Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 50 (1)

Chương 50(1).jpg

Chương 50 (1): Tình cảnh lại cực kỳ xấu hổ. (Thượng)

Edit: Mèo Chè

Mấy ngày nay Nguyên soái Quý cảm thấy hơi rầu.

Thực tế là gần đây mèo nhà anh cực kỳ cố gắng, bên thầy anh cũng tiến triển vô cùng thuận lợi, theo lý thuyết, không có chuyện phải rầu mới đúng.

Nhưng anh thật sự buồn bực.

Mà sự buồn bực này bắt đầu từ mèo nhỏ đột ngột phấn khởi của nhà anh.

Chuyện là như thế này.

Gần đây mèo nhà anh đang luyện tập kỹ năng mới.

Cái này rất tốt.

Không có gì xấu cả.

Nhưng lúc Việt An tập skill này tạo thành chuyện ngoài ý muốn hơi nhiều.

Lúc trước, khi cậu tập cách trôi nổi, ẩn thân và thu nhỏ biến lớn, Quý Tu Quân đã trải qua một quãng thời gian đầy đáng sợ, nhưng lần này cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Nguyên soái Quý ngồi trên bàn hội nghị, bỗng nhiên cảm thấy túi áo khoác của mình nặng thêm một tí.

Anh hơi dừng một chút, bình tĩnh móc mấy viên kẹo không biết từ đâu xuất hiện ra, đặt trên mặt bàn.

Mấy vị Quân đoàn trường ở lại trụ sở đều khẽ giật mình, mờ mịt nhìn Nguyên soái Quý bỗng lấy kẹo ra.

“Tiếp tục.” Quý Tu Quân nói, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Thật ra Quý Tu Quân không hiểu tại sao phải luyện Tụ lý càn khôn —— không đúng, hình mèo là Tụ mao càn khôn.

Khi tập cái skill Tụ mao càn khôn này, nghe nói là thu nhỏ đồ vật lại sau đó giấu dưới lông, tại sao khi luyện tập lại xảy ra chuyện đạo cụ nhỏ xuất hiện lung ta lung tung một cách ngoài ý muốn ở trong nhà chứ.

Ví dụ như lúc ở nhà thường có vài thứ kỳ kỳ quái quái rớt từ trên trời xuống.

Hoặc là ngồi lên ghế sô pha hoặc ngồi trên giường lại bị thứ gì đó cấn lên.

Hay là đang đi trong nhà bỗng đá trúng cái gì đó.

Đa số những vật này là đồ ăn vặt nhỏ Việt An dùng làm đạo cụ để tập, hoặc là đồ chơi nhỏ Việt An tiện tay chụp tới để luyện.

Lúc cậu dùng hình mèo luyện tập, những thứ rơi từ trên trời xuống đa số là một ít quả hạch và đồ ăn vặt. Lúc cậu dùng hình người… thì thiên kỳ bách quái.

Bút này, rồi vở này, sách này, ly nước này, rồi lược này… đêm qua còn có một cái đệm sô pha đột ngột xuất hiện trước mặt Quý Tu Quân mà không hề có điềm báo trước, kết quả bị anh đập một cái tan tành.

Tất nhiên, chuyện này không tạo thành ảnh hưởng lớn hay phiền toái nhỏ gì.

Chuyện làm Nguyên soái Quý rầu chính là meo meo nhỏ đáng yêu nhà anh luyện tập kỹ năng này nên lúc “luyện công” theo lệ vào mỗi sáng sớm, luôn có thể thấy một đống thứ kỳ lạ từ trên thân ào ào rơi xuống.

Hình người là thế, hình mèo cũng gần giống vậy.

Quý Tu Quân không thể hình dung được tâm tình của mình lúc ôm mèo vuốt vuốt lông, vuốt một cái là rơi ra một đống quả hạch vụn vặt, kẹo và đồ chơi Pipimon.

Nhìn bản thân Việt An cũng biểu lộ mông lung, rõ ràng là chính cậu cũng không nghĩ đến đống đồ chơi này lại xuất hiện.

Ảnh hưởng này quá lớn.

Nguyên soái Quý nghĩ.

Không chỉ “luyện công” vào buổi sáng luôn xuất hiện vài vấn đề kỳ kỳ quái quái, ngay cả lúc Việt An nằm lộ bụng nhỏ trên đùi anh, kêu “meo meo” với anh cầu xoa xoa, anh cũng không thể nào trực tiếp xuống tay.

Hiện tại anh phải dỗ mèo nhà mình vui vẻ, rồi nhìn xem trên người cậu có rơi ra thứ gì không.

Quả thật là có rơi.

Hình người giũ giũ quần áo, có thể rớt xuống một đống đồ kỳ kỳ quái quái.

Hình mèo lắc lắc lông, có thể lắc ra một thùng nhỏ đồ ăn vặt.

Rõ ràng là mèo, mà y như rương kho báu di động.

Thực tế là, lúc Việt An luyện tập, có nhiều thứ được thu nhỏ cất vào trong không gian nhỏ trong tay áo hoặc dưới lông của cậu, có thứ bị thu nhỏ nhưng không biết đi đâu, có thứ dứt khoát biến mất luôn, một giây sau lại xuất hiện ở một góc nào đó trong nhà.

Đôi lúc anh không biết thành công thật, hay là bay đến xó nào trong nhà rồi.

Ngay cả Việt An cũng không biết

Bởi vì cậu chưa có thời gian tập kỹ năng lấy ra vật đã giấu, nguyên nhân không luyện kỹ năng này là vì cậu cũng không biết mình giấu thứ gì trong tay áo và lông của mình.

Luyện tập cũng không thuận lợi, Việt An cực kỳ không cam tâm.

Hôm nay Quý Tu Quân đã đồng ý lúc làm việc xong sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, vì để thuận tiện nên dứt khoát ôm cậu vào trong quân bộ luôn.

Meo meo nhỏ vẫn chưa luyện tốt Tụ mao càn khôn và Tụ lý càn khôn, nên nhân lúc Nguyên soái Quý đi họp, cậu chăm chỉ không ngừng, kiên nhẫn luyện tập kỹ năng cực kỳ hữu dụng này.

Cậu không giống Quý Tu Quân – không rõ vì sao lại tạo thành tình huống ngoài muốn, Việt An biết rất rõ vì sao lại xuất hiện tình huống này.

Dựa vào bản chất của Tụ lý càn khôn mà nói, thì nó được xem như một loại pháp thuật không gian.

Nói đơn giản là lúc muốn giấu đồ vật thì mở không gian nhỏ, rút nhỏ vật cần giấu, sau đó giấu vào trong không gian kia.

Pháp thuật này hơi phức tạp, cậu vừa mới bắt đầu luyện tập, dù là kỹ năng mở không gian nhỏ, thu nhỏ hay di chuyển cậu đều chưa mò mẫm ra.

Nhưng cậu biết cuối cùng vật kia sẽ xuất hiện ở chỗ nào, chuyện này liên quan vô cùng chặt chẽ đến suy nghĩ lúc ấy của cậu.

Ví dụ cậu nghĩ tới giường, vật kia sẽ di chuyển đến giường, chẳng hạn như nghĩ tới căn phòng nào đó, vật kia sẽ dời đến phòng đó, nghĩ đến Quý Tu Quân, vật kia sẽ xuất hiện bất kỳ chỗ nào với bán kính không tới nửa mét xung quanh Quý Tu Quân.

Cho nên tạo thành tình huống đạo cụ rơi lung tung khắp nơi, cậu cũng chẳng thèm suy nghĩ nữa, dù sao mấy chỗ cậu quen thuộc đến mức có thể xuất hiện trong đầu một cách chi tiết cũng chỉ có mấy chỗ đấy thôi.

Bởi vì không thuần thục thuật pháp, Việt An cũng không thể khống chế và phong bế không gian nhỏ hoàn toàn, cho nên trên người luôn có thể rơi ra vài thứ khi cậu nhảy nhót.

Nhưng nhất định phải luyện tập chiêu này.

Lúc trước Việt An chỉ cần lười biếng lật bụng phơi nắng, nhưng hiện tại không giống.

Hiện tại cậu lại là sự tồn tại quan trọng của tinh tế.

Là mỹ thiếu meo bị ngàn tỉ con người mơ ước!

Việt An cảm thấy mình cực kỳ cần phải có một cái kho quân dụng và kho linh thạch tùy thân —— dù là hình người hay hình mèo đều cần.

Lúc này Quý Tu Quân vừa nghe Quân đoàn trưởng báo cáo xong, đang chuẩn bị nói chuyện, lại cảm thấy túi hơi nặng.

Cảm giác này thật sự quá quen thuộc.

Quen đến mức Nguyên soái Quý đã tập thành thói quen.

Vì tránh cho có thứ gì đó quái lạ đột ngột xuất hiện trong túi của anh, đụn lên thành một cục hoặc làm rách túi, Nguyên soái Quý vẫn đưa tay sờ đồ vật trong túi, sau đó đặt cây bút bỗng nhiên xuất hiện lên bàn.

Rồi anh làm bộ như vẫn chưa phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, vẻ mặt ung dung, bắt đầu phát biểu.

Ở trong văn phòng Nguyên soái Quý, Việt An đang luyện tập phát hiện đồ vật biến mất liên tục nhưng không xuất hiện chỗ khác trong căn phòng này, cậu lập tức thu chân lại.

Cậu hơi chột dạ.

Bởi vì hiện tại đầy trong đầu cậu đều là tại sao Quý Tu Quân vẫn chưa trở lại, cho nên cậu đoán được những đồ chơi nhỏ đã biến mất kia đi đâu.

Chắc chắn là bay tới chỗ Quý Tu Quân rồi.

Việt An thẳng thắn không tập tiếp nữa.

Cậu nghiêng người nằm trên bàn làm việc, vẫy đuôi nhàn nhã, đôi mắt mèo xanh thẳm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi lên ống đựng bút và ly nước đặt trên mặt bàn.

Cậu nhìn hai bên một chút, đôi tai mèo nhọn nhọn dựng thẳng cảnh giác, cậu cũng không vươn mình mà nằm sấp tại chỗ, cúi thấp người đi đến chỗ ly nước.

Tiến lên từng bước từng bước, sau đó dừng lại nghe động tĩnh một chút.

Hiệu quả cách âm của căn phòng này quá tốt luôn, hai anh vệ binh đứng bên cạnh cửa canh ở ngoài, cách năm phút còn có một đội lính tuần tra đi qua đi lại trên hành lang, tất cả đều không nghe thấy gì.

Việt An cẩn thận và gian nan đi đến cạnh ly nước, cậu duỗi móng vuốt lông xù xù ra, nhẹ nhàng đẩy ly tới cạnh bàn.

Tiếng ma sát của đáy ly và mặt bàn rơi vào trong tai Việt An, cậu cảm thấy khá êm tai.

Tai cậu run run, giương mắt nhìn cửa một lát, rồi đẩy ly nước một cái rẹt ra khỏi mặt bàn.

Trên đất có trải thảm, nhưng không dày như nhà Quý Tu Quân, ly nước rơi xuống đất không bị vỡ mà cũng không bị rớt nắp, chỉ phát ra một tiếng “bịch”.

Việt An nhô nửa cái đầu nhỏ ra khỏi bàn, rũ mắt nhìn ly nước rơi trên đất lăn một vòng, lại liếc mắt nhìn một phần mặt bàn bằng phẳng, tâm tình sung sướng không nói nên lời.

Thoải mái xong, cậu lại quay đầu nhìn ống đựng bút ở bên cạnh, duỗi móng vuốt về phía trước, cũng không khống chế “hai tay” làm ẩu của mình nữa.

Lúc Quý Tu Quân kết thúc hội nghị trở về, mèo nhà anh đã quăng toàn bộ những vật đứng thẳng trên mặt bàn trong văn phòng xuống đất.

Cũng may đồ để trên bàn cũng không nhiều, Việt An cũng hiểu chuyện, không đụng vào những văn kiện quan trọng.

Trong mấy chục giây đi từ cửa vào trong phòng, Quý Tu Quân đã quen sống một mình tự thu dọn tàn cuộc nên thuận tay nhặt những vật ở trên đất lên.

Nguyên soái Quý đi đến trước bàn làm việc, nhìn thấy mèo nhà anh đang nằm chổng vó lộ bụng nhỏ trên ghế, mũ cảm quan đang bao phủ cậu, trạng thái hiển thị là đang hoạt động.

Đó là một cái mũ cảm quan dân dụng.

Hiển nhiên là Việt An lại chạy tới xã hội ảo xoát độ tồn tại.

Cũng đúng.

Nguyên soái Quý vươn tay bỏ cây bút trong tay vào ống đựng bút.

Cảm giác hư vinh và thành tựu có thể làm người ta có động lực tiến lên.

So với việc luyện tập kỹ năng chiến đấu và kỹ năng đặc thù một cách máy móc và lặp đi lặp lại, tất nhiên là Việt An có hứng thú với loại hoạt động leo bảng xếp hạng có thua có thắng này hơn.

5 2 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước

thuộc tính thê nô ẩn của Quý nguyên soái đang lộ dần a~