Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 35

chương 35

Chương 35: “Nếu em là người thì tốt rồi.”

Edit: Mèo Chè

Việt An có chấp niệm rất mạnh với bạc hà mèo.

Bạc hà mèo cũng không gây nghiện, sở dĩ Việt An vẫn chấp nhất muốn có, một phần là hít rất sảng khoái, một phần là có cảm giác quen thuộc.

Loài mèo nhìn như lãnh lãnh đạm đạm, nhưng trong thiên tính lại có sự sợ hãi trời sinh đối với hoàn cảnh lạ —— mèo hoang đỡ hơn một chút, mèo nhà giống như Việt An, lúc chưa mở mắt đã bị nhặt về nuôi lại thích quấn quýt với người mà nó quen thuộc và đồng loại.

Ví dụ như Việt An thích dính chủ nhân đầu tiên của cậu, hoặc là những lão tiền bối luôn ngậm điếu thuốc, vừa vuốt lông vừa dạy đạo lý cho cậu.

Hiện tại những người này không có ở đây, Việt An vô cùng nhớ họ, thậm chí danh từ Địa Cầu cũng trở thành ý nghĩa đặc biệt trong lòng cậu.

Ngay cả bạc hà mèo – thứ duy nhất làm cho cậu có cảm giác quen thuộc cũng thế.

Việt An vẫn nhớ rõ chủ nhân đầu tiên của cậu vẫn luôn lải nhải suy nghĩ làm sao để mua một ít bạc hà mèo về cho cậu, nhưng tiền tiêu vặt của cô gái nhỏ không nhiều nên vẫn không thể mua được một bịch.

Vật làm cô tâm tâm niệm niệm, cũng làm cho Việt An tâm tâm niệm niệm theo.

Sau khi Việt An được lão tiền bối nhặt về tộc, cậu vẫn còn nhớ đến bạc hà mèo, lập tức thương lượng với mấy thiếu niên mèo đã mở linh trí khác trong tộc, mua mấy chậu bạc hà mèo về hít, mấy con mèo chín đuôi vội vàng ăn nhịp với nhau, lặng lẽ biến thành hình người meo meo đi ra ngoài, kết quả là cả đám bị một đống lớn bạc hà mèo hun đến mức đồng loạt nằm sấp giữa chợ bán hoa và chim chóc.

Sau khi trở về tộc, bọn họ bị lão tiền bối nhốt lại cấm túc, là con mèo nhỏ tuổi nhất trong đám nên Việt An còn bị lão tiền bối đặt lên đùi hung hăng đánh mông một trận.

Một ký ức cực kỳ sâu sắc.

Bây giờ nhớ lại, cái mông nhỏ của Việt An còn cảm thấy hơi hơi đau.

Việt An là một con mèo rất thông minh, mặc dù cậu vẫn luôn lười biếng không muốn học, nhưng lúc bắt đầu học tập đàng hoàng nghiêm túc thì tiến độ vẫn khá nhanh.

—— Ban đầu khi ở hoang tinh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi kia, Quý Tu Quân không có chuyện gì làm nên dạy cậu phát âm, cậu chẳng những học xong phát âm, còn học được chọt bàn phím gõ tên mình cho Quý Nguyên soái nhìn!

Trong ba ngày chờ mở phiên toà, mỗi ngày mấy vị Quân đoàn trưởng đều ngồi xổm trong xã hội ảo cùng bé mèo con —— trừ Quân đoàn trưởng số bảy hình như mắc bệnh sợ mèo.

Lúc không có quân vụ thì ở trong xã hội ảo cũng không có ảnh hưởng gì, nếu có chuyện xảy ra thật hoặc có người tìm đến thì trực tiếp rời khỏi xã hội ảo là được.

Vì giám sát Việt An học tập tốt hơn, nhóm Quân đoàn trưởng thậm chí còn dời sa bàn(*) vũ trụ tới, mấy người bọn họ chia thành hai hay ba phe, ở trong đó suy nghĩ luyện tập chém giết.

(*) Sa bàn: một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu… Còn có thể hiểu sa bàn là bàn cát ngày xưa dùng để đắp địa hình mô phỏng chỗ xảy ra chiến trận để bày binh bố trận.

Việt An gặm hết bốn cuốn sách, làm xong bài kiểm tra tương ứng trong kho đề, rồi ôm bốn ống bạc hà mèo Quý Tu Quân cho cậu, đắc ý lắc đuôi.

Hôm nay Quý Nguyên soái phải tham dự phiên toà.

Anh mặc quân trang chính quy đặc biệt, lấy từng cái huân chương tượng trưng cho vinh dự ra khỏi tủ kính chống bụi, đeo quân hàm lên áo khoác và hai bên ngực.

Những năm gần đây chiến công của Quý Tu Quân tăng lên không ngừng, nhiều lần đại chiến đều thắng lớn.

Chuyện đầu tiên anh làm sau khi thăng nhiệm lên Nguyên soái chính là nhận lệnh của Hoàng đế, dẫn quân đánh hạ một tinh hệ, trong đó không có một lần thua, không làm nhục danh chiến thần. Đồng thời, số lượng huân chương anh đạt được cũng cực kỳ nhiều.

Việt An ngồi xổm trên giường, trong ngực ôm viên linh thạch để gặm, bên cạnh là bốn ống nghiệm chứa dung dịch màu xanh lục xếp chỉnh tề, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, hắt ánh sáng lên ống nghiệm phát sáng lấp lánh như phỉ thuý xanh làm động lòng người.

Độ lớn của mấy ống nghiệm khá khác nhau, có một ống trong đó là một trong ba ống lấy được từ Bộ Nghiên cứu Khoa học trước đó.

Trong ngực Cục Lông Nhỏ màu trắng ôm một khối đá phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, cậu gặm từng chút, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn người đứng trước tủ quần áo không rời.

Cảm xúc hôm nay của Quý Tu Quân có chút kỳ quái.

Việt An cảm nhận được rất rõ ràng.

Nếu như nói Quý Tu Quân ngày thường mang đến cho cậu một cảm giác giống như con sông lớn chảy chầm chậm trên bình nguyên, thì Quý Tu Quân hiện lại giống như thác nước ầm ầm chảy thẳng xuống đập vào từng tảng đá lớn bên dưới, những cơn sóng nặng nề nện xuống mạnh mẽ, phảng phất như muốn liều lĩnh đập xuyên đá lớn, không có chút kiêng kỵ nào.

Nói đơn giản hơn.

Quý Tu Quân giống như muốn bay lên trời ôm mặt trời cùng đồng quy vu tận.

Việt An gặm một viên linh thạch, lật người, lộ ra bụng nhỏ, ngửa đầu nhìn Quý Nguyên soái đang hoàn toàn bạo ngược.

Tay Quý Tu Quân vẫn ổn định, cài một cái rồi lại một cái huân chương vinh dự lên áo, tần suất hô hấp cũng không có chút dao động nào.

Việt An thấy ngài Nguyên soái đã đeo tất cả huân chương trong tủ trưng bày lên người xong, ngay lập tức cậu vẫy vẫy đuôi, vỗ nhẹ lên đệm một cái, phát ra một tiếng “Bộp” vô cùng nhỏ.

Quý Nguyên soái hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía mèo của anh.

Việt An đá cục đá trong ngực qua một bên, nhảy xuống giường chạy đến bên người Quý Nguyên soái, ngẩng đầu lên nhìn anh, ngọt ngọt ngào ngào “Meo” một tiếng.

Quý Tu Quân rũ mắt nhìn cậu.

Ánh nắng chiếu rọi căn phòng, tia sáng rơi trên người Cục Lông Trắng mềm mại, giống như người tuyết được ánh mặt trời làm ấm, trong lạnh lùng lộ ra sự ấm áp quý giá. Đôi mắt mèo xinh đẹp như biển sâu xanh thẳm trực tiếp nhìn anh chằm chằm, không khí trong suốt như lấp lánh ánh vàng, phảng phất như ánh bình minh mỹ lệ vừa ló dạng trên bầu trời.

Được sự vật mỹ lệ này nhìn chăm chú, giống như được bầu trời bao la ôm chầm.

Quý Tu Quân trầm mặc hồi lâu, anh mặc thêm áo khoác, sau đó gập lưng xuống ôm mèo nhà anh vào trong ngực, rồi xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng không trực tiếp xuống lầu mà đứng trước cửa phòng ngủ chính.

Việt An nằm trong ngực Quý Nguyên soái, ngửa đầu nhìn anh, rồi hiếu kỳ nhìn cửa phòng ngủ chính trước mặt.

Cậu đã sớm đi khám phá tất cả các ngõ ngách trong nhà Quý Tu Quân, chỉ có căn phòng ngủ chính ngay cả bản thân Quý Tu Quân cũng chưa vào này, cậu vẫn một mực kính nhi viễn chi(*).

(*) Kính nhi viễn nhi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó. Nguồn:Wikipedia.

Cũng không có nguyên nhân nào khác. Chẳng qua là cậu cảm thấy, Quý Tu Quân cũng không vào, vậy cậu cũng không cần phải đi vào. Mặc dù cậu thật sự hiếu kỳ vì sao Quý Tu Quân không chịu ngủ trong phòng ngủ chính mà phải ngủ trong căn phòng nằm xéo bên kia, tuy vậy phần hiếu kỳ này vẫn bị Việt An đè xuống rất tốt.

Nhưng có vẻ như bây giờ Quý Tu Quân chuẩn bị ôm cậu vào.

Việt An kinh ngạc duỗi đầu ra, nhìn Quý Tu Quân vươn tay mở cánh cửa kia ra.

Sau cửa cũng không có thứ gì cực kỳ đáng sợ hay đồ vật đặc biệt, chỉ là một căn phòng ngủ mà thôi.

Phong cách của phòng ngủ này hoàn toàn khác với phòng ngủ lãnh đạm chỉ có ba màu trắng đen xám kia của Quý Tu Quân, khắp phòng tràn đầy khí tức sinh hoạt ấm áp, màn cửa vàng nhạt khép chặt, nhưng vẫn không ngăn được ánh mặt trời mới lên chiếu vào, màu sắc trong phòng bị ánh nắng xuyên qua màn cửa nhuộm thành màu vàng nhạt mềm mại.

Cái giường giữa phòng ngủ rất lớn, cũng không phải kiểu dáng nhiều hoa văn gì, chỉ đơn giản là một cái giường tiêu chuẩn của người giàu, trên giường là đệm chăn màu da cam điểm xuyết hoa văn nhỏ, cột giường là màu trắng hơi ngả vàng.

Trong phòng ngủ có một tủ sách nhỏ, trên kệ đặt một ít sách chữa bệnh các loại và bảo trì hậu cần, còn có một cuốn sách “Cơ sở bảo trì cơ giáp” đặt trên tủ đầu giường màu vàng nhạt, bên trong còn có một cái kẹp sách nho nhỏ lộ ra.

Bên cạnh kệ sách là bàn trang điểm, bên trên đặt mấy chai lọ có hình dạng xinh đẹp, đủ loại dụng cụ được bày trên mặt bàn trông hơi lộn xộn, có vẻ như chủ nhân của chúng nó là một người phụ nữ có chút hấp tấp.

Mà một bên cửa sổ có một cái bàn dùng để đọc sách, trên mặt bàn còn để rất nhiều công cụ máy móc loạn thất bát tao không phân biệt được, vài cuốn sách bị lật ra đè lại để cố định một trang, tuỳ ý đặt ở nơi có thể tiện tay lấy được.

Bên cạnh bàn đọc sách có một thùng dụng cụ, trên nắp thùng còn vắt hai cái găng tay bẩn.

Việt An quay đầu nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi lên bức tường cạnh cửa kia.

Cả một mặt tường dán đầy các loại ảnh chụp, bây giờ nhìn vẫn còn rất mới.

Việt An biết loại hình này, vì để dễ cất giữ bảo quản, loại hình này là một loại công nghệ vô cùng đơn giản biến giấy thành con chip, nhẹ nhàng chạm một chút sẽ bắn ra hình chiếu 3D, trong phòng khách có để mấy tấm.

Quý Nguyên soái ôm mèo nhà anh, hất vạt áo lên, trực tiếp khoanh chân ngồi trên đất, mặt hướng về phía mặt tường kia.

Đây là phòng của cha mẹ Quý Tu Quân.

Việt An giật mình nhận ra chuyện này, bởi vì cậu nhìn thấy những người trong mấy tấm hình đặt ngoài phòng khách cũng xuất hiện trên ảnh tường gia đình.

Hoá ra đó là cha mẹ Quý Tu Quân à.

Nhìn thật trẻ.

VIệt An nhìn những tấm hình kia, ít nhiều đoán được một chút chuyện.

Những tấm hình đến lúc Quý Tu Quân thành thanh niên thì dừng lại, nhìn Quý Tu Quân hiện tại đã trưởng thành thành một người đàn ông, dựa theo tuổi thọ của người Trái Đất bây giờ để tính, chỉ sợ là cha mẹ Quý Tu Quân đã rời đi mấy chục năm.

Căn phòng này hiện trạng này, chắc là được bảo quản hoàn mỹ như lúc cha mẹ Quý Tu Quân vừa rời đi lần cuối.

Tràn đầy khí tức sinh hoạt, giống như bọn họ chỉ vội vàng ra cửa, rồi lập tức có thể trở về vậy.

Quý Tu Quân không lên tiếng, anh chỉ lẳng lặng nhìn những tấm hình kia, thỉnh thoảng lại cúi đầu sờ sờ cục lông nhỏ nhu thuận nằm trên chân mình, không lên tiếng, chỉ là an tĩnh ở bên cạnh anh.

Việt An cọ cọ tay Quý Tu Quân, bàn tay to lớn đầy vết chai thập phần thô ráp, nhưng cọ vẫn rất dễ chịu.

Cảm xúc muốn bùng nổ kia của Quý Tu Quân dần dần lắng xuống theo sự trôi qua của thời gian.

Anh vuốt ve Việt An ở trên đùi một lát, lúc kim đồng hồ lại đi qua hơn nửa vòng, cuối cùng cũng đè được sự buồn bực trong ngực xuống.

“Được rồi.” Giọng nói của Nguyên soái tiên sinh vẫn bình tĩnh không lay động như trước, “Tôi phải đi.”

“Meo~” Việt An nhảy xuống đùi anh, đi theo anh một đường tới cửa.

Hai vị Quân đoàn trưởng muốn hộ tống Quý Tu Quân đến chỗ mở phiên toà hôm nay cũng vừa lái xe đến, cùng cúi chào hô một tiếng “Nguyên soái.”

Hôm nay hai vị Quân đoàn trưởng cũng mặc chính trang đặc biệt, trước ngực trái cũng đeo quân hàm và mấy huân chương chiến công.

Quý Tu Quân nghiêng đầu khẽ gật với bọn họ, sau đó xoay người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gãi gãi cằm của Việt An, nghe Việt An phát ra âm thanh grừ grừ, nhìn cậu thoải mái nheo đôi mắt mèo xinh đẹp lại, bàn tay lớn không có điềm báo trước lật mèo một cái, làm cho mèo con còn đắm chìm trong sảng khoái té ngửa.

Việt An mộng bức mở mắt ra, đôi mắt xanh thẳm kia phảng phất như ánh lên vết nước, uỷ khuất nhìn anh.

“Hôm nay phải ngoan một chút.” Quý Nguyên soái chọt chọt bụng nhỏ của Việt An, mở miệng muốn dặn dò gì đó thì lại phát hiện đồ vật và sự vật Việt An thích đều đã có đủ, cũng không cần anh thưởng nữa.

Mà thứ Nguyên soái nghĩ tới, trừ tinh thạch năng lượng, đồ ăn ngon và bạc hà mèo, thì chỉ còn cơ giáp.

Vẫn có thể chơi cơ giáp được.

Nhưng điều khiển cơ giáp cần thao tác hai tay hoặc là có tinh thần lực đồng điệu để đồng bộ cảm giác —— cái trước tất nhiên là không thực hiện được, còn tinh thần lực của Việt An lại cực kỳ lợi hại nhưng cơ giáp hình thức đồng bộ cảm giác là làm theo động tác của người thao tác.

Nghĩ đến hình ảnh một cái cơ giáp khốc soái lại thao tác theo Việt An lăn lộn liếm móng vuốt lộ bụng nhỏ, Quý Tu Quân lập tức xoá sạch ý nghĩ dẫn Việt An đi chơi cơ giáp.

Dù nói thế nào đi chăng nữa… thì cơ giáp vẫn vô tội.

Việt An vẫy vẫy đuôi, bốn cái chân ôm lấy tay Quý Nguyên soái đang đâm lên bụng cậu, nghi hoặc nghiêng đầu: “Mẻo?”

“Không có chuyện gì.”

Quý Nguyên soái thu tay lại, nhìn Việt An vẫn lộ bụng nhỏ như lúc nãy, đầu cậu quay lại nhìn anh, anh cảm thấy có chút thất bại.

Giọng điệu của anh nhẹ nhàng và bình tĩnh: “Nếu em là người thì tốt rồi.”

Ít nhất là có thể dẫn theo nghịch cơ giáp.

Hiện tại sự thật phũ phàng là anh đường đường là một Nguyên soái lại không có chút hữu dụng nào, phóng mắt nhìn cũng không có một thủ đoạn để lấy lòng mèo —— thứ anh có thể cho, Việt An cũng có thể tự mình tuỳ tiện lấy được.

Việt An nhẹ nhàng trừng mắt, mềm nhũn “Meo” một tiếng.

“Tôi đi đây.” Quý Tu Quân đứng lên.

“Meo~”

Cái đuôi Việt An lướt qua mặt đất, nhìn Quý Tu Quân lên xe, rồi chậm rì rì xoay người ngồi dậy.

Ăn nhiều linh thạch như vậy, cậu sớm đã có thể biến thành hình người.

Nhưng thân là mèo, tất nhiên là cậu thích nguyên hình của mình hơn, lông xù xù, nhỏ bé xinh xắn lại đáng yêu, người gặp người thích.

Còn được tôn sùng là báu vật Địa Cầu cổ thời đại Đại vũ trụ.

Việt An cảm thấy nguyên hình của bản thân có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ.

Nhưng nếu Quý Tu Quân muốn cậu biến thành người, thì cậu miễn cưỡng thay đổi một chút cũng không phải không được.

Việt An đóng cửa lại, quay về phòng Quý Tu Quân, tiếp tục ôm linh thạch gặm, cái đuôi vỗ nhè nhẹ lên đệm chăn êm ái dưới thân.

Không biết nửa đêm trộm biến thành người trong chăn, thì có bị Quý Tu Quân có tính cảnh giác cực cao đập bể đầu hay không.

Việt An nhớ đến kỹ xảo chiến đấu cận chiến của Quý Tu Quân, lại nghĩ tới lịch sử hơn một trăm năm mà thời gian biến thành hình người cộng lại chưa tới ba ngày của mình, động tác lắc đuôi hơi dừng một chút.

… Ý nghĩ nguy hiểm như vậy thì thôi đi.

Không nói đến kỹ xảo chiến đấu, ngay cả dùng hình người đi đứng thế nào cậu cũng quên rồi.

