Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 70

Chương 70.jpg

Chương 70: “Em lo cho anh.”

Edit: Mèo Chè

Khi Việt An chưa quay lại, Quý Tu Quân nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói với Quân đoàn trưởng số 1: “Anh đi làm chuyện khác đi.”

Quân đoàn trưởng số 1 vừa nghe toàn bộ truyền tin và tất cả hình ảnh quay đầu lại, im lặng nhìn Quý Tu Quân.

Hắn rất muốn biết chuyện gì vừa xảy ra.

Dù hắn không nghe hiểu hết tất cả từ ngữ, nhưng lại nghe nhất thanh nhị sở nội dung chính.

Quý Tu Quân không thay đổi ý định, anh nhìn Quân đoàn trưởng số 1 rồi khẽ lắc đầu.

Quân đoàn trưởng số 1 nghiêm trang chào một cái rồi xoay người rời khỏi văn phòng của Quý Tu Quân.

Ai cũng có bí mật.

Thiếu niên vô duyên vô cớ được Nguyên soái Kevin nhận nuôi kia có bí mật cũng là chuyện thường.

Dù sao Kevin cũng là Nguyên soái có thực quyền duyệt người vô số, người như ông nhận con nuôi, sao có thể chọn người bình thường được chứ.

Phu nhân Ali nói rằng lúc bà ra ngoài quay quảng cáo thì gặp được cậu, cảm thấy hợp mắt có duyên nên nhận nuôi, loại lời này chỉ lừa được những người bình thường mà thôi.

Thực tế là Việt An thật sự không phải người bình thường, thiên phú chiến đấu của cậu gần như không thể dùng từ “thiên tài” để hình dung được nữa, vì Quý Tu Quân thời trẻ cũng tuyệt đối không tiến bộ nhanh bằng cậu.

Chỉ bằng thiên phú chiến đấu này, Việt An đã chứng thực suy đoán của các nhân vật cao tầng Đế quốc đưa ra đối với cậu khi vợ chồng Nguyên soái Kevin nói rằng muốn nhận nuôi đứa nhỏ.

Ánh mắt của Nguyên soái Kevin chuẩn ác cỡ nào, năm đó khi Quý Tu Quân vừa tiến vào Quân đoàn hạch tâm Đế quốc, ông liếc mắt một cái đã nhìn ra người này bất phàm. Hiện tại ông nghiêm túc muốn nhận nuôi một đứa con trai, vậy đứa trẻ đó ít nhất phải không kém hơn Quý Tu Quân bao nhiêu.

Người như thế này có bí mật là rất bình thường.

Không thể biết được bí mật, đơn giản là vì hắn vẫn chưa có tư cách biết thôi.

Giống tài liệu cơ mật cũng chia cấp bậc vậy.

Bây giờ nhìn lại, thật ra Nguyên soái của họ biết rất rõ bí mật của thiếu niên này, đồng thời đối phương cũng cực kỳ tin tưởng Nguyên soái, ngay cả cách bày binh bố trận kiểu mới cũng dạy cho mấy Quân đoàn trưởng bọn họ mà không giữ lại chút nào, nhiêu đây đã đủ thấy sự thân thiện của cậu.

Có cái này là đủ rồi.

Trong lòng Nguyên soái nắm chắc là được.

Dù Quý Tu Quân luôn xuất bài không theo lẽ thường, đang chiến đấu thì ngẫu nhiên quyết định hướng đi mới, đang quân nghị thì làm ra hành động được xưng tụng là tuỳ hứng làm bậy, nhưng những quyết định mà anh đưa ra, kết quả chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.

Giống như Quý Tu Quân tin tưởng và yên tâm giao phó việc vặt của bảy Quân đoàn và việc chỉ huy các cuộc chiến quy mô vừa trở xuống cho hắn, Quân đoàn trưởng số 1 vĩnh viễn có lòng tin đối với vị Nguyên soái luôn làm tâm hắn sụp đổ này.

Quân đoàn trưởng số 1 đẩy cửa ra ngoài, vừa quay đầu đã thấy Việt An hùng hổ khí thế giết tới.

Lúc Việt An thấy hắn thì hơi sững sờ, vẻ “tui siêu hung” trên khuôn mặt trẻ con tinh xảo kia tán đi trong nháy mắt. Cậu lễ phép lên tiếng chào hắn, tiếp đó lại đeo vẻ mặt “tui siêu hung” version update lên rồi quay đầu vào trong văn phòng.

Quân đoàn trưởng số 1 ngoái lại nhìn, hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy được trước khi cửa phòng đóng lại chính là Việt An đập một tờ giấy “bộp” lên bàn trước mặt Quý Tu Quân.

“Lần sau không thể thu loạn tù binh, nhớ lại hiện tại chúng ta đang đánh với nhân vật nào đi. Nếu không phải tôi cảm thấy không yên lòng nên đi xem một chút, thì lần này chúng ta đã lật thuyền rồi!” Việt An nói, từ giọng điệu đến vẻ mặt đều mang theo một chút “nghĩ mà sợ”.

Còn Quý Tu Quân… ngay cả mày cũng chưa nhíu một cái, cực kỳ bĩnh tĩnh tiếp nhận sự thật có người vỗ bàn trước mặt anh, còn la mắng nữa.

Quân đoàn trưởng số 1: “…”

Hình như người lúc trước vỗ bàn của Nguyên soái bọn họ, còn mắng chửi anh, đã bị phạt lao động công ích hai năm.

Dùng tay hoàn toàn, không cho dùng máy.

Thực tế là Việt An không chỉ đập xuống một tấm bùa.

Cậu liên tiếp vung ra sáu tấm, đặt trước mặt Quý Tu Quân.

Giấy vàng, nét vẽ cong cong màu đỏ tươi.

Vẽ cực kỳ phức tạp, khiến cho người ta nhìn mà không hiểu.

Quý Tu Quân không hiểu nên hỏi ngay: “Những thứ này là…”

“Bùa chú – thứ tu sĩ loài người am hiểu nhất.”

Việt An chưa từng tận mắt thấy thứ đồ chơi này, nhưng lúc cậu nhìn thấy những bùa chú này thì đã nhận ra ngay. Bởi vì trước kia lão tiền bối đã tận tâm chỉ bảo tường tận cho cậu, còn nhấn mạnh qua nhấn mạnh lại rằng một trong những thứ nguy hiểm nhất chính là bùa chú.

Việt An lần lượt giải thích những thứ này cho Quý Tu Quân nghe.

Quý Tu Quân thật tò mò.

Đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc gần với thứ đồ chơi huyền học này.

Cảm giác mới lạ như lần đầu sờ tới vũ khí, là bản năng nhiệt tình ngo ngoe muốn động thuộc về chiến sĩ.

“Giấy này được làm từ vật liệu gì?”

Việt An chăm chú suy tư một hồi lâu rồi trả lời: “Hình như là đốt loại giấy nào đó thành tro rồi thêm nước và bột giấy đặc thù vào, sau đó dùng cách đặc biệt luyện chế.”

Quý Tu Quân: “…”

Thật không hổ là Việt An của chúng ta.

Quý Tu Quân nghĩ, thứ quan trọng nhất… một cái cũng không nhớ rõ!

Quý Tu Quân lại hỏi: “Mực vẽ thì sao?”

Việt An ưỡn ngực một cái, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo: “Chu sa làm từ máu người.”

Quý Tu Quân nghiêm túc suy nghĩ chu sa là cái quỷ gì, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra từ “chu sa” trong kho kiến thức hiểu biết của bản thân.

Chắc là cách gọi một nguyên liệu nào đó của thời đại mà Việt An sống.

Nguyên soái Quý phẩy phẩy tấm bùa bị vo viên, sau khi mở ra thì phát hiện trên giấy không có một vết gấp nào: “Sử dụng thế nào?”

“Linh lực.” Việt An nói xong rồi dừng một lát, sau đó chỉ vòng tròn nhỏ giữa tấm bùa và nói tiếp: “Hoặc dùng tinh thạch năng lượng, đặt nó vào đây, một giây sau sẽ kích hoạt.”

Quý Tu Quân khẽ gật đầu, nghĩ đến ngăn kéo bên tay phải bị Việt An chất đầy tinh thạch năng lượng, anh cảm thấy bản thân hơi không khống chế được tay làm ẩu.

Nhưng Việt An khống chế thay anh.

Việt An sờ mấy tấm bùa, mặt cậu lộ vẻ âm u mà Quý Tu Quân chưa từng thấy qua.

“Còn một tấm bùa truyền tống, chắc là dùng để chạy trốn sau khi làm nổ thuyền, không biết nơi đến là chỗ nào, nhưng chắc chắn là có người ngồi đó chờ tiếp ứng. Tôi định kích hoạt tất cả những lá bùa này rồi ném qua bùa truyền tống, tặng chúng một gói quà lớn siêu giá trị chầu trời luôn!”

Quý Tu Quân đang cầm một lá bùa gọi sấm hăng hái lật xem, bỗng nghe thấy Việt An nói thế thì anh đặt lá bùa trong tay xuống.

“Vẫn nên thôi đi.”

Việt An nhìn anh, cậu bất mãn phồng mặt.

Quý Tu Quân rất muốn chọt khuôn mặt tức giận của Việt An.

“Lỡ như rơi trúng tổng bộ của chúng, nổ bay tên tiên tri kia luôn thì sao?”

Việt An bĩu môi: “Tôi cũng không quá cần gã!”

“Em không muốn biết gã học trận pháp từ đâu, học xem bói từ chỗ nào, rồi làm ra mấy thứ này thế nào sao?” Quý Tu Quân lắc lắc lá bùa trong tay.

