Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 55

Chương 55.jpg

Chương 55: Mang Việt An bay lên trời cao!

Edit: Mèo Chè

Lúc đi xuyên qua lỗ sâu, đứng bên cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy lớp năng lượng mờ nhạt bao phủ toàn bộ hạm đội, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy năng lượng kịch liệt lao tới rồi bị bật lại bắn ra thành pháo hoa cỡ nhỏ bên ngoài lớp năng lượng.

Bên ngoài lớp năng lượng và pháo hoa là cảnh tượng kỳ quái.

Việt An dựa sát cửa sổ, nhìn bên ngoài không hề chớp mắt một cái.

Lúc trước khi đi từ hoang tinh về Đế tinh Sintes, cậu đã thấy qua cảnh tượng như vậy.

Nhưng nhiêu đó cũng không làm cậu cảm thấy thỏa mãn.

Đặt những hình ảnh này vào lúc trước thì đây là những hình ảnh ngay cả nghĩ cậu cũng không nghĩ tới.

Việt An nhìn thấy lớp năng lượng bên ngoài vốn là một vùng tối tăm rộng lớn lại bị kéo thành một tinh hà sáng rực lấp lánh thật dài, không biết cảnh đẹp rực rỡ của hành tinh nào chợt lóe lên, còn thấy cả hình ảnh sinh hoạt hàng ngày của một gia đình người bình thường.

Còn ngẫu nhiên nhìn thấy các loại tàu ma chợt nổi lên từ không gian tối đen tĩnh mịch, trôi theo thuyền của bọn họ một hai tiếng đồng hồ.

Thuyền đi thẳng qua lỗ sâu cực kỳ thú vị, chỉ cần đảm bảo lúc đi xuyên qua năng lượng thuyền sung túc, thông qua tuyến lỗ sâu ổn định, ngoại trừ bị ảnh hưởng thời gian ra, không còn bất kỳ tác dụng phụ khác.

Tinh hệ thứ nhất cách biên giới Tinh hệ thứ 18 mấy trăm vạn năm ánh sáng, thông qua tuyến lỗ sâu ổn định, có thể giảm thời gian dài đằng đẵng này thành ba ngày ngắn ngủi.

Trong ba ngày thuyền đi vào lỗ sâu, thời gian bên ngoài lỗ sâu hoàn toàn dừng lại, chỉ có thời gian của những người bên trong lỗ sâu thay đổi.

Quý Tu Quân ngồi cạnh Việt An, ung dung bình tĩnh gọt vỏ trái cây cho thiếu niên bên cạnh, lâu lâu giương mắt nhìn hình ảnh bên ngoài, nhìn thấy thứ quen mắt thì thuận miệng nói hai câu đây là cái gì.

Hình ảnh thấy trong lỗ sâu có thể là thật, cũng có thể hoàn toàn là giả.

Quý Tu Quân được xem như là một trong những loại người thường đi qua lỗ sâu nhất trừ nhân viên công tác trên thuyền du lịch vũ trụ, mặc dù đã đi nhiều lần, nhưng mỗi lần tiến hành đi xuyên qua lỗ sâu, trước sau đều có thể nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ mà mình không biết.

Những hình ảnh kia có thể là một chuyện đang xảy ra ở một hành tinh nào đó trong một tinh hệ cực kỳ xa xôi, cũng có thể là các loại xạ tuyến và hạt cơ bản tập hợp lại chằng chịt tỏa ra màu sắc rực rỡ, thậm chí những hình ảnh này còn có thể là chuyện xảy ra hàng trăm hàng ngàn hay là hàng trăm triệu năm trước… hoặc là đến từ không gian và chiều không gian cao hơn.

“Há miệng.” Quý Tu Quân đưa trái cây đã lột vỏ đến bên miệng Việt An.

Việt An há miệng cắn, chớp mắt cũng không chớp một cái nhìn bên ngoài.

Đã qua 70 tiếng kể từ khi bộ đội chủ lực chính thức rời khỏi Sintes tinh tiến vào lỗ sâu, còn 10 tiếng đồng hồ là bọn họ đến lối ra của lỗ sâu này.

Sáu quân đoàn trưởng hộ tống xuất phát đã tự mình phân tán đến năm chiếc tàu bảo vệ khác, cùng bảo vệ chủ hạm.

Quân đoàn trưởng số 6 bị để lại Đế tinh, một tháng sau sẽ đi cùng hai Quân đoàn trưởng khác là thuộc hạ do Nguyên soái Kevin điều tạm tới và binh lực, dẫn đầu đến nhận lính hậu cần và vật tư rồi đến chiến khu.

Trong mấy ngày đi vào lỗ sâu, đừng nói đến chủ hạm chỗ Quý Tu Quân và Việt An, mà bầu không khí toàn bộ hạm đội đều nghiêm túc và nghiêm nghị đến đáng sợ.

Trong nhóm Quân đoàn trưởng chỉ có Quân đoàn trưởng số 1 phụ trách chức phụ tá chân chính ở lại chủ hạm, nên mấy ngày nay sân huấn luyện công cộng ồn ồn ào ào trước đó cũng biến thành thanh thanh lãnh lãnh.

Chiến thắng có thua có thắng là rất bình thường, nhưng trận chiến bình định phản loạn đầu tiên tuyệt đối không thể thua.

Không chỉ không thể thua, mà còn phải thắng thật đẹp.

Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi dưỡng sức.

Việt An là một con mèo chỉ thích náo nhiệt, bầu không khí gần đây trên hạm đội làm cậu cảm thấy không quá dễ chịu, đổi thành nguyên hình chắc là thời thời khắc khắc lông của cậu đều xù lên.

Người duy nhất bình thường hình như chỉ còn lại Quý Tu Quân ung dung bình tĩnh.

Thậm chí lúc này Nguyên soái tiên sinh vẫn có tâm trạng gọt vỏ trái cây cho Việt An.

Việt An chống cằm nhìn bên ngoài thấy hư ảnh của tàu ma lại nổi lên lần nữa, cậu vừa chuẩn bị ngáp một cái thì thấy cử động của đầu thuyền ma hơi dừng lại.

Điêu khắc ở đầu thuyền chính là một con Phượng Hoàng vỗ cánh bay.

Hình ảnh giống y như đúc Phượng Hoàng trong tài liệu lịch sử cổ xưa được bảo quản cẩn thận trong tộc, ngay cả tia lửa bên trên lông vũ cũng có thể nhìn rõ.

Kiểu dáng của chiếc thuyền này khá cũ, hoàn toàn bằng gỗ, cũ đến mức thời đại Việt An sống cũng không còn dùng nữa.

Đợi đến lúc Việt An hoàn hồn nhìn lại, chiếc thuyền này đột ngột biến mất, sau một thời gian ngắn tối đen, hình ảnh thay thế là một đóa hoa không biết tên đang nở.

Việt An nhớ đến kiến thức khoa học về những hình ảnh trong lỗ sâu mà Quý Tu Quân phổ cập cho cậu lúc trước, cậu tặc lưỡi cực kỳ tiếc nuối.

Quý Tu Quân để ý đến động tĩnh của cậu, nâng mắt lên nhìn hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tôi nhìn thấy Phượng Hoàng, được khắc trên mũi thuyền của một chiếc thuyền ma.” Việt An quơ tay một chút, “Một chiếc thuyền buồm bằng gỗ rất cũ.”

Quý Tu Quân khẽ gật đầu, trả lời: “Tôi còn thấy qua khủng long.”

Động tác quơ tay của Việt An dừng lại, vậy mà cậu có cảm giác mình bại dưới Quý Tu Quân ở phương diện này!

Phắc! Cậu chưa từng thấy khủng long!

“Há miệng.” Quý Tu Quân lại giày vò xong một quả, đưa đến bên miệng Việt An.

Việt An há miệng cạp, nhai rồi nhai mấy lần, nuốt xuống, liếm liếm nước trái cây dính trên môi.

Quý Tu Quân nhìn đầu lưỡi màu hồng phấn của Việt An lướt quả đôi môi mỏng nhạt màu, hầu kết hơi nhô ra di động theo động tác nuốt trông rất gợi cảm.

Nguyên soái Quý cực kỳ vi diệu dời ánh mắt một lát, một giây sau lại mạnh mẽ quay về, tay sờ lên mấy quả trái cây còn lại trên bàn.

“Lúc ra khỏi lỗ sâu có khả năng lớn sẽ bị người bao vây.” Quý Tu Quân vừa tiếp tục gọt vỏ trái cây vừa nói.

Việt An không hề để ý ra hiệu anh nói tiếp.

Thế là Quý Tu Quân nói tiếp: “Không phải quân tự do.”

Dù sao quân tự do cũng không phải quân chính quy, là được dựng lên từ gánh hát rong, cùng quân tiên phong lăn qua lăn lại hơn nửa tháng, lúc này nếu còn chia binh tới đối đầu với bộ đội chính quy qui mô lớn vừa được nghỉ ngơi dưỡng sức dùng khỏe đối mệt, đây tuyệt đối là tự mình tìm chết.

Người có thể phát triển quân tự do, tuyệt đối không có ý định bị quân chính quy nghiền chết.

Nếu người đó đủ thông mình, trước tiên sẽ quăng một đống pháo hôi đến trước mặt Quý Tu Quân, ý đồ ngăn chặn hạm đội chủ lực của Sintes, có thể kéo dài bao lâu thì kéo bây lâu, nếu có thể kéo chết thì đó chính là dĩa bánh từ trên trời rơi xuống.

Quý Tu Quân biết rõ điều này, nhưng thật khéo, vừa vặn anh cũng cần một tên pháo hôi, cam đoan trận chiến xuất trận đầu tiên có thể đạt được đại thắng dưới tình huống có ít thương vong nhất để cổ vũ sĩ khí.

Về phần con chốt thí này…

Quý Tu Quân dùng giọng điệu chắc chắn nói: “Khả năng lớn là đoàn hải tặc vũ trụ hợp tác với quân tự do.”

Việt An lại bị đút trái cây đầy một miệng, mơ hồ nói: “Cho nên?”

“Cho nên chúng ta đi làm một trận lớn nào.”

Sự tình không vượt dự đoán của Quý Tu Quân, lúc lối ra lỗ sâu vừa mở ra một khe hở, chiến hạm trinh sát dẫn đầu đã phái máy thăm dò mini ra.

Ngay sau đó, toàn bộ hạm đội đều nhận được tin tức phản hồi là ở lối ra lỗ sâu có một nguồn nhiệt phản ứng lớn.

Có người ôm cây đợi thỏ.

Quý Tu Quân và các Quân đoàn trưởng không ngạc nhiên chút nào, cũng không cần Quý Tu Quân hạ lệnh, mấy Quân đoàn trường đã nhanh chóng điều động Quân đoàn của mình.

Nguyên soái Quý nói với Quân đoàn trưởng số 1 trấn thủ ở phòng chỉ huy chủ hạm: “Cậu ở lại chỗ này.”

Quân đoàn trưởng số 1 quay đầu nhìn anh, hỏi: “Ngài muốn đi đâu?”

Mua quýt cho Việt An… Không phải, mang Việt An bay lên trời cao!

Quý Tu Quân chỉ chỉ một chùm nhiệt dần dần biến lớn ở lối ra lỗ sâu do dò xét càng ngày càng rõ trên màn hình, chỉ vào điểm đỏ lớn nhất được bảo hộ vây quanh trùng điệp, đoán chừng là chủ hạm cỡ lớn.

“Tôi đi bứng nó.” Quý Tu Quân nói xong, trực tiếp gọi tên hai mươi binh lính lệ thuộc anh trực tiếp, nhanh chóng đi đến sân cơ giáp.

Việt An đã sớm chui vào cơ giáp, nhìn thấy Quý Tu Quân đi tới, cậu nhảy nhảy hai bước, một bộ dáng không kịp chờ đợi.

Lối ra của tuyến lỗ sâu quân dụng G22 của Tinh hệ S18 Đế quốc Sintes mở ra.

Đội chiến hạm trinh sát không người lái của quân Đế quốc bay thẳng ra từ trong đó.

Mà nhờ những chiến hạm trinh sát này che giấu, 22 chiếc cơ giáp không cùng màu sắc tượng trưng cho kỹ thuật chế tạo cơ giáp tiên tiến nhất của Đế quốc Sintes đồng loạt mở hình thức ẩn hình phản trinh sát, lặng yên không tiếng động bay ra ngoài vòng vây.

Chiến hạm trinh sát không người lái không hề uổng phí giá trị, người bao vây bên ngoài lỗ sâu cũng không lo lắng người trong lỗ sâu không đi ra.

Bọn họ nhất định phải đi ra.

Bởi vì bọn họ mang theo quân lệnh.

Mà Quý Tu Quân cũng không đoán sai, đám ngồi xổm ở lối ra lỗ sâu chờ bọn họ chính là hải tặc vũ trụ.

Lúc bọn cuồng vọng vô pháp vô thiên này đang phách lối đắc ý chờ đợi, một tiếng vang lớn làm cho bọn chúng đổi sắc mặt ngay lập tức.

“Đùng ——!”

Đám cuồng vọng trăm triệu không nghĩ tới, tiếng pháo đầu tiên của trận chiến này không phải tới từ lính tiên phong, mà xuất hiện ở sau mông chủ hạm của bọn chúng!

Theo một tiếng pháo nổ, hàng trăm chiếc tàu khu trục(*) rậm rạp bay ra khỏi lỗ sâu!

(*) Tàu khu trục (khu trục hạm, tiếng Anh: destroyer) là một tàu chiến chạy nhanh và cơ động, có khả năng hoạt động lâu dài bền bỉ dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội, đoàn tàu vận tải hoặc một chiến đoàn, và bảo vệ chúng chống lại những đối thủ nhỏ tầm gần nhưng mạnh mẽ.

Số lượng hạm đội khổng lồ làm cho đám hải tặc vũ trụ không thể quan tâm vấn đề của chủ hạm được, cuống quít bắt đầu nhắm vào những tàu khu trục có phụ trọng thấp lực đẩy lớn nên linh hoạt như cơ giáp kia.

Hỏa lực bỗng nổ tung như pháo hoa giữa không gian yên tĩnh này.

Nhưng những hải tặc vũ trụ ngồi chờ ở lối ra lại tính sai lần nữa, bởi vì những tàu khu trục kia vừa mới ló đầu ra lại như bầy kiến gặp chướng ngại vật nhanh chóng phân tán, vừa tránh né hỏa lực vừa đột ngột tản ra, giống như muốn chạy tứ phía.

Nhưng chuyện này không đúng.

Quân Chiến Thần chưa từng bại trận, cũng chưa từng lâm trận rồi bỏ chạy.

Sau khi những tàu khu trục hấp dẫn lực chú ý của bọn chúng, lại thấy pháo ánh sáng của năm tàu hộ tống cấp cao thô cuồng và khí phách bổ ngang từ lỗ sâu mà ra, một pháo tiêu diệt hơn mười chiếc tàu ngăn cản bọn họ ở lối ra.

Bên kia năm chiếc tàu hộ tống chăm chăm bao quanh chủ hạm Nguyên soái chậm rãi đi ra khỏi lỗ sâu, còn bên chủ hạm đối diện lại hỗn loạn tưng bừng.

Đám hải tặc vũ trụ xin thề, nếu bọn chúng sớm biết Quý Tu Quân và lính lệ thuộc trực tiếp của anh có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không nhận việc này.

Cho thêm tiền và tài nguyên cũng không được!

Bởi vì lúc này Quý Tu Quân và tiểu bạch kiểm có một mái tóc trắng chói mắt kia đang dẫn theo hai mươi người phá hủy chủ hạm nhà bọn chúng đó!!!

Thật sự phá hủy luôn!

Cản cũng cản không được!!!

Mấy người có thấy ai sau khi dùng cơ giáp giẫm lên chủ hạm của người ta thì trực tiếp chui ra khỏi cơ giáp, dứt khoát khiêng vũ khí chiến đấu bằng cơ thể thật chưa?

Mấy người có thấy ai cho AI cơ giáp thu hình hành động để bắt chước trước, sau đó lên chiến trường trực tiếp bỏ mặc AI điều khiển cơ giáp của bản thân chưa?

Mấy người có thấy ai dùng một tay đấm xuyên boong tàu dày năm mét bằng hợp kim mật độ cao chưa?

Mấy người có thấy ai dùng tay không chặn đại bác, dùng tay không tháo cơ giáp chưa?

Mấy người có thấy ai có thể tránh né pháo sáng chưa?

Chưa thấy qua hả?

Hôm nay tụi tui một lần gặp được hai luôn nè!!!

Ai dám cản?

Một đám người ai cũng muốn cản hết!

Nhưng tố chất thân thể vượt cả tốc độ ánh sáng thì mịa nó ai ngăn được chứ!!!

Đám hải tặc vũ trụ nhìn thao tác mau lẹ của hai người một trắng một đen kia, bị dọa sợ vãi lìn.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tu Quân: Việt An, em không được ở chỗ này…

Kevin: Dao của tôi đâu?

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gió Núi
Gió Núi
10 tháng trước

Làm hải tặc rất dễ……cho đến khi gặp tổ hợp ác ma Quý nguyên soái An bệ hạ 😎