Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 69

Chương 69.jpg

Chương 69: Bản meo meo trực tiếp tiễn chúng lên trời luôn!

Edit: Mèo Chè

Việt An ném nồi xong thì bỏ chạy, cậu đi một bước nhảy ba bước, nhìn hướng đi quả thật là đến căn tin.

Chiến đấu dài đến năm tiếng, đối với nhóm binh sĩ cố gắng ở tiền tuyến mà nói, giữ vững tinh thần và buộc chặt cơ thể trong thời gian dài cũng có chút áp lực.

Dù đẳng cấp gene của đa số binh sĩ đều cao, nhưng cảm giác mệt mỏi không vì thế mà biến mất.

Lúc hoả lực dần dần lắng xuống, nhà bếp trên các chiến thuyền đã bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị bữa tiệc lớn khao quân sĩ.

Cũng không thể để các tướng sĩ ra trận khải hoàn trở về phải đi gặm dịch dinh dưỡng nhỉ?

Ai dám làm chuyện này chứ, hai Nguyên soái sẽ nghiền chết họ trước tiên đó.

Căn tin có kho dữ trự nên có thể chế biến các món ăn nhanh rất dễ dàng, mùi vị không tệ, cho nên lúc Việt An chạy tới, toàn bộ căn tin đã tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.

Việt An ở gần nên lúc này cậu trở thành người đầu tiên đến căn tin.

Ông chú đứng sau quầy chọn món cười tủm tỉm: “Hôm nay Tiểu Việt An cũng ra trận nhỉ?”

“Không có.” Viết An phất tay áo, ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên menu hôm nay không di chuyển, thuận miệng trả lời: “Hôm nay con ở phòng chỉ huy.”

Ông chú kinh ngạc chớp mắt một cái, tán thưởng khen một câu: “Giỏi thật đó.”

Việt An ngẩng đầu cười cười với ông, sau đó chọn vài món trong hai mươi món ăn trên menu, rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Chọn thức ăn xong có thể tự bưng về hoặc để người máy mang tới, khi đi thuyền trong vũ trụ, có thể giảm bao nhiêu nhân công thì giảm bấy nhiêu nên mang theo không ít các loại người máy nhanh gọn, vừa tiết kiệm nhân công vừa tiết kiệm không gian.

Việt An chọn người máy đưa, vì cậu còn phải suy nghĩ về tình báo vừa lừa được đến tay.

Tiên tri và tham mưu kia là một người, chuyện này không sai được.

Thân thể tên đó không tốt, không thể theo quân xuất chinh, chuyện này cũng không sai.

Đối với Việt An mà nói, hai chuyện này không quá bất ngờ.

Nhưng thân thể tồi đến mức nào, Việt An còn phải nhờ người bên Ban thẩm vấn một chút.

Việt An cũng không xác định được lần phục kích này do tên kia tính ra, hay là vì Quý Tu Quân dẫn đầu cả đoàn bay về phía Tinh hệ thứ 18 mà không hề che giấu lộ tuyến.

Khả năng thể chất đã yếu như gà bệnh mà không phải do đoán quẻ thật ra vẫn rất thấp.

Nhưng Việt An lại cảm thấy, có thể điều động quân tiên phong với hơn sáu trăm chiếc cơ giác và sáu chiếc tàu bảo vệ, vậy sức ảnh hưởng của tiên tri kia trong quân tự do cũng khá lớn.

Không nói những cái khác, những cái trên toàn là tiền tài lấp lánh và tài nguyên.

Một người không rõ lai lịch không lộ mặt có thể điều động một lực lượng như thế, Việt An nghĩ tiên tri kia chắc chắn nhận được sự tin tưởng từ chủ tướng quân tự do.

Chiến pháp của tiên tri kia lần đầu tiên chính thức lộ ra ngoài là vào năm năm trước.

Năm năm, có thể leo lên vị trí tâm phúc của thế lực một phương, không phải thật sự chân tình muốn tham gia thì cũng là do lợi ích bị buộc chặt.

Việt An nhìn tư liệu ghi chép trong sổ, vừa ăn vừa suy nghĩ, có thể nhanh chóng đạt được tin tưởng của người khác như vậy, đừng nói là cái tên tiên tri con bê(*) kia đi nói lung tung khắp nơi nha.

(*) Con bê (犊子): có ba lớp nghĩa, trong truyện này nó được dùng như từ để mắng người (phương ngữ phương bắc, tương tự ý với “cháu trai”). Thật ra từ này xuất hiện khá nhiều trong truyện nhưng đã được việt hoá thành những từ dùng để mắng thông dụng khác.

… Chắc cũng không ngu đến mức đó đâu nhỉ, bởi vì tên kia còn trông cậy vào mèo cứu gã một mạng mà.

Nếu thật sự nói cho người khác biết, Việt An có lật xe hay không thì không nói trước được, nhưng với cái thể chất gà bệnh do bị báo ứng kia, sợ là cả lông mèo gã cũng không giành được.

Cũng không loại trừ khả năng thủ lĩnh quân tự do và tiên tri là chân tình có chung chí hướng.

Việt An ăn cơm, thở dài, cảm thấy rất rầu.

Đều do meo meo nhỏ quá đáng yêu, khiến cho người trong vũ trụ xô đẩy theo đuổi.

Nếu nói như thế, thì thật sự quá tội lỗi.

Việt An cảm thấy sự đáng yêu của cậu tràn đầy tội ác tinh phong huyết vũ như thế, cậu vẫn nên ngồi xổm trên đầu Quý Tu Quân gánh vác được gió tanh mưa máu, có quyền có thế lại có tiền để làm mưa làm gió thì hơn.

Việt An nghĩ nghĩ, trước khi đại đội đi vào căn tin, cậu “tam hạ ngũ trừ nhị”(*) ăn hết một bàn thức ăn lớn, còn cầm theo hai món, vừa ăn vừa đi đến boong tàu.

(*) Tam hạ ngũ trừ nhị (ba hạ năm gạt hai): là phép tính cộng phải thuộc trên bàn tính ngày xưa, sau dùng để chỉ sự thuần thục, thành thạo, tháo vát trong công việc.

Quân đoàn trưởng số 1 bị Việt An ném lại, tất nhiên là phải bận rộn xử lý vài chuyện sau cuộc chiến.

Chuyện quét dọn chiến trường, chuyện tiếp nhận tù binh —— dù những việc này có người khác dưới tay đi làm, nhưng cuối cùng xét duyệt tổng hợp vẫn phải giao cho phụ tá Nguyên soái hoặc Quân đoàn trưởng số 1.

Hiện tại Quân đoàn trưởng số 1 đang thẳng tiến đến phòng làm việc của Quý Tu Quân, chuẩn bị hỏi chuyện cái nồi Việt An ném cho Quý Tu Quân đến cùng là thế nào.

Thật không dám dấu diếm, đa số tình báo cơ mật, đặt ở chỗ Quân đoàn trưởng số 1 đều không tính là bí mật.

Lý lịch trước khi được nhận nuôi của Việt An cũng cực kỳ sạch sẽ, không thể nào có thế lực tình báo của bản thân.

Nhưng khi Việt An đàm phán với thủ lĩnh quân tiên phong của quân tự do… tạm gọi là đàm phán đi, lúc họ đàm phán, vậy mà Quân đoàn trưởng số 1 lại thấy hơi mờ mịt với mấy vấn đề Việt An nói ra.

Hắn chưa từng nghe qua những tình báo này!

Chuyện này không khoa học!

Quý Tu Quân ngoan ngoãn nhận nồi, ngẩng đầu khẽ gật đầu với Quân đoàn trưởng số 1 vừa đi tới gõ cửa.

“Nguyên soái!” Quân đoàn trưởng số 1 làm quân lễ rồi nói thẳng: “Tôi mong ngài giải thích cho tôi những tình báo Việt An nói trong phòng chỉ huy lúc nãy.”

Quý Tu Quân hơi khựng lại, để tài liệu giản lược lịch sử phát triển chữ viết sang một bên rồi hỏi: “Chẳng hạn như?”

“Chẳng hạn cậu ấy dường như hiểu cực kỳ rõ tham mưu… hoặc nên gọi là tiên tri chưa từng lộ diện của quân tự do.” Lời này của Quân đoàn trưởng số 1 không hề có ý kiêng dè.

“À.” Quý Tu Quân khẽ gật đầu hết sức ung dung: “Lừa chúng thôi.”

Quân đoàn trưởng số 1 bị câu trả lời này làm cho nghẹn họng chớp mắt một cái: “Ngài cũng biết?”

Quý Tu Quân gật đầu.

“Vậy ngài từ đâu biết được tiên tri và tham mưu kia là một người?”

“Từ chín lần phục kích y chang nhau.” Nguyên soái Quý lấy hình vẽ trận pháp trên bàn làm việc của Việt An quơ quơ trước mặt Quân đoàn trưởng số 1: “Việt An đoán mò.”

Nói trắng ra là vẫn lừa chúng.

Thật không ngờ đối phương là một tên ngu thẳng tính.

Lừa một cái đã lộ hết trơn.

Quân đoàn trưởng số 1 nghĩ nghĩ rồi chấp nhận lời giải thích này.

Hắn liếc nhìn Quý Tu Quân, phát hiện Nguyên soái không hề bất mãn hay để bụng thì tiếp tục hỏi: “Tại sao biết được thân thể của gã không tốt?”

Não Quý Tu Quân nhanh chóng xoay chuyển, mắt nhấp nháy: “Một tướng lĩnh quân sự dùng tốt như vậy mà không thả ra để mở mang lãnh thổ, đổi lại là cậu, cậu sẽ làm thế nào?”

“Tôi sẽ không làm vậy.” Quân đoàn trưởng số 1 lắc đầu.

Quý Tu Quân ra hiệu hắn nói tiếp.

Vì thế Quân đoàn trưởng số 1 tiếp tục nói: “Trừ phi gã có nguyên nhân gì đó mà không ra trận được.”

Nói đến đây, Quân đoàn trưởng số 1 đã hiểu rõ.

Nguyên nhân không ra trận được còn gì nữa?

Hơn nửa là vì bản thân trọng thương hay bị bệnh nặng không thể theo quân xuất chinh được.

Nhờ kỹ thuật chữa bệnh hiện đại và gene tiến hoá, rất nhiều căn bệnh dẫn đến loài người tử vong đã không thể uy hiếp loài người được nữa.

Nhưng tiến hoá không chỉ có loài người.

Virus cũng tiến hoá.

Bản thân vũ trụ cũng mênh mông, có nhiều nơi chưa được xác định, chứng bệnh có ngàn ngàn vạn vạn cũng không kỳ lạ.

“Cho nên Việt An muốn dụ tham mưu kia đến?” Quân đoàn trưởng số 1 thấy Quý Tu Quân gật đầu, trong lòng hắn cũng cảm thấy nếu có thể giải quyết tên kia như vậy cũng rất tốt. Dù lần này họ phá giải được kiểu bày binh bố trận kiểu mới mà tên kia đã từng dùng, nhưng ai biết được gã có chừa đường lui cho bản thân hay không.

“Vậy… tại sao chúng muốn mèo của ngài?”

Quý Tu Quân cực kỳ dứt khoát: “Không biết.”

Quý Tu Quân nói xong thì thuận tiện quay đầu nhìn vùng bên ngoài tầng bảo hộ boong tàu đang thu tù binh.

Vừa xem liền thấy bóng dáng Việt An mang theo cơ giáp Meo Meo của cậu chạy tới.

Việt An đến để đề phòng vạn nhất.

Cậu chợt nhớ ra, tên kia biết trận pháp, nên chuyện tuỳ thân mang theo vài vũ khí sát thương lớn mà máy dò không kiểm tra được không phải không thể xảy ra.

Cậu mang theo cơ giáp đen, đứng trên đầu cơ giáp, ở gần tầng bảo hộ.

Tầng bảo hộ nối liền với một lối đi, trong lối đi không phải chân không mà là hoàn cảnh trọng lực thích hợp để con người sinh tồn.

Thiếu niên ngồi xổm trong lối đi rộng rãi, quân phục tối đen trên người dường như hoà làm một thể với cơ giáp, đầu nhỏ màu trắng xoay qua xoay lại làm mái tóc trắng mềm mại nhẹ nhàng bay bay.

Việt An xuất hiện cũng không tạo thành ảnh hưởng đến đội hậu cần đang cầm máy quét kiểm tra trang bị tuỳ thân của tù binh.

Họ chỉ ngẩng đầu làm quân lễ với cậu, sau đó tiếp tục bận rộn chuyện của bản thân.

Mắt mèo xanh thẳm của Việt An lần lượt đảo qua số tù binh không nhiều lắm.

Những tù binh cuối cùng chọn đầu hàng này không nhận được sự tôn trọng của họ.

Sau khi bị đoạt mất chip thân phận, chúng sẽ bị lưu đày tới hành tinh quặng mỏ, còn bây giờ họ đang tiến hành kiểm tra bước đầu với chúng.

Việt An híp mắt quét nhiều lần, cuối cùng nhìn về phía một gã đàn ông toàn thân chật vật đứng cuối đội ngũ.

Gã kia đang đánh giá xung quanh lối đi, vẻ mặt hơi hung ác, đôi mắt kia cũng lộ vẻ vội vàng xao động.

Việt An nghe thấy giọng nói của Quý Tu Quân truyền ra từ trong cơ giáp.

Quý Tu Quân hỏi cậu qua tần số truyền tin của cơ giáp: “Đang làm gì vậy?”

“Đang bắt chuột nhắt.” Việt An nói, chuyển truyền tin đến quang não rồi nhảy vào trong lối đi, thẳng tiến tới chỗ gã đàn ông ở cuối đội ngũ kia.

“Mày…” Gã kia nhanh chóng cảnh giác.

Nhưng sự thật chứng minh là trước mặt Việt An, cảnh giác cũng chẳng có tác dụng gì.

Quý Tu Quân vừa mở hình ảnh theo dõi bên kia thì đã thấy Việt An đang áp chế một tù binh, cậu dùng tư thái cực kỳ phóng khoáng không cho từ chối, “xoẹt xoẹt” xé quần áo của gã kia, trực tiếp mò vào cổ áo vừa bị xé mở của đối phương.

Quý Tu Quân: …

Quý Tu Quân: ???

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đây là chuyện gì đang xảy ra?

Quý Tu Quân không thể tưởng tượng nổi.

Anh không nhịn được mở miệng: “Việt An, em…”

“Tìm được rồi.”

Việt An lôi ra vài tờ giấy bị vo thành viên trong áo lót của đối phương, mấy tờ giấy này thoạt nhìn đã giữ nhiều năm, nhưng chúng không hề biến mỏng giòn, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dấu vết thời gian dày nặng được thêm trên đó.

Trừ cái đó ra, cậu còn tìm được hai viên linh thạch nhỏ xíu phẩm chất kém.

Việt An lục soát đồ vật xong, cẩn thận xác định trên người gã không còn cảm giác không hài hoà kỳ lạ nữa thì mới buông tay.

Việt An dùng động tác giả vờ nhét vào túi để bỏ hai viên linh thạch nhỏ bằng móng tay vào trong Tụ lý càn khôn.

Sau đó cậu chậm rãi mở một viên giấy trong đống đó ra.

Bên trên là một nùi chữ như gà bới.

Quý Tu Quân nhìn lướt qua vẻ mặt của Việt An, nghĩ nghĩ, vẫn không lên tiếng.

Việt An suy tư hồi lâu, lại mở mấy viên giấy khác, biểu cảm trên mặt biến thành lạnh lùng y chang Quý Tu Quân thường ngày.

“Chính là anh nhỉ, anh là người vừa truyền tin với chúng tôi.” Việt An nhìn gã đàn ông bị cậu lột quần áo.

Trong khoảnh khắc gã đàn ông này mở miệng thì cậu đã phát hiện.

Gã trừng mắt, hung tợn nhìn cậu chằm chằm.

“Anh chuyển lời cho vị tiên tri sắp chết của các anh chưa?” Việt An hỏi gã.

Gã không nói lời nào.

“Không chuyển lời cũng chẳng sao, vì người chết không phải tôi.” Việt An nhét mấy tờ giấy vào Tụ lý càn khôn.

Sau đó ngay khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Việt An kéo cổ áo rách nát của gã đàn ông ngang ngược kia, lôi gã tới cuối lối đi, dưới ánh mắt hoảng sợ của đối phương, cậu dứt khoát ném gã vào trong vũ trụ mịt mờ dù gã không mặc một trang bị phòng ngự nào, thậm chí còn lộ một mảng lớn da thịt.

Việt An giận đùng đùng đóng cửa, quay đầu đi vào khoang tàu chủ hạm.

Quý Tu Quân thấy vẻ mặt Việt An không ổn lắm, anh hơi nhíu mày: “Việt An? Xảy ra chuyện gì?”

“Bốn tấm bùa gọi sấm, hai tấm bùa lửa, một tấm bùa truyền tống, còn có hai viên linh… tinh thạch năng lượng để kích hoạt bùa chú.” Việt An quả thật bị chọc tức muốn chết rồi: “Nếu tôi không đề phòng vạn nhất đến xem một chút, chắc chắn tàu của anh sẽ nổ một nửa! Nếu là tàu bảo vệ thì có thể nổ sạch luôn!”

Việt An cất mấy tấm bùa kia rồi đi vào buồng nhỏ trên tàu, trên mặt viết đầy “trẫm siêu dữ”.

Cậu da thịt cứng rắn không sợ nổ tung, nhưng Quý Tu Quân thì khác, dù tố chất thân thể của anh vượt xa loài người nhưng nổ lớn trực diện khoảng cách gần thì không chết cũng lột một tầng da.

Nếu Quý Tu Quân xảy ra chuyện gì, cậu đi đâu tìm một người hợp ý như thế nữa?

Nếu Quý Tu Quân chết, ai đền!

Việt An càng nghĩ càng giận, trong tức giận còn cảm thấy hơi may mắn.

Cậu quyết định tối nay tìm một chỗ không người, ném tất cả bùa chú này đến địa điểm truyền tống của tấm bùa truyền tống kia.

Tốt nhất là địa điểm của bùa truyền tống là tổng bộ của quân tự do!

Bản meo meo trực tiếp tiễn chúng lên trời luôn!

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tu Quân: Việt An của chúng tôi nha, ở cùng tôi mấy tháng, chung giường chung gối, có tài sản chung, còn giẫm (sữa) lên ngực, tôi cảm thấy em ấy phải phụ trách với tôi.

Việt An: Tôi phụ trách đưa anh lên trời nhé.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: