Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 43

Chương 43

Chương 43: Đây là hành động mất trí đến cỡ nào!

Edit: Mèo Chè

Quý Tu Quân nhìn thư ký, ngay cả anh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, thế mà Hoàng đế mất tích rồi —— Tiểu Hoàng đế nghe gió thành mưa, lá gan còn nhỏ hơn so với cả khối người, vậy mà mất tích rồi?

Quý Tu Quân cũng lười nghĩ chuyện Việt An cầm thẻ vô danh đi mua đồ ăn cho mèo, trực tiếp lôi thư ký Hoàng đế vào xe ngồi.

Hai Quân đoàn trưởng hộ tống anh tới toà án hôm nay nhìn Quý Tu Quân một lát, rồi lại nhìn thư ký bị doạ đến trắng mặt.

“Nguyên soái…?”

Quý Tu Quân cũng không để ý bọn họ, vừa đóng cửa đã quay đầu hỏi” “Bao lâu rồi? Vị trí mất tích?”

“Trung tâm thương mại…” Thư ký ấp úng.

Trung tâm thương mại…

Nguyên soái Quý bình tĩnh nhìn thư ký hai giây, nhắc lại: “Thời gian!”

Thư ký thở dài: “Năm tiếng.”

“…” Quý Tu Quân cảm thấy khó tin, Hoàng đế mất tích là chuyện lớn, vậy mà đám người này có thể giấu năm tiếng rồi mới tìm anh?

Anh dứt khoát mở danh sách truyền tin, gọi cho Nguyên soái Kevin hiện đang ở Ban Khoa học nơi quân đội đóng quân.

Trong lúc chưa kết nối, anh quay đầu nhìn hai Quân đoàn trưởng, nhanh chóng nói: “Đi thông báo cho Bộ Giao thông, ngừng cung cấp năng lượng cho quỹ đạo giao thông từ số 2 đến số 6, quỹ đạo số 1 cho quân đội sử dụng, thanh tra tất cả xe đang ra vào.”

Anh hơi dừng một chút, trong nháy mắt lúc cổng thông tin kết nối, anh nói thẳng: “Nguyên soái Kevin, Bệ hạ mất tích rồi.”

Hai Quân đoàn trưởng còn đang mờ mịt hít sâu một hơi, một người quay qua chào hỏi với Bộ Giao thông ngay lập tức, một người trực tiếp đi xuống xe, vội vàng trưng dụng một chiếc xe kéo của Toà án Tối cao, lao nhanh ra ngoài không chút do dự.

Nguyên soái Kevin sửng sốt hai giây, hỏi vấn đề mà lúc trước Quý Tu Quân đã hỏi: “Vị trí? Thời gian?”

Nhưng Quý Tu Quân trả lời có chút khác với thư ký: “Trung tâm thương mại, chợ đêm, năm tiếng.”

Nguyên soái Kevin nghe xong, mặt mày tái xám.

Ông quay đầu nhìn thư ký đang sợ sệt trốn ở một bên, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ hăng hái ngày thường, ông mắng: “Phế vật! Thành sự không có bại sự có thừa.”

Nguyên soái Kevin vừa nói xong đã dứt khoát cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác đi điều động binh lính.

Quý Tu Quân liếc mắt nhìn thư ký không phản bác anh khi anh nói từ “chợ đêm”, anh nhập một chuỗi số lệnh đặc thù của quân đội lên bàn điều khiển xe, đặt xong địa điểm, chiếc xe nhanh chóng trượt ra khỏi chỗ đậu, dùng vận tốc cao nhất bay đi như bão tố.

“Chủ ý của người nào?” Quý Tu Quân hỏi.

Thư ký nhắm mắt, núp ở một bên, không dám lên tiếng.

Giọng của Quý Tu Quân cao hơn một chút: “Để cho ngài ấy đi đến chợ đêm, sau khi mất tích thì giấu diếm quân đội, là chủ ý của ai?”

Thư ký ngập ngừng, đầu cúi thấp xuống nói ra.

“Là Bệ hạ tự mình nói muốn đi xem một chút.”

“Cho nên mấy người để cho ngài đi?” Quý Tu Quân lạnh lùng nói, “Giấu quân đội là chủ ý của ai?”

Trên trán thư ký đã toát mồ hôi.

“Thân vương Kells, Thân vương Gary, Công tước Rodney…” Quý Tu Quân nhìn hắn báo ra từng tên, đầu thư ký cúi xuống càng ngày càng thấp, ánh mắt của anh lạnh lẽo như có thể rơi ra vụn băng.

Quý Tu Quân làm Nguyên soái hơn 20 năm, là tiên đế tự tay trao quân hàm Nguyên soái cho anh.

Cả đời tiên đế chăm lo quản lý, vọng tưởng lớn nhất chính là tiếp tục mở rộng bản đồ Đế quốc, cũng vì khát vọng này mà chuẩn bị chu toàn. Sau khi Quý Tu Quân trở thành Nguyên soái, ngài đã trao cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, buông tay giao cho anh quyền đi mở mang bờ cõi biên cương, cuối cùng tốn hết mười năm, anh thành công triệt hạ Tinh hệ thứ 18.

Không cần lo hậu cần, không cần lo tiếp tế, không lo đến dư luận của dân chúng và hậu phương vô cùng an toàn, mấy chục năm chinh phạt Tinh hệ thứ 18 kia là trận đánh thoải mái nhất của Quý Tu Quân, không cần lo chuyện sau trận chiến.

Thật không may, tại tháng thứ hai xác nhận đặt Tinh hệ thứ 18 vào bản đồ Đề quốc, tiên đế cao tuổi đã hết thọ chết già, buông tay nhân gian. 

Sau khi tiên đế mất, người thừa kế chính quy lại chết ngoài ý muốn, đám quan chức chính trị vì quyền lực mà đâm nhau anh chết tôi sống, vì tranh thêm một ít quyền lực trước khi thời đại mới đến, Hoàng gia tử thương không ít.

Cuối cùng vì phòng ngừa căn cơ của bọn họ bị dao động, nên đã đẩy đứa trẻ không nằm trong phạm vi suy xét kế thừa của tiên đế – Jonson Sintes – năm nay gần 31 tuổi lên đế vị.

Ở thời đại Đại Vũ Trụ, tuổi thọ của loài người đã dài thêm, kỳ trưởng thành và kỳ tráng niên cũng bị kéo dài theo, 31 tuổi – vừa mới bước vào thời kỳ thiếu niên không bao lâu mà thôi.

Thậm chí thiếu niên này cũng chưa từng học chương trình học của Hoàng đế, lúc Quý Tu Quân đến đại điển đăng cơ của tiểu Hoàng đế, cũng hiểu vì sao y lại có vẻ mặt mờ mịt và kinh hoàng.

Đứng ở bên người tiểu Hoàng đế là những chính trị gia lão làng, họ hiểu rõ cái gì là “xa thân gần đánh”, nên bọn họ suốt ngày nói với tiểu Hoàng đế rằng muốn trấn an Quý Tu Quân thì phải tỏ ra thân thiện với anh, tin tưởng anh.

Mà đối với Nguyên soái Kevin đóng quân trường kỳ bảo vệ Đế tinh, vì tránh cho tiểu Hoàng đế quá tin tưởng Nguyên soái Kevin mà thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, nên hình tượng của ông qua miệng đám người này biến thành: người này không đáng tin, quân công của người này cũng không bằng một vị Nguyên soái tài năng xuất chúng khác, người này đã già nên không bảo vệ ngài được, ngôi vị Nguyên soái cũng ngồi không được bao lâu nữa, không làm mất mặt mũi nhau là được rồi.

Lại thêm vầng hào quang anh hùng quanh Quý Tu Quân, tiểu Hoàng đế dứt khoát mang tất cả những người liên quan đến lấy lòng, trấn an thủ đoạn của Quý Tu Quân, y vẫn luôn đồng ý quyết định của anh.

Y bày đủ thái độ muốn làm thân với Quý Tu Quân, Quý Tu Quân cũng thông minh, dựa theo đó bày tỏ thái độ tôn trọng.

Nhưng chỉ tôn trọng một mình tiểu Hoàng dế, mà những quan chức cấp cao khác, ngay cả một chút vẻ mặt tốt anh cũng không cho.

Một phần là anh hiểu rõ mình không có khả năng thường trú ở Đế tinh, vì đề phòng anh trực tiếp mang binh phản bội, nên các chính trị gia muốn lôi kéo anh là chuyện đương nhiên.

Một phần khác là vì đám chính trị gia này vừa lắc lư bên cạnh tiểu Hoàng đế, vừa khăng khăng giữ đám người Bộ Nghiên cứu Khoa học kia làm anh buồn nôn.

Huống hồ, cùng luận chân tình với đám người chơi chính trị?

Sợ là sẽ chết như thế nào cũng không biết.

Nhưng Quý Tu Quân phiêu bạt thời gian dài ở bên ngoài lại khác.

Ngược lại Nguyên soái Kevin bị mất quyền, chỉ có thể đóng dấu thư đề nghị, tự mở tư kho của mình để trấn an các phe mà tiểu Hoàng đế vô cùng để tâm, nhưng cuối cùng thành kiến với ông vẫn tăng lên, đám quyền quý kia ở bên cạnh tiểu Hoàng đế tẩy não châm ngòi thổi gió bên tai trong thời gian dài, Nguyên soái Kevin đã nhắc nhở chuyện này rất nhiều lần, đều bị người khác nhàn nhạt lái sang Nguyên soái Quý thế này thế nọ rồi cho qua.

Mà địa vị của quân đội cũng khá mẫn cảm, không thích hợp để nhúng tay sâu vào chuyện chính trị, Quý Tu Quân ở bên ngoài thời gian dài nên với tay không tới, dần dần Nguyên soái Kevin cũng bỏ mặc không khuyên nữa.

Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là bọn họ cho phép đám chính trị gia kia làm loạn!

Bỏ mặc Hoàng đế đi chợ đêm, còn mất tích năm tiếng mới nói cho bọn họ biết?

Bọn người này muốn làm gì?

Để Hoàng đế thuận theo tự nhiên mất tích, sau đó thuận lý thành chương soán vị sao?

Lần này Quý Tu Quân trở về Đế tinh vẫn chưa đi gặp tiểu Hoàng đế, chuyện tinh thạch năng lượng lúc trước cũng được xem là chuyện lớn. Nếu là trước kia, tiểu Hoàng đế nhát gan đến mức gió thổi cỏ lay cũng có thể doạ y ngủ không ngon, khẳng định sẽ trực tiếp nhảy dựng chạy tới tìm anh.

Lúc ấy nhìn thấy người tới chỉ có thư ký, Quý Tu Quân còn nghĩ rằng cuối cùng tiểu Hoàng đế cũng trưởng thành hơn rồi, kết quả là anh nhận được tin y tự mình đến chợ đêm? Còn mất tích?

Quý Tu Quân nhắm mắt, đến bây giờ vẫn cảm thấy khó tin.

Đây là hành động mất trí đến cỡ nào!

Thả người đi chợ đêm mà còn để lạc mất, thậm chí lơ đi không lập tức tìm trợ giúp của quân đội, đám người này không bị ngu thì sợ là có chủ ý xấu.

Hoặc có thể là vừa ngu vừa có ý xấu.

Quý Tu Quân biết không ít quý tộc có cửa hàng ở chợ đêm, nhưng không phải tất cả cửa hàng đều nằm trong tay quý tộc đúng không?

Đám người ở chợ đêm sẽ nể mặt đối phương là Hoàng đế mà không làm chuyện xấu sao?

Tất nhiên là không rồi.

Trung tâm thương mại ở Đế tinh Sintes đột nhiên giới nghiêm, tất cả chủ tiệm và khách hàng đều bị sơ tán đi hết.

Không chỉ thế, giao thông toàn bộ Đế tinh đều dừng lại, mỗi cổng giao thông đều có người của quân đội kiểm tra.

Nguyên soái Kevin dẫn đầu đi vào, trực tiếp bước vào trong khu vực giới nghiêm, không bao lâu sau đã biến mất trước mắt quần chúng.

Còn Việt An lúc này đang giơ chân nhấn thiếu niên đột ngột xuất hiện trước mặt cậu xuống mặt đất, né tránh một tia sáng mỏng manh bắn vào.

Thiếu niên và Việt An đều mờ mịt.

Thiếu niên không nghĩ tới những người ban đầu chỉ muốn bắt y, bây giờ bỗng nhiên lại sử dụng vũ khí có tính sát thương.

Mà Việt An vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ——  quá trình mua đồ của cậu thuận thuận lợi lợi không có trắc trở, mấy người ở bên ngoài kia rõ ràng là đuổi theo thiếu niên đang khóc huhu này.

Giọng nói thiếu niên mang theo tiếng nức nở, nhỏ giọng nói: “Khanh… khanh cứu trẫm đi, trẫm biết Quý Tu Quân, trẫm biết số liên lạc của Quý Tu Quân, trẫm đọc cho khanh nghe!”

Thiếu niên nói xong lập tức phun ra một chuỗi số.

Quả thật là số liên lạc của Quý Tu Quân.

“Meo.” Việt An vỗ vỗ thiếu niên sắc mặt trắng xanh, đệm thịt mềm mềm ấm áp chạm nhẹ lên mặt y, lúc thiếu niên lấy lại tinh thần, bé mèo trắng ngồi xổm trong ngực y đã mở cửa xe chui ra ngoài.

Chưa tới vài giây sau, bên ngoài đã có tiếng người kêu la thảm thiết.

Thiếu niên cẩn thận phân biệt, cảm thấy tiếng kêu thảm là của đám người định bắt y kia, nhưng y cũng không dám cử động, nín thở im lặng ngồi xổm ở cạnh cửa xe, bất an đánh giá chiếc xe này.

Cấu tạo trong xe tương đối đơn giản, liếc mắt là thấy hết ngay, chỗ đặc biệt duy nhất là cái thùng mua sắm to bự ở trong xe.

Loại thùng mua sắm này là của khu trung tâm mua sắm thương mại, chuyên cung cấp cho các khách hàng mua sắm số lượng lớn mà không muốn chờ gửi, trực tiếp mang về nhà.

Xem ra vận khí của y tốt, vậy mà đụng trúng mèo nhà Quý Tu Quân ra ngoài mua đồ.

Thiếu niên —— cũng chính là Hoàng đế đương nhiệm của Đế quốc – Jonson Sintes đang ôm chặt đầu gối, không ngừng lẩm bẩm may mà vận khí của mình tốt.

Y đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy quang não hình con mèo trên bàn điều khiển cùng với bàn điều khiển đã mở khoá thì hơi dừng lại, ngón tay y giật giật nhẹ nhàng, cuối cùng vẫn không đụng vào.

Bé mèo tên là Việt An kia vẫn còn ở ngoài, y cũng không thể ném người ta lại rồi bỏ chạy.

Thiếu niên nghĩ như vậy, nghe thấy bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân đông đúc hỗn loạn, y khẩn trương nắm chặt tay.

Việt An cực kỳ tuỳ tiện đánh ngã đám người cầm vũ khí đuổi bắt thiếu niên, sau đó ngửa đầu nhìn Nguyên soái Kevin dẫn theo người vọt vào bãi đỗ xe này, cậu ngẩn người, “meo” một tiếng.

Nguyên soái Kevin cũng không nghĩ tới lại gặp Việt An ở chỗ này.

Ông nhìn bé mèo màu trắng nhỏ nhắn xinh xắn, lại nhìn đám người bị bé mèo đập ngất ở xung quanh, vũ khí rơi đầy đất. Ông phất phất tay để binh lính thủ hạ tiếp tục đi vào trong chợ đêm, sau đó ông ngồi xổm xuống kiểm tra người bị Việt An đánh ngất xỉu.

“Bọn họ đến bắt con sao?” Nguyên soái Kevin hỏi.

Việt An lùi lại hai bước, quay đầu kêu meo meo với Nguyên soái Kevin.

Nguyên soái Kevin nghĩ nghĩ, nhấc chân đi theo Việt An.

Thiếu niên trốn ở trong xe nghe được một tiếng bước chân cách mình ngày càng gần, sợ đến mức cổ cũng không thấy đâu (sợ rụt cổ).

Y nghe được có người gõ gõ cửa xe nhẹ nhàng, bị doạ đến giật mình, hai mắt đỏ rực, phảng phất như một giây sau sẽ oà khóc ngay.

Nguyên soái Kevin dứt khoát mở cửa xe, vươn tay đỡ thiếu niên bị ngã khi cửa xe mở ra, thở dài nhẹ nhõm.

“Bệ hạ, không sao rồi.”

Thiếu niên bỗng quay đầu lại, nhìn Nguyên soái Kevin một thân quân trang thẳng tắp, cả người y thả lỏng, nhảy dựng lên chui vào lòng Nguyên soái Kevin, “oa” một tiếng khóc vang.

Việt An nhìn thiếu niên khóc đến thở không ra hơi, lại nhìn Nguyên soái Kevin vỗ lưng thiếu niên, ánh mắt của cậu chết lặng.

Hả???

Bệ hạ?

???

Mới đến trung tâm thương mại, Quý Tu Quân và Quân đoàn trưởng số 1 của anh vừa bước xuống xe là đã bị đám truyền thông không sợ chết chạy tới bao vây xung quanh.

Quý Tu Quân lặng lẽ liếc mắt, đám truyền thông đã sợ run cả người, nhao nhao tránh ra nhường một lối đi cho anh, tiếp đó họ chặn Quân đoàn trưởng số 1 mặt mũi nhìn hiền lành đi ở đằng sau lại ngay lập tức.

“Chào ngài! Xin hỏi có thể tiết lộ sự kiện lần này một chút được không? Giao thông toàn bộ Đế đô đình trệ, gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của dân chúng!”

“Ngài có thể tiết lộ một chút sự tình khiến cho hai vị Nguyên soái đồng thời xuất hiện không? Cám ơn ngài.”

Quân đoàn trưởng số 1 ngó ngó chỗ này lại liếc liếc chỗ kia.

Hắn phải nói sao đây?

Khẳng định không thể nói với bên ngoài là tiểu Hoàng đế mất tích rồi?

Nói chuyện này ra thì mặt mũi và độ tin cậy của chính phủ cùng quân đội phải ném ở đâu đây?

Quân đoàn trưởng số 1 thường thấy những cảnh tượng hoành tráng nên vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, không có chút biến hoá nào, hắn nhìn thoáng qua Nguyên soái không hề có ý định giúp hắn một chút nào, khẽ thở dài.

“Có người dân báo cáo trong trung tâm thương mại có người tiến hành giao dịch phi pháp quy mô lớn.”

Hắn nghiêm trang chững chạc trợn mắt nói dối.

“Lúc sau có thể phát sinh tranh đấu bằng vũ khí nóng, hi vọng mọi người phối hợp, mau chóng rời đi.”

Hắn vừa dứt lời, mọi người cũng cảm thấy mặt đất dưới chân rung động ầm ầm, giống như có cái gì đó nổ tung dưới lòng đất.

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 1: …

???

Tôi… tôi chỉ nói dối thôi mà?

Tác giả có lời muốn nói:

Kevin và Quý Tu Quân: Câm miệng.

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 1:…tôi linh dữ vậy ????