Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 27

chương 27.jpg

Chương 27: Không nghĩ tới đi!

Edit: Mèo Chè

Truyền thông của Đế quốc Sintes bùng nổ!

Một khi tin tức trên tinh võng được tung ra ngoài thì nó cũng không còn là bí mật nữa.

Vậy mà có người can đảm dám ở dưới mí mắt của mấy chục tỉ người trực tiếp che đi tín hiệu livestream, còn mang theo người máy chiến đấu ZD41 đã qua cải tạo với ý định bắt cóc sinh vật có trí tuệ, cái loại thái độ ngang ngược tột cùng không để người nào vào trong mắt này triệt để chọc giận dư luận!

Bây giờ phần tử tội phạm đều minh mục trương đảm(*) như vậy sao!

(*) Minh mục trương đảm: lộ liễu, trắng trợn, táo bạo, không kiêng nể gì.

Còn là ngay tại Đế đô của Đế tinh, quả thật làm người ta khó có thể tin được.

Ký giả truyền thông xoa tay tính toán, nếu hơi phát tán cái đề tài này một chút thì đầu đề của ít nhất một tuần sẽ không cần lo.

Mà dân chúng tinh võng còn xúc động hơn, sau khi hình chiếu toàn tức HD của bốn người bị Việt An đánh ngất được truyền thông công bố ra ngoài, không đến một tiếng đồng hồ sau, lý lịch của bốn người kia đã bị bới lên sạch sẽ.

Sau đó liên kết với bằng chứng xác nhận ký hiệu không nguyên vẹn ở vũ khí chân trước của người máy chiến đấu ZD41 là của Bộ Nghiên cứu Khoa học, trong nháy mắt chọc trúng tổ ong vò vẽ.

Con người vẫn luôn hướng đến phát triển khoa học, trong thời đại vũ trụ to lớn, mỗi lần các phương diện của khoa học loài người tiến lên một bước lại chứng minh rằng loài người đã bước lên phía trước một bước dài trên con đường sinh tồn đầy gian nan.

Phần lớn mọi người đối với những thiên tài đứng ở đỉnh trí tuệ làm ra những đóng góp vì nhân loại, đều ôm tâm tình tôn kính và ngưỡng mộ, nhưng sau đó tín niệm này lại ầm ầm sụp đổ, làm cho những người đã từng tôn kính bọn họ bị thương tổn thê thảm không gì sánh được.

Bốn người của Bộ Nghiên cứu Khoa học đều có kinh nghiệm, ở dưới mí mắt của mấy trăm triệu người lại không sợ hãi chặt đứt tín hiệu truyền tin, có ý định dùng người máy có lực sát thương rất mạnh để bắt giữ một sinh vật có trí tuệ!

Là sinh vật có trí tuệ duy nhất được bảo tồn từ thời Địa Cầu cổ!

Đây không phải là chuyện mà người bọn họ tôn kính và ngưỡng mộ có thể làm ra được!

Dân chúng trơ mắt nhìn thấy tất cả chuyện này xảy ra, cảm thấy vô cùng phẫn nộ nhưng lại không cách nào ngăn cản được.

Quần chúng trên tinh võng bị xúc động, mọi người tổ chức vùng lên, ở dưới trang web đối ngoại duy nhất của Nguyên soái Quý Tu Quân yêu cầu rằng hi vọng Nguyên soái có thể ở dưới tình huống anh không thể làm bạn bên cạnh Việt An, nhất định phải cho Việt An duy trì liên lạc với bên ngoài, một khi phát sinh mất tích ngoài ý muốn thì có thể thấy được ngay lập tức.

Sinh vật duy nhất còn lại của Địa Cầu cổ không chỉ có mỗi giá trị nghiên cứu khoa học không thôi, mà còn có tinh thần tượng trưng nữa!

Đây là bằng chứng sống còn tồn tại của hành tinh mẹ ban đầu của loài người, là nguồn gốc lúc ban đầu của loài người!

Đây là vấn đề về tín ngưỡng.

E rằng dù không phải người của Đế quốc Sintes thì cũng không hy vọng con mèo duy nhất còn tồn tại của Địa Cầu cổ gặp chuyện không may.

Quý Tu Quân cũng đồng dạng lo lắng đến vấn đề an toàn của Việt An.

Nhưng Việt An đó, mở livestreams là tuỳ tâm sở dục, có lúc chơi mệt rồi thì trước khi ngủ sẽ mở trực tiếp, một phát ngủ mười mấy tiếng đồng hồ.

Có lúc lại livestream một bữa ăn, ăn xong là tắt.

Việt An có tiền nên xem như về sau muốn làm gì thì làm, theo như lời nhắc nhở hữu nghị của Nguyên soái Kevin, đôi lần ông đã gặp được Cục Lông Nhỏ màu trắng này trong các ngõ ngách của khu dân cư.

Hôm nay lại thêm hành động chạy đến ăn cái gì đó của Việt An, Quý Nguyên soái dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái Cục Lông Nhỏ này đoán chừng là có dã tâm muốn ra bên ngoài chơi.

Ý nghĩ thế này, Quý Tu Quân hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng không hiểu sao Nguyên soái tiên sinh lại mười phần chắc chắn, cảm thấy tâm của Việt An buông thả nhưng khẳng định sẽ chạy về tìm anh.

Bởi vì dù Việt An đều dạo mấy lần toàn bộ gia đình quân nhân ở khu dân cư nhưng mỗi ngày vẫn sẽ ở trước lúc Quý Tu Quân trở về, cậu lại chạy về nhà chờ anh.

Nguyên soái tiên sinh nhìn yêu cầu dưới trang đối ngoại của mình, đưa cho Việt An đang nằm nhoài trên đùi anh quyết định.

Vì nhận ra cảm xúc hôm nay của Quý Tu Quân trầm xuống, trên đường rời nhà hàng để về nhà, Việt An nhớ lại kinh nghiệm lúc chủ nhân đầu tiên của mình không vui thì mình đã đùa cho cô ấy cười như thế nào, nên trên đường đi cậu biểu hiện cực kỳ dính người, hung hăng dụi vào trong ngực của Nguyên soái tiên sinh.

Lúc này dụi mệt rồi nên nằm nhoài trên đùi của người ta lăn qua lăn lại ngáp.

Việt An thấy Quý Tu Quân kéo màn hình đến trước mặt cậu, cậu vẫy đuôi, đôi mắt mông lung buồn ngủ trừng nhìn, chỉ thấy hai chữ trực tiếp xuất hiện với tần suất khá cao trên màn hình.

Cậu tuỳ ý vươn chân nhấn lên cái nút livestream, meo một tiếng mười phần qua loa với camera bay ra từ quang não trong tay Nguyên soái, sau đó làm ổ nằm trên chân Nguyên soái tiên sinh, đắc ý ngủ thiếp đi.

Quý Tu Quân: …

Cái con mèo này đã ngủ rồi???

Nguyên soái tiên sinh nhìn hình ảnh livestream và những bình luận bỗng nhiên xuất hiện kia, trong phút chốc không biết phải làm gì.

Việt An chổng bốn chân lên trời lộ ra bụng nhỏ ngủ say sưa, lưu lại Nguyên soái tiên sinh rũ mắt lạnh lùng đối mặt với camera do mèo nhà anh mở, tắt không được mà không tắt cũng không xong.

Mấy người ngồi xổm ở trong livestream giật nảy mình khi thấy gương mặt kia của Quý Tu Quân, mãi cho đến khi Nguyên soái tiên sinh thiết lập nhân vật chính của camera thành một mình mèo Việt An thì mới hồi phục tinh thần.

[Nhìn thấy Nguyên soái, bị hù chết.]

[Hừm, có vẻ như tiểu Việt An gan lớn nên không có bị hoảng sợ, tôi an tâm rồi… Dâng túi tiền lên để trấn an một chút.]

[Gan lớn đến mức có thể ngủ thiếp luôn, tôi xem mấy cái video trong tin tức kia, Quý Nguyên soái thật sự nổi giận, xách cổ áo của Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học kéo về phía trước, tức đến độ gân xanh trên tay đều nổi lên hết.]

[Dù sao thì tiểu Việt An cũng là do Nguyên soái mang về mà…]

[Đúng rồi, là mang về sau lần tập kích kia, hẳn là tiểu Việt An đã cùng với Nguyên soái trải qua một đoạn thời gian đầy chật vật mới đúng.]

[Nói không chừng thì chính tiểu Việt An cứu Quý Nguyên soái đấy!]

Quý Tu Quân trầm mặc xem mấy cái bình luận kia, tay thử nắm vuốt đệm thịt nhỏ của Việt An.

Thật sự là nhờ có Việt An anh mới có thể sống sót.

Bị trúng một vết thương như vậy, cho dù lúc đó nơi anh chạm đất là phòng bệnh của bệnh viện cao cấp nhất Đế tinh thì cũng không nhất định có thể cứu sống được.

Lúc anh mở mắt ra, Việt An đã ngồi xổm trên bụng anh và nhìn anh, một quả cầu bé bé trắng trắng, vừa đáng yêu vừa mềm mại.

Thiên phú của Việt An thật sự đáng sợ, nhưng cũng rất mê người.

Ngoại trừ lực tấn công cực mạnh cùng với đột phát bất kỳ, thì chỉ bằng năng lực một tay có thể kéo một người trọng thương ngã gục cận kề cái chết trở về, thậm chí còn có thể loại bỏ tất cả bệnh cũ bệnh ẩn, giống như làm cho người ta tái sinh, nói trắng ra thì dẫu anh có là Hoàng đế thì cũng không giữ được Việt An.

Quân nhân thần sắc lạnh lẽo cứng rắn nhưng động tác lại nhu hoà xoa nắm chân của vật nhỏ làm ổ trên chân mình, ở chỗ không có người nhìn thấy lặng lẽ thở dài.

Cho nên không thể nói chuyện này ra.

Tốt nhất là ngay cả nên biết cũng không biết, phương pháp để cạy mở suy nghĩ của một người có nhiều lắm, Nguyên soái tiên sinh không dám khẳng định rằng trong Bộ Nghiên cứu Khoa học không có mấy tên điên nghiên cứu ra mấy thứ điên rồ gì đó đâu.

[Aaaaaaa, tôi bị chọc giận muốn chết! Cái đám thối tha ngu xuẩn trong xã khu giả lập kia, trộm mèo mà còn biện bạch hả?!]

[Còn nói rằng bắt Việt An là chuyện đương nhiên, cái giọng điệu không phải cùng chủng loại với mình thì tất nhiên phải có suy nghĩ khác thật sự là kinh tởm muốn chết, không thể để cho người ta thân thiện tốt bụng được mà!!!]

[… Chẳng phải là chưa bắt đi sao, tức giận cái gì.]

[Nếu không phải thực lực của tiểu Việt An quá mạnh mẽ, thì hiện tại cậu cũng đang nằm trên bàn thí nghiệm rồi có được hay không??]

[Bộ Nghiên cứu Khoa học trộm mèo rồi có thể làm gì nữa? Sờ sờ cậu ấy sao???]

[Làm thí nghiệm chứ sao, mang sinh vật có trí tuệ đi làm thí nghiệm, thế nào cậu chẳng chầu trời luôn!]

[Chính là hôm nay dám dùng mèo, chẳng phải ngày mai lại dám dùng người?]

[Mấy người không biết rằng Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc vẫn luôn dùng tội phạm bị tử hình để thí nghiệm hiệu quả các loại thuốc sao? Mấy người dùng nhiều thuốc đặc hiệu như thế, chúng nó tới như thế nào? Bọn họ vẫn luôn dùng con người để làm thí nghiệm, không phải tật xấu! Con người còn có thể thì sao mèo lại không được?]

[Không cho phép làm thí nghiệm trên sinh vật có trí tuệ vô tội! Vô tội! Cút về đọc to ba trăm lần luật pháp cơ bản đi! Thằng ngu!]

[Tôi nói thật, cho đến nay Nguyên soái luôn chán ghét Bộ Nghiên cứu Khoa học như vậy, liên tưởng một chút đến việc hiện nay Quý Nguyên soái là thể gene cấp SS duy nhất, tôi cảm thấy tôi đã nghĩ ra chuyện gì rồi.]

[…Mịa nó??]

[Chờ chút! Đừng vậy mà!!]

[Tôi chỉ thay mặt cho bạn học ở Bộ Nghiên cứu Khoa học bày tỏ bạn ấy cũng không biết có tình huống đặc biệt gì mà đột nhiên toàn bộ các khoa ngành đều bị dừng hoạt động, nói là phải tiếp nhận kiểm tra, bảo nhân viên bình thường bọn họ toàn bộ đi về, bạn ấy vừa mới trở về, vừa lên tinh võng xong là sợ choáng cả người.]

[Đau lòng cho thiên tài nhỏ vô tội.]

[Không đâu, tôi càng nghĩ càng cảm thấy thái độ của Quý Nguyên soái đối với Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc hẳn là có chuyện ẩn bên trong, cũng không thấy ngài ấy bài xích viện nghiên cứu khoa học tư nhân khác.]

[Hồi trước ở bộ đội tôi từng làm qua hậu cần đối ngoại, trong ấn tượng của tôi, lúc Nguyên soái vẫn còn là Trung tướng, ngài thường chạy qua chạy lại với các sở Nghiên cứu Khoa học lớn trong quân đội, ngay cả kiểm tra chung của sĩ quan do Bộ Nghiên cứu Khoa học tổ chức ngài cũng cự tuyệt, lúc ngài vẫn còn ở dưới trướng Nguyên soái Kevin, ông cũng bật đèn xanh cho hành vi ấy của ngài.]

[… Chời đựu, tôi ngửi thấy mùi khủng khiếp rồi.]

Nguyên soái tiên sinh nhìn những bình luận này, lông mày nhảy lên một cái.

Tuy để bọn họ đoán được tám chín phần mười chuyện đã xảy ra, nhưng Quý Tu Quân lại thấy cực kỳ vui sướng, một chút cũng không muốn ngăn cản bọn họ não động ra khỏi hệ Ngân hà.

Chuyện Việt An lần này nhất định phải cho Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học một bài học, nếu ý kiến và thái độ của dân chúng có thể nghiêng về một bên hướng về Việt An thì đó là một sự tình không thể tốt hơn.

Lúc trước mấy người kia không có xem anh là con người để đối đãi, thì hiện tại cũng nên để cho bọn chúng nếm thử tư vị mình không được người khác xem là con người là gì.

[Có người nào tham gia hạng mục nghiên cứu lên con người đang ở đây không, mau hiện thân kiến giải một chút, thể gene cấp SS đối với mấy người là loại người nào có ý nghĩa gì?]

[Có ý nghĩa là một toà bảo tàng cần được khai thác, sở nghiên cứu của bọn tôi mỗi ngày đều đang nghĩ khi nào Quý Nguyên soái chết, đồng thời cầu nguyện tuyệt đối không nên chết ở bên ngoài, nhất định phải thu tốt thi thể về.]

[Mấy lão tiền bối trong viện nghiên cứu của bọn tôi cũng thế, mỗi ngày đều nghĩ lúc nào có thể lấy một chút máu của Quý Nguyên soái để nghiên cứu là tốt rồi.]

[Trời ạ… mấy người thật là đáng sợ.]

[Nghĩ thì nghĩ thôi, nhưng ai dám làm thật như vậy chứ.]

[Đúng vậy đó, nghĩ thì nghĩ thôi, cho nên Nguyên soái chưa từng có ý kiến với viện nghiên cứu khoa học tư nhân “có ý tưởng” như vậy? Nhưng nếu thật sự có làm ra việc gì, thì thái độ sẽ không giống vậy, chẳng hạn như Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc.]

[Mau im ngay!!]

[Mấy người đừng quên, hôm nay Quý Nguyên soái còn đang khởi kiện Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học đấy, bởi vì phụ tá lúc trước của ngài lên án Bộ Nghiên cứu Khoa học xúi giục hắn ăn cắp máu của Nguyên soái kìa.]

[… Sợ hãi.]

[Mấy người đừng đừng đừng đừng động não loạn, Nguyên soái còn đang nhìn đó??]

[A… Nguyên soái ơi?]

[Quý Nguyên soái? Chúng tôi đoán đúng hay sai, ngài hãy cho một đáp án đi?]

[Không nên làm khó Nguyên soái, người ta bày sắc mặt với Bộ Nghiên cứu Khoa học lâu như vậy mà vẫn chưa lật xe, rõ ràng là bên trên Bộ Nghiên cứu Khoa học có người che chở đấy!]

[Trầm mặc không nói là biểu hiện ngầm thừa nhận đúng không? Nếu loại chuyện này quả thật là nước bẩn(*), thì xuất phát từ con đường đạo đức cơ bản chính xác nhất, Nguyên soái cũng muốn biểu hiện phủ định đúng không?]

(*) Nước bẩn: cố ý làm tổn thương. Ngoài ra mọi người còn hay biết nó với nghĩa khác là đổ tội lên đầu, vu oan giá hoạ – “Hắt nước bẩn”. Đoạn trên bạn này đang hỏi là nguyên soái ngầm thừa nhận hay là muốn phủ định thôi.

[Hay là ngầm đồng ý thật, nếu quả thật là như vậy thì chỉ sợ là tiêu rồi.]

[Chỉ cầu mọi người đừng đánh một gậy chết tươi toàn bộ Bộ Nghiên cứu Khoa học, chân chính có tư cách tiếp xúc với thể gene cấp SS thì tuyệt đối chỉ có mấy người đứng đầu cao tầng kia thôi, tài nguyên là có hạn, mấy tên gà mờ không có tư cách đụng vào loại kỹ thuật thí nghiệm này đâu, dù là thu thi thể về để nuôi dưỡng mô tế bào thì cũng không có tư cách tiếp xúc!]

[Woa, cậu nói kiểu này thì chẳng phải là đã có thể khoanh vùng phạm vi những người phạm tội rồi? Cấp cao của Bộ Nghiên cứu Khoa học?]

Quý Tu Quân không có cảm thấy kỳ lạ khi có người mơ ước thi thể của mình, ngược lại là cảm nhận được vài tia sợ hãi thán phục đối với quần chúng nhân dân có thể não động rộng rãi đến mức nghĩ đến phương diện này trong thời gian ngắn như vậy.

Sao đầu óc của những người này lại linh hoạt như vậy chứ.

Linh hoạt đến mức Quý Tu Quân cảm thấy lần này Bộ Nghiên cứu Khoa học không ngã xuống xe thì rất có lỗi với sự thần thông quảng đại của quần chúng nhân dân rồi.

Dù sao lần này anh dứt khoát quyết định túm Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học để đi tìm Việt An, thế nhưng lại bị Toà án Quân sự phán định là mình tự ý rời khỏi toà án, đồng nghĩa với việc rút đơn kiện.

Anh tổn thất lớn như thế, sao lại không thể lột xuống một lớp da của mấy người Bộ Nghiên cứu Khoa học kia?

Sự thật là quả như anh suy nghĩ.

Ngày thứ năm sau khi dư luận ồn ào náo động, dưới áp lực của sự bức bách, ý kiến và thái độ của dân chúng, rốt cục chính phủ tuyên bố ba vị cao tầng có lai lịch tham gia tiểu tổ thí nghiệm khoa học trên cơ thể người tạm thời bị cách chức điều tra, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học tự nhận lỗi và từ chức.

Đây là phe Đế quốc trấn an thái độ và ý kiến của dân chúng, cũng là thành ý cho Quý Tu Quân.

Ý là tôi đẩy bốn người này xuống là cho anh mặt mũi, Quý Tu Quân anh mau tranh thủ thời gian ra mặt để làm sáng tỏ một chút dư luận liên quan đến Bộ Nghiên cứu Khoa học, để cho đám điêu dân kia đừng tiếp tục dày vò nữa.

Đối với đế quốc mà nói thì bất cứ nhà khoa học đứng đầu nào cũng là tài nguyên cực kỳ quý giá, bọn họ tổn thất không nổi.

Nhưng một tướng quân ưu tú đến mức có thể dẫn quân đánh hạ một tinh hệ, bọn họ cũng tổn thất không nổi.

Dù sao hai ngàn năm mới xuất hiện một người như Quý Tu Quân, xem như là không tình nguyện thì cũng phải bịt mũi nhịn xuống.

Quý Nguyên soái nhìn thoáng qua thư tín chồng chất trong cửa sổ truyền tin, lựa ra thư của thư ký Hoàng đế.

Sau khi nhìn lướt qua thì hồi âm ba nghi vấn: Ba người? Tạm thời cách chức điều tra? Từ chức tự nhận lỗi?

Ngụ ý vô cùng đơn giản.

Chỉ có ba người, tôi không hài lòng.

Chỉ là tạm thời cách chức điều tra, tôi không hài lòng.

Chỉ là từ chức tự nhận lỗi, tôi không hài lòng.

Dù sao tôi cũng không hài lòng, tự mấy người nhìn xem rồi xử lý đi.

Sau khi gửi thư ra ngoài, Nguyên soái tiên sinh đội mũ cảm quan quân dụng đang cầm trên tay lên đầu, cùng với mèo nhà anh đang ngồi cùng một chỗ tiến vào sân huấn luyện giả lập.

Mấy ngày nay Việt An có chút kỳ quái, đột nhiên biểu hiện mười phần tích cực với huấn luyện thì không nói, còn luôn lôi kéo anh thí nghiệm đủ loại thiên phú đặc biệt.

Giống như là đang cố ý rèn luyện lực khống chế của mình, chí ít là Nguyên soái tiên sinh dùng trải nghiệm đau xót mấy ngày nay của anh để nhận ra rõ ràng là Việt An tiến bộ.

Quả thật là Việt An đang cố gắng luyện tập khống chế đối với linh khí và pháp quyết của mình, mà người làm cục gạch chịu đánh trong tối ở quân bộ là ai, căn bản là cậu không quan tâm.

Cậu đang rèn luyện lực khống chế, là vì cậu muốn sử dụng những pháp thuật kia tốt hơn.

Ví dụ như là biến lớn, thu nhỏ, lơ lửng, ẩn thân cùng với tụ lý càn khôn.

Nguyên soái tiên sinh đã trải qua vài ngày sinh hoạt đáng sợ, vừa quay đầu là thấy mèo nhà mình lại đột nhiên thu nhỏ hoặc là đột nhiên biến to.

Trong mấy ngày này, anh thường xuyên có cảm giác có động tĩnh kỳ quái nào đó lúc hơn nửa đêm, vừa mở mắt ra là ngay tức khắc có thể nhìn thấy mèo của mình giống như cá ướp muối tung bay giữa không trung, cơ bản là có thể doạ tinh thần người ta giật nảy lên.

Mà hơn năm trăm viên tinh thạch năng lượng tồn tại trong nhà thì giống như nước chảy tiến vào trong bụng nhỏ của Việt An.

Càng về sau, Quý Tu Quân nhìn thấy trên người Việt An đột nhiên có một bộ phận bắt đầu trở nên trong suốt thì nhịp tim cũng đã có thể không thay đổi chút nào, dứt khoát nhanh chóng đứng dậy đi lấy các loại dụng cụ đo lường tới, nhìn xem Việt An lại làm chuyện yêu thiêu thân gì.

Mặc dù thật cao hứng khi Việt An bắt đầu rèn luyện thiên phú của mình, nhưng Nguyên soái tiên sinh cảm thấy mình lên chiến trường liên tục hoạt động không nghỉ suốt ngày đêm mấy tháng cũng không mệt mỏi bằng lúc ở chung với Việt An gần đây.

Nguyên soái cực kỳ mệt mỏi duỗi tay lên giường một cái, muốn sờ sờ Cục Lông Nhỏ nhưng lại đưa tay sờ vào khoảng không.

Đại khái là lại ẩn thân nấp ở chỗ không biết nào đó rồi.

Nguyên soái tiên sinh thầm nghĩ.

Việt An? Quý Tu Quân hô một tiếng trong căn phòng trống rỗng.

Trước kia hô một tiếng là ngay lập tức sẽ đụng vào Cục Lông Nhỏ, lần này lại một điểm động tĩnh cũng không có.

Trong lòng Nguyên soái tiên sinh căng thẳng, ngồi dậy lại kêu hai tiếng.

Vẫn không nhận được câu trả lời.

Quý Tu Quân rũ mắt trầm tư một lát, mở ra quang não rồi nhấn vào màn hình quang não phụ thuộc, nhìn lướt qua ghi chép đoạn thời gian gần đây của Việt An.

Vị trí của Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc.

Thiết bị kiểm tra và bảo vệ của Sở Nghiên cứu thuộc Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc.

Bảng thời gian mở bảo tàng bên ngoài của Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc.

Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc…

Lần này dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết gần đây Việt An luyện tập những thiên phú kỳ kỳ quái quái kia là có âm mưu gì!

Nguyên soái tiên sinh tay chân nhanh nhẹn mở camera theo dõi của gara, nhìn thấy vị trí của chiếc xe màu hồng phấn trống rỗng, pặc một cái sắc mặt đã đen lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Không nghĩ tới đi! .jpg (đoán xem 🙂 )


Chè: mỗi lần đọc khúc Nguyên soái tả lại cảnh gặp An bệ hạ là não tui lại auto ra dòng yêu em từ cái nhìn đầu tiên, không hiểu sao luôn :))

Với lại mọi người thấy không, phong ba bão táp không bằng quần chúng nhân dân, mặn như Biển Chết thì chỉ có dân chúng đứng xem bên ngoài thôi chứ tự nhân vật chính không mặn mà nổi đâu.

5 2 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuệ
Tuệ
11 tháng trước

An bệ ha: “thù này, trẫm tự trả!” = )))))

Gió Núi
Gió Núi
11 tháng trước

Sự thật chứng minh có kẻ thù, có mục tiêu phấn đấu

Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước

An pisa quá lợi hại không để nguyên soái phát huy