Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 61

Chương 61.jpg

Chương 61: Ngoài miệng nói thích mèo, quay đầu lại lập tức quên mèo!

Edit: Mèo Chè

Quý Tu Quân thập phần bình tĩnh.

Anh cẩn thận đặt văn kiện ở trong tay lên bàn, sau đó hai tay nắm lại đặt trên văn kiện, ngước mắt nhìn Việt An, tựa như đang chờ cậu đáp lại.

Thoạt nhìn Nguyên soái Quý không hề có chút lo lắng và khẩn trương nào, khuôn mặt ít khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng giờ đây trở thành thứ che giấu hoàn mỹ nhất cho anh.

Biểu hiện chỉ rõ tâm trạng hiện tại của anh chắc chỉ có hai bàn tay đang giao nhau gắt gao bấu chặt ngón tay cùng với cơ bắp toàn thân căng cứng phảng phất như có thể bạo phát bất cứ lúc nào.

Nhưng những điều này… Việt An đứng ở đối diện anh lại không phát hiện ra.

Não Việt An vang ong ong, đầy đầu đều là xong rồi chẳng lẽ đây là muốn Liêu Trai một lần, cái con nghé Quý Tu Quân này có ý định không cầu cho cậu thành tiên hay không cùng với mấy thứ linh tinh sau đó khiến cho mèo hít thở không thông.

Việt An cảm thấy mình không thể hít thở được.

Quý Tu Quân đợi lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn của Việt An, hai tay nắm chặt nhau chậm rãi buông lỏng, động tác tay của anh có vẻ hơi cứng ngắc. Chắc là vì căng thẳng và hưng phấn thời gian dài nên sau khi khôi phục trạng thái buông lỏng, cơ thể dâng lên một cảm giác vô lực theo bản năng, ngay cả đầu óc cũng hơi trống rỗng vì thiếu máu.

Nguyên soái Quý lặng im chờ cảm giác trống rỗng ngắn ngủi này rút đi, anh mới mắt không chớp nhìn Việt An vẫn đang sững sờ.

“Thế nào?” Anh hỏi.

Việt An hơi hồi hồn, đôi mắt xanh thẳm mông lung trống rỗng hơi giật giật.

“Việt An, anh rất thích em.” Quý Tu Quân không hề có một tí uyển chuyển nào.

Lời thừa nhận này của anh rất đường đột, nhưng tâm tình của anh cực kỳ rõ ràng.

Nếu như Việt An vẫn luôn là mèo, thẩm mỹ quan của Quý Tu Quân hoàn toàn bình thường không có đam mê kỳ quái tất nhiên sẽ không phát sinh ý tưởng gì.

Nhưng ân miêu liên tục cứu mạng anh hai lần biến thành người, còn là một mỹ nhân các phương diện đều rất ưu tú, thật sự không có tên đàn ông nào có thể quản được ý nghĩ dục vọng mãnh liệt đầy trong đầu mình.

Nguyên soái Quý là một người đàn ông trưởng thành bình thường, hơn nữa còn là một người cực kỳ giỏi khống chế cảm xúc.

Anh chưa từng có ý muốn độc chiếm rõ ràng đối với một người nào cả, cho dù Quân đoàn trưởng dưới trướng của anh nói muốn đi, Quý Tu Quân cũng sẽ không cảm thấy không vui, cùng lắm chỉ là đau đầu một tí phải điều ai lên đứng vào chỗ trống này thôi.

Cái loại ham muốn độc chiếm này, trong từ điển của Quý Tu Quân nó cùng cấp với “ngây thơ”.

Nhưng một khi cảm xúc đó sôi trào mãnh liệt chiếm khắp lồng ngực và não của anh, Quý Tu Quân tựa như phá tan màn đêm âm trầm đen tối, ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua, trong nháy mắt làm cho anh hiểu rõ tình cảm của bản thân.

“Anh cảm thấy…” Nguyên soái Quý phái trầm ổn không lay động được phong độ của đại tướng nói, “Chúng ta rất hợp nhau.”

Việt An: …

Việt An: ???

Anh nhìn ở chỗ nào thấy chúng ta rất hợp nhau vậy!

Khác biệt giống loài và cách li sinh sản là khái niệm gì, trong lòng anh không biết nó một tí nào hả?

Việt An không thể tưởng tượng nổi.

Ngoại hình của Quý Tu Quân không phù hợp thẩm mỹ quan của Việt An, đến bây giờ cậu đã bị xấu tới quen, thậm chí còn cảm thấy Quý Tu Quân hơi hơi đẹp trai, vừa xấu vừa đẹp.

Mà đôi bên đều là nam, trong lòng Việt An cũng không coi trọng lắm.

Đồng tính luyến ái không hiếm lạ, trước kia trong tộc có một đôi mèo gei, suốt ngày dính như cháo, ngọt đến không chịu được.

Vấn đề ở đây là giống loài khác biệt đó!

Nhìn trong quá khứ mà xem, từ xưa tới nay, người và yêu thương nhau có mấy cặp có kết cục tốt?

Mà cách li sinh sản cũng là một vấn đề lớn đó, tỉ lệ sinh đứa trẻ bán yêu hỗn huyết người và yêu thấp như thế, thật vất vả sống được, cũng thường bị vùi dập giữa chợ trên con đường trưởng thành chỉ vì sức mạnh của nó không thể so với yêu quái bình thường.

Việt An vẫn muốn mèo con đó.

Trừ giấc mộng lớn thành tiên, mục tiêu của Việt An vẫn luôn là tìm một cô mèo cái thật xinh đẹp có tiếng kêu mềm mại yểu điệu rồi sinh một ổ mèo con lông xù.

Việt An tâm tâm niệm niệm mèo con nhìn Quý Tu Quân nửa ngày, cuối cùng mới trắc trở mở miệng nói: “Anh… anh đã nói là cầu nguyện cho tôi thành tiên mà?”

Quý Tu Quân đợi nửa ngày, kết quả đợi được một câu nói như thế, anh trầm mặc hai giây, nếp nhăn giữa mày lại thêm vài cái.

“Em từ chối?” Khi Nguyên soái Quý nói chuyện giọng nói của anh hơi khản đi, dường như lộ ra một chút không vui.

“Ừm…” Việt An cẩn thận nhìn Quý Tu Quân, khẽ gật đầu.

Quý Tu Quân nhìn đôi mắt xanh không hề có một chút lo lắng của cậu, anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu em đổi ý, nhớ nói với anh.”

Như…như vậy thôi hả?

Việt An nhìn Quý Tu Quân mở văn kiện dưới tay ra xem tiếp, cậu cẩn thận tỉ mỉ xác nhận một phen, lại nhỏ giọng nói: “Còn… còn cầu nguyện…”

Nguyên soái Quý đã khống chế cảm xúc qua ải.

Lúc này trên mặt anh hoàn toàn không nhìn ra chút cảm xúc tiêu cực nào, thập phần trấn định nói: “Nếu như em không đổi ý thì anh cũng không.”

Việt An lại tỉ mỉ đánh giá Quý Tu Quân lần nữa, cậu vươn tay nhặt viên kẹo rơi trên bàn, cọ đến bàn làm việc cho phụ tá ở bên cạnh rồi ngồi xuống.

Nguyên soái Quý cầm văn kiện xem cực kỳ chăm chú, nhưng chỉ có mỗi mình anh biết rằng anh đọc được một nửa văn kiện thì bị Việt An cắt ngang, mà mắt anh lại đang cắm vào nửa phần đã đọc xong đó.

Cho nên một chữ anh cũng đọc không vào.

Nhân sinh lần đầu tỏ tình với người khác mà đã bị cự tuyệt một cách thảm hại, chuyện này đặt trên người ai cũng là một chuyện không hề dễ chịu.

Nhất là đối với Nguyên soái Quý đã lãnh đạm nhiều năm, công năng tình cảm vừa mới online mà nói, quả thật là một đả kích vô cùng to lớn.

Ban đầu Quý Tu Quân không có ý định làm rõ tình huống với Việt An nhanh như vậy.

Nhưng không ngờ biến cố tới quá nhanh.

Chẳng lẽ anh lại nói đám người kia nói hươu nói vượn sao?

Có một số chuyện thật sự không thể phủ nhận, nhất là chuyện tình cảm, hơn nữa còn trước mắt người trong cuộc, vậy càng không thể phủ nhận.

Nếu không thì về sau anh đường đường chính chính nói trắng ra, chắc chắn Việt An sẽ nghĩ rằng anh hoàn toàn nói đùa.

Quý Tu Quân còn ước gì bọn họ nói bậy nói bạ nhiều một tí, giúp cho đầu óc Việt An mở ra một ít nghĩ thông mọi chuyện.

Về mặt tình cảm, logic của Quý Tu Quân cực kỳ ngay thẳng và đơn giản.

Suy nghĩ của anh là thế này: Anh rất thích em, mọi phương diện của hai ta đều rất ăn ý và tương xứng, không chán ghét thì chúng ta tiến tới nói chuyện yêu đương, thuận tiện xác định cùng chung sống đến hết đời này luôn?

Mà bản thân Quý Tu Quân, trừ mấy chuyện quân sự bày sách lược, còn lại thì tương đối không thích vòng vo.

Cho nên Việt An bất ngờ hỏi tới, anh cũng thuận theo đồng ý, nếu bày tỏ trực tiếp không được, vậy nghĩ tiếp nên vòng vo như thế nào.

Đáng tiếc là logic ngay thẳng và đơn giản của anh không thể tương thông với Việt An.

Bởi vì logic của Việt An cũng rất ngay thẳng và đơn giản.

Cậu muốn thành tiên, cậu muốn mèo con.

Mục đích của cậu và Quý Tu Quân hoàn toàn xung đột nhau, hẹn hò với Quý Tu Quân có nghĩa là anh sẽ không thể hứa nguyện cho cậu thành tiên rồi rời đi, cũng có nghĩa là cậu không có mèo con.

Cho nên Việt An viết kép hai chữ “xấu cự” cho Nguyên soái Quý.

Nhưng cậu không thể làm Quý Tu Quân chậm trễ tìm người yêu.

Việt An suy nghĩ bản thân có nên cân nhắc tự ngủ một mình hay không.

Bị nhiệt độ cơ thể ấm áp dễ chịu của Quý Tu Quân nuôi đến kén chọn, Việt An có chút không muốn cô độc ngủ một mình mèo, phải nghĩ cách ôm một cái lò sưởi mới được.

Việt An ngồi trên ghế xoay trái xoay phải, thỉnh thoảng nâng mắt ngó ngó Quý Tu Quân đang trầm mê trong công việc, mèo nhỏ không yên lòng cũng không phát hiện văn kiện trong tay Nguyên soái Quý đã không lật sang trang một lúc lâu.

Khi Quân đoàn trưởng số 3 xông vào, Việt An đang gập đôi chân dài không yên một chỗ, hai tay ôm đầu gối, ngồi trên ghế xoay vòng vòng suy nghĩ viển vông, còn Quý Tu Quân cầm văn kiện trong tay, hơi cúi thấp đầu trông như đang trầm tư.

Trong văn phòng rất yên tĩnh, hai người ai làm việc nấy, cảnh tượng rất hài hoà.

Nhưng Quân đoàn trưởng số 3 lại cảm thấy bầu không khí giữa Nguyên soái cùng Việt An hơi vi diệu và quái dị.

“Nguyên soái!” Quân đoàn trưởng số 3 chào một cái, “Chúng tôi vừa mới bắt được đầu não của một đoàn cướp vũ trụ cỡ nhỏ và tìm được thông tin liên quan tới quân tự do!”