Việt An cảm thấy cũng đúng, cậu thật sự muốn biết những chuyện đó, nhưng không thể ăn miếng trả miếng trả thù lại, cậu càng tức hơn.

“Em tức giận như vậy…” Quý Tu Quân hơi không hiểu vì sao Việt An tức giận đến thế, anh dừng một lát: “Tại sao tức giận như vậy?”

Việt An nghe anh hỏi, cậu cảm thấy không thể tượng tượng nổi: “Anh không tức giận? Anh suýt chút nữa là lật xe đó!”

Quý Tu Quân lắc đầu: “Không tức, nhìn kết quả mà nói, tôi vẫn lành lặn ngồi đây thôi.”

Quý Tu Quân luôn theo chủ nghĩa kết quả, điều này được thể hiện rõ trong việc anh luôn luôn làm ra vài hành động khiến nhóm Quân đoàn trưởng hoảng loạn.

“Anh không bị nổ bay, đó là công của tôi.” Việt An nhấn mạnh với anh.

“Ừ, ghi lại một bút cho em.” Quý Tu Quân xoa đầu Việt An.

“Anh thật sự suýt chút nữa bị nổ bay đó, sao anh không giận chút nào vậy?” Việt An kéo tay anh xuống rồi dùng sức xoa tới xoa lui cho bớt giận: “Nếu anh xảy ra chuyện, ai đền cho tôi một Quý Tu Quân đây?”

Nguyên soái Quý rũ mắt nhìn tay Việt An, tay thiếu niên vừa trắng vừa mềm, dù trong khoảng thời gian gần đây làm không ít việc nặng và cầm nhiều vũ khí nhưng vẫn không bị chai sần.

Quý Tu Quân lại nâng mắt nhìn thẳng Việt An.

“Cho nên…” Quý Tu Quân hơi nheo mắt: “Em tức giận như vậy là vì lo cho anh sao?”

“Tôi không lo cho anh thì ai lo?” Việt An hỏi lại như chuyện đương nhiên.

Dường như Việt An nhìn ra một chút ý cười từ trong mắt anh.

Việt An hơi mờ mịt, sau đó cậu cẩn thận nhớ lại lời cậu vừa nói ra khỏi miệng.

“….” Cậu dùng sức bóp tay Quý Tu Quân: “Ý… ý của tôi là… anh có chuyện gì rồi thì ai cầu nguyện cho tôi thành tiên chứ.”

Nguyên soái Quý phảng phất như không nghe thấy lời lấp liếm của Việt An: “Em nói em lo cho anh.”

Việt An: “Nói bậy nói bạ.”

Nguyên soái Quý nhắc lại: “Em nói, em lo cho anh.”

Việt An: “…”

Nguyên soái Quý cực kỳ cố chấp: “Em lo cho anh.”

Việt An cảm thấy không thể nói chuyện tiếp nữa.

Lời thật lòng bị bắt thóp, không hề do dự bị nói thẳng ra, còn cường điệu lặp đi lặp lại, khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ.

Việt An dứt khoát quăng tay Quý Tu Quân rồi đứng lên, xoay người chạy khỏi văn phòng của Quý Tu Quân với tư thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh như một làn khói.

Việt An hùng hổ khí thế giết vào, sau đó lại hùng hổ khí thế giết ra.

Toàn bộ quá trình không tới mười phút.

Binh sĩ canh cửa nhìn Việt An mặt đỏ bừng bày vẻ “trẫm siêu hung” lao nhanh như gió thẳng một đường ra ngoài, họ không hề bị doạ sợ mà còn cảm thấy hơi đáng yêu.

Nguyên soái Quý bị bỏ lại văn phòng, sau khi Việt An rời đi anh cũng không đuổi theo cậu.

Anh cực kỳ vui sướng cất kỹ những lá bùa Việt An ném trên bàn vào trong cái tủ được khởi động trang bị ẩn giấu và cách xa các nguồn tinh thạch năng lượng ở trên tường, bước chân anh nhẹ như bay.

Tâm trạng Quý Tu Quân cực kỳ tốt.

Tốt đến mức muốn hát mấy câu.

Anh cảm thấy hình như anh ngửi được hương thơm của mùa xuân đã tới.

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Để tôi dạy anh một bài hát nhé, “tôi nghe thấy những hạt mưa rơi trên đồng cỏ xanh xanh…”(*)

Quý Tu Quân: Em lo cho anh.

Việt An: Hoá ra anh phiền đến vậy à.

(*) Lời bài hát “May mắn nhỏ bé” của Điền Phức Chân. Ngoài ra nó còn là một meme thông dụng trên mạng, để chỉ người bị đội nón xanh (người yêu, vợ chồng ngoại tình).

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=n_jlS_FAiZ4

Meme nè:

Chương 70.jpeg


Chè: cùng đếm ngược đến chương chấp nhận hẹn hò nào, tui vã quá rồi mấy thím ơi, còn 10 chương lận.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: