Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 67

Chương 67.jpg

Chương 67: Chẳng phải là có cầu nguyện sao!

Edit: Mèo Chè

Quý Tu Quân nhìn thoáng qua Việt An đang trợn tròn mắt rồi hỏi: “Làm không được?”

“Nói một cách chính xác thì không hẳn không làm được.” Việt An được yêu thương mà sầu đến nhăn mặt: “Mặc dù trong truyền thuyết và các tài liệu nói rằng cầu nguyện với mèo chín đuôi không gì không làm được… theo trình độ nào đó thì quả thật là vậy nhưng cũng không hẳn là thế.”

Trong lòng Quý Tu Quân khẽ động.

Anh chưa từng thật sự chứng thực hạn chế của cầu nguyện với Việt An, anh tra tư liệu về mèo chín đuôi, quả thật ghi là “bất kỳ nguyện vọng gì”.

Dù sao vừa gặp mặt Việt An đã vớt anh về từ trong lòng của tử thần, tin rằng cầu nguyện với Việt An không gì không làm được đối với Quý Tu Quân mà nói căn bản là không khó.

Nhưng nói có hạn chế, Quý Tu Quân hoàn toàn có thể tiếp thu.

Anh không có khái niệm gì về mấy thứ huyền huyễn và khó hiểu kia, Việt An nói gì anh đều có thể tiếp thu hết.

Quý Tu Quân bày dáng vẻ lắng nghe.

Việt An thấy dáng vẻ của anh nên không giấu diếm gì.

“Cơ bản là cầu nguyện chia thành hai loại, một loại là mở miệng nói ra, một loại là khát vọng trong nội tâm, lúc gặp anh thì chính là loại thứ hai.”

Việt An chỉnh sửa mạch suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Cầu nguyện với mèo chín đuôi chỉ có nhắm vào một người hoặc một thứ nào đó cụ thể chứ không phải mấy cái chung chung như “phục hưng vũ trụ” hoặc “thế giới hoà bình”, cái này quá sức rồi.”

Việt An cực kỳ thẳng thắn nói cho Quý Tu Quân một bí quyết nhỏ khi cầu nguyện: “Nhưng có thể cầu cho bản thân trở thành người mạnh nhất hay người có quyền cao chức trọng, từ đó thực hiện nguyện vọng “thế giới hoà bình”.”

Quý Tu Quân suy tư một lát thì cũng hiểu rõ ý của Việt An.

Ý của cậu là muốn phục hưng vũ trụ hay thế giới hoà bình không phải không được, nhưng trong lòng bản thân phải có một tư tưởng chu toàn, ví dụ như thay đổi tư tưởng của ai đó.

Giống như di chuyển một cái đinh cực kỳ quan trọng sẽ tạo thành hiệu ứng dây chuyền.

Có thể cầu cho bản thân bách chiến bách thắng sau đó tự chinh phục lãnh thổ rộng lớn, từ đó đạt thành nguyện vọng thế giới hoà bình.

Vì cầu nguyện nhất định phải nhằm vào một mục tiêu cụ thể, ví dụ như Quý Tu Quân lúc ấy nghĩ rằng bản thân nhất định phải sống sót.

“Trực tiếp cầu nguyện phục hưng vũ trụ hay thế giới hoà bình thì tôi không làm được, phục sinh người chết tôi cũng không làm được.” Việt An buông tay bày tỏ cậu bất lực.

Quý Tu Quân khẽ gật đầu, cầu chứng thực: “Cho nên cầu nguyện nhất định phải có một mục tiêu xác định?”

“Đúng vậy, ví dụ anh nói cho tôi ai đó hoặc vật gì đó thì phải nghĩ chính xác người hoặc vật đó.” Việt An dừng một lát: “Thường là khi đề cập tới thứ gì đó trong đầu sẽ nghĩ đến nó nên đây không tính là chuyện gì khó.”

Quý Tu Quân bắt lấy một trọng điểm: “Nghĩ trong đầu?”

“Ừm.” Việt An gật gật đầu: “Chẳng phải lúc đó anh không thể nói sao, sao tôi lại biết nguyện vọng của anh chứ.”

Việt An giải thích: “Khi cái đuôi thứ chín sắp mọc, chúng tôi có thể nghe được nguyện vọng mãnh liệt nhất trong thâm tâm mỗi người.”

“Nói một cách bình thường, đa số nguyện vọng trong lòng con người đều liên quan đến bản thân, nhưng bọn tôi vẫn quen lấy nguyện vọng nói ra khỏi miệng để làm chuẩn. Nhưng nếu như người đó kiềm chế dục vọng trong lòng mà cầu mấy nguyện vọng không thể nào thoả mãn như thế giới hoà bình thì mèo đều lựa chọn không đếm xỉa tới cái này, chúng tôi sẽ trực tiếp thoả mãn nguyện vọng tận đáy lòng của người đó.”

Mà trong lòng những người kia không có bản thân thì cũng là người thân bạn bè đang lâm nguy hoặc vừa qua đời, sự bi ai khó tả chiếm hết cả tâm tư, còn không thì người đó thật sự là thánh nhân.

Những người trước cơ bản đều cầu nguyện để người thân bạn bè được hồi phục hoặc kiếp sau hạnh phúc vui sướng, còn người sau…

Việt An và những con mèo Việt An quen biết chưa bao giờ gặp được thánh nhân cả.

Những con mèo gặp được thánh nhân chắc hẳn sẽ trực tiếp thăng tiên.

Trách không được bị ghi thành không gì không làm được.

Quý Tu Quân giật mình, chỉ cần có thể nhìn thấu lòng người cũng đủ làm loài người kinh hồn táng đảm không suy nghĩ tỉ mỉ được nữa rồi.

“Cho nên xưa nay các em không nói với bên ngoài là không thoả mãn được vài nguyện vọng.” Quý Tu Quân nói.

“…” Việt An trợn tròn mắt nhìn anh: “Mèo chúng tôi không muốn mặt mũi nữa à?”

Quý Tu Quân: …

Em nói rất hợp lý.

Nguyên soái Quý cảm thấy không thể nào phản bác mèo biết sĩ diện.

Việt An rủ mắt nhìn tờ giấy trong tay, sau đó quay đầu nắm chặt vạt áo Quý Tu Quân: “Dù tôi rất lợi lại nhưng trong hai mươi năm này anh nhất định phải bảo vệ tôi thật tốt đấy.”

Vẻ mặt Việt An rất nghiêm túc: “Lúc trước có mèo bị bắt giam để cầu nguyện đó!”

Hai mươi năm cầu nguyện một lần, vinh hoa phú quý, trường sinh bất lão, con cháu đầy đàn, kiếm tiền trên xương máu.

Nếu không phải bản thân Việt An và các lão tiền bối trong tộc là mèo chín đuôi thì cậu rất muốn bắt vài lão tiền bối ước nguyện cho cậu thành tiên.

Quý Tu Quân vỗ vỗ đầu Việt An, khẽ gật đầu.

Nếu anh xảy ra chuyện thì anh cũng sẽ không để Việt An xảy ra chuyện.

Anh xong đời thì còn Nguyên soái Kevin có khả năng che chở Việt An, Nguyên soái Kevin cũng lật xe thì còn Tiểu Thất.

Quân đoàn trưởng số 7 là một trong những đứa trẻ được cha mẹ Quý Tu Quân cứu, hắn gia nhập Quân đoàn Đế quốc là chạy tới báo ân.

Nếu Quý Tu Quân sơ ý xong đời thì Quân đoàn trưởng số 7 cũng không ngốc ở trong quân đội nữa mà chắc chắn sẽ trực tiếp rời đi.

Quý Tu Quân cũng đã đi chào hỏi xong, nếu muốn chạy thật thì lúc đi xách theo Việt An có thực lực cực kỳ lợi hại, hai tầng bảo hiểm, không thành vấn đề.

Quý Tu Quân không phải loại người cân nhắc quá nhiều đường lui, chuyện này có thể nhìn ra từ phong cách chiến đấu quang minh lỗi lạc quét ngang chiến trường của anh.

Ngẫu nhiên tập kích bất ngờ, hơn phân nửa là chạy tới lấy đầu thủ lĩnh quân địch để tăng sĩ khí.

Còn cân nhắc đường lui là chuyện Quân đoàn trưởng số 1 – người chân chính đảm nhiệm chức phụ tá của anh phải cân nhắc.

Nhưng vấn đề an toàn của Việt An, Quý Tu Quân lại tỉ mỉ chuẩn bị ba tầng bảo hộ.

Dù anh không cho rằng bản thân sẽ lật thuyền.

Việt An thấy Quý Tu Quân gật đầu, nhất thời cậu yên tâm hơn.

Việt An rất tin tưởng Quý Tu Quân.

Cậu thấy thật ra Quý Tu Quân không hề thua thiệt cậu cái gì.

Lúc trước đã nói thoả mãn nguyện vọng của loài người là mệnh trời của mèo chín đuôi, gặp người thường hay người xấu thì cũng chỉ có thể nhận mệnh, gặp được người tốt là vận may cực cao.

Đồng ý hai mươi năm sau đuôi cậu mọc ra lại thì sẽ cầu nguyện để cậu thành tiên, còn có thể chân chính làm được lời hứa của bản thân, đó là người hiếm thấy có thể quản được dục vọng của chính mình.

Thật ra ban đầu Việt An rất tức giận, lúc cậu sắp mọc cái đuôi thứ chín vậy mà Quý Tu Quân lại xuất hiện làm vướng bận.

Nhưng chuyện này không có Quý Tu Quân thì cũng có người khác, Quý Tu Quân tình nguyện báo đáp ân cứu mạng, nói thật là Việt An không cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.

Mấy người nhìn đi, lúc trước người được mèo thực hiện nguyện vọng, có bao nhiêu người cầu nguyện xong trong tâm vẫn còn cảm kích?

Nếu không phải từng người phủi mông một cái vô tình rời đi thì là người có lòng tham không đáy định bắt mèo mang về.

Việt An nhớ rõ lão tiền bối từng kể cậu nghe, ông đã gặp mấy người hứa hẹn hai mươi năm sau sẽ cầu cho ông thành tiên.

Kết quả là những người này không xảy ra bất trắc chết mất thì cũng qua một thời gian lại giở quẻ.

Loài người rất yếu đuối, tuổi thọ cũng rất ngắn rất ngắn.

Thứ thay đổi qua hai mươi năm thật sự nhiều lắm.

Loại người như Quý Tu Quân vừa gặp đã chia linh thạch cho cậu, đồng thời hết lòng tuân thủ cam kết, quả thật là hàng tốt trong hàng tốt.

Sức chiến đấu mạnh, quyền cao chức trọng, còn rất giàu.

Lại thêm hiện tại Việt An có thể càn quét tích góp tài nguyên linh thạch linh khí dự trữ cực kỳ sung túc, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi, cơ bản là cậu thể đi ngang vũ trụ mà không thành vấn đề.

Cho nên Việt An không cảm thấy Quý Tu Quân thua thiệt cậu, mà cậu còn cảm thấy bản thân thiếu Quý Tu Quân một đống thứ.

Ví dụ như dạy ngôn ngữ và cách chiến đấu.

Ví dụ như một hành tinh mỏ linh thạch.

Ví dụ một bộ cơ giáp.

Tính tình bản thân cậu còn thích đùa giỡn một tí, ngẫu nhiên còn giận dỗi làm mình làm mẩy, Quý Tu Quân không hề ý kiến chút nào.

Có lúc Việt An biết rõ bản thân đã bị Quý Tu Quân bao dung vô điều kiện sủng lên tận trời.

Mà Việt An nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cậu trừ cho Quý Tu Quân vuốt vuốt lông vò vò bụng bóp bóp móng ra thì hình như chỉ giúp anh giải quyết quân tự do thôi.

Nhưng không có cậu, Quý Tu Quân chắc chắn vẫn làm được —— cậu không quên lúc cậu hỏi Quân đoàn trưởng số 1, hắn cực kỳ khẳng định nói rằng nếu không có gì cản trở thì có thể giải quyết xong trong một năm.

Việt An không được tự nhiên vò vò vạt áo Quý Tu Quân, nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh còn trẻ.”

Quý Tu Quân: …

Quý Tu Quân: ???

“Hả?” Quý Tu Quân hoàn toàn không biết vì sao chủ đề lại nhảy tới đây rồi.

Nguyên soái Quý thừa nhận anh vẫn còn trẻ là không sai, nhưng cái giọng điệu người từng trải của Việt An là sao?

Mặc kệ là hình thể hay tính cách, chắc là Việt An không lớn hơn anh lắm.

Quý Tu Quân nghĩ như một chuyện đương nhiên, sau đó chợt nhận ra lúc Việt An gặp được anh thì cậu đã sắp mọc cái đuôi thứ chín rồi.

Mà cái đuôi thứ chín này không biết là cái đuôi thứ chín mọc lần thứ mấy.

Quý Tu Quân nhìn Việt An, hiếm khi tư duy bị đình trệ.

Anh nghe thấy bản thân hỏi người bên cạnh: “Việt An, em bao nhiêu tuổi?”

“Hở?” Việt An sững sờ: “Khoảng một trăm sáu mươi thì phải? Sao vậy?”

Quý Tu Quân im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu, quyết định xem như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nguyên soái Quý nhanh chóng dời chủ đề, anh hỏi: “Lúc nãy em định nói gì?”

“Tôi muốn nói, dù sao anh vẫn còn trẻ, nếu như… tôi nói nếu như nha…” Việt An nói đến đây thì hơi do dự, sau đó quyết tâm ngẩng đầu nhìn Quý Tu Quân: “Nếu như lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, tôi… tôi có thể ở cùng anh hai mươi năm nữa.”

Đầu óc đình chỉ của Quý Tu Quân nghĩ một lúc lâu mới hiểu được lời của Việt An có ý gì.

Ý cậu là lỡ như xảy ra chuyện gì thì cho anh một cơ hội đổi ý.

Nói cách khác là cậu tình nguyện thoả mãn thêm một nguyện vọng của anh.

Quý Tu Quân hơi buồn cười, trong thoáng chốc không biết nên nói Việt An đừng nguyền rủa vớ vẩn hay an ủi Việt An rằng chuyện này sẽ không xảy ra.

Hay là cảm động Việt An đã chủ động cho anh một cơ hội như thế.

Đây chính là vinh hạnh đặc biệt hiếm có.

Anh nghĩ một hồi, cuối cùng vỗ vỗ đầu Việt An: “Vậy lỡ như nơi này chính là tiên giới em muốn tới thì sao?”

Việt An mông lung hai giây.

Dù rất nhiều suy đoán của cậu và Quý Tu Quân đều xây dựng dưới tiền đề “vùng vũ trụ này là tiên giới” nhưng cậu thật sự chưa từng nghĩ kỹ về nó.

Trong não của meo meo nhỏ, trừ ăn uống ngủ ra thì chỉ còn thành tiên mà thôi.

Còn một phần nhỏ để cân nhắc chuyện liên quan đến Quý Tu Quân.

… Được rồi, thật ra chỉ có một xíu xiu cho Quý Tu Quân thôi.

Còn việc nơi này thật sự là tiên giới thì cậu phải làm sao, cậu quả thật là không nghĩ tới.

“…” Việt An quay đầu nhìn Quý Tu Quân.

Có chút mờ mịt, có tí uỷ khuất và có xíu luống cuống.

Nhưng Quý Tu Quân bó tay không có cách với mấy chuyện này chỉ có thể nhìn cậu không nháy mắt, anh rất để ý đáp án của cậu.

Một lúc lâu sau Việt An trịnh trọng nghiêm túc hơn.

Cậu nghiêm túc trầm tư thật lâu, sau đó nâng mắt tiếp nhận ánh mắt chuyên chú của Quý Tu Quân rồi do dự không xác định trả lời: “Ừm… vậy chúng ta… phục hưng vũ trụ, cứu vớt loài người đi?”

“…”

Quý Tu Quân nhìn Việt An.

Quý Tu Quân thở dài.

Quý Tu Quân chọn từ bỏ.

Anh nên sớm biết sao có thể trông cậy Việt An đáp lại câu hỏi của anh rằng cậu sẽ ở bên cạnh anh làm bạn gì đó chứ?

Nguyên soái Quý cảm thấy nếu trước đó anh có giải quyết vấn đề tuổi thọ và ngoại hình của bản thân đi chăng nữa, thì chỉ sợ Việt An cũng không suy nghĩ đến phương diện này.

Việt An không đợi được câu trả lời của Quý Tu Quân nên đành tự im lặng suy nghĩ.

Cậu cảm thấy bản thân cực kỳ thông minh luôn!

Không tồi đâu!

Không thể trực tiếp cầu nguyện khôi phục tiên giới cũng không sao cả!

Có thể dùng đường cong cứu quốc mà!

Dù trước mắt còn chưa biết đường cong thế nào!

“Tôi thấy ý tưởng này rất tốt!” Việt An hưng phấn xoa xoa tay: “Chờ bắt được cái tên trong quân tự do rồi thì chúng ta hỏi gã một chút, xem có ý kiến nào có thể tham khảo không.”

Hỏi xong lập tức làm thịt chúng!

Dám đánh chủ ý lên meo meo nhỏ, một tên cũng không thể buông tha.

Qua sông đoạn cầu, trẫm lãnh khốc như vậy đó!

Việt An nghĩ nếu nơi này là tiên giới thì sau khi khôi phục xong, chẳng phải Quý Tu Quân sẽ tu luyện làm ít công to rồi sao!

Dù cậu không biết công pháp tu luyện của loài người.

Nhưng không sao, cái này là vấn đề nhỏ đến mức không thể xem là nhỏ với Việt An.

Chẳng phải là có cầu nguyện sao!

Không có chuyện gì cầu nguyện không giải quyết được, nếu có… vậy thì cầu hai lần!

Nếu nơi này thật sự là tiên giới thì nó đang khôi phục vì cậu chắc chắn không thành tiên.

Bởi vì mèo chín đuôi thành tiên sẽ không rụng đuôi, cũng không có mệnh trời, không còn năng lực thoả mãn nguyện vọng của người khác.

Ngược lại sức chiến đấu của bản thân mèo chín đuôi sẽ ngang bằng với giống loài trâu bò nhất, xem như có được có mất.

Mà chỗ tốt của thành tiên rất nhiều, ví dụ như khác với lúc trước, chỉ cần đừng một lời không hợp làm ra chuyện lớn khiến cho trời đất oán hận giáng sét thì tuổi thọ sẽ là đồng thọ cùng đất trời!

Từ xưa đến nay, đối với loài người mà nói, trường sinh bất lão chính là thành tựu rất nhiều người suốt đời hướng tới.

Đây chẳng phải là cách tốt nhất để báo đáp những ân huệ của Quý Tu Quân sao!

Thử hỏi người nào lại không muốn thành tiên chứ!

Mà meo meo nhỏ cậu thành tiên rồi còn có thể mang theo một con sen vuốt lông vò bụng gãi cằm, chẳng phải là càng thêm đắc ý sao!

Việt An càng nghĩ càng thấy ý tưởng này rất hay.

Cậu nhảy “vụt” lên một cái, khi chuẩn bị chia sẻ ý tưởng kinh tài tuyệt diễm tinh diệu tuyệt luân của cậu với Quý Tu Quân thì cảnh báo trên chiến hạm vang lên “ò e ò e”.

Thông báo toàn chiến hạm, là đội tiên phong của quân tự do.

Chúng vòng qua phòng tuyến đầu của quân chính quy Đế quốc, trực tiếp mò tới quân chủ lực ở hậu phương và tiến hành phục kích trên đường hành quân.

Vừa nghĩ ra một ý tưởng kinh tài tuyệt diễm tinh diệu tuyệt luân mà đã có người đưa tới cửa!

Hai mắt Việt An sáng long lanh, không hề do dự phủi mông ném Nguyên soái Quý không muốn đi ra ở lại, nhảy lên chạy ra khỏi phòng làm việc như một làn khói, “bạch bạch bạch” thẳng đến chỗ boong tàu.

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Tuyệt vời!.jpg

Tuyệt vời ~ Tuyệt vời

Quý Tu Quân: Truyện này lại là niên hạ. [Không dám tin.jpg]

Không dám tin

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: