Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 53 (2)

Chương 53(2)

Chương 53(2): Quyết định đặt tên này! Meo Meo Meo Meo Mieo Miao! (Hạ)

Edit: Mèo Chè

Gần đây Việt An cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Sự khác thường này chủ yếu thể hiện trên người hai vị Quân đoàn trưởng nào đấy.

Trong khoảng thời gian này, hai người đều đứng ở phía sau khuyên nhủ cỗ vũ mỗi Quân đoàn trưởng trở về trụ sở đến đánh với cậu mấy trận, hiện thực và giả lập đều có.

Mỗi lần hai người này đều bày dáng vẻ bí mật quan sát, tựa hồ không phải đang ở Quân đoàn nhà mình mà giống như đang ăn trộm.

Lúc này Việt An đang ở nguyên hình nằm trên một cánh máy bay điều tra trong sân bay, phơi nắng hưởng thụ.

Cục Lông Nhỏ màu trắng phơi bụng nhỏ, mềm nhũn như một viên kẹo đường mềm mại, lười biếng nằm trên cánh máy bay màu rỉ sét, ánh nắng rơi trên người cậu phản xạ ra màu sắc rực rỡ.

Mà lúc này hai Quân đoàn trưởng đã khác thường tròn một tuần lẻ ba ngày cũng bám theo tới, đứng ở dưới cánh máy bay, ngửa đầu nhìn lên trên.

Bọn hắn trốn ở phía dưới không nhìn thấy bóng dáng của Việt An, nhưng biết rõ cậu đang ở chỗ đó.

Hai Quân đoàn trưởng do dự.

Tai Việt An run run, nghe được đối thoại của hai người bên dưới vô cùng rõ ràng.

“Nấp ở chỗ này, đã tìm được người chưa?”

“Không tìm được, chỗ nào cũng không thấy.”

“Vậy tui cảm thấy việc này không chạy thoát được, chúng ta đoán đúng rồi.”

“Nếu không thì hỏi một chút đi.”

“Hỏi thế nào?”

“Sao tui biết hỏi thế nào.”

Hai Quân đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau, nửa ngày cũng không kết luận được cái gì.

Việt An nghe hồi lâu, cậu trở mình để phơi nắng đều toàn thân, cuộn thành một cái bánh, ngay cả tai cũng cụp ngang xuống.

Vừa ăn cơm trưa xong Quý Tu Quân đã đưa cậu tới đây để chờ, Việt An làm cá ướp muối phơi nắng hơn một tiếng cũng không thấy Quý Tu Quân đâu.

Ngược lại hai vị Quân đoàn trưởng như hai tên biến thái có ý đồ trộm mèo trong mấy ngày nay đang lặng lẽ meo meo thò đầu ra.

Hai Quân đoàn trưởng này không thích hợp, ngay cả Việt An không hiểu rõ hành vi đặc biệt của loài người cũng nhìn ra.

Việt An cảm thấy chắc chắn Quý Tu Quân cũng đã nhìn ra, nhưng Quý Tu Quân vẫn bình chân như vại, phảng phất như không thấy gì.

Quý Tu Quân không lên tiếng, Việt An cũng lười nói, để hai tên này nhìn cũng được, dù sao toàn thân meo meo nhỏ cậu 360 độ không góc chết, nhìn thế nào cũng thích.

Việt An ung dung tự tại vẫy đuôi, nghĩ đợi lát nữa Quý Tu Quân bận rồi, cậu nên đi giày vò ai.

—— Việt An không có chút hứng thú nào đối với những buổi hội nghị quân sự và thảo luận chiến thuật nhiều vô kể của Quý Tu Quân, lúc này Quý Tu Quân không thể chơi cùng cậu, tất nhiên Việt An muốn tự tìm thú vui.

Không sai, niềm vui chính là nhóm nam binh trong trụ sở này.

Từ Quân đoàn trưởng cấp tướng cho tới Binh nhì phổ thông, trên cơ bản là Việt An cứ đứng trong sân huấn luyện như vậy và không cự tuyệt bất kỳ người nào.

Chỉ là gần đây Binh nhì đã giảm đi, còn mỗi sĩ quan cấp tá trở lên chạy tới tìm cậu đánh.

Trong đó nhân vật cấp tướng xếp thứ ba và xếp thứ bảy càng bị áp chế càng bùng nổ mạnh mẽ nào đó tới thường xuyên nhất.

Mặc dù kết quả luôn luôn không tốt đẹp, nhưng trong khoảng thời gian này kết quả huấn luyện với nhau vẫn làm cho người ta cảm thấy vui sướng.

Chí ít là hiện tại đã có người chạy tới cùng kề vai sát cánh với Việt An đến nhà ăn.

Nhưng vì đa số thời gian Việt An đều cùng đi ăn tối với đối tượng cố định là Nguyên soái Quý bận rộn cả ngày, cho nên cậu sẽ chạy tới kéo anh cùng đến nhà ăn, cơ bản là đều ăn trưa cùng một chỗ.

Trong đó nhân vật cấp tướng xếp thứ ba và xếp thứ bảy cá mè một lứa nào đó tới thường xuyên nhất.

Việt An nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hôm nay đi giày vò Quân đoàn trưởng số một luôn luôn bày vẻ mặt ung dung không vội vã, ôn hòa và thân sĩ kia.

Ví dụ như ban đêm lúc đi ngủ, vén chăn một cái phát hiện vậy mà trong chăn có một cái bánh cuộn hình mèo!

Nghĩ lại liền thấy rất kích thích.

Mặc dù khả năng này sẽ dẫn đến chuyện trước khi ngủ Quý Tu Quân không tìm thấy mèo, mặt đen thui lần lượt gửi tin nhắn cho mấy Quân đoàn trưởng hỏi thăm tìm mèo lạc, nhưng Việt An vẫn làm hoạt động gây kinh hãi này không biết mệt.

Từ đó tới nay, cậu đã dọa qua mấy Quân đoàn trưởng.

Trong đó vẫn là nhân vật cấp tướng xếp thứ ba và xếp thứ bảy sức sống mười phần nào đó là thường xuyên nhất.

Việt An nghĩ kỹ đối tượng, lập tức xoay người lộc cộc đứng lên, chuẩn bị giẫm bốn chân nhỏ ngắn chủ động tìm Quý Tu Quân.

Cậu mới nhảy từ trên cánh máy bay xuống đã mắt to trừng mắt nhỏ với hai Quân đoàn trưởng vẫn đứng phía dưới chưa làm ra kết luận gì.

“Meo.” Việt An lễ phép lên tiếng chào hỏi.

Quân đoàn trưởng số bốn ngẩn người, không kìm lòng được đáp lại: “Mẻo.”

Quân đoàn trưởng số hai quay đầu nhìn hắn, trên mặt viết đầy bốn chữ lớn “vô cùng thê thảm”.

“Khụ.” Quân đoàn trưởng số bốn hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng.

Việt An nhấc cái chân nhỏ, chuẩn bị lách qua bọn họ.

Nhưng Quân đoàn trưởng số hai gọi cậu lại.

“Việt An.”

Việt An ngửa đầu nhìn hắn.

Quân đoàn trưởng số hai suy nghĩ, hỏi: “Cậu là Việt An sao? Ý tôi nói là… người…”

Quân đoàn trưởng chưa nói dứt lời thì đã bị một tiếng kêu truyền đến từ sau lưng đánh gãy.

Người đến là Quý Tu Quân.

Nguyên soái Quý ngồi xổm xuống, ôm mèo của anh rồi nói: “Để em đợi lâu.”

“Meo.”

Việt An duỗi móng vuốt định vỗ vỗ mặt Quý Tu Quân bày tỏ cậu không ngại, nhưng nhìn thấy móng của mình dính chút bụi, nghĩ nghĩ, rồi chà chà lên áo khoác của Quý Tu Quân, sau đó mới vỗ lên mặt anh.

Em cho rằng lau lau xong là có thể sạch hơn sao?

Quý Tu Quân cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.

Nhưng anh cũng không bày vẻ mặt không vui, ngược lại vươn tay cầm móng mèo, nhẹ nhàng bóp bóp đệm thịt mềm mềm.

Sau đó mới nâng mắt nhìn hai vị Quân đoàn trưởng của mình.

“Các cậu ở chỗ này…?” Anh nói không hết câu nhưng ý tứ vẫn rất rõ ràng.

“Nguyên soái.” Quân đoàn trưởng số hai ngập ngừng một chút, há miệng định dứt khoát hỏi ra suy đoán của mình.

Nhưng lời đến miệng lại đột ngột bị nuốt trở vào.

Hắn bỗng nhiên nhận ra nếu như suy đoán của bọn họ là thật, Cục Lông Nhỏ bị Nguyên soái của bọn họ coi trọng như vậy và Nguyên soái bảo vệ Cục Lông Nhỏ sẽ đối mặt với chuyện gì.

(*) Có lẽ ở đây nhắc tới Quý Tu Quân và Kevin.

Quân đoàn trưởng số hai nhớ lại Quý Tu Quân nói với bọn họ rằng nếu không gặp Việt An chắc chắn anh đã chết, ánh mắt thoáng chốc chuyển động, trong nháy mắt trách nhiệm và gánh nặng vượt trên hiếu kỳ.

Hắn lắc đầu với Quý Tu Quân, làm động tác kéo khóa miệng, sau đó dắt Lão Tứ ở bên cạnh rời đi.

“Bọn họ đoán được.” Quý Tu Quân đánh giá bé mèo trong ngực, ra hiệu Việt An bày tỏ thái độ.

Mà bé mèo trong ngực anh không thèm để ý, chui vào trong áo khoác của anh, tìm vị trí quen thuộc, bám lấy cổ áo rồi nhô cái đầu nhỏ ra, mềm nhũn “meo” một tiếng.

Cũng không biết là hoàn toàn tin tưởng ánh mắt của Quý Tu Quân, hay là thật sự không thèm để ý chuyện này bị lộ ra ngoài.

Quý Tu Quân thập phần tin tưởng mấy vị thuộc hạ Quân đoàn trưởng của anh, trong đó Lão Nhị, Lão Tứ và Lão Ngũ đều tận mắt nhìn thấy Việt An thả “pháo bản đồ”, đến tận bây giờ một chữ cũng không nói ra.

Chuyện lần này cũng vậy, trước khi chính thức hỏi ra lời thì đạp phanh xe dừng gấp.

Hai bên vẫn không offline, cũng tiến hành điều tra phỏng đoán để chứng minh suy đoán một phen, lúc kết luận biết tiến lùi lấy đại cục làm trọng, xem ra điều chỉnh trạng thái không tệ.

Nguyên soái Quý vừa theo thói quen đánh giá trạng thái trước khi chiến đấu của Quân đoàn trưởng nhà mình một chút, vừa ôm Việt An rời khỏi sân bay đi đến sân cơ giáp.

Việt An nhìn Quý Tu Quân ôm theo cậu trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất.

Thân máy bay hình giọt nước màu xám bạc hiện ra trước mắt một người một mèo, cơ giáp ở trước mặt này Việt An và Quý Tu Quân không thể quen hơn nữa.

Cơ giáp của Chiến Thần – Ngân Nhận.

Cái đầu nhỏ của Việt An xoay vòng vòng, vừa xoay một cái đã thấy một cơ giáp khác bên cạnh Ngân Nhận.

Thân máy bay cực kỳ giống với Ngân Nhận, màu sắc chủ đạo là màu đen dễ ẩn giấu, mấy đường cong chủ yếu trên đó là mạch cộng hưởng cảm giác có màu xanh đen hơi đậm.

“Tôi.” Quý Tu Quân chỉ chỉ cơ giáp Ngân Nhận, sau đó chỉ chỉ chiếc cơ giáp bên cạnh rồi nói, “Em.”

Cái đầu xù nho nhỏ của Việt An ngước lên cao, nhìn chiếc cơ giáp kia, cả thân mèo đều choáng váng, thậm chí miệng cũng hơi hơi mở ra, để lộ răng nanh nhỏ trắng như bạch ngọc.

Cơ giáp đôi của Chiến Thần Ngân Nhận.

Ai làm ai biết.

(*) 谁造谁知道 (thùy tạo thùy tri đạo).

Rất mắc.

Giá của một linh kiện nhỏ đã là mấy trăm hoặc hơn ngàn vạn, sơn nước 800 vạn một bình, nguyên bộ hệ điều hành thiết kế và thiết bị cộng hưởng cảm giác cũng không dưới một tỷ mấy.

Số tiền để tạo hoàn chỉnh một cơ giáp từ trên xuống dưới, số lẻ đằng sau không thể đếm hết, bản thân Ngân Nhận là do Đế quốc tài trợ 80%, Quý Tu Quân tự bỏ ra 20%.

Nhưng tạo chiếc cơ giáp Ngân Nhận thứ hai, còn hư hư thực thực thiết kế điều khiển tinh vi cho Việt An, số tiền kia móc rỗng túi tiền hiện tại của meo meo nhỏ cũng không đủ làm một bộ phận cơ thể chính của cơ giáp Ngân Nhận.

Đây chắc là sự chênh lệch giữa tài phiệt và nhà giàu mới nổi.

Việt An trợn mắt mê mẩn suy nghĩ.

Quý Tu Quân khẽ chọt chọt đầu Việt An, nhắc nhở cậu: “Đặt tên?”

“Mieo!” Việt An duỗi chân trước ra ôm ngón tay của anh.

Quý Tu Quân híp híp mắt: “Cơ giáp Mieo?”

Việt An vỗ vỗ anh: “Mẻo!”

“Được rồi, em từ từ suy nghĩ.” Nguyên soái Quý đi đến bên dưới cơ giáp màu đen kia, lại hỏi: “Có muốn đi lên xem một chút hay không?”

Việt An hưng phấn vung móng lên: “Méo!”

Muốn muốn muốn!

Loại cơ giáp thoạt nhìn hay vừa nghe tên đều thấy mùi tiền này cực kỳ thích hợp cho bổn meo meo trẫm đây!

Nguyên soái Quý khởi động cơ giáp từ bên ngoài, cùng Việt An đi lên con quái vật khổng lồ vẫn chưa có tên này.

Chuyện đầu tiên Việt An làm sau khi đi lên chính là kích hoạt hệ thống, ấn mở hình thức đặt tên AI, dùng tốc độ phản ứng Quý Tu Quân cũng không theo kịp nhập một chuỗi kí tự, sau đó nhanh chóng nhấn xác nhận.

Quyết định đặt tên này!

Meo meo meo meo mieo miao!

Việt An cảm thấy hôm nay mình cũng siêu đáng yêu đắc ý quơ đuôi, cách một lớp vải quét tới quét lui trên bụng Quý Tu Quân.

Nguyên soái Quý bị cái đuôi quẹt hơi nhột, vươn tay đè cái đuôi mèo trong ngực cách một tầng áo xuống.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Việt An đang ngửa đầu nhìn anh, hai mắt lấp la lấp lánh giống như cầu khen ngợi, cuối cùng anh vẫn trái lương tâm nói: “Thật đáng yêu.”

Quý Tu Quân câm lặng nhìn Việt An đang vui sướng và tên gọi có thể bức chết truyền thông này, quyết định về nhà lật sách tìm cho cơ giáp của Việt An một cái tên trâu bò để thông báo với bên ngoài.

Cũng không thể để ký giả truyền thông mỗi lần đưa tin tình hình chiến đấu lại đọc “Meo meo meo meo mieo miao” một lần đi?

Phóng viên không cần mặt chăng?

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Vẻ mặt tiếc nuối.jpg

Quý Tu Quân: Trọng điểm đâu? Là đồ đôi tình nhân có được không! [Gõ bảng đen.jpg]

5 2 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuệ
Tuệ
11 tháng trước

Meo meo meo meo mieo miao 😂😂😂

Gió Núi
Gió Núi
10 tháng trước

Cái cơ giáp mà có suy nghĩ riêng thì nó sẽ nói gì nhỉ 🤣

Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước

Meo meo meo meo mieo miao đặt tên cho cơ giáp đây gọi là tương phản manh đi :33333333

Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước

Meo meo meo meo mieo miao: khót thét ta muốn đổi tên!!!!