Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 5

chương 5.jpg

(Ôm em đi)

Chương 5: Anh không muốn vươn tay ôm con mèo nhỏ đáng yêu này sao?

Edit: Mèo Chè

Quý Tu Quân ngàn lần không nghĩ rằng, chính mình vì thú vui mà đùa ác cục lông trắng, lại đổi được cái bụng nhỏ của đối phương.

Nguyên soái tiên sinh dừng một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đưa tay sờ cái bụng nhỏ thoạt nhìn có vẻ mềm nhũn, cảm giác rất tốt kia.

Việt An một móng vuốt vỗ rớt anh.

“Méo!”

Chưa cho cá đã muốn vò bụng!!!

Phi phi phi! Mẹ nó anh nằm mơ đi!

Nguyên soái tiên sinh cúi thấp đầu cùng với quả cầu lông đang nằm trên chân mình nhìn nhau một trận, hai ánh mắt một tối đen một xanh lam va chạm nhau, cuối cùng nguyên soái tiên sinh thất thủ trước, đột nhiên không hề chuẩn bị mà nắm chặt hai móng vuốt nhỏ của Việt An đang khoát trên mu bàn tay anh!

Sau đó mặt không cảm xúc nắn nắn thịt đệm nhỏ của Việt An.

Mềm mại, ấm áp, mặt bên kia lại toàn lông xù xù, cầm lên cực kỳ thoải mái.

Nguyên soái tiên sinh không khống chế được tay mình, tiếp tục bóp bóp.

“Méoooooo!”

Việt An rút móng vuốt về, căm giận vươn mình thu hồi bụng nhỏ đang lộ ra, nằm nhoài trên đùi nguyên soái tiên sinh, quay đầu nhìn về phía ba con cá nướng.

Quý Tu Quân cách quần vẫn cảm nhận được sự ấm áp của quả cầu lông đang nằm trên đùi anh, trầm mặc hai giây, nói rằng: “Một con cá đổi một viên tinh thạch năng lượng, đồng ý sẽ cho em ăn.”

Việt An khó tin quay đầu nhìn về phía Quý Tu Quân.

Anh mẹ nó lợi hại!

Sao anh không đi cướp luôn đi!

Đối mặt với thần sắc lên án của nhóc con, nguyên soái tiên sinh hơi nheo mắt, cảm nhận được vài phần sung sướng.

Thoả mãn được thú vui ác liệt của bản thân, tâm tình Quý Tu Quân không tồi đem cá nướng thả ra, đưa đến trước mặt Việt An.

Sau đó mặt không cảm xúc nghiêm trang nói: “Tôi đùa thôi.”

?????

Việt An không dám tin tưởng nhìn Quý Tu Quân mặt khó tiêu phối với lạnh lùng kia, vô cùng muốn bung vuốt cào người.

Nhưng dưới viên đạn bọc đường mang tên cá nướng, mèo nhỏ đáng yêu dù trong phẫn nộ nhưng vẫn lựa chọn khuất phục.

Nguyên soái nhìn Việt An vùi đầu khổ ăn, cảm thấy tâm tình không tồi đem bốn con cá còn lại đi nướng, sau đó kín đáo đưa tất cả cho Việt An.

Ăn đến con cá cuối cùng thì cục lông dừng một chút, quay đầu nhìn con người đang ở bên cạnh chống tay bưng mặt nhìn cậu ăn cá nướng, kêu meo meo.

Nguyên soái tiên sinh nghi hoặc: “Hửm?”

Việt An đem cá nướng đẩy về phía anh.

Quý Tu Quân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sau khi mình đùa ác Cục Lông Nhỏ này, đối phương dĩ nhiên còn có ý định chia sẻ thức ăn cho anh.

Nguyên soái tiên sinh duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm đâm đầu nhỏ, “Tôi không đói bụng, em ăn đi.”

Dịch dinh dưỡng có thể chống đỡ số năng lượng tiêu hao trong vài ngày, nguyên soái tiên sinh thật sự không đói bụng, ăn vào chỉ có thể đỡ thèm rồi lại thải ra.

Nhìn thấy tay nghề nấu nướng của mình được hoan nghênh như vậy, Quý Tu Quân rất vui vẻ, nhưng không đến mức cướp đồ ăn cùng với ân miêu(*) cứu mạng của anh.

(*) An bệ hạ đang hình mèo, nên được gọi là ân miêu chứ không phải ân nhân.

Việt An ăn xong con cá nướng cuối cùng, nhìn Quý Tu Quân thu thập dụng cụ nướng mang đi rửa sạch xong, chạy đến bên chân anh cọ lên, hai chân trước đạp lên hai cái chân dài của nguyên soái tiên sinh, lần này cậu không tiếp tục giở trò cũ, mà trực tiếp duỗi móng, khống chế lực đạo rồi thuận theo ống quần nguyên soái tiên sinh bò lên.

Nguyên soái tiên sinh đột nhiên bị xem là đại thụ sững sờ, đem đống dụng cụ cầm trong tay nhét vào trong bao, dùng tay đỡ cục lông nhỏ đã bò đến eo.

“Meo!” Việt An thuận thế đạp lên tay Quý Tu Quân, đi dọc theo cánh tay của anh hai bước, đứng ở trên vai anh.

Hình thể Việt An không lớn, nguyên soái tiên sinh lại vai rộng eo nhỏ, làm cho cậu vững vàng ngồi xổm trên vai.

Cảm nhận được mớ lông xù ở bên mặt làm Quý Tu Quân cứng đờ trong nháy mắt, một giây sau đã thanh tĩnh lại.

Việt An muốn trộm lười biếng nên không muốn tự mình đi.

Mà nguyên soái tiên sinh đơn thuần tự mình làm một bữa cơm cho Cục Lông Nhỏ, thành công thu phục được đối phương.

Thế giới động vật thật sự là đơn thuần lại tươi đẹp.

Nguyên soái tiên sinh vừa đi trở về vừa thầm nghĩ cảm khái, sau đó chân sau hơi ngừng lại.

Anh bỗng nhiên ý thức được, Cục Lông Nhỏ này không nhất định chỉ là động vật.

Động vật là gì?

Theo nghĩa rộng, là sinh vật dị dưỡng được tạo thành từ các tế bào.

Dùng sự chủ quan của nhân loại để giải thích theo nghĩa hẹp, là những sinh vật không có cảm xúc nhận biết phức tạp và trí tuệ.

Nguyên soái tiên sinh bừng tỉnh rồi cảm thấy kinh sợ, cục lông trắng đã cứu mình, có cảm xúc nhận biết và ý thức suy nghĩ của bản thân.

Nó thậm chí… không, có lẽ là cậu.

Cậu thậm chí có thể tư duy rõ ràng chính xác cùng nguyên soái tiến hành giao lưu!

Quý Tu Quân phục hồi tinh thần, đột nhiên ý thức được rằng đang ngồi xổm trên vai mình, chỉ sợ không phải là động vật theo nghĩa hẹp, mà là cùng một cấp bậc với con người, đứng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn… là sinh mệnh có trí tuệ.

Nguyên soái tiên sinh nghĩ tới đây, nghiêm túc nhớ lại một chút hôm nay mình đã làm gì với nhóc con này, sau đó lâm vào im lặng.

Anh có vẻ như, khi biết đây là người cứu mạng anh… đã ra điều kiện cho cục lông, đùa người ta, xoa nhẹ lông người ta, xem người ta giống như sủng vật mà đút vài con cá nướng.

Quan trọng nhất là, anh còn dùng vẻ mặt khoa trương như vậy để bóp bóp… bộ phận có tính chinh phạt nhất của nhóc con.

Khó trách lúc đó tên nhóc con này mặt đầy khiếp sợ và choáng váng.

Nguyên soái tiên sinh thề rằng anh tuyệt đối không có ý tứ đùa giỡn lưu manh!

Anh lúc đó chỉ là thái độ nghiêm túc logic, đầu tiên xác định giới tính của Tiểu Bạch một chút!

Dù sao đa số các loài động vật, trừ thời kỳ đặc thù cho con bú và giai đoạn trưởng thành bắt buộc phải đi ra bên ngoài, thì lực công kích và ý thức lãnh địa của giống đực đều mạnh hơn nhiều so với giống cái.

Tuy rằng thái độ của nhóc con khá thân thiện, nhưng phòng ngừa vạn nhất nên tự nhiên muốn xác nhận một chút không được hả!

Chuyện này là có lỗi sao?

Tất nhiên không có!

