Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 29

chương 29.jpg

Chương 29: Người này là Quý Tu Quân hả???

Edit: Mèo Chè

Chứng minh quyền hạn ở phòng thí nghiệm của Bộ Nghiên cứu Khoa học là một chương trình tương đối phức tạp.

Ngành nghiên cứu càng cao và quan trọng thì chương trình chứng minh càng phức tạp, không có khả năng tôi yêu cầu cậu cho tôi quyền hạn tiến vào phòng thí nghiệm, sau khi cậu trao quyền cho tôi thì tôi có thể tiến vào.

Loại chuyện này không thể nào xảy ra.

Chứng minh quyền hạn ở phòng thí nghiệm bao gồm thẻ chứng minh chức vị, chứng nhận vân tay, xác nhận võng mạc, kiểm tra trắc sinh học cùng với một loạt chương trình kiểm chứng thân phận, mới có quyền hạn tiến vào phòng thí nghiệm từ nhân viên quản lý cấp cao.

Cho nên muốn đi vào phòng thí nghiệm lầu số 1, thật ra cách nhanh nhất là có thể đi tìm đại lão để đi xuống quan sát tình hình, hoặc là dứt khoát dùng bạo lực phá cửa.

Thật ra Bộ trưởng đại diện đã nghĩ là nên trực tiếp dùng bạo lực để phá cửa, gã thật sự mệt mỏi với mấy chuyện xấu này, chỉ muốn mau mau về nhà đi ngủ.

Ngày mai gã còn phải thức sớm lên làm thí nghiệm nữa!

Mặc dù người có quyền hạn đi vào phòng thí nghiệm lầu số 1 đã lật xe mất ba người nhưng vẫn còn ba người khác ở lại, dùng bạo lực để phá cửa cũng không thích hợp cho lắm.

Vẻ mặt Bộ trưởng đại diện đau khổ, sau đó gửi một tin nhắn đi.

Tín hiệu truyền tin trong Bộ Nghiên cứu Khoa học hoàn toàn bị chặt đứt với bên ngoài, nhưng hễ là sở nghiên cứu khoa học bí mật gì thì thông tin của nhân viên nội bộ đối với bên ngoài đều bị hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt, không cần nói đến trụ sở nghiên cứu khoa học của Đế quốc.

Nhưng mà gã thân là Bộ trưởng — mặc dù chỉ là đại diện nhưng vẫn có một chút đặc quyền.

Phòng thí nghiệm lầu số 1, mặc kệ là chip hồ sơ ghi chép thí nghiệm hay chính bản thân phòng thí nghiệm cũng cực kỳ bí mật, nhìn chung toàn bộ Bộ Nghiên cứu Khoa học, những người có quyền hạn tham khảo và tiến vào có thể đếm trên một bàn tay.

Sắc mặt gã trung niên nhận được truyền tin mười phần hỏng bét, Bộ trưởng đại diện cũng biết đó không phải là vì thức khuya làm thí nghiệm mà bị thế.

Bởi vì gã trung niên này cũng là một trong số những người bị điều tra, thậm chí gần một tuần nay gã này cũng chưa đến Bộ Nghiên cứu Khoa học.

“Phòng thí nghiệm lầu số 1 bị xâm nhập.” Bộ trưởng đại diện cũng không giấu diếm, cực kỳ ngay thẳng và thẳng thắn nói cho đối phương biết sự tình.

Gã trung niên biến sắc: “Xâm nhập!?”

“Đúng vậy, tôi nghĩ là ở dưới có khả năng phát sinh nguy hiểm.” Mặc dù nói là phát sinh nguy hiểm nhưng Bộ trưởng đại diện lại có vẻ không nhanh không chậm, “Ngài có biết hiện tại ở phòng thí nghiệm lầu số 1 có ai đang làm thí nghiệm không?”

“Không có ai!” Gã trung niên đáp lại mà không cần suy nghĩ, “Anh chờ, tôi lập tức tới!”

Đối với câu trả lời không ai này, Bộ trưởng đại diện không tin.

Trừ mấy người có quyền hạn như bọn họ thì lại có ai có thể tiến vào phòng thí nghiệm lầu số 1 bình yên vô sự, không bị phát hiện đâu.

Bộ trưởng đại diện lại nghĩ bọn họ càng có khuynh hướng trộm gà không thành còn mất nắm gạo, xách mèo đi làm thí nghiệm nhưng kết quả lại lật xe, ở phía dưới lúc này phỏng chừng đang “đại náo Thiên cung”.

Thật nhốn nháo!

Bộ trưởng đại diện nghĩ.

Mau mau nháo cho mấy lão già tác thiên tác địa(*) kia chết là tốt nhất!

(*) Tác thiên tác địa: làm việc chăm chỉ.

Nghiên cứu đứng đắn lại không làm, cả ngày chỉ biết chơi đùa lung tung.

Lớn tuổi rồi mà còn như thế, không làm người ta bớt lo, thật là phiền.

Bộ trưởng đại diện nhìn máy thông tấn đã tắt, nghĩ nghĩ rồi đưa tay tắt đi tiếng cảnh báo vẫn một mực vang lên không ngừng.

Hai người nghiên cứu khoa học trẻ tuổi bên cạnh gã hai mặt nhìn nhau, không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình: “Bộ trưởng đại diện, cuối cùng thì phòng thí nghiệm lầu số 1…”

“Bí mật, để mọi người tản đi đi.” Bộ trưởng đại diện trả lời như vậy, sau đó nhìn hai người trẻ tuổi rồi thở dài, vỗ vỗ vai của bọn họ, “Tôi cảm thấy trong Bộ của chúng ta vẫn còn thiếu vài thứ.”

Hai người trẻ tuổi sững sờ: “Cái gì ạ?”

Bộ trưởng đại diện vung tay lên: “Đi, chúng ta đi làm hai bức hoành phi(*), đến lúc xong thì treo trong đại sảnh.”

(*) Hoành phi: Hoành phi là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường… Thường ở trên đó khắc từ 03 đến 04 chữ đại tự. Ở đây câu rất dài nhưng không sao đâu, tinh tế mà mình chấp nhặt làm chi.

29(1).jpg

“Hoành phi?”

“Đúng vậy, bức thứ nhất viết “Kính trọng sinh vật, cảm tạ sinh vật, bảo vệ sinh vật”, bức thứ hai viết “Học thuộc [Luật pháp cơ bản], lợi ích cho bạn cho tôi cho mọi người.”… Lại viết thêm một bức đi, ghi “Ai trộm mèo là người đó ngu, thấy một người đánh chết một người.””

“…”

“Cái kia, chuyện ở lầu số 1…?”

Bộ trưởng đại diện phất tay áo: “Cậu xem như chuyện đã giải quyết xong, đừng hỏi nữa, người đến khẳng định cũng sẽ không đưa bọn tôi xuống dưới.”

“Ý của ngài là, chẳng lẽ ở dưới thật sự có loại thí nghiệm kia…?” Người trẻ tuổi làm một cái thủ thế khoa trương.

“Vớ va vớ vẩn(*)! Cậu nghĩ lung ta lung tung gì đấy! Cậu thật là tò mò! Ngưng não động!” Bộ trưởng đại diện vỗ cái đầu cún của người trẻ tuổi, “Cậu có biết rằng ngay cả tôi cũng không có quyền hạn để biết chuyện không? Đi, đi, đi làm hoành phi đi!”

(*) Raw là 瞎霍霍 (QT: mù hắc hắc, mù soàn soạt), tui đi cầu cứu thì bạn ấy nói 霍霍 là hành vi làm rách việc, hỏng hóc. Ai biết thì cứu tui nha, tui cám ơn nhiều.

Hình như hai người trẻ tuổi hiểu ra cái gì đó, lập tức ngậm chặt miệng, đi theo sau mông Bộ trưởng đại diện nhanh như chớp.

Dựa theo cấp độ bảo mật, vì để tránh tình huống thí nghiệm bị tiết lộ ra ngoài và bị đối thủ thăm dò, tất cả phòng thí nghiệm dưới lầu 20 ngay cả thiết bị giám sát cũng không có.

Đừng nói đến Bộ trưởng đại diện không biết, ngay cả Bộ an ninh tìm đến cửa Trụ sở Nghiên cứu Khoa học cũng hai mắt đen thui, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra ở phía dưới.

Việt An ở bên dưới cũng không biết bên trên xảy ra chuyện gì.

Thật không dám giấu diếm, loại pháp thuật Tụ lý càn khôn này, Việt An vẫn chưa luyện tốt.

Lúc ấy cậu là một con mèo già không đàng hoàng lại mắc bệnh ung thư lười, thật cảm thấy mèo không có ống tay áo nên thì luyện kỹ Tụ lý càn khôn làm gì, đến bây giờ cái quan niệm này vẫn không bỏ được.

Pháp thuật chủ nghĩa duy (tuỳ) tâm (hứng) chính là lấy ấn tượng chủ quan của mình làm chủ, ấn tượng trong đầu không bao giờ bỏ được, luyện tập thế nào cũng vô dụng.

Cục Lông Trắng đợi mấy phút cũng không thấy người đến nên cực kỳ lưu manh nhảy lên cái ngăn kéo kia, duỗi móng vuốt ra, không có chút khách khí nào mà một hơi đập nát toàn bộ mười ống thuốc thử bạc hà mèo.

Tiếng ống nghiệm vỡ vụn mười phần thanh thuý, kèm theo đó là mùi bạc hà mèo nồng nặc.

Đã mang đi không được, vậy thì hít tại chỗ đi, hít xong lại chạy, chẳng phải rất sung sướng sao?

Mèo Việt An hoàn toàn đắm chìm trong mùi bạc hà mèo, bắt đầu hưng phấn.

Trong một ống nghiệm có trên dưới 10ml dung dịch thuốc thử, vừa tiếp xúc với không khí đã nhanh chóng bay hơi, trong một lúc toàn bộ phòng thí nghiệm bốn phía đều là mùi bạc hà mèo bay bay.

Việt An lăn đến lăn đi trên mặt đất, một hồi xoay thành chữ S một hồi xoay thành chữ C, ngẫu nhiên còn kéo mình thành một cái bánh bánh(*) hình sợi dài.

(*) Bánh bánh: nó là cái bánh Trung thu đó, nhưng bánh trung thu hình sợi dài nghe sai quá sai nên tui để bánh bánh như nguyên gốc luôn.

Thật sự không kìm nén được hưng phấn nên cậu đứng lên cào tường, cào ra hơn phân nửa mặt tường toàn vết cào dữ tợn trên vách của phòng thí nghiệm này.

Không thể đụng vào mấy thiết bị và đồ vật kỳ kỳ quái quái trong phòng thí nghiệm, điểm này cậu cũng biết.

Chẳng phải trước kia trong phim ảnh đều diễn như vậy sao?

Đi vào một phòng thí nghiệm, không cẩn thận làm hư thuốc thử gì đó, kết quả là thả ra virus gì kia, dẫn đến Zombie hoành hành gì đấy.

Pháo hôi bắt đầu đều bị giết chết bởi vì lòng hiếu kỳ quá nặng.

Chân sau Việt An đạp một cái, nhảy lên mặt tường, bốn chân bắn móng vuốt ra, “Keng rét rét” dính vào tường một chút, sau đó buông lỏng hai chân sau, dùng hai chân trước của mình để bám lấy mặt tường, kèm theo đó là tiếng “Kèn kẹt ——” kéo dài, chậm rì rì tuột xuống đất.

Mặt tường được làm từ chất liệu đặc thù cứng rắn trong phòng thí nghiệm này bị Cục Lông Nhỏ màu trắng biến thành bàn cào của mèo, bốn phía trên tường mỗi một chỗ đều lưu lại vết cào của cậu.

Khi về nhà phải hỏi Quý Tu Quân một chút, mặt tường này được làm bằng vật liệu gì, mua một tấm về dùng, cái này dùng thật sướng.

Việt An vừa cào tường vừa nghĩ, chậm rãi trượt đến mặt đất.

Cậu thu hai chân lại, lui về sau hai bước, chuẩn bị nhảy lên một lần nữa nhưng liếc mắt lại thấy trong khe hở vừa mới cào ra có một cái chip.

Nho nhỏ, hình vuông mỏng màu đen, to khoảng một lóng tay cái, được cất cẩn thận trong một cái hộp nhỏ trong suốt.

Cục Lông Nhỏ trừng đôi mắt mèo xanh thẳm xinh đẹp, nghiêng đầu một chút, hiếu kỳ đi tới nhìn sơ qua, phát hiện trên cái hộp bảo quản chip có viết một hàng chữ.

029 – Ghi chép thí nghiệm thuốc thử bạc hà mèo.

Hây dô!

Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, Việt An trẫm trước tiên thu làm đồ biếu!

Cục Lông Nhỏ màu trắng duỗi ra đệm thịt mềm mềm bé bé của mình ra, dùng một lực hoàn toàn không mềm nhẹ tí nào, một vuốt đập nát cái hộp kia, ngậm chip lên rồi quay đầu rời đi.

Cậu ngậm chip, chui khỏi phòng thí nghiệm thực vật học, nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm di truyền học ở bên cạnh.

Đồng dạng, bên dưới di truyền học có ghi chép tên thí nghiệm một cách cụ thể.

Việt An nhìn thấy trên chỗ xếp hạng gần đây có một ghi chép thí nghiệm tên là “Nền tảng thăm dò thể gene cấp SS”.

Cục Lông Trắng ngậm chip, ngồi xổm trước cửa phòng thí nghiệm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cào mở cửa chui vào.

Chỗ nghiên cứu gene, Việt An không dám chơi đùa lung tung như phòng sát vách, thật sự sợ thả ra T-virus gì đó dẫn đến zombie vây thành.

Cậu ngậm chip, ngửi ngửi bốn phía, cẩn thận cào mở một đường ngang trên mặt tường, tiến tới ngó ngó chip bên trong, lần lượt lôi ra ngoài nhìn xem.

Thật vất vả để cậu tìm được con chip thể gene cấp SS, Việt An cao hứng đập nát hộp lấy chip ra, thuận tiện dùng bạo lực đập vỡ cái ngăn kéo ẩn kia, dùng một mồi lửa đốt sạch sẽ một chút mô thịt cùng với máu bên trong tủ.

Cục Lông Nhỏ ngậm hai cái chip làm xong tất cả, quay đầu chạy về phía cửa, hai lỗ tai nhỏ nhọn nhọn run lên, một giây sau thân hình cậu đã biến mất, từ phòng thí nghiệm chạy ra ngoài.

Từ cửa thang máy có hai người trung niên hấp tấp xông tới, có một người trong đó chính là người vừa liên lạc với Bộ trưởng đại diện.

Sắc mặt của bọn chúng đều hết sức khó coi.

Việt An nhìn hai người kia lấy vũ khí từ cửa, sau đó nhanh chân xông vào hai phòng thí nghiệm bị phá hư cửa.

Bọn chúng không hề phát hiện thứ gì.

Việt An dửng dưng ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn bộ dáng nghi thần nghi quỷ của bọn chúng, giậm cái chân nhỏ ngắn, nhẹ nhàng linh hoạt mà im lặng đi vòng qua bọn chúng, lại dưới mí mắt của bọn chúng làm hư cửa của mấy phòng thí nghiệm.

“Ai?!”

“Máy cảm biến nhiệt không có phản ứng.”

“… Gặp quỷ.”

Cục Lông đang ẩn thân ngậm chip, quay đầu đi về phía cửa thang máy, cào nát bét sàn thang máy cùng với dây kéo lên.

Sau đó vẫy vẫy đuôi, nhìn hai người trung niên kia xông về phía thang máy, kiêu ngạo hầm hừ một tiếng, quay đầu bay lên.

Không có thang máy, hai người ở dưới kia một người cũng đừng nghĩ ra ngoài được.

Việt An đắc ý đi lên đại sảnh tầng trên, giải trừ pháp thuật, quơ chóp đuôi, vui sướng đẩy khối thép bị cậu cắt hoàn mỹ ở góc cửa thang máy lầu số 1 ra, cái đầu nhỏ chui ra, thân thể còn kẹt ở trong lỗ, ngẩng đầu một cái ngay lập tức đối mặt với khuôn mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra mực của Quý Tu Quân.

Chung quanh Nguyên soái là một vòng binh sĩ vây quanh, lúc này đang đưa lưng về phía bọn họ, tạo thành bức tường người chặn nhân viên nghiên cứu đang nghi hoặc của Bộ Nghiên cứu Khoa học ở bên ngoài.

Quý Tu Quân nhìn cái đầu nhỏ của Việt An chui ra từ nơi hẻo lánh, động tác chậm rì rì kéo kéo găng tay trên tay, sát khí trên người ngập trời, ngay cả ánh mắt cũng giống như đang mang theo lít nha lít nhít lưỡi dao sắc bén.

Cái nhìn này của anh doạ Việt An khẽ run rẩy, hai con chip trong miệng “lạch cạch” một tiếng rơi xuống đất.

Nguyên soái ngồi xổm xuống, bất động thanh sắc thu hai con chip kia vào trong túi.

“Rất vui vẻ?” Quý Tu Quân dùng âm lượng chỉ có anh và Việt An nghe được thấp giọng nói.

Việt An: “…”

Tôi không sai, tôi không có, đừng có đoán mò.

… Được rồi.

Thật ra là có một chút xíu vui vẻ.

Đặc biệt là lúc hít bạc hà mèo.

Quý Nguyên soái rũ mắt nhìn mèo nhà anh, bình tĩnh nói: “Đi ra.”

Việt An sợ đến mức tai thành máy bay(*), ỉu xìu cộc cộc chui khỏi lỗ, ngay cả lông dựng lên hết cũng không để ý lắc một cái, cái chân ngắn giậm bước nhỏ chạy đến bên chân Nguyên soái, cọ qua cọ lại làm nũng.

(*) Hai tai cụp ra sau như 2 cái cánh máy bay á :))

Nguyên soái đè Việt An ở trên mặt đất, không phản ứng với âm thanh meo meo làm nũng của Việt An, lăn qua lộn lại kiểm tra thân thể của Việt An một lần, sau khi xác định không có vết thương và chỗ nào không đúng thì thở phào một hơi, cuối cùng sắc mặt cũng trở nên dễ nhìn một chút.

Anh ôm Việt An, quay người đi đến bức tường người phía sau.

Các binh sĩ nhanh chóng nhường ra một vị trí.

Bé mèo được Nguyên soái tiên sinh ôm trong ngực sợ đến mức tai cũng không nhìn thấy, cơ hồ muốn biến thành một bé hải cẩu, một bộ dáng như bị doạ sợ, dùng lực lủi vào trong ngực Nguyên soái.

Bộ trưởng đại diện nhìn thấy Việt An biểu hiện như vậy, mặt gã đau xót.

Xong xong xong.

Con mèo có sức chiến đấu ngưu bức như vậy, đến mức có thể thảo(*) mặt trời mà còn bị doạ thành cái dạng như vậy, mấy đại lão bên dưới nhất định là đã làm ra sự tình như thế như thế kia vô cùng ghê gớm với Việt An.

(*) Thảo trong thảo nê mã.

Bộ trưởng đại diện phảng phất như thấy được tương lai ngừng hoạt động lần thứ hai của Bộ Nghiên cứu Khoa học.

“Mèo của tôi, vì sao lại ở Bộ Nghiên cứu Khoa học?”

Giọng của Quý Tu Quân hiện ra lửa giận lạnh lẽo như băng, từng chứ nói ra trịch địa hữu thanh(*).

(*) Trịch địa hữu thanh (tục ngữ): âm thanh mạnh mẽ, khí phách.

“Vì sao em ấy lại bị doạ sợ?”

Việt An đang liều mạng lủi vào trong ngực Nguyên soái làm nũng, có ý đồ dùng nũng nịu đổi lấy tha thứ, cậu nghe Quý Tu Quân nói vậy, toàn thân mèo sửng sốt ba giây, sau đó kỳ quái nhô cái đầu nhỏ ra khỏi ngực anh.

Mặt Quý Tu Quân không thay đổi nhét cái đầu nhỏ lông xù xù của cậu về trong ngực.

Nguyên soái tiên sinh nhìn nhân viên nghiên cứu khoa học xung quanh một vòng, hỏi một lần nữa: “Mèo của tôi, vì sao lại trốn ra từ phòng thí nghiệm lầu số 1 có tính bảo mật cao nhất?”

“Có người nào có thể cho tôi một giải thích hay không?”

“Thật là… vạn phần có lỗi, thưa Quý Nguyên soái.”

Mặt mũi Bộ trưởng đại diện tràn đầy áy náy: “Mặc dù tôi không biết chân tướng của việc này, nhưng thân là Bộ trưởng đại diện, tôi không thể từ chối trách nhiệm được.”

Việt An: …

Việt An: ???

Cái sáo lộ(*) này có phải là có chút không đúng hay không?

(*) Sáo lộ: thói quen, con đường cũ, motif cũ.

Chẳng lẽ không phải là chuyện cậu lén lén lút lút đi vào bị phát hiện, Quý Tu Quân chạy đến che giấu giúp cậu sao?

Sao lời thoại này nghe không dễ chịu như thế.

Bộ trưởng đại diện này đang xin lỗi chuyện gì vậy?

Việt An lại hiếu kỳ nhô cái đầu nhỏ ra khỏi ngực Quý Tu Quân một lần nữa, đồng thời lại tiếp tục bị Quý Nguyên soái bất động thanh sắc nhét trở về.

“Cái tôi muốn không phải xin lỗi và giải thích.” Quý Tu Quân chỉ về phía cửa thang máy đi xuống phòng thí nghiệm lầu số 1, “Tôi muốn biết bọn chúng đã làm gì mèo của tôi.”

Nguyên soái tiên sinh nói thẳng: “Tôi muốn xuống dưới đó.”

Việt An: “…”

Chờ chút, đây là cái loại phát triển gì vậy?

Cái này, cái này chẳng lẽ là tiên phát chế nhân trong truyền thuyết… Không phải, là trả đũa mới đúng???

Cái người này là Quý Tu Quân hả???

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên soái: Đúng vậy, không sai, chính là tôi, cám ơn đã khích lệ.


Chè: Tự nhiên thấy tội nghiệp cái Bộ Nghiên cứu ghê, thật ra tui cũng thích 1 cái viện nghiên cứu như vậy lắm, chẳng qua là có mấy con sâu thích làm rầu nồi canh thôi. Nguyên soái giận chó đánh mèo là thật, nhưng anh không quá quắt, anh chỉ trả thù những người cần trả thôi.

Chương sau đặt pass nha, pass pass pass, được 1/3 truyện rồi, chống truyenfull nào 🙂</span

5 2 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Meo2001
Meo2001
11 tháng trước

Eyy em hơi bị thích ông Bộ trưởng đại diện này nha 🤣

Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước

Anh đây là báo thù a~

Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
9 tháng trước

Sao rõ ràng C30 nhập pass nhưng vẫn không đúng, lúc thấy BTBNCKh ra từ khu nhà … sau QTQ phân tích ông ta đến tìm … nhưng nhập thử cả 2 pass đều không đúng

Minmin
Minmin
8 tháng trước

C30 pass là gì vậy mình nhập hơn 30 cái mà ko dùng cái nào cả