Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 25

chương 25.jpg

Chương 25: Trình độ còn chưa bằng một nửa của Quý Tu Quân mà đòi bắt trẫm!

Edit: Mèo Chè

[Hàng ngày hít mèo, check; hàng ngày kéo đen số ẩn của Bộ Nghiên cứu Khoa học, check.]

[Tôi có bạn học đi thực tập ở Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc, bạn ấy nói rằng bọn họ có tổng cộng hơn tám mươi tiểu tổ nghiên cứu khoa học làm việc, cho nên bình thường bọn họ không được đi ra và liên lạc với bên ngoài, chỉ có mạng cục bộ và một cái quang não duy nhất kết nối với mạng Đế tinh bên ngoài, một tiểu tổ sẽ có một cái máy như vậy.]

[Cho nên trong hơn tám mươi máy đó có sáu mươi hai máy muốn hít mèo đau khổ bị kéo đen?]

[Thảm thảm thảm, người nghe được cảm thấy thương tâm rơi lệ giùm.]

[Cơ hồ là toàn quân bị diệt rồi đó Bộ Nghiên cứu Khoa học à.]

[Có con mèo cũng hít không được, thật đáng thương.]

[Hiện tại hỏi một chút vì sao Quý Nguyên soái lại nhìn bọn họ không vừa mắt vậy, bây giờ nói lời xin lỗi bồi tội không biết có kịp hay không.]

[Không kịp rồi, dù sao phiên toà lần này là do có người trong Bộ Nghiên cứu Khoa học muốn lấy mẫu máu của Nguyên soái đó, quả thật khiến người hận, tính chất tương đối ác liệt, xem ra thái độ của Nguyên soái là chuẩn bị được ăn cả ngã về không.]

[Quần chúng vô tội của Bộ Nghiên cứu Khoa học, lịch sự bày tỏ đau lòng cho mọi người một lúc.]

[Muốn hít mèo, mấy người có thể chọn từ chức để đi theo địch hahahahaha!]

[Tiến vào Bộ Nghiên cứu Khoa học rồi sẽ rất khó bước ra, lịch sự bày tỏ đau lòng một lúc.]

[Đây là lần thứ mấy đổi số ẩn rồi…]

[Có thể là sau khi trải qua vô số lần bị kéo đen, trong Bộ Nghiên cứu Khoa học sẽ có thêm một khoa công trình mạng lưới đó.]

[Mấy người câm miệng đi, hahaha, hít mạnh tiểu Việt An một ngụm, ngày hôm nay không ở nhà nhỉ?]

Việt An đóng danh sách đen lại, nhìn bình luận này một chút, “Miao!”

Cục Lông Nhỏ màu trắng dưới ánh đèn ấm áp nhu hoà vươn chân, mở thực đơn trên bàn ra, chọt một cái lên tên món ăn thứ nhất, sau đó chỉ vào hình chiếu 3D của món ăn, quay đầu về phía ống kính kêu meo meo.

[Đang ở ngoài? Không biết một chút gì về món ăn hở?]

“Méo!”

[Nguyên soái đâu rồi?]

[Ngày hôm nay Nguyên soái mở phiên toà lần thứ hai.]

[Nói đến Nguyên soái mới nhớ, trừ lần đầu tiên bất ngờ xuất hiện trong ống kính thì các lần sau đều không thấy…]

[Sao lại thả tiểu Việt An ra, người ta chỉ là một con mèo!]

[Xem cách bày trí, có phải là nhà hàng phong cách Địa Cầu cổ ở Đế đô không?]

[Chời đựu, thật là gần, tui tiện thể đi một phát để trộm mèo mới được!]

[Trộm mèo đáng bị Nguyên soái đánh chết, tiểu Việt An còn đang chờ chúng ta nghĩ kế gọi món ăn đó.]

Việt An nhìn tên món ăn cái này tiếp cái kia nhô lên trong bình luận, chân nhỏ không chút do dự vỗ bành bạch một đường chọn món trên thực đơn, động tác nước chảy mây trôi không có chút dấu hiệu dừng lại.

Đồng thời số tiền tiêu tốn cũng như nước chảy mây trôi tăng lên không có dấu hiệu ngừng lại.

Nguyên soái tiên sinh vừa ăn xong cơm trưa, chuẩn bị buổi chiều giằng co với Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học, vừa mới đứng dậy là đã thấy vòng tay của mình bắn ra một cái hoá đơn tiêu phí lớn.

Việt An mua đồ ăn thật sự không nương tay chút nào, luôn làm người ta cảm nhận sâu sắc sự nhiệt tình đối với dục vọng ăn uống của cậu.

Quý Tu Quân liếc mắt nhìn địa điểm tiêu phí, gọi Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 đang nghỉ ngơi rãnh rỗi không có chuyện gì làm nên chạy tới phiên toà với anh, để hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm livestream của Việt An.

Mặc dù trong lòng rõ ràng tràn đầy tín nhiệm đối với thực lực tự bảo vệ của Việt An, nhưng Nguyên soái tiên sinh vẫn có một chút lo lắng khó có thể khống chế được.

Dù sao Việt An cũng cũng vừa mới tiếp xúc xã hội loài người mà thôi, cực kỳ đơn thuần dễ lừa, tuy rằng thực lực thật sự lợi hại, nhưng cũng không phải không có khả năng bị lật thuyền.

Anh một mình lăn lộn trên đỉnh chính trị nhiều năm, suýt chút nữa chơi thoát(*), Việt An chỉ là một con mèo nhỏ yếu ớt ngoan ngoãn, làm sao có thể chơi với loài người tâm hiểm ác, thủ đoạn sang tay tầng tầng lớp lớp chứ!

(*) Chơi thoát: theo phương ngữ Phúc Kiến có nghĩa là bị lợi dụng, lạm dụng.

Nguyên soái tiên sinh cực kỳ không để mắt đến khoảng thời gian ba ngày Việt An cáu kỉnh với anh, dán một loạt từ ngữ như yếu ớt, ngoan ngoãn, nhu nhược lên trên người mèo nhà anh.

“Dán mắt vào, nhìn cho tốt, có điều bất thường thì nói cho tôi biết ngay lập tức.” Quý Tu Quân nhìn khuôn mặt nhăn thành khổ qua của Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7, “Vừa vặn trị liệu bóng ma trong lòng.”

Quân đoàn trường Quân đoàn số 7 mặt đầy đau khổ nhận lệnh.

Nếu không thì hắn có thể làm gì đây?

Tất nhiên là lựa chọn tha thứ cho cậu rồi!

Là người bị Việt An chà đạp nhiều lần nhất, nhiều khi Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 cảm thấy hoài nghi nhân sinh, thậm chí đã sắp lên tới trình độ vừa nghe chữ “mèo” là biến sắc.

Mấy ngày nay hắn thấy mình quả thật khổ không thể tả.

Phải biết rằng độ hot của con mèo cuối cùng của vũ trụ trong quần chúng cao đến mức khó có thể tưởng tượng, đi trên đường, ở xã khu giả lập, cửa hàng bách hoá,… bất cứ chỗ nào có người có màn ảnh lớn, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Việt An đứng trước ống kính meo meo bán manh.

Đám nhân loại kia, cho dù chỉ là nhìn một con mèo phơi bụng ngủ khò khò cũng có thể xem cả ngày!

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 chỉ có thể trốn ở trong nhà tìm được một chút hơi lạnh để an ủi.

Hiện tại, bởi vì hắn thực sự rảnh rỗi đến đau trứng mới chạy đến tìm Nguyên soái, trực tiếp tiễn mấy phần an ủi lạnh băng cuối cùng đi mất.

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 vừa mở livestream vừa nghĩ đến mấy tên quần chúng loài người nông cạn, trai xinh gái đẹp không thích, mỗi ngày lại mê muội trong một mớ lông nhung nhung, sớm muộn cũng xong đời.

Mấy người cũng không biết quả cầu lông xù xù này bắt đầu đánh nhau thì có bao nhiêu ác đâu!

Trong livestream của Việt An khá là náo nhiệt, đại khái là bởi mấy ngày nay Việt An liên tục livestream thời gian dài, mấy người bình luận VIP mỗi ngày cố định ngồi chồm hỗm canh livestream đều trò chuyện làm quen với nhau chút rồi.

Tình hữu nghị nhỏ bé nhưng tinh tế này hơn một nửa là đến từ việc nỗ lực giúp đỡ nhau nâng trình độ miêu ngữ lên —— dù sao Việt An cũng không có cách giao lưu với bọn họ, toàn là tự bọn họ đoán, hoặc là tám nhảm cùng với những người khác trong livestream.

Ví dụ như lúc Việt An đang ăn, đám người kia phụ trách thuyết minh mỹ thực ở chỗ đó.

[Món này gọi là Hoa thuỷ tinh, trước đây Địa Cầu cổ gọi là ngân nhĩ trắng nấu với hạt sen, thanh lọc cơ thể làm tan mệt mỏi, sau khi đun một thời gian dài, cho vào miệng là tan ra ngay lập tức, chất ngọt làm cho người ta có cảm giác ngậm trong miệng mấy viên đường tinh khiết, mùi vị tuyệt vời không thể tả.]

[Còn món này là Biển sao di động, ở Địa Cầu cổ gọi là mì đen xào mực…]

Việt An run lỗ tai suýt che mặt, nhìn mấy lời thổi phồng như gà mù trong bình luận.

Việt An thuộc loại ăn mỹ thực vào miệng rồi mà vẫn không nghẹn ra được một đôi lời đánh giá, cảm tưởng sau khi ăn xong chỉ có: vẫn được, ăn ngon, đáng khen, mỹ vị nhân gian.

Cục Lông Nhỏ màu trắng liếm liếm vệt màu đen dính trên miệng, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chỉ có thể nghĩ ra hai chữ “ăn ngon”.

[Tiểu Việt An dính màu đen cũng rất đáng yêu ư ư ư.]

[Gần đây tôi có xem qua tư liệu về mèo Địa Cầu cổ, phát hiện trong các loài mèo được thuần dưỡng có một loài mèo trắng gọi là Đạp Tuyết Bạch QuQ(*), nhìn cực kỳ đáng yêu luôn!]

(*) Đạp tuyết: động vật có bốn chi và phần bụng màu trắng, bé mèo nà y còn được gọi là tuxedo nha.

[Gần đây tôi cũng có xem qua tư liệu về mèo Địa Cầu cổ, trong đó nói rằng khi mèo đực nửa tuổi là có thể chuẩn bị… triệt sản… rồi.]

[???]

[Triệt sản???]

[Đúng vậy… nghe nói là làm như vậy sẽ tốt cho cơ thể mèo, có thể phòng được rất nhiều bệnh.]

[… Tiểu Việt An bao nhiêu tuổi rồi?]

Việt An ngẩng đầu ngó bình luận.

“Méo!”

[Công ty chúng tôi bắt đầu đặt trên mỗi bàn làm việc một cái máy cảm quan 3D, cả ngày chiếu livestream của Việt An, nói là để giảm bớt áp lực tăng ca cho chúng tôi TvT.]

[Sếp của mấy người vì để cho mấy người tăng ca mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.]

[Thế nhưng mà giảm stress thật đó, lúc bóp đệm thịt vuốt lông nhung cảm thấy rất an nhàn, có thể cho bộ não nghỉ ngơi một chút.]

Việt An nhìn thấy mấy bình luận này, ăn xong sợi mì cuối cùng, sau đó vươn chân hướng về phía ống kính.

“Miào~.”

[Ù ôi, tiểu Việt An của chúng ta thật tri kỷ, điên cuồng bóp đệm thịt vuốt chân nhỏ huhu.]

[Ném tiền cho tiểu Việt An!!]

[Ném tiền ném tiền ném tiền, một bàn đồ ăn này do chúng ta bỏ tiền cậu ấy mới ăn được.]

[Đắc ý hahaha, cảm thấy độ tồn tại của Nguyên soái chủ nhân • thật sự đã flop vô hạn(*) rồi.]

(*) Nguyên soái thân là chủ mà độ tồn tại với Việt An bằng 0 :))

[Hahahaha, kiếm tiền không cần ngài, ăn cơm không cần ngài, thật ra chỗ ở cũng có thể không cần ngài, cẩn thận nghĩ lại, có vẻ như Nguyên soái chỉ còn lại khuôn mặt thôi.]

Việt An nhìn bình luận này, nghi hoặc hai giây, dùng chân chọt chọt bình luận, quay đầu nhìn ống kính bày tỏ nghi vấn: “Miảo?”

Cái gì gọi là chỉ còn lại mỗi khuôn mặt.

Quý Tu Quân xấu lắm!

Mà trẫm đây là meo meo nhỏ tốt bụng, đáng yêu, ngoan ngoãn, dịu dàng nên không chê anh ta thôi.

[Tiểu Việt An có thể tự mình kiếm tiền ăn cơm và mua nhà mà… Humh, không đúng, tiểu Việt An không có hộ khẩu, không mua nhà được.]

[Độ tồn tại của Nguyên soái +1.]

[Không có hộ khẩu thì không đăng ký tài khoản được, có tiền thì cũng không có cách nào tiêu xài.]

[Độ tồn tại của Nguyên soái +2.]

[Mấy người câm miệng, Nguyên soái của chúng tôi chỉ dựa vào gương mặt là có thể chinh phục toàn bộ Đế tinh rồi!]

[Đúng vậy, tình nhân trong mộng của mười tỉ thiếu nữ không phải đùa đâu.]

[Tại sao chỉ tính thiếu nữ, tôi nghĩ là mấy người đang khi dễ thiếu niên hoài xuân giống tôi!]

[…A, nói thế thì Nguyên soái vẫn cực kỳ có sức cạnh tranh… nhỉ?]

Việt An không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên bị bình luận thổi phồng Nguyên soái đập vào mặt.

Khoe chiến công, khoe lý lịch, khoe thực lực, khoe gương mặt, khoe vóc người, nên ngay cả Quý Tu Quân một thân đen còn mặt lạnh băng vạn năm bất biến cũng bị thổi phồng thành thể hiện phong cách phù hợp với thực tế.

Có một người bình luận VIP tên là “Nhĩ Thất bá bá”(*) điên cuồng xoát bình luận, thuộc như lòng bàn tay mỗi chiến tích mỗi thành tựu của Quý Tu Quân, điên cuồng tán dương một lần từ ngọn tóc đến ngón chân 360 độ không góc chết.

(*) Chữ “bá” trong bá bá là bá đạo, không phải bác, chú.

Việt An bắt đầu hoài nghi miêu sinh.

Lẽ nào Quý Tu Quân thật sự rất ưa nhìn sao?

Chẳng lẽ trai đẹp trong lòng người ta không phải là loại hình mỹ thiếu niên hở?

Cái loại đứng thẳng người là cao quá hai mét, tay dài chân dài, lưng hùm eo sói, một thân cơ bắp, dáng người to con như Quý Tu Quân thì đẹp chỗ nào chứ!?

Mặc dù có vẻ như cảm giác mạnh mẽ thật sự rất mãnh liệt, thế nhưng theo thẩm mỹ của loài người, không phải là mỹ thiếu niên dáng người tinh tế, tướng mạo tinh xảo được hoan nghênh nhất sao!

Bọn họ cư nhiêu cảm thấy Quý Tu Quân đẹp trai!

Còn là người tình trong mộng của mười tỉ thiếu nữ!!

Cục Lông Nhỏ màu trắng ngồi xổm trên bàn ăn, nhìn bình luận không ngừng nhô lên như bọt khí, không nhịn được bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về miêu sinh từ nhỏ đến lớn.

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 thổi phồng Nguyên soái xong, tinh thần thoải mái, lại nhìn thấy mắt Việt An trừng trừng nhìn chằm chằm chỗ bình luận, trong phút chốc da đầu căng thẳng, phắc.

Chẳng lẽ bị cậu ta nhận ra!?

Không, không đúng, nhận ra thì cũng có liên quan gì đâu!

Thổi một chút phong ba cho Nguyên soái thì làm sao!

Không lẽ Nguyên soái không đáng giá để thổi à!

Nghĩ như vậy xong, ngay lập tức tinh thần Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 lại phấn chấn lên.

[Nếu một ngày nào đó Nguyên soái công khai tìm bạn trăm năm, cô gái muốn gả cho ngài tuyệt đối có xếp hàng hai vòng quanh Tinh hệ số 1!]

Khu bình luận bỗng nhiên im lặng hai giây, sau đó đột nhiên bùng nổ.

[No no no, không thể nào, tôi cảm thấy Nguyên soái đã cưới Ngân Nhận.]

[Tôi cảm thấy Nguyên soái đã quyết định sống cùng mèo hết cả đời rồi.]

[… Tôi lại cảm thấy Nguyên soái có thể là loại người cô độc một đời, hoặc là sẽ tìm một người có sức chiến đấu nổ banh trời có thể cùng lên chiến trường _(:з” ∠)_]

[…??? Tại sao???]

[Chắc là do khí chất.]

[Ừ, khí chất.]

[Nói như vậy thì khả năng Nguyên soái của chúng ta nhìn trúng đàn ông sẽ tương đối cao hơn một chút?]

[Tiểu Việt An là con đực! Là cậu trai có sức chiến đầu nổ banh trời, có thể cùng nhau lên chiến trường!!!]

