Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 51 (2)

Chương 51(2).jpg

Chương 51 (2): Ôm cả người vào lòng (Hạ)

Edit: Mèo Chè

Mà hoàn toàn tương phản với hai vợ chồng Nguyên soái Kevin chính là Nguyên soái Quý gần đây bận thành một con chó.

Đánh trận cần gì?

Cần tiền, cần binh, cần vật tư, cần hậu cần.

Tất cả những thứ này không thể đều do Quân bộ bỏ ra đúng không?

Vậy phải đòi từ Quốc gia.

Hai vị Nguyên soái và nhóm thuộc hạ – Quân đoàn trưởng vẫn còn ở lại Đế đô, tất cả đều làm việc liên tục suốt ngày suốt đêm không nghỉ, cào xé với Bộ Tài chính, Bộ Hậu cần và đám cao tầng chính trị đến thiên hôn địa ám, suốt ngày vỗ bàn khiêu chiến nhau, lúc tức đến khó thở cực kỳ muốn vén tay áo, xông lên đấm một cú vào mặt đám thiểu năng kia.

Nguyên soái Kevin không ra quân nên áp lực đỡ hơn một chút, còn Nguyên soái Quý gánh áp lực xuất binh, mấy ngày nay quả thật xả hết sự tức giận mấy chục năm qua chưa xài tới.

Lúc trước, khi anh đánh trận lớn, Tiên đế đều bật đèn xanh cho anh, trận nhỏ cơ bản đều dựa vào quân phí phát theo thông lệ là đã đủ để chống đỡ, đến mức Quý Tu Quân chưa bao giờ cảm thấy đòi tiền của Bộ Tài chính khó như vậy!

Mà đây đã là hình thức đơn giản do Nguyên soái Kevin đã dẫn đầu kéo được sự ủng hộ của hơn phân nửa cao tầng chính trị.

“Quân tiên phong đã xuất phát, quân chủ lực sẽ xuất phát rời Đế tinh vào ba tuần sau, tôi cần tiền và vật tư, nhất định phải phát xuống mà không thiếu một phần nào.”

Quý Tu Quân nói xong, ánh mắt liếc qua Thân vương Kells bình chân như vại, cuối cùng dừng trên người Tiểu Hoàng đế.

“Bệ hạ, ngài nói xem đúng không?”

Tiểu Hoàng đế bị vẻ mặt âm trầm sát khí của anh dọa cho rụt cổ, vừa định mở miệng nói cái gì đó thì đã bị Thân vương Kells đánh gãy.

“Nguyên soái Quý, ngài nói gì vậy, Bệ hạ muốn đi cùng ngài, tất nhiên là phải đưa cho ngài một phần cũng không thiếu.”

Quý Tu Quân bất mãn nhìn gã, ngủ không đủ lại thêm đang nổi cáu, hậu quả chính là ánh mắt kia phảng phất như ác quỷ bò từ dưới vực sâu lên. Sát khí và huyết tinh trong mắt như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào ngực người bị nhìn chằm chằm, tiếp tục tàn nhẫn xoáy vào hai lần.

Thân vương Kells sợ run cả người, vẻ mặt lập tức biến thành trắng xanh.

Tựa hồ Tiểu Hoàng đế bị phát biểu của Kells làm cho kinh sợ, y bỗng ngẩng đầu lên phản bác: “Trẫm nói muốn đi cùng khi nào!”

Kells như bị đánh một bạt tay, ánh mắt liếc qua chỗ khác sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ, thịt mỡ trên người run lên: “Thưa bệ hạ, do ngài nói.”

“Trẫm nhớ rõ ràng là chú Kells nói rằng chính ngài hi vọng như vậy mà.” Tiểu Hoàng đế mạnh miệng, quyền trượng trong tay gõ lên mặt đất “cộc cộc”, “Hay là chú lớn tuổi rồi nên mắc bệnh tinh thần lực hỗn loạn chăng?”

“Nói hươu nói vượn!” Thân vương Kells cao giọng bác bỏ.

Tinh thần lực hỗn loạn là một chứng bệnh người lao động trí óc quá độ thường mắc phải lúc về già.

Biểu hiện cơ bản là ký ức hỗn loạn, về sau sẽ sinh ra ảo giác, cuối cùng là đẳng cấp tinh thần lực sẽ giảm xuống mức thấp hơn trình độ của người bình thường, không lên được cả tinh võng, mãi cho đến khi não bộ hoàn hoàn ngừng hoạt động thì sẽ chết.

Đây là một chứng bệnh của người già, người mắc bệnh này có thể chuẩn bị lo hậu sự là vừa.

Thân vương Kells hoàn toàn không ngờ rằng Tiểu Hoàng đến vẫn luôn để gã khống chế tùy ý vậy mà phản đối gã, lập tức gã không cố kỵ mặt mũi của Tiểu Hoàng đế, nâng giọng cao lên một bậc bắt đầu chất vấn và răn dạy y trước mặt mọi người.

Tiểu Hoàng đế bị gã mắng đến hai mắt phiếm hồng, giống như một giây sau có thể bật khóc ngay.

Hai vị Nguyên soái Quý Tu Quân và Kevin nghe chưa tới nửa phút đã thấy chán, Nguyên soái Kevin thẳng thắn nói: “Vậy dứt khoát gọi bác sĩ tới khám đi, nếu thật sự bị bệnh, vậy ông không hợp sống ở chỗ này nữa.”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng hội nghị đều im phăng phắc.

Trong khoảng thời gian này, Nguyên soái Kevin hoạt động rất nhiều, đến mức sau khi ông phát biểu câu kia xong, vậy mà toàn bộ phòng hội nghị không có ai dám làm chim đầu đàn đứng lên phản bác ông.

Nguyên soái Kevin vung tay lên, trực tiếp cho những bác sĩ đứng ở bên ngoài đi vào.

Sau cái vung tay thẳng thắn dứt khoát đó, mấy vị “bác sĩ” vô cùng lưu loát cưỡng chế hành động của Kells, không một ai trong phòng hội nghị nói chuyện, đây là một lần tiến hành thanh lý vô cùng thô bạo và không hề kiêng dè.

Mà đây có thể là ý định của Ấu đế đã trưởng thành đang ngồi ở chủ vị.

Bởi vì thoạt nhìn y không có chút bất ngờ nào, nếu là lúc trước, y đã sớm khóc.

Ngoại trừ người trong cuộc nhận ra chuyện không đúng và đang chửi rủa, toàn bộ phòng hội nghị không ai lên tiếng phản đối.

Rất nhanh, người trong cuộc cũng đã mất đi cơ hội lên tiếng.

Toàn bộ phòng hội nghị yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Trừ việc đôi mắt Tiểu Hoàng đế vẫn còn hơi đỏ, y trông vô cùng bình tĩnh, mà trong lòng của hơn một nửa số người ngồi đây cũng sớm hiểu rõ ngọn nguồn, còn lại một phần nhỏ chưa kịp chọn phe hoặc đứng sai phe, tất nhiên là sợ bị mắng nên không lên tiếng.

Quý Tu Quân gõ bàn một cái nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng: “Quân phí của tôi.”

Bọn họ vì khống chế vị Thân vương kia đồng thời để gã không phát hiện và rời khỏi Đế tinh đi tị nạn mà Nguyên soái Quý phải luôn quy quy củ củ đi làm thủ tục trong thời gian dài như vậy, thật tâm thành thật chịu không ít oán giận(*).

(*) Bản gốc là “giận chim” (điểu khí – 鸟气) = oán giận (mang nghĩa chửi thề). Câu này bắt nguồn từ câu “mấy con chim của bạn tôi không học được gì”, khi nuôi sáo vẹt này nọ mà dạy mãi nó không nói được gì ra hồn thì sẽ rất giận.

Lúc này anh chỉ muốn trở về ôm mèo nhà anh, hung hăng hít một hơi, xoa xoa bụng nhỏ, vò vò đầu nhỏ của cậu.

Trong mắt Tiểu Hoàng đế còn vết nước, nhưng vẫn miễn miễn cưỡng cưỡng bày ra tư thái mà một Hoàng đế nên có.

Y không hề do dự cầm con dấu lên, ấn vào văn kiện trước mặt, lại ấn thêm một cái lên giấy chuyển nhượng hành tinh mạch khoáng năng lượng ở bên dưới.

Tiểu Hoàng đế cực kỳ đau lòng, y hít mũi một cái rồi nói: “Trẫm phê chuẩn!”

Quý Tu Quân không hề có chút lưu luyến, cầm hai văn kiện xoay người rời đi.

Lần cãi cọ này rất lâu, lúc Nguyên soái Quý ra khỏi phòng hội nghị trời đã tối đen.

Nhưng Nguyên soái Quý vẫn tìm vài cửa hàng bán đồ ăn ngon được đánh giá cao ở phụ cận, tiện đường ghé vào mua một đống cho Việt An rồi trở về.

Ngày mai phu nhân Ali phải đến hành tinh truyền hình điện ảnh để quay phim khép kín, nên hôm nay bà xuống bếp làm một bữa tối phong phú.

Nhưng tiếc là chỉ có bà và Việt An cùng ăn mà thôi.

Việt An nịnh nọt bà, trừ phần để dành cho Nguyên soái Kevin và Quý Tu Quân, cậu đắc ý quét sạch sành sành tất cả thức ăn trên bàn, miệng ngọt như bôi mật, dỗ phu nhân Ali cười mãi không ngừng.

“Con mang về cho Quý Tu Quân!” Việt An nhìn người máy thu dọn chén dĩa xong, lại tự mình động tay cất phần ăn của Quý Tu Quân vào trong hộp, sau đó hôn một cái lên mặt phu nhân Ali, rồi đi một bước nhảy ba bước chạy về nhà.

Việt An và Quý Tu Quân chân trước chân sau cùng về.

(*) Chân trước chân sau: khoảng thời gian liên tục hoặc cách nhau rất ngắn.

Việt An vừa mở đèn hành lang chưa đến một phút, Quý Tu Quân đã mở cửa ra.

Việt An vẫn còn đứng trước cửa, quay đầu nhìn thấy Quý Tu Quân đang đi vào, cậu giơ tay nâng hộp cơm về phía anh.

“Bính boong!”

Giọng nói của thiếu niên phấn chấn vang dội tràn đầy sức sống, trải qua sự dạy dỗ chu đáo của phu nhân Ali, biểu cảm trên mặt cũng không còn cứng đờ nữa.

Cậu tùy ý nở một nụ cười tuyệt đẹp làm lay động lòng người, đi đến trước mặt Quý Tu Quân.

“Bữa tối tình yêu của mẹ Ali, ngạc nhiên chưa!”

“…”

Nguyên soái Quý trầm mặc hai giây, anh đặt hộp cơm trong tay Việt An và hộp cơm trong tay anh lên bậc thềm trước cửa, sau đó không nói nào ôm lấy thiếu niên ở trước mặt, ôm cả người vào lòng.

Không có mèo, ôm người một cái cũng được.

Dáng người của Việt An tinh tế, nhưng chạm vào lại có cảm giác căng đầy ngoài dự đoán.

Mái tóc màu trắng mềm mượt như lông mèo, trên người còn có mùi sữa dễ ngửi đầy an bình, nhiệt độ cơ thể của cậu hơi cao, ấm áp dễ chịu như một mặt trời nhỏ.

Nguyên soái Quý mệt mỏi không chịu nổi, ôm thiếu niên vào lòng, cọ rồi lại cọ.

Việt An nắm chặt phần áo bên hông anh: “Sao vậy?”

Nguyên soái Quý hơi mơ màng trả lời lại: “Mệt.”

Việt An nghe vậy, khẽ gật đầu.

Có thể không mệt mỏi sao.

Suốt ngày khêu đèn thức đêm cày khuya, sáng sớm đã phải rời nhà, tới khuya mới được trở về.

Nội dung công việc của Nguyên soái chắc chắn không dễ dàng, đặc biệt là lúc sắp xuất chinh.

Việt An nhớ lại động tác an ủi lẫn nhau của loài người, cậu vươn tay ôm lấy Nguyên soái tiên sinh có dáng người cao lớn hơi quá khổ với cậu.

Sau đó trấn an vỗ lưng anh nhè nhẹ.

Động tác của Nguyên soái Quý dừng lại, anh rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ màu trắng trong lòng.

Việt An ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt xanh xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc: “Mệt đến choáng rồi?”

“Không phải.”

Quý Tu Quân buông tay ra, xách những hộp thức ăn mua về vào trong phòng ăn.

Việt An cũng theo sát, vui vẻ rạo rực mở hộp ra.

Quý Tu Quân nhìn Việt An ăn đến thỏa mãn, cuối cùng dời ánh mắt.

Lòng bàn tay và cổ dường như còn lưu lại nhiệt độ trên người thiếu niên, xúc cảm tỉ mỉ tinh tế ôn nhu cùng với hơi thở có chút nóng rực cơ hồ muốn làm bỏng da.

Phần lưng được vỗ nhẹ giống như vẫn còn dư âm ôn nhu kỳ diệu.

“Anh không ăn sao?” Việt An quay đầu nhìn Quý Tu Quân đang sững sờ, hỏi anh.

“Ăn.”

Nguyên soái Quý cầm dụng cụ ăn lên.

Nếu hai mươi năm sau bé mèo này không rời đi thì tốt biết bao.

Quý Tu Quân thầm nghĩ.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tu Quân: ??? Phu nhân Ali cũng được “chíp chíp”, tại sao tôi không được? Giống như một tên công giả vậy. [Nhỏ giọng bứt rứt.jpg]


Chè: Anh Quân hoài nghi mình không phải công chính luôn, thương anh. Cơ mà… chương sau, hôn má rồi đó, còn hai người trong cuộc vẫn mù mờ đinh ninh đây là tình sen boss.

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Gió Núi

    Chậm mà chắc a Nguyên soái 😎

  2. Avatar
    Ngân

    S mình đọc chương này cứ có cảm giác ấm áp mà buồn buồn vậy? Có ai thấy giống mình ko?

Trả lời