Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 47 (2)

Chương 47(2).jpg

Chương 47 (2): “Nằm sấp đi.” (Hạ)

Edit: Mèo Chè

“Tài năng chiến đấu quân sự, vẫn nên tự mình dẫn theo lướt qua chiến trường, sau đó mới có thể nhanh chóng bị kích thích và hiểu rõ.” Kells nói có lý có tình, làm Kevin chỉ có thể cảm thán không hổ danh là dựa vào mồm mép để ăn cơm, lời này nghe thật thỏa đáng, phảng phất như gã là bạn già nhiều năm đang nói chuyện xuất phát từ tâm can với ông.

Nhưng thực tế là hai người kia hận không thể đâm một đao vào tim đối phương, rút ổng thở của nhau hoặc bóp cổ ghìm chết người ta.

Việt An mở hệ thống thu nhận âm thanh của cơ giáp, nghe rõ đối thoại ở bên kia.

Quý Tu Quân đang làm mẫu sơ bộ chỉ cậu thao tác toàn thân cơ giáp hoạt động như thế nào, anh ngước mắt nhìn dáng vẻ không yên lòng của Việt An, nhắc nhở: “Không cần quan tâm bọn họ.”

Việt An quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp màu xanh lam nhìn Quý Tu Quân trên cửa sổ truyền tin ở một góc hẻo lánh.

“Chơi chính trị nên diễn kịch nhiều.” Quý Tu Quân giải thích ngắn gọn, “Không cần để ý.”

“Ừm…” Việt An lên tiếng.

Thật ra cậu không quá hứng thú với cơ giáp, sau khi hiếu kỳ ban đầu đã qua đi, tất cả không còn ý nghĩa nữa.

Nhưng dù sao người ta cũng nghiêm túc dạy cậu rất lâu, Việt An quay đầu nhìn hai người đang đấu nhau rồi thu tầm mắt lại, chuẩn bị nghe Quý Tu Quân giảng cách điều khiển cơ giáp.

Kết quả một giây sau cậu nghe được đối thoại truyền đến từ bên kia lần nữa.

“Tôi cảm thấy, đứa nhỏ nhà ông, vẫn phải ở dưới trướng Quý Tu Quân mới có thể nhận được rèn luyện đầy đủ.” Kells nói như vậy, “Vừa hay, hai ngày trước Bệ hạ nói với tôi rằng muốn noi gương Hoàng đế đời thứ nhất, tự mình xuất chinh. Dù không tham gia chiến đấu nhưng cũng hi vọng có thể ra tiền tuyến quan sát một chút.”

Nguyên soái Kevin và Quý Tu Quân cùng dừng lại.

Tiểu Hoàng Đế muốn ra tiền tuyến?

Y có can đảm đó sao?

Bị ngu hở?

Hai vị Nguyên soái đều dùng ánh mắt ngu xuẩn chăm chú nhìn Thân vương Kells.

Thân vương Kells nhìn vẻ mặt “một lời khó nói hết” của Nguyên soái Kevin, gã cười gằn một tiếng.

Quân đội không tin gã, không sao cả.

Chỉ cần Tiểu Hoàng Đế gật đầu, bọn họ vẫn phải nhận lệnh như thường —— tất nhiên, chủ yếu là Quý Tu Quân nhận.

Thân vương Kells cũng bắt đầu bước vào tuổi già, cả đời này gã vẫn chưa tự đứng trên vị trí tượng trưng cho quyền lực tối cao kia, theo tuổi tác càng lên cao, gã càng không thể khống chế dục vọng của mình.

“Kevin, tuổi của con trai nhà ông không hơn Hoàng đế bao nhiêu, vừa vặn cùng làm bạn.” Thân vương Kells chậm rì rì nói, “Không bằng đợi đến lúc Nguyên soái Quý xuất chinh lần nữa thì thuận tiện mang theo đứa nhỏ này ra ngoài đi.”

Gã vẫn còn chưa dứt lời, cơ giáp ở trên sân đấu kia lại giơ cánh tay lên, lật tay bắn một cái “đoàng” qua.

Ông mau câm miệng đi!

Việt An tức chết.

Kêu trẫm lên là trẫm lên ngay sao?

Ông là cái quần què gì chứ?

Ông từng thấy mèo con nhà ai muốn lên chiến trường chưa!

Còn đi theo Quý Tu Quân lên chiến trường!

Chê trẫm bị đánh chưa đủ thảm sao!

Ông có tin đêm nay bổn meo meo lẻn vào nhà ông cạo sạch tóc của ông không!

Quý Tu Quân ngăn cản động tác muốn tiếp tục bắn của Việt An.

Thực tế là lời giải thích của Thân vương Kells đối với Nguyên soái Kevin mà nói chính là “đang muốn ngủ gật được đưa gối đầu”, khẳng định là Quý Tu Quân muốn mang theo Việt An đi ra ngoài, mà Nguyên soái Kevin cũng cảm thấy thực chiến mới là phương pháp để tiến bộ nhanh nhất —— trừ việc tặng kèm theo Tiểu Hoàng Đế không nên xuất hiện ra.

Bọn họ không thể dẫn theo Tiểu Hoàng Đế, lỡ như có chuyện bất trắc, Quân bộ không cõng nổi cái nồi này.

Nhất là để Việt An bảo vệ Tiểu Hoàng Đế.

Điều này có ý nghĩa gì?

Nghĩa là nếu Tiểu Hoàng Đế xảy ra chuyện, người cõng nồi không phải Quý Tu Quân, mà là Việt An và Nguyên soái Kevin – người có cùng hộ khẩu với Việt An.

Chuyện này rõ ràng là hướng về phía Nguyên soái Kevin, lần này Quý Tu Quân không thích hợp ra mặt trực tiếp.

Anh nhìn Việt An, mặc dù khuôn mặt của thiếu niên không có biểu cảm, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ lại đầy khó chịu.

“Không vui?” Nguyên soái Quý hỏi.

Việt An khẽ gật đầu: “Ừm.”

Nguyên soái Quý dừng một chút, nhớ lại câu nói vừa rồi của Thân vương Kells, lại hỏi: “Không vui vì không muốn xuất chinh với tôi?”

Việt An quan sát Quý Tu Quân nửa ngày, lầm bầm: “Cũng không phải.”

Quý Tu Quân lẳng lặng nhìn cậu, bày ra dáng vẻ “rửa tai lắng nghe”.

“Là vì không muốn đánh nhau.” Việt An nói, vươn hai cánh tay ra, “Toàn thân sẽ đau.”

Cảm giác đau đớn tác dụng lên tinh thần do vết thương tạo thành trong sân huấn luyện giả lập không giống đời thực, cảm giác đau kia có vẻ như hơi trì trệ một chút so với hiện thực, sau khi phân ra thắng bại thì nhanh chóng khôi phục.

Còn đau nhức và mệt mỏi do huấn luyện thực tiễn vẫn luôn kéo dài.

Meo meo nhỏ cậu từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa bao giờ nhận loại đau đớn và tủi thân như vậy.

Nếu không phải cậu cảm nhận rõ hiệu quả vượt trội của phương thức huấn luyện này của Quý Tu Quân, mà đối phương cũng thật tâm muốn tốt cho cậu, thì chắc chắn Việt An đã cào mặt người này nở hoa rồi.

“Đau, không muốn đánh nhau.” Việt An lặp lại lần nữa.

Việt An giả vờ đáng thương, cũng không cảm thấy có thể thu hoạch được gì —— Dù sao Quý Tu Quân cũng là một thẳng nam thẳng như ống thép không thể bẻ gãy có thể chống lại mười tám cách bán manh làm nũng của cậu.

Nhưng giọng điệu làm nũng khi thắng khi thua trong dĩ vãng, lần này lại có tác dụng ngoài dự đoán.

… Mặc dù chỉ có một chút.

“Vậy hôm nay nghỉ ngơi.” Nguyên soái Quý nói, “Chỉ hôm nay.”

Việt An sửng sốt hai giây, sau khi lấy lại tinh thần, một tia đáng thương cũng không thấy đâu.

“Vậy hôm nay tôi muốn ra ngoài chơi!” Cậu tràn đầy phấn khởi nói, “Còn muốn ăn mỹ thực!”

“…” Nguyên soái Quý giật mình vì mình bị gài, anh trầm ngâm nửa ngày rồi mới gật đầu, “Có thể.”

Việt An “chọt rắn trên cây”(*), được một tấc lại muốn tiến một thước: “Còn muốn anh đi với tôi.”

(*) Chọt rắn trên cây (打蛇随棍上, tác giả viết thiếu “随”): là câu nói rút gọn của “cầm cái cây chọt con rắn, con rắn bò theo cái cây” (木棍打蛇,蛇随棍上). Có nghĩa là người ta sẽ tận dụng mọi cơ hội, tình huống để phấn đấu vì các lợi ích.

Nguyên soái Quý vừa định từ chối, lại nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Việt An, lời tự chối bị nuốt gọn trở lại.

Đến cùng cậu thì đi cùng cậu thôi.

Dù sao hôm nay cũng đã câu được cá, là hướng về phía Nguyên soái Kevin.

Loại tình huống này, tất nhiên là do Nguyên soái Kevin làm chủ, Nguyên soái Quý chỉ phụ trách ngầm phối hợp.

Mà hôm nay cũng không cần tiếp tục huấn luyện thực tiễn, cùng Việt An đi ra ngoài chơi một ngày cũng không sao.

Quý Tu Quân suy nghĩ cẩn thận, phát hiện sau khi trở lại Đế đô, anh vẫn chưa đường đường chính chính dắt mèo của anh ra ngoài chơi lần nào.

Nguyên soái Quý mấp máy môi, gật đầu nói: “Được.”

Cả khuôn mặt Việt An chợt bừng sáng đầy hoạt bát.

Chắc nên chọn lúc nào đó dạy Việt An khống chế vẻ mặt —— cậu cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp.

Nguyên soái Quý nghĩ vậy, hình như không ý thức được bởi vì vẻ mặt của anh quá ít ỏi nên mới dẫn đến Việt An ở chung thời gian dài với anh nên cũng lây tính không bày vẻ mặt luôn.

Hôm nay là ngày Việt An chơi vui vẻ nhất kể từ khi cậu đến Sintes.

Một phần là vì có thể thoát khỏi huấn luyện thực tiễn quỷ súc level max kia của Quý Tu Quân trong một thời gian ngắn, một phần khác là vì Quý Tu Quân chịu cùng cậu đi ra ngoài chơi.

Mặc dù hai người đều mang theo dụng cụ ngụy trang, nhưng Việt An vẫn rất vui.

Trước kia cậu hâm mộ khi thấy chủ nhân của con mèo khác tự nguyện mua một cái ba lô bự chảng để mang theo mèo của mình du lịch vòng quanh thế giới, tiếc là sau khi mở linh trí cậu lại bắt đầu xa cách loài người.

Hiện tại thật vất vả tìm được chủ nhân thứ hai, đối phương lại luôn không rảnh ra ngoài chơi với cậu, làm Việt An từ trước đến giờ vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Cuối cùng Quý Tu Quân cũng đi ra ngoài chơi với cậu, Việt An vui vẻ đến kìm không nổi.

Hôm nay anh đồng ý đi ra ngoài với cậu, vậy khoảng cách đến du lịch vòng quanh thế giới… không, du lịch tinh tế còn xa sao!

Tất nhiên là không xa rồi!

Việt An hí hửng, đi trên đường luôn nhảy tung tăng.

Lúc sắc trời gần chuyển tối, hai người mới mang theo bao lớn bao nhỏ  ——  chủ yếu là đồ ăn vặt Việt An nhất thời hứng trí mua về.

Khi lên xe Việt An vẫn sinh long hoạt hổ, vừa mới vào cửa đã nằm thẳng cẳng trên ghế salon, phơi thây tại chỗ như cá ướp muối.

“Đi tắm trước…” Quý Tu Quân nói chưa dứt câu, nửa câu còn lại nghẹn trong họng.

Hình ảnh như vậy hình như đã từng thường xuyên xuất hiện trong căn nhà này.

Sau khi cha đi dạo phố cùng mẹ, cuối cùng mẹ về tới nhà, ngay cả trang sức cũng không thèm tháo, trực tiếp nhào lên nằm trên ghế salon, còn cha vừa bó tay vừa ôn nhu khuyên bà đi tắm trước.

Nguyên soái Quý trầm mặc đứng ở cửa nửa ngày, vứt đống đồ ăn vặt đủ loại loạn thất bát tao ở trong tay qua một bên rồi đóng cửa lại đi tới cạnh sô pha, gập chỗ tựa lưng của ghế xuống.

Việt An thuận thế lăn một vòng, trực tiếp lăn ra giữa cái giường làm từ ghế sô pha.

“Nằm sấp đi.” Nguyên soái Quý tháo dụng cụ ngụy trang trên tay áo Việt An xuống, vỗ vỗ đầu của cậu.

Việt An nhấc mí mắt lên nhìn anh: “Hửm?”

“Nhức đúng không?” Nguyên soái Quý cũng tháo dụng cụ ngụy trang xuống và cởi áo khoác ra, “Nằm sấp đi, tôi xoa bóp cho em.”

 

Tác giả có lời muốn nói:

Kevin: Việt An, cha đi đánh cái đầu chó của Quý Tu Quân, con ở yên đây, không được đi đâu hết.

Quý Tu Quân: ???


Chè: Qua chương này thấy một điều, Nguyên soái kế thừa truyền thống thê nô từ cha lẫn thầy nhé 🙂

5 2 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gió Núi
Gió Núi
10 tháng trước

Thê nô never die 😂

Miên
Miên
9 tháng trước

Yêu mèo never sai =)))