Lúc này Quý Tu Quân mới buông văn kiện trong tay xuống, nhìn Việt An hoàn toàn không định cử động rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Việt An ngồi trong phòng một lúc lâu, sau đó chậm rì rì ngồi dậy, cũng rời khỏi phòng.

Thông tin ghi chép của đoàn cướp vũ trụ cỡ nhỏ này là do Ban Kỹ thuật bận rộn hơn một tiếng mới cứu về trong nguy hiểm, trước thời gian tiêu huỷ mười phút.

Trong đó có tin nhắn chữ, cũng có tin nhắn hình ảnh và trò chuyện bằng giọng.

Hai cái sau không được lưu trữ nên không có cách nào mở ra xem lại nữa, còn tin nhắn chữ thì có thể chắp vá ra rất nhiều manh mối.

Chẳng hạn như mỗi tháng đoàn cướp vũ trụ cỡ nhỏ này đều sẽ định thời gian thu vật tư được chuyển tới từ quân tự do.

Đổi lại chúng phải tuần tra khu tinh vực này và báo cáo tình huống đúng hạn, trở thành trạm gác bên ngoài của quân tự do ở Tinh hệ thứ 17.

Đối với đoàn cướp vũ trụ cỡ nhỏ vừa ít người vừa không tìm được số tiền lớn mà nói, loại công việc đơn giản giống thế này không thể tốt hơn.

Nhưng tháng này đã qua hạn đưa vật tư mười ngày mà đồ vẫn chưa tới.

Tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển.

Bên kia không đưa đồ đã cam kết tới, tất nhiên là bên này không cần phải tiếp tục giúp bọn họ làm nữa, cho nên khi đoàn quân của Quý Tu Quân tới hoang tinh này không làm kinh động bất cứ kẻ nào.

“Chắc là quân tự do nhận được tin chúng ta đến biên cảnh, cộng thêm quân tiên phong cản đường, cho nên chúng quyết định rút khỏi Tinh hệ thứ 17.” Quân đoàn trưởng số 1 đưa toàn bộ tư liệu giải thích cho Quý Tu Quân.

Quân tiên phong đánh coi như thuận lợi, không có bất ngờ quá lớn, cũng không làm bừa mà ổn định ở lại vùng tinh vực giao giới giữa hai tinh hệ. Không cho người lùi về sau, cũng không cho người tiến tới, mặc cho bên quân tự do dụ địch thế nào thì vẫn vững như Thái Sơn, không hề có một tí ý định đoạt công nào.

Mà đoàn cướp vũ trụ bị quân tự do bỏ rơi lại gây ra nhiễu loạn vì liên lạc cung ứng vật tư đột ngột bị cắt đứt, trở thành quà tặng dâng cho Quý Tu Quân, coi như ngăn không được thì làm anh chán ghét cũng tốt.

Nguyên soái Quý cầm tư liệu nhìn lướt qua: “Năm tiếng sau xuất phát, liên hệ trú quân ở phụ cận để ý đoàn cướp vũ trụ không cho chạy trốn, chúng ta tiếp tục đi tới biên cảnh, sau khi đi qua hành tinh G11 thì chia binh theo quy củ cũ.”

Nguyên soái Quý vừa nói chuyện cùng mấy Quân đoàn trưởng vừa trở lại chủ hạm.

Anh không tìm thấy Việt An trong phòng làm việc.

Quý Tu Quân dừng một chút, quay đầu đi đến phòng ngủ một chuyến, đương nhiên là cũng không tìm thấy.

Không chỉ thế, đồ chơi hình mèo luôn luôn bị Việt An ném lên giường cũng biến mất không còn một mảnh.

Trong thoáng chốc Nguyên soái Quý kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại —— Việt An sẽ không rời khỏi anh.

Quý Tu Quân suy tư một hồi lâu, cảm thấy có vẻ như anh đã đoán được Việt An tính toán làm gì.

Nguyên soái tiên sinh nâng mắt nhìn thoáng qua ngày trên vách tường, hơi tính một tí, nhất thời an tâm ngay.

Quân đoàn trưởng số 1 bận rộn cả ngày, đến lúc trở về phòng ngủ, vén chăn lên lại thấy mèo ở trong chăn —— kèm theo một đống đồ chơi mèo hơi loạn thất bát tao rơi xuống.

Cục lông nhỏ màu trắng nằm giữa mười con thú bông có vẻ ngoài không khác cậu lắm ngủ đến thiên hôn địa ám, một đống quả cầu lông trắng lăn cùng một chỗ, nhìn thoáng một cái vậy mà không thể phân biệt con nào là thật.

Đúng vậy, không sai.

Việt An quyết định không cản trở Quý Tu Quân tìm người yêu, lại không nỡ rời khỏi lò sưởi lớn hình người nên quyết định chạy tới cọ giường của Quân đoàn trưởng số 1.

Nhưng Quân đoàn trưởng số 1 cũng không cảm kích.

Hắn chậm rãi đi ra ngoài cửa, nhắn tin cho Nguyên soái của bọn họ.

Nhưng bất ngờ là lần này Nguyên soái của bọn họ không tới ngay lập tức, mà bảo hắn tạm thời thu lưu meo meo nhỏ đáng yêu này, thậm chí còn bảo cảnh vệ mang giường nhỏ lúc trước mua cho Việt An nhưng vẫn không sử dụng sang, đồng thời cố ý đặt thêm một thiết bị sưởi ấm.

Nửa tháng sau, ban ngày Việt An đi theo Quý Tu Quân đến tiền tuyến đánh ngã cướp vũ trụ, ban đêm cậu biến về nguyên hình chạy tới phòng ngủ của Quân đoàn trưởng số 1 để ngủ.

Rất nhiều người đều truyền tin có phải meo meo nhỏ và Nguyên soái đang cãi nhau hay không.

Đối với tin này, Nguyên soái Quý từ chối cho ý kiến.

Bày tỏ trực tiếp không được, anh chỉ có thể chọn đường cong cứu nước mà thôi.

Nguyên soái Quý để cho Việt An ở cùng người khác một hồi, chờ đến khi Việt An nhận ra Quý Tu Quân đặc biệt đối với cậu thì anh sẽ đón cậu về.

Ít nhất phải để Việt An nhận ra rõ rằng Quý Tu Quân khác biệt với những người khác.

—— Không phải tất cả mọi người đều tiếp nhận mèo nhỏ làm nũng, không phải tất cả mọi người đều chậm rãi tìm hiểu xem Việt An kêu meo meo là có ý gì.

Mà Việt An ở hình mèo rất lười gõ chữ, chẳng mấy chốc cậu sẽ phát hiện chỉ có Quý Tu Quân mới thật sự ôn hoà và kiên nhẫn level max với cậu.

Luôn có một số chuyện, khi cách xa hoặc đã mất đi mới có thể nhìn rõ.

Chẳng phải chơi tâm cơ sao?

Nguyên soái Quý bày tỏ anh rất rành.

Chẳng hạn như Quý Tu Quân hiểu cực rõ chuyện Quân đoàn trưởng số 1 không ngủ cùng giường với người khác —— hoặc nên nói là sinh vật khác.

Thực tế là Quân đoàn trưởng số 1 thật sự không cho Việt An chui vào ổ chăn, mỗi lần đều ôm cậu về giường nhỏ chất đầy đồ chơi mèo.

Mỗi lần bị Quân đoàn trưởng số 1 ôm khỏi chăn bỏ lên giường nhỏ, Việt An đều rất oan ức, ôm thiết bị sưởi ấm rồi vô cùng hoài niệm cơ thể ấm áp dễ chịu thuần thiên nhiên của Quý Tu Quân.

Quý Tu Quân cung cấp giường nhỏ và thiết bị sưởi ấm ẩn sâu công và danh.

Hôm nay Việt An lại bị từ chối một lần nữa, cậu cuộn thành một quả cầu trắng, tội nghiệp kêu meo meo với Quân đoàn trưởng số 1.

Quân đoàn trưởng có tiêu chuẩn miêu ngữ gần như âm cấp nghe cậu meo meo nửa ngày mà vẫn mờ mịt một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn xin sự giúp đỡ từ Nguyên soái Quý.

Lần này Quý Tu Quân tới ngay lập tức.

Lúc anh tới, Việt An đang ôm đuôi của cậu, mặt chôn dưới hai chân, cuộn thành một quả cầu trắng xù lông, dáng vẻ lộ rõ sự đáng thương và khổ sở.

Cậu nhớ Quý Tu Quân.

Thế gian này ân tình lạnh lùng, không có người thương mèo, chỉ có ổ chăn của Quý Tu Quân còn chút ít ấm áp.

“Việt An?” Quý Tu Quân nhẹ nhàng chọt chọt quả cầu lông nhỏ.

Việt An buông cái đuôi ôm trong lòng ra, quất đuôi lên tay Quý Tu Quân, không nhẹ không nặng lại đủ để anh mở tay ra.

Quân đoàn trưởng số 1 đứng bên ngoài quan sát tất cả nghĩ nghĩ, quyết định đi ra cửa hai bước, miễn cho lát nữa nhìn thấy dáng vẻ Nguyên soái nhà họ dỗ mèo làm tín ngưỡng sụp đổ.

Nguyên soái Quý dừng một lát, sau đó nói: “Đừng tức giận.”

“Méo!” Việt An ngẩng đầu kêu meo meo với anh.

Tên lừa gạt, ngoài miệng nói thích mèo, quay đầu đã quên mèo luôn!

Tối không về ngủ tận nửa tháng cũng không biết đi tìm mèo!

Nguyên soái Quý nghe không hiểu miêu ngữ phức tạp như vậy.

Nhưng Việt An oan ức khẽ kêu lại được biển hiện vô cùng tinh tế.

Quý Tu Quân vẫn đang có tính toán nhỏ nhặt trong lòng lập tức mềm thành một vũng nước.

Quên hết dục cầm cố túng, mất đi rồi mới quý trọng, mấy tâm tư lộn xộn gì gì đó đi.

“Qua một ngày nữa chúng ta sẽ đáp xuống đất.” Quý Tu Quân nói, giọng điệu cố gắng nhu hoà xuống nhưng vẫn lộ ra sự cứng rắn, “Đợt hàng đầu tiên của hành tinh mạch khoáng năng lượng của em đã đưa tới nơi đáp xuống.”

Trong nháy mắt âm thanh kêu meo meo của Việt An nhỏ xuống một nửa.

“Cho nên đừng tức giận.” Quý Tu Quân lại lật ngửa tay vươn tới trước mặt Việt An.

Việt An không hề do dự ngừng kêu, đặt mông ngồi trong lòng bàn tay của Quý Tu Quân.

Nhiệt độ quen thuộc, cảm xúc quen thuộc làm cho Việt An nhịn không được cuộn thành một quả cầu hình mèo, cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay của Quý Tu Quân.

Quý Tu Quân bóp bóp đệm thịt của cậu, hỏi: “Trở về với tôi?”

“Meo~.” Việt An ôm ngón tay của Quý Tu Quân, đuôi lung lay khẽ ôm cổ tay anh.

Nguyên soái Quý nhìn dáng vẻ dính nị của mèo nhà anh, trong lòng Quý Tu Quân nửa tháng không được vuốt mèo ngứa ngáy kịch liệt.

Cuối cùng anh nhịn không được lật cổ tay một cái, lật ngửa mèo nhỏ mềm mại, duỗi hai bàn tay làm càn nắm lấy hai chân trước của Việt An, cầm ngay đệm thịt của cậu, bóp tới bóp lui nắn đến nắn đi.

Việt An nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt mèo xinh đẹp trừng to nhìn Quý Tu Quân: “…”

Trẫm hoài nghi người này không hề thích trẫm.

Anh ta chỉ yêu đệm thịt nhỏ của trẫm thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tu Quân: Tôi không phải, tôi không có, đừng đoán mò.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: