Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 68

Chương 68.jpg

Chương 68: Tất nhiên là cõng nồi, sau đó tha thứ cho cậu rồi!

Edit: Mèo Chè

Việt An chưa chạy tới boong tàu thì đã bị Quân đoàn trưởng số 1 chặn lại giữa đường dẫn đến phòng chỉ huy.

Việt An hứng thú bừng bừng chuẩn bị lao ra bắt người, giờ lại mờ mịt đi theo Quân đoàn trưởng số 1 đến phòng chỉ huy.

Trong phòng chỉ huy, ngoài Quân đoàn trưởng số 1 và hai lính liên lạc ra, còn có hình 3D của hai vị Quân đoàn trưởng số 4 và số 7.

Bản thân họ đang toạ trấn trên hai chiếc tàu bảo vệ, cho nên xuất hiện trên chủ hạm Nguyên soái chỉ có hình 3D của họ.

Sau khi chia binh xong, ba vị này đi theo Quý Tu Quân.

Trừ Quân đoàn trưởng số 6 xuất phát cùng lúc với quân tiếp viện thì ba vị Quân đoàn trưởng còn lại đi một tuyến đường khác.

Trận chiến bất ngờ và chiến đấu phục kích quy mô cỡ này không cần Quý Tu Quân xuất mã, thậm chí cũng không cần xuất hiện trong phòng chỉ huy.

Anh tin tưởng năng lực của nhóm Quân đoàn trưởng dưới tay, sau khi Việt An chạy ra ngoài, anh tiện tay mở camera trong phòng chỉ huy, thậm chí còn nhàn nhã mở tư liệu giản lược quá trình phát triển chữ viết đọc tiếp.

Trong phòng chỉ huy, ba Quân đoàn trưởng – một người hai hình chiếu đang tụ một chỗ quan sát tình hình bên ngoài.

Việt An liếc nhìn bản đồ toàn cảnh trong phòng chỉ huy, khi thấy trên đó là hình mô phỏng chiến cuộc thì khẽ “ồ” một tiếng.

Đấy chẳng phải là một trong những trận pháp cậu đã nói cho nhóm Quân đoàn trưởng sao.

Xuất từ chiến dịch lần thứ… mấy của tham mưu thần bí kia.

Việt An luôn không nhớ rõ mấy chuyện này.

Một khi cậu không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa, cậu sải chân bước qua túm tụm với ba Quân đoàn trưởng.

“Woa, Việt An tới rồi!”

Hình 3D Quân đoàn trưởng số 7 đi đến cạnh cậu, hắn hưng phấn chỉ chỉ hình 3D mô phỏng: “Tui đã nghĩ về thứ này mấy ngày, trước tiên để tui thử chút đã!”

“Không biết trong đầu chúng nghĩ gì, thế mà cho đội quân tiên phong có số người đếm được trên đầu ngón tay đối đầu với quân chính quy của chúng ta.” Quân đoàn trưởng số 4 chậc lưỡi.

“Chẳng phải tham mưu của quân tự do thích nhất là lợi dụng chuyện chúng ta chưa từng thấy cách bày binh mê cung để lấy ít thắng nhiều sao?” Quân đoàn trưởng số 7 trả lời không hề nghĩ suy: “Nhưng rất khó lường.”

Việt An nghe thế, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Quân đoàn trưởng số 1 đã dắt cậu tới.

Quân đoàn trưởng số 1 cũng nhìn cậu rồi thấp giọng hỏi: “Có thể nhờ cậu ở lại đây quan sát không?”

Quân đoàn trưởng số 1 vẫn có chút không yên tâm.

Hắn có lòng tin với thực lực nhảy vọt của quân Đế quốc, đồng thời tin chắc họ có thể tiến về phía trước mà không ai cản được Quý Tu Quân, nhưng làm phụ tá chân chính của Nguyên soái, hắn cần phải quan tâm tới vấn đề tiến lùi của toàn bộ Quân đoàn.

Có cấp trên tự tin, sức chiến đấu khủng bố toạ trấn, dù sự tồn tại của Quý Tu Quân như trụ cột làm cho người ta cảm thấy an tâm, nhưng anh không phải người thích quản việc vặt của Quân đoàn, nên Quân đoàn trưởng số 1 thân mang trọng trách luôn quen nghĩ toàn diện và thích hợp một tí.

Dù đã diễn luyện trận thế này trên sa bàn không ít lần, nhưng thực chiến vẫn là lần đầu, sau khi suy xét cẩn thận, hắn hi vọng Việt An có thể ở cạnh họ quan sát.

Dù gì những thứ này cũng do Việt An suy nghĩ rồi dạy cho họ.

Việt An hơi phồng phồng má.

Cậu muốn lấy cơ giáp ra ngoài chơi, thuận tiện nhìn xem có thể bắt được người muốn bắt hay không.

Việt An nhìn hình 3D mô phỏng rồi nhìn Quân đoàn trưởng số 1, cậu có chút không tình nguyện.

Dù không tình nguyện nhưng cậu vẫn đồng ý, hiện tại cậu đang đảm nhiệm chức phụ tá của Quý Tu Quân, tuy chỉ có danh nhưng hành động của cậu vẫn tượng trưng cho một phần uy tín của Quý Tu Quân.

Quân đoàn trưởng số 1 tình nguyện bày tư thái thương lượng là đã cho cậu mặt mũi rồi.

Việt An vừa chuẩn bị gật đầu nhận lời thì lính liên lạc nhận được âm thanh báo cáo tới.

Ba Quân đoàn trưởng và một phụ tá Nguyên soái đồng loạt nhìn sang.

Lính liên lạc bị họ nhìn chằm chằm nên vô thức rụt cổ lại, sau đó nhận ra không đúng nên lại ngồi thẳng lưng, bày ra dáng vẻ mà quân nhân nên có.

“Báo cáo Quân đoàn trưởng, quân địch yêu cầu truyền tin!”

Việt An và mấy Quân đoàn trưởng nhìn nhau.

Quân đoàn trưởng số 7 thập phần buồn bực: “Đầu hàng? Cầu hoà? Đàm phán?”

Trước khi chiến đấu ít khi gặp chuyện yêu cầu truyền tin.

Thông thường chỉ cần không phải tử địch, trước khi hai bên giao chiến đều giữ một tần số truyền tin với bên ngoài để nhận thông tin, cầu hoà hoặc đàm phán do bên địch truyền tới.

Có nhận cầu hoà hoặc đàm phán hay không là quyền của bên chiến thắng, trong tình huống bình thường, bên phát truyền tin đều là bên sắp bại trận rõ ràng.

Tình huống phát truyền tin trước siêu siêu ít.

“Chúng còn dám bỏ qua quân tiên phong để đối đầu chính diện với quân chủ lực của bên ta, truyền tin trước khi chiến đấu không phải chuyện gì đáng để kinh ngạc.” Quân đoàn trưởng số 4 nói, ra hiệu lính liên lạc nhận truyền tin.

Truyền tin chỉ là truyền âm đơn thuần, sau khi kết nối hai bên đều không nói gì.

Quân chính quy Đế quốc không hề gấp gáp, cực kỳ ung dung tự tại chờ đối phương mở miệng, nhưng động tác lại là truyền tin cho quân tiên phong và đội hậu cần bên phe mình, hỏi xem có an toàn không.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Quân đoàn trưởng số 1 im lặng phất tay ra hiệu, thế là lính liên lạc kể sơ tình huống bên này, cũng bày tỏ không cần viện binh đến đây.

Không chỉ Quý Tu Quân có sự tự tin đối với bản thân, binh sĩ dưới tay anh cũng có một sự tự tin đối với anh.

Giống như chỉ cần Quý Tu Quân ở đó, họ sẽ có sức mạnh vô địch bách chiến bách thắng.

Đối với chỉ thị không cần viện binh do cấp trên đưa ra, lính liên lạc không hề có chút do dự nào.

Họ là quân Chiến Thần đấy!

Nguyên soái còn toạ trấn trên chiến hạm, sao bọn họ phải e ngại chứ!

Quân đoàn trưởng nói cái gì thì chính là cái đó.

Không cần viện quân, tự tin vậy đấy.

Cuối cùng bên chủ động mở miệng là quân tự do đang phân bố xung quanh hạm đội trong thế vây lại.

Chúng không biết động tác quả quyết cự tuyệt viện quân trong phòng chỉ huy, chúng hơi lo lắng rằng càng kéo dài thì sẽ có viện quân của quân tiên phong đến, tiền hậu giáp kích bọc đánh chúng.

Trong bộ đàm truyền đến một giọng nam hơi khàn: “Đàm phán!”

Quân đoàn trưởng số 1 nhướn mày một cái: “Đàm cái gì?”

“Bọn tao có thể rút quân, nhưng có một yêu cầu.” Người bên kia truyền tin nói.

Giọng điệu nói chuyện của gã không nhanh không chậm, dường như đang bày mưu đặt kế.

Quân đoàn trưởng số 7 trẻ tuổi nhất nghe thế, hắn cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa giận bùng lên.

Đám người này thật sự đứng ở góc độ của người thắng để đưa ra điều kiện sao?

Trận chiến này vẫn chưa đánh đâu! Ai cho chúng dũng khí vậy!

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Quân đoàn trưởng số 1 đang khẽ lắc đầu với hắn, hắn nhẫn nhịn nghẹn xuống, cuối cùng vẫn không lên tiếng, nhưng động tác lại nói lên ý định chính xác của hắn.

Ở nơi Việt An không nhìn thấy, hắn cởi quân trang, cầm trang phục tác chiến rồi mặc vào.

Nếu đổi lại là Nguyên soái ở chỗ này, chắc chắn bây giờ đã trực tiếp cúp truyền tin, kệ con moẹ gã luôn.

Hắn nhỏ giọng thì thầm trong lòng.

Giọng nói trong bộ đàm lại tiếp tục: “Chúng tao muốn con mèo kia.”

Việt An nghe thế thì nhịn không được “ờ hớ” một tiếng.

Quân đoàn trưởng số 7 vừa mặc xong trang phục tác chiến bị chọc tức đến bật cười.

Dù hắn có bóng ma tâm lý với con mèo kia, nhưng nói thế nào đi chăng nữa đó cũng là mèo của Quý Tu Quân!

Là con mèo đã cứu mạng Quý Tu Quân!

Muốn mèo của Nguyên soái bọn tôi!

Mày xuân thu đại mộng đi!

Quân đoàn trưởng số 4 biết người là mèo quay đầu nhìn Việt An.

Quân đoàn trưởng số 1 dường như cũng biết được vài chuyện về Việt An, nên hắn nhìn cậu lộ vẻ nghi vấn.

Việt An chỉ chỉ bản thân rồi chỉ chỉ máy truyền tin.

Quân đoàn trưởng số 1 nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu.

Một giây sau, Việt An trực tiếp “lạch cạch” cúp truyền tin đàm phán của bên kia, nhấn nút truyền tin đến đoàn cơ giáp đã xếp hàng trên boong tàu chuẩn bị chiến đấu.

“Xuất quân! Đánh chết mịa bọn chúng!”

Đoàn cơ giáp sẽ không chất vấn mệnh lệnh của phòng chỉ huy, trong giây phút quân lệnh được đưa ra, binh sĩ đoàn cơ giáp đã khởi động cơ giáp, không hề do dự xông ra khỏi boong tàu.

Việt An vẫy vẫy tay gọi Quân đoàn trưởng số 7 đang mộng bức: “Chỉ huy, để tôi bổ túc cho anh.”

Quân đoàn trưởng số 7 vừa thay xong trang phục tác chiến lập tức phản ứng lại, nhìn thoáng qua thế cục, mệnh lệnh đưa ra liên tục không ngừng, hai lính liên lạc tay chân lanh lẹ, nhanh chóng mở đường truyền tin thích hợp, đưa những mệnh lệnh khác nhau xuống dưới.

Quân đoàn trưởng số 1 cảm thấy bản thân hít thở không thông.

Bởi vì thao tác này quá quen thuộc, làm hắn phảng phất như thấy được Nguyên soái nhà hắn khi tham dự chỉ huy luôn không đi theo lối mòn, thích trực tiếp dẫn quân tiến lên đuổi bóng dáng.

Quân đoàn trưởng số 1 quen cẩn thận chịu Quý Tu Quân hại sâu sắc.

Mà bây giờ xem ra, sợ là hắn phải chịu học sinh của Quý Tu Quân hại.

Quân đoàn trưởng số 1 chỉ cảm thấy trước mắt toàn một màu đen đen.

Việt An vẫn đang nhỏ giọng bổ túc cho Quân đoàn trưởng số 7, mắt cậu chăm chú nhìn chiến cuộc, tay nắm vuốt máy truyền tin.

Quý Tu Quân ngồi trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhấn màn hình giám sát phòng chỉ huy, sau đó cảm thấy có chút xíu đau lòng cho thuộc hạ Quân đoàn trưởng số 1 của anh.

Khi ánh mắt của anh nhìn đến chiến cuộc, trong nháy mắt tia đau lòng biến mất không còn tăm hơi.

Quân tự do vốn phục kích chỗ này nên chiếm chủ động, hiện tại chúng lại như gặp phải khắc tinh, bó tay bó chân khắp nơi.

Vừa tránh thoát pháo kích bên trái, đao sáng bên phải đã trực tiếp chặt mất nửa cánh tay cơ giáp, hoặc vừa vất vả thoát khỏi vòng vây công, lúc đang rút lui lại bất tri bất giác bị mấy cơ giáp tạo thành vòng tròn vây tiếp.

Giống như lạc vào đầm lầy, luôn khó nhấc chân đi, càng giãy dụa thì lún càng sâu.

Trận chiến bất ngờ không lớn không nhỏ này kết thúc sau năm tiếng.

Trong đầu Quân đoàn trưởng số 7 phụ trách chỉ huy chính của trận chiến bất ngờ này toàn là đường chạy trốn và tính toán nhân số, khi Việt An hô ngừng, lại phát truyền tin cho quân tự do, trong nháy mắt Quân đoàn trưởng trẻ này trực tiếp nằm trên đất, dáng vẻ như linh hồn xuất khiếu luôn rồi.

Sau khi kết nối truyền tin, tâm trạng Việt An cực kỳ vui sướng, ngay cả giọng điệu cũng thoải mái và hoạt bát: “Đàm phán!”

Đầu kia truyền tin hoàn toàn im lặng.

Việt An kéo một cái ghế tới rồi ngồi xuống, mở miệng nói: “Đặt câu hỏi, anh là tham mưu sao? Ý tôi là… tiên tri?”

Đầu truyền tin bên kia truyền đến âm thanh ồn ào.

Việt An nghe thấy tiếng thở dốc nhỏ.

“Không phải.” Người bên kia truyền tin hồi đáp.

“À.” Câu trả lời này, xem ra tham mưu và tiên tri thật sự là một người.

Việt An vừa nghĩ vừa nói: “Dù anh không phải nhưng chúng tôi vẫn không rút quân, cũng không thả các anh đi.”

“…”

“…”

Hai bên truyền tin đều duy trì im lặng, có vẻ hơi lúng túng.

Quân đoàn trưởng số 1 chưa từng thấy cách đàm phán nào thanh kỳ(*) như vậy.

(*) Thanh kỳ: kỳ diệu, tươi mát.

Hắn tháo cái nút áo trên cùng, sợ tự làm bản thân chết ngạt.

“Vậy bây giờ anh phát truyền tin nói cho vị kia của các anh đi.” Việt An nói chậm rãi: “Gã muốn mang mèo đi thì tự tới mang.”

Đầu bên kia truyền tin không lên tiếng.

“Gã không đến, có phải là vì gã sắp chết rồi không?” Giọng điệu Việt An rất chắc chắn, giống như cậu thật sự lấy được tình báo.

Trong nháy mắt, người bên kia không bình tĩnh: “Sao mày…!”

Quả nhiên lần này tham mưu không đến tiền tuyến, chắc là vì tiết lộ thiên cơ nên bị báo ứng, dẫn đến thân thể cực kỳ tệ.

Việt An vừa tiện tay ghi tình báo này vào trong bảng ghi nhớ vừa tiếp tục nói: “Trước sau gì gã cũng chết, vậy gã càng nên tự mình tới.”

“Mày đừng mơ…”

“Anh cứ nói đi, hiện tại chúng tôi muốn bắt anh đó! Không muốn làm tù binh thì mau chóng tự sát đi.” Việt An trực tiếp cắt ngang đối phương, âm cuối của cậu hơi cao làm giọng điệu có vẻ cực kỳ vui sướng thoải mái.

Giống như đánh bại quân tiên phong đơn giản như chơi, làm cho người ở bên kia truyền tin tức đến cay cú.

Trước khi đối phương chửi ầm lên, Việt An nhanh chóng cúp truyền tin, đắc ý thầm nhẩm lại tình báo mới lừa được trong lòng, sau đó ghi các suy đoán vào trong sổ, trong lòng cậu không có chút gánh nặng nào, đứng dậy chuẩn bị đến căn tin ăn cơm.

“Việt An!” Quân đoàn trưởng số 1 gọi cậu lại.

Việt An xoay người, nhìn hắn thắc mắc.

“Những tình báo mà cậu nói…”

“Ồ!”

Việt An bày dáng vẻ giật mình, sau đó cực kỳ nhanh nhẹn ném nồi cho Quý Tu Quân.

“Anh đi hỏi Quý Tu Quân ấy, là Quý Tu Quân dạy tôi làm thế!”

Nguyên soái Quý ngồi trong phòng làm việc tận mắt thấy toàn bộ quá trình: “…”

Bị mèo một lời không hợp ném nồi thì phải làm thế nào?

Tất nhiên là tự giác cõng nồi, sau đó tha thứ cho cậu rồi!

 

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tu Quân: Không sao, không phải nón xanh(*) là được 🙂

(*) Nón xanh: chỉ việc ngoại tình, bắt cá nhiều tay.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: