Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 72

Chương 72: Cho phép anh lãng phí bốn mươi năm của tôi.

Edit: Mèo Chè

Tiếng nói chuyện im bặt ngay tắp lự.

Việt An nhìn Quý Tu Quân, rồi lại nhìn người ngồi đối diện Quý Tu Quân, khuôn mặt bình thường do đeo máy nguỵ trang đờ ra.

Quý Tu Quân nghiêng đầu nhìn Việt An đang ngồi cạnh anh, sau đó cầm dụng cụ vệ sinh nhỏ trên bàn lên lau sạch kem dính trên tay Việt An, rồi tỉ mỉ kiểm tra tay Việt An một lần.

Mặc dù lý trí nói cho anh biết, Việt An sẽ không bị cái muỗng cỡ này làm cho bị thương, nhưng anh vẫn nghiêm túc xác định một phen.

Người đàn ông ngồi đối diện hai người ngó ngó Quý Tu Quân rồi nghía nghía Việt An, sau đó hắn lộ vẻ mặt giật mình.

Dường như hắn hiểu ra cái gì đó, làm một khuôn mặt tươi cười “thật ngọt ngào nha” với Việt An, sau đó rủ mắt xuống không quan tâm, không lên tiếng.

Việt An: …

Chờ chút!

Anh hiểu rõ chuyện gì vậy!

Không phải!

Chuyện không phải như vậy đâu!!!

Lúc đầu Việt An không hề cảm thấy hành động của Quý Tu Quân có hàm nghĩa đặc biệt gì, cậu hơi co ngón tay hai lần, do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không tránh né Quý Tu Quân.

Đợi đến khi Quý Tu Quân chủ động buông tay cậu ra, cậu mới trầm giọng lầu bầu một câu: “Không sao cả.”

Quý Tu Quân khẽ gật đầu, sau đó anh thêm một đống lớn điểm tâm ngọt và đồ uống lạnh trên thiết bị chọn món, tiếp theo anh mới quay đầu nhìn tình báo viên của anh, ra hiệu đối phương nói tiếp.

Tình báo viên này và Quý Tu Quân nguỵ trang thành người buôn vũ khí đã hợp tác với nhau rất lâu, đa số thời gian Quý Tu Quân đều đi một mình đến gặp hắn, trao đổi tình báo và cầm tư liệu xong sẽ đi ngay.

Trong dĩ vãng, họ thường gặp nhau trong quán ăn đêm sáng lờ mờ, nhiều người qua lại và ồn ào, thuận tiện che giấu tai mắt người khác.

Khi tình báo viên theo ám hiệu tìm đến cửa hàng đồ ngọt cực kỳ hot và khó đặt chỗ trên hành tinh S18A01 này, hắn hơi hoài nghi liệu bản thân có nhìn sai chỗ nào dẫn đến đi nhầm hay không.

Hiện tại xem ra, người kia quyết định gặp ở chỗ này, chắc là vì người ở bên cạnh anh.

Thực tế là cho đến nay tình báo viên này vẫn không biết rõ thân phận của ông chủ hắn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn là người này đeo dụng cụ nguỵ trang.

Nhưng mà ông chủ chỉ cần chi tiền hào phóng là được, thân phận thật là gì không phải chuyện đáng để chú ý.

“Thời gian rất trùng hợp, lúc người của tôi vừa đến vùng phụ cận khu tam giác tử vong thì đúng lúc nhìn thấy thuyền của đoàn cướp vũ trụ Phượng Hoàng trôi từ giữa khu tam giác ra.”

Tiếng nói chuyện của người đàn ông rất thấp, chỗ họ ngồi cũng xem như khá vắng, người xung quanh rất nhiều, rộn rộn ràng ràng náo náo nhiệt nhiệt, vừa vặn che giấu giọng nói của họ, chỉ có ba người ngồi cùng bàn nghe thấy rõ ràng.

Quý Tu Quân hỏi thẳng: “Thủ lĩnh là ai?”

Tình báo viên lắc đầu: “Thật xin lỗi.”

Quý Tu Quân cũng không ngại nhảy qua vấn đề này, anh hỏi tiếp: “Hướng đi?”

“Hướng đi tương ứng với con đường tới lỗ sâu của vùng tinh vực thứ 32.” Tình báo viên trả lời.

Quý Tu Quân nghe thế, trong chốc lát anh không nói gì, chỉ đưa tay về phía tình báo viên ý muốn lấy tư liệu giấy cần thiết, sau đó cho đối phương một tấm thẻ từ không tên thông dụng của chợ đen.

Ẩn ý của việc muốn lấy tư liệu chính là đuổi khách.

Tình báo viên tiên sinh cực kỳ hiểu cách nhìn mặt nói chuyện, hắn nở nụ cười nhận thẻ từ, đưa tư liệu giấy cho Quý Tu Quân, sau đó không hề do dự đứng dậy rời đi.

Sau khi hắn đi rồi, người máy phục vụ đúng lúc đưa điểm tâm vừa gọi thêm tới.

Nguyên soái Quý nhìn khuôn mặt viết đầy hai chữ vui vẻ của mèo nhà anh, cậu đắc ý ăn điểm tâm ngọt, tựa như không hề để chuyện đoàn cướp vũ trụ này ở trong lòng.

“Không có gì muốn nói sao?” Quý Tu Quân hỏi.

Việt An quay đầu lại, liếm sạch đường trắng bên khoé miệng: “Về đoàn cướp vũ trụ kia sao?”

Quý Tu Quân khẽ gật đầu: “Ừm.”

“Không có gì đặc biệt muốn nói.” Việt An xiên một miếng trái cây rồi lắc lắc trước mặt Quý Tu Quân: “Tôi đã hứa với anh xong chuyện bên này thì sẽ đi bên kia.”

Nguyên soái Quý nghĩ nghĩ, sau đó rất không biết xấu hổ hiểu ý của những lời này thành “anh quan trọng hơn bên kia một chút”.

Việt An không biết Quý Tu Quân đang nghĩ gì, nếu cậu biết thì cũng không phủ nhận suy nghĩ của Quý Tu Quân.

Quý Tu Quân thật sự quan trọng hơn bên kia một chút.

Bởi vì bên kia có thể đã không còn đám yêu quái mà Việt An quen, còn tầm quan trọng của Quý Tu Quân đối với Việt An mà nói thì không thể nghi ngờ.

Đối với những nhân sĩ tu hành như cậu, ngoại trừ cực kỳ đặc biệt chấp nhất với việc thành tiên của bản thân ra, thì những chuyện khác đều quen dùng hai chữ “tuỳ duyên” để đẩy đi.

“Nếu họ thật sự muốn tìm tôi thì chắc chắn sẽ tự chạy tới hoặc nghĩ cách gửi lời nhắn cho tôi.” Việt An phất phất tay, cậu cảm thấy bản thân vô cùng tiêu sái.

Thực tế là nếu Việt An bày tỏ muốn rời đi và tìm đoàn cướp vũ trụ thì Quý Tu Quân nghĩ rằng anh cũng không có cách nào từ chối.

Mỗi lần Việt An nói rằng cậu sẽ không bỏ đi một mình, Quý Tu Quân luôn thầm thở ra một hơi thật dài.

“Ý anh không phải chuyện này.” Quý Tu Quân uốn nắn sóng não của Việt An trước, sau đó nhắc nhở: “Hành tinh của em nằm trên biên giới của vùng tinh vực thứ 32 kia.”

Bởi vì hành tinh nằm ngay trên biên giới của khu tinh vực thứ 32 nên dứt khoát được đặt tên là hành tinh mạch khoáng năng lượng thứ 32 luôn.

Hành tinh Tiểu Hoàng đế ký chuyển nhượng chính là hành tinh này.

Việt An lại gặm thêm một miếng trái cây, hai gò má phồng lên, mặt hiện rõ vẻ mờ mịt.

—— Bởi vì cậu không hề nhìn kỹ hợp đồng chuyển nhượng kia.

Lý do rất đơn giản.

Quý Tu Quân cho cậu, thứ đó có thể là giả sao?

Cho nên Việt An không thèm nhìn tới, cũng không tìm hiểu kỹ.

Quý Tu Quân nhắc lại: “Đoàn cướp vũ trụ kia chuyên cướp hành tinh mạch khoáng năng lượng.”

“…” Việt An không thể tưởng tượng nổi: “Họ có thể cướp của tôi sao.”

Quý Tu Quân đưa tay cầm nĩa lên, xiên một miếng trái cây cùng ăn với Việt An, thuận miệng nói: “Lỡ như thôi.”

Lỡ như?

Nếu vậy thì thật sự là lũ lụt xông tới miếu Long Vương.

Dường như lúc này Việt An mới nhớ ra cậu là yêu quái, mà đoàn cướp vũ trụ kia rất có thể là đồng tộc của cậu.

“Vậy không có cách nào.” Việt An cắn nĩa sầu mi khổ kiếm: “Tôi cũng không thể ném anh rồi đi.”

Nguyên soái Quý nghe thế thì mí mắt nhảy một cái, sau đó nhanh chóng đáp: “Đúng, không thể.”

Việt An: “…”

Việt An im lặng nhìn Quý Tu Quân một lúc lâu.

Lúc trước Quý Tu Quân hiếm khi phản ứng như vậy.

Việt An không chú ý mọi người và sự vật xung quanh là không sai, nhưng cậu cũng không ngốc.

Từ khi Quý Tu Quân nhận được mấy lá bùa kia, còn tự mở cơ giáp tiễu meo meo chạy tới một vùng tinh vực không người thử một tấm phù gọi sấm xong, bước đi không nhanh không chậm ban đầu của Quý Tu Quân chợt tăng nhanh trong nháy mắt.

Bước đi này, chỉ là hành động Quý Tu Quân chậm rãi mà toàn diện xâm nhập vào thế giới của cậu.

Nói thế nào Việt An cũng là động vật họ mèo có ý thức lãnh địa rất mạnh, đương nhiên là cậu nhận ra, nhưng thủ đoạn này quá ôn hoà, cậu cũng không bài xích.

Nói trắng ra là trong cái nhìn của Việt An, nếu Quý Tu Quân có thể tu hành, có thể giải quyết được vấn đề tuổi thọ, vậy người sau này hầu bên cậu, khẳng định là Quý Tu Quân không trật được.

Không nói đến những chuyện khác, chỉ dựa vào việc Quý Tu Quân tốt với cậu như vậy, Việt An đã cảm thấy tư vị mỗi ngày đều có Quý Tu Quân ở cạnh vô cùng ổn.

Nếu cứ tiếp tục tuần tự mà tiến như thế, Việt An biết, cậu chắc chắn sẽ tiếp nhận Quý Tu Quân.

Bao gồm cả tình cảm của anh và những phương diện khác —— những thứ này trong mắt Việt An có tuổi thọ dài dằng dặc và khó lật xe, đều không phải vấn đề lớn gì.

Nhưng gần đây Quý Tu Quân bỗng trở nên đầy tính công kích và áp bách, khiến cậu vội vàng không chuẩn bị kịp, thậm chí còn làm ra hành động đi vòng qua Quý Tu Quân.

Việt An khẽ nhếch môi, nửa ngày sau mới hỏi: “Anh… vì sao sốt ruột?”

Quý Tu Quân bị hỏi đến hơi giật mình, có chút không phản ứng kịp.

“Còn ít nhất mười chín năm nữa.” Việt An nói: “Sao anh lại gấp chứ?”

Nguyên soái Quý suy nghĩ kỹ càng một hồi, cuối cùng hiểu được lời này của Việt An có ý gì.

Cậu muốn nói là còn ít nhất mười chín năm có thể chậm rãi ở chung, không cần nóng lòng gấp gáp.

—— Khẳng định là đang nói tới chuyện gần đây Nguyên soái Quý từng bước ép sát cậu.

“Bởi vì…” Quý Tu Quân dừng một lát, sau đó nói: “Nhân sinh khổ đoản(*), phải tận hưởng lạc thú trước mắt.”

(*) Nhân sinh khổ đoản: đời người vừa khổ vừa ngắn.

Mặt Việt An đầy vẻ một lời khó nói hết: “…”

Tôi trông giống loại mèo thích qua loa như vậy sao?

Nói ra lời này, chính bản thân Quý Tu Quân cũng không tin.

Anh cực kỳ hiểu rõ vì sao gần đây anh bỗng trở nên khẩn cấp tiến tới.

Bản thân anh nghĩ rằng phải từ từ chậm rãi khiến Việt An không thể rời khỏi anh, ỷ lại anh, quen với anh.

Hình mẫu tình cảm lý tưởng của Quý Tu Quân chính là giống ba mẹ của anh, làm bạn lâu dài, tự nhiên ấp ủ ra, cứ vậy tế thuỷ trường lưu.

Nhưng sau khi xuất chinh, những chuyện liên tiếp xảy ra đều khiến anh cảm nhận được đường phân cách hết sức rõ ràng.

Hai thế giới.

Một thuộc về loài người.

Một thuộc về yêu quái.

Liên tiếp có một thế giới khác loài người xuất hiện, Quý Tu Quân vốn tràn đầy kiên nhẫn, trong nháy mắt chợt có một cảm giác nguy cơ khó nói nên lời dâng lên.

Nói một ví dụ, thật ra anh vẫn luôn vô cùng lo lắng ngày nào đó Việt An bỗng nói với anh rằng muốn dẫn đầu đi đến khu tam giác tử vong nhìn xem.

Mặc dù Việt An đã nói rằng sẽ không rời đi một mình, nhưng loại ý nghĩ này giống như tâm trạng khi anh biết tay Việt An không bị quẹt đến bị thương, nhưng anh vẫn nhất định phải tỉ mỉ kiểm tra một lần mới yên tâm.

Quý Tu Quân cũng không phải một người tuyệt đối lý trí.

Đạo lý anh đều hiểu, nhưng anh không khống chế nổi bản thân.

Nhất là lần đầu được khai sáng về mặt tình cảm, cảm xúc không thể khống chế này giống như cỏ khô bén lửa, “phực” một cái đã cháy mãnh liệt, dập cũng dập không được.

Huống chi anh muốn theo đuổi Việt An, tuổi thọ quả thật là một rãnh trời nằm ngang phía trước.

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, anh càng cảm thấy cảm giác chia cắt ngày càng nghiêm trọng hơn.

Nguyên soái Quý thầm thở dài, lấy ly nước đá trước mặt Việt An qua, nốc mạnh một ngụm như một hành động làm bản thân tỉnh táo.

Nguyên soái Quý đã tỉnh táo lại im lặng, bỗng anh như nhận ra cái gì đó, anh ngẩng đầu nhìn Việt An đang cúi đầu ăn điểm tâm ngọt: “Em nói thời gian rất dài không nên gấp… ý nói là anh chậm rãi tiến đến là được?”

Không đúng.

Quý Tu Quân nghĩ.

Để anh từ từ tiến đến, bốn bỏ năm lên(*) một chút, chẳng phải là cậu đã tiếp nhận anh rồi sao?

(*) Bốn bỏ năm lên: đây là phương pháp làm tròn, từ 1 đến 4 làm tròn xuống 0, 5 đến 9 làm tròn thành 1 (VD: 0,4 -> 0; 0.5 ->1). Nghĩa của cụm từ này trong câu chỉ lấy ý chính, bỏ ý phụ.

Việt An quay đầu nhìn anh một lát, nuốt xuống món ngọt mềm mại trong miệng xong thì lắc lắc cái nĩa trước mặt Quý Tu Quân.

“Anh thích trường sinh bất lão không?” Việt An hỏi anh.

Quý Tu Quân nhìn cậu chăm chú, không nói gì.

“Nếu như nơi này không phải tiên giới…” Việt An hất cằm lên, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo: “Cho phép anh lãng phí bốn mươi năm của tôi đấy.”

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Bốn bỏ năm lên dùng như thế sao?

Quý Tu Quân: Không phải, bốn bỏ năm lên chính xác hẳn là hai ta đã vỗ tay vì yêu rồi.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: