Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 52

Chương 52.jpg

Chương 52: Chụt chụt thì chụt chụt.

Edit: Mèo Chè

Quý Tu Quân vừa ăn vừa trầm tư.

Dựa theo ghi chép, sau khi thành tiên sẽ đến một nơi gọi là tiên giới, còn có các cách gọi khác như là thiên đình, nhìn chung, nơi này là một không gian khác không thuộc về Trái Đất.

Theo những lão học giả nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa Địa Cầu cổ ở thời đại hiện tại của Quý Tu Quân, “thần” trong truyền thuyết của Địa Cầu cổ là một loài sinh vật hình người có trí tuệ có thiên phú đặc biệt nào đó, ngoài ý muốn tìm đến Địa Cầu cổ ở mấy vạn năm trước.

Mà giải thích về nơi gọi là “tiên cung”, “tiên giới” hay “thiên đình” lại chia thành hai phe. Một phe cho rằng là đây là một tạo vật giả tưởng thuần túy, là một nơi trải qua nhiều năm tưởng tượng, thêm thắt, chỉnh sửa và được ghi lại. Một phe cho rằng đây là một sự tồn tại khách quan, có thể là một không gian nào đó, thậm chí là lỗ sâu kết nối không gian với một hành tinh khác hoặc là chiều không gian cấp cao khác, đồng thời cũng chứng minh lý thuyết “phá tan hư không thoát xác mà đi.”

Hiện tại Địa Cầu cổ đã biến mất, cũng không có cách nào tìm đến nơi đó để chứng minh.

Trước khi gặp Việt An và biết cậu là yêu quái, Quý Tu Quân chưa bao giờ quan tâm tới mấy cái này.

Sau khi biết được sự thật, Quý Tu Quân không thể không chú ý.

Trước đó anh hơi nghiêng về lời giải thích “tạo vật giả tưởng”, nhưng bây giờ lại biết yêu quái thật sự tồn tại, còn biết thêm yêu quái phải trải qua một khoảng thời gian tu luyện và một số quy tắc mới có thể thành tiên, qua một thời gian anh bắt đầu nghiêng về phía lời giải thích sau.

Nhưng cũng không hoàn toàn.

Ít nhất là hiện tại anh cảm thấy lời giải thích phá tan hư không phi thăng thành tiên này, có thể yêu quái hoặc người có năng lực đặc biệt tích lũy sức mạnh của bản thân đến một mức nhất định, cho đến khi có thể dùng chính sức mình mở ra một cái lỗ sâu, đồng thời tạo một lớp bảo vệ không thể phá vỡ là có thể đi qua lỗ sâu, đến thế giới khác ở đầu bên kia.

Một hành tinh xa lạ.

Cũng có thể là một chiều không gian tồn tại cao hơn.

Tiên giới được ghi lại trong những sách cổ kia chắc là như vậy?

Mái nhà xa hoa, lọng che Phật(*), ngói lưu ly, hành lang gấp khúc quanh co, nhạc tiên gột rửa tâm hồn, diện tích vô cùng lớn, vô tận vô hạn, tiên nhân ở đó mặc đồ được dệt từ mây trắng và sương mù, uống quỳnh tương ngọc lộ(*), bốn phía là rồng bay phượng múa, đất đai tràn ngập tiên khí mà nhân gian không có.

(*) Lọng che Phật:

C52(1).jpg

(*) Quỳnh tương ngọc lộ: rượu ngon nước thánh.

Cụ thể ra sao, cũng không có hình minh họa, chỉ có các con chữ.

Quý Tu Quân không thể tưởng tượng nổi.

Anh chầm chậm ăn bữa tối do phu nhân Ali nấu, động tác ăn dừng lại một chút, anh dứt khoát quay đầu hỏi người bên cạnh: “Việt An, sau khi thành tiên cậu sẽ đến tiên giới sao?”

Việt An hơi nghiêng đầu, liếm nước tương dính bên mép rồi trả lời: “Chắc vậy.”

Quý Tu Quân hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà anh nhận được một đáp án không chắc chắn, anh sửng sốt hai giây mới tiếp tục hỏi: “Tiên giới là nơi như thế nào?”

Việt An bị hỏi câu này, lập tức đơ người.

“Tôi không biết nữa.” Cuối cùng cậu không chắc chắn nói, “Chắc là có nhiều đồ ăn ngon và nhiều chỗ chơi vui.”

Ví dụ như có thể cạo vảy rồng hay nướng Phượng Hoàng tùy thời tùy chỗ gì gì đó!

Việt An hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng.

Nghĩ tới đã cảm thấy cực kỳ kích thích.

Nguyên soái Quý nghĩ hiện tại các tinh hệ lớn có tầng tầng lớp lớp chỗ ăn ngon chơi vui và các loại mỹ thực, “So với nơi này thì sao?”

Hai tay Việt An mở ra: “Tôi chưa từng đi qua, lão tiền bối duy nhất thành tiên cũng không quay về thăm chúng tôi.”

Cái nĩa trong tay Nguyên soái Quý xẹt qua bàn ăn phát ra âm thanh kẹt kẹt chói tai.

Anh trầm mặc hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình, hỏi: “Có thể trở về được không?”

“Có thể.” Việt An nhét bánh ngọt nhỏ đầy miệng, lầu bầu nói, “Nhà hồ ly sát vách có mấy con suốt ngày chạy về rồi vào xã hội loài người dạo chơi lật trời.”

Trong lịch sử loài người có không ít mỹ nhân kinh thiên động địa, đều là mấy con hồ ly kia biến thành.

“Ừm.” Quý Tu Quân nhàn nhạt lên tiếng.

Vậy là có thể dùng sức của mình tạo ra lỗ sâu một lần, nên tạo ra lần thứ hai thứ ba cũng bình thường.

Nguyên soái Quý thở phào một hơi, không nói gì.

Mà Việt An suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy vị lão tiền bối đã thành tiên trong tộc của bọn họ khẳng định là đang bắt kỳ trân dị thú ở tiên giới, bắt đến vui quên trời quên đất nên mới không muốn trở về thăm bọn hậu bối đáng thương của bọn họ.

Nhưng hiện tại cũng không biết tình hình ra sao rồi.

Việt An nghĩ vậy.

Lâu như thế, cậu cũng không phát hiện người nào có yêu khí hay linh khí ở trên người, rõ ràng là có nhiều linh thạch như vậy, không có một người tu hành cũng không sao, nhưng ngay cả yêu quái cũng không có.

Nếu đặt cái này ở nơi trước kia của cậu, mỏ linh thạch đã sớm bị tranh bể đầu.

Việt An lại cắn một miếng bánh ngọt, cũng lười quản loại vấn đề này, cậu quay đầu nhìn Quý Tu Quân, hỏi anh: “Hỏi chuyện này làm gì?”

Quý Tu Quân không nói chuyện.

Quý Tu Quân quản lý cảm xúc của mình hết sức chặt chẽ và nghiêm khắc nên anh hiểu rõ… Anh rất thích cảm giác mỗi ngày trở về đều có thể nhìn thấy ánh đèn ôn hòa ấm áp —— cũng có thể là bị cảm giác mềm mại khi có một người vẫn luôn chờ mình mê hoặc.

Anh bắt đầu kìm lòng không đậu mong muốn sự ấm áp kia kéo dài thêm một chút, lại kéo dài thêm chút nữa.

Quý Tu Quân nhìn đồ ăn còn hơi ấm ở trước mặt, dứt khoát tránh né vấn đề Việt An hỏi, vỗ vỗ đầu của cậu, vì sợi tóc quá mềm nên nhẹ nhàng vuốt vuốt thêm mấy cái.

Sau đó anh đứng dậy đi lấy hợp đồng chuyển nhượng hôm nay mang về.

“Cho em.” Anh đưa hợp đồng chuyển nhượng cho Việt An.

Việt An cúi đầu nhìn văn kiện trước mặt, trên tiêu đề ghi rõ “Hợp đồng chuyển nhượng hành tinh mạch khoáng năng lượng số 32 của Đế quốc Sintes”.

Việt An sửng sốt nửa ngày, bỗng cậu ngẩng đầu nhìn Quý Tu Quân, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: “Tôi… tôi tôi tôi sao?”

“Chữ ký là tên tôi.”

Quý Tu Quân nói, dù sao ký tên của Việt An thì danh bất chính, ngôn bất thuận, cũng không dễ nói rõ cho người ta biết.

Nguyên soái Quý uống một ngụm canh, bổ sung: “Nhưng vật là của em.”

Mặc dù lúc trước cậu biết Quý Tu Quân yêu cầu hành tinh mạch khoáng kia thay cậu, nhưng thật sự cầm hợp đồng chuyển nhượng trên tay, Việt An vẫn không khống chế nổi sự vui mừng khôn xiết.

Trước kia nhìn một viên linh thạch lớn cỡ ngón tay là rớt nước miếng tỏng tỏng lâu như vậy, hiện tại trẫm có luôn một cái mỏ quặng!

Ai da!

Trâu bò!!!

Không có con mèo nào trâu bò bằng trẫm!!!

Việt An vui sướng vươn tay ôm chầm Quý Tu Quân ở bên cạnh.

“Bỏ tay ra.” Nguyên soái Quý vừa nói vừa cầm chắc chén canh, đề phòng canh bên trong đổ ra bàn ăn.

“Được được được!” Việt An đáp ứng ngoài miệng nhưng vẫn ôm Quý Tu Quân thật chặt, rướn cổ rồi chụt một cái lên mặt anh, sau đó vui sướng cầm văn kiện chạy đi.

Quý Tu Quân ngồi tại chỗ đứng hình hồi lâu.

Sau đó anh chậm rãi, cứng ngắc rũ mắt nhìn xuống nước canh trên bàn.

Đôi tay có thể bưng pháo ánh sáng cũng không run tay vì sức giật của nó, vậy mà lúc nãy cầm không chắc một chén canh nho nhỏ.

Mặt Quý Tu Quân không thay đổi, giống như không có chút dao động vì chuyện này.

Tiếp đó anh im lặng uống hết phần canh còn lại trong chén, im lặng thu dọn bát đũa, im lặng cầm chén đũa bỏ vào máy rửa bát, cuối cùng im lặng về phòng.

Việt An đang ở trong phòng vui vẻ đếm số linh thạch còn lại một lần, lại cẩn thận bỏ phần hợp đồng kia vào trong thùng mua sắm.

Nguyên soái Quý vỗ vỗ vai cậu.

Việt An quay đầu nhìn anh.

“Ai dạy em?” Quý Tu Quân hỏi.

Việt An nghi ngờ hừ một tiếng: “Hửm?”

“Chỗ này.” Nguyên soái Quý chỉ chỉ chỗ vừa bị hôn, xúc cảm mềm mại kia phảng phất như vẫn còn dán thật chặt trên mặt anh, “Ai dạy em?”

“Chẳng phải loài người các anh đều làm vậy sao?” Việt An hỏi ngược lại, “Nhưng mà chỉ có thể hôn người thân, tôi hiểu mà!”

Quý Tu Quân vừa định nói chuyện, lại bị câu nói này của Việt An chặn trở về.

Anh có thể nói gì đây?

Phủ nhận hai người bọn họ là người thân?

Hay là nói cho cậu biết định nghĩa người thân không phải như vậy?

Quý Tu Quân thật sự muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Nguyên soái Quý quyết định nghẹn những gì muốn nói vào bụng, ôm mèo của anh ngủ một giấc thật ngon.

Lúc Việt An xuất hiện trên bảng xếp hạng tổng hợp của đấu trường, cậu lập tức được Nguyên soái Kevin dẫn đến Quân bộ làm hồ sơ.

Chỉ còn lại ba tuần trước khi đại quân chính thức xuất phát, Quý Tu Quân chuẩn bị dẫn Việt An rời nhà, trực tiếp nghỉ ngơi ở trong chỗ đóng quân.

Vị trí sắp xếp cho Việt An, tất nhiên là trợ thủ của anh.

Dù ở vị trí nào Việt An đều không có ý kiến.

Đừng để cậu tìm không thấy Quý Tu Quân là được.

Các thành viên trong Quân đoàn dưới trướng và nhóm Quân đoàn trưởng của Quý Tu Quân không có chút ngạc nhiên nào đối với người phụ tá nhảy dù(*) bên người Quý Tu Quân này.

(*) Nhảy dù: ý chỉ những người vừa vào làm đã được làm chức cao mà không cần leo lên từng bước, cũng có nghĩa là người dựa vào quan hệ để làm chức cao.

Bởi vì trước kia phụ tá bên cạnh Quý Tu Quân cũng không thật sự leo lên từng bước một, những người chân chính có năng lực leo đến vị trí phụ tá của Nguyên soái đều bị Quý Tu Quân trực tiếp đề bạt thành tướng lĩnh một phương.

Dù sao vị trí phụ tá bên cạnh Quý Tu Quân cũng không phải người đứng thứ hai trong đại đội, chỉ đơn thuần là một trợ lý sinh hoạt mà thôi.

Người đứng thứ hai chân chính là hai vị Quân đoàn trưởng số một và số hai, hai người luôn thay phiên nhau, nếu Quân đoàn trưởng số một nghỉ ngơi thì Quân đoàn trưởng số hai lên nắm quyền và ngược lại, dù sao cũng không để cho nhân viên nhảy dù nắm thực quyền của đội.

Nhưng lần này có chút không giống.

Quân đoài trưởng số bốn đứng ngoài phòng huấn luyện, nhìn thiếu niên tóc trắng đã đánh ngã ba ban lính tinh anh nhưng vẫn không có chút mệt mỏi nào, sau đó quay đầu nhìn Quân đoàn trưởng số hai vừa bị gọi về hai ngày trước.

Hắn hỏi: “Chú thấy thế nào?”

“Hửm?” Quân đoàn trưởng số hai nhấc mí mắt lên, bình luận: “Quái vật.”

“Ừm.” Quân đoàn trưởng số bốn bổ sung, “Giống Nguyên soái vậy.”

Quân đoàn trưởng số ba cũng đi tới, chậc lưỡi: “Thể lực của cậu ấy quả thật là một cái động không đáy.”

“Thật ra tui đã sớm muốn nói…” Quân đoàn trưởng số bốn hình như muốn nói ra suy đoán hoặc kết luận gì đó, nhưng cuối cùng lại ngừng không chịu nói, ngược lại hỏi một câu: “Nguyên soái có dẫn Việt An… ừm ý tui là… mèo ấy… đến không?”

Quân đoàn trưởng số ba chớp mắt cũng không chớp một cái nhìn thiếu niên lật ngược một lính tinh anh chỉ trong vòng mấy câu nói, trả lời: “Dẫn đến, nói là không yên tâm để lại Đế đô nên dẫn theo cùng đi xuất chinh, hôm qua tui có thấy.”

“Việt An đâu?” Quân đoàn trưởng số bốn hỏi.

Ánh mắt của quân đoàn trưởng số ba vẫn không di chuyển như cũ, thuận miệng trả lời: “Chắc là trong phòng làm việc của Nguyên soái.”

Quân đoàn trưởng thứ hai dừng một lát, quay đầu nhìn thoáng qua Quân đoàn trưởng số bốn, sau khi thấy đối phương bĩu môi ra hiệu, hắn thử mở camera trong phòng Nguyên soái.

Camera trong phòng làm việc chỉ có Quý Tu Quân có quyền hạn tắt đi, bình thường lúc anh rời phòng làm việc sẽ mở camera.

Tất nhiên là lúc công tác bình thường cũng không ngại mở, trừ phi liên quan đến nội dung cơ mật, còn bình thường anh cực kỳ hào phóng, cũng không cố ý tắt đi.

Thật không khéo, lúc này Quý Tu Quân đang ở trong phòng làm việc.

Mấy cái camera xoay một vòng cũng không quay được cục lông trắng mềm như nhung kia.

Quân đoàn trưởng số hai và số bốn nhìn nhau rồi im lặng tắt camera.

Bọn họ có một suy đoán vô cùng lớn mật.

Ví dụ người là mèo, mèo là người gì gì đó.

Ngoại hình hơi giống là một chứng cứ —— dù sao mắt mèo tiêu chuẩn êm dịu như vậy, cơ hồ khiến người nhìn lập tức nghĩ tới meo meo nhỏ đáng yêu kia.

Một chứng cứ khác, thật ra lúc đánh nhau có thể nhìn ra những chi tiết nhỏ.

Dù sao mèo vẫn là mèo.

Coi như phủ thêm lớp da người nhưng thực chất bên trong hầu như vẫn mang theo bản năng của mèo.

Thực tế là tên gọi và ngoại hình, hai vị Nguyên soái gần như không có ý định che giấu.

Nhưng một phần là “dưới đèn thì tối”(*) làm cho người ta không nghĩ đến phương diện kia, một phần là vì hai Nguyên soái luôn đối nghịch nhau, nện họ nghĩ Nguyên soái Kevin giận dỗi vì vẻ ngoài của con nhà mình hơi giống mèo của đối phương nên đặt tên giống nhau luôn, mặc dù chuyện này có vẻ ngây thơ, nhưng chuyện ngây thơ hơn bọn họ cũng làm rồi, nên người ta hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn.

(*) Dưới đèn thì tối: sự thật ở ngay trước mắt nhưng không thấy.

Nhưng Quân đoàn trưởng số hai và Quân đoàn trưởng số bốn lại nghĩ khác.

Bọn họ tận mắt chứng kiến Việt An thả “pháo bản đồ” đáng sợ kia lúc đánh nhau lần đầu với Quý Tu Quân.

Có được sức mạnh làm người khác sợ hãi như thế, bọn họ phát hiện chi tiết và suy đoán theo hướng ly kỳ hơn, một chút áp lực cũng không có.

Quân đoàn trưởng số ba không hề hay biết gì về hỗ động giữa hai người này, hắn vén tay áo lên, “Tui không nhịn được nữa, tui lên đánh một trận trước đây! Các chú cũng…”

Quân đoàn trưởng số ba chưa nói chữ cuối cùng ra mà hai vị Quân đoàn trưởng khác đã đồng loạt lùi lại ba bước dài.

Quân đoàn trưởng số ba mờ mịt đứng tại chỗ nhìn hai người đồng đội của hắn: “Ơ nè?”

“Cố lên.”

Quân đoàn trưởng số hai cực kỳ chân thành nắm chặt hai tay làm động tác cổ vũ, sau đó cùng Quân đoàn trưởng số bốn quay đầu đi mất.

Đùa hả.

Mặc dù không rõ chuyện mèo và người đến cùng là thế nào, cũng không đánh nhau với mèo nhưng cũng đừng trông mong đánh lại người được hai đại Nguyên soái hợp tác huấn luyện.

Muốn đánh cũng phải trốn vào phòng huấn luyện giả lập mà đánh.

Bị đập bầm dập trước mặt nhiều người như vậy?

Dẹp, dẹp hết đi!

Tốt xấu gì cũng là một Quân đoàn trưởng, mất mặt chết.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tu Quân: Tôi thích tác giả sảng khoái như vậy!!! [đột ngột hưng phấn.jpg]

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gió Núi
Gió Núi
10 tháng trước

Ai đó cứu vớt nguyên soái đói lâu ngày 😂