Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 64

Chương 64

Chương 64: Anh xấu lây tôi.

Edit: Mèo Chè

Quý Tu Quân gọi một binh sĩ trú đóng đưa bé gái về.

Việt An níu vạt áo của Quý Tu Quân, cậu giống như một cái đuôi nhỏ đạp lên bước chân đã đi qua của anh, vừa thả hồn vừa đi theo anh.

Việt An hốt hoảng cảm thấy bản thân bị mù mắt hay điếc tai rồi.

Vậy mà lúc nãy cậu cảm thấy Quý Tu Quân toả sáng vạn trượng, cực kỳ đẹp trai!

Suốt quãng đường Quý Tu Quân cũng cực kỳ im lặng.

Việt An đoán chắc là vì câu nói của bé gái kia.

Quý Tu Quân hiếm khi cẩn thận suy nghĩ về sự cực khổ của người dân sau chiến tranh.

Quốc gia cần bảo vệ chủ quyền, cần chứng minh sức mạnh của bản thân, cần giải quyết vấn đề biên cảnh.

“Lấy chiến ngừng chiến” là phương pháp hữu hiệu nhất trong tình hình thời đại hiện nay.

Quý Tu Quân ngây người trên hành tinh này bốn mươi năm, lúc trước nơi đây không hề an nhàn hoà bình như bây giờ.

Hỗn loạn và chiến tranh gần như không giờ khắc nào không tồn tại và xảy ra trên hành tinh này, trên hành tinh biên cảnh, ngay cả xung đột quy mô lớn cũng không cần lý do, nói đánh là đánh.

Hiện tại nơi này có thể an ổn phát triển, một nửa là vì Quý Tu Quân xuất đầu, một nửa là vì kẻ địch lớn nhất trong quá khứ của Tinh hệ thứ 17 nay đã trở thành lãnh thổ của Đế quốc, mà bản thân Tinh hệ thứ 17 cũng nguyên khí đại thương.

Mặc dù sau này nhảy ra một đám quân tự do, nhưng hành tinh biên cảnh của Tinh hệ thứ 17 cũng đã có khoảng mười năm nghỉ ngơi lấy lại sức.

Cho nên hiện tại bọn họ không e ngại quân tự do ở Tinh hệ thứ 18 thỉnh thoảng lại đến đánh một trận “gió thu”(*), thậm chí họ còn ngẫu nhiên đuổi được đám kia quay về hoặc chiếm được một chút lợi ích.

(*) Gió thu: mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản.

Cách hoàn toàn kết thúc chiến tranh không hề tồn tại.

Nhưng để Tinh hệ thứ 17 hoà bình trở lại, không còn là nơi biên cảnh gặp quấy nhiễu nữa thì có thể làm được.

Quý Tu Quân có thể trả lời bé gái một cách khẳng định và nhanh chóng vì anh nắm chắc được điều trên.

Anh có niềm tin tràn đầy đối với sức chiến đấu và Quân đoàn của anh, mà Tiểu Hoàng đế đã bắt đầu nắm quyền hành nên cũng cần làm ra thành tích để đứng vững gót chân.

Cho nên sau khi chuyện này kết thúc, chỉ cần Tiểu Hoàng đế không phải bùn nhão không trát tường nổi thì gần như có thể đoán được rằng Đế quốc Sintes sẽ tiến vào thời kỳ phát triển hoà bình không hề ngắn.

Nhưng chuyện này cũng không thể che giấu những người gặp đau khổ ở đằng sau sự hoà bình kia.

Dù Quý Tu Quân biết rõ cư dân trên hành tinh G11 đã sớm quen với chiến tranh, nhưng quen không có nghĩa là họ không cảm nhận được sự bi ai tột độ của sinh ly tử biệt.

Quý Tu Quân là một người có thể nói là tình cảm không mãnh liệt, nhưng anh không thiếu sự đồng cảm của con người.

Bé gái chỉ nói ra vấn đề mà rất nhiều người không dám hỏi anh mà thôi.

Chiến tranh chưa bao giờ là chuyện tốt lành.

Quý Tu Quân mở cửa nhà, bởi vì trong nhà không có người ở nên vật dụng rất ít, trong phòng khách đặt tám cái thùng lớn chỉnh tề đang tản ra linh khí vô cùng nồng nặc.

Tất nhiên là chỉ có Việt An cảm nhận được luồng linh khí này.

Việt An đang làm cái đuôi nhỏ níu vạt áo Quý Tu Quân nhô đầu ra liếc nhìn, sau khi cất kỹ tám cái thùng vào Tụ lý càn khôn lại lăng xăng ra sau lưng Quý Tu Quân tiếp.

Sau đó cậu vươn tay tiếp tục níu vạt áo Quý Tu Quân, hoàn toàn hoá thân thành vật trang trí sau lưng anh.

Không bình thường.

Quý Tu Quân nhận ra sự im lặng của Việt An, lúc anh định quay đầu nhìn thiếu niên nhà anh thì Việt An thuận theo ánh mắt của anh mà chậm rãi nhích vào điểm mù.

Quý Tu Quân: “…”

Không biết bị sao nữa?

(*) Câu gốc là “làm cái búa úc?”, theo phương ngữ Trùng Khánh “cái búa” có nghĩa là “không”, tuỳ vào ngữ cảnh mà dịch khác nhau.

“Anh đừng nhìn tôi.” Việt An rầm rầm rì rì, “Đừng để tôi thấy mặt anh.”

Quý Tu Quân nghe thế thì sửng sốt hai giây: “Tại sao?”

“Anh xấu lây tôi.” Việt An trả lời mà không hề nghĩ ngợi.

Quý Tu Quân: …

Quý Tu Quân: ???

Anh xấu?

Nguyên soái Quý cảm thấy chắc chắn là Việt An đang nói đùa.

“Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi.” Việt An né tránh ánh mắt của Quý Tu Quân, “Chúng ta lấy đồ xong rồi, mau về thôi.”

Sau khi Nguyên soái Quý phát hiện dù cho lăn lộn cỡ nào cũng không bắt được Việt An trốn ở góc chết của tầm mắt nên đành bất đắc dĩ từ bỏ.

Quý Tu Quân vừa đi ra ngoài vừa nói: “Em không nhìn số lượng sao?”

“Có gì đáng xem chứ?” Việt An nhỏ giọng thầm thì, “Chẳng phải hệ thống nhà anh được xưng là có hệ số bảo vệ mạnh nhất biên cảnh sao? Lại nói tiếp, anh tham mấy tảng đá của tôi à?”

Quý Tu Quân không thèm để ý mấy tảng đá và tiền tài.

Dù căn nhà này không có người ở nhưng suy xét các phương diện khác nên hệ thống bảo vệ luôn là phiên bản mới nhất, hoàn toàn tự động không cần nhân công và có hệ số hiệu suất cao, trừ những người có quyền hạn thì những người khác ai cũng không cho vào.

Quý Tu Quân cảm thấy những lời này cực kỳ dễ nghe.

Có thể nói ra câu này, có lẽ sự tin tưởng và ỷ lại anh của Việt An vô cùng mãnh liệt.

Mặc dù anh không hiểu vì sao Việt An muốn trốn tránh nhưng cậu sẽ không trốn được bao lâu.

Với tính tình không nhịn nổi của Việt An, qua một khoảng thời gian cậu sẽ bạch bạch chạy tới nói với anh thôi.

Đáng tiếc là lần này Nguyên soái Quý nghĩ sai rồi.

Việt An nhịn được!

Cậu vẫn luôn đóng chặt miệng, không hề có một chút ý định nói ra lý do.

Thật ra Việt An cũng hơi mông lung.

Cậu phát hiện lời của lão tiền bối sống hơn trăm năm dường như chậm rãi biến thành sự thật sau khi cậu tiếp xúc với Quý Tu Quân.

Ví dụ như thiên mệnh “rụng đuôi”, ví dụ như yêu quái không thể kháng cự màu sắc tuyệt vời của riêng loài người.

Trước khi những chuyện này thật sự xảy ra trên người bản thân, Việt An luôn khịt mũi khinh thường chúng.

Mà bây giờ cậu đang nghiêm túc nhớ lại lúc trước lão tiền bối luôn luôn ngậm điếu thuốc và vuốt lông cậu có cho cậu chơi qua cái flag(*) gì không.

(*) Flag = dấu hiệu.

Nhưng lần này hồi tưởng không tìm ra flag gì, ngược lại cậu nhớ được không ít thứ kỳ lạ cổ quái.

Sau khi kết thúc thời gian chỉnh lý ở G11 thì họ bắt đầu chính thức tiến đến tinh vực của Tinh hệ thứ 18, Quý Tu Quân chia Quân đoàn thành hai hướng, chọn bọc đánh đi lên.

Quý Tu Quân phát hiện gần đây thiếu niên mèo nhà anh đánh lộn hơi lợi hại.

Không nói tới chuyện cậu chạy tới sân huấn luyện dạy binh sĩ dưới tay anh làm người.

Ngay cả lúc ở trong phòng huấn luyện giả lập cũng bắt đầu bắt mấy Quân đoàn trưởng thay phiên nghỉ ngơi tới thảo luận điều động tác chiến.

Mèo nhà bọn họ còn có kỹ năng trâu bò như vậy sao!

Nguyên soái Quý kinh ngạc vạn phần.

Mấy Quân đoàn trưởng còn kinh ngạc hơn Quý Tu Quân.

Bởi vì Việt An dạy cho bọn họ một ít trận pháp hành quân dùng người tạo thành.

Những trận pháp này gồm ba loại huyễn, khốn, sát(*) nhưng yêu cầu là phải dùng cơ giáp mới được —— Việt An chưa nói cho bọn họ biết thật ra thứ chân chính cần thiết là linh thạch trong khoang năng lượng của cơ giáp.

(*) Huyễn, khốn, sát: tạo ảo cảnh, vây nhốt, giết.

Sau khi các Quân đoàn trưởng nhìn thấy biểu diễn thực tế xong, họ chỉ muốn bộp bộp quỳ xuống lạy Việt An thôi.

Đây là cách có thể nâng cao tỉ lệ sống sót của binh sĩ dưới tay bọn họ đó!

Khi đánh trận, chuyện gì có thể quan trọng bằng chuyện này chứ?

Nếu không phải hiện tại Việt An còn rất trẻ thì bảy người bọn họ sẽ dẫn đầu tán thành hai tay hai chân để cậu tiếp nhận vị trí của Nguyên soái Kevin!

Các Quân đoàn trưởng hoan thiên hỉ địa(*) nói chuyện này cho Quý Tu Quân biết.

(*) Hoan thiên hỉ địa: vui mừng hớn hở.

Quý Tu Quân quay đầu tìm Việt An.

Việt An ngẩng đầu, ngay khi vừa chạm phải ánh mắt của Quý Tu Quân thì nhanh chóng che mắt mình lại.

Tình huống này diễn ra không phải lần một lần hai.

Gần như cả tuần nay phản ứng của Việt An đều như vậy —— tất cả đều bình thường trừ việc Việt An không chịu nhìn vào mắt anh.

Trước khi Việt An kịp nói thì Quý Tu Quân đã dứt khoát đánh đòn phủ đầu: “Anh lại xấu lây em à?”

“…” Việt An bị cướp lời sửng sốt hai giây, “Không phải.”

“Vậy tại sao?”

“Mắt anh…” Việt An xoắn xuýt suy nghĩ từ ngữ một lát: “Rất lợi hại.”

Trong lòng Quý Tu Quân đầy dấu chấm hỏi.

Việt An nhăn mặt, đúng thế… chính là lợi hại… đến mức khiến cho đạo tâm của cậu dao động luôn.

Bây giờ cậu nhìn Quý Tu Quân không hề cảm thấy anh xấu, thậm chí còn thấy hơi hơi đẹp trai.

Việt An cảm thấy đôi mắt của Quý Tu Quân hơi tà môn.

Nguyên soái Quý nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Việt An, anh không “đánh vỡ nồi đất” hỏi ý nghĩa thật sự của lời này.

Việt An không nói thì cũng không thể ép đúng không?

Nguyên soái Quý dứt khoát dời chủ đề: “Gần đây em và các Quân đoàn trưởng…”

“Là trận pháp.” Việt An thẳng thắn trả lời, cậu mở hình chiếu một tinh vực trên quang não, “Mặc dù tôi không rành mấy cái này, nhưng những trận pháp nhỏ không thành vấn đề đối với tôi, không nói đến chuyện khác, tỉ lệ chiến tổn chắc chắn sẽ giảm rất nhiều.”

Về phần vì sao đưa trận pháp cho các Quân đoàn trưởng dùng, thật ra Việt An cũng có tư tâm.

Bởi vì cậu nhớ Quý Tu Quân đã nói với bé gái kia rằng sẽ giải quyết chiến tranh thật nhanh, cho nên cậu không nhịn được bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để giúp Quý Tu Quân một chút.

Quý Tu Quân bận rộn giúp cậu nhiều như vậy, mà ít nhất vài chục năm sau còn giúp cậu không biết bao lần nữa nên cậu cảm thấy bản thân phải duỗi vuốt viện binh trợ giúp một hai.

Những trận pháp mà cậu vẫn nhớ rõ đều khá đơn giản và thô sơ, ngay cả cái lớn nhất cũng chỉ cần hai mươi chiếc cơ giáp là có thể hoàn toàn đạt được yêu cầu bày trận.

Quý Tu Quân nhìn Việt An cắn cán bút tô tô vẽ vẽ lên giấy, anh hơi kinh ngạc từ khi nào Việt An lại động não suy nghĩ chuyện phức tạp như thế.

Không cần anh nói, từ khi nào Việt An lại quan tâm tới vấn đề tỉ lệ chiến tổn rồi?

Khi bốn chữ kia phát ra từ miệng Việt An, Quý Tu Quân đã hoài nghi có phải bản thân nghe lầm rồi không.

Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Việt An, Quý Tu Quân không lên tiếng hỏi lại mà đi ra ngoai họp.

Nói đùa, nhìn dáng vẻ chịu khó cố gắng của Việt An, anh bị choáng đầu mới đi ngăn Việt An nhiệt tình chăm chỉ học tập đó.

Học thêm vài thứ luôn không sai, năng lực nhiều không đè người, ai biết lúc nào cần phải dùng tới chứ.

Trước khi đi Nguyên soái Quý vẫn không quên cứu vớt cây bút bị Việt An cắn, cũng không ngại phiền nhắc nhở cậu: “Không được cắn bút.”

Việt An hơi nhíu mày nhìn mấy điểm trên giấy, qua loa đáp lời anh.

Sau khi Quý Tu Quân rời đi, Việt An nhìn mấy điểm trên giấy rồi mở mô hình đường phố của quê hương Quý Tu Quân, sau đó lần lượt đối chiếu mấy điểm đó lên mô hình.

Đây là một khốn trận cực kỳ đơn giản, thậm chí nó còn không hoàn chỉnh nên chỉ có một ít tác dụng của khốn trận, chủ yếu dùng để vây khốn người trong trận không thể làm bất cứ hành động gì.

“À ồ.” Việt An ngậm bút nhìn trận pháp này.

Mấy điểm vị trí kia chính là chỗ đám quân tự do mai phục và phục kích.

Trên người chúng còn mang theo nhiều linh thạch như vậy, còn phân tán rộng như thế, hợp lại sẽ thành một trận pháp không trọn vẹn ngu ngốc.

Lại nghĩ tới tiên tri mà tên cầm đầu nói tới…

Việt An bóp chân tính toán, cậu cảm thấy hình như cậu gặp được phản tổ… không đúng, hậu duệ tiên nhân thức tỉnh trong truyền thuyết rồi.

—— Còn là chủng tộc ngốc đến chân tình thực cảm(*).

(*) Chân tình thực cảm: cảm giác chân thật.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tu Quân: Tôi xấu???

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuệ
Tuệ
11 tháng trước

Bệ hạ sắp trúng độc Quý Tu Quân rồi = )))