Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 33

chương 33.jpg

Chương 33: Có thể gọi là tổ tiên của quỷ làm trò

Edit: Mèo Chè

Người đi ra mở cửa là phu nhân của Nguyên soái Kevin.

Đây là một mỹ nhân dù một cái giơ tay nhấc chân hay một cái nhăn mày một nụ cười đều phong tình vạn chủng, dung mạo xinh đẹp, dáng người nổi bật, khí chất ưu nhã, là loại hình phụ nữ thành thục mà chủ nhân đầu tiên của Việt An hâm mộ và hướng tới nhất, ở thời đại này vẫn là một vị diễn viên tương đối ưu tú.

Trong khoảng thời gian này, lúc Việt An đi ra bên ngoài dạo thường xuyên gặp được vợ chồng Nguyên soái Kevin trong khu dân cư, bọn họ luôn nắm tay đi với nhau, thân mật với nhau, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười đều tràn đầy nhu tình mật ý.

Việt An thân là một con mèo cũng nhìn ra được tình cảm giữa bọn họ khá tốt.

Đương nhiên, Việt An mang theo mạt chược tìm tới bọn họ cũng không phải vì thích chị đại xinh đẹp này, cũng không phải vì có hảo cảm sâu nặng gì với Nguyên soái Kevin —— mà bởi vì mỗi lần hai người kia nhìn thấy cậu trong khu dân cư, ngoại trừ lần thứ nhất khi thấy cậu mà trên người lại không mang theo đồ vật ra ngoài thì về sau đều tuỳ thân mang theo một chút ít đồ chơi, nhìn thấy Cục Lông Nhỏ màu tuyết trắng này liền sờ đầu cậu một cái, rồi đưa cho một ít đồ ăn vặt nhỏ.

Hoàn toàn không giống với những người khác vừa gặp thì chỉ muốn sờ sờ cậu mà không biết cho người ta ăn kia.

Ở trong mắt Việt An, nguyện ý cho mèo con đáng yêu ăn đều không phải người xấu.

Việt An ngẩng đầu lên, cái đuôi cuốn hộp mạt chược đẩy lên, kêu meo meo với phu nhân nguyên soái ở phía cửa.

Phu nhân xinh đẹp cúi đầu nhìn cậu, trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một chút kinh ngạc.

Trên cổ con mèo nhỏ đang ngồi xổm ngoài cửa đeo một cái quang não hình con mèo màu đen nhỏ nhắn tinh xảo, bên cạnh là camera ghi hình bay bay, cái đuôi buông cái hộp nhỏ mới kéo lên từ phía sau, cái hộp kia bị kéo tới một đường, dưới đáy đã xuất hiện vài dấu vết hư hại.

Lúc này trên đầu mèo nhỏ là màn hình quang não trôi nổi, đang mở livestream, trên đỉnh đầu của cục lông trắng không ngừng nhảy ra đủ loại bình luận.

Phu nhân Ali nhìn một bình luận ở trên cùng, nghiêng đầu nhìn Việt An đang quan sát bà, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

“Làm sao vậy?” Bà ngồi xổm xuống, thuần thục sờ lên đầu Việt An.

“Miao.” Việt An cọ cọ cái tay mềm mại kia, nhảy ra phía sau cái hộp, đẩy hộp đến trước mặt phu nhân.

“Cho tôi?”

“Meo.”

“Bây giờ tôi có thể mở ra không?”

Việt An liếm liếm chân: “Miào.”

Phu nhân vươn tay mở hộp ra, quan sát khối vuông nhỏ được xếp chỉnh tề ở bên trong, khẽ giật mình, “Hửm?”

“Ai tới vậy?” Nguyên soái Kevin một thân cà lơ phất phơ mặc đồ ở nhà. Bên dưới mặc một cái quần rộng rãi, lôi thôi lếch thếch lắc lư đi ra từ nhà, liếc thấy camera trên đầu Việt An thì ông dừng lại, liên tục không ngừng lui trở về theo đường cũ.

Phu nhân Ali vừa gãi gãi cằm mèo nhỏ vừa quan sát những khối vuông nhỏ kia.

Có rất nhiều loại hoa văn, mỗi loại bốn cái.

Làm ẩu tả không giống hàng mỹ nghệ gì —— dù sao nhìn tổng thể mà nói, ngoại trừ bề ngoài mấy khối vuông nhỏ màu trắng này được gọt đến chỉnh chỉnh tề tề ra thì không còn chỗ nào để khen ngợi.

Hàng mỹ nghệ thì phải có bề ngoài xinh đẹp mới có thể bán đi đó!

Phu nhân nhìn lướt qua khu bình luận livestream không có thông tin gì dùng được, sau đó lại lật qua lật lại mấy khối vuông nhỏ được xếp chồng chỉnh tề ở trên tầng đầu tiên lên, vẫn không thể nào hiểu được cuối cùng đây là thứ gì.

Bà nhẹ nhàng gãi gãi cằm Việt An, cũng không nhận ra cái thứ đồ chơi này là gì, dứt khoát thoải mái hỏi ngay trước ống kính livestream: “Bé Việt An, đây là cái gì vậy?”

“Miao!”

Việt An nâng một cái chân nhỏ lên, kéo màn hình quang não đang lơ lửng trên đầu xuống, kéo giao diện livestream qua một bên, mở trang quy tắc đã được Quý Tu Quân sửa cho cậu ngày hôm qua, giơ lên trước mặt bà.

“Quy tắc… mạt chược? Mạt chược?” Rốt cục phu nhân Ali cảm thấy đây không phải là chuyện có thể nói mấy câu là xong, bà vừa xem quy tắc vừa tránh khỏi lối đi, “Vào trong trước đã.”

“Meo~.” Cái đuôi của Việt An lại quấn lên chỗ cầm tay của cái hộp, kéo cái hộp vào bên trong, cái chân nhỏ cọ qua cọ lại trên mặt thảm ở cửa ra vào, tránh cho bốn cái đệm thịt cọ xám cái sàn nhà của người ta.

Nguyên soái Kevin đã đổi lại thành một thân thường phục đường đường chính chính, vừa đi ra đã thấy mèo nhà học trò mình nằm trên đùi bà xã của ông, đang vẫy đuôi nhàn nhã hài lòng hưởng thụ vuốt ve.

Bàn tay của phu nhân Ali trơn mềm, lúc này đang chuyên chú đọc bản quy tắc văn hay chữ đẹp, ngón tay thon dài xinh đẹp như bạch ngọc oánh nhuận nhu hoà vuốt ve con mèo màu trắng sữa trên đầu gối.

Nguyên soái Kevin nhìn thấy màn này, quả thực là muốn bị chọc tức chết!

Nhiều năm rồi lão phu cũng chưa được hưởng qua loại phúc lợi này, vậy mà còn không so bằng con mèo mới quen chưa tới một tháng!

Cái tên tiểu tử thúi Quý Tu Quân kia quăng cho ông phiền phức năm trăm viên tinh thạch năng lượng thì không nói, bây giờ còn dám sai mèo qua đoạt sủng ái của sư nương!!!

Phắc!!!

Cái tên nhóc đáng chết!

Nguyên soái Kevin nghĩ muốn xông qua gạt con mèo đi rồi thay bằng mình lên.

Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ thôi.

Ông trưng ra khuôn mặt nghiêm túc, trầm tĩnh, đáng tin cậy, đi đến chỗ bà xã nhà mình rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Đây là cái gì?” Ông hỏi.

Tai Việt An run lên, ngồi dậy giương mắt nhìn Nguyên soái Kevin một lát, sau đó ghét bỏ xê dịch qua bên cạnh, quay mông với người ta.

Nguyên soái Kevin: “…”

Tôi nói cho cậu nghe tuy tôi giận như thế nhưng vẫn sẽ điên cuồng xoa xoa mèo nhỏ mềm nhũn mà.

Phu nhân Ali buồn cười nhìn hỗ động của một người một mèo, bà nhẹ nhàng phất phất tay, kéo lực chú ý của chồng lại.

“Đây là một trò chơi nhỏ của Địa Cầu cổ, có chút thú vị, nhưng còn thiếu một người.” Bà nhìn thoáng qua trang livestream lại bị Việt An quăng lên trên đầu, nghĩ nghĩ rồi nói, “Vậy chọn một người xem đi.”

Tại khoảnh khắc này người xem livestream phảng phất như hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu của bọn họ là lưu ý chuyện của Việt An và Quý Tu Quân, lại giống như bị điên mà điên cuồng nhấn nút báo danh tham gia trò chơi.

Đùa hả, mấy người biết người tham gia trò chơi này là nhân vật nào không???

Con mèo cuối cùng trong vũ trụ!

Nguyên soái Kevin – tấm khiên của Đế quốc!

Phu nhân Ali – ngôi sao của tinh tế!

Người nào chẳng phải là nhân vật thả ra giậm chân một cái là có thể làm rung lắc một phương?

Mà lại chọn ngẫu nhiên một người trong mấy chục tỷ người đó!

Báo danh ngay!

Ai không báo là tên đó ngu!

Rất nhiều người bên truyền thông vẫn một mực ngồi xổm trong livestream, có ý định từ chỗ Việt An có thể suy luận ra chút tin tức gì đó, tất cả đều ôm tâm tư viết được một tin tức lớn mà đến, một buổi chiều qua đi, mắt thấy bên Việt An sắp tối rồi mà tin tức lớn một cái cũng không đào ra được, ngược lại trong đầu lại bị lấp đầy bởi thao tác chơi mạt chược.

Không thể như vậy!

Chỉ tiêu vẫn còn đó, thế nào cũng phải đào ra một bản thảo tin tức!!!

Người bên truyền thông minh tư khổ tưởng, sau đó vỗ đùi, xoạt xoạt xoạt viết ra ba chủ đề.

Nguyên soái Đế quốc Quý Tu Quân dùng một tờ đơn kiện mang sáu người ở phòng thí nghiệm lầu số một của Bộ Nghiên cứu Khoa học ra Toà án tối cao Đế quốc, cùng ngày Toà án Tối cao tuyên bố tiếp nhận kiện cáo, không phải đặc quyền mà là chứng cứ đầy đủ!

Gần đây không thấy livestream của Việt An kéo đen IP ẩn của Bộ Nghiên cứu Khoa học nữa, là do Bộ Nghiên cứu Khoa học triệt để từ bỏ, hay là song phương đạt thành hoà giải từ sự kiện phòng thí nghiệm lầu số 1 này?

Việt An —— chú mèo hữu nghị mang theo trò chơi của Địa Cầu cổ bước vào nhà Nguyên soái Kevin, phải chăng việc này tượng trưng cho quan hệ căng thẳng giữa hai vị Nguyên soái sắp phá băng?

Cái gì gọi là gà mù mà biên!

Cái gì gọi là từ không thành có!

Cái gì gọi là nghiêm trang trịnh trọng nói hươu nói vượn!

Chính là đây!

Nhìn mấy cái chủ đề này đi!

Quả thật tuyệt vời!

Mọi người bên truyền thông nhao nhao thúc đẩy đầu óc phát tán tư duy, sau đó trong lúc lực chú ý của nhiều người sử dụng tinh võng đều bị kéo đến mạt chược, post bài mình viết lên, lại kéo bọn họ ngoặt trở về chính đạo.

Hôm nay Quý Tu Quân bận rộn đến chân không chạm đất.

Đầu tiên là anh xách hai người đang bị giam giữ trong ngục giam Quân bộ ra, giao cho thẩm tố viên của Toà án tối cao Đế quốc. Sau đó dùng vũ lực chấn nhiếp rồi cùng bọn họ đi gặp bốn bị cáo khác, cuối cùng là anh cùng đi chung với đoàn luật sư của anh và Ban Tuyên truyền Quân bộ, đi theo thẩm tố viên đến Bộ Nghiên cứu Khoa học.

Tố chất nghề nghiệp của nhân viên nghiên cứu Bộ Nghiên cứu Khoa học tương đối tốt, khuya ngày hôm trước nhìn thấy chuyện thông qua máy chấp hành pháp luật, toàn bộ Bộ Nghiên cứu Khoa học không có bao nhiêu người không biết chuyện, nhưng ở bên ngoài lại không lộ ra chút xíu tiếng gió nào.

Bao gồm cả mấy binh lính Nguyên soái dẫn tới cũng đóng chặt miệng, đồng đội hỏi lặp đi lặp lại rất nhiều lần mà cũng không nói ra một xíu xiu.

Lúc lấy chứng cớ xác minh, Bộ trưởng đại diện đi theo cũng tương đối phối hợp, có một ít chi tiết nhỏ không phải nhân viên chuyên nghiệp thì không nhìn ra đều được gã bổ sung dần dần.

Những chi tiết nhỏ này được đưa lên Toà án đều sẽ là từng chứng cứ gia tăng tích luỹ thêm tội để phán hình phạt.

Quý Tu Quân thừa nhận, bởi vì kinh nghiệm của chính mình nên ngay từ đầu anh đã có thành kiến với người của Bộ Nghiên cứu Khoa học, nhưng sau chuyện này, anh đã có ánh mắt khác đối với những nhân viên nghiên cứu khoa học này.

Đợi đến khi tất cả tư liệu chứng cứ và tình tiết phát triển của vụ án được đề giao đều hoàn tất xác minh, Toà án tối cao Đế quốc tuyên bố với bên ngoài ba ngày sau sẽ mở phiên toà, lúc này sắc trời đã tối xuống.

Quý Nguyên soái dẫn theo hai vị Quân đoàn trưởng lo lắng cho tình hình của anh nên sống chết yêu cầu đi theo ra khỏi trụ sở văn phòng của Toà án tối cao Đế quốc, liền có một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt thư ký của Hoàng đế.

Quý Tu Quân không nghĩ gì nữa.

Sở dĩ trực tiếp tìm Toà án Tối cao Đế quốc cũng vì toà án này là toà án duy nhất ngay cả Hoàng đế cũng không có cách nào nhúng tay, ngay cả Hoàng đế cũng có thể xét xử.

Chỉ cần chứng cứ đầy đủ, kiện Hoàng đế cũng không phải kiện không thắng.

Hoàng đế lại tìm anh vì chuyện này, thật sự Quý Tu Quân không có chút cảm giác bất ngờ nào.

Chỉ là vị Hoàng đế trẻ tuổi kia vậy mà không đích thân vọt đến chất vấn anh mà để thư ký đến, xem ra mấy năm không gặp trưởng thành cũng không ít.

Quý Nguyên soái hào phóng mở cửa xe ra, dẫn theo hai Quân đoàn trưởng ngồi vào trong xe.

“Quý Nguyên soái, hành động gần đây của Quân đội hình như hơi quá phận một chút?”

Thư ký cũng không khách sáo quá nhiều với anh, miệng của Hoàng đế trong Hoàng cung đều bị rộp rất nhanh, nào có nhiều thời gian đánh thái cực như vậy!

“Thái độ của Bệ hạ đối với ngài từ khi đăng cơ đến nay đều không sai, cái dạng thị uy này của ngài thật sự quá không phù hợp.”

Trên mặt Quý Tu Quân bất động thanh sắc, trong lòng cảm thấy lời này sao lại khó nghe quá vậy?

Tại sao hành động của Quân đội lại lớn? Tại sao lại thành anh thị uy rồi?

Giữa anh và Bộ Nghiên cứu Khoa học sớm muộn gì cũng có một ngày xé rách mặt, chuyện này Hoàng đế nên sớm có chuẩn bị.

Được rồi, anh thừa nhận thủ đoạn của anh có kịch liệt một chút, quá mức một chút, nhưng mà vẫn chưa đến mức thị uy mà.

Quý Nguyên soái cảm thấy mờ mịt với lời này.

Nhưng trước tiên anh vẫn biểu hiện thái độ: “Mấy người kia là trừng phạt đúng tội.”

“Quý Nguyên soái.” Thanh âm của thư ký lên cao một chút, “Chúng ta là người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, ngài nghĩ như thế nào thì Hoàng đế bệ hạ đều biết rõ ràng.”

Tất cả mọi người đều là người biết chuyện, người biết chuyện nói rất thoải mái.

“Năm trăm viên tinh thạch năng lượng ở chợ đen kia là người của Quân đội mua?” Thư ký hỏi.

Quý Tu Quân thập phần nghi hoặc tại sao đột nhiên lại kéo tới chuyện này.

Nhưng anh vẫn không nói, dù sao năm trăm viên tinh thạch năng lượng kia có một nửa đã chui vào bụng nhỏ của Việt An.

Mà thầy của anh còn cõng thay anh cái nồi lớn đó.

Thư ký nghĩ hành động này thành ngầm thừa nhận.

“Là người dưới tay Nguyên soái Kevin mua, về phần vì sao Nguyên soái Kevin muốn mua tinh thạch năng lượng, chúng tôi thừa nhận quả thật là chúng tôi không đúng.”

Muốn quăng người anh hùng đã chống đỡ một thời đại xuống mộ, dù giới chính trị hoàn toàn chính xác tràn đầy chuyện dơ bẩn, nhưng sau đó nghĩ lại chuyện này thì cũng cảm thấy óc mình bị úng nước.

“Nguyên soái Kevin mua năm trăm viên tinh thạch năng lượng, dùng thứ này cung cấp cho hành động đi lại của chúng tôi, cái này không có gì đáng trách, nhưng Hoàng đế bệ hạ hi vọng ngài không vì chuyện này mà lục đục với ngài ấy.”

Thư ký tận tình khuyên bảo: “Quý Nguyên soái, tôi hiểu là anh hùng tiếc anh hùng, tôi cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, thỏ khôn chết chó nấu ăn(*).”

(*) Giảo thỏ tử tẩu cẩu phanh (狡兔死走狗烹): người hết giá trị lợi dụng (thỏ khôn chết) sẽ bị người lợi dụng (con chó) vứt bỏ (nấu ăn).

Quý Tu Quân không nói chuyện —— trên thực tế anh vẫn chưa hiểu thư ký đang nói gì với anh.

Lời nói rõ ràng thoải mái, vì sao nghe giống như đang đánh bí hiểm(*).

(*) Bí hiểm: vấn đề khó có thể đoán.

“Ngài lo lắng bản thân sẽ bước theo gót chân của Nguyên soái Kevin, nên muốn chữa lành quan hệ, một lần nữa liên thủ với ngài ấy, Hoàng đế bệ hạ cũng có thể lý giải.”

Thư ký nhìn vẻ mặt thờ ơ của Quý Tu Quân, đoán không được đến cùng trong lòng anh nghĩ như thế nào, thế là chỉ có thể nói tiếp.

“… Nhưng bên trên đã không còn ý nghĩ điều động Nguyên soái Kevin, hi vọng ngài cũng có thể tiếp tục đứng ở phía đối lập Nguyên soái Kevin, cùng kiềm chế lẫn nhau với ngài ấy, ngài cũng không hi vọng nhìn thấy Quân bộ vì trên dưới đồng lòng mà bị chính quyền kiêng kỵ, cuối cùng gà bay trứng vỡ đúng không?”

Quý Tu Quân quay đầu nhìn hai vị Quân đoàn trưởng của mình một chút.

Lúc này hai Quân đoàn trưởng đang cúi đầu nhìn màn hình quang não, giả vờ như mình cái gì cũng không nghe thấy.

Trong xe phảng phất như chỉ có một mình thư ký nghiêm túc chơi chính trị.

Quý Tu Quân vẫn không lên tiếng.

Thật ra anh đã hiểu rõ ý mà thư ký muốn biểu đạt là gì.

Ý của thư ký là bởi vì cao tầng Đế quốc muốn tiễn Kevin ông vào quan tài nên giận dữ mua vào năm trăm viên tinh thạch năng lượng đủ để tuỳ tiện phá huỷ một thành phố để uy hiếp, để đám cao tầng nghẹn cái ý nghĩ này về.

Mà trong khoảng thời gian này Quý Tu Quân lại liên tục nhắm vào mấy người Bộ Nghiên cứu Khoa học được cao tầng Đế quốc che chở nên họ có chút bất an.

Cao tầng Đế quốc hoài nghi hai đại Nguyên soái quân đội có phải muốn liên thủ hay không.

Mặc dù bọn họ nắm giữ mạch máu kinh tế, cũng nuôi một ít tư binh, nhưng vẫn khá sợ lực lượng quân sự của cả Quân bộ.

Nhưng có một chỗ Quý Tu Quân vẫn không hiểu.

—— Lúc nào anh lại bày tỏ thái độ muốn liên thủ với thầy mình?

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 4 ngồi phía sau anh chọt nhẹ vào hông Quý Nguyên soái.

Quý Tu Quân quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy hình chiếu 3D Việt An và vợ chồng Nguyên soái Kevin đang ngồi trên một cái bàn chơi mạt chược.

Tiêu đề tin tức là: Hữu nghị phá băng! Hai vị Nguyên soái cường cường liên thủ.

Quý Tu Quân: …

Quý Tu Quân: ???

Không phải chứ, mấy người không thể vì Việt An tìm người chơi mạt chược mà đã cảm thấy hai vị Nguyên soái muốn liên thủ hả?

Mấy người không cảm thấy cái này quá hư cấu sao?

Còn không cho người ta làm chút hoạt động giải trí?

Quý Nguyên soái nhìn thư ký, cảm thấy cái này một lời khó nói hết.

Anh muốn giải thích rằng hành vi của Việt An không có quan hệ gì với anh, lại cảm thấy thật sự mệt mỏi bất lực, bởi vì dù nói thế nào đi nữa thì đây cũng là mèo của anh.

Nhưng không giải thích thì Quý Nguyên soái cảm thấy mình cực kỳ vô tội, bận bịu cả ngày trời, thật vất vả mới có thể trở về nhà, còn bị đón đầu nện cho một thân nước bẩn, vô cùng uỷ khuất.

Thư ký không ngừng cố gắng: “Mặc dù mất mấy người ở lầu số 1 kia rất đáng tiếc, nhưng chúng tôi sẽ triệt để từ bỏ, cũng không nhắc chuyện cung cấp luật sư để viện trợ, bệ hạ hi vọng ngài có thể cho một lời đảm bảo rõ ràng.”

Quý Tu Quân: “…”

Có thể gọi họ là tổ tiên của quỷ làm trò.

Quý Nguyên soái thật sự muốn cạy mở sọ não của đám cao tầng kia, nhìn xem bên trong có phải là trừ bông ra thì đều là nước hay không.

Chơi mạt chược cũng có thể não bổ ra một vở kịch tạo phản, cái đám ngu này cuối cùng có thể làm việc được hay không!

“Quý Nguyên soái, chúng tôi tuyệt đối không nhúng tay vào trận kiện cáo này, mục đích ngài sai mèo của ngài đến chỗ của Nguyên soái Kevin đã đạt được rồi, nên cho một lời đảm bảo đi.”

Quý Tu Quân: “…”

Không phải tôi, tôi không có, đừng có đoán mò.

Rốt cục Quý Tu Quân nhịn không được.

Mặt anh không có biểu tình, ngữ khí bình tĩnh: “Việt An em ấy vẫn còn nhỏ.”

Em ấy thật sự chỉ đơn thuần đi tìm người chơi mạt chược mà thôi!

Đám quỷ làm trò mấy người buông tha em ấy, buông tha tôi có được không!

Quý Nguyên soái đau đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Thật không dám giấu diếm, trẫm lớn hơn anh.


Chè: Sao quan trường trong truyện này não quá vậy, chắc tại sảng văn :)) chứ quan đấu bình thường thì suy luận thế là đúng, mà vô đây thấy hài hài sao ấy.

5 1 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuệ
Tuệ
11 tháng trước

quan trường não động hài hước như này mới phù hợp với style của An bệ hạ = )))

Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước

thấy quan bổ não quá rồi (¯▿¯)