Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 46

Chương 46.jpg

Chương 46: Tại sao lúc nào anh cũng rảnh rỗi!

Edit: Mèo Chè

Gần đây Việt An mệt mỏi như một con mèo chết.

Mèo nhỏ đáng thương bị Quý Tu Quân tàn phá triệt để từ thân thể đến tinh thần.

Mỗi ngày đều bị Nguyên soái Quý ép thành khô mèo, thời gian rảnh cũng không làm gì được, chỉ có thể nằm trên ghế salon lộ bụng nhỏ trắng trắng nhìn trần nhà, ngay cả ánh mắt cũng trở nên thẫn thờ.

Việt An vẫn có chút không tin Quý Tu Quân thật tâm muốn cậu nhanh chóng thích nghi thân phận con người, mà lấy tiền đề cậu mệt chết để không thể an nhàn ra ngoài chơi làm mục đích để tiến hành huấn luyện cực hạn với cậu.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Quý Tu Quân đi ra ngoài có việc, không phải đến văn phòng trong Quân bộ mà là hoạt động khác ở bên ngoài.

Tức là vị này không rảnh dùng danh nghĩa huấn luyện thực tiễn để tiến hành đập thân thể với Việt An, cũng không rảnh ở trong Quân bộ đội mũ cảm quan, tiến hành nghiền ép tinh thần Việt An.

Mấy ngày nay tiến độ học tập của Việt An khá kinh người, hành động cơ bản của hình người không còn vấn đề gì, kỹ thuật cận chiến cũng có bước tiến dài, còn phương diện nói chuyện này —— tiến bộ nhanh nhất chính là mắng người và làm nũng.

Con sen vô sỉ Quý Tu Quân lại có thể cự tuyệt công kích làm nũng của meo meo nhỏ đáng yêu, kiên trì tiến hành huấn luyện thực tiễn không có “miêu đạo” với cậu.

Việt An được một lần cảm thấy khó tin, càng về sau cậu dứt khoát từ bỏ trị liệu(*).

(*) Từ bỏ trị liệu (thật ra cái này xuất hiện trong truyện lâu rồi mà tui toàn edit thoát nghĩa đó): là một từ ngữ mạng, ý là bỏ cuộc, buông xuôi. Cả cụm của nó là “Tại sao lại từ bỏ trị liệu” (为什么放弃治疗) mang nghĩa chế giễu các hành vi hài hước và kỳ lạ.

Hôm nay Việt An thật vất vả mới có thể rảnh rỗi ở nhà, cuối cùng nhớ tới sự nghiệp livestream bị cậu bỏ quên đã lâu.

Lúc này cậu nằm trên ghế salon lộ bụng nhỏ, cái đuôi nhàn nhã hất lên hất xuống, giống cá ướp muối nằm chơi quang não.

Giao diện livestream lơ lửng trước mặt cách mắt cậu một khoảng cách cực kỳ thích hợp, bình luận một cái tiếp một cái tranh nhau chen lấn mãnh liệt trồi lên, người xem khốc thiên thưởng địa(*), hăng máu gà kể lể thời gian không có mèo sinh hoạt có bao nhiêu gian nan.

(*) Khốc thiên thưởng địa:  khóc với trời, than với đất.

[Không có video mèo mới để hít, sống không bằng chết.]

[Không có video mèo mới để hít, trời long đất lở.]

[Không có video mèo mới để hít, sống không nổi.]

[Khóc híc híc, trước kia mỗi ngày đều mở livestream đã làm hư tui, một ngày không hít, toàn thân khó chịu.]

Việt An nghiêng đầu một chút, không có cảm tưởng đặc biệt gì với những bình luận này.

Mặc dù nói như vậy rất có cảm giác tra nam cặn bã rút chuym vô tình —— nhưng hiện tại Việt An không còn thiếu tiền nữa.

Đủ loại đồ chơi dùng hình ảnh của cậu làm bản gốc đã bắt đầu được sản xuất.

Loại sản phẩm mang tính giải trí này không giống với internet, bán đồ chơi và trò chơi không có cản trở nhau. Điểm tiêu thụ trải rộng khắp tinh tế, lượng tiêu thụ và lợi nhuận tương đối khả quan, mỗi ngày Việt An nằm ở trong nhà lấy tiền, hoàn toàn là một tiểu phú meo, ngay cả Quý Tu Quân cũng không bằng cậu —— trong trường hợp không tính các sản nghiệp cố định trên danh nghĩa của Quý Tu Quân.

Việt An trở mình, từ nằm ngửa thành nằm sấp, màn hình quang não cũng theo đó mà rơi xuống, tiếp tục giữ vững khoảng cách thích hợp với mắt của cậu.

Lúc Việt An không lên tiếng, người xem livestream tám nhảm trêu chọc nhau, tự nói tự vui.

Bọn họ có thể nói từ thời sự chính trị cho đến trồng lương thực nông nghiệp, nói trời nam biển bắc còn ngẫu nhiên bàn đầu tư quản lý tài sản.

Livestream của Việt An là cấp bá chủ nên có rất nhiều người, mà vẫn có thể bảo trì bình ổn khu bình luận không bị comments bao trùm, đây cũng là một trong những đặc quyền của cấp bá chủ.

Mà muốn có danh hiệu này, mỗi tháng streamer phải tiêu xài ít nhất năm ngàn vạn trở lên ở trang web mới có thể đạt được.

Nghe nói có không ít người không tới vì mèo, mà tới vì những nhân vật lớn nói chuyện phiếm, lúc đó nhân cơ hội mở lớp học nhỏ, còn có người đường đường chính chính ghi chép lại, định đi theo các nhân vật lớn cùng bay.

Việt An dùng đuôi chơi mấy trò chơi do người xem livestream đề cử, lười đến mức ngay cả móng vuốt cũng không muốn nhúc nhích.

[Hôm nay lại ra tin tức lớn.]

[Gần đây hành tinh của chúng ta đang dính vận đen, suốt ngày ra tin tức lớn.]

[Hôm trước tôi vừa cầu bứng ra căn cứ trồng ma túy cỡ lớn, nghe đâu đang điều tra. Suốt ngày đều là tin tức lớn.]

[… Là tôi đánh giá cao mấy người, không theo ngành giải trí nên không chú ý tin này cũng bình thường, mấy người đi xem tin tức tinh tế mục Giải Trí đi.]

Gần đây Đế quốc Sintes có rất nhiều tin tức lớn.

Mục Quân Sự vừa ra tin tức Nguyên soái Quý Tu Quân bị tập kích mất tích không lâu, mục Xã Hội lại phát ra tin con mèo cuối trong vũ trụ xuất hiện, sau đó mục Pháp Luật ngang trời xuất hiện tin Tòa án Tối cao Đế quốc mở phiên tòa, chuyện còn chưa lắng xuống, lại náo động sự việc dưới trung tâm thương mại Đế đô Đế tinh có người tiến hành giao dịch phi pháp quy mô lớn.

Sau khi Quân bộ phá được vụ án giao dịch quy mô lớn này một tuần, mục Giải Trí lại tuôn ra một tin lớn.

Phu nhân của Nguyên soái Kevin, minh tinh điện ảnh nổi tiếng của Đế quốc, bông hoa mỹ lệ phu nhân Ali, trong lúc quay quảng cáo tại hành tinh truyền hình điện ảnh số 31 của Tinh hệ thứ 2, bà đã có hành vi thân mật với một người đàn ông xa lạ.

Cùng xuất hiện với tin tức này là một đống ảnh chụp nhìn qua như chụp lén.

Cái nghề chó săn paparazzi này trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không bị rơi vào bờ cát quên lãng trên dòng sông thời gian, ngược lại vì khoa học kỹ thuật càng phát triển nên càng khó lòng phòng bị hơn.

Việc này cũng tạo thành hiện tượng dụng cụ nguỵ trang rất được người trong giới giải trí hoan nghênh.

Cái nhìn về những tin tức này, đầu tiên không thể tránh khỏi những tranh cãi về quyền chân dung và vấn đề tư mật, sau đó mới thảo luận về bản thân tin tức này.

[Xem xong quay về, chúng ta có thể bắt đầu tổ chức team bắt dê trên đầu Nguyên soái Kevin rồi nhỉ?]

[Tui mặc kệ, Ali của tụi tui thật xinh đẹp.]

[Team tiêu đề, đó không phải người đàn ông xa lạ, người ngồi cùng phu nhân Ali không quá ba mươi tuổi đâu.]

[Không nói những cái khác, vẻ ngoài của anh trai nhỏ thật dễ nhìn.]

[Nguyên soái Kevin: Tôi cảm thấy không ổn lắm.]

[Chênh lệch độ tuổi này hình như hơi lớn.]

[Không bàn tới chênh lệch tuổi tác, hai gương mặt này đặt cạnh nhau chính là cảnh đẹp ý vui.]

[Đù mé, mấy người cứ như vậy tiếp thu sự thật phu nhân Ali có khả năng trèo tường sao?]

[Nguyên soái Kevin: Đừng như vậy.]

Việt An hạ đuôi, nhìn trên màn hình hiện trò chơi kết thúc, cậu giương mắt nhìn thoáng qua bình luận, cũng liếc sơ tin tức.

Xem xong cậu lập tức sửng sốt.

— Đây chẳng phải là tấm hình giả hai ngày trước cậu và phu nhân Ali ở chung cố ý chụp sao?

[Bên kia phu nhân Ali nói rằng một lát nữa mở họp báo làm sáng tỏ.]

[Ố, tui lật đến một tấm ảnh đặc tả, anh trai nhỏ đẹp mắt như vậy sao chưa được debut thế?]

[Tui cũng lật tới…]

[Mấy người… có cảm thấy anh trai nhỏ này hơi giống Tiểu Việt An không?]

[Cậu không nói thì tôi không cảm thấy, kiểu này…]

[Tóc trắng mắt xanh dáng nhỏ, bé… mèo tinh?]

Việt An nhìn bình luận, cuối cùng cũng chịu động động miệng, mềm nhũn “meo” một tiếng.

Có thể không giống sao?

Việt An kiêu ngạo nghĩ, anh trai nhỏ đẹp như thế chính là trẫm đó!

[Tiểu Việt An cũng cảm thấy như vậy kìa, không biết anh trai nhỏ có phải tiểu sinh(*) giới giải trí không.]

(*) Tiểu sinh: chỉ người mới trong giới giải trí, không phải xưng hô đâu.

[Chờ tình hình họp báo của Ali một lát nữa, nếu giải thích không quá mức không thể chấp nhận thì làm fan.]

[Một bên hít mèo, một bên hít bé mèo tinh, chẳng phải rất sung sướng sao.]

[Hahaha, nói không chừng lát nữa họp báo nói đây đúng là tiểu sinh của công ty, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn nhé.]

Việt An nhìn những bình luận này, đại khái cũng đoán được phu nhân Ali chuẩn bị làm gì.

A, loài người ngây thơ.

Việt An vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, duỗi chân lôi túi đồ ăn vặt nhỏ đã mua về mấy ngày nhưng vẫn chưa ăn được tới, mở túi ra.

Đợi lát nữa mở họp báo hù chết mấy người!

Họp báo của phu nhân Ali khá náo nhiệt, truyền thông có máu mặt trong vòng giải trí trên cơ bản đều tới.

Phu nhân Ali cũng không nhiều lời với bọn họ, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi biết hôm nay tất cả mọi người đến đây vì chuyện gì.”

Ánh mắt phu nhân Ali tĩnh lặng, dáng vẻ vẫn ưu nhã cẩn thận như mọi khi, trạng thái tinh thần nhìn qua thập phần không tệ, không có một chút dấu hiệu hốt hoảng do nháo ra scandal lớn.

“Đầu tiên là giải thích theo lệ, tuần báo chụp lén đưa tin tức giả, bên tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật. Tiếp theo, liên quan đến thân phận thiếu niên trong tấm ảnh được mọi người chú ý, tôi sẽ giải thích tại đây.”

“Một tháng trước tôi tới hành tinh truyền hình điện ảnh số 31 và quen biết cậu ấy, bởi vì dáng vẻ của cậu rất giống với Việt An —— chính là con mèo kia cho nên tôi có hàn huyên với cậu ấy một lúc rồi dần dần thân nhau.”

Mấy lời này của phu nhân Ali quá có tính ám chỉ, dọa quần chúng vây xem làm rơi hạt dưa luôn.

Giọng điệu muốn phát biểu chân ái vượt tường này là sao đây?

Nguyên soái Kevin à, ngài vẫn ổn chứ?

Mau soi gương xem đỉnh đầu có ẩn ẩn màu xanh hay không?

“Cậu ấy là trẻ mồ côi, vẫn chưa tới tuổi rời khỏi cô nhi viện nên chỉ có số hiệu chứ không có tên.”

“Mọi người đều biết, tôi và chồng tôi Kevin kết hôn đã hơn một trăm năm, bởi vì hai người chúng tôi luôn bận rộn với công việc, ở chung thì ít mà xa nhau thì nhiều nên từ trước đến nay vẫn không có con, mà tuổi sinh dục tốt nhất của chúng tôi cũng sắp qua rồi.”

Phu nhân Ali dừng một chút, suy nghĩ của khán giả xem họp báo trực tiếp cũng dừng lại hai giây.

Qua hai giây, bọn họ hoàn hồn, cẩn thận ngẫm lại, sao hai câu này có chút khó nghe.

Sau đó, người phụ nữ được mệnh danh là bông hoa xinh đẹp nhất tinh tế hướng về phía ống kính nở nụ cười ôn nhu xán lạn, má lúm đồng tiền thoáng hiện, giống như bông hoa ấm áp nở trong ngày đông.

“Cho nên, tôi và chồng tôi quyết định nhận nuôi đứa bé này.”

Phu nhân Ali nói tiếp: “Hôm nay là ngày chồng tôi dẫn cậu ấy đi đăng ký thân phận.”

Lúc Việt An nghe được câu này thì hơi sững sờ, đôi tai trên đầu khẽ lắc một cái, nghe thấy cửa sổ trên lầu hai truyền đến tiếng lạch cà lạch cạch.

Sau khi nghe âm thanh kia cậu lập tức biết ban ngày ban mặt giữa trời trưa nắng, đường đường là Nguyên soái Đế quốc lại chạy tới nhảy cửa sổ nữa rồi!

Việt An đập chân, nhanh chóng tắt livestream, trực tiếp offline bỏ rơi đám người xem đang mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Nguyên soái Kevin đang leo cửa sổ lầu hai vào nhà.

Nguyên soái Kevin cất một đống tư liệu giả đã sớm làm xong, ở trên lầu hai vẫy vẫy tay với cậu, đặc biệt vui sướng hô: “Con trai!”

Việt An xù lông, không muốn để ý ông.

Nguyên soái Kevin đi từ trên lầu hai xuống, dọn dẹp túi đồ ăn vặt ở bên cạnh Việt An rồi ném đi, mò lên ghế salon bế Việt An lên ước lượng.

Sau đó ông như một người cha già đã lâu không gặp con trai: “Gầy.”

Việt An: “…”

Mau tỉnh lại.

Từ khi bản meo meo mở linh trí, thể trọng của hình thể đã sớm cố định như vậy rồi.

Ngài đừng tự mình diễn kịch nữa.

Nguyên soái Kevin hoàn toàn không biết lời nói khẩn thiết xuất phát từ tâm cha hiền của mình không hề được cảm kích.

Ông ôm đứa con mềm mại ấm áp trong ngực, cũng không vội vã bỏ của chạy lấy người, mà hỏi Việt An: “Có muốn đi ra ngoài chơi không?”

Tai Việt An khẽ run, quay đầu nhìn Nguyên soái Kevin.

Nguyên soái Kevin vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Việt An, “Đăng ký xong papa dẫn con đi chơi!”

“Méo!”

Việt An xoay người ngồi dậy, hai mắt màu xanh thẳm chăm chú nhìn Nguyên soái Kevin.

Nguyên soái Kevin cười tủm tỉm vươn tay, bàn tay mở ra giơ trước mặt Việt An, hỏi cậu: “Đi nghịch cơ giáp, đi hay không?”

Việt An không chút do dự, đặt một chân lên tay Nguyên soái Kevin.

Đi đi đi!

Chơi cái gì cũng tốt hơn bị Quý Tu Quân đánh!

Một người một mèo hoàn toàn đạt thành nhận thức chung, thay quần áo xong lập tức vô cùng lưu loát nhảy cửa sổ đi mất hút.

Tên đăng ký cho hình người của Việt An vẫn là Việt An, Nguyên soái Kevin và bé mèo tinh vừa được thêm vào sổ hộ khẩu của ông nhận lấy cái nhìn chăm chú quỷ dị của nhân viên khu hộ tịch, nghiêm trang chững chạc hoàn thành tất cả thủ tục.

Nhưng một già một trẻ hai người vạn vạn không ngờ tới rằng bọn họ vừa mới bước vào sân huấn luyện cơ giáp của quân đội, lập tức đụng phải Quý Tu Quân đến xem sơ đồ phác thảo thiết kế mới của Ngân Nhận, thuận tiện giao báo cáo tình huống thân thể mới nhất cho vị đại sư cơ giáp kia đồng thời xác định hoàn chỉnh các trị số.

Nguyên soái Quý nhìn hai người mang vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt anh dạo một vòng trên người thầy anh, cuối cùng rơi lên người Việt An.

Anh đoán một chút là biết hai người này tới để làm gì.

Anh quá quen mấy cái phương pháp nghèo nàn của Nguyên soái Kevin rồi.

Trước kia Quý Tu Quân còn dưới tay ông, anh đã phát hiện Nguyên soái Kevin người này, kỹ xảo dạy trẻ con chỉ có một mà thôi.

—— Thầy/Cha dẫn con đi nghịch cơ giáp nha?

“Tới chơi cơ giáp?” Nguyên soái Quý bình tĩnh hỏi.

Việt An bị đánh nằm đất một tuần suýt chút nữa meo ra tiếng.

Nhưng cậu vẫn kiên cường kìm chế xúc động từ bản năng, banh mặt khẽ gật đầu với Quý Tu Quân, trả lời rõ ràng: “Đúng vậy.”

“Rất tốt.” Nguyên soái Quý gật nhẹ đầu, “Vừa vặn tôi cũng rảnh, tôi cũng tới bồi luyện vậy.”

Việt An: …???

Trẫm không muốn bồi luyện với anh đâu!

Sao lúc nào anh cũng rảnh hết vậy!

Tướng quân tối cao suốt ngày đi bắt cá, tại sao đến giờ Quân bộ vẫn kiên trì chưa sụp thế?

Việt An thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Tác giả có lời muốn nói:

Quân đoàn trưởng: Dựa vào tụi tui nè 🙂


Chè: Thương mấy anh Quân đoàn trưởng :))

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gió Núi
Gió Núi
11 tháng trước

Các quân đoàn trưởng là những con sen chăm chỉ, khổ não vì boss 😀