[Chính xác! Tay xe cơ giáp! Chân đạp chiến hạm! Ấn kẻ địch trên đất điên cuồng chà đạp!]

[Một người một mèo một cơ giáp, cùng rong ruổi trong tinh hà, chẳng phải rất đẹp sao!]

[Chời đựu?]

[Mạch não của mấy người lạc trôi đến nơi nào rồi!]

Không, không phải!

Mấy người chờ chút!

Lúc còn sống trẫm vẫn muốn ôm một bé Nguyên soái đó!

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 thật sự sợ ngây người, lúc hắn đang chuẩn bị tiếp tục giãy giụa một phen, livestream trước mắt đột nhiên tắt ngủm.

Khu bình luận xoạt xoạt gõ một đống lớn dấu chấm hỏi.

Việt An vẫn chưa ăn xong mà đã tắt livestream, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay —— rõ ràng là lúc trước vẫn còn đang nghiêm túc, cẩn thận xem bình luận mà.

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 nhớ đến lời dặn của Quý Tu Quân, có gì khác thường ngay lập tức báo với anh, hắn lẳng lặng chờ thêm năm phút.

Năm phút qua đi, hình ảnh vẫn không hiện lên.

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 “vụt” một cái đứng dậy, cầm lấy quang não của mình rồi rời khỏi phòng nhỏ.

Việt An cúi đầu, dùng chân nhỏ lay lay camera đột nhiên rơi xuống bàn, mà camera giống như đã cạn năng lượng, không nhúc nhích.

Lỗ tai Cục Lông Nhỏ màu trắng run lên, ôm camera nhét vào trong quang não hình con mèo đang đeo trên cổ, xoay người, mắt cũng không nháy một cái nhìn cửa, tai hướng về phía trước dựng thẳng lên, hai chân trước khuỵ xuống, thủ thế chờ đợi.

Cậu cảm nhận được mấy tiếng hít thở cùng với âm thanh hoạt động của máy móc thiết bị gì đó ngoài cửa.

Mùi thơm của thức ăn trên bàn vẫn còn quanh quẩn trên đầu mũi, còn có một mùi hương lúc ẩn lúc hiện tràn từ ngoài cửa vào… là mùi bạc hà mèo(*).

(*) Bạc hà mèo (catnip): là một loại thực vật được mèo rất ưa thích có tác dụng kích thích mèo hưng phấn. Thực chất đây chỉ là một loại thực vật chứa hàm lượng chất xơ cao và có tác dụng tốt cho mèo khi sử dụng vừa phải. Cỏ bạc hà mèo còn giúp chúng tiêu hóa xương dễ dàng hơn rất nhiều, cung cấp nhiều vitamin khoáng chất cho mèo giúp chúng cân bằng dinh dưỡng, có tác dụng kích thích mèo khạc lông ra ngoài, hạn chế các chứng tắc ruột và chướng hơi giảm thiểu nguy cơ mắc phải các bệnh tiêu hóa ở mèo hiệu quả. Cỏ bạc hà cũng làm giảm stress rất tốt ở mèo con.

Việt An: …

Việt An: ???

Bạc hà mèo???

Quý Tu Quân nhận được tin tức, quyết định từ bỏ phiên toà lần này ngay lập tức, thẳng thắn rời đi.

Nhưng vừa mới bước ra một bước, anh nhận được yêu cầu truyền tin do Việt An gửi đến.

Trong hình chiếu, Việt An ngồi xổm trên ngực của một gã đàn ông đang hôn mê bất tỉnh, chung quanh là người máy chiến đấu bị cậu cào nát bét, còn có vài người khác ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Xung quanh có một ít xác dụng cụ dùng để bắt giữ rơi rớt, bên trên còn có ký hiệu của Bộ Nghiên cứu Khoa học.

Sắc mặt của Quý Tu Quân đột nhiên chìm xuống, ánh mắt ác liệt sắc bén như dao tựa hồ hoá thành thực thể, chém về phía Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học.

Mặt của Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học xám như màu gan heo, cũng có vẻ vô cùng khiếp sợ —— có lẽ gã không biết chút gì về chuyện này.

Việt An trong hình chiếu liếm móng vuốt, trước mặt đặt một ống nghiệm còn lưu lại một chút dung dịch màu xanh lục, xem ra là loại thuốc thử hư hư thực thực nào đó.

Cục Lông Nhỏ màu trắng nhìn có vẻ lớn hơn một chút, hưng phấn đến mức xoè móng vuốt có thể dễ dàng cào nát vỏ cơ giáp ra ngoài.

“Việt An?” Quý Tu Quân gọi cậu một tiếng, nhìn Việt An một vòng để tìm dấu vết, “Có bị thương không?”

Việt An run run lông, phối hợp xoay một vòng để cho Quý Tu Quân xác nhận trên người cậu không có vết thương, sau đó dùng một chân vỗ ngực người đàn ông dưới mông: “Miáo!”

Nguyên soái tiên sinh nhìn gã đàn ông kia bị một vuốt đập ngất, co quắp một hồi, đoán chừng sợ rằng xương sườn đã gãy luôn, không khỏi trầm mặc hai giây, anh mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Việt An dùng chân trước lay lay thuốc thử toả mùi bạc hà mèo trước mặt, đẩy về phía trước ống kính.

“Miảo!”

“Em chờ, cẩn thận không để cho bất cứ người nào đến gần em, cũng đừng cho bất cứ người nào rời đi.” Quý Tu Quân nhìn thấy thuốc thử, nghĩ đến bộ dáng chịu ảnh hưởng của thuốc nên trở nên hưng phấn của Việt An, lập tức nổi nóng, “Duy trì liên lạc, tôi tới ngay lập tức.”

“Meo.” Việt An đáp một tiếng, sau đó tiếp tục đẩy đẩy, lăn qua lăn lại ống thuốc thử chơi.

Cậu cũng đoán được gần hết mạch não của mấy người này phát triển như thế nào rồi.

Đại khái là tìm được trong tư liệu một thứ gọi là bạc hà mèo có tác dụng kỳ lạ nào đó với một nửa động vật họ mèo, sau đó suy nghĩ biện pháp làm đi làm lại thuốc thử dựa theo mùi, rồi thừa dịp lúc cậu đang hít thuốc, thân thể không khống chế được, trộm cậu mang đi.

Nhưng cực kỳ đáng tiếc.

Việt An là yêu quái nên không có phản ứng lớn như vậy với bạc hà mèo.

Mà lúc cậu vẫn là một con mèo bình thường, hít một chút mùi này là sẽ bắt đầu điên cuồng phá hoại xung quanh,

Mấy chục năm rồi Việt An không còn ngửi thấy mùi bạc hà mèo, nhưng ít nhiều gì vẫn cảm nhận được một chút hưng phấn.

Cậu nhịn không được dùng sức đạp hai đạp lên gã đàn ông cầm đầu bắt cậu, nhìn thấy gã đàn ông kia co giật hai lần, mặt biến thành màu xanh đen, cậu thất vọng run lỗ tai một cái.

Lúc bổn meo meo nhảy tưng tưng trên người Quý Tu Quân, sắc mặt của anh ta một lần cũng không đổi!

Một đám điêu dân!

Trình độ còn chưa bằng một nửa Quý Tu Quân mà còn muốn bắt trẫm!

Lương Tịnh Như(*) cho các người dũng khí à!

(*) Lương Tịnh Như là ca sĩ hát bài Dũng khí.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên soái: Tôi cảm thấy cách này có chút không thích hợp, dù sao tôi cũng ưu tú như vậy.

Việt An: Vô liêm sỉ!!! (Ai cơ??? Bộ não tàn hay Quý Nguyên soái 🙂 )

(*) Ngân nhĩ nấu hạt sen:

chương 25(1).jpg

(*) Mì đen xào mực:

chương 25(2).jpg


Chè: tới quần chúng nhân dân còn nhìn ra, mà hai con người này nhây 60 chương nữa mới thành đôi, spoil luôn là tỏ tình rồi cầu hôn trong vòng 1 nốt nhạc, dăm ba chương là xong hết quá trình 🙂

Btw, phó bản đánh Bộ Nghiên cứu Khoa học sắp mở rồi các bạn ưi ~~~.

Mà tui mới lục lại lịch sử chat với bạn, phát hiện ra chương 60 Nguyên soái tỏ tình rồi 🙂 nhưng chương 68 An bệ hạ chưa gật đầu. Ôi cuộc đời :))

5 3 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuệ
Tuệ
11 tháng trước

=)))) ồ, con đường truy thê của Nguyên soái vất vả thế

Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước

úi đọc mà nhìn hình đồ ăn thấy thèm quá

Vu Hạ
Vu Hạ
1 tháng trước

Đọc cái đoạn cho dũng khí mà cười đau bụng luôn á 🤣🤣