Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 34

C34.jpg

Chương 34: Trẫm là loại mèo chỉ vì một ống bạc hà mèo mà chịu khuất phục sao?

Edit: Mèo Chè

Chiếc xe chở Quý Nguyên soái và hai vị Quân đoàn trưởng đến cổng khu dân cư các hộ gia đình quân nhân.

Khu dân cư này trừ những gia đình của quân nhân đã đăng ký, bất kỳ người khác tiến vào đều cần người ở bên trong cho phép vào thì mới vào được.

Thư ký cũng không có hứng thú đưa bọn họ đến cửa nhà.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Quý Tu Quân, anh lập tức quăng người ra khỏi cổng khu dân cư, rồi lưu loát đi về.

Nhà của hai vị Quân đoàn trưởng không cùng hướng với Quý Tu Quân, rất nhanh ba người tách ra mỗi người đi một ngả.

Quý Nguyên soái đi đến cửa nhà mình, nhìn căn nhà đen như mực, chân xoay một cái, đi về hướng nhà thầy của anh.

Lúc Việt An ở nhà, cậu đều bật đèn hành lang và cửa trước cho anh, hôm nay không có bật đèn, chắc là vẫn còn ở nhà Nguyên soái Kevin chưa về.

Còn về phần tại sao đến giờ vẫn chưa về, Quý Tu Quân hầu như không cần suy nghĩ.

Tám, chín phần mười là phu nhân Ali xuống bếp.

Phu nhân Ali có một tay trù nghệ tốt kinh người, đoạn thời gian cha mẹ vừa mới mất, Nguyên soái Kevin thường xuyên mang đến mấy bữa cơm, tạo thành ký ức sâu sắc cho Quý Tu Quân. Quý Nguyên soái dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Việt An luôn trầm mê trong mỹ thực không thể tự kiềm chế, nhìn thấy mỹ thực là chân liền không dời nổi chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này.

Quả thật đúng như thế, ban đầu Việt An định trở về gọi đồ ăn ngoài, thuận tiện ngồi xổm trước cửa nhà chờ Quý Tu Quân trở về.

Dù sao Việt An nhà anh cũng là một meo meo nhỏ ôn nhu, đáng yêu, hiền lành, biết quan tâm người khác.

Cậu biết rõ ràng loài người trước sau như một, đều không có chút năng lực chống cự nào đối với cảm xúc ấm áp khi có người chờ mình. Nói thế nào đi chăng nữa thì Quý Tu Quân cũng là chủ nhân đời thứ hai đường đường chính chính của cậu, mặc dù có chút thú vui xấu xa, nhưng Việt An vẫn cảm thấy người này rất tốt.

Người tốt nên nhận được ấm áp và thiện ý của thế gian này.

Người tốt có số mệnh long đong thì càng nên nhận được che chở cẩn thận và ôn nhu, đây là ông trời(*) thiếu bọn họ.

(*) 世界: thế giới, vũ trụ, Trái Đất, thời buổi. Tui cảm thấy chỗ này để ông trời hợp hơn nên mới edit như trên.

Việt An biết rằng các mối quan hệ của Quý Tu Quân rất đơn giản, trở về hơn một tháng, vậy mà trừ Nguyên soái Kevin ra thì không có bất kỳ người nào lấy thân phận bạn bè đến nhà hỏi thăm.

Cho nên meo meo nhỏ đáng yêu này cảm thấy bản thân mang trọng trách, mỗi ngày lúc Quý Tu Quân sắp trở về đều mở đèn hành lang ở ngoài cửa, hoặc ngồi xổm trước cửa, hay cuộn tròn thành một cái bánh mèo nằm ngủ trên cái tủ thấp bên cạnh cửa đến khi Quý Tu Quân trở về mới thôi.

Từ lúc đến nơi này, về cơ bản khi Quý Tu Quân ra ngoài trở về, vừa mở cửa ra là ngay lập tức có thể nhìn thấy một cục lông nhỏ màu trắng đang mở to đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp, mềm nhũn kêu meo meo với anh.

Giống như cậu dùng cả ngày chỉ để đợi anh, xem anh như toàn bộ thế giới của mình.

—— Dù Quý Tu Quân biết cực kỳ rõ là ban ngày Việt An đều đi chơi khắp nơi ở bên ngoài, nhưng mỗi lần về nhà, nhìn thấy con mèo nhỏ đang đợi anh, đều không thể khống chế mà có suy nghĩ này.

Có lẽ đây chính là loài người.

Cho dù tinh thần có vững chắc, thể chất có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì ở sâu trong nội tâm đều khát vọng một chút cảm giác ấm áp và dịu dàng.

Quý Nguyên soái dừng ở ngoài cửa nhà thầy mình, hơi kinh ngạc nhìn hành lang đang sáng đèn.

Trong nhà thầy không có thói quen bật đèn hành lang.

Quý Tu Quân hơi hơi dừng một chút, giơ tay lên, chưa kịp gõ cửa, cánh cửa trước mặt đã mở ra.

Một cục lông mềm nhũn màu trắng lao ra như một viên đạn pháo nhỏ, khi cách anh chừng một mét thì chân sau đạp một cái, trực tiếp nhảy lên.

Quý Tu Quân giơ hai tay ra theo phản xạ, vững vàng tiếp được viên đạn pháo nhỏ này.

“Miao!” Con mèo nhỏ trắng sữa cọ qua cọ lại trong ngực anh, cọ toàn bộ nước canh dính trên miệng lên quần áo của anh.

Quanh thân Việt An luôn luôn có một mùi sữa nhàn nhạt, lúc này nó đã bị mùi đồ ăn át đi mất, quả thật như suy đoán của Quý Tu Quân, phu nhân Ali xuống bếp.

Quý Tu Quân gãi cằm Việt An, nhìn lướt qua cái đĩa nhỏ đặt ở trước cửa, trong đĩa có chứa nước canh màu trắng, giống với nước canh Việt An cọ lên người anh, đã bị uống chỉ còn lại một lớp mỏng dưới đáy.

Nguyên soái Kevin từ trong nhà nhô đầu ra, lúc nhìn thấy Quý Tu Quân mới “A” một tiếng hiểu rõ.

Quý Tu Quân gật gật đầu với ông: “Chào buổi tối, thầy.”

Nguyên soái Kevin phất tay áo: “Thầy còn tưởng là nhóc con thích ngồi xổm ăn ở trước cửa, hoá ra là đang chờ con.”

Quý Tu Quân nghe vậy, anh dừng động tác trên tay, nâng mắt nhìn hành lang đang sáng đèn, lại cúi đầu nhìn Việt An đang ngẩng đầu lên, bị anh gãi gãi sảng khoái đến mức mắt cũng nheo lại.

Một cục tròn nhỏ nhỏ mềm mềm ấm ấm, ở dưới ánh đèn ấm áp trên hành lang, bộ lông mềm mượt giống như được dát lên vầng sáng xinh đẹp.

“Để đèn cho tôi sao?” Anh thấp giọng hỏi.

Việt An sướng đến mức hai tai đang cụp xuống cũng hơi dựng thẳng lên, trên người phát ra âm thanh lầm bầm thoải mái dễ chịu, có chút qua loa há to miệng kêu: “Miảo.”

Quý Tu Quân nhìn bộ dạng này của Việt An, ý nghĩ cực kỳ muốn hung hăng xoa xoa Việt An để trừng trị lúc bị bắt đội cái nồi lên đầu(*) giống như ngọn lửa bị dội một chậu nước, “Xèo” một tiếng tắt ngúm.

(*) Tóm tắt đoạn này: Nguyên soái bị chính phủ ụp nguyên cái nồi lên đầu mà đầu sỏ là do An bệ hạ, nên lúc đó anh cực kỳ muốn hung hăng xoa xoa xoa xoa xoa mèo nhỏ một trận. Nhưng đến lúc thấy mèo nhỏ bật đèn chờ mình thì lửa giận bị dội tắt cmnr.

Mèo nhỏ nhà mình tốt biết bao nhiêu.

Đám quỷ làm trò mắt bị mù đều não bổ sai rồi.

Quý Nguyên soái mặt không thay đổi nghĩ nghĩ, bóp bóp chân nhỏ của Việt An, ngẩng đầu chuẩn bị tạm biệt thầy nhà mình.

Nguyên soái Kevin liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của học sinh nhà mình, trước khi anh mở miệng thì ông đã đánh gãy: “Cô(*) của con có làm một phần cho con.”

(*) Ở đây là sư nương, sư mẫu: vợ của sư phụ (thầy); nhưng ở trên để thầy, xuống dưới để sư nương, nửa nạc nửa mỡ thế nó sao sao ấy, nên tui edit thành cô luôn.

Quý Tu Quân trầm mặc hai giây, sau đó nhanh chóng chịu thua.

—— Cũng không phải anh sa ngã trong tay nghề của phu nhân Ali, mà chỉ đơn giản là cảm kích từ đoạn thời gian tối tăm mờ mịt kia, người phụ nữ ưu tú này đã im lặng an ủi và chống đỡ anh.

Vợ chồng Nguyên soái Kevin vẫn luôn không có ý định muốn có con, phu nhân Ali xem Quý Tu Quân như con của mình, trước kia quan hệ của Kevin và Quý Tu Quân ở bên ngoài vẫn còn thân cận, bà thường mua một chút đặc sản trên tinh cầu bà đang quay phim rồi gửi về cho Quý Tu Quân.

Hiện tại ở bên ngoài hai người đã trở mặt, phu nhân Ali ngẫu nhiên lấy một ít lý do không tưởng tượng được tặng cho Quý Tu Quân một ít quà kỳ kỳ quái quái.

Phu nhân Ali là một người phụ nữ rất ưu tú, mặc dù trong phương diện tình yêu cực kỳ không có cảm giác an toàn, nhưng ở các phương diện khác mà nói, bà là một người vô cùng thông minh.

Bà hiểu cực kỳ rõ ràng mối quan hệ giữa Quý Tu Quân và Kevin.

Ràng buộc giữa người và người, sau khi trải qua khảo nghiệm cùng vào sinh ra tử, thì không có khả năng chỉ vì một lần răn dạy mà bị cắt đứt triệt để được.

Ít nhất bà hiểu rõ chồng của bà, người chồng đã từng thường xuyên nhắc đến người học sinh ưu tú trước mặt bà không phải loại người như vậy.

Nhưng đóng kịch(*) ở mặt ngoài vẫn phải làm tốt, cho nên lúc gặp Quý Tu Quân ở bên ngoài —— dù chỉ là ngoài ý muốn chạm mặt trong khu dân cư, bà cũng sẽ dùng tư thái thận trọng mà ưu nhã, giống như người xa lạ gặp thoáng qua.

(*) 工程: công trình, kỹ thuật… 面子工程: kỹ thuật mặt ngoài, kỹ thuật bề mặt, dự án kỹ thuật(???)… ai đó giúp tui với haha.

Cục Lông Nhỏ màu trắng duỗi một chân níu lấy cổ áo người đàn ông, một chân nhỏ khác chỉ vào nhà, kêu miao miao, giống như muốn anh đi vào.

—— Trong lòng Việt An vẫn còn mong ngóng tay nghề của phu nhân Ali đó!

Quý Nguyên soái quay đầu nhìn lướt qua camera, lượn quanh ở bên ngoài một vòng, sau đó cùng với thầy của anh, dị thường thuần thục tìm ra một góc chết của camera, từ cửa sau đi vào nhà Nguyên soái Kevin.

Phu nhân Ali có vẻ hơi kinh ngạc.

Vốn là bà tưởng chồng nhờ bà làm thêm một phần cho Quý Tu Quân, là chuẩn bị để Việt An mang về cho Quý Tu Quân, vạn vạn không nghĩ tới Quý Tu Quân trực tiếp đi vào nhà bọn họ từ cửa sau, nhìn cái độ quen thuộc này, chuyện xấu này nhất định làm không ít lần rồi.

Phu nhân Ali đung đưa đồ làm bếp trong tay, giọng nói ôn nhu: “Xem ra mấy người giấu cô không ít.”

Hai thầy trò ở trong phòng khách đâm chọc nhau đồng loạt dời ánh mắt, chỉ còn Việt An ở trong ngực Quý Tu Quân ngẩng đầu lên, kêu meo meo ngọt ngào với phu nhân Ali.

Bàn trà trước sô pha còn bày mạt chược lung tung.

Nguyên soái Kevin trở lại, ngồi xuống ghế sô pha, cầm dao lên tiếp tục điêu khắc một hòn đá có tính chất ôn hoà.

Quý Tu Quân nhìn thầy anh đối chiếu mấy khối mạt chược Việt An cào xấu đến không nhìn nổi dù đã trải qua một phen mỹ hoá, ông thuần thục khắc ra một khối mới, còn cầm hỏi con mèo nhỏ ngồi xổm ở một ghế salon xem hoa văn có bị sai hay không không.

Việt An nghiêm nghiêm túc túc quan sát một lần, sau đó lắc lắc chóp đuôi, rồi “meo” một tiếng.

Vô cùng có phong phạm tông sư.

Quý Tu Quân cảm thấy sau khi thầy của anh về hưu nhất định sẽ không quá nhàn rỗi.

Chỉ mạt chược thôi cũng đủ để chơi thật lâu rồi.

Nói thật là đã lâu rồi Quý Tu Quân chưa được cảm thụ không khí bữa tối như vậy.

Anh ngẩng đầu nhìn hai vợ chồng ngồi đối diện một chút, lại quay đầu nhìn Việt An ở bên tay của mình, lúc này con mèo nhỏ đang vươn chân, duỗi đầu định nếm thử đồ ăn trong chén anh.

Rõ ràng là bản thân chưa có động đũa.

Rõ ràng là đồ ăn đều giống nhau.

Giọng nói nhu hoà của phụ nữ cùng với tiếng cười thô cuồng của đàn ông giống như cách một tầng sa, lờ mờ rơi vào trong tai người nghe, tựa hồ như nghe không rõ, nhưng lại có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ.

Ánh đèn màu da cam ấm áp đến kỳ lạ.

Trong lòng Quý Tu Quân nhớ lại bàn ăn rất lâu trước kia, lúc cha mẹ còn sống.

Quý Nguyên soái cảm thấy cả người không khoẻ.

Mà đầu Việt An đã nhanh chóng chui vào trong chén của anh.

Quý Nguyên soái vươn tay nhấc mèo của anh ra, hung hăng xoa bóp Cục Lông Nhỏ màu trắng một trận, sau khi xoa sạch cảm giác chua xót và nôn nóng đột nhiên dâng lên trong lòng kia, anh thở phào một cái.

Việt An đột nhiên bị mưa rền gió cuốn vò cho choáng váng.

Cậu sững sờ, nằm nghiêng ở trên bàn, một chân còn đưa ra ngoài, miệng khẽ nhếch để lộ răng nanh nhỏ trắng như bạch ngọc, lông trên người bị xoa loạn thất bát tao, cả khuôn mặt mèo viết to hai chữ mộng bức.

Lúc Việt An còn một mặt mộng bức nhìn chằm chằm, Quý Tu Quân cực kỳ tỉnh táo lấy cớ lôi đống lửa vừa dập tắt trong lòng ra ngoài một lần nữa, lại đưa tay vuốt vuốt bụng nhỏ của bé mèo, lãnh khốc quăng “nồi”: “Bé thiêu thân nhỏ.”

Việt An: …

Việt An: ???

Một lời không hợp liền lật ngược mèo để xoa, xoa xong còn không dâng đồ ăn lên thì không nói đi!

Lại còn nói một meo meo nhỏ đáng yêu như trẫm là thiêu thân nhỏ!

Anh người này, bị cái quần què gì vậy(*)?

(*)怎么肥四肥四 (féi sì) đồng âm với 回事 (huí shì) (dù tui nghe phát âm thì nó méo như nhau :))), nên cụm 4 từ trên là từ đồng âm trên mạng, nghĩa là “chuyện gì đang xảy ra?”, dùng để bày tỏ thái độ nghi ngờ một người nào đó với giọng điệu trêu chọc hài hước.

Việt An đơn thuần không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi xoa mèo xong, tâm tình Quý Tu Quân xem như không tệ, ngay cả nắm thóp góc chết camera trên đường về nhà, bước chân cũng khoan khoái hơn không ít.

Quý Nguyên soái vì tránh chuyện Việt An mù quáng tuỳ ý đi chơi dẫn đến một đống suy đoán không cần thiết lại phát sinh một lần nữa, vào sáng sớm hôm sau, anh tiện tay nắm chân dạy Việt An đội mũ an toàn dân dụng, sau khi tiến vào phòng trong xã hội ảo, lại dạy cho Việt An dùng phần mềm nào để lựa xem phim điện ảnh và truyền hình.

Mặc dù phải trả tiền, nhưng giá cả cũng không mắc —— mà Việt An lại có tiền.

Đợi đến khi Việt An xem xong sáu bảy bộ phim, anh bận rộn một ngày cũng nên kết thúc công việc để về nhà.

Hoàn toàn không phát sinh cái gì mà Việt An lại trực tiếp chạy đến nhà Nguyên soái Kevin ăn chực lần nữa, dẫn đến chuyện truyền thông và đám cao tầng nghĩ thất nghĩ bát.

Cũng không phát sinh cái gì mà Việt An ra ngoài kiếm ăn, kết quả là gặp trúng chuyện bị nhân viên nghiên cứu khoa học kỳ kỳ quái quái bắt cóc.

Nhưng mà chỉ là nói đến tốt đẹp mà thôi.

Nội tâm ngài Nguyên soái gảy bàn tính vang lách cách, nhìn thân thể nho nhỏ của Việt An hoàn toàn bị mũ cảm quan bao trùm không nhúc nhích, phảng phất như trầm mê trong phim, anh cực kỳ nhẹ nhõm ra cửa.

Nhưng Việt An là loại mèo sẽ ngoan ngoãn nghe lời xem phim cả ngày sao?

Tất nhiên là không phải rồi.

Phải biết rằng mèo là một loài động vật rất dễ có mới nới cũ.

Sau khi lòng hiếu kỳ lúc thân lâm kỳ cảnh trong phim 3D trôi mất, Việt An không có chút hứng thú nào với kịch bản bắt đầu khám phá chức năng của mạng xã hội ảo.

Mạng xã hội ảo dân dụng và phòng huấn luyện ảo quân dụng không giống nhau lắm, chức năng của nó nhiều hơn rất nhiều so với phòng huấn luyện ảo quân dụng.

Ví dụ trong xã hội ảo, mỗi người đều có một bất động sản cơ sở thuộc về mình.

Mà trong nội bộ bất động sản này, bạn muốn nâng cấp bất động sản hay tiến hành sửa chữa hoặc làm một chút hoạt động gì đó khác, đều cần dùng tiền.

Cho dù muốn thông qua xã hội ảo để thử mỹ thực ở cách đó mấy chục hay hơn trăm vạn năm ánh sáng thì cũng có thể làm được, chỉ là xã hội ảo chỉ bắt chước cảm giác và hương vị, không gia tăng cảm giác no bụng.

Và cũng cần tiền.

Tất nhiên là giá cả cũng tiện nghi hơn rất nhiều so với hiện thực.

Nói đơn giản là, giống như một hệ thống mô phỏng gia đình, trong hiện thực bạn ở trong một căn nhà không rộng rãi, nhưng trong xã hội ảo, bạn lại có thể dùng một giá cả tiện nghi hơn rất nhiều so với hiện thực để có một căn biệt thự.

Ngoại trừ cần bổ sung dịch dinh dưỡng định kỳ và vệ sinh cá nhân ở bên ngoài, mọi chuyện khác đều có thể làm trong xã hội ảo —— số tiền tiêu phí ít hơn nhiều so với xã hội thực, hưởng thụ sinh hoạt xa hoa gấp không biết bao nhiêu lần so với hiện thực.

Cho nên có không ít người trầm mê trong xã hội ảo, thời gian trôi qua cũng tạo thành một chuỗi công nghiệp cùng với hệ thống chi tiêu thu nhập hoàn chỉnh, có chức vụ làm việc, có đám người tiêu phí, cuối cùng sáng tạo ra xã hội thứ hai trên mạng ảo.

Việt An vừa nghĩ ra một điểm ý tứ, căn nhà ảo của Quý Tu Quân đã có người đến thăm.

Việt An mở màn hình ra nhìn, phát hiện là Quân đoàn trưởng số 1 của Quý Tu Quân.

Việt An nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu có người có thể dẫn cậu tản bộ chơi đùa trong xã hội ảo cũng không tệ.

Việt An mở cửa.

Theo sau Quân đoàn trưởng số 1 là một hàng người, tính cả bản thân hắn, ngoại trừ Quân đoàn trưởng số 7 thì tất cả đều đến đông đủ.

“Hôm nay tiểu Thất phụ trách đi theo Nguyên soái.” Quân đoàn trưởng số 1 giải thích.

Việt An lắc lắc cái đuôi.

Quân đoàn trưởng số 1 cười cười, sau đó lấy ra một cuốn sách dạy chữ đặt trước mặt Việt An rồi nói: “Nguyên soái phân phó, nếu bé Việt An không xem phim thì phải học tập đàng hoàng, học xong một cuốn thưởng một ống bạc hà mèo.”

Việt An: …

Việt An: ???

Mấy người nhìn trẫm nè, chăm chú nhìn trẫm nè.

Trẫm là loại mèo chỉ vì một ống bạc hà mèo mà khuất phục hay sao?

Việt An nhảy dựng lên đoạt sách trên tay Quân đoàn trưởng số một lại, bộp một tiếng đặt chân lên bìa.

Sau đó… nghiêm túc học tập.

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Dù nói thế nào đi chăng nữa, bạc hà mèo cũng vô tội. [Nghiêm túc trịnh trọng. jpg]

5 1 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuệ
Tuệ
11 tháng trước

Bệ hạ tỏ vẻ: liêm sĩ là gì, có ăn được không = )))

Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước

Trẫm là loại mèo chỉ vì một ống bạc hà mèo mà chịu khuất phục sao?
đúng thế :)))))