Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 54

Chương 54.jpg

Chương 54: Quý Tu Quân kêu meo meo.

Edit: Mèo Chè

Trên đường trở về, trong đầu Quý Tu Quân đều là meo meo meo gì gì đó.

Mãi cho đến khi anh trở lại văn phòng và ngồi xuống, cái tên đầy ma tính kia vẫn không biến mất khỏi não anh.

Nguyên soái Quý thở dài, cầm thú bông mềm mềm trên bàn lên, bóp bóp.

Việt An xa xỉ còn mang theo giá trèo cho mèo và đồ chơi nhỏ của cậu, dọn sạch những nơi có thể dọn đi trong nhà, mang theo không thiếu thứ gì.

Phòng ngủ của Nguyên soái và phụ tá rất gần nhau, đều là phòng độc lập nhưng cơ bản là Việt An chưa từng ngủ trong phòng phụ tá, cậu luyến tiếc cái lò sưởi hình người khổng lồ – Quý Tu Quân cho nên tất cả đồ chơi nhỏ đều chất đống trong phòng ngủ của Nguyên soái Quý.

Trong đó bao gồm cả hơn hai mươi con mèo bông Quý Tu Quân mua cho cậu.

Tuy nói vậy bạn có thể không tin, đối tượng phục vụ chủ yếu của những con thú bông này không phải Việt An, mà là bản thân Nguyên soái Quý.

Đúng vậy, không sai đâu.

Nguyên soái Quý nuôi mèo thật còn mang mèo đi làm, bây giờ chỉ có thể bóp thú bông.

Bởi vì trước khi xuất chinh đa số công việc đều là các loại giấy tờ, mà Việt An cũng không có suy nghĩ quy quy củ củ ở cùng một chỗ làm việc với anh, đồng thời cố gắng biểu đạt sự căm ghét với công việc liên quan đến giấy tờ của mình.

—— Chỉ cần vừa lấy văn kiện ra, mặc kệ là hình người hay hình mèo, Việt An đều nhanh chóng nhảy dựng lên, lập tức chạy mất tăm.

Coi như những công việc giấy tờ này không cần cậu tới làm cũng vô dụng.

Dù cầm mấy đồ ăn vặt nhỏ mà Việt An thích nhất kia để dụ dỗ, cũng không giữ được bước chân nhảy lên đi ra của bé mèo.

Hoàn toàn khác với lúc ở nhà khi trước, Việt An luôn luôn tình nguyện ngồi xổm ở bên cạnh cùng làm việc thức đêm vất vả với anh.

Nguyên soái tiên sinh bi thảm lại bị mèo nhà mình vứt bỏ lần nữa im lặng bóp bóp thú bông, ngẫu nhiên ngắm nghía rồi chỉnh thành tư thế nằm sấp ngủ, đặt lên bàn, giả vờ đây là Việt An đang ở cùng anh, tiếp tục mở sa bàn vũ trụ và bản đồ tinh hệ ra.

Một khi đại quân chính thức xuất phát rời đi sẽ trực tiếp chạy đến chiến trường.

Công tác chuẩn bị chẳng những phải hoàn thiện, mà còn nhất định phải làm đến trình độ tốt nhất có thể nghĩ ra mới được.

Tình hình bên Đế tinh sẽ do Nguyên soái Kevin nhìn chằm chằm, ít nhất là hậu phương và tiếp tế hậu cần sau này sẽ không trở thành vấn đề lớn gì.

Cho nên hiện tại quan trọng nhất chính là chắt lọc những tin tức do quân tiên phong xuất phát đầu truyền về, xác định nơi đại quân đi vào và những chi tiết nhỏ khác.

Quân tiên phong đi điều tra dò xét và tạo thời cơ chiến đấu, vẫn luôn liên tục không ngừng có tình báo truyền về, nhìn trước mắt, tình hình vẫn vô cùng bình thường.

Gần tới lúc xuất chinh, văn phòng của Nguyên soái Quý ít khi vắng vẻ, mấy vị Quân đoàn trưởng ra ra vào vào, còn có những binh lính chiến lực lệ thuộc trực tiếp Nguyên soái thỉnh thoảng ở ngoài cửa ló đầu vào.

Không bao gồm Quân đoàn trưởng đến lúc đó có khả năng phải chia ra hành động, binh lính lệ thuộc trực tiếp Nguyên soái có tổng cộng hai mươi người được tuyển chọn tỉ mỉ, là tinh anh trong tinh anh, lúc trước Quý Tu Quân bị tập kích đã hi sinh hai người, nhưng rất nhanh đã chọn lựa cân nhắc bổ sung hai người khác từ ban tinh anh vào chỗ trống.

Đây đều là sức chiến đấu đứng đầu quan trọng nhất trong bảy Quân đoàn lớn.

Là người có năng lực lúc bị tập kích, là mũi nhọn, lưỡi dao sắc bén lúc phá tan phòng tuyến địch.

Ngày hôm nay những sức chiến đấu đứng đầu này mỗi lần ra vào văn phòng của Quý Tu Quân, ánh mắt đều nhịn không được lia đến con thú bông nằm sấp trên bàn anh.

Nguyên soái Quý vừa nhấc mắt đã thấy Quân đoàn trưởng số 1 dùng vẻ mặt phức tạp nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Đầu ngón tay Quý Tu Quân khẽ gõ bàn một cái, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cái này.” Quân đoàn trưởng số 1 chỉ chỉ thú bông nằm sấp trên bàn.

“À.” Mắt Nguyên soái Quý không chớp một cái, thuận miệng quăng nồi: “Của Việt An.”

Hai hình ảnh bay vòng vòng trong đầu Quân đoàn trường số 1, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Cục Lông Nhỏ, khẽ gật đầu: “…Ồ.”

Meo meo nhỏ thích những thứ mềm mềm lông mịn như nhung này cũng rất bình thường.

Quân đoàn trưởng số 1 suy nghĩ, sau đó nói: “Nhưng thưa Nguyên soái, vẫn nên cất thứ này đi.”

Nói thế nào nhỉ.

Ừm, có hại cho hình tượng anh minh thần võ của Quý Tu Quân.

Nguyên soái Quý biết nghe lời phải, cầm thú bông lên, vươn tay mở ngăn kéo ra.

Vừa mở ra một cái, một con thú bông khác trong ngăn kéo bại lộ dưới mí mắt của Quân đoàn trưởng số 1.

Quý Tu Quân hơi dừng lại, lúc này mới nhận ra thú bông cầm trong tay là do Việt An mang tới, còn thú bông của anh vẫn an ổn nằm trong ngăn kéo.

Trong phút chốc bầu không khí bỗng im lặng.

Tình cảnh này hình như đã xảy ra một lần.

Nguyên soái Quý bất động thanh sắc(*) cất thú bông trong tay vào ngăn kéo, sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cầm tình báo mới được truyền về và sa bàn Tinh hệ thứ 18, thảo luận một phen với Quân đoàn trưởng số 1.

(*) Bất động thanh sắc: vẻ mặt không thay đổi.

Quân đoàn trưởng số 1 cầm ghi chép được sửa đi sửa lại và bổ sung rất nhiều lần ra khỏi văn phòng, cảm thấy một lời khó nói hết đối với hình ảnh hai con mèo bông vẫn luôn nối tiếp lặp tới lặp lui trong đầu hắn.

Có vài sở thích nhỏ cũng không sao.

Quân đoàn trưởng số 1 nghĩ thầm, tổ hợp người đàn ông cứng rắn và mèo cũng rất hợp.

—— Nhưng đó là thú bông mà!!!

Chẳng phải thứ đồ chơi này chỉ có con gái hay là trẻ con mới có thể mua sao!

Quân đoàn trưởng số 1 cảm thấy trong lòng hình như có thứ gì đó sụp đổ, dù cưỡng ép thôi miên mình có lẽ là hai con thú bông này đều là của Việt An nhưng vẫn không thể ngăn cản tín niệm kiên định trong nội tâm sụp đổ.

Hắn bước nhanh ra khỏi văn phòng của Quý Tu Quân, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh hít thở không khí.

Kết quả là vừa qua khỏi chỗ quẹo đã thấy hai vị đồng đội của mình đang thông đồng với phụ tá mới nhậm chức của Nguyên soái, cùng đi tới phòng huấn luyện.

Hình ảnh thế này vốn vô cùng bình thường, nhưng ba người trong tình huống này lại không quá bình thường.

Thích kề cận vị phụ tá này bình thường là Tam Nhi và Tiểu Thất, từ lúc nào Lão Nhị và Lão Tứ cũng bắt đầu cấu kết làm bậy với người ta rồi?

Hai người Tam Nhi và Tiểu Thất đã bị ngược thành M(*), luôn thích đi theo người trẻ tuổi kia, coi như điều tra tình báo.

(*) M – viết tắt của Masochist (khổ dâm), ngược lại với M là S – Sadist (bạo dâm). Tra thêm google nếu thích tìm hiểu thêm.

Nhưng hai người khác chẳng phải vẫn luôn kiên trì bôi đen Kevin sao? Trước đó cũng luôn biểu hiện dáng vẻ thập phần lạnh nhạt đối với phụ tá nhảy dù.

Lúc này mới bao lâu chứ, hai tên mày rậm mắt to(*) này đã trực tiếp phản bội cách mạng rồi?

(*) Mày rậm mắt to: ý chỉ người chính trực, thẳng thắn, đường hoàng, đi theo chính nghĩa.

Quân đoàn trưởng số 1 vươn đôi chân dài sải bước đi, quyết định đi theo quan sát một tí.

Hắn đi chưa được hai bước đã thấy một người trong ban tinh anh đi tới gần, dáng vẻ như có ý định cướp người với hai vị Quân đoàn trưởng.

Mà đối tượng bị tranh đoạt vẫn trưng vẻ mặt lạnh lùng đúng chuẩn “Quý Tu Quân”, cuối cùng đồng tử xanh thẳm hơi chuyển, đưa tay về phía tên nhóc ban tinh anh, nắm thành đấm, nắm tay hướng xuống, để trước mặt hắn.

“Mở tay ra.” Cậu nói.

Tên nhóc ban tinh anh ngẩn người, sau đó nghe lời mở tay ra.

“Hai tay.” Việt An nói tiếp.

Tên nhóc ban tinh anh không do dự mở thêm một tay.

Chuyện thần kỳ đã xảy ra.

Người trẻ tuổi có cùng tên với mèo nhà Nguyên soái kia chậm rãi mở nắm tay ra, lập tức kẹo dẻo tản ra mùi trái cây ngọt ngào thoang thoảng liên tục rớt xuống từ trong tay cậu, rơi lên tay của tên nhóc ban tinh anh.

Sau đó Việt An tùy ý phất tay, ngáp một cái rồi đi vào phòng huấn luyện tư nhân đã mở cửa ở bên cạnh.

Quân đoàn trưởng số 2 và Quân đoàn trưởng số 4 bày vẻ mặt “ồ đã hiểu”, cũng đi vào, bỏ lại tên nhóc nâng hai tay cầm năm sáu viên kẹo dẻo đứng ngốc tại chỗ.

Quân đoàn trưởng số 1 nhìn vẻ mặt tên nhóc cầm kẹo bị công lược, hắn giơ văn kiện trong tay lên che mặt lại, không đành lòng nhìn thẳng.

Cách thả thính này đặt ở bên ngoài thì chỉ là motip bình thường mà thôi, nhưng đặt trong quân bộ có đời sống tình cảm cơ bản bằng không, cách này quả là đánh trúng hồng tâm chuẩn không cần chỉnh!

Quân đoàn trưởng số 1 cảm thấy mình cần phải trò chuyện đôi chút với tên nhóc dễ dàng bị đánh gục này một chút.

Nhưng mà người ta đã cẩn thận cất kẹo đi, chào hắn một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, một chút do dự cũng không có.

“…”

Quân đoàn trưởng số 1 hít sâu một cái, phất tay áo xông về phía phòng huấn luyện, ấn chuông cửa.

Hôm nay Việt An mới chợp mắt không được bao lâu, lại thêm trước đó còn chạy lên cánh máy bay phơi nắng một hồi, sau khi hưng phấn xem qua cơ giáp, lúc này lại lười chảy thây, giống như không có xương, vừa vào cửa đã nằm dài trên ghế.

Bé mèo tinh có mái tóc trắng vừa ngắn vừa mềm mại, mặc một thân quân phục màu đen trông cực kỳ xinh đẹp.

Quân hàm của cậu và trước ngực trái cũng không có huân chương tượng trưng cho vinh dự và ký hiệu quân hàm, bên trên đơn giản chỉ có quốc hoa của Đế quốc Sintes, dây leo màu vàng quấn quanh bông hoa đỏ tươi diễm lệ, may trên quân phục màu đen tạo loại cảm giác giao hòa giữa trang nghiêm và xinh đẹp.

Bởi vì ngoại hình dễ nhìn, cho nên cậu mặc quân phục cà lơ phất phơ, bộ dáng lười biếng cũng không làm hai vị Quân đoàn trưởng thấy ác cảm.

Trước đó quan sát là vì có điều lo nghĩ, hiện tại lo nghĩ đã biến mất, hai vị Quân đoàn trưởng vẫn chưa đánh cùng Việt An hình người bắt đầu rục rịch muốn động.

Hình như quân nhân “tình hữu độc chung”(*) với loại hoạt động tỷ thí và vật lộn này.

(*) Tình hữu độc chung: yêu thích không rời, tình yêu duy nhất.

Hoặc phải nói là, bọn họ “tình hữu độc chung” đối với hoạt động giao thủ cùng với kẻ mạnh.

Bọn họ có thể nâng cao bản thân thông qua những hoạt động này, là một cách cổ vũ và giúp bản thân tiến bộ coi như không tệ.

Hiện tại trong bảy Quân đoàn trưởng, chỉ có hai người bọn họ vẫn luôn bí mật quan sát mà không đánh với Việt An trận nào.

Việt An cũng không muốn đánh nhau, chỉ muốn tìm một chỗ vắng người phơi nắng ngủ một giấc mà thôi.

Cậu nhìn hai người bọn họ, nghĩ nghĩ, vươn tay chuẩn bị dùng mấy viên kẹo dẻo đuổi người đi.

Hiện một chiêu Tụ lý càn khôn của Việt An đã xuất thần nhập hóa, tùy thân mang theo tài phú kếch xù và một lượng lớn đồ ăn vặt.

Nếu không phải Quý Tu Quân ngăn cản, cậu còn định giấu luôn bộ cơ giáp từ trên xuống dưới toàn thân đều tản ra mùi tiền kia!

Cả cơ giáp cũng có rồi!

Chỉ là mấy viên kẹo dẻo mà thôi!

Việt An phất tay lên, tặng cho hai Quân đoàn trưởng mỗi người một viên kẹo.

Xem như bổn meo meo thưởng cho mấy người!

Quân đoàn trưởng: ???

Quân đoàn trưởng được người ta tặng cho kẹo sửng sốt hai giây, vừa chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị âm thanh nhắc nhở ngoài cửa cắt ngang.

Quân đoàn trưởng số 4 nhìn thoáng qua người ngoài cửa, tiện tay mở cửa ra.

Không ai biết lúc sau xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một tiếng đồng hồ sau, trong phòng huấn luyện tư nhân này chỉ còn mỗi Việt An là thần thanh khí sảng đi ra, còn ba Quân đoàn trưởng trong phòng huấn luyện đều bị quật ngã trên đất.

Thậm chí lúc trên đường chạy tới chỗ phơi nắng ngủ gật trước đó, Việt An còn gửi một tin nhắn cho Quý Tu Quân.

Báo cáo ba vị Quân đoàn trường nào đó không làm việc nghiêm túc mà tìm cậu đánh nhau một buổi.

Mấy người rất rảnh rỗi hả!

Đường đường là ba Quân đoàn trưởng!

Mà lúc này còn rảnh rỗi đánh nhau với người ta sao?

Việt An gửi xong rồi đi bộ đến sân bay rộng rãi, chọn nơi thích hợp để ngủ.

Cậu không có bất kỳ cảm xúc gì với việc bản thân chiếm vị trí phụ tá của Nguyên soái nhưng không làm bất cứ công việc liên quan nào.

Lúc đầu Quý Tu Quân cũng không để cho Việt An xử lý công việc.

Từ trên xuống dưới Quân đoàn đều biết, cái chức phụ tá của Nguyên soái này không có ý nghĩa thực chất nào trong công tác quân vụ, mà lần này con nuôi Nguyên soái Kevin nhảy dù, từ đầu bọn họ vốn cảm thấy người này đến cọ quân công và xoát kinh nghiệm.

Nhưng sau khi từ trên xuống dưới ai cũng bị đập qua một lần, mấy thuộc hạ trong Quân đoàn của Quý Tu Quân đã sửa đổi định kiến.

Từ tiểu bạch kiểm cọ quân công xoát kinh nghiệm, trở thành một thanh đao sắc bén có sức chiến đấu siêu quần.

Chắc là người này thật sự phải lên chiến trường thấy chút máu, ngược lại kinh nghiệm là thứ quan trọng.

Bọn họ suy đoán như vậy.

Thực tế là Việt An chỉ muốn bám theo Quý Tu Quân đi chơi khắp nơi một chút rồi nhìn một tí, lúc này cậu đã bò lên nóc phòng trực ban trong sân bay, ngáp một cái, uể oải híp mắt lại.

Mấy ngày gần đây bầu không khí nơi đóng quân tương đối căng thẳng và vội vã, dáng vẻ như đại địch sắp tới, làm cho tinh thần của người ta vô cùng khẩn trương.

Việt An cực kỳ không thích bầu không khí căng thẳng như thế này, làm cậu nổi da gà, ngay cả lông cũng muốn xù lên.

Việt An lấy mũ lính trên đầu xuống, lắc lắc mái tóc của mình một tí.

Thời tiết tốt như vậy, cực thích hợp để loài mèo lộ bụng phơi lông của mình một lát.

Những lần ra quân chính thức như thế này, thường phải tuyên bố với truyền thông.

Khi quân tiên phong xuất phát đi trước đã phải tạo dư luận, bình thường đợi đến lúc quân bộ chính thức tuyên bố mở họp báo xuất chinh, ý kiến và thái độ của công chúng đã tương đối sôi nổi.

Vào lúc này, phần lớn quân tiên phong đã ổn định ở tiền tuyến, thậm chí đã có mấy cuộc xung đột với quân địch.

Chuyện chiến tranh này, đến cùng là do nguyên nhân gì gây ra, bất kỳ thế lực đang cầm thực quyền một phương nào cũng “tựa như gương sáng”(*).

(*) Tựa như gương sáng: hiểu rõ.

Nhưng đối với sinh vật có trí tuệ bị đạo đức và pháp luật ràng buộc mà nói, có nhiều chuyện phải do một người có tiếng tăm lên tiếng.

Có xung đột, lại trải qua sự quảng bá của truyền thông, mới có thể kích thích dân chúng phẫn nộ và có ý muốn trả thù, khi đó ý kiến và thái độ của dân chúng mới chuyển sang ủng hộ quyết sách quân đội xuất binh.

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước một số người muốn tiễn Nguyên soái Kevin lên đường, để đổi lấy cái cớ xuất binh chiếm Tinh hệ thứ 19.

Mặc dù đánh nhau tất nhiên sẽ có người ở hậu phương tiến hành du hành phản chiến, nhưng chỉ cần đa số ý kiến và thái độ của dân chúng bày ở ngoài sáng nghiêng về phía quân đội là được rồi.

Trước khi xuất phát ba ngày, quân đội mở một cuộc họp báo đối ngoại, chủ đề là quân tự do của Tinh hệ thứ 18 làm hỗn loạn trật tự của Tinh hệ nên Đế quốc quyết định xuất binh.

Bởi vì tính đặc thù của thân phận Việt An nên lần này mở họp báo đối ngoại phải dẫn theo Việt An ra sân.

Mặc dù họp báo đã tổ chức từ ba ngày trước nhưng thời gian cho phép truyền thông đi vào lại là hôm cách ngày lên đường một ngày.

Vào ngày hôm đó Việt An nằm trong phòng Quý Tu Quân, lười biếng mở livestream.

Khán giả xem livestream đang nhiệt tình thảo luận chuyện Quý Tu Quân muốn dẫn binh đến Tinh hệ thứ 18.

Việt An lật một cái, dùng cái mông nhỏ xù lông đối diện ống kính.

Thực tế là Việt An đã giận Quý Tu Quân tròn hai ngày.

Không có nguyên nhân nào khác, cũng vì anh ngăn cản Việt An công bố với truyền thông cái tên siêu cấp đáng yêu cậu đặt cho cơ giáp.

Chuyện là như thế này.

Lúc ấy Nguyên soái Quý dẫn theo Việt An dự họp, hai người này, một người từ trước đến nay thích lạnh mặt với truyền thông, còn một người khác đa số thời điểm đều duy trì thái độ không nhìn người xa lạ, cho nên cuối cùng người chính thức phát biểu nói chuyện và trả lời vấn đề chính là Quân đoàn trưởng số 1 luôn có mặt để hộ tống.

Mặt khác hai người một trắng một đen ngồi cạnh nhau, giống như hai linh vật hình người, hơn nữa vẻ mặt hai người giống nhau như đúc – vẻ mặt lạnh lùng của Quý Tu Quân.

Quá trình vốn thuận thuận lợi lợi, công bố quyết sách, trả lời vấn đề, phát biểu tuyên ngôn tất thắng cổ vũ sĩ khí.

Đây là một quá trình thông thường.

Nhưng hỏng ở chỗ có phóng viên mở miệng hỏi Việt An có làm cơ giáp riêng hay không —— dù sao trong xã hội ảo Việt An đã dùng vào Ngân Nhận ảo giết đến phong sinh thủy khởi(*), nhưng lúc lên chiến trường, cơ bản là phải có một cơ giáp riêng, bởi vì cơ giáp chung không phát huy được thực lực của cậu.

(*) Phong sinh thủy khởi: vui vẻ sung sướng.

Mà Việt An nghe xong vấn đề này, khuôn mặt vốn lạnh lùng y chang Quý Tu Quân hoạt bát lên trong nháy mắt.

“Có chứ!” Cậu trả lời, “Tên cũng rất êm tai.”

Lời này vừa nói ra, mí mắt của Quý Tu Quân ngồi cạnh cậu giật một cái.

Khi Việt An nói ra chữ meo đầu tiên, Quý Tu Quân đã vô cùng nhanh chóng bịt miệng cậu, khống chế cậu giãy dụa, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, cực kỳ bình tĩnh trấn định nói: “Kinh Lôi.”

(*) Kinh Lôi: Sấm Sét, Ngân Nhận: Lưỡi Dao Bạc.

Truyền thông thật thà ghi lại hình ảnh này.

Cũng thật thà phát hình ảnh này ra ngoài.

Việt An bị tức chết, giận đến mức không nói chuyện với Quý Tu Quân hai ngày, cũng không kêu meo meo với Quý Tu Quân.

Ngay cả đi ngủ cũng chạy tới phòng của hai nhân vật cấp tướng xếp thứ 3 và xếp thứ 7 nào đó —— mặc dù sau đó cái tên mắc chứng sợ mèo nào đấy nhìn thấy nguyên hình của cậu, mặt mũi luôn luôn tràn đầy kinh hoàng đuổi cậu ra ngoài hoặc đưa về phòng Quý Tu Quân.

Nhưng dù vậy, sự tức giận của Việt An đã được truyền đạt nguyên vẹn cho Nguyên soái Quý biết.

Hiện tại cậu tình nguyện ở trong phòng ngủ của Quý Tu Quân là vì anh “hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý” trình bày nguyên nhân.

Nể mặt lúc Quý Tu Quân giải thích dùng biểu cảm không chút dao động lặp đi lặp lại “meo meo meo meo mieo miao” mấy chục lần, meo meo nhỏ đáng yêu vẫn miễn miễn cưỡng cưỡng chọn tha thứ cho anh.

Việt An nhìn file ghi âm được ghi chú “Quý Tu Quân kêu meo meo” trong quang não, cậu cảm thấy quả thật mình cực kỳ thâm minh đại nghĩa(*).

(*) Thâm minh đại nghĩa: hiểu rõ đạo lý.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tu Quân: ??? Tôi vẫn không đáng yêu bằng em đúng không?

Việt An: Câm miệng, trẫm đáng yêu nhất, không cho phản bác.

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt209
Nguyệt209
10 tháng trước

cười chết bổn cu nương
tưởng tượng nguyên soái mạnh lạnh kêu meo meo suốt mấy phút liền thật buồn cười