Nguyên soái tiên sinh cây ngay không sợ chết đứng tìm cớ cho mình, biểu tình vẫn luôn không biến đổi, giống như cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục sải chân dài đi qua cỏ dại, trở về khoang thuyền an toàn.

Việt An từ trên vai nguyên soái tiên sinh nhảy xuống, chuyện thứ nhất làm chính là ôm nửa viên linh thạch bị mình cất ở trong góc, ôm theo linh thạch cùng đứng trước chỗ cất giấu.

Nguyên soái cũng không hàm hồ, một lần nữa mở khoá tủ đựng tinh thạch năng lượng, nhét một viên vào ngực quả cầu lông.

Việt An vui vẻ rạo rực ôm linh thạch gặm.

Hai viên đá, cậu có thể gặm cả ngày.

Ngày thứ hai, khi nguyên soái tiên sinh mở mắt ra, phát hiện một Cầu Cầu lông trắng bù xù ở bên gối mình.

Nguyên soái tiên sinh còn phát hiện, mỗi lần anh muốn làm việc gì đó, đều sẽ bị Cục Lông Nhỏ màu trắng ngăn cản, sau đó dùng ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn anh chăm chú.

Quý Tu Quân dùng đầu ngón chân nghĩ cùng biết, Việt An muốn làm chút việc gì đó để đổi lấy tinh thạch năng lượng.

Làm một chuyện sẽ cho một viên tinh thạch.

Thế nhưng Quý Tu Quân là loại người ngu thích phá của như vậy hả!

Tất nhiên nguyên soái tiên sinh không phải.

Anh không chỉ không ngốc, trái lại còn khá là cơ trí.

Cho nên anh cự tuyệt Việt An, cũng nói rằng: “Phải giữ lại tinh thạch năng lượng để cung cấp cho khoang an toàn làm nguồn dự trữ.”

Việt An cúi lỗ tai xuống, thất lạc “Mèooo” một tiếng.

“Chờ cứu viện đến, tôi có thể cho em phần còn dư.” Anh nói như vậy.

Việt An dựng thẳng lỗ tai lên, ngồi xổm ở trên bàn thao tác, ngửa đầu nhìn Quý Tu Quân.

“Tiểu Bạch, em…” Nguyên soái tiên sinh dừng một chút, “Em có muốn đi cùng tôi không?”

Việt An nghiêng đầu, định gật đầu đồng ý, sau đó nhận ra nguyên soái tiên sinh còn chưa nói xong.

Cậu ngồi xổm ở trên bàn thao tác, bởi vì bị che mất ánh sáng nên tròng mắt dựng thẳng trở thành tròn vo đen thui, bên ngoài được bao bọc bởi một vòng màu lam đẹp đẽ, vừa ngây thơ vừa thuần khiết.

“Em đã cứu tôi, tôi muốn báo đáp em, nhưng tôi không thể ở lại chỗ này.”

Lời nói của Quý Tu Quân hết sức rõ ràng, một chút uyển chuyển và ý tứ che giấu đều không có.

“Sức mạnh của em rất mạnh, về công lẫn tư, tôi đều hi vọng em có thể theo tôi, tôi sẽ chăm sóc em, cung cấp cho em tinh thạch năng lượng theo định lượng.”

Nguyên soái tiên sinh dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh như trước, không hề lay động, “Nếu em không muốn rời đi, tôi có thể đúng giờ phái người đưa tinh thạch năng lượng cho em.”

Việt An không lên tiếng, cậu không nghĩ tới có thể có được nhiều chỗ tốt như vậy.

Tuy linh thạch ở chỗ Quý Tu Quân rất nhiều, nhưng Việt An vẫn nhìn ra được, đây là tài nguyên dự trữ khá quan trọng.

Nói cách khác, giá tiền khẳng định không rẻ.

Sự thật là Việt An cũng không đem chuyện mình cứu Quý Tu Quân để trong lòng.

Chuyện phí hết tâm tư để bảo vệ cái đuôi nhưng cuối cùng vẫn mất, đối với Việt An mà nói thì cũng không hẳn không chuẩn bị tâm lý, dù sao lúc còn nhỏ cậu nói rằng muốn ngồi xổm ở trong núi sâu cho tới thời điểm thành tiên để không đụng phải con người, các lão tiền bối trong tộc đã dùng ánh mắt nhìn tên thần kinh để nhìn cậu.

Rụng đuôi, đối với Việt An mà nói chỉ là một câu “Mệnh trời không thể trái”.

Ngược lại mèo chín đuôi qua hai mươi năm lại mọc một cái mới, không cần tu hành cũng không cần trải qua chút khổ cực gì, sau khi tổn thất trừ chút thất vọng ở bên ngoài cũng không có gì đặc biệt tiếc nuối.

Mèo chín đuôi chân chính tu hành, ngược lại là đang không ngừng làm rụng đuôi do tâm tình trong quá trình tu luyện.

Ít nhất Việt An đã từng gặp qua các lão tiền bối đồng tộc, mỗi một người đều đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo và trải qua tang thương, cả người lộ ra một cỗ tiên khí, chỉ khi nhìn thấy con người muốn nhảy qua đập một cái thì mới dính chút khí tức nhân gian.

Việt An cảm thấy vận may của mình thật tốt.

Quý Tu Quân nguyện ý báo đáp cậu, nguyện ý tôn trọng ý nguyện của cậu, bởi vì nhân phẩm Quý Tu Quân tốt.

Trong đám con người có người vì ước nguyện mà sẵn sàng chạy theo, thậm chí muốn bắt mèo chín đuôi, giam lại bên người để có thể ước nguyện.

Chân thành nguyện ý không từ chối khổ lao mà bất chấp hậu quả, bằng báo đáp ân tình to lớn của con người, tính tình cũng sẽ không quá kém. (*)

(*) Khúc này tui viết theo tác giả đó, hơi khó hiểu. Ý An bệ hạ là có một người chân thành, nguyện ý chịu khổ không màng hậu quả, thì người đó chắc sẽ có cái tính có ân tất báo, ân càng lớn thì báo đáp càng lớn của con người, tính tình của con người kia cũng sẽ không quá xấu.

Trong kiến thức rộng rãi của Đại tiền bối mèo chín đuôi, phải thốt lên một câu cao thượng.

Lưu lại ở bên một người như vậy, mặc dù xác định không phải là tốt nhất, nhưng nhất định không kém chút nào.

Việt An cảm thấy chuyện lưu lại bên cạnh Quý Tu Quân có tính khả thi rất cao, lúc trở về có thể tìm các tiền bối khoe khoang một chút rằng cậu tự tìm được một chủ nhân mới cực kỳ tốt.

Không biết thân phận của Quý Tu Quân là gì, cũng không biết một lần truyền tống của mình truyền đến bao nhiêu năm, Việt An ngửa đầu nhìn Quý Tu Quân, chóp đuôi nhẹ nhàng quơ quơ, đứng dậy giang hai chân trước ra.

Làm một tư thế tiêu chuẩn biểu hiện “Muốn ôm một cái.”

Nguyên soái tiên sinh hơi run: “Em đồng ý đi theo tôi phải không?”

“Meoooo~” Việt An đáp một tiếng, sau đó móng vuốt hướng lên trên như mời gọi.

Nguyên soái nhìn Cục Lông Nhỏ duỗi hai móng vuốt ra với mình, suy nghĩ một chút, cũng duỗi hai tay ra, cùng hai móng vuốt nhỏ đập một cái lên đệm thịt.

Việt An: ???

Anh là một kẻ ngu si hả?

Ai muốn give me five(*) với anh!

(*) Give me give = high five: là động tác đập tay nhau.

Anh sẽ không động tay, ôm mèo con đáng yêu này một cái sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Ôi, thẳng nam.

Quý Tu Quân: ????


Editor có lời muốn nói: Oops, Quý nguyên soái lỡ phát hiện điều gì đó, anh đừng bao biện nha anh, nhìn là biết rồi mà anh còn bóp nữa :)).

Mấy bạn thắc mắc cứng nhắc như anh thì sao có thuộc tính gợi đòn có giỏi thì đến đánh tôi đi như tác giả gắn tag, thì đây, mấy bạn thấy không, thú vui ác nghiệt của anh, như thể bảo với An bệ hạ là có ngon thì đánh anh đi.

An bệ hạ muốn con sen ôm một cái cũng khó khăn, thương…

This Post Has One Comment

  1. Avatar
    Gió Núi

    Việt An: Ôi, thẳng nam.
    Me: vậy hãy bẻ cong anh ấy đi Ăn bệ hạ 😎

Trả lời