Việt An nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu, cái đuôi lại thanh thản lắc qua lắc lại, cạp vài cái gặm xong linh thạch, rồi ôm theo bốn ống nghiệm đựng bạc hà mèo, leo lên thang trèo cho mèo ở dưới lầu, mở kênh livestream pháp luật của chính phủ, nhìn ghế bồi thẩm đoàn lúc này đã bị ngồi đầy, đồng thời cũng mở livestream của mình lên.

Khán giả trên tinh võng cũng nhao nhao mở hai trang cùng lúc, vội vã bận rộn vừa xem kênh của Toà án Tối cao Đế quốc vừa xem livestream Việt An đang ngồi xổm trên giá trèo cho mèo.

Trong mắt của bọn họ, vụ án lần này chắc chắn có quan hệ rất quan trọng với Việt An.

Nguyên soái cũng không rảnh tự nhiên xông vào trong Bộ Nghiên cứu Khoa học lúc rạng sáng, cách một ngày sau đó lập tức liên hệ Toà án Tối cao Đế quốc, khởi kiện Bộ Nghiên cứu Khoa học một lần nữa.

Mà căn cứ vào những truyền thông đưa tin ngồi chờ ở bên ngoài cũng với quần chúng tinh võng đã lật qua lật lại hình chiếu 3D mấy lần, lúc đi vào trong ngực Nguyên soái trống trơn, lúc đi ra lại ôm theo Việt An.

Trong lúc đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mọi người ít nhiều đều có chút suy đoán.

Mà sau lần đó Việt An cũng mở một lần livestream, sau khi Toà án Tối cao Đế quốc tuyên bố tiếp nhận xử lý vụ án này, Việt An đã không xuất hiện liên tục ba ngày.

Mọi người đều cảm thấy quả nhiên là Việt An đã trải qua chuyện không hay gì đó, dù biểu hiện của cậu vào lần livestream lúc trước cũng thập phần bình thường, thậm chí còn đánh mạt chược.

Có người nói Việt An vì muốn chuyển lực chú ý đi mới tìm người chơi mấy trò giải trí.

Có người nói Việt An bày bộ dáng đó là vì bị bày mưu đặt kế để trấn an cảm xúc của dư luận.

Rất nhiều người có nhiều suy nghĩ khác nhau, bọn họ đều cảm thấy rất có đạo lý.

Việt An trầm mê trong học tập ba ngày, làm cho nhân tâm trên tinh võng hoang mang hoảng sợ bất an, lúc này nhìn thấy Việt An cũng mở livestream Toà án Tối cao, trên cơ bản đều như ong vỡ tổ mà tràn vào xem.

Mọi người vừa mới vào kênh livestream, đã nhìn thấy con mèo nhỏ mà bọn họ tâm tâm niệm niệm lo lắng ba ngày, mèo nhỏ đang ngồi xổm trên thang trèo cho mèo cắn mở nắp một ống nghiệm, sau đó chui đầu vào hít một hơi, dưới ánh nhìn chăm chú của mấy trăm triệu người xem, bắt đầu quyền đấm cước đá một trận với không khí, rồi mềm nhũn cuộn thành một cái bánh tròn hình mèo.

Khán giả một mảnh xôn xao!

Quả nhiên là xảy ra chuyện rồi!!!

Còn muốn dựa vào chất gây ảo giác để di chuyển sự chú ý!!!

Cuối cùng bản thân Việt An đã xảy ra chuyện gì!!!

Khán giả cực kỳ đau lòng.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: ??? Không phải tôi, tôi không có, đừng có đoán mò!

Nguyên soái: Muốn nói lại thôi.jpg

5 1 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuệ
Tuệ
11 tháng trước

là báu vật cấp quốc gia nên Bện hạ làm gì cũng có thâm ý hết, nhất định là vậy!! – quần chúng nhân dân said

Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước
Reply to  Tuệ

cười chết tui hahaha