Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 38

C38

Chương 38: Vị Nguyên soái tiên sinh này, ngài quả thật là cầm thú mà.

Edit: Mèo Chè

Quý Tu Quân rất cao, dáng người khỏe mạnh, giống như cái cây cứng cáp cao lớn.

Mà hình người của Việt An là thiếu niên, đối với Quý Tu Quân mà nói, đây là một kích thước vừa vặn nhét vào ngực mình.

Lúc này hai cánh tay trắng nõn mềm mịn của Việt An đang gắt gao ôm siết cái eo cường tráng của Quý Tu Quân.

Cái đầu nhỏ màu trắng của thiếu niên cọ qua cọ lại trong ngực anh, giống như đang làm nũng.

Mái tóc trắng mềm mại trên đầu cậu lặng lẽ cọ cọ cái cổ lộ ra bên ngoài của Quý Nguyên soái, có mấy sợi cọ nhẹ lên hầu kết trên cổ anh.

Thiếu niên trong ngực trần như nhộng, dung mạo xinh đẹp, làn da tinh tế mịn màng.

Nói một cách khách quan, hình người của Việt An vô cùng đẹp.

Cơ bắp trên người cậu cân xứng đầy đặn, đường nét rõ ràng, từ đầu đến lưng là một đường cong hoàn mỹ kéo dài đến thắt lưng, phần cuối lưng và cái mông cong vểnh tạo thành một cái eo thon nhỏ ở giữa.

Làn da của cậu trắng nõn gần như trong suốt, trơn mịn và trong như ngọc thạch.

Dùng từ tác phẩm nghệ thuật để hình dung thân thể này cũng không quá chút nào.

—— Điều kiện đầu tiên là cậu không ngồi trong ngực mình và nhích tới nhích lui.

Bởi vì đẳng cấp gene của bản thân vô cùng đặc biệt hiếm có nên cực kỳ kiêng kị chuyện tìm bạn giường để giải quyết, Quý Nguyên soái – Quý Tu Quân cơ bản là phóng thích tinh lực dư thừa trên sân huấn luyện và chiến trường – cảm thấy mình đang tìm chết.

Quý Nguyên soái hít sâu, một tay cởi áo khoác quân trang ra trùm lên Việt An, nhẹ nhàng đẩy thiếu niên đang không ngừng cọ trong ngực anh ra, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, trở tay kiềm chế Việt An đang giãy dụa, gắt gao ấn chặt tay cậu xuống.

Sau đó dùng âm thanh lạnh lùng ra lệnh: “Biến về như cũ.”

Việt An dừng lại, nghiêng đầu, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn Quý Nguyên soái.

Cả khuôn mặt viết đầy chữ oan ức.

Anh dám hung dữ với trẫm!

Hồi trước anh chưa từng hung dữ với trẫm.

Việt An hít mũi một cái, dưới ánh nhìn chăm chú của Quý Nguyên soái biến về cục lông mềm mại như nhung kia lần nữa.

Quý Tu Quân nhìn cục lông nhỏ trong áo khoác của anh, thả chậm hô hấp, chờ đến khi thân thể dần dần bình tĩnh lại, anh mới vươn tay xốc áo khoác lên, định trả thù hung hăng xoa bóp con mèo đem đến kích thích lớn cho anh một phen.

“Méo!!!”

Việt An nâng hai chân lên, ôm cái tay lớn của Quý Tu Quân, há miệng cắn một cái lên cái tay da dày thịt béo.

Từ trước đến giờ Quý Tu Quân chưa từng lo rằng Việt An sẽ gây thương tổn cho anh.

Giống như bình thường Việt An giả vờ muốn cào anh, cuối cùng chỉ dùng đệm thịt mềm mại được phủ bởi lông nhung vỗ vỗ anh vậy.

Dù lúc này trực tiếp dùng răng, Việt An cũng không dùng sức, chỉ là dùng khuôn mặt hung ác há miệng lộ ra răng nanh nhỏ, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng ôn nhu cắn lên.

Quý Nguyên soái không sợ hãi.

Việt An giận đến mức cái đuôi đập đập lên áo khoác trên đệm vải vang lên bốp bốp.

Trẫm vừa xuống miệng anh có thể sẽ chết đó!

Chắc chắn anh ỷ vào trẫm sủng anh đúng không!

Thị sủng mà kiêu(*)!!!

(*) Thị sủng mà kiêu: được sủng ái cưng chiều nên kiêu ngạo.

Việt An ngửa đầu tức giận kêu meo meo với tên nhân loại không biết xấu hổ kia.

Quý Tu Quân hoàn toàn không để ý đến ý nghĩa tinh tuý trong mấy tiếng meo meo meo này của Việt An.

Thậm chí anh cũng không thèm suy nghĩ vì sao trước đó Việt An lại đột nhiên nhảy vào trong ngực anh.

Cho nên Quý Tu Quân lại nhấc lên chủ đề vừa bị đánh gãy khi nãy: “Biến thành con người thì sẽ bị bắt đi mất.”

Thật ra đúng là Quý Tu Quân không lo lắng chuyện Việt An bị bắt đi.

Dù sao với sức chiến đấu của Việt An, muốn bắt cậu, người xui xẻo chắc chắn không phải Việt An.

Chuyện Quý Nguyên soái lo lắng chính là Việt An không quen thuộc xã hội loài người, lỡ như lúc chạy trốn và phản kháng sử dụng quá nhiều sức mạnh đặc biệt nên dẫn tới người khác mong ước.

Một người có thể gene cấp SS như anh còn bị nhiều thế lực trong sáng ngoài tối tính toán, có không ít cao tầng của quốc gia khác chờ có cơ hội là lập tức chìa cành ô liu cho anh.

Nói chi đến Việt An thân là trân bảo của Địa Cầu cổ, sinh vật thần bí hư hư thực thực duy nhất còn sống dưới sự bao trùm của thế kỷ khoa học kỹ thuật.

Cái loại phiền phức này, nếu không giải quyết thì nó sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Phương pháp tốt nhất chính là không gây phiền phức ngay từ ban đầu.

Ví dụ như không để lộ sự thật Việt An có sức mạnh có thể so với chiến lực của một chiến hạm chủ soái.

Thời gian trôi qua, càng ngày càng hiểu rõ Việt An, Quý Tu Quân cũng cảm thấy mức độ quý giá của Việt An càng ngày càng cao. Nếu như thả hết tất cả những thông tin mà anh biết ra bên ngoài, Quý Nguyên soái không hề nghi ngờ đại chiến giữa các vì sao đã cách mấy trăm năm sẽ diễn ra một lần nữa.

Giá trị của Việt An quá cao.

Giá trị ở tất cả phương diện đều cao, cao đến mức để cho cao tầng của những quốc gia kia xem nhẹ hoà bình quý giá chỉ còn sót lại một chút kia.

Ai cũng muốn kẻ mạnh.

Cũng có vô số người muốn trở thành kẻ mạnh.

Đối với những người không có thiên phú mà lại có vọng tưởng đứng trên đỉnh loài người kia mà nói, cường giả có năng lực xuất sắc hoặc thiên phú đặc biệt, dù là còn sống hay đã chết đều có giá trị vượt mức bình thường.

Làm một người trước sau đều bị nhiều thế lực nhìn chằm chằm, tuỳ lúc đều có thể bất ngờ vung cuốc đào anh từ Đế quốc Sintes chạy mất, Quý Tu Quân cực kỳ hiểu rõ khát vọng của các nguyên thủ loài người đối với chuyện này.

Lúc trước tận mắt nhìn thấy Việt An thả bản đồ pháo(*), trừ bản thân Quý Tu Quân bị đạp khỏi sân huấn luyện lúc đó, cũng chỉ có ba Quân đoàn trưởng khác.

(*) Bản đồ pháo (súng bản đồ): ban đầu là một loại súng tấn công bản đồ trong Super Robot Wars, sau đó trở thành một thuật ngữ mạng để gọi các loại vũ khí và ma thuật có sát thương hàng loạt.

Mà ba vị Quân đoàn trưởng đều đóng chặt miệng không nói chuyện này ra, cho dù là đồng đội thân thiết nhất cũng không nói ra nửa chữ.

Bọn họ đều hiểu rõ ý nghĩa của lực sát thương này, vì để tránh phiền phức, ba người Quân đoàn trưởng đều cực kỳ khôn ngoan giữ im lặng.

Chuyện này chỉ có thể giấu trong bụng, nhất định phải để nó nát vụn ở trong bụng.

Bọn họ im lặng để bên ngoài cho rằng Việt An chỉ đơn giản là có sức mạnh và cơ thể mạnh mẽ mà thôi.

Tốt nhất là đừng để cơ hội Việt An cần ra tay xuất hiện là được, Quý Nguyên soái nghĩ, Việt An chỉ cần làm một bé mèo con không buồn không lo là tốt rồi.

“Đừng để cho người khác nhìn thấy em biến thành hình người, đi ra ngoài phải mang theo trâm cài nguỵ trang.” Quý Tu Quân sờ sờ mèo của anh nói như vậy.

Việt An chui đầu ra khỏi bàn tay Quý Tu Quân, trừng anh.

Quý Nguyên soái không hiểu ý cho lắm.

Anh đối với mèo của anh, đa số thời gian đều ở trong trạng thái không hiểu ý.

Chỉ có lúc Việt An biểu hiện rõ cảm xúc hoặc dùng bốn chân làm động tác, anh mới có thể đoán mò ý tứ của Việt An.

Quý Tu Quân rũ mắt trừng nhau với Việt An trong chốc lát, cuối cùng Việt An thở phì phì nghiêng đầu qua một bên, Nguyên soái lại vươn tay, thủ pháp thuần thục nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ mèo nhà anh.

Mặc dù không có cách nào lý giải ý tứ miêu ngữ của Việt An, nhưng ít ra Nguyên soái tiên sinh vẫn có thể hầu hạ boss mèo nhà mình thoải mái.

Việt An híp mắt grừ grừ nhẹ nhàng, một bộ dáng trẫm đẹp hơn trời, hầu như vừa quay đầu đã quên ngay chuyện Quý Tu Quân vừa chê cậu xấu.

Nhưng Quý Nguyên soái vẫn tiếp tục chủ đề của anh: “Tuy vậy ở xã hội loài người thì lấy hình người đi lại thật sự thuận tiện hơn nhiều.”

Cặp tai nhỏ trên đầu Việt An run lên, đôi mắt mèo xanh thẳm mở ra.

Con mèo nhỏ đáng yêu bóp chân tính toán, chỉ sợ cái tên quan xúc phưn luôn có ý định bắt cậu mỗi ngày học tập tiến về tương lai này lại muốn đè đầu cậu học tiếp.

“Tôi sẽ dành thời gian dạy thường thức về cuộc sống của con người cho em.” Quý Nguyên soái nói.

Ít nhất là, phải biết một tí những điều cơ bản, ví dụ như đi lại và nói chuyện.

Sau khi có thể câu thông ngôn ngữ, chắc có thể giải quyết dễ dàng rất nhiều chuyện.

Dù sao Việt An thân là mèo cũng đặc biệt, quả thật có một số việc cần phải hoá thành hình người hoà vào đám đông mới có thể làm được.

Mặc dù ở thời đại này loại người không muốn tự mình đi đâu mà chỉ muốn trạch ở trong nhà tròn một năm không ra khỏi cửa vô cùng ít ỏi nhưng cũng không phải là không có.

Việt An nhìn Quý Tu Quân sau khi nói xong rồi mở trang web mua sắm, mắt cũng không chớp một cái bỏ một đống quần áo vào giỏ hàng.

Việt An nhìn Nguyên soái tiên sinh mua quần áo chỉ hai màu trắng đen, bày tỏ mười hai vạn phần ghét bỏ đối với thanh niên lớn như thế mà thẩm mỹ lại như thẳng nam kia.

Tại sao anh không kế thừa được một phần nào thẩm mỹ thời thượng của phu nhân Ali vậy?

Việt An nâng móng đè cái tay chuẩn bị trả tiền của Quý Tu Quân xuống, leo lên đùi anh, kéo màn hình mua sắm đến trước mặt mình.

Nguyên soái tiên sinh nhìn Việt An ngồi xổm trên chân mình, mặt mày nghiêm túc chọn trang phục, sau đó lúc Việt An chọn được bộ đầu tiên, mở khung nhập kích thước, anh cực kỳ bình bĩnh báo ra một chuỗi số.

Việt An nghe dãy số này xong sững sờ, quay đầu nhìn Quý Tu Quân, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy nghi hoặc.

Kích thước này hình như quá nhỏ rồi?

Quý Nguyên soái rũ mắt nhìn ánh mắt của Việt An, có vẻ như hiểu rõ thắc mắc của cậu: “Size của em, mua cho em.”

Việt An: …

Việt An: ?

Việt An: ???

Hình như anh chỉ mới ôm hình người của trẫm một tí thôi mà?

Tại sao số đo ba vòng cũng biết luôn rồi?

Ngay cả số đo hình người của trẫm chính trẫm cũng không biết đó!

Tại sao anh lại thuần thục như vậy?

Tâm tình Việt An phức tạp.

Không nghĩ người này mày rậm mắt to(*), lại là một cầm thú thân kinh bách chiến.

(*) Ý Việt An nói là vẻ ngoài Quý Tu Quân đàng hoàng quân tử.

Quý Nguyên soái vẫn không bắt sóng được nội tâm kịch liệt cuộn trào của mèo nhỏ nhà anh, thấy Việt An chậm chạp không động đậy, dứt khoát tự mình vươn tay nhập số đo vào, nhét vào trong giỏ hàng.

“Còn thích bộ nào không?” Anh hỏi.

Việt An ôm tâm tình phức tạp, tiếp tục lựa chọn trang phục mình yêu thích.

Việt An có khiếu thẩm mỹ cực kỳ vặn vẹo đối với vẻ ngoài của loài người, nhưng thẩm mỹ thời trang lại khá tốt.

Cái này vẫn nhờ chủ nhân đời đầu của cậu ôm cậu ngồi trước máy tính xem các loại biểu diễn thời trang trong thời gian dài.

Việt An tuỳ tiện chọn quần áo, còn tiện tay cứu vớt thẩm mỹ người già của vị nam thanh niên kia, thuận tay chọn chọn vài thứ thích hợp với Quý Tu Quân.

Cậu biết rõ quần áo trong trong tủ của Quý Nguyên soái, trừ quân trang ra thì tất cả đều là màu đen không nói đi, cả kiểu dáng cũng giống y như nhau.

Có thể nói là tủ quần áo của thẳng nam thẳng tắp siêu thẳng.

Việt An quay đầu, chuẩn bị hỏi số đo của Nguyên soái tiên sinh.

Kết quả là cậu vừa quay qua, đã thấy Quý Tu Quân đang chọn giường ngủ.

Việt An sửng sốt hai giây, trong nháy mắt lông xù lên hết cả!

Suy nghĩ của Quý Nguyên soái vô cùng đơn giản.

Nuôi mèo là một chuyện, Việt An nhỏ nhỏ bé bé yên tĩnh, tướng ngủ cũng tốt, thân nhiệt ấm áp, cùng ngủ hoàn toàn không hề có vấn đề gì.

Nhưng Việt An có thể biến thành người lại là một chuyện khác.

Có ai biết ngày nào đó Việt An nhất thời hưng phấn chui vào chăn biến thành người thì sao?

Vậy thì không tốt lắm.

Đối với anh, đối với Việt An, đối với chuym nhỏ đều không tốt lắm.

Cho nên Nguyên soái quyết định tách phòng ngủ với Việt An.

Dù sao trong nhà còn mấy phòng cho khách còn trống, có mở chế độ chống bụi, đồ dùng đầy đủ có thể trực tiếp vào ngủ.

Việt An lại xù lông.

Cậu cảm thấy chuyện cậu tin tưởng Quý Tu Quân nên biến thành hình người tuyệt đối là chuyện ngu nhất cậu đã từng làm từ trước đến nay.

Nhìn đi!

Mấy người nhìn đi, bởi vì hình người của trẫm xấu, nên bây giờ bị ghét bỏ nè!!!

Đã vậy còn chuẩn bị để cậu chuyển phòng nữa!

Việt An nhảy dựng lên đập bay cái tay đang chọn giường của Quý Tu Quân, vừa tức giận vừa oan ức kêu meo meo với anh.

Tại sao anh lại có thể làm vậy chứ!

Trẫm không phải bé đáng yêu của anh sao!

Quý Nguyên soái rũ mắt xuống nhìn cục lông nhỏ ngồi trước mặt anh miao miảo vô cùng tội nghiệp, còn lộ ra biểu tình khổ sở, anh hơi dừng lại, vươn tay ôm cậu lên.

Mặc dù không rõ trong đầu Việt An nghĩ gì, nhưng cái biểu tình này cũng quá đáng thương rồi.

Việt An được ôm, chân đạp vuốt vung, thi triển công kích của đệm thịt với bàn tay của Quý Nguyên soái.

“Không vui? Vậy thì không mua giường.” Quý Tu Quân nửa đoán nửa mò nói như vậy.

Chân Việt An lập tức dừng đạp.

Quý Nguyên soái nhanh chóng đoán được lý do Việt An tức giận.

“Nhưng em phải hứa với tôi, buổi tối đi ngủ không được đột ngột biến thành người.” Anh bổ sung.

Tai Việt An vẫy một cái rồi lại vẫy một cái, đôi mắt mèo xanh thẳm nhìn anh chằm chằm.

Không biến thì không biến!

Ai thèm biến chứ!

Phép thuật của Việt An do lão mèo trong tộc dạy, sở dĩ học loại phép thuật này vì lúc ấy xã hội là do con người thống trị, dùng hình người đi lại trong nhân gian so với hình mèo thuận tiện và an toàn hơn nhiều.

Nhưng ở thời đại hiện giờ, nguyên hình của cậu lại được hoan nghênh hơn so với hình người!

Bảo bối Địa Cầu cổ!

Con mèo cuối cùng trong vũ trụ!

Tiểu Việt An siêu cấp đáng yêu vô địch!

Còn ai chứ!

Nói đi còn ai chứ!

Trẫm ăn no rửng mỡ quá nên mới bị ngu dùng hình người đi ra ngoài hả?

Làm mèo con không tốt sao?

Lông nhung nhung, mềm mại, còn có đệm thịt nhỏ, còn kêu meo meo.

Việt An tự giác biết hình người của mình bị ghét bỏ tìm cớ an ủi bản thân, hầm hừ quay đầu đi, không thèm nhìn tên loài người làm cậu tức giận này.

Quý Tu Quân cảm thấy mình đã chạm tới lý do hôm nay Việt An khác thường, anh chăm chú nhìn Việt An có vẻ như đang hiểu ngược ý của anh, sau đó cực kỳ tỉnh táo giải thích: “Tôi không có xa lánh em.”

Tai nhỏ của Việt An run lên, cũng không quay đầu lại.

“Hình người của em…” Quý Nguyên soái đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu phải hình dung vẻ ngoài của Việt An như thế nào, cuối cùng chỉ có thể khô khan nói, “Quá đẹp.”

Hở???

Hửm???

Việt An đột nhiên quay đầu lại, kích động vươn bốn cái chân nhỏ ôm lấy tay Quý Tu Quân, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Hoá ra là muốn được khen.

Trong lòng Quý Tu Quân bừng nắng hạ, cái tay bị Việt An ôm nhẹ nhàng khều khều cằm cậu.

“Việt An, em rất dễ nhìn.” Quý Nguyên soái thẳng thắn, cũng không cảm thấy phải kiêng kỵ cái gì, “Mà tôi là một người đàn ông trưởng thành, cho nên em không được biến thành người trên giường của tôi, đặc biệt là lúc em biến không có mặc quần áo.”

Quý Tu Quân rũ mắt xuống thấy Việt An mặt hoang mang, lại bổ sung: “Tất nhiên là biến trước mặt người khác cũng không được, trên giường người khác càng không được.”

“…”

… Mịa nó?

Ý của anh là anh “lên” với một con mèo?

Việt An nhìn Quý Tu Quân, mặt mèo viết đầy chữ khiếp sợ, hai mắt trừng đến trợn tròn.

Thứ cho bổn miêu nói thẳng, vị nguyên soái tiên sinh này…

Ngài quả thật là cầm thú mà.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Không nghĩ tới anh người này mày rậm mắt to, lại là một cầm thú thân kinh bách chiến.

Quý Tu Quân: Không phải đâu, tôi không có, đừng có đoán mò, không tin thì em thử chút đi.

4.7 3 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuệ
Tuệ
11 tháng trước

Quý nguyên soái sờ sờ cằm: yêu quái cùng cầm thú thân kinh bách chiến, đây là ông trời tác hợp còn gì = )))

Gió Núi
Gió Núi
10 tháng trước

Lầu trên 👍 chân lý 🤣