đẹp. 

Ngược lại sau hai mươi năm hoàn thành nguyện vọng có thể chạy trốn, hai mươi năm, ngốc đến cỡ nào cũng nhìn ra chân tâm giả ý.

Vạn nhất gặp được một người tốt, chân tâm thành ý ước nguyện, hi vọng cho bọn họ trở thành tiên thì sao? Việt An là một cửu vĩ miêu trẻ tuổi, có ý đồ chạy trốn vận mệnh bị rụng đuôi, trải qua mấy lần, cũng từ bỏ việc giãy dụa, chẳng thà tìm một tên quan hốt phưn(*) nhìn vừa mắt làm chủ nhân đi. 

(*) Tui để vậy cho vui đó, chứ không có sai chính tả đâu. Bản qt là quan vén sh*t :)) 

Dù sao cũng nghĩ nếu may mắn, vạn nhất vận khí tốt có thể phi thăng thành tiên thì sao. 

Việt An nghĩ tới đây, đôi mắt mèo xanh lam đẹp đẽ hơi giật giật, nhìn về phía người đàn ông bị đè dưới móng vuốt của mình. 

Cậu cúi đầu xuống, liền đối diện với tầm mắt vừa nhìn sang của người đàn ông kia. 

Đôi mắt đen kịt yên tĩnh như bầu trời đêm, tia sáng rơi ra từ trong đó để lại từng điểm sáng lấp lánh. 

… ???? 

Việt An giậm chân một cái, ngây ngẩn cả người. 

Quý Tu Quân không nghĩ tới mình còn có cơ hội sống sót. 

Càng không nghĩ tới vừa mở mắt ra, thân thể ngoại trừ còn có chút tê dại vô lực ra thì không có bất kỳ đau đớn gì —— ngay cả bệnh cũ lâu năm cần phải định kỳ điều dưỡng hay ám thương đều biến mất không còn một mống.

Thân thể giống như trải qua một cuộc thanh lý từ đầu đến chân, đem tất cả bệnh tật không khoẻ đều bỏ đi hết, chỉ để lại sinh cơ dồi dào cuồn cuộn chảy trong mạch máu cùng với thân thể sức lực mạnh mẽ của tuổi trẻ.

Đương nhiên, anh cũng không ngờ tới chính là… ngực của mình bị tập kích.

Nguyên quán là dải ngân hà, hiện nay là Nguyên soái đang nắm quyền của Đế quốc Sintes, là tình nhân trong mộng của hàng chục triệu thiếu nữ, bị quân địch cùng lũ giặc cỏ vũ trụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói ra tên có thể làm đứa nhỏ của liên minh đối địch khóc thét gặp ác mộng, thiết huyết Ngân Nhận Quý Tu Quân, Quý Nguyên soái. 

Thời điểm trọng thương sắp chết, lại đột nhiên khỏi hẳn rồi sau đó bí ẩn như một câu đố, bị một sinh vật không biết tên, lông xù mềm nhũn, thoạt nhìn đáng yêu, tập – kích – ngực. 

Đây quả thật là một trải nghiệm mới mẻ đầy kích thích.

Quý Tu Quân mặt vô cảm xúc nhìn sinh vật có vẻ đang trong kỳ trưởng thành kia đang trợn tròn mắt, bình tĩnh lạnh nhạt đánh giá như vậy.Việt An chỉ ngây ngốc nhìn tên nhân loại này một lát, sau đó cúi đầu nhìn móng vuốt của mình đang đặt ở trên ngực của người ta.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, yên lặng thu hồi móng vuốt, một lần nữa đặt xuống bụng đối phương, thấy ngực của người này bị móng vuốt bẩn thỉu của bản thân bôi thành một mảnh đen như than, cậu quyết định giả vờ làm bộ như chẳng có chuyện gì phát sinh, quay đầu ngắm phong cảnh.

Nơi này là một sườn núi nhỏ, trên đỉnh có một khối nham thạch cỡ lớn.

Bên dưới khối nham thạch có một hang động rất lớn, khô ráo và ấm áp.

Nơi này tài nguyên địa nhiệt vô cùng sung túc, trải lên da lông động vật đã xử lý tốt, xem như là đến mùa mưa khắp nơi bên ngoài đều ẩm ướt, chỗ vị trí cao lại có đá to chắn gió chắn mưa, nước mưa sẽ không lọt vào ổ quá nhiều, nhìn tổng thể vẫn là khô ráo, cực kỳ thư thích. 

Việt An ở chỗ này mấy chục năm, cuối cùng không thể tiếp tục ở trong cái ổ yêu thích của mình. 

Nhưng bây giờ đừng nói ổ, cái động đá thiên nhiên đều bị đập đến nát bét, còn có một phần lớn trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt trụi. 

Việt An nghĩ tới cái này lại bắt đầu sinh khí, tuy sinh khí nhưng cũng không thể cào người, cậu không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nhảy trên bụng tên loài người hai lần. 

Quý Tu Quân: “…” 

Việt An nhảy xong quơ quơ cái đuôi, lông tơ nhung nhung nhuyễn vô cùng lại cực ấm đảo qua bụng người đàn ông. 

Một tia hơi nước ướt át ít ỏi trong lãnh địa của cậu đã bị cái trứng lớn từ trên trời rơi xuống sấy khô, lúc này liền nóng, chỉ có trên người người đàn ông này còn một tia cảm giác mát mẻ. 

Việt An cúi đầu, nhìn một chút bộ lông của mình bị tro than cháy đen làm dơ, lại nhìn con người không có một nơi sạch sẽ nào, dưới ánh mắt nhìn kỹ của đối phương « Meo » một tiếng, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên.

Một vài dòng nước bé nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, giống như bản thân chúng nó có ý thức, tại trên người một người một mèo vô cùng chật vật bắt đầu không ngừng cọ rửa, gột sạch vết máu dơ bẩn trên người bọn họ.

Nói ra thì rất xấu hổ, phép thuật này đặt ở thời điểm linh khí thịnh vượng năm đó, nghe nói là có kỹ năng cực kỳ trâu bò có thể dời non lấp biển, thời điểm ở trên Địa Cầu cũng có thể dùng để tắm rửa. 

Đưa tới đây ngay cả dùng để tắm cũng không được, mỗi lần cũng chỉ có thể tích góp từng chút một ném ném ra vài dòng nước, chuyện khác làm không nổi, thời điểm khát nước có thể uống hai ngụm, hoặc là để thanh lý địa phương không thể liếm sạch trên người. 

Việt An nhấc lên chân trước, phối hợp với dòng nước rửa sạch móng vuốt đen thùi lùi bẩn thỉu, lộ ra đệm thịt nguyên bản màu hồng phấn mềm mại đáng yêu, rửa xong chân trước liền nhấc chân sau lên.

Quý Tu Quân nhìn sinh vật đang đứng trên bụng anh, không kiêng dè chút nào thanh lý thân thể, đầu ngón tay vô lực của anh hơi giật giật, thể lực cuối cùng bắt đầu khôi phục. 

Việt An cũng không phát hiện sự biết hoá của tên loài người này, sau khi dọn dẹp sạch sẽ bản thân cùng tên kia, chuyện thứ nhất Việt An làm, là quan sát khuôn mặt của con người này. 

Việt An không có quan niệm thẩm mỹ gì đối với nhân loại, thẩm mỹ của cậu hẳn là căn bản dựa trên nhận thức của chủ nhân đầu tiên.

Tỷ như cậu cảm thấy chủ nhân con người đầu tiên mà cậu nhận thức cũng rất dễ nhìn, ngày thường vốn là để mặt mộc, thời điểm ra đường trang điểm tô chút son phấn, tính cách hoạt bát đáng yêu lại mang theo chút yếu ớt.

Mà hình tượng mà cô gái hay cười kia ngưỡng mộ sùng bái, là loại phụ nữ bốc lửa, môi đỏ, mặc áo da, cao gầy cân đối, là hình tượng ngự tỷ.

Cho nên Việt An cảm thấy đại tỷ tỷ cũng rất dễ nhìn. 

Về phần nam giới. 

Lúc trước thời điểm tiểu cô nương ôm cậu vuốt lông, nhìn máy vi tính điên cuồng ca ngợi, phần lớn là thiếu niên tinh xảo trắng nõn tinh tế phấn nộn.

Cho nên Việt An cảm thấy nam giới mỹ thiếu niên là đẹp mắt nhất.

Lúc trước, thời điểm vất vả tích góp được linh khí hoá thành hình người, Việt An cố ý đi tìm về một chiếc gương, thấy mình là loại hình mỹ thiếu niên, cậu đối với cái này rất thoả mãn. 

Mà nam nhân trước mắt này không phải loại hình như vậy. 

Đường nét khuôn mặt của anh vô cùng sắc bén, ánh mắt bình tĩnh như băng lạnh thấu xương, thoạt nhìn liền biết anh không dễ chọc.

Việt An đảo qua thân thể đã được thanh lý sạch sẽ của đối phương, phát hiện vóc người của anh cao to, đường nét cơ nhục trôi chảy hoàn mỹ, cơ hồ tìm không ra một chút thịt thừa, dù cho lúc này toàn thân anh đang nằm trong vô lực, Việt An cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ nóng rực phả vào mặt. 

Việt An không có thẩm mỹ về phương diện này, ánh mắt lại lần nữa nhìn về khuôn mặt lớn lên không hề giống mỹ thiếu niên của đối phương.

Người này thật xấu. 

Mèo con không có thẩm mỹ quan về con người nghĩ như vậy.

Nhưng sức mạnh tựa hồ vẫn vớt vát lại được, làm chủ nhân mới mà nói, Việt An cực kỳ miễn cưỡng tán đồng tên quan hốt phưn này. 

Về phần khả năng đối phương có thể sẽ không nuôi cậu, Việt An căn bản không nghĩ tới. 

—— Ai sẽ nhẫn tâm từ chối một con mèo nhỏ đáng yêu chứ ?

Hơn nữa còn là một con mèo có ân cứu mạng. 

Việt An nghĩ như vậy, sau đó bất động như núi ngồi xổm ở trên bụng người ta, bắt đầu an nhàn liếm lông. 

Lông mao đã qua thanh tẩy còn mang theo một ít ướt át, đối với một con mèo mà nói thì có chút không thoải mái. 

Chờ cậu liếm xong chân trước, nghiêng người nằm ở trên bụng người ta chuẩn bị chỉnh lý đến lông tơ ở trên bụng, đệm thịt hình người liền chậm rãi ngồi dậy. 

Việt An từ trên bụng của anh trượt một đường đến giữa hai chân, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía nhân loại mặt không cảm xúc đang rũ mắt đánh giá cậu. 

Sau đó cậu cố nhớ lại một chút trạng thái của bản thân khi cậu được chủ nhân đầu tiên nhận nuôi còn sót lại trong trí nhớ, liếm liếm cái mũi nhỏ, giọng ngọt nị mềm nhũn dinh dính «Meo» một tiếng. 

Ánh mắt lạnh như băng của Quý Tu Quân khẽ động, thu hồi ánh mắt phảng phất như đâm vào người khác, ngẩng đầu nhìn một vòng vùng đất hoang vu, mở miệng dùng âm thanh khàn khàn hỏi: «Em đã cứu tôi?» (*)

(*) Quý Tu Quân là một con người nói thẳng ra là cứng nhắc quy củ, không thể xưng là mày-tao được, nên tui mạn phép để em-tôi.

Việt An vẫy vẫy đuôi: “Meo.” 

Quý Tu Quân không hi vọng một động vật hoang dã chưa trải qua thuần dưỡng có thể nghe hiểu được tiếng người, cũng không đem tiếng kêu đáp lại của Việt An nghĩ theo hướng đó. 

Nhưng anh cũng không cảm thấy việc chính mình có khả năng được một động vật hoang dã không biết tên, thoạt nhìn yêu kiều đáng yêu lại thích sạch sẽ cứu, là một chuyện đáng giá kinh ngạc đến mức nào.

Vũ trụ to lớn, vô biên vô ngần. 

Con người sau khi bước vào thời đại tinh tế, hao tốn hơn hai ngàn năm hướng ra vũ trụ khám phá, tìm được vô số bộ tộc mới có trí tuệ, thậm chí tìm được rất nhiều sinh mệnh có năng lực đặc thù, nhưng thuỷ chung vẫn chạm đến được giới hạn của vũ trụ. 

Quý Tu Quân chỉ cảm thấy chính mình gặp may, có thể ở tại một tinh cầu xa lạ, gặp được một sinh vật kỳ lạ có thiên phú đặc thù vẫn chưa được ghi vào cơ sở dữ liệu của tinh võng. 

——Chính sinh vật đặc thù này, rất có thể đã đem anh đang cận kề cái chết kéo trở về, hoàn giao lại cho anh một sinh mệnh mới cùng thân thể khoẻ mạnh. 

Quý Tu Quân rũ mắt xuống, liếc nhìn phần bụng đáng lẽ đã bị đâm xuyên thành một cái động. 

Đau đớn kịch liệt tựa hồ vẫn còn lưu lại, nhưng vết thương dữ tợn đã không còn nhìn thấy. 

Nguyên soái đế quốc – gặp rủi ro – đem động vật nhỏ đang làm ổ trên chân anh ôm lên, vì không muốn làm bị thương ân nhân cứu mạng mơ hồ của anh, nam nhân cả người đầy khí chất lạnh lẽo cứng rắn lại có động tác mềm nhẹ đến khó tin. 

Bàn tay của anh rất lớn, hai tay cẩn thận đem sinh vật kỳ dị này nâng lên, thấy được đôi mắt xanh thẳm của đối phương, long lanh giống như toả sáng dưới ánh mặt trời. 

Quý Tu Quân thậm chí có thể thấy rõ ràng mảng xanh thẳm bên trong võng mạc. 

Quý nguyên soái thu tầm mắt lại, cảm giác sinh vật ôm trong tay vô cùng nhỏ và ôn nhuyễn, phảng phất như hơi dùng sức liền có thể bóp chết nó.

Anh suy nghĩ một chút, dùng bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng sờ bộ lông mềm mại ấm áp của động vật nhỏ, đổi lấy mấy cái cọ nhẹ cùng tiếng kêu meo meo mềm nhũn đầy thư thích của đối phương. 

Đã lâu rồi không có ai ôm cậu vuốt lông. 

Việt An nhìn cái tên loài người đã lãng phí một cái đuôi của cậu, nheo mắt lại, thoải mái đến muốn ngáy ngủ. 

Quý Tu Quân nhìn rõ biểu cảm đầy thư thích của vật nhỏ, xuất phát từ thái độ cực kỳ nghiêm cẩn và khoa học, cẩn thận đem động vật nhỏ có năng lực không rõ ràng mà thoạt nhìn hữu hảo với con người lật ngược lại, lộ ra cái bụng mềm, sau đó ánh mắt rơi xuống chỗ nào đó gần đuôi Việt An.

Việt An đối với việc lộ bụng vô cùng chống cự(*), cậu chuẩn bị lật trở về, một giây sau liền đột nhiên bị lật lại, ngẩng đầu lên không dám tin tưởng nhìn về phía loài người vừa hầu hạ cậu đến thoải mái. 

(*) Mèo cũng như đa số động vật khác, đối với chúng nó bụng là một trong các điểm yếu, nên chúng nó sẽ không dễ dàng để lộ bụng trước mặt động vật khác hoặc con người, trừ khi chúng cực kỳ tin tưởng đối phương, hoặc trường hợp đặc biệt, như con mèo ở quán tui hay tới, là tụi nó lười và quá quen với đụng chạm của người khác. 

Mà tay của con người đang bị cậu nhìn chăm chú, chuẩn xác không có sai sót rơi trên đản đản(*) của cậu. 

(*) Đản là trứng, khụ, tui không dám dịch trắng ra, các thím hiểu mà đúng không. 

Thậm chí còn cực kỳ không biết xấu hổ mà nặn nặn!!! 

…Ân, không nên khiêu khích tính chinh phạt của giống đực.

Quý nguyên soái thu tay về, nhìn vật nhỏ trừng mắt nhếch miệng lộ ra răng nanh be bé, dù khác chủng tộc cũng có thể nhìn ra biểu tình khiếp sợ, hơi run run của bé con, nét mặt bình tĩnh không hề lay động của cậu xẹt qua môt tia mờ mịt bé nhỏ không thể nhận ra. 

Quý Tu Quân: ? 

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An từ trên bụng Quý Tu Chân trượt một đường tới giữa hai (ngay) chân (đũng quần) *câm lặng*.

4.9 9 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Duyên
Duyên
11 tháng trước

Cám ơn chủ nhà đã edit 1 bộ truyện cute thế này, đặc biệt là mình cũng là một người rất yêu những bé mèo nữa~~ cám ơn bạn Σ>―(〃°ω°〃)♡->

Bún Chả
Bún Chả
10 tháng trước

An bệ hạ: Quan hốt phưn to gan, ai cho ngươi phi lễ trẫm ฅ(๑*д*๑)ฅ!!

Nói nghe nè
Nói nghe nè
8 tháng trước

Ủa anh ơi, mới biết nhau chưa bao lâu đã sờ mó người ta đến tận chỗ đấy